Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 03 - Phần 1

Chương 3: Những nạn nhân mới trong phòng thí nghiệm

Từ ngày Laurence biết được điều bí mật của cái đầu, cô rất căm ghét Kerner. Và cảm giác đó ngày một lớn thêm. Cô mơ thấy Kerner trong những giấc mơ hãi hùng. Cô bị bệnh bởi vì lòng căm ghét đó. Mỗi khi gặp Kerner, cô cố dằn lòng để khỏi phải hét vào mặt hắn: “Quân giết người!” Cô đối xử với hắn một cách căng thẳng và lạnh nhạt.

- Kerner là tên tội phạm quái đản. - Marie kêu lên khi chi còn mình cô với cái đầu. - Tôi sẽ tố cáo tội ác của hắn, tôi sẽ không yên nếu chưa phát hiện được việc làm xấu xa của hắn.

- Cô hãy bình tĩnh lại. - Dowel khuyên. - Tôi đã nói với cô là tôi không có ý định trả thù. Song nếu tình cảm đạo đức của cô căm phẫn và khao khát trừng phạt, tôi sẽ không can thiệp vào, miễn là cô đừng có vội vàng. Tôi khuyên cô nên chờ đến lúc các cuộc thí nghiệm của chúng tôi hoàn thành. Bởi vì nếu không có tôi, ông ta sẽ không thể hoàn thành công trình. Và ngược lại, tôi sẽ không sáng tạo được thêm gì nữa, nhưng phải hoàn tất các công trình đã bắt đầu.

Bỗng có tiếng động, Laurence nhanh tay đóng vòi lại và ngồi xuống với cuốn sách trong tay. Đầu giáo sư Dowel cụp xuống như người đang ngủ mơ.

Giáo sư Kerner bước vào, ông ta nghi ngờ nhìn Laurence:

- Có chuyện gì thế? Sao cô lại có vẻ bối rối? Mọi chuyện ổn cả chứ?

- Không, không có gì cả. Mọi việc vẫn ổn. Chỉ là chuyện gia đình thôi.

- Tôi biết đây quả là một công việc nặng nề, nhưng tôi hài lòng về cô. Tôi sẵn sàng tăng lương cho cô gấp đôi.

- Tôi không cần, xin cám ơn.

- Ai mà lại không cần tiền? Cô cũng có gia đình mà?

Laurence im lặng không đáp.

- Thế này nhé! Cần phải chuẩn bị một số công việc. Chúng ta sẽ tạm thời đặt đầu giáo sư Dowel vào căn phòng ở sau phòng thí nghiệm. Ngày mai, họ sẽ chở đến đây hai cái xác mới và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một cặp đầu biết nói thành thạo và sẽ đem trưng bày trong giới khoa học. Đã đến lúc công bố phát minh của chúng ta.

Và Kerner lại nhìn Laurence như muốn dò hỏi. Laurence không muốn để lộ sự căm ghét của mình nên cô đã tự bắt mình phải thờ ơ và vội vàng hỏi:

- Xác của ai sẽ chở đến đây?

- Tôi không biết, và cũng không ai biết, bởi vì, lúc này nó chưa phải là một cái xác mà là những con người sống và khỏe mạnh. Nhưng cái chết đang đợi họ vào ngày mai. Chỉ khoảng một giờ sau đó họ sẽ ở trên bàn mổ này. Tôi sẽ lo chuyện đó.

Laurence đã quen chờ đợi ở giáo sư Kerner mọi chuyện, vẫn phải nhìn hắn một cách đáng kinh sợ đến mức hắn thoáng luống cuống một giây nhưng bỗng bật cười.

- Tôi đã đặt mua hai cái xác còn tươi ở nhà xác. Mỗi ngày thành phố đều có người chết, một số chết vì tai nạn giao thông, chưa kể những trường hợp không may ở các nhà máy, xưởng thợ, công trình… Những người chết này là những con người yêu đời, tràn đầy sức lực và khỏe mạnh, hôm nay sẽ bình yên đi vào giấc ngủ mà không biết cái gì sẽ chờ đợi họ vào ngày mai.

Sáng mai, họ sẽ dậy và vừa vui vẻ hát khe khẽ vừa mặc quần áo để đi đến nơi làm việc, nhưng thực tế là đến gặp cái chết không tránh khỏi của họ. Cũng trong thời gian đó, tại đầu kia thành phố, tên đao phủ tình cờ của họ cũng vừa mặc quần áo, vừa hát một cách vô tâm như thế, đó là người lái xe hơi hoặc xe điện. Sau đó, nạn nhân đi ra khỏi nhà tên đao phủ cũng đi ra từ đầu kia thành phố, từ nhà hay bãi đậu xe của hắn.

Vượt qua dòng người và xe trên đường, họ kiên trì tiến gần đến nhau mà không biết nhau, tiến đến chính cái giao điểm bất hạnh của các con đường họ đi. Hàng nghìn điều ngẫu nhiên phải đưa họ đến cái giao điểm định mệnh này. Tuy thế mọi cái xác sẽ được thực hiện chắc chắn với bộ máy của đồng hồ chuyển dịch trên một mặt phẳng, hai chiếc kim chạy với tốc độ khác nhau.

Chưa bao giờ giáo sư Kerner lại nói chuyện nhiều với Laurence như thế. Vì sao ông ta lại có sự hào phóng bất ngờ này? “Tôi sẽ tăng thù lao gấp đôi cho cô…”

- Hắn muốn lấy lòng hay mua chuộc mình. - Laurence nghĩ. - Có vẻ hắn nghi ngờ mình đã biết được nhiều chuyện. Nhưng hắn sẽ không mua nổi mình!.

Sáng hôm sau, trên bàn mổ ở phòng thí nghiệm của giáo sư Kerner quả thực có hai cái xác mới. Cái xác đàn ông là một công nhân độ ba mươi tuổi, chết vì tai nạn giao thông. Thân thể của anh ta bị dập nát. Nỗi kinh hoàng còn đọng lại trên đôi môi hé mở.

Giáo sư Kerner, Laurence và John mặc áo choàng trắng làm việc với hai cái xác.

- Còn có mấy cái xác nữa. - Giáo sư Kerner nói. - Một công nhân ngã từ giàn giáo xuống nhưng tôi đã loại ra, bởi vì não của anh ta bị chấn thương. Tôi cũng loại bỏ những kẻ tự sát bằng thuốc độc. Anh chàng này thì thích hợp, cả cô gái này nữa, một mỹ nhân ban đêm.

Ông ta hất hàm chỉ về xác người đàn bà có bộ mặt đẹp, nhưng tàn tạ. Trên gương mặt còn giữ lại những dấu vết trang điểm của phấn son. Nét mặt bình thản chỉ có đôi lông mày hơi nhướng lên và cái miệng hé mở là biểu hiện một sự ngạc nhiên của trẻ thơ. Cô là ca sĩ của một tiệm nhảy. Bị giết bởi một viên đạn lạc trong vụ bắn lộn của hai tên lưu manh say rượu.

Giáo sư Kerner thao tác nhanh chóng và vững tay. Hai cái đầu được cắt rời khỏi thân và xác thì được mang đi. Vài phút sau, hai cái đầu được đặt lên những cái bàn nhỏ và cao. Những cái ống được cắm vào cổ họng, các tĩnh mạch và động mạch cổ. Giáo sư Kerner đang trong tình trạng hưng phấn, dễ chịu. Thời điểm đại thắng của ông ta sắp đến gần. Ông ta không chút ngờ vực vào thắng lợi.

Các nhà khoa học được mời dự buổi trưng bày và báo cáo sắp tới của giáo sư Kerner. Do một bàn tay khôn khéo điều khiển, báo chí đã đăng những bài sơ bộ và hình ảnh, trong đó tán dương thiên tài khoa học của giáo sư Kerner. Kerner vui vẻ huýt sáo và rửa tay, đốt một điếu thuốc rồi tự mãn nhìn những cái đầu trước mặt.

- Chà! Cuộc gặp gỡ này khá thành công. Chỉ việc mở vòi và người chết sống lại. Bằng cách mở hai ba cái vòi ra. Trong bình trụ kia là không khí ép, chứ không phải là thuốc độc.

Đối với Laurence, cái đó từ lâu đã không phải là một tin mới lạ. Nhưng cô không tỏ vẻ gì, với một sự tinh ranh gần như vô thức.

Kerner cau có, bỗng làm mặt nghiêm.Ông đến bên Laurence, nói bằng từng tiếng:

- Nhưng tôi yêu cầu cô không được mở vòi khí cho Dowel, vì dây thanh quản của ông ta đã bị hư.

Laurence mở các vòi. Cái đầu anh công nhân cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự sống. Mí mắt rung nhẹ. Con ngươi trở nên trong suốt. Bỗng nhiên, mắt của cái đầu đổi hướng nhìn, quay sang cửa sổ. Tri giác hồi phục một cách chậm chạp.

- Sống rồi! - Kerner vui vẻ reo lên.

Laurence mở vòi to hơn. Không khí bắt đần rít lên trong họng.

- Sao thế này? Tôi đang ở đâu? - Cái đầu mơ hồ phát ra tiếng.

- Ở bệnh viện, anh bạn ạ. - Kerner nói.

- Bệnh viện à? - Cái đầu liếc mắt nhìn, rối hạ mắt xuống và thấy thấy khoảng không trống trải bên dưới.

- Thế chân của tôi đâu? Tay tôi đâu? Thân người của tôi đâu?

- Không còn nữa, anh bạn ơi. Thân người anh đã bị dập nát hết. Chỉ có cái đầu là còn nguyên, nên phải cắt bỏ phần thân.

- Cắt thế nào? Không, tôi không đồng ý. Mổ xẻ kiểu gì vậy? Như thế này tôi còn làm được việc gì nữa? Ngay cả một miếng bánh mì cũng không kiếm nổi. Tôi cần có cánh tay, bởi vì nếu không có tay chân thì không ai mướn tôi làm việc cả. Không, tôi không đồng ý. - Anh ta nhắc lại.

Cách phát âm, khuôn mặt rộng bè, cháy nắng, lấm tấm tàn nhang, tóc dài, cái nhìn chất phác của anh ta, tất cả biểu hiện anh ta là người sống ở nông thôn. Cảnh túng thiếu đã rứt anh ta ra khỏi đồng ruộng và thành phố đã nghiến nát thân hình khỏe mạnh của anh ta.

- Tất nhiên là sẽ có tiền trợ cấp nào đó? Còn hắn ta ở đâu? - Anh ta đột ngột nhớ lại.

- Ai?

- Cái thằng đụng vào tôi.

- Cứ yên tâm. Nó có phần nó. Nếu anh muốn biết, bieern số của chiếc xe tải đó là 4711. Tên anh là gì? - Giáo sư Kerner hỏi.

- Tôi à? Tên là Thomas, Thomas Bush.

- Thế này, Thomas. Anh sẽ không cần cái gì hết và không phải chịu đói rét. Không ai bỏ anh ra đường đâu, đừng lo.

- Sao, ông sẽ nuôi tôi à? Hay ông sẽ trưng bày ở hội chợ để kiếm tiền?

- Có thể là trưng bày nhưng không phải ở hội trợ, mà là trưng bày với các nhà bác học. Nào bây giờ nghỉ đi. Và nhìn sang cái đầu của người phụ nữ, Kerner lo ngại nhận xét:

- Nàng Salomei này bắt mình phải chờ đợi khá lâu rồi đấy!

- Đây là cái gì vậy, cũng là đầu không có mình à? - Cái đầu Thomas hỏi.

- Anh thấy đó, để cho anh khỏi phải buồn chán, chúng tôi đã chịu khó mời một cô gái về làm bạn với anh. Cô Laurence, đóng vòi không khí của anh ta lại để anh ta khỏi phàn nàn làm gây trở ngại.

Kerner rút cái cặp nhiệt độ ở lỗ mũi cái đầu người phụ nữ ra.

- Nhiệt độ cao hơn ở xác, nhưng vẫn còn thấp. Sự hồi sinh tiến triển chậm.

Thời gian qua mau. Cái đầu phụ nữ kia không sống lại, Kerner bắt đầu lo lắng. Ông ta đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, nhìn đồng hồ và mỗi bước chân ông ta đi trên nền sàn đá vang vọng lại trong căn phòng lớn.

Cái đầu Thomas nhìn theo ông ta và lặng lẽ mấp máy môi. Cuối cùng, Kerner đến bên cái đầu người phụ nữ và chăm chú xem xét những ống nhỏ bằng thủy tinh được lắp ở đâu ống cao su nhét vào các động mạch cổ.

- Nguyên nhân là ở đây. Cái ống này quá lỏng, vì thế lưu thông mới chậm. - Kerner thay thế cái ống to hơn, vài phút sau, cái đầu đã sống lại.

Cái đầu Briquet, - tên của người phụ nữ, - phản ứng còn dữ dội hơn trong khi hồi sinh. Lúc nó hoàn toàn tỉnh lại và bắt đầu nói được thì nó la lên bằng một giọng khàn khàn, cầu khẩn nên giết nó đi. Chứ đừng để nó sống như quái vật thế này.

- Ôi! Thân hình tội nghiệp của tôi. Các người đã làm gì tôi như thế này? Hãy cứu tôi hay giết tôi đi. Tôi không thể sống mà thiếu thân mình được! Cho tôi nhìn nó thôi mà… Không, không, không nên. Nó không có đầu! Khủng khiếp chưa!

Khi cái đầu bình tĩnh lại, nó nói:

- Các người bảo là sẽ hồi sinh cho tôi. Tuy óc tưởng tượng của tôi nghèo nàn, nhưng tôi vẫn biết đầu không thể sống mà không có thân người. Đó là cái gì?

- Đó là thành tựu khoa học.

- Nếu như khoa học của các người làm được những điều kì diệu như thế này, thì nó cũng phải làm được điều khác. Hãy nối cho tôi một cái thân hình khác. Nhưng phải cho tôi nhìn thấy trước. Phải chọn cho tôi một thân hình đẹp. Còn thế này thì tôi không thể…

Rồi nhìn sang Laurence chị ta yêu cầu:

- Làm ơn cho tôi mượn cái gưong soi.

Briquet soi gương, tự tìm hiểu mình khá lâu, rồi nghiêm trang.

- Khủng khiếp thật! Có thể đề nghị chị chải tóc cho tôi được không? Tôi không thể tự mình chải được.

- Cô Laurence này, cô có thêm việc đấy. - Kerner cười mỉa mai. - Và tiền lương của cô sẽ được tăng. Tôi phải đi đây.

Giáo sư Kerner xem đồng hồ và lại gần Laurence thì thào:

- Khi có mặt họ, - ông ta đưa mắt chỉ vào hai cái đầu. - Cô không được nói gì về cái đầu của giáo sư Dowel!

Kerner đi khỏi phòng thí nghiệm, Laurence liền sang thăm đầu giáo sư Dowel. Đôi mắt của Dowel nhìn cô với một nụ cười buồn trên đôi môi.

- Tội nghiệp ông, tội nghlệp! - Laurence thì thầm. - Nhưng ông sắp được trả thù rồi!

Cái đầu ra hiệu, Laurence liền mở vòi không khí.

- Tốt hơn hết là cô kể cho tôi nghe thí nghiệm đã tiến hành ra sao? - Cái đầu bắt đầu phát ra tiếng nói và mỉm cười.

* * *

Đầu của Thomas và của Briquet không dễ gì làm quen ngay được với sự tồn tại mới của chúng như đầu của Dowel. Bộ não của Dowel thì tiếp tục được ngay những công trình khoa học mà ông đã từng hứng thú nghiên cứu trước đó. Còn đối với Thomas và Briquiet họ là những con người bình thường, nên cảm thấy sống mà không có thân thể thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Đây mà là cuộc sống sao? - Thomas than.

Tâm trạng nặng nề của “những tù binh của khoa học”- Kerner gọi đùa họ như thế - khiến ông ta rất lo lắng. Bởi vì những cái đầu này có thể suy tàn đi trước ngày ông đem ra trưng bày. Do vậy mà giáo sư Kerner đã cố gắng tìm đủ mọi cách để cho họ giải trí. Ông vội đi tìm một máy chiếu phim và Laurence cùng John tổ chức những buổi chiếu phim vào buổi tối. Màn ảnh là bức tường trắng của phòng thí nghiệm.

Cái đầu của Thomas rất thích xem những phim hài hước với sự tham gia của Charlie Chaplin và Monthy Bencoss. Bởi xem những trò biểu diễn nghệ thuật của họ nên Thomas tạm thời quên được cuộc sống tàn tật của mình. Thậm chí từ cổ họng anh ta còn bật ra một cái gì giống như tiếng cười, còn mắt thì rung rung.

Trên bức tường trắng của căn phòng hiện lên hình ảnh một trang trại. Cô bé đang cho gà ăn. Con gà mái có cái mào bận rộn đang thiết đãi lũ con của nó ăn. Trong một chuồng bò có người đang vắt sữa, chị ta lấy khuỷu tay đẩy con bò con đang bú vú mẹ. Con chó xù lông chạy ngang qua, đuôi ve vẩy mừng rỡ, và theo nó là người chủ trang trại đang dắt ngựa.

Không rõ bằng cách nào, Thomas rên lên bằng một giọng cao rồi mất đi, rồi lại đột ngột kêu lên:

- Không nên! Không nên!

John đang lúi húi bên chiếc máy chiếu phim nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Dừng buổi chiếu phim lại! - Laurence kêu lên và vội vã bật đèn. Hình ảnh hơi mờ nhạt đi còn lướt nhanh qua một lúc nữa và cuối cùng mất hẳn.

Laurence nhìn sang Thomas. Tròng mắt của anh ta long lanh nước mắt. Khuôn mặt nhăn lại như đứa trẻ hờn giận, miệng méo xệch:

- Giống như ở quê tôi. - Anh ta vừa sụt sịt vừa nói. - Mọi cái bây giờ mất hết.

Laurence lại bận rộn bên cái máy. Đèn tắt và trên mảnh tường trắng, những cái bóng bắt đầu lướt qua. Harold Loid thoát cái biến khỏi bị bốn cảnh sát săn đuổi. Nhưng tâm trạng của Thomas đã suy sụp. Bây giờ nhìn hình ảnh của những người đang chuyển động, càng gợi sâu thêm nỗi nuối tiếc của anh.

- Chà, chạy nhanh như điện. - Đầu Thomas lẩm bẩm. - Ta mà ngồi thế này, chắc là không nhảy lên.