2. Tiếng trong tim

2 - Tiếng trong tim

--- A ---

Tôi là một họa sĩ, đại khái từa tựa như vậy, kỳ thật tôi cũng không chắc, bởi vì tôi luôn rất dễ quên.

Có một ngày, có người nói cho tôi biết, tôi là một họa sĩ.

Y tựa hồ đã nói rất nhiều lần, trong sổ của tôi có ghi chép lại.

Hiện giờ, tôi đã biết rõ ràng, tôi là một họa sĩ.

Quyển sổ của tôi, đặt ở trong túi áo bên hông, nếu tôi lại bỏ quên nó đâu đó, tôi có thể tìm được rất nhanh.

Chìa khóa nhà tôi, buộc trên cổ tôi, rất chắc, nếu không tôi sẽ cẩn thận vứt mất.

Tôi không thường xuyên ra ngoài, bên ngoài ngã rẽ rất nhiều, mặc dù tôi có đủ loại bản đồ vẽ trong sổ ghi chép, nhưng tôi vẫn cứ dễ lạc đường lắm.

Nhà tôi ở lầu sáu, ừm! Hẳn là lầu sáu, tiểu khu nào thì tôi có ghi trong sổ rồi.

Bên cạnh máy tính của tôi, trên tường dán rất nhiều sách thuyết minh, nếu tôi thật sự nhớ không nổi thao tác thế nào, tôi liền nhìn một cái.

Có đôi khi, tôi ngay cả phương pháp khởi động cũng quên, có người sẽ nói cho tôi biết.

Nhà của tôi dùng rất nhiều đồ vật, đều là mua trên mạng về, tôi nhớ kỹ như vậy hình như gọi là, đào bảo.

Nhưng mà, tại sao chứ, tôi cũng có mua được bảo vật đâu.

Mặc dù tôi rất dễ quên, nhưng tôi vẫn có thể vẽ, tôi biết rõ ràng tất cả phương pháp và chương trình vẽ tranh, đại khái là tôi trước kia quá thích vẽ, vì thế tôi hiện giờ làm cách nào cũng quên không được.

Đó cũng là nguyên nhân tôi xác định mình là một họa sĩ.

Khi tôi tỉnh dậy, phân không rõ ngày và đêm, nhưng không sao cả, có người sẽ nói cho tôi biết.

Tôi một mình sống độc lập, kỳ thật đã rất lâu, tôi không thể tự lo, trí nhớ của tôi đại khái thật sự quá kém cỏi, tôi đem tên mình và số điện thoại di động viết trên bìa quyển sổ, học thuộc rất nhiều lần, ừm, tôi quả thật có ý định học thuộc, nhưng vẫn nhớ không nổi.

Song không sao cả, có người sẽ nhắc nhở tôi.

Trong sổ của tôi ghi nhớ rất nhiều thứ, tỷ như, sáng nay ông nhà hàng xóm nói với tôi "Nhóc con, buổi sáng tốt lành nha, một mình cậu ở… " Đại khái phía sau còn nói gì nữa, nhưng tôi nhớ không nổi, nhiều chữ lắm.

A, rất kỳ quái, tại sao tôi còn có thể nhớ mặt chữ chứ?

Như tôi đã nói phía trên, tôi rất dễ quên, nhưng luôn có một người sẽ nói cho tôi biết, tôi nghĩ y là một người thật kỳ quái.

Y có lẽ bộ dáng nhìn không tốt lắm nhỉ, bởi vì y hình như cho tới giờ cũng chưa từng xuất hiện trước mặt tôi.

Kỳ thật tôi không chê người khó coi, huống hồ y giúp tôi nhiều như vậy, nếu không có y, tôi không có khả năng sống một mình, nhất định sẽ bị lôi vào bệnh viện.

Tôi không nhớ rõ y là ai, có lẽ chúng tôi trước kia từng quen biết.

Tôi cũng không nhớ kỹ y xuất hiện lúc nào, đại khái có một ngày, tôi từ trên giường tỉnh dậy, y đã ở đó rồi.

--- B ---

Bệnh viện.

Gió lớn quất vào trên cửa sổ, cành cạch rung động.

D tiên sinh ngồi trên băng ghế dài bên hành lang, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Một y tá tay ôm hộp thuốc đi qua bên cạnh y, cố ý quay đầu liếc y một cái, cô ta lại nhìn số phòng khám một chút, có chút tiếc hận quay đầu trở về.

Tiếng giày cao gót cồm cộp va chạm trên nền gạch càng lúc càng xa.

"Ung thư não… Đáng tiếc, thật vất vả trưởng thành đẹp trai như vậy." Cô ta ngượng ngùng quẹo vào một hành lang hôn ám khác.

D tiên sinh cũng không biết suy nghĩ của y tá, y vẫn chăm chú với trò chơi trên màn hình di động trong tay… Trò xếp gạch. Căn bản không chú ý tới có người đến gần rồi lại rời đi.

Y hiện giờ vẻ mặt nghiêm túc, mày hình cung, nhìn điện thoại di động chằm chằm không chuyển mắt, y cố ý chỉnh chế độ im lặng, nếu không phải rõ ràng biết y đang làm gì, rất nhiều người đại khái sẽ tưởng rằng y là vì vận mệnh của mình mà ảo não.

Từ lúc có kết quả đến giờ, D tiên sinh từ khiếp sợ đến tâm tàn ý lạnh, sau đó biến thành bình tĩnh như hiện giờ. Một khắc khi y quyết định đến bệnh viện kiểm tra, cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ông bác sĩ mặt mũi tang thương đeo mắt kính lóe sáng kia, một bên khuyên giải một bên đưa kết quả kiểm tra cho y, từ khi ra khỏi phòng khám vẫn ra vẻ không đành lòng vỗ vỗ vai y [Cũng không phải sẽ chết ngay lập tức, làm như tôi ngày mai đã liền ra nằm giữa đồi hoa nhận tưởng niệm vậy…]

Y mặt không chút thay đổi, bình tĩnh ngồi dưới băng ghế dài ở hành lang, đem đầu vùi vào giữa hai cổ tay, suy nghĩ hồi lâu sau, y ngẩng đầu, từ trong túi âu phục cầu kỳ lấy ra di động.

Y gọi một cú điện thoại trước, ước chừng năm phút sau thì kết thúc, sau đó yên lặng nhìn người danh bạ người liên lạc trong màn hình, lại rơi vào một trận suy tư.

Ngón tay của y lơ lửng trên người liên lạc C này, bịn rịn thật lâu, cuối cùng y mở trang trò chơi, chơi trò chơi duy nhất trong điện thoại, xếp gạch.

C tiên sinh là một họa sĩ, một vị họa sĩ rất tài hoa, ít nhất D tiên sinh vẫn cho là thế.

Bề ngoài bọn họ giống nhau, thân cao xấp xỉ, từ vườn trẻ mãi cho đến đại học, bọn họ đều ở cùng nhau, quan hệ rất tốt, tốt đến nỗi cái gì cũng có thể trao đổi với nhau.

Nhưng trong lòng D tiên sinh có một bí mật, y không kể cho bất luận kẻ nào.

D tiên sinh thích những bức tranh C tiên sinh vẽ, từng bức một, y cũng thích nhìn bộ dáng C tiên sinh chuyên chú vẽ tranh.

D tiên sinh biết, chỉ cần C tiên sinh có thể vẽ tranh, hắn sẽ hạnh phúc, cho nên D tiên sinh ủng hộ giấc mộng của C tiên sinh, vẫn luôn như thế.

Nếu như không có sự kiện kia phát sinh, bọn họ hẳn là còn có thể vui sướng sống cùng nhau một quãng thời gian nữa.

D tiên sinh lại đến bệnh viện lần nữa, không phải vì mình.

Y nhận được điện thoại từ bệnh viện. C tiên sinh lúc khiêng cây kẹp vẽ ra ngoài vẽ vật thực, bị một chiếc taxi say rượu điều khiển đụng vào.

"Cậu ấy có khoang xuất huyết, rất nghiêm trọng, tim dập nát, sợ rằng chống đỡ không được lâu nữa…"

D tiên sinh nhìn về phía C sau cánh cửa: "Hai tay cậu ấy vẫn hoàn hảo chứ?"

"Cái gì… Đúng vậy, hoàn hảo, nhưng… "

"Vậy là tốt rồi…" D tiên sinh kéo khóe miệng cười cười, y phảng phất như đã làm một quyết định trọng đại, trịnh trọng xoay đầu, nhìn về phía bác sĩ mang khẩu trang đầu đầy mồ hôi.

Y nói…

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)