Bữa trưa tình yêu - Chương Phiên Ngoại 3

8. Nỗi phiền não của bà mẹ vợ tương lai Sam Sam

Bạn làm ăn của công ty công nghệ Phong Đằng dưới trướng tập đoàn Phong Đằng, người phụ trách của công ty Trí Nhất Bắc Kinh là vợ chồng nhà họ Tiêu đi ngang thành phố S, đặc biệt ghé thăm Phong Đằng.

Sam Sam từ khi biết người sáng tạo ra Mộng du giang hồ 2 muốn đến nhà mình thì vô cùng mong chờ, tò mò dò hỏi Phong Đằng: “Anh có thấy anh Tiêu kia chưa, nghe nói rất đẹp trai đó”.

Phong Đằng lườm cô, “Gặp rồi, không có ấn tượng. Vợ của cậu ta thì lại rất đẹp”.

Rõ ràng là không thể mong chờ Sam Sam ghen tuông một chút, “ồ ồ” hai tiếng, mắt Sam Sam sáng lên: “Thật không? Trai tài gái sắc!”.

Vừa nói vừa sốt ruột thò đầu ra ngoài, “Sao họ chưa đến nhỉ?”.

Một giờ trưa, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân đến đúng giờ, ngài Tiêu quả nhiên đẹp trai thanh lịch, tư thế vô song, Tiêu phu nhân quả nhiên xinh đẹp động lòng người, rực rỡ nổi bật, hai người đứng cạnh nhau làm người ta có cảm giác như mặt trời mặt trăng bổ sung cho nhau, ánh sáng chiếu tỏa nơi nơi.

Nhưng!

Đó hoàn toàn không phải là trọng tâm!

Trọng tâm là ngài Tiêu và Tiêu phu nhân mỗi người dẫn một đứa bé theo!

A a a, thế giới này sao lại có hai sinh vật nhỏ đáng yêu như thế cơ chứ! Mắt Sam Sam như đứng hình, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân có xuất sắc mấy cũng không thể nào khiến cô rời mắt được.

Cậu bé lớn hơn chủ động chào cô bằng giọng non nớt: “Chào dì, con là Tông Tông”.

Sam Sam mừng rơn, quỳ xuống, “Chào Tông Tông”.

Tông Tông gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào cục cưng đang được ngài Tiêu bế: “Đây là em trai Ánh Trăng!”.

Em trai Ánh Trăng được ngài Tiêu bế trong tay, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, lười biếng nhìn Sam Sam một cái sau đó vặn người một cách kiêu ngạo, cho người ta xem cặp mông bé nhỏ phúng phính.

Tiêu phu nhân xinh đẹp có vẻ ngượng: “Nguyệt Nguyệt hơi rụt rè”.

Không phải là rụt rè mà, rõ ràng là kiêu ngạo thì có, nhưng có sao đâu! Cặp mông núng nính thịt cũng rất đáng yêu cơ mà!

“Không sao không sao”. Sam Sam vội vàng khoát tay.

Hàn huyên xong, hai người đàn ông bàn chuyện của họ, còn Sam Sam dẫn Tiêu phu nhân ra vườn hoa uống trà ngắm cảnh, đương nhiên, quan trọng là chăm sóc hai cậu bé đáng yêu kia.

Nhà bếp đưa lên rất nhiều món ăn vặt mà trẻ con thích ăn, bác Vương không biết tìm đâu ra một đống đồ chơi trẻ em, Sam Sam ôm cậu em Ánh Trăng mềm mại trong tay, mắt ngắm cậu anh Tông Tông trắng trẻo, cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thế nhưng sự viên mãn ấy không kéo dài lâu, hơn hai tiếng sau, ngài Tiêu và Tiêu phu nhân cáo từ. Sam Sam quyến luyến đưa đến tận cổng: “Lần sau nhất định phải đưa Tông Tông và Nguyệt Nguyệt đến chơi nhé”.

Đến khi xe họ khuất hẳn, Sam Sam mới bất đắc dĩ thôi nhìn, đứng ngẩn ngơ một lúc rồi hào hứng chạy vào nhà.

“Phong Đằng, Phong Đằng, nếu sau này chúng ta có con gái thì gả cho Tông Tông hoặc Nguyệt Nguyệt nhé… Có điều phải gả cho ai thì hay hơn nhỉ?”.

Sam Sam cảm giác khó chọn lựa quá. Tông Tông thiên tài lại đáng yêu, Nguyệt Nguyệt tuy kiêu ngạo nhưng thực sự quá đẹp, cũng không nỡ, ôi chao, con gái Sam Sam chưa ra đời mà đã khổ sở rồi.

Ai ngờ Phong Đằng lại từ chối ngay: “Không được”.

Sam Sam tức tối: “Tại sao không được?”.

Phong Đằng hừ một tiếng: “Con gái của anh không phải để gả, bắt chúng ở rể chứ”.

Trên máy bay, Tiêu phu nhân xưa nay vốn khỏe mạnh bỗng hắt xì một cái, nghi ngại hỏi: “Chẳng lẽ có người đang nhắc em?”.

Ngài Tiêu đang đọc báo thong thả nói: “Cảm lạnh à? Tối qua ở ban công…”.

Nói chưa dứt, đã bị Tiêu phu nhân thẹn quá hóa giận nhét một miếng bánh vào miệng.

Ở nhà họ Phong.

Sam Sam há miệng, sau đó ngậm lại, tư duy của gian thương quả là khác người. “… Được thôi, ở rể cũng tốt, nhưng để đứa nào ở rể đây?”.

“Sinh hai đứa chẳng tốt hơn à?”. Phong Đằng nói luôn.

“Chuyện này kỹ thuật hơi bị khó…”. Sam Sam thuận miệng nói, sau đó hoàn hồn lại, khoan đã, Đại boss nói gì?

Sam Sam nhảy chồm lên, cực kỳ kích động, “Cuối cùng anh cũng định sinh rồi!”.

Phong Đằng sầm mặt: “Em sinh!”.

Đương nhiên là cô sinh!

Sam Sam kích động bắt đầu chuẩn bị mang thai.

Đầu tiên, vứt sạch cái gì đó trong nhà đi! Chí ít một năm không dùng đến! Không vứt thì không biết, vứt rồi giật cả mình, sao nhiều thế này. = =

Sau đó, tính kỳ trứng rụng.

Rồi sau nữa, thức ăn có phải cũng cần chú ý không?

Cuối cùng Sam Sam thu thập một đống tài liệu, tiện tay photo cho Phong Đằng một bản. Kết quả, tổng giám đốc Phong không thèm nhìn mà ném qua một bên.

Sam Sam cự nự: “Anh cũng xem đi chứ, trong đó cũng có những việc ông bố tương lai phải chú ý đó”.

“Không cần phiền phức, cố gắng mấy lần là được”.

Thế là cố gắng mấy lần xong, Sam Sam sức cùng lực kiệt, thều thào: “Sao em cảm giác gần đây anh…”.

Phong Đằng thản nhiên: “Chẳng phải em muốn sinh đôi? Đương nhiên phải nỗ lực gấp đôi…”.

Sam Sam nước mắt ròng ròng.

Sam Sam nhanh chóng thụ thai, lần này là chắc chắn. Khả năng và sự cần cù chăm chỉ của Đại boss không thể xem thường!

Thế nhưng…

Ba tháng sau lần đầu siêu âm, quả là sinh đôi! Cả nhà họ Phong đều vui mừng hớn hở! Sam Sam vô cùng sùng bái Đại boss nhà mình! Hai tháng sau nữa, Phong Đằng bay đến Mỹ dự một cuộc họp quan trọng nên Sam Sam đi siêu âm kiểm tra với Phong Nguyệt, lại phát hiện ra là thai long phụng(*).

(*) Thai long phụng là thai sinh đôi một trai một gái (ND).

Phong Nguyệt mừng rỡ, lập tức lấy di động ra đưa cho Sam Sam, “Nhanh, nói cho anh em biết”.

Trong phòng họp, Phong Đằng cất di động đi, đối phương quan sát rồi cười hỏi: “Trông có vẻ là chuyện tốt nhỉ?”.

Phong Đằng cười, “Vâng, gần đây có một vụ đầu tư đạt được lợi nhuận gấp đôi”.

Đối phương lập tức chúc mừng khen ngợi, Phong Đằng khiêm tốn: “Đâu có đâu có, cũng phải tốn rất nhiều tinh lực, không phải là không lao động mà có được”.

Nghĩ đến sự cố gắng của tổng giám đốc Phong dạo trước, chẳng phải là tốn rất nhiều tinh lực hay sao…

Bên này, Phong Đằng và đối tác làm ăn vẫn bàn về việc đầu tư thần bí, đương nhiên là do “cơ mật kinh doanh” nên cụ thể là đầu tư gì thì không thể nói được.

Còn ở bệnh viện, sau khi mừng rỡ rồi, bà mẹ Sam Sam lại u sầu.

Nếu là thai long phụng thì vẫn chỉ có một con gái thôi, Tông Tông và Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc gả, ồ không đúng, rốt cuộc để đứa nào ở rể thì hay hơn nhỉ?

Hậu ký

Nếu bạn Sam Sam tự sướng thành sự thật, hai mươi năm sau Đại boss và Đại Thần tất sẽ có một cuộc đại chiến. →_→

Sau khi viết xong ngoại truyện cuối cùng trên kia, tôi đã có cảm tưởng thật sâu sắc.

Boss chế tạo vs Đại thần di truyền… chắc sẽ pháo hoa tưng bừng sấm vang chớp giật chăng… Cuối cùng là cô bé nhà boss lấy công ty công nghệ Phong Đằng làm của hồi môn, hay là ai ai đó đem theo nhà Đại thần về ở rể… ôi…

Chuyện này phải xem gene PK rồi. →_→

Bây giờ mọi người có thể ghi nhớ rồi đó, phải mua ngay, kết quả hai mươi năm sau sẽ công bố hê hê hê (bị đánh túi bụi = =).

Trong tích tắc đúng là có cảm hứng bồng bột viết ngay câu chuyện về thế hệ sau. Tiếc là ngẫm lại thấy nên thôi, một là vì đã đào quá nhiều hố rồi. >_<

Hai là, cho dù viết cũng phải là rất lâu rất lâu sau này. Vì không nỡ để họ già đi, trong lòng tôi, boss, Sam Sam, Đại thần, Vy Vy, Dĩ Thâm, Mặc Sênh, mãi mãi trẻ trung như thế. Cho dù có một ngày tôi đã già, tóc bạc phơ, ngồi ở ban công đọc sách, họ cũng vẫn với dáng vẻ ban đầu.

Ôi, viết đến hậu ký đúng là thở phào nhẹ nhõm, “Bữa trưa tình yêu” cuối cùng đã hoàn thành. Cái hố đào từ năm 2007, cuối cùng đã có một kết thúc viên mãn. Nói ra thì, “Bữa trưa...” và “Yêu em...” có một chỗ rất giống nhau, chính là ban đầu tôi chỉ định viết ngắn thôi, thậm chí lúc viết “Bữa trưa...”, tôi vẫn có chút tâm lý đùa dai, cố ý viết về một anh tổng giám đốc.

Vì trong mỗi câu chuyện về cô gái Lọ Lem đều có một anh tổng giám đốc mà╮(╯▽╰)╭.

Thực ra tôi đã vẽ ra một nam chính xuất thân bình thường, dựa vào sức mình mà phấn đấu, như Dĩ Thâm này, Tiêu Nại này, đều là dạng đó, nên tổng giám đốc thực sự là bất ngờ ơi là bất ngờ, là kết quả của trò đùa dai. Nhưng rất nhanh, chút tâm lý đùa dai ấy đã không còn, cho dù nghề nghiệp anh là gì, tôi cũng thật lòng yêu thích Phong Đằng rồi.

Vì anh thực sự là đáng yêu quá. →_→

(Bị boss đập!)

Tôi có dùng sai từ đâu, tôi cảm thấy Đại boss đúng là đáng yêu mọi mặt ấy chứ! Vừa kỳ cục, vừa kiêu ngạo, thích bắt nạt, thỉnh thoảng tính trẻ con bộc phát, âm mưu đen tối…

Đương nhiên anh cũng rất lợi hại, rất chu đáo rất dịu ràng… lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt là khi anh muốn bắt nạt Sam Sam nhưng lại bị nghẹn tức ấy, he he.

Mong câu chuyện của hai người sẽ khiến cả nhà vui vẻ. ^_^

Hậu ký tôi không bao giờ viết dài, nên tạm thời phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. Nhưng lần sau gặp nhau sẽ không lâu quá đâu, tôi sẽ lấy tinh thần thi CPA của Sam Sam, để quyển sách thứ tư được ra mắt sớm!

Nếu mọi người hứng thú thì có thể xem trang weibo Tân Lãng của tôi, ở đó có lúc báo cáo tiến độ viết đấy.

Cám ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn đợi chờ.

^_^

Cố Mạn

Ngày năm tháng tám