Bữa trưa tình yêu - Chương 41 (Kết)

Chương 41

Cuối tuần, Phong Đằng đưa Sam Sam đến nhà cũ xem tiến độ sửa chữa, tiện thể bạn Sam Sam cũng muốn kiểm tra tài sản mới của cô - chính là mấy thứ mà cuối cùng cô đã đoạt lại từ trong miệng hùm.

Bạn Tiết Sam Sam đã phát huy bản tính yêu cái đẹp của phái nữ, những món đồ đã chọn đều là trang sức lấp lánh. = = Thực ra cô bị những tấm ảnh đi kèm theo trong hợp đồng thỏa thuận làm lóa mắt thôi.

Sờ sờ những món trang sức đó, Sam Sam thỏa mãn trả lại cho Phong Đằng: “Hay anh cứ giữ nó giúp em nhé!”.

Phong Đằng liếc nhìn rồi tiện tay lấy một chiếc vòng đeo vào tay Sam Sam, sau đó kết luận: “Gout thẩm mỹ phải được bồi dưỡng”.

Thế là lại tiện thể dạy cô một hồi. Anh học thức uyên thâm, những thứ này đương nhiên nắm rất rành rẽ, đáng thương cho Sam Sam nghe đến ù ù cạc cạc mà vẫn phải tỏ vẻ rất hứng thú, bất giác cảm thấy đau khổ.

Cũng may bác Vương đã nhanh chóng đến báo cáo rằng cô Phong và Ngôn Thanh đến rồi, Sam Sam vội vội vàng vàng chạy xuống trước.

“Rầm” một tiếng, Sam Sam vừa xuống đến nơi, một tập tài liệu dày cộp đã đập xuống trước mặt cô, cô Phong hào hứng nói: “Đây là kế hoạch bước đầu của hôn lễ!”.

Sam Sam đứng hình. Độ dày này, chắc cũng không thua kém gì hợp đồng tiền hôn nhân mà trước đó Đại boss đã đưa cô xem. Hai người họ quả nhiên là anh em có khác…

Tiện tay cầm một quyển chi chít dày đặc giống mục lục trang phục lên xem, Phong tiểu thư ngăn lại: “Ấy, cái này không cần xem, đây là trang phục mà em mặc trong tiệc cưới”.

“Cái này cũng không cần, là giày của em”.

Sam Sam: “…”.

Phong Đằng từ lầu trên xuống, bực bội nói: “Em muốn kết hôn à?”.

Ngôn Thanh ngồi cạnh có vẻ lo lắng: “Vợ yêu, đối tượng tái hôn của em vẫn là anh chứ”.

Phong Nguyệt lườm anh một cái, ngượng ngùng nói: “Em cũng bó tay mà, phụ nữ giỏi mấy mà không gạo cũng khó nấu thành cơm, anh chị chưa định ngày cưới, làm sao em đặt nhà hàng, nhà hàng chưa đặt thì làm sao biết khung cảnh, khung cảnh không biết thì làm sao biết phải trang trí thế nào…”.

“Được rồi”. Phong Đằng đau đầu, cắt ngang, “Em khoan hành hạ đã, đợi anh và bố mẹ Sam Sam bàn bạc đã rồi tính. Bác Vương, đã chuẩn bị đồ đạc gần xong rồi, tuần sau anh đi tỉnh G?”.

Câu sau là hỏi Sam Sam.

Sam Sam há hốc miệng, “Chuyện đó, em bỗng nhớ ra một việc… hình như em chưa nói với bố mẹ chuyện kết hôn mà”.

Mọi người đều im lặng.

“Đưa di động đây”.

Phong Đằng sa sầm mặt lấy di động của Sam Sam, vào danh bạ rồi bấm nút. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu, Phong Đằng lễ phép lên tiếng, “Chào bác gái, cháu là Phong Đằng”.

Về sau đương nhiên Sam Sam không tránh khỏi bị bà Tiết mắng cho một trận, bất cứ bà mẹ nào trước hôn lễ một tháng mới biết con gái sắp cưới cũng đều phát điên lên. Nhưng Sam Sam cảm thấy mình cũng rất vô tội, ai biết được lại có chuyện nhầm lẫn là mang thai rồi đột ngột kết hôn thế này đâu, cô cũng mới biết cơ mà!

Nhưng con gái xuất giá, bà Tiết dù sao cũng vẫn vui mừng, hôm sau lại hào hứng gọi điện đến, “Sam Sam à, trước kia mẹ để dành rất nhiều vải, con nói mẹ biết là bạn trai con cao bao nhiêu để mẹ bảo bố may một bộ Âu phục cho cậu ấy”.

“Hả?”. Sam Sam ngẩn người, từ chối thẳng thừng, “Không cần đâu, quần áo anh ấy mặc còn không hết nữa là… Vả lại đều là đồ đặt may riêng, bố may sẽ không hợp lắm đâu”.

Sam Sam nghĩ mình đã nói khéo léo lắm rồi, nhưng nghe tài nghệ của chồng lại bị con gái chê bai, bà Tiết vẫn giận: “Con hiểu cái gì. Bố con tay nghề tốt, những bộ Âu phục đắt muốn chết trên thị trường làm sao chắc chắn bằng bố con may, mẹ con theo bố con là vì bố con đã may một chiếc váy tặng mẹ…”.

Bà Tiết đã “lên cơn”, cuối cùng mặc Âu phục ông Tiết may đã trở thành điều kiện bắt buộc cho con rể nhà họ Tiết. Bà mẹ đã chắc như đinh đóng cột như vậy, Sam Sam cũng đành bó tay, phải đồng ý, lòng thầm nghĩ, dù sao đồ bố may rồi cũng để ở quê, đến lúc đó bố thấy Đại boss ăn mặc thế nào thì sẽ hiểu… Chẳng lẽ còn bắt anh phải thay ra hay sao, cứ ứng phó đã rồi tính.

Nhưng nếu mẹ yêu cầu Đại boss cũng phải mặc quần áo bố may trong hôn lễ thì…

Hừ…

Cho dù là bố mẹ ruột thì cũng phải phản kháng thôi!

“Ngày mai nói mẹ biết số đo của bạn trai con, bố con phải ra tay sớm đấy”.

“Con biết rồi”.

Thế là buổi tối khi Phong Đằng ra khỏi nhà tắm, đón tiếp anh là một sợi thước đo.

“Nào nào nào, cho em đo số đo của anh”.

Phong Đằng nhíu mày: “Làm gì?”.

Sam Sam nói nghiêm túc: “Đương nhiên là để hiểu anh hơn!”.

Phong Đằng nheo mắt: “Ồ? Còn muốn hiểu gì? Số đo của anh em không biết?”.

… Câu này sao nghe hơi kỳ cục, là do cô suy nghĩ không trong sáng ư? Sam Sam đang hoài nghi thì đã bị ai đó kéo lại, rất nhanh, sợi dây bị ném xuống dưới giường, rồi một lúc sau, trong phòng văng vẳng tiếng kháng cự: “Này… không phải đo ở đó…”.

Sáng sớm hôm sau, Sam Sam ôm chăn ngồi trên giường, nước mắt đầm đìa nhìn sợi dây dưới kia. Số liệu thì đúng là đã có, nhưng đo bằng tay thì có tác dụng gì!

Chẳng lẽ hôm nay còn phải đo lại lần nữa?

Sam Sam rên rỉ trong lòng, ngã phịch ra giường, kéo chăn lên rồi vùi mình vào đó.

Sam Sam đã phải vất vả khổ sở thế nào để lấy được số đo thì tạm thời không quan tâm đến, tóm lại là cuối cùng, cô đã hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ mẹ giao, báo số đo của boss cho bà biết.

Về sau Sam Sam cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa, ai ngờ không lâu sau, cô lại nhận được chuyển phát nhanh từ nhà gửi đến, kèm theo đó là điện thoại của bà Tiết…

“Sam Sam, quần áo nhận được chưa, bố mẹ vốn định hai đứa đến rồi mới đưa, về sau nghĩ lại nếu con rể mặc quần áo bố con may thì tốt biết bao, ha ha, ôi trời, chuyển phát nhanh đắt thật, một bộ quần áo mà thu của bố mẹ ba mươi tệ, kinh quá…”.

Sam Sam cầm bộ Âu phục trên tay, khóc không ra nước mắt, mẹ ơi, mẹ mới kinh đó, cô vốn không muốn nói cho boss biết mà!

Sam Sam bất đắc dĩ phải tìm một thời cơ tốt, trò chuyện tâm sự với boss: “Chuyện đó, em có từng nói với anh là bố em trước kia là thợ may không nhỉ?”.

Phong Đằng nghi ngờ nhìn cô: “Hình như chưa”.

“Bây giờ anh biết rồi chứ”. Sam Sam cười ngượng ngùng, lúng túng dâng lên một xấp quần áo: “Bố em may cho anh một bộ Âu phục…”.

Phong Đằng lặng thinh nhìn món đồ trên tay cô, Sam Sam cố lấy hết can đảm: “Thế nên, xin anh hãy mặc quần áo của bố em làm để về nhà em nhé…”.

Lần này về nhà Sam Sam, Phong Nguyệt cũng theo cùng, còn đưa cả chồng con đi, lý do rất đủ đầy: “Bố mẹ Sam Sam không chỉ nhìn mỗi anh mà cả gia đình anh nữa, là một cô em chồng thì em đương nhiên phải xuất hiện rồi! Sau đó anh thấy đấy, em và Ngôn Thanh gia đình đẹp đẽ hài hòa, cục cưng nhà em đáng yêu nhường nào, một tấm gương sáng chói, chưa biết chừng họ vui sướng lên, tặng ngay Sam Sam cho anh ấy chứ!”.

Phong Đằng lúc ấy hừ một tiếng đầy ngạo mạn: “Còn cần họ tặng à?”.

Nhưng dù là thế thì rõ ràng anh cũng cảm thấy Phong Nguyệt nói có lý, nên sáng sớm hôm về nhà Sam Sam, Phong Nguyệt đã xuất hiện ở nhà Phong Đằng, sau đó nhìn bộ Âu phục trên người Phong Đằng và tiến hành công kích cá nhân một cách không hề thương tiếc.

“Anh, anh có biết chọn quần áo không, chẳng ra sao cả! Dáng và đường may của bộ này quá bình thường, tiệm may nào may đấy?”.

Sam Sam chỉ còn nước ngồi một bên ôm mặt không nói.

Phong Đằng không chút biểu cảm: “Thái Sơn may đo”.

Thái Sơn may đo?

Cô Phong sành sỏi mọi kiểu thời trang cũng có vẻ hoang mang: “Chưa nghe qua, mới mở sao? Chắc chắn là sẽ sập tiệm nhanh thôi!”.

Nhưng chẳng phải đã sập tiệm nhiều năm rồi hay sao! Sam Sam tiếp tục ôm mặt.

Ngôn Thanh ngồi cạnh lại nhận ra điều gì đó, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Sam Sam đang ôm mặt làm vẻ mặt “xem như tôi không tồn tại”, anh cười có vẻ nghĩ ngợi: “Thái Sơn, có nghĩa là bố vợ phải không?”.

Sam Sam yếu ớt đưa tay lên: “Đúng thế, chính là bố tôi T T”.

Đến khi lên máy bay rồi, Phong Nguyệt vẫn còn đùa giỡn mãi: “Ôi trời, sao em không có một bà mẹ chồng biết may quần áo nhỉ, tiếc quá”.

Sam Sam vùi mặt vào lòng Phong Đằng. Phong Đằng vỗ vỗ cô, tuy chính anh mặc bộ quần áo đó cũng thấy rất thiếu tự nhiên, nhưng không có nghĩa là em gái anh có thể lấy chuyện đó ra đùa giỡn họ.

“Ngôn Thanh, nghe chưa? A Nguyệt đang than thở”.

Ngôn Thanh nói: “Nghe rồi nghe rồi, haizz, A Nguyệt nhà em nếu chịu mặc quần áo mẹ em may thì dễ nuôi hơn nhiều rồi”.

“Không cần phiền thế”. Sam Sam ngẩng đầu lên khỏi lòng Phong Đằng, nói với vẻ giàu nghĩa khí, “A Nguyệt, chị sẽ nhờ bố chị may cho em”.

“Mấy người này!”. Phong Nguyệt tức điên.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố trực thuộc tỉnh G, vẫn là người của công ty con đến đón. Lần này không phải là nhân viên hành chính nữa, mà giám đốc công ty con đã đứng đó đợi tự bao giờ. Nhưng Phong Đằng không để họ đưa đi mà tự lái xe. Lúc đến nhà Sam Sam đã là buổi chiều, ông bà Tiết đã đứng đợi dưới lầu từ sớm rồi.

Thấy chiếc xe chầm chậm đến gần, ông bà Tiết thò cổ ra ngóng. Chiếc xe từ từ dừng lại, một người đàn ông trẻ cao to nổi bật bước xuống xe với tư thế ung dung, trên người là bộ Âu phục mà họ quen mắt, nhưng lại toát ra một khí thế ngạt thở mà bộ Âu phục đó không thể nào có được.

Ông bà Tiết đều choáng váng.

Trong phòng khách, ông Tiết mời mọi người dùng trà, bà Tiết kéo Sam Sam vào nhà bếp rửa hoa quả.

“Sam Sam, con thấy tài nghệ của bố con vẫn chưa thụt lùi nhỉ, Tiểu Phong mặc bộ đó đẹp quá”.

Dù là mẹ mình, Sam Sam cũng phải nói lẽ phải cho boss: “Mẹ, đó là do anh ấy đẹp trai lại cao ráo, làm quần áo cũng đẹp hơn mà”.

Bà Tiết lại khác thường ngày, không tỏ ra giận con gái, rửa hoa quả với vẻ tâm sự trùng trùng: “Haizz, cũng quá đẹp trai ấy chứ”.

Một chàng trai xuất sắc như vậy, con gái có thể nắm chặt được không?

Bà Tiết lo lắng nhìn Sam Sam, lại phát hiện ra con gái dường như khác hẳn với trong ký ức. Bà Tiết nhớ lại lúc nãy Sam Sam bước xuống xe, đi cạnh chàng trai xuất sắc như vậy mà hình như cũng không có cảm giác là không tương xứng…

Nhìn đồ nó mặc trên người, đeo trên tay, bà Tiết đột nhiên có cảm giác họ không thể nuôi nổi con gái nữa...

Thế rồi cảm giác ấy khi vào lại phòng khách, nhìn thấy sính lễ, thì đã được thăng hoa. Thì ra, cô con gái của bà không những không nuôi nổi, mà thực sự là cũng không gả đi nổi.

Bà Tiết không phải không biết con rể tương lai giàu có, thậm chí cũng nghĩ sính lễ có thể sẽ rất nhiều, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lại vượt quá tưởng tượng như thế.

Bà Tiết cũng biết sau này hoàn cảnh con gái sống sẽ khác hẳn họ, sính lễ nhiều không chừng còn liên quan đến sĩ diện của con gái sau này. Nhưng dù là thế, bà Tiết vẫn cảm thấy không yên.

Nhìn ông Tiết một cái, bà Tiết nói: “Đây… có phải là…”.

Sam Sam nhận ra vẻ khó xử của bà, ra sức an ủi: “Mẹ, không sao đâu, dù sao cuối cùng những thứ này mẹ cũng cho con mà”.

Phong Đằng trầm giọng: “Tiết Sam Sam”.

Bị cảnh cáo rồi à… Sam Sam chớp mắt với anh, xin anh, cho em chút sĩ diện trước mặt bố mẹ được không.

“Vậy hồi môn…”. Bà Tiết sắp ngất. Bà đã chuẩn bị cho Sam Sam ba mươi vạn tệ làm của hồi môn, trước kia thỉnh thoảng nói với láng giềng về chuyện đó, có ai không nói là phong phú nhiều nhặn quá đâu, nhưng bây giờ so với sính lễ này thì… thật sự không thể so được, làm sao nhận chứ.

“Hồi môn không cần lo, anh ấy sẽ lo”. Sam Sam không hề lo lắng.

“Tiết Sam Sam!”. Lần này là bà Tiết gầm lên.

Cuối cùng, Tiết Sam Sam bị đuổi ra khỏi nơi thảo luận hôn lễ.

Sam Sam ngồi trên bậc cầu thang ngoài cửa, nghe tiếng nói bên trong vọng ra, hai tay chống cằm, bất giác nhớ gì đó rồi mỉm cười.

“Sao chị lại cười một mình thế?”. Giọng nói măng sữa bỗng vang lên, đứa bé Đuôi Nhỏ nhà hàng xóm trên lầu đang ôm quả bóng da đứng ở đầu cầu thang, tò mò nhìn cô.

Sam Sam ngượng ngùng sờ mặt, đang định nói thì lại nghe thấy một giọng đàn ông đang cố nhịn cười đứng phía sau: “Vì chị này sắp lấy chồng rồi”.

Không hiểu cửa đã mở tự bao giờ, Sam Sam quay lại, thấy Phong Đằng đang dựa cửa nhìn cô, trên người vận bộ Âu phục không được đẹp cho lắm, nhưng không thể che giấu được phong thái đẹp đẽ của anh.

Sam Sam không nhịn được lại mỉm cười.

Phải, vì sắp lấy chồng rồi.

Vì, sắp hạnh phúc hơn rồi.

Đuôi Nhỏ tò mò nhìn hai người lớn đang im lặng, ôm quả bóng, mắt lấp lánh rồi bỏ chạy mất. Sam Sam vẫy tay với Phong Đằng, Phong Đằng nhướn mày, nhìn mặt đất với vẻ soi mói rồi ngồi xuống cạnh cô.

“Phong Đằng”. Sam Sam gọi tên anh, “Em có nói là, lúc anh mặc bộ trang phục này là lúc anh đẹp trai nhất chưa?”.

“Thế à?”. Phong Đằng tỏ vẻ suy nghĩ, “Vậy trong lễ cưới anh cũng mặc bộ này?”.

“Không được!”. Sam Sam nhảy dựng lên, “Anh vẫn có thể đẹp trai hơn!”.

Đoạn kết

Hôn lễ của Sam Sam và Phong Đằng, sau khi Phong Đằng đã giao toàn quyền xử lý cho Phong Nguyệt, đã cực kỳ thành công… làm cho Sam Sam mệt đừ người. Sau đó vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị đưa đi hưởng tuần trăng mật. Thế là Sam Sam lại vì một phương thức khác, “đừ” người cả một tháng.

Lúc về đã gần Tết, cô dâu mới năm đầu tiên bận rộn mọi việc!

Sam Sam nghi ngại, rõ ràng năm ngoái lúc đến nhà boss ăn Tết thấy rất lạnh lẽo mà, sao năm nay tự dưng xuất hiện nhiều họ hàng vậy? Rồi còn đủ loại tiệc lớn tiệc nhỏ, người đến tấp nập, Sam Sam bất giác cảm nhận sâu sắc rằng, làm vợ tổng giám đốc phải được nhận lương mới phải.

Đến khi đã được rảnh rỗi một chút thì đã là mùng năm Tết, sinh nhật ông Thần Tài(*), Sam Sam lại nhớ đến một việc lớn. Thế là chạy đến trước mặt ai đó, chìa tay, “Bao lì xì của em đâu?”.

(*) Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng một số nước phương Đông. Người buôn bán thường cúng cầu ông để được phát đạt may mắn (BTV).

“Ồ, năm mới vui vẻ”. Phong Đằng đáp lại.

Sam Sam đợi câu sau đó, kết quả là đợi mãi đợi mãi, phát hiện ra, không có câu sau!

“Thế thôi à?”. Sam Sam phẫn nộ: “Anh quá bất công!”.

Mới kết hôn chưa bao lâu mà…

“Ít nhất cũng phải cho một bao lì xì cho đúng lệ chứ T_T”.

Rõ ràng trong nhà trên dưới đều được phát bao lì xì, tại sao cô không có? Sam Sam cảm thấy mình thật đáng thương.

Phong Đằng buông tạp chí xuống, “Tiết Sam Sam, năm ngoái anh có lì xì cho em không?”.

“Không có!”. Nên kiểu độc ác này của anh không chỉ ngày một ngày hai.

“Quà mừng năm mới?”.

“Cũng không!”. Điện thoại cho cô cũng nói là cho mượn, hơn nữa là đồ cũ anh đã từng dùng.

Phong Đằng cười: “Nên Tết năm ngoái, anh chẳng cho em thứ gì, nhưng em có nhớ không, lúc em ở sân bay, anh đã nói “năm mới vui vẻ” với em?”.

Hình như có, nhưng có vấn đề gì sao?

Phong Đằng nhìn cô: “Đó mới là thứ anh muốn cho em. Sam Sam, câu này không phải chúc phúc, mà là hứa hẹn”.

Sam Sam chớp chớp mắt, sau đó lại chớp mắt nữa… Phong Đằng ho một tiếng, đứng lên, có vẻ định bỏ đi.

Chắc không phải là… ngượng đấy chứ. Cuối cùng Sam Sam phản ứng ra, gian xảo đuổi theo: “Năm nay cũng là hứa hẹn sao?”.

“Ừ”.

“Năm sau cũng hứa hẹn chứ?”.

“… Năm sau hẵng nói”.

Làm sao đây, hình như hơi cảm động rồi. Sam Sam ôm eo anh từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh. “Anh cũng năm mới vui vẻ nhé”.

Không khí tĩnh lặng ấm áp bao phủ, một lúc sau…

Sam Sam: “Ồ, đúng rồi, mau lì xì cho em ^_^”.

Phong Đằng: “…”.

Sam Sam: “Anh nói muốn cả năm mới của em đều được vui vẻ, bây giờ em được lì xì mới vui vẻ ^_^”.

HẾT