Bữa trưa tình yêu - Chương 37 - 38

Chương 37

Trên vai thi thoảng lại có cảm giác nóng bỏng ươn ướt, tê liệt khiến người ta run rẩy, Sam Sam nửa mê nửa tỉnh mặc người ta hôn được một lúc rồi mới mơ màng cự nự: “Đừng, sẽ muộn giờ mất”.

“Hôm nay thứ bảy, em muộn cái gì?”.

Ủa, lại đến thứ bảy rồi?

Nhưng ai kia không đáng tin cậy, Sam Sam không thèm tin. Trước đó không lâu có lần cũng sáng sớm bị ai đó đè xuống ăn thịt, cô nghĩ thứ hai phải đi làm, kết quả ai kia cứ khăng khăng nói vẫn là chủ nhật, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mụ mẫm nên bị lừa. Bị người ta ăn sạch từ đầu đến đuôi rồi ngủ đến tận trưa, tỉnh dậy mới phát hiện…

Thì ra đúng là thứ hai a a a!

Anh thì đáp máy bay đi công tác, không cần đi làm còn hại cô đi muộn a a a!

Ôi tiền thưởng chuyên cần tháng này của cô!

Tức tối kháng cự chuyện ai kia hại cô mất hết tiền chuyên cần, kết quả ai kia còn nói: “Tiền chuyên cần? Anh đưa thẳng cho em, còn không cần trừ thuế”.

“Ồ, xem như là trốn thuế hợp lý”.

= =

Sam Sam cảm thấy anh quá là mặt dày.

Chuyện thú tính bộc phát vào buổi sáng mà còn lôi cả vụ trốn thuế hợp pháp vào đây được.

Đáng ghét nhất là ai đó còn nói ra chiều nghĩ ngợi: “Sam Sam, chúng ta có cần lấy loại tiền thưởng chuyên cần khác không?”.

Sam Sam đưa tay sờ soạng lung tung trên giường, sờ thấy đồng hồ của anh, đưa lên xem thử, đúng là thứ bảy. Phong Đằng cũng không vội, lúc ấy mới cười, thì thầm hỏi: “Có thể thư thả được rồi chứ?”.

Sam Sam tỏ ra ý tứ, kháng cự, “… Đừng cắn cổ em mãi thế”.

“Ồ, bọn tư bản đều hút máu mà”.

Một lúc sau, trong phòng vẳng đến giọng nói ngờ vực, “Câu này hình như hơi quen…”.

Buổi sáng sau khi tiến hành trốn thuế hợp lý mà Cục thuế không thể quản được, ai đó thỏa mãn đi tắm rửa, Sam Sam không thèm đi tắm cùng anh, lăn lộn trên giường mấy vòng rồi ngồi dậy sắp xếp đồ đạc.

Đồ đạc của cô đã gói ghém dọn đến đây mấy hôm rồi, cứ sắp xếp liên tục, bây giờ chỉ còn lại vài bộ quần áo chưa xếp xong. Sắp xếp xong treo vào tủ quần áo, Sam Sam vừa nhìn đã thấy choáng váng.

Ở quê nhà, gian treo quần áo của nam, nữ chủ nhân được phân chia, nhưng ở thành phố thì không cần kỹ lưỡng như vậy. Quần áo cô và Phong Đằng treo cạnh nhau. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật cả mình, thì ra quần áo của Đại boss lại nhiều như thế hoành tráng như thế. So ra thì chút quần áo của cô đúng là ít đến thảm thương.

Ngón tay Sam Sam lướt qua từng dãy Âu phục thẳng thớm, không biết nhớ ra gì đó mà gương mặt tự dưng đỏ hồng.

Phong Đằng lau tóc, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn lướt qua tủ đồ rồi cau mày, “Buổi chiều bảo Phong Nguyệt đi với em mua cho đầy tủ”.

Anh không muốn làm người đàn ông quần áo còn nhiều hơn vợ mình.

Lại nhớ ra chuyện gì đó, Phong Đằng nhắc: “Tiết Sam Sam, thẻ phụ anh đưa em, em định khi nào mới dùng?”.

Thẻ phụ đã đưa cho Sam Sam từ lâu, nhưng rõ ràng là trong biên lai của anh chưa bao giờ xuất hiện khoản chi phí nào thuộc về Tiết Sam Sam cả. Thỉnh thoảng anh nhắc đến, kết quả là bạn Tiết Sam Sam lúc đó đã mắt sáng như sao, nịnh nọt hết sức: “Em hoàn toàn không có chỗ nào để dùng, sếp nhà em lợi hại lắm, vừa biết kiếm tiền lại rộng rãi, tiền lương tiền thưởng nhiều quá, căn bản là dùng không hết!”.

Tốt thôi…

Tâm lý là bạn trai người ta của Phong Đằng tuy chưa thỏa mãn nhưng lòng hư vinh của một ông sếp lại cực kỳ hài lòng, anh giả vờ bị cô lừa đảo cho qua, không truy cứu nữa.

Nhưng bây giờ những thứ Tiết Sam Sam cần mua thêm, có lẽ tiền lương sếp lớn phát cho cũng không đủ.

Anh đột nhiên lên tiếng như thế khiến tư duy trong đầu Sam Sam giật mình chạy hết, Sam Sam rụt rè rút tay lại, tiếp tục vùi đầu vào dọn dẹp quần áo, vừa làm vừa nói: “Em không cần quẹt thẻ của anh”.

Mắt Phong Đằng tối lại, trong lòng bỗng thấy không vui. Anh lại không ngờ Tiết Sam Sam đến bây giờ vẫn tính toán rạch ròi với anh như vậy. Anh sa sầm mặt, đang định lên tiếng thì Tiết Sam Sam đã xếp quần áo xong, quay lại, tức tối nói: “Tại sao không thể là chính anh quẹt thẻ chứ!”.

Sam Sam đã có ý kiến với chuyện này từ lâu!

“Lần nào cũng bảo em và A Nguyệt đi mua! Anh nói xem! Chúng ta ở bên nhau đến giờ rồi, anh có đi dạo phố mua sắm với em bao giờ chưa! Phản đối!”.

Vừa dứt lời, cô đã bị tóm lại, gò má đỏ lên vì tức bị người ta véo cho một cái, Phong Đằng khẽ cười: “Chọn giúp anh áo sơ mi!”.

“Hả?”.

“Chẳng phải là muốn anh quẹt thẻ à?”.

Tuy chọn áo sơ mi không phải là việc phức tạp, nhưng lúc xuất phát thì đã là buổi chiều. Lần đầu Đại boss đi dạo phố cùng, Sam Sam rất hào hứng, để tỏ ý xem trọng anh, trên đường đi, cô đã bắt đầu điều tra: “Anh cảm thấy em mặc kiểu quần áo gì thì đẹp?”.

“Như nhau cả”.

Kiểu trả lời gì thế này? Sam Sam dè dặt ướm lời: “Đẹp như nhau?”.

“Ồ, Sam Sam, lúc anh lái xe đừng đùa chứ”.

“…”.

Thế là Sam Sam có linh cảm rằng mời Đại boss đích thân quẹt thẻ, có thể sẽ phải trả cái giá rất đắt…

Quả nhiên, mới cửa hàng đầu tiên, bản năng kén chọn bẩm sinh của Đại boss đã phát tác.

“Cái này đẹp không?”.

“Ừm…”. Hơi nhăn mày.

Sam Sam lặng lẽ về phòng thay đồ cởi ra.

“Còn cái này?”.

“… Ôi…”.

… Lại cởi ra.

“Thế cái này?”.

Lần này Sam Sam biết điều rồi, không vội thay ngay mà cho Phong Đằng xem trước, kết quả là người ta đánh giá một lúc, cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh: “Em không mặc được đâu!”.

Con người phải có sĩ diện chứ!

Sam Sam lập tức vào phòng thay đồ, mấy phút sau… Sam Sam bước ra, trên người vẫn là bộ quần áo cũ. Trong ánh mắt cuống quýt của nhân viên cửa hàng, Sam Sam ho khẽ rồi trả quần áo lại.

“… Không hợp với tôi lắm”.

Quay lại nhìn Đại boss đang cố nén cười, cô bắt đầu thẹn quá hóa giận!

Nước mắt đầm đìa ra khỏi cửa hàng đầu tiên, Sam Sam kiến nghị vẻ thành khẩn: “Hay là anh đến khu nghỉ ngơi ngồi một tí nhé”.

Phong Đằng tỏ ra không đồng ý: “Là ai xin anh đi dạo phố cùng?”.

Thì là một kẻ ngốc tự làm tự chịu chứ sao? Sam Sam lặng lẽ nhìn trời, trước khi vào cửa hàng tiếp theo, cô hung hăng cảnh cáo ai đó: “Lát nữa ngoài quẹt thẻ ra, không cho anh làm gì hết!”.

Nói xong vừa quay lại, đã thấy cô gái tiếp tân đứng ở cửa đang nhìn cô đầy khiếp sợ.

= =

Phong Đằng ngồi xuống một bên, nhìn Tiết Sam Sam lượn qua lượn lại trong rừng quần áo một cách hừng hực sức sống, một lúc sau đã ôm vài bộ đi thử, soi gương ngắm từng bộ, quay sang hỏi nhân viên cửa hàng có đẹp không, cô nàng kia đương nhiên gật đầu tuốt, nói là tất cả đều đẹp.

Thế là cô lại ngần ngại, quay sang nhìn về phía anh như muốn hỏi ý kiến, nhưng rồi lại nhanh chóng ấm ức quay đi.

Phong Đằng thấy buồn cười vô cùng. Thực ra những bộ quần áo trước đó cô mặc cũng rất đẹp, anh cố ý soi mói cô, chỉ là vì bộ dạng cô phí công khổ não khiến anh thích thú.

Phong Đằng đang vui vẻ hồi tưởng lại bộ dạng rầu rĩ của ai đó, vừa ngước lên đã thấy ai đó ôm một chiếc áo gió lao đến.

“Phong Đằng, chiếc áo này chắc anh mặc đẹp lắm!”.

Cô đúng là không thù dai, ấm ức ũng không quá ba phút, Phong Đằng tức cười nhưng không thử áo mà ra hiệu luôn cho nhân viên là anh sẽ mua.

“Anh không cần thử xem có vừa không à?”.

“Áo em chọn không vừa mà được?”.

Lời anh nói có ẩn ý cả, tiếc là người ấy rõ ràng không hiểu ý, còn tưởng anh khen cô nhãn lực tốt, rất chi là đắc ý.

“Quần áo của cửa hàng trước đó cũng rất đẹp”. Phong Đằng nói.

“Ơ?”.

“Lát nữa đi mua hết”.

“Ủa?”.

“Ngoài cái bộ không mặc được kia ra”.

… Sam Sam yên tâm, boss quả nhiên vẫn bình thường.

Hình như boss đột nhiên không kén chọn nữa… Sam Sam vội nắm bắt cơ hội mua thêm vài bộ = =, cả buổi chiều cũng xem như thu hoạch lớn, nhưng để lấp đầy tủ quần áo thì có lẽ vẫn còn lâu lắm.

Trước khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Phong Đằng rõ ràng chê bai cô mua sắm không hiệu quả, tiện tay giúp cô cầm mấy bộ quần áo lên để quẹt thẻ một lượt.

“Mấy cái này chưa thử mà, không hợp thì làm sao?”.

“Không hợp?”. Phong Đằng tỏ vẻ suy nghĩ, nói, “Vậy thì cởi ra”.

Sam Sam lần này đã hiểu, căng thẳng nhìn cô gái bán hàng đứng phía xa rồi vội vàng kéo người ta chạy như bay ra ngoài.

T T

Tuy cô gái bán hàng chắc chắn không nghe thấy, nhưng trong một thời gian ngắn cô cũng không quay lại đây nữa đâu!

Cả buổi chiều dạo phố mua sắm, Sam Sam cảm thấy sức để ăn bữa thịnh soạn cũng không còn, bèn kéo boss đi ăn mì thịt bò. Lúc về nhà thì trời đã tối, lúc xe tiến vào khu nhà, bảo vệ lễ phép ngăn họ lại.

“Ông Phong, bà Phong, xin đợi một lúc, có chuyển phát nhanh của hai vị”.

Quay lưng bê đến một bưu kiện vuông vức, lại xác nhận: “Bà Phong có phải họ Tiết không ạ?”.

“Ừm…”. Sam Sam lúng túng.

Phong Đằng gật đầu: “Phải”.

“Vậy thì đúng rồi”. Bảo vệ đưa cho Sam Sam, cười một cách ngô nghê: “Nhân viên chuyển phát nói gọi di động không ai nghe nên để ở chỗ chúng tôi”.

Tai Sam Sam nóng lên, “Hôm nay đi quên mang di động, cám ơn anh”.

Chiếc xe lại khởi động, Phong Đằng nhướn mày: “Bưu kiện ai gửi thế? Bà Phong?”.

Sam Sam lặng lẽ lườm anh một cái.

Thực ra Sam Sam cũng không biết là bưu kiện của ai, tên họ người gửi đã bị nhòe chẳng rõ. Đến lúc về nhà mở ra, thấy hình bìa tiểu thuyết xanh xanh đỏ đỏ, Sam Sam mới sực nhớ, thì ra “giáo trình” của Song Nghi đã tới rồi.

Mấy hôm trước cô vô tình để lộ sơ hở trong lúc chat QQ, bị nàng Song Nghi nhanh nhẹn nhạy cảm phát giác ra gì đó, thế là cái người vô đạo đức kia đã hào hứng vô cùng.

“Cuối cùng đã đến lúc Lục Song Nghi, chỉ đạo kỹ thuật, xuất hiện rồi, ô ha ha ha~”.

Thế là hôm nay đã có đống “giáo trình” mà Song Nghi nói.

Sam Sam cầm một quyển lên xem, đành phải nói rằng, giáo trình mà Song Nghi chọn vô cùng chính xác, nhìn tên sách xem - “Tổng giám đốc tàn bạo và thỏ trắng”.

Đầu tiên, chức vụ rất đúng, phải không?

Chọn lựa tỉ mỉ, đúng không?

Nhưng, lật thử xem lại thấy đủ loại H nóng bỏng là sao!

Sam Sam liếc thử xem sao, đã bị những tư thế cao thâm trong tiểu thuyết làm cho đứng hình, bất giác xem tiếp với tâm trạng tôn thờ, càng xem càng đỏ mặt tía tai nhưng lại… có phần khao khát…

Đang xem say sưa thì bỗng dưng, sách cầm trong tay bị rút đi mất.

Người đàn ông cao to đứng trước mặt cô, lật xem thử, sau đó hàng lông mày hơi nhướn lên.

Sam Sam xấu hổ vô cùng, gục đầu không nói gì, toi rồi toi rồi, Đại boss chắc chắn sẽ nghĩ cô là tên cuồng loạn háo sắc hu hu hu hu…

Chẳng lẽ vai cuồng loạn háo sắc giữa họ sắp đổi vai rồi sao?

T T

Sam Sam thầm rơi nước mắt, lao thẳng ra biển không quay về.

Phong Đằng đọc lướt, chỉ trong mấy phút đã lật xong quyển sách nhỏ đó, trầm ngâm nói: “Sam Sam, anh không biết em lại thích thế này…”.

Gương mặt anh xuất hiện vẻ tự trách nghiêm túc: “Anh tắc trách rồi”.

Sam Sam bỗng có linh cảm không lành: “Em… em thích gì cơ?”.

Phong Đằng trầm tư: “Thì ra em mong anh càng… ừ… tàn bạo hơn?”.

Sam Sam: “…”.

Sam Sam chưa kịp hiểu rõ logic của anh thì đã bị bế bổng lên, đưa vào phòng ngủ và bị “tàn bạo” triệt để.

Thế mới nói, chọn bạn phải thận trọng, bạn bè gì đó kiểu tiểu thuyết gia tình yêu càng nguy hiểm hơn!

Chương 38

Thời tiết dần dần lạnh hẳn, Sam Sam về sau còn đi mua quần áo thêm hai lần nữa, nhưng trong tủ, quần áo cô vẫn ở trạng thái yếu chống mạnh. Nhưng thực ra mua nhiều cũng không mặc hết, cô không thèm ra vẻ trong công ty mà.

Ôi, nói ra thì Sam Sam gần đây có thể xem là “tình yêu sự nghiệp cả hai đều đắc ý”. Tình yêu thì không nói, đắc ý đến nỗi khiến cơ thể ăn không tiêu nổi = = còn về sự nghiệp ấy mà~, tuy tiền thưởng chuyên cần đã trở thành mây trôi trên trời, nhưng cô đã chính thức gia nhập vào tập đoàn Phong Đằng được một năm rồi, cũng tức là, cuối cùng đã có thể được tăng lương. ~~~

Không biết lần này được tăng bao nhiêu nhỉ, Sam Sam hào hứng mong chờ.

Khác với sự hưng phấn của cô, những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn quản lý việc đó lại đau khổ tới mức tóc muốn rụng hết. Bây giờ cả Phong Đằng này, ai không biết quan hệ của nhân viên quèn họ Tiết trong phòng tài vụ kia và tổng giám đốc chứ, lần tăng lương này rốt cuộc phải tăng bao nhiêu mới vừa đây?

Trưởng phòng tài vụ rất đứng đắn nghiêm túc, theo biểu hiện bình thường của Sam Sam, ông thẳng thừng đề nghị tăng mức trung bình, nhưng lúc đưa đến cho quản lý cấp cao hơn để phê chuẩn thì chuyện người đó phải nghĩ đã nhiều hơn hẳn.

Chỉ tăng lương mức trung bình, liệu có khiến cô Tiết và tổng giám đốc không vui? Nhưng mà, nếu trong một lúc lại lên mức cao nhất thì liệu có nịnh nọt quá lố?

Vị quản lý cấp cao đáng thương trong lòng chê trách vô cùng: Thật là, chồng tăng lương cho vợ cái gì, việc nhà như thế mà còn khiến chúng tôi phiền não, thế thì bọn tôi cũng muốn tăng lương đấy!

Cuối cùng vị quản lý cấp cao nghiến răng, lòng nghĩ dù sao cũng là tiền nhà bạn, tiền túi trái vào túi phải, cho nhiều cũng có sao, thế là phất bút một cái, đưa đến cấp cao nhất.

Nhưng mấy hôm sau, khi hóa đơn tăng lương phát đến tay cá nhân, mức tăng của Sam Sam vẫn quay về mức mà trưởng phòng tài vụ đề xuất. Ôi, dám hạ xuống như thế, ngoài tổng giám đốc Phong ra thì còn ai.

Những chuyện bên lề dính theo vụ tăng lương cho cô, Tiết Sam Sam không biết tí gì, được tăng nhiều như thế thì Sam Sam đã rất thỏa mãn rồi.

Cuối cùng cũng bù đắp cho phần khuyết của tiền chuyên cần rồi. T T

Mấy năm nay lợi nhuận của tập đoàn Phong Đằng rất cao, lần tăng lương này mọi người đều hài lòng, không khí trong văn phòng bỗng đầy sức sống. Sam Sam đang dỏng tai nghe các đồng nghiệp bàn xem buổi tối đi ăn mừng ở đâu, thì nhận được cú điện thoại gấp gáp từ Phong Nguyệt: “Sam Sam, cậu có ở công ty không, mình đang ở dưới, mau xuống đi”.

Sam Sam giật thót mình, không kịp nghĩ nhiều, chỉ báo một tiếng với trưởng phòng rồi lao xuống dưới. Xe của cô Phong quả nhiên đã đợi phía dưới, Sam Sam vừa lên là cô khởi động xe ngay, không ai kịp nói gì.

Trên đường, Phong Nguyệt mới kể lại nguồn cơn sự tình.

“Lần trước sau khi mổ mình có tham gia vào hội giúp đỡ nhóm máu hiếm của thành phố này, chủ nhóm là một y tá trong bệnh viện mình mổ. Lúc nãy cô ấy gọi điện, nói trên cầu vượt có xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, một cặp mẹ con đều là nhóm AB hiếm, máu trong bệnh viện không đủ, tình hình rất nguy cấp, kêu gọi mọi người đến hiến máu”.

“Á”. Sam Sam thúc giục, “Vậy lái nhanh lên”.

Nhưng các con đường của thành phố S dù có xe tốt đến mấy cũng không đi nhanh được, hai người vội vội vàng vàng đến bệnh viện, cô y tá trưởng nhóm đã cuống quýt đứng đợi ở cổng.

Thấy họ đến, cô y tá ào ào kéo họ vào phòng xét nghiệm: “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi xét nghiệm máu đã”.

Cô ta vừa đi vừa nói: “Phong Nguyệt, tình hình của cậu mình biết, cậu phẫu thuật đến giờ chưa đầy một năm, không thể hiến máu, còn vị này cũng nhóm máu âm tính chứ?”.

Sam Sam gật đầu: “Phải, tôi rất khỏe mạnh, lần trước hiến máu cũng hơn nửa năm rồi”.

Cô y tá mặt tròn nói: “Được, theo tôi”.

Người bây giờ đều nhiệt tình, ngoài Sam Sam và Phong Nguyệt ra, trong nhóm cũng đến thêm hai người nữa, ba người cùng xét nghiệm máu.

Xét nghiệm xong, lại thấy Phong Nguyệt đang rầu rĩ nghe điện thoại, thấy Sam Sam bước ra, Phong Nguyệt vội vàng nhét di động vào tay cô, dùng khẩu hình nhắc cô: “Anh mình”.

Sam Sam đón lấy điện thoại, Phong Đằng quả nhiên đang nổi giận, giọng rất nghiêm khắc: “Chuyện lớn như thế sao hai người không nói với anh tiếng nào?”.

“Hiến máu thì có là chuyện lớn gì đâu”. Sam Sam phản bác.

“Tiết Sam Sam”.

Bị anh gằn giọng gọi cô cả tên lẫn họ như thế, Sam Sam lập tức tỏ ra đứng đắn. “Em sai rồi, lần sau có chuyện lớn nhất định sẽ báo cáo ngay”.

Nghe bên kia hình như có người nhắc anh đi họp, Sam Sam vội nói: “Được rồi được rồi, anh đi họp đi, đừng lo cho bọn em, đúng rồi, buổi tối có thể em và Phong Nguyệt đi ăn với nhau”.

“Không được đi”. Phong Đằng hừ một tiếng, trước khi cúp máy còn ném lại một câu uy hiếp mạnh mẽ: “Tối về ăn gan heo”.

Gan heo…

Ôi Chúa ơi!

Sam Sam nhớ đến mùi vị trước kia, cô sợ hãi, mặt đau khổ, cúp máy.

Để tránh gan heo buổi tối, Sam Sam vốn đã quyết định sẽ ra ngoài ăn với Phong Nguyệt rồi mới về, kết quả là báo cáo xét nghiệm chưa có, Phong Nguyệt đã có chuyện gấp phải về ngay.

“Một mình cậu ở đây không sao chứ?”.

“Không sao, cậu về đi”.

Phong Nguyệt đi chưa bao lâu, cô y tá đã đưa báo cáo ra, sắp xếp cho hai người kia đi rút máu trước, sau đó quay sang nói với Sam Sam vẻ trách móc: “Cô Tiết à, sao cô có thai còn đi hiến máu, chẳng phải làm chúng tôi bận thêm hay sao?”.

Sam Sam ngớ người mãi mới hiểu cô ta đang nói gì, nhưng hệ thống ngôn ngữ rõ ràng vẫn chưa theo kịp, cô đờ đẫn nói: “Mang thai? … Tôi?”.

Cô y tá mặt tròn nhét bảng xét nghiệm vào tay cô: “Cô xem HCG(*) của cô cao đến đâu, chẳng phải là có thai thì là gì”. Nói xong cô ta lại cười: “Ha ha, dù thế nào cũng vẫn là chuyện tốt, chúc mừng cô nhé!”.

(*) HCG (human chorionic gonadotropin) là chất nội tiết thai nghén phát hiện được ở trong máu. Sự có mặt của nội tiết thai nghén trong máu hay trong nước tiểu cho biết người phụ nữ đang có các tế bào nhau thai phát triển tại tử cung hoặc tại một nơi nào đó trong cơ thể. Khi có thai, kể từ lúc phôi đã làm tổ (ngày thứ bảy sau thụ tinh), lượng bêta HCG tăng lên rất nhanh, cứ ba ngày lại tăng gấp đôi và đạt mức cao nhất vào tuần thai thứ 15-16 rồi giữ mức ổn định đến tuần 18. Sau đó lượng HCG giảm dần, từ tuần 32 chỉ còn rất ít, hầu như không đáng kể (BTV).

Cô y tá mặt tròn đi rồi, Sam Sam đứng đờ ra tại chỗ có đến mười lăm phút, tư duy mới quay trở lại trái đất. Cô máy móc lôi di động ra, máy móc bấm số.

Không ai nghe.

Ôi, có lẽ không mang di động vào phòng họp. Sam Sam lại máy móc bấm mấy chữ rồi gửi đi.

“Đã xảy ra một chuyện lớn…”.

Nửa tiếng sau, điện thoại Phong Đằng gọi đến, xen lẫn là tiếng những vị quản lý cấp cao đang nói chuyện…

“Sam Sam, chuyện gì?”.

Sam Sam ngồi trên chiếc ghế dài trước sân bệnh viện, lặng lẽ nói: “Cũng không có gì… Chuyện đó, hình như em có thai rồi”.

Phong Đằng bỏ lại một đoàn quản lý cấp cao ở lại, hai mươi phút sau, anh vội vã cuống cuồng xuất hiện ở cổng bệnh viện.

Sam Sam ngờ nghệch ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì, Phong Đằng đã nhìn thấy cô từ xa, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc kỳ diệu khó nói nên lời.

Sam Sam, đứa con…

Anh sải bước tiến đến gần, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, không rào trước đón sau, Phong Đằng thốt ra câu nói mà trên đường đến, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần.

“Sam Sam, chúng ta kết hôn nhé”.

Sam Sam ngước lên, nhìn bóng dáng cao to trước mặt: “A? Vâng”.

Phong Đằng nhíu mày: “Anh cầu hôn em mà em phản ứng thế à?”.

Sam Sam lặng lẽ lườm anh một cái: “Đã có con luôn rồi thì kết hôn có gì quý báu chứ…”.

Phong Đằng: “…”.

Sam Sam gượng phấn chấn tinh thần: “Tối nay em không ăn gan heo được không?”.

Phong Đằng không nhịn được cười, kéo cô vào lòng: “Đừng sợ, có anh đây”.

Bị nhìn ra rồi, cô thật sự đã hoảng hốt lắm, hoàn toàn không biết phải làm sao, mọi thứ đều quá đột ngột. Rõ ràng… rõ ràng họ luôn dùng biện pháp phòng tránh mà.

“Chúng ta làm xét nghiệm kỹ đã”. Phong Đằng vẫn giữ tư thế ôm cô, đưa tay nhìn đồng hồ, “Hôm nay bận quá, ngày mai anh đưa em đi, mọi thứ đợi kết quả có đã rồi hẵng tính, bây giờ về ăn cơm trước”.

Nghe giọng nói trầm trầm sắp xếp hết mọi thứ một cách đâu ra đó của anh, Sam Sam dần định thần lại, ậm ừ trong lòng anh: “Vậy em giao hết cho anh đấy nhé”.

Phong Đằng xoa đầu cô, buồn cười: “Nếu không thì em giao cho ai được?”.

Lúc lái xe về, Phong Đằng gọi điện cho Phong Nguyệt, lại dạy dỗ cô một tràng một cách không thương xót, vẫn là chuyện dám kéo Sam Sam đi hiến máu mà không nói anh biết tiếng nào. Phong Đằng nghĩ lại còn thấy sợ hãi, lỡ như cô y tá kia không kiểm tra kỹ lưỡng thì Sam Sam có thai lại hiến máu, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Giáo huấn cũng tương đối rồi, Phong Đằng mới nói: “Anh định kết hôn ngay, bảy giờ tối em và Ngôn Thanh đến Hải Đường Uyển dùng cơm”.

Nói xong cúp máy, Sam Sam bất giác thấy đồng cảm với Phong Nguyệt, bây giờ chắc cô nàng đần người ra rồi…

Đi qua một cái đèn đỏ, Phong Đằng nói: “Hôn lễ giao cho Phong Nguyệt sắp xếp, hoặc em có ý gì không?”.

“Hả? À không”. Sam Sam rất hiểu mình, cô tuyệt đối không lo nổi kiểu hôn lễ của nhà họ.

Phong Đằng gật đầu, rồi bỗng nói: “Chuyện đứa bé khoan hãy nói với người khác”.

Sam Sam có vẻ nghĩ nhiều nên rầu rĩ hỏi: “Tại sao?”.

“Em muốn để người khác nghĩ là chúng ta có con rồi mới kết hôn?”.

Sam Sam giật mình lắc đầu.

“Vậy thì đừng nói gì”.

Sam Sam bỗng thấy lòng ấm áp. Thế giới này vốn không có nam nữ bình đẳng, bế con thành hôn chẳng là gì với đàng trai, nhưng đàng gái thì sẽ bị bàn tán, đặc biệt là với những người có khoảng cách quá lớn như họ.

Đại boss đang bảo vệ cô chăng? Chuyện mà cô nhất thời không nghĩ tới, anh đã nghĩ hộ cô rồi. Sam Sam kéo tay áo anh lắc lắc, tỏ ý cảm ơn. ^_^

Buổi tối dùng cơm, Phong Đằng quả nhiên không hé ra nửa tiếng, lần nào cũng chuyển chủ đề khi Phong Nguyệt hào hứng truy hỏi liên tục. Bàn đến chuyện hôn lễ phải làm sao, đặt trang phục ở đâu, Phong Nguyệt đúng là hào hứng đến độ ba ngày ba đêm cũng nói không hết, nhanh chóng quên bẵng chuyện sao họ lại đột ngột kết hôn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Đằng đưa Sam Sam đến bệnh viện đã hẹn khám trước.