Bữa trưa tình yêu - Chương 27 - 28

Chương 27

Ông bà Tiết xuống nhìn thấy cô, đương nhiên không thể thiếu những lời trách cứ, trách cô làm đủ chuyện phiền phức, phí tiền mua vé máy bay, thấy hai thùng đồ thì giật bắn mình, sau đó biết là quà thì lại trách móc cô mua đồ linh tinh. Sam Sam đã quen với kiểu quan tâm dưới hình thức trách móc rồi, nên chỉ cười hí hí lắng nghe thôi.

Hôm nay cũng đúng lúc đến lượt họ hàng nhà ông Tiết tập trung ăn tiệc ở nhà Sam Sam, cô về muộn nên mọi người cũng không đợi nữa, đã bắt đầu ăn rồi. Ông bà nội, nhà bác, nhà chú đều đến đủ, khoảng mười người vừa đủ một bàn tiệc.

Thấy Sam Sam về, mọi người đều ngừng đũa, ông nội thấy cô thì cười đến nỗi chẳng thấy mắt mũi đâu: “Nhóc Sam Sam về rồi à?”.

Sam Sam hơn nửa năm rồi không gặp họ nên chạy đến ôm ôm ấp ấp: “Ông nội, bà nội”.

Sam Sam chào hết lượt mọi người, bà nội xót xa nói: “Mau ngồi xuống ăn cơm, đi máy bay mệt rồi phải không. Cái thằng ăn trộm thật chẳng ra gì, sắp Tết nhất tới nơi còn trộm cắp của người ta”.

Sam Sam cười hì hì.

Bà Tiết đặt đồ đạc trong tay xuống rồi vội vàng gọi mọi người: “Cả nhà ngồi xuống ăn đi, trẻ con như nó đừng quan trọng quá”.

Mọi người lại ngồi xuống ăn uống, rồi câu chuyện tự nhiên lại vây quanh Sam Sam, đầu tiên là hỏi chuyện công việc của cô, lương tháng, tiền thưởng… hỏi rất nhiệt tình, Sam Sam cũng không để tâm, có bao nhiêu nói bấy nhiêu thôi, thế là lại không tránh khỏi được khen ngợi nức nở.

Tiếp đó lại hỏi đi máy bay thế nào, ở thành phố lớn có quen hay không… Hỏi hết mọi thứ rồi, thím bắt đầu đùa: “Sam Sam, Liễu Liễu có bạn trai rồi đấy, khi nào thì con có tin vui đây?”.

Liễu Liễu là con gái của nhà bác Sam Sam, đời cháu của nhà họ Tiết có cả thảy ba người, trong tên đều có bộ Mộc, Liễu Liễu, Sam Sam, và cả con trai của chú là Tiết Đồng Đồng.

“Ủa, Liễu Liễu cũng…”.

Từ “cũng” đã đến miệng rồi nhưng Sam Sam lại nuốt ngay vào, vất vả nói: “Liễu Liễu có bạn trai rồi ạ?”.

Cũng may mà mọi người không nghe thấy gì, bác gái nói rất đắc ý: “Ừ, Sam Sam, năm sau Liễu Liễu nhà bác cũng đến thành phố S làm việc đấy. Lần này nhà họ Tiết chúng ta có hai cô gái đều có bản lĩnh đến làm việc ở thành phố lớn, ông nội con càng vui hơn đấy”.

Bác gái luôn nghĩ rằng con gái Tiết Liễu Liễu của mình mới là người xuất sắc nhất trong ba đứa cháu, kết quả là Sam Sam đã đến làm việc ở thành phố lớn, họ hàng ai cũng nói Sam Sam giỏi giang, bác gái đã ấm ức từ lâu, hôm nay mới trút ra được.

Sam Sam tâm thẳng miệng nhanh, nói: “Thế thì tốt quá, con cũng đang định thuê nhà mới, thôi thì Liễu Liễu ở chung với con là được”.

Cô vừa nói xong thì đã bị bà Tiết gõ ngay đũa lên đầu: “Con bé ngốc này, chị con có cần thuê nhà chung với con đâu”.

Bác gái hí hửng phụ họa: “Đúng thế, Liễu Liễu đi cùng Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn nhà bác có nhà rất to ở thành phố S, rộng một trăm năm mươi mét vuông”.

Liễu Liễu lặng lẽ gắp thức ăn cho mẹ.

Sam Sam nhìn Liễu Liễu, lặng lẽ đồng cảm. Bà chị họ của cô rất xinh đẹp, lại thông minh, vì từ nhỏ đến lớn đã bị bác gái đem đi khoe khoang so sánh, mà tính cách chị ấy lại thâm trầm khiêm tốn, thế nên cũng đau khổ vô cùng. Nhưng chị ấy không thể kháng cự vì chị không do bác gái sinh ra, mà là bác gái đưa về nuôi từ một người họ hàng sinh con gái ra rồi không cần nữa.

Người khác nhận con nuôi chỉ sợ con cái biết được mình không phải con ruột, nên che giấu rất kỹ. Bác gái lại hoàn toàn ngược lại, như sợ con gái sau này không hiếu thảo vậy, từ nhỏ đã nói với cô rằng nếu không phải mẹ nhận nuôi con, thì con bây giờ đã theo bố mẹ sống cực khổ đói nghèo… đại loại thế, Tiết Liễu Liễu vốn dĩ tính cách đã ngoan hiền ít nói, có một bà mẹ nuôi như thế nên tự nhiên cũng chỉ có thể càng lúc càng ít nói hơn.

Tiết Đồng Đồng, cậu con trai của ông chú đang học lớp mười ngồi cạnh Sam Sam, thì thào vào tai cô: “Chị Sam Sam, chị có biết bạn trai chị Liễu Liễu là ai không?”.

“Ai?”.

“Chính là con trai sếp chỗ cơ quan chị ấy làm, cũng là cơ quan mà trước kia chị định làm đó. Nếu chị làm ở đó liệu có khi nào là bạn trai chị rồi không?”.

Sam Sam tốt nghiệp xong vốn định tìm việc ở quê nhà, là một công ty cũng có chút tiếng tăm ở đây, đó vốn là chuyện tốt nhưng bị bác gái biết nên hỏng việc. Cứ nói là công việc đó là do ông nội tìm cho Sam Sam, vì trưởng phòng nhân sự của công ty đó là con trai của chiến hữu già của ông nội.

Bà cứ gào thét rằng ông nội thiên vị, không xem cô cháu gái Liễu Liễu ra gì, khiến cả nhà không ai yên ổn nổi, Sam Sam muốn nhường công việc này cho Liễu Liễu nhưng chuyện lớn như vậy, bà Tiết chắc chắn sẽ không chịu nhường. Cũng may mà Sam Sam tự dưng may mắn được đến thành phố S làm việc, nhường công việc đó lại, ông nội lại phải muối mặt đi tìm chiến hữu, chuyển vị trí đó cho Liễu Liễu thì bác gái mới chịu yên.

Sam Sam choáng váng cực kỳ bởi lời Đồng Đồng nói. “Nhóc con như em nghĩ mấy chuyện này làm gì”.

Đồng Đồng thấy ngại ngùng, lấp liếm: “Mẹ em nói thế trong nhà mà”. Lại chen vào: “Chị Liễu Liễu tốt lắm, chỉ có bác gái đáng ghét quá thôi, lảm nhảm mãi người ta nghe mòn cả tai mà cũng chưa chịu thôi”.

Sam Sam gắp cho cậu ta một cái tai heo: “Nào, bồi bổ cho tai!”.

Tiết Đồng Đồng “xùy” một tiếng, đảo đảo mắt rồi nói: “Chị, hai cái thùng chị mang về bên trong là gì thế, có phải là quà cho em không?”.

“A, đúng rồi, còn quà cho mọi người nữa”.

Sam Sam nhớ đến quà của Phong Đằng, không còn tâm tư nào ăn nữa, cô đặt bát đũa xuống rồi vội vã tìm dao để rọc thùng ra, mọi người cũng tò mò đợi xem là thứ gì.

Thế nhưng khi Tiết Sam Sam mở thùng ra với vẻ mong chờ thì đột nhiên ngẩn người, hử, đây là gì thế này?

Một túi củ cải?

Khụ!

Mọi người đều nghẹn.

Bác gái cười: “Ôi trời, đám củ cải này ngon đến cỡ nào mà Sam Sam phải nhọc công khuân về tận đây thế?”.

Mọi người đều cười mãi. Sam Sam lúng túng cực độ, đành nói: “Loại củ cải này rất ngon, ngọt đặc biệt, con cố ý mang về cho mọi người ăn = =”.

Đại boss làm gì thế, lẽ nào vì là củ cải cô nhổ nên cho cô mang về? Hay là vì… có ý nghĩa kỷ niệm. T T

Sam Sam chắc một vạn phần vạn rằng, Đại boss cố ý!

= =

Cũng may dưới túi củ cải đều là quà bình thường. Nhưng cái bình thường này có lẽ chỉ đúng với nhà boss thôi. Sam Sam không thể nói giá trị quà cho người lớn đáng bao nhiêu tiền, nhưng quà cho đám trẻ, đều thống nhất là Ipad2 mới ra, Sam Sam vẫn biết được giá tiền.

Thế là có hơi giật mình.

Vẻ mặt bác gái có phần chua chát. Bà Tiết tuy cười nhưng đang cuống muốn chết, con gái kiếm được bao nhiêu tiền bà rõ nhất, mấy thứ này chắc tốn cả mấy tháng lương chứ chẳng chơi. Chỉ có ông bà nội là không hiểu lắm, là người vui nhất, ồ, còn có Tiết Đồng Đồng, cầm được Ipad2 mà chỉ muốn bay lên.

Cậu sốt ruột xé vỏ bao, vừa xé vừa nói: “Chị Sam Sam, chị cướp ngân hàng à?”.

Sam Sam cái khó ló cái khôn bèn giả lả: “Ha ha, là thế này, Ipad này là… là hàng nhái, đừng thấy nó được làm giống quá mà lầm, thực ra là giả đó, rất rẻ, hai… một ngàn tệ… cũng không tới… Hơn nữa năm nay công ty phất lên, tiền thưởng cuối năm rất nhiều”.

Sam Sam muốn khóc quá, Đại boss tặng mình cả một thùng củ cải, di động cũng chỉ cho mượn, hoàn toàn không khiến người ta thấy ngại khi nhận, nhưng sao quà tặng cho người nhà cô lại toàn những thứ đắt tiền thế này.

“Sam Sam của chúng ta giàu to rồi”. Bà nội vui vẻ nói, “Nhưng lần sau đừng mua nhiều thế, sản phẩm dinh dưỡng này rất đắt phải không, tiền thưởng năm nhiều mấy cũng đừng tiêu phí thế chứ”.

“Sản phẩm dinh dưỡng ấy mà…”.

Sam Sam lúng túng: “Thực ra là do nhà đồng nghiệp làm về cái này, con mua với giá bán buôn, ha ha”.

Vừa nói vừa thầm nghĩ, nói Đại boss là đồng nghiệp của mình chắc cũng không sai, thế là lại thấy ngọt ngào trong lòng.

Bác gái lập tức nối lời: “Thì ra là giá bán buôn, Sam Sam, mấy thứ này đều là sản phẩm dinh dưỡng, thứ ăn vào thì con đừng mua lầm đấy”.

Nói thì có vẻ quan tâm, nhưng thực ra là ám chỉ Sam Sam mua hàng giả.

Sam Sam đã quen với kiểu nói chuyện đó nên cũng không giận, “Bác gái cứ yên tâm mà ăn ạ, bạn con ngày nào cũng ăn, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa bây giờ trong cửa hàng nói thách ghê lắm, hàng nhập vào giá một trăm tệ mà dám bán một ngàn, thực ra giá thành không cao đến thế”.

“Ôi chà”. Bác gái nói: “Dù sao cũng sống ở thành phố lớn, Sam Sam vẫn sáng suốt, Liễu Liễu nhà bác và Tiểu Tuấn chỉ biết mua hàng trong cửa hàng, tuy ăn thì yên tâm nhưng đúng là đắt quá”.

Mọi người đã nhẫn nhịn hai mươi mấy năm rồi, tự khắc cũng sẽ không đến nỗi không ăn được cơm vì cái kiểu cách của mẹ Liễu Liễu. Bữa cơm tối mùng một vẫn rất náo nhiệt, phụ nữ thu dọn bát đũa xong chuẩn bị mở bàn mạt chược, cuối cùng chỉ còn hai cô gái ở trong nhà bếp gọt hoa quả.

“Sam Sam, em đừng giận mẹ chị”. Đợi mọi người đi hết rồi, Tiết Liễu Liễu khẽ xin lỗi.

Sam Sam nói: “Em không giận đâu”.

Liễu Liễu cười, vẻ u sầu trên gương mặt xinh đẹp cũng giảm bớt. Sam Sam vừa có bạn trai nên cũng đặc biệt quan tâm: “Chị, sao chị bỗng dưng muốn đến thành phố S vậy?”.

Liễu Liễu nhỏ nhẹ: “Anh ấy nói muốn đến thành phố S làm ăn, không muốn dựa vào gia đình”.

“Ồ, chị, bạn trai chị thế nào? Chị… có thích anh ấy không?”.

Sam Sam hỏi thế là vì từ đầu đến cuối không thấy Liễu Liễu tỏ vẻ vui sướng gì cả, thực sự không giống người đang yêu.

Liễu Liễu cúi đầu rửa hoa quả, lát sau mới nói: “Dù sao cũng chẳng có gì mà không thích, mẹ vui là được”.

Lúc hoa quả được bưng lên thì người lớn đang chơi mạt chược, Sam Sam đứng một lúc rồi chuồn đến nhà Song Nghi. Đêm đông lạnh lẽo thấu xương, bầu trời xanh thẫm bay đầy những bông tuyết trắng xinh. Đi trên phố, ngửa mặt đón tuyết, đạp trên băng, nghe âm thanh lạo xạo phát ra dưới chân, Sam Sam bỗng muốn gọi điện cho Phong Đằng.

Nhưng…

Cô mới về nhà được mấy tiếng.

Kiềm chế nào, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Dọc đường cứ lẩm bẩm hai chữ này, Sam Sam đã nhanh chóng đến được nhà Song Nghi. Nhà Song Nghi rất gần nhà cô, chỉ cách một con phố, nhà bạn cô là kiểu nhà cũ có hai tầng, phía dưới ông Lục mở một cửa tiệm bánh kem, làm ăn rất khá.

Sam Sam vào nhà Song Nghi, mới bảo có người mang quà đến tặng thì đã bị Song Nghi lôi vào phòng. Cửa vừa đóng, Song Nghi túm chặt vai Sam Sam, hỏi với vẻ nghiêm túc:

“Tiết Sam Sam, cậu khai thật với tớ, lần trước cô gái được một anh chàng giỏi giang tỏ tình mà cậu nói có phải là cậu hay không?”.

“Hả?”.

Sam Sam đột nhiên thấy lúng túng.

Song Nghi quan sát cô, kích động, “A a a, thật thế hả? Về sau tớ càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu khờ khạo như vậy, tự dưng hỏi tớ chuyện đó làm gì, thì ra là cậu thật a a a a a a, mau nói tớ biết, người đàn ông đó giỏi giang vĩ đại đến cỡ nào! Anh ấy làm gì? Cao bao nhiêu, đẹp trai cỡ nào, có hình không…”.

Sam Sam vội vàng giơ tay đầu hàng, “Cậu hỏi từng câu, từ từ thôi”.

“Được thôi, đầu tiên, đẹp trai không?”.

Sam Sam gật đầu, Song Nghi mắt sáng như sao: “Trong di động có hình không, cho xem nào”.

“… Không có…”.

“Tớ thèm vào tin cậu, đưa di động đây, tự tớ xem”. Vừa nói vừa móc ngay điện thoại trong túi Sam Sam ra, lấy ra rồi Song Nghi đã thấy kỳ lạ, “Ủa, cậu thay điện thoại rồi à?”.

“… Của anh ấy”.

“A a a”. Song Nghi càng hào hứng, “Đã đến mức trao đổi điện thoại rồi cơ à?”.

… Thì ra ngoài trao đổi nhật ký, còn có kiểu trao đổi di động sao? Sam Sam bó tay: “Không phải, do di động tớ rơi mất nên anh ấy cho mượn”.

“Ồ ồ ồ, ân cần quá!”.

“À đúng rồi”. Sam Sam nhớ ra, “Cho tớ số của cậu, di động tớ đổi nên mất hết số rồi”.

“Đừng có đánh trống lảng, anh ấy làm gì hả?”.

“… Anh ấy là sếp tớ = =”.

“Í, cấp trên của cậu hả, tốt lắm tốt lắm~~”. Song Nghi tuy không đi làm nhưng cũng biết hiện nay thịnh hành kiểu gọi cấp trên là sếp.

“T___T Còn là cấp trên của cấp trên nữa”.

“… Trên nhiều không?”.

“T____T”.

Song Nghi run rẩy: “Lẽ nào… lẽ nào là… CEO trong truyền thuyết?”.

“Ừ = =”.

“…”. Song Nghi lảm nhảm: “Sam Sam à, tớ choáng vì cậu mất thôi”.

Một lúc sau, Song Nghi hoàn hồn lại: “Ôi trời, thân phận không quan trọng, tớ sẽ không vì anh ấy giàu mà kỳ thị anh ấy đâu! Quan trọng là quá trình yêu nhau! Hai người sao lại ở bên nhau được?”.

Sam Sam hoang mang nhìn bạn: “Thực ra tớ cũng khá là mơ hồ…”.

Song Nghi vuốt trán: “Thì phải có bước ngoặt chứ! Ai đã đục thủng giấy dán cửa sổ, ai tỏ tình trước?”.

“Hưm… coi như là anh ấy đi”. Sam Sam quyết định quên hết chuyện mình tỏ tình đêm giao thừa cho xong.

“Oa!”. Song Nghi ôm mặt, mơ màng, “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”.

“Cảm giác?”. Sam Sam nhớ đến ví dụ về thẻ vàng mà bạn nói lần trước, “Giống như đang đi mãi, đi mãi trên đường, bỗng dưng nhặt được tờ một trăm tệ = =”.

“Nhất định là rất vui mừng chứ gì? Tiền trên trời bay xuống mà!”.

“Cái đó… tớ sẽ nghi ngờ đầu tiên là có phải tiền giả hay không…”.

Ủa?

Có lẽ là do viết tiểu thuyết nên Song Nghi có một sự tinh tế kỹ lưỡng khác hẳn vẻ bề ngoài, cô nàng nhạy bén phát hiện ra chút kỳ lạ: “Cậu cảm thấy anh ấy lừa gạt tình cảm của cậu?”.

“… Đương nhiên là không phải, anh ấy không tệ hại đến thế đâu”. Sam Sam rầu rĩ, “Tớ chỉ cảm thấy, tất cả rất không chân thực”.

“Ồ, Tiết Sam Sam, chuyện này là vậy, tớ biết cậu bị kim cương từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu rất choáng váng, nhưng đàn ông xuất sắc trên thế gian này rất ít rất ít, cậu có biết không?”.

“Thế nên lúc gặp được người tốt, tuyệt đối không được nghĩ ngợi linh tinh, cứ ‘lên’ đi rồi nói sau!”. Song Nghi co nắm tay, làm ra vẻ vũ trụ nhỏ bùng cháy: “Sam Sam, cứ tiến lên không biết sợ là gì! Tớ sẽ là người chỉ đạo và cổ vũ kỹ thuật tình yêu cho cậu!”.

Chương 28

Sam Sam ở lại nhà đến mùng bảy thì quay về, trong thời gian đó cô trò chuyện điện thoại với Đại boss tổng cộng bốn lần, cô chủ động gọi hai lần, boss chủ động gọi hai lần. Nội dung chủ yếu của cô là báo cáo ăn uống, hỏi thăm đối phương có ăn uống gì chưa; nội dung chủ yếu của Đại boss là xác định thời gian quay về và điều tra mức độ hài lòng của khách hàng sau khi tặng quà năm mới.

Hai bên đều tỏ ra hài lòng với chất lượng mấy cuộc gọi đó.

Trong nhà Sam Sam, Song Nghi nằm bò trên giường, nhìn cô dọn dẹp đồ đạc.

“Cậu đi máy bay à? Trước kia cậu toàn đi tàu mà”.

Sam Sam cũng không nói, lặng lẽ lấy di động ra, bấm một tin nhắn nào đó đưa cô bạn xem. Song Nghi xem rồi nói: “Tin đặt vé mà hãng hàng không gửi cho cậu? Cho tớ xem cái này làm gì?”.

“Không phải là tớ đặt… hôm trước bỗng dưng gửi đến di động = =”.

“Ôi trời… ngang ngược quá, ham muốn kiểm soát mạnh thật”. Song Nghi bưng mặt, trong đôi mắt, sao nhiều đến nỗi sắp rơi cả ra ngoài.

Sam Sam ngậm miệng, quyết định không nói cô bạn biết sau tin nhắn đó còn có điện thoại của ai kia có ham muốn kiểm soát mạnh, ra lệnh cho cô xuống máy bay rồi không được chạy linh tinh, bắt buộc phải ở sân bay đợi chuyến bay của anh hạ cánh.

Song Nghi mê mẩn một lúc: “Tớ hỏi này, về rồi có dự định gì?”.

“Ừm, đầu tiên phải trả lại tiền vé máy bay cho anh ấy”. Sam Sam thực thà nói ra suy nghĩ của mình.

Song Nghi chỉ muốn đập đầu, ú ớ nói: “Cậu không thấy là trả tiền hay gì đó thì rất mất hứng hay sao?”.

“Nhưng tớ cũng không thể lợi dụng người khác”. Sam Sam rất kiên trì.

“Đương nhiên phải trả tiền rồi, nhưng Cậu không thấy là cậu làm thế thì rất lạnh lùng à? Cậu nghĩ boss nhà cậu lại thiếu hai mươi tờ giấy này hay sao? Cậu không thể dùng cách khác hả?”.

“Vậy… vậy phải làm sao?”. Sam Sam đần mặt, bị Song Nghi nói thế, cô cũng thực sự cảm thấy rằng cầm một xấp tiền đưa cho boss là rất ngố.

“Chẳng lẽ cậu không biết rằng Tết xong là đến ngay lễ Tình nhân? Cậu không biết mua đồ tặng người ta à?”.

Song Nghi tức tối. Cô nàng là một tiểu thuyết gia tình yêu, tại sao lại có một người bạn thiếu EQ như thế được chứ!

Dưới kế sách của Song Nghi, hai người ăn mặc gọn gàng ra ngoài, đi thẳng đến khu mua sắm hàng hiệu của thành phố.

Trên đường đi, Sam Sam cứ nhíu mày suy nghĩ gì đó, Song Nghi tưởng cô đang nghĩ nên mua gì, kết quả là khi sắp đến nơi, Sam Sam túm lấy cô, nghiêm túc nói: “Song Nghi, tớ nghĩ rồi, chúng ta không thể mua đồ hai ngàn tệ được, cậu nghĩ xem, hai ngàn tệ là tớ nợ anh ấy, nếu chỉ mua hai ngàn tệ thì không được tính là quà, mà là trả nợ, nên chúng ta mua hai ngàn rưỡi tệ đi…”.

Song Nghi bất lực liếc cô một cái, nhanh chóng gọn gàng kết thúc cuộc trò chuyện. “Tiết Sam Sam, câm miệng!”.

Hai người dạo một vòng trong khu mua sắm, phát hiện ra mua quà cho đàn ông đúng là rất khó, đặc biệt là người như Phong Đằng.

“Hay mua một cây bút máy?”. Sam Sam đề nghị.

Song Nghi: “Cậu có thể quê mùa hơn nữa không?”.

“Hay thắt lưng da?”.

“Cũng không được, quá dâm đãng…”.

“Tại sao lại… dâm đãng…”.

“Người ta nói đàn ông tặng phụ nữ quần áo là để cởi nó ra, vậy cậu tặng boss nhà cậu thắt lưng da là để làm gì…”. Song Nghi cười hề hề: “Nữ chính trong quyển sách trước của tớ vì bất hạnh tặng thắt lưng da mà bị nam chính tưởng là đang viện cớ, ngay chương đầu tiên đã ăn sạch”.

“… Song Nghi, cậu viết tiểu thuyết sex đó hả?”.

Hai người dạo vòng vòng hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mua được món quà vừa ý. Hôm sau nữa, Sam Sam mang theo món quà hai người dày công chọn lựa, trị giá 2.580 tệ, lên máy bay về lại thành phố S.

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ hơn chiều, còn máy bay của boss sẽ hạ cánh sau một tiếng nữa ở cùng sân bay, nên Sam Sam xuống máy bay rồi kéo lê hành lý đến thẳng quán café hai tầng đối diện với sảnh đón khách của sân bay.

Đó là do boss đã ra lệnh, bắt cô phải ở đây đợi anh để cùng đi.

Chọn một ly nước uống, Sam Sam ngồi xuống một chỗ có thể nhìn thấy du khách ra ngoài ở bên dưới. Sau khi gọi điện về nhà báo cáo đã hạ cánh bình an, Sam Sam bắt đầu cứ cách một phút là nhìn cửa ra sân bay.

Nhìn mấy lần, cuối cùng cũng cảm thấy mình vớ vẩn, cô ngoan ngoãn uống nước, không lâu sau, lại lấy món quà tặng cho boss mà cô mang theo trong túi nhỏ đeo bên người để chơi.

Món quà là một cặp cúc tay áo bằng bạc.

Trên nền bạc thẫm có gắn một viên đá quý đen, một bên là rãnh rỗng rất đậm màu sắc Trung Quốc, hàng thủ công tinh tế tỉ mỉ mang đến một cảm giác khiêm tốn nhưng lại rất xa hoa, đắt giá.

Sam Sam đặt nó lên lòng bàn tay.

Phải đưa cho boss thế nào đây?

Đợi đến mười bốn tháng hai hay sao?

Lúc mang ra thì phải nói gì?

Đại boss sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Nằm bò lên bàn, nhìn cặp cúc áo trong tay, đầu cô tưởng tượng đến đủ mọi thứ, dần dần, Sam Sam bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô nắm chặt cúc áo, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Bất giác mất đi ý thức.

Không biết bao lâu sau, trong mơ màng hình như nghe thấy có âm thanh va chạm khẽ của đồ sứ ngay trước mặt. Sam Sam lờ đờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là chiếc áo sơ mi đen. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cô ngồi thẳng lên, sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn tú trầm tĩnh của Đại boss.

Một tay anh cầm ly sứ, ánh mắt chăm chú xem tạp chí.

“Tỉnh rồi?”.

“…”.

Sam Sam tỉnh hoàn toàn: “Anh đến lúc nào thế?”.

“Nửa tiếng trước”.

Ưm, Sam Sam lúng túng nói: “Sao anh không gọi di động cho em?”.

“Anh nghĩ sẽ có người đứng đón anh ở cổng ra”.

“…”, Sam Sam hổ thẹn, “Em… em bất cẩn ngủ thiếp đi mất”.

“Ngủ cũng ngon chứ?”. Phong Đằng thong thả hỏi.

“… Cũng ngon ạ = =”.

“Vậy đi thôi, tài xế đã đến rồi”. Phong Đằng đặt ly nước xuống, cầm áo khoác và va li của cô lên.

“A, trả tiền”.

“Trả rồi”.

“Á, khoan đã”. Sam Sam lại ngừng lại, cuống quýt tìm gì đó trên đất, lúc nãy đứng lên mới phát hiện ra, cặp cúc áo của cô chỉ còn lại một cái.

Phong Đằng thấy cô tìm kiếm lung tung một lúc rồi mới đưa tay ra: “Tìm cái này à?”.

“…”. Sam Sam thấy cúc áo trong tay anh, “Sao lại ở chỗ anh…”.

“Nhặt được ở dưới chân em”. Ánh mắt anh sâu thẳm, “Còn một cái nữa?”.

Sam Sam choáng váng dâng cúc áo còn lại trong tay lên, vốn dĩ muốn nhân lúc mà không khí tương đối đẹp để tặng anh, sao bây giờ lại giống như địa chủ đòi tài sản vậy? = =

“Trông có vẻ giống đồ mà anh hay dùng”.

“… Ừm, tặng anh mà”.

“Quà?”.

“= = Vâng”.

Phong Đằng không nói gì nữa, sải bước ra khỏi quán café. Sam Sam lặng lẽ theo sau anh, đến thang máy, Phong Đằng bỗng lên tiếng: “Sao tự dưng lại tặng anh cái này?”.

“Ưm, sắp đến cái lễ gì ấy…”.

“Lễ Tình nhân?”. Phong Đằng cười, “Nhà anh rất truyền thống, chưa bao giờ mừng lễ Tình nhân của châu Âu”.

Hả? Sam Sam sững sờ, vậy cô phí công mua rồi?

“Bố mẹ anh gặp nhau khi đi du học, đều rất thích những thứ đó, nhưng ông nội anh lại rất ghét những ngày lễ của phương Tây, không chỉ mắng bố mẹ anh một lần thôi đâu. Vì thế lúc nhỏ mỗi lần đến lễ Tình nhân, bố mẹ anh đều giả vờ dẫn anh và Phong Nguyệt đi chơi, sau đó vứt bọn anh cho bảo mẫu, hai người họ lén lút hẹn hò với nhau”.

Sam Sam biết bố mẹ anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc anh nhắc đến họ tuy trong giọng nói không biểu lộ tình cảm, nhưng có lẽ trong lòng vẫn có chút đau lòng chăng.

Sam Sam bỗng muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại thấy hơi ngại ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thò móng vuốt ra, nhưng ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay anh thì đã bị ai kia nắm chặt lấy.

Tuy đã hôn nhau mấy lần nhưng nắm tay giữa nơi công cộng đông người thế này vẫn là lần đầu. Sam Sam rất căng thẳng, rất xấu hổ, nhưng nhanh chóng thay đổi sự chú ý, cố làm vẻ trấn tĩnh để trò chuyện với anh: “Vậy chúng ta có đi chơi lễ không? Hay là lễ Tình nhân, chúng ta cũng lén lút hẹn hò thử?”.

Phong Đằng quay lại nhìn cô, nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang muốn trốn tránh, hơn nhướn môi, “Được”.

Có lẽ do lòng bàn tay anh quá nóng bỏng, có lẽ được anh nắm tay suốt cả đoạn đường quá loạn tâm trí, nên Sam Sam mãi đến lúc tới bãi đậu xe nhìn thấy tài xế, cô mới nhớ ra để hỏi: “Chúng ta đi đâu?”.

“Đến chỗ anh ở trong thành phố đã, cho em quen, sau đó đi ăn cơm”.

Quen cái gì chứ… Sam Sam hơi nghẹn, nói với vẻ thiếu tự nhiên, “… Ừm, đúng rồi, chúng ta đến trung tâm di động nhé, em muốn làm lại sim”.

“Ừ”. Phong Đằng nâng bàn tay cô lên, đặt lên môi khẽ hôn, “Em thật phiền phức”.

Đến khi ăn cơm tối, Sam Sam thấy trên tay mình như vẫn lưu lại cảm giác tiếp xúc. Cô bất giác ngước lên, lén lút nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu dùng bữa. Lúc anh về nhà đã thay trang phục khác, cặp cúc áo cô tặng đang gài ở cổ tay. Vốn dĩ cặp cúc áo cô cảm thấy rất tinh xảo rất nổi bật, mang vào tay anh rồi, hình như lại thấy mờ nhạt đi nhiều.

“Nhìn gì thế? Không nỡ tặng anh à?”.

“Không có, không có”.

Sam Sam vội vàng cụp mắt xuống, lúng túng cúi xuống ăn cơm. Sau đó bỗng nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên hẹn hò kể từ sau khi họ chính thức quen nhau.

Cho dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo chăng?

Thế nhưng, bạn Tiết Sam Sam dù sao cũng đánh giá thấp bản thân. = =

Ăn cơm xong, Phong Đằng đưa cô đến dưới khu nhà của bạn học.

Phong Đằng dừng xe, “Sáng mai anh đến đón em”.

Sam Sam khoát tay, “Không cần đâu, ở đây cũng tiện đi tàu điện ngầm. Anh đến thì xa lắm, mà còn tắc đường nữa”. Nơi ở của Phong Đằng trong trung tâm thành phố gần tập đoàn Phong Đằng, đến đây đón cô cũng như chạy cả một vòng, dã man quá.

Phong Đằng gật đầu, cũng không miễn cưỡng, “Trưa mai nhớ lên lầu ăn cơm”.

“Không được đâu”. Sam Sam buột miệng.

“Tại sao?”. Liên tiếp bị từ chối, giọng Phong Đằng trầm xuống.

“Trước kia đến ăn cũng không sao, chúng ta chẳng có gì với nhau, nhưng bây giờ chúng ta là người yêu rồi, thế anh… không cần lấy thân ra làm quy tắc nữa à?”.

Phong Đằng hơi nhíu mày: “Thế nào là lấy thân ra làm quy tắc? Nói rõ xem”.

“Ủa, anh không biết sao?”. Sam Sam ngạc nhiên nhìn anh: “Công ty chúng ta không cho phép có tình yêu công sở mà!”.