Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 62 - 63

Chương 62

Nhược Nhất lắc đầu, thấy nụ cười của Huân Trì càng lúc càng hư vô. Lòng thắt lại, Nhược Nhất vội bước tới cầm tay Huân Trì, cuống quýt nói: “Có! Nếu ngươi dám tự ý đưa trái tim gì đó cho ta, ta chắc chắn sẽ trách ngươi suốt đời! Không bao giờ tha thứ cho ngươi!”. Dường như nghĩ đến một cách khả thi, mắt Nhược Nhất bừng sáng: “Thương Tiêu! Chàng đang bế quan trong động Hàn Ngọc, chàng đang ở trong một cửa khác, bây giờ chàng đã thành thần, chàng nhất định sẽ có cách!”.

Huân Trì lắc đầu nói: “Ý trời đã định, trái tim này vốn đã định trước là của cô. Có thể đánh cắp được ba năm này…”.

“Không phải!”, Nhược Nhất hét lên ngắt lời Huân Trì, “Không phải của ta! Không có cái gì là của ta! Cái gì mà ý trời, cái gì mà đã định… toàn là những lời nhảm nhí! Vì sao phải cam chịu số phận! Ngay cả việc giành giật với số phận ngươi cũng không làm, sao ngươi biết là không có hy vọng…”. Nói đến đây, giọng cô đã nghẹn ngào. Cô nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Huân Trì, khàn giọng nói: “Tiêu hồ ly nhất định sẽ có cách! Chàng ở đây! Chàng ở đây! Thương Tiêu…”.

Huân Trì lắc đầu nói: “Ta đã giành giật rồi”. Hắn cố sức giơ tay lên, đặt lên đầu Nhược Nhất, dịu dàng tới mức đáng sợ. “Ta đã giành giật rồi, ba năm, như bây giờ… cũng là ta cam tâm tình nguyện. Nhược Nhất, đừng oán trách”.

“Ngươi thích núi sông ở Cửu Châu như vậy, ngươi vẫn chưa đi hết những mảnh đất mà ngươi đã dùng cả đời để bảo vệ, ngươi… Huân Trì, rõ ràng ngươi muốn sống tiếp. Cái gì mà cam tâm tình nguyện chứ. Ta chỉ biết nếu hôm nay ngươi dám làm như vậy… nếu ngươi dám làm như vậy…”. Nhược Nhất run rẩy, nếu Huân Trì dám làm như vậy, cô cũng không biết sẽ như thế nào. Cô ngừng một lát, nói gần như là cầu xin: “Ta sẽ ghi hận suốt đời, Huân Trì, ngươi nghe cho rõ, ta sẽ mãi mãi hận ngươi!”.

Nụ cười bên môi Huân Trì khẽ khàng như hư ảo, hai mắt cụp xuống, khuôn mặt nhợt nhạt càng trở nên mơ hồ trong ánh sáng dần tăng. Hắn nói: “Như thế… cũng tốt…”. Giọng nói yếu ớt khiến người ta không thể nghe thấy.

Nhược Nhất thoáng nhận ra bờ môi khẽ mấp máy của Huân Trì, hắn nói: “Chí ít thì Nhược Nhất vẫn nhớ ta”. Một nam tử dịu dàng như ngọc, cô đơn nghìn năm, cả đời bảo vệ Cửu Châu, nhưng cuối cùng lại chỉ có một người ở thế giới khác là cô biết tên của hắn, nhớ tới hắn.

Một luồng sáng vọt lên từ lồng ngực Huân Trì, nhanh chóng đi vào lòng bàn tay của Nhược Nhất. Ánh sáng tỏa ra xung quanh, Nhược Nhất muốn chạm vào Huân Trì, nhưng cô chỉ có thể chạm vào thân cây khô đầy vết nứt sau lưng hắn. Khuôn mặt và cơ thể của Huân Trì dần trở nên trong suốt.

Nhược Nhất hoảng hốt ôm lấy cơ thể của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc cô lao tới, cô lại xuyên qua cơ thể dần trở nên hư vô của Huân Trì và ôm lấy thân cây khô. Nhược Nhất chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy một tiếng vỡ giòn tan. Vết nứt trên thân cây bỗng lan rộng, nứt ra như thủy tinh bị đập vỡ, trong thoáng chốc hóa thành bột mịn.

“Không!”. Chân thân của hắn… ngay cả chân thân cũng không giữ được. “Huân Trì! Huân Trì…”. Nhược Nhất hoảng hốt gọi, chỉ thấy hình bóng của Huân Trì hóa thành từng đường sáng vàng bay đi, ánh sáng rực rỡ tới chói mắt. Mắt Nhược Nhất cay cay, đau nhức, cuối cùng rơi lệ. “Ngươi chờ đã… sẽ có cách. Thương Tiêu, chàng sẽ có cách”. Cô nghẹn ngào thất thanh. “Thương Tiêu… Thương Tiêu, hãy cứu hắn. Cứu hắn…”. Nhược Nhất ôm ngực, khuỵu xuống run rẩy. Cái lạnh trên đài cao ùa tới, cô thấy lạnh tới mức muốn ngất đi.

Những ánh sáng tung bay ấy không phân tán mà nhẹ nhàng bay đến quanh người Nhược Nhất. Chẳng bao lâu, một luồng khí ấm áp lan khắp cơ thể Nhược Nhất, giống như nụ cười ấm áp của nam tử ấy. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình, vết máu của Huân Trì ở đó đã khô. Cô cúi đầu, nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Bởi vì không mở mắt ra thì sẽ không nhìn thấy Huân Trì đã biến mất.

Nhược Nhất không biết mình đã quỳ dưới đất bao lâu, tới khi sau lưng có tiếng bước chân vang lên, đầu gối của cô đã không còn cảm giác, ánh sáng bao quanh người cô cũng đã tan biến. Nhược Nhất biết, lần này Huân Trì thật sự sẽ không quay lại nữa, không bao giờ quay lại nữa.

“Tiểu nha đầu, yêu vật đó đâu?”. Giọng nói của Anh Lương chủ từ phía sau truyền đến. Nhược Nhất vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích, giống như cây khô đã chết cứng.

“Nhược Nhất?”. Giọng nói ngập ngừng của Tử Đàn vang lên, “Huân Trì, hắn…”.

Nghe thấy tên của Huân Trì, Nhược Nhất khẽ ngẩng đầu nhưng cơ thể vẫn cứng đờ.

“Chạy rồi sao?”. Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng. “Tử Đàn, nếu ngày nào đó hắn thả những yêu vật thượng cổ kia ra, ngươi tự đi mà phong ấn. Chuyện này ta mặc kệ ngươi. Nếu lúc ấy ngươi xin máu phượng hoàng thì đừng trách ta không cho ngươi”.

Tử Đàn cau mày, đang định mở miệng thì bỗng nghe thấy một giọng nói khàn khàn, yếu ớt: “Không phải yêu vật”.

Ánh mắt của mọi người dồn cả vào Nhược Nhất. Cô ngồi co quắp, ôm chặt lòng bàn tay của mình, lặp lại hết lần này đến lần khác: “Không phải yêu vật, không phải yêu vật…”.

Anh Lương chủ tức giận giậm chân: “Tiểu nha đầu này rốt cuộc bị làm sao vậy! Bị hắn làm cho mê loạn rồi chắc! Rõ ràng hắn là trái tim thiên ma, hắn…”.

“Không phải yêu vật!”. Nhược Nhất hét lên ngắt lời Anh Lương chủ, cô gục đầu, giọng nói có chút kích động. “Hắn là trái tim của thần minh, vì một chức trách lạ lùng mà hắn phải một mình ở Không Tang hàng ngàn năm, hắn muốn nhìn Cửu Châu mà hắn đã trọn đời bảo vệ, hắn muốn sống như bao người bình thường khác, hắn chỉ… hắn chỉ muốn sống tiếp. Nhưng vì sao, ngay cả nguyện vọng nhỏ bé ấy mà ông trời cũng không cho hắn toại nguyện. Hắn chỉ muốn sống tiếp”.

Bỗng chốc, nơi đài cao chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, Tử Đàn khó nhọc nói: “Huân Trì…”.

Nhược Nhất im lặng một lúc rồi nói: “Ở đây”.

Anh Lương chủ nhấc đôi chân nhỏ bé vội vàng chạy lên trước hai bước, khi nhìn thấy đống bột mịn ấy, hắn đảo mắt rồi nói: “Đòn tấn công đó của ta không thể lấy mạng hắn. Nhưng, nếu hắn đã có kết cục như vậy thì cũng là ý trời”.

Nhược Nhất đột nhiên nhặt một miếng huyền băng sắc nhọn dưới đất ném về phía Anh Lương chủ, quát lớn: “Cút! Đừng làm vấy bẩn đường luân hồi của hắn! Cút!”.

Hơi lạnh thấu xương từ huyền băng chưa tới gần đã khiến Anh Lương chủ rùng mình, hắn vội lùi lại, tới khi đứng vững, hắn lập tức giận dữ nhìn Nhược Nhất, nói: “Đồ nha đầu không biết tốt xấu!”. Sau đó hắn lại nhìn đống bột mịn dưới đất, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi cứ chờ hắn luân hồi đi! Ta muốn xem xem, vật chết do một trái tim tạo thành sẽ luân hồi như thế nào!”.

Nhược Nhất cứng đờ người nhìn đống bột lấp lánh ánh sáng ấy. Cô đã quên rằng Huân Trì chỉ là một trái tim, không có hồn phách, không thể luân hồi, không có kiếp trước, càng không có kiếp sau.

Anh Lương chủ vung tay áo, tức giận bỏ đi. Tử Đàn yên lặng đứng đó một lúc, cuối cùng thở dài nói: “Nhược Nhất, đừng cố chấp nữa”.

Cố chấp? Nhược Nhất nhìn đống tro tàn dưới đất, vẻ mặt trống rỗng.

Lúc quay người đi, vừa hay Tử Đàn nhìn thấy một nam tử áo trắng lặng lẽ đứng ngoài bạch môn. Đó chính là Thương Tiêu. Thần ấn trên ấn đường của Thương Tiêu đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Từ khi hắn trở về Cửu Châu, vẻ mặt hắn càng lạnh lùng. Chẳng mấy việc có thể khiến hắn chú ý. Nhưng hôm nay hắn lại chủ động ra ngoài, có thể thấy hắn vẫn chưa thực sự bạc tình.

Nhưng bây giờ, không phải là lúc hàn huyên tâm sự.

Tử Đàn rời đi, lúc đi qua Thương Tiêu, nàng khẽ nói: “Nếu đệ thật sự muốn tốt cho muội ấy thì nên giải quyết nhanh chóng, như đoạn tuyệt mà chẳng phải đoạn tuyệt, sẽ chỉ khiến muội ấy càng thêm đau khổ”. Sóng mắt màu tím trong veo khẽ chuyển động, Thương Tiêu gật đầu, đáp lại: “Đệ tự biết chừng mực”, rồi đi về phía Nhược Nhất.

Tử Đàn nhận được câu trả lời ấy của Thương Tiêu, nàng không dừng lại lâu mà quay người rời khỏi bạch môn.

Nhược Nhất vẫn quỳ ở đó, giống như một con rối không còn tức giận. Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ sau lưng, bước đi ấy, cô không cần nghĩ cũng biết là của ai. Cô ngây người nhìn đống bột dưới đất mà không nói lời nào, Thương Tiêu cũng không lên tiếng.

Trong chốc lát, trên đài cao này có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gió tuyết lồng lộn bên ngoài kết giới.

Hình bóng của hai người như thể khắc thành một bức tranh. Cuối cùng, Thương Tiêu khẽ thở dài một tiếng, như bất lực, như xót thương: “Đứng dậy đi”. Nhược Nhất không động đậy. Thương Tiêu đợi một lúc rồi đưa tay để cô nắm lấy. Nhược Nhất ngoảnh đầu thấy ngón tay thuôn dài của Thương Tiêu. Cô im lặng chốc lát rồi vung tay gạt bàn tay đẹp đẽ ấy ra. Sắc mặt Thương Tiêu vẫn không thay đổi.

“Tiêu hồ ly, lần thứ hai ta gạt tay chàng”, Nhược Nhất nói: “Cũng là lần thứ hai ta giương mắt nhìn Huân Trì ra đi ngay trước mặt mà không thể làm gì”.

Xòe lòng bàn tay, Nhược Nhất nhìn thấy vết máu của Huân Trì trên tay mình đã khô, đông thành những vụn máu, nhẹ nhàng bong ra rồi rơi xuống, không tài nào giữ lại được.

“Ta nhớ chàng đã từng nói chàng sẽ mãi ở bên ta”. Bàn tay còn lại của Nhược Nhất kéo vạt áo của Thương Tiêu như cầu cứu, cô nắm rất chặt, hít một hơi thật sâu để che giấu hơi thở không ổn định của mình. Nhưng khi nói ra câu này, cô lại không thể nén được nghẹn ngào: “Nhưng chàng không ở bên ta, chàng không ở bên ta, lần nào cũng không ở bên ta!”.

Nước mắt tuôn rơi, Nhược Nhất giống như một đứa trẻ chịu ấm ức nhưng không biết tâm sự cùng ai, nước mắt lã chã rơi: “Chàng có biết sự bất lực của ta không? Ta sợ hãi như thế nào, ta ra sức gọi tên chàng, ra sức cầu xin chàng hãy cứu hắn! Cứu Huân Trì, cũng cứu ta… Nhưng chàng ở đâu? Chàng ở đâu?”. Nhược Nhất khàn giọng chất vấn, cô túm áo Thương Tiêu, cố gắng đứng dậy, hai chân đã tê liệt tới mức mất đi cảm giác. Cô lấy trong ngực ra miếng ngọc bội khắc hai chữ “mỳ suông” ấy, ném mạnh vào người Thương Tiêu.

Ngọc bội rơi xuống đất, đập lên huyền băng, vỡ vụn.

Nhược Nhất bất chấp tất cả, túm lấy áo của Thương Tiêu, hai mắt sưng đỏ đã nhòe lệ, cô vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng trừng mắt nhìn Thương Tiêu: “Lời hứa của chàng đâu? Chàng ném lời hứa đi đâu rồi!”.

Trong đôi mắt màu tím trong veo in rõ hình bóng của Nhược Nhất. Cô chỉ nhìn thấy sự thê thảm của mình trong đôi mắt ấy. Ngoài ra thì không có gì cả.

Nhược Nhất dần buông tay, gục đầu vào ngực Thương Tiêu, thảm thiết nói: “Chàng để Tiêu hồ ly của ta ở đâu rồi? Trả lại cho ta”.

Trả lại cho ta.

Chương 63

Thương Tiêu không ôm Nhược Nhất, cũng không đẩy cô ra. Lúc này tuy Nhược Nhất ngả vào ngực Thương Tiêu, nhưng cô lại cảm thấy xa cách hơn bất cứ khi nào. Nhược Nhất càng tuyệt vọng, bàn tay nắm vạt áo của Thương Tiêu từ từ buông lỏng. Ngón tay của Thương Tiêu khẽ động, nhưng thần ấn ở giữa hai lông mày lóe sáng, cuối cùng hắn vẫn không động lòng, để mặc từng giọt nước mắt của Nhược Nhất thấm ướt ngực mình.

Buốt giá thấu xương.

Hắn nhìn gió tuyết cuồng bạo bên ngoài kết giới, đột nhiên nói: “Sức mạnh của nàng tăng lên không ít”. Toàn thân Nhược Nhất cứng đờ, cô nhớ tới những lời Huân Trì đã nói và mím môi yên lặng. Thương Tiêu nói: “Nhưng để đối phó với yêu ma, nàng vẫn thiếu kinh nghiệm. Từ nay về sau, nàng không cần quan tâm tới những chuyện ở đây nữa”.

Rõ ràng là lãnh đạm vô tình, nhưng sự quan tâm trong những lời nói ấy sao mà rõ rệt đến thế. Nhược Nhất không khóc nữa, cố ép bản thân mạnh mẽ. Cô đẩy Thương Tiêu ra, lùi lại hai bước, giọng nói vẫn hơi khàn: “Ta sợ rằng ta muốn trốn cũng không được nữa. Thương Tiêu, chàng có biết mấy năm nay ta thường mơ giấc mơ thế nào không?”.

Thương Tiêu cau mày. Nhược Nhất nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cô không nhìn đám bột mịn dưới đất nữa, chậm rãi kể về Hồng Liên trong giấc mơ của mình. Cuối cùng cô nói: “Hắn bảo ta cứu hắn, trước đó Huân Trì không cho ta đi, nói là thời cơ chưa tới, nhưng bây giờ ta có thể đi rồi. Có một người thảm thiết cầu cứu ta suốt ba năm như thế, bây giờ chàng lại nói ta đừng quan tâm tới những chuyện ở đây nữa, chàng bảo ta làm sao có thể an tâm được?”.

“Chuyện xảy ra khi nào?”.

“Lần đầu tiên…”. Nhược Nhất nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cô gượng cười. “Ở Anh Lương, trước lần đầu tiên chúng ta gặp Hồng Liên, trước khi chúng ta vào trong ký ức ấy”. Chính là ở đó, chàng nói sau này chàng sẽ mãi ở bên ta. Dĩ nhiên câu này Nhược Nhất không nói ra.

Thương Tiêu cụp mắt, trầm tư một lúc: “Người đó có nói bị giam ở đâu không?”.

Nhược Nhất lắc đầu.

Đúng lúc ấy, Nhược Nhất chợt thấy ánh sáng nhạt lóe qua, cô chăm chú nhìn, lớp bột do chân thân của Huân Trì hóa thành đang dần tan biến. Nhược Nhất vẫn chưa kịp cảm thấy bi thương thì đã ngây người khi nhìn thấy thứ dưới lớp tro tàn.

“Đây là cái gì?”. Giọng nói của Nhược Nhất run run.

Thương Tiêu chăm chú nhìn, chỉ thấy dưới lớp bột đang dần tan biến có vài nét bút càng lúc càng rõ rệt, ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng biến thành hai chữ mờ mờ. Một cơn gió thổi qua, ở đó không còn bất cứ vết tích gì. Nhược Nhất ngẩng đầu, sững người nhìn Thương Tiêu. Thương Tiêu vẫn nhìn chằm chằm chỗ ấy, chầm rãi nói ra hai từ: “Thanh Khâu”.

Thanh Khâu từ trước tới nay là lãnh địa của yêu tộc, yêu tộc trấn giữ Thanh Khâu là cửu vĩ hồng hồ - họ hàng gần của cửu vĩ bạch hồ. Võ La, Cửu Diệm đều là cửu vĩ hồng hồ. Yêu lực của họ không mạnh bằng cửu vĩ bạch hồ nhưng cũng vì thế mà không phải chịu lôi kiếp khi vừa sinh ra nên con cháu đông đúc.

Khi Thương Tiêu tới Thanh Khâu, hắn không nói với bất kỳ ai, kể cả Tử Đàn, nhưng lại nói với Nhan Nhược Nhất.

Nhược Nhất bây giờ tuy không thể dễ dàng khống chế thần lực như Thương Tiêu, nhưng dù sao cũng có thể cố gắng đạp mây vượt gió. Cô cố hết sức theo sau Thương Tiêu. Nhược Nhất biết, Thương Tiêu không muốn để mình rớt lại phía sau, vì với với thuật cưỡi mây vụng về của Nhược Nhất thì đáng ra cô sớm đã bị hắn bỏ xa tít tắp rồi.

Tới Thanh Khâu, Nhược Nhất đứng trên mây nhìn xuống Thanh Khâu ở bên dưới, cô không khỏi sững sờ.

Hai trăm năm trước, trong một lần cơ duyên trùng hợp Nhược Nhất cũng theo Thương Tiêu tới Thanh Khâu. Ký ức đọng lại trong cô vẫn là cảnh tượng non xanh nước biếc, nhưng bây giờ, vì sao Thanh Khâu lại trở thành thế này? Một ngọn linh sơn như đã bị tàn sát thành một ngọn núi chết. Khắp nơi là đất đai đen sì, không thấy núi sông cây cối xanh tươi, không thấy dòng chảy gợn sóng lấp lánh.

Nhược Nhất vẫn đang ngây người trong không trung thì một giọng nói mừng rỡ từ phía dưới vọng lên. Trong nháy mắt, một nữ tử trong bộ trang phục màu đỏ sậm đạp mây đến bên cạnh Nhược Nhất, kéo tay cô, vui sướng nói: “A Nhan, không ngờ tỷ đã thật sự mang biểu ca quay về rồi. Huynh ấy thật sự đã tỉnh táo trở lại! Biểu ca đã độ hết kiếp! Huynh ấy đã trở thành vị thần minh đầu tiên của Cửu Châu sau thời đại thần diệt!”.

Nghe thế, Nhược Nhất gượng cười: “Ừm, tỷ biết rồi”. Thấy thần sắc Nhược Nhất có vẻ bất thường, Võ La như sực nhớ ra điều gì, liền im lặng. Nàng gãi đầu, tỏ ra có chút lúng túng. Cuối cùng Nhược Nhất nắm tay Võ La, nói: “Sao muội lại ở đây?”.

Võ La nghe vậy thì đỏ mặt: “Mấy năm trước, ừm, tỷ không ở đây, không biết, muội đã được gả tới Thanh Khâu, lấy Cửu Diệm”.

“Lấy?”. Nhược Nhất không ngờ mình được nghe câu trả lời này. Cô ngây người quan sát Võ La một lượt, mới phát hiện cách ăn mặc của muội ấy đúng là của gái đã có chồng. Nhược Nhất nghi hoặc, “Lần trước tỷ nhìn thấy muội vẫn ở U Đô”.

“Lần trước là bởi vì biểu ca xảy ra chuyện nên muội quay về xem thế nào và nói chuyện với Tử Đàn tỷ tỷ”.

Lúc này Nhược Nhất mới ngẩn ngơ gật đầu, bùi ngùi nói: “Thoắt cái mà Võ La đã là vợ người ta rồi”.

Võ La cúi đầu, cười ngượng ngùng, trong ánh mắt là niềm hạnh phúc của một người vợ: “Chúng ta xuống dưới nói chuyện đi”.

Từ không trung nhìn xuống, Thanh Khâu tuy đã xác xơ như thế nhưng cung điện của họ vẫn hùng vĩ tráng lệ, không chút thương tích. Nhược Nhất và Võ La rảo bước vào đại điện, đúng lúc thấy Cửu Diệm nhìn Thương Tiêu với vẻ buồn cười, nói: “Đi ra biển một chuyến, nhìn Thương huynh càng lạnh lùng. Ngày nào vẻ mặt của huynh cũng thế này, huynh bảo phu nhân của huynh làm sao mà chịu được?”.

Cửu Diệm ngẩng đầu nhìn, thấy Nhược Nhất đã đứng ở cửa, Võ La đang lườm hắn. Hắn sờ mũi, ngồi thẳng người, đánh trống lảng: “Nói ra thì Thương huynh mới nhập thần chưa lâu, không ở U Đô bế quan tu luyện mà tới Thanh Khâu rừng thiêng nước độc này của đệ làm gì?”.

Thương Tiêu nói dối không chớp mắt: “Đêm xem tinh tượng(*) thấy chắc chắn gần đây có đại sự giáng xuống Thanh Khâu nên ta tới xem sao”.

(*)Xem tinh tượng: xem sự sáng tối và vị trí của các ngôi sao để đoán điềm cát hung họa phúc của người và việc.

Cửu Diệm khẽ chớp mắt, bờ môi vô cùng mê hoặc nở nụ cười đẹp đẽ: “Hả? Chuyện lớn gì đáng để huynh đích thân tới đây một chuyến vậy?”.

“Thiên cơ”. Thương Tiêu lạnh lùng vứt lại hai từ, hắn không nhìn bất kỳ ai trong điện mà quay người bỏ đi, quen thuộc như ở nhà của mình.

Sau khi bóng Thương Tiêu hoàn toàn biến mất, Cửu Diệm thở dài, nhìn Nhược Nhất, vừa ấm ức vừa trách móc nói: “Tỷ xem phu quân của tỷ kìa, đã thành thần rồi, có thể nhìn thấy thiên cơ, sức mạnh to lớn, bất tử bất diệt, thế mà lại ức hiếp tiểu yêu đệ. Huynh ấy tuy là vua của yêu tộc, nhưng dù gì bây giờ huynh ấy cũng đang ở trên lãnh địa của đệ. Tùy tiện như vậy, huynh ấy thật sự coi đây là U Đô thứ hai sao? Thật vô lý, thật vô lý!”.

Nhược Nhất ngây người hồi lâu, lắc đầu nói: “Chúng ta không phải là vợ chồng”.

Cửu Diệm vẫn muốn nói gì đó thì Võ La cầm chén trà mà lính hầu bưng tới ném xuống chân Cửu Diệm, nàng nhướn mày: “Ôi ôi, lỡ tay rồi”, rồi quay sang khoác tay Nhược Nhất, dịu dàng nói: “Muội thấy chắc là tỷ đang rất mệt, đi nghỉ ngơi trước đã”.

Nhược Nhất gật đầu.

Võ La sắp xếp phòng của Nhược Nhất ở cùng một khu với Thương Tiêu. Ra khỏi phòng sẽ lập tức nhìn thấy phòng đối diện.

Khi Nhược Nhất đi nghỉ, Thương Tiêu không ở trong phòng. Cô thầm nghĩ, chắc chắn Thương Tiêu đi thăm dò xung quanh Thanh Khâu xem có chỗ nào đáng nghi không.

Võ La đưa cho Nhược Nhất chén trà, nói: “Tỷ cầm cho ấm tay, tay của tỷ lạnh tới mức muội không dám chạm vào”. Nhược Nhất cảm ơn rồi cầm lấy chén trà. Võ La lại nói: “Sắc mặt nhợt nhạt này của tỷ là thế nào vậy? Khi tỷ ra biển tìm biểu ca đã xảy ra chuyện gì? Biểu ca độ qua kiếp số phi thăng thành thần, đối với tỷ đó là sự đả kích lớn đến vậy sao? Tỷ có biết bây giờ hai người đang đứng ở cùng một nơi, không khí giữa hai người kỳ lạ thế nào không? Rốt cuộc hai người làm sao vậy?”.

Nghe những câu hỏi này, Nhược Nhất chỉ lắc đầu gượng cười. Hơn bất kỳ ai khác, Nhược Nhất rất muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Im lặng một lúc, Nhược Nhất nói lảng sang chuyện khác: “Võ La, muội được gả tới Thanh Khâu khi nào?”.

Võ La gãi đầu cười nói: “Hai năm nay rồi, Tử Đàn lúc nào cũng chê muội già rồi mà suốt ngày sống như nam nhân, vừa hay gặp người dám lấy muội liền vội vàng gả muội đi”.

Nhưng Nhược Nhất biết, nếu Võ La không thích Cửu Diệm thì cho dù Tử Đàn chê bai muội ấy thế nào muội ấy cũng sẽ không chịu lấy người ta. Nhược Nhất nói: “Cửu Diệm đối xử với muội có tốt không?”.

Võ La mỉm cười gật đầu. Xem ra nhất định là rất tốt, lúc nãy trên đại điện, Võ La ném chén trà vào chân Cửu Diệm nhưng Cửu Diệm chỉ ấm ức nhìn muội ấy, không hề tức giận. Điều ấy đối với lãnh chúa thống lĩnh Thanh Khâu là sự chiều chuộng rất lớn.

Nhược Nhất lại hỏi: “Vì sao Thanh Khâu lại thành ra thế này?”.

Võ La thở dài một tiếng: “Nhược Nhất không biết đâu, ba năm trước Toan Dữ điểu phá ấn ra ngoài, lúc ấy biểu ca đấu với hắn ròng rã mấy tháng trời ở Thanh Khâu. Cuối cùng Toan Dữ điểu ăn thiên lôi và hủy hoại Thanh Khâu thành ra thế này”.

Ba năm trước… thiên lôi…

Nhược Nhất bừng tỉnh, mấy lần thiên lôi đột nhiên biến mất khi ấy hóa ra là vì bị nơi này thu hút! Là Thương Tiêu… Bàn tay cầm chăn của Nhược Nhất run run. Lúc ấy… thì ra lúc ấy Thương Tiêu vì mình mà làm nhiều như vậy, thế mà mình không hề hay biết.

Nhưng lúc này, càng biết trước đây Thương Tiêu đã bao dung, dịu dàng với cô như thế nào, cô càng cảm thấy thế sự trêu ngươi.

“Nhược Nhất?”, Võ La ngắt dòng suy nghĩ của Nhược Nhất với giọng nói có chút lo lắng. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn Võ La, cô nhếch miệng cười: “Không sao, ta chỉ đang nghĩ tới thứ gọi là mệnh trời, coi thế nhân là vật để trêu đùa”.

Võ La đau lòng vỗ vào mu bàn tay Nhược Nhất và nói: “Vậy lần này tỷ và biểu ca cùng tới Thanh Khâu là vì chuyện gì?”.

Hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc trong lòng, Nhược Nhất nghiêm mặt nói: “Võ La, trong thời gian muội ở đây, Thanh Khâu có nơi nào kỳ quái không?”.

“Nơi kỳ quái?”. Võ La xoa cằm suy nghĩ một lúc và nói: “Tuy muội từ nhỏ đã lớn lên ở Thanh Khâu, vô cùng quen thuộc với sông núi nơi đây, nhưng nếu tỷ muốn muội nói, muội thật sự vẫn không tìm ra Thanh Khâu có nơi nào bình thường”.

Không ngờ câu trả lời của Võ La lại như vậy, Nhược Nhất sững người rất lâu mới chần chừ nói: “Không có nơi nào bình thường?”.

Võ La thở dài lấy ví dụ: “Trên tới lãnh chúa, dưới tới lính sai, không ai là không lẳng lơ thành tính. Rõ ràng là có một đỉnh núi cao vút tới trời nhưng lại không bao giờ có tuyết. Ở trong cung điện Thanh Khâu chưa bao giờ nhìn thấy song nguyệt, nhưng mỗi đêm song nguyệt cùng tròn đều có thể nghe thấy tiếng chim hót. Thỉnh thoảng khi ngủ say, bên tai còn có tiếng nước chảy róc rách, nhưng đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh mình chẳng có giọt nước nào. Phía sau núi có một cấm địa mà ai cũng có thể đến, tên là Hồ Trủng, nhưng không có hồ, cũng chẳng có ngôi mộ(*) nào…”.

(*) “Trủng” nghĩa là “mộ”.

Nhược Nhất bất giác rùng mình ngắt lời Võ La: “Truyện ma sao?”.

“Ngoài tiếng chim hót vào đêm song nguyệt cùng tròn ra, những điều khác muội đều nhìn thấy tận mắt hoặc đích thân trải nghiệm. Chẳng phải trước đây Nhược Nhất tỷ cũng từng tới Thanh Khâu sao? Tỷ chưa từng nghe đến những chuyện này sao?”.

“Lần trước tới ta chỉ biết tộc cửu vĩ hồng hồ tính tình phong lưu, đỉnh núi cao vút tới trời từ xưa tới nay không có tuyết, ở trong cung điện Thanh Khâu chưa bao giờ nhìn thấy song nguyệt, còn cả cấm địa Hồ Trủng đó nữa… nhưng những chuyện khác ta chưa từng nghe nói”.

Võ La gật đầu: “Tiếng chim hót và tiếng nước chảy có từ khi nào thì muội không còn nhớ nữa, nhưng có lẽ đó không phải là chuyện quỷ quái từ xa xưa”. Võ La nhìn Nhược Nhất, nói: “Tỷ có hứng với những chuyện này từ khi nào vậy?”.

Nhưng lúc này Nhược Nhất không còn tâm trí để trả lời câu hỏi của Võ La nữa. Những chuyện này không phải trước đây đã có, hai trăm năm trước khi Nhược Nhất tới Thanh Khâu cô cũng chưa từng thấy. Cũng có nghĩa là, những lời đồn này chỉ được truyền ra trong hai trăm năm nay.

Trong hai trăm năm nay…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor