Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 59 - 60

Chương 59

Nhược Nhất chắn đường Thương Tiêu. Thương Tiêu không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Ý trời”. Hắn nhắm mắt, thần ấn trên trán hơi phát sáng. Nhược Nhất chỉ thấy một luồng sức mạnh trói chặt tay chân mình. Cô muốn giãy ra nhưng chút sức lực nhỏ bé của cô bây giờ đâu phải là đối thủ của Thương Tiêu.

Thoắt cái, Nhược Nhất chỉ thấy một màng sáng giống như lồng thủy tinh chụp lấy cô. Thương Tiêu nói: “Muốn ra ngoài thì phải phá vỡ kết giới, lúc ấy song sinh ấn tự nhiên sẽ được giải”.

“Thương Tiêu”. Nhược Nhất nhìn hắn, “Chàng đang ép ta”.

Thương Tiêu không nói, như ngầm thừa nhận. Nhược Nhất nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tập trung linh lực ở lòng bàn tay, không hề do dự đánh mạnh lên kết giới, kết giới lấp lánh ánh sáng bạc vỡ vụn. Nhược Nhất chỉ thấy sau tai mình hơi nóng, ấn ký màu đen liền cùng với những điểm sáng trong không trung biến mất.

Thương Tiêu cụp mắt, sắc mặt không thay đổi, chỉ là đôi mắt dưới hàng mi trắng khẽ chuyển động, nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất.

Song sinh ấn chính là ước hẹn đồng sinh cộng tử giữa họ.

“Thương Tiêu, giải ấn, trừ ma, bảo vệ thiên hạ, chỉ cần chàng nói chàng muốn làm, ta sẽ làm cùng chàng”. Nhược Nhất nói: “Chàng là ma, ta ở cùng chàng; chàng là thần, ta cũng sẽ ở cùng chàng; không có song sinh ấn, không có mỳ suông, chỉ cần có Nhan Nhược Nhất và Thương Tiêu thôi”.

Mí mắt Thương Tiêu khẽ động, cuối cùng lại nhẹ nhàng nhắm lại. Gió biển lướt qua, thổi bay mái tóc của hai người, bỗng chốc, một trận cuồng phong nổi lên che mất tầm nhìn của Nhược Nhất. Đến khi Nhược Nhất tỉnh ra thì Thương Tiêu đã biến mất.

Nhược Nhất mở miệng định gọi, cuối cùng cô im lặng đứng giữa không trung, để mặc cánh hoa dưới chân bị gió cuốn đi, bay khắp đất trời.

Không biết bao lâu sau Huân Trì mới tìm được Nhược Nhất. Lúc ấy, Nhược Nhất vẫn đang ngây người đứng giữa không trung.

Huân Trì bất giác thở dài: “Nhược Nhất…”.

“Huân Trì”. Nhược Nhất cúi đầu, ngắt lời Huân Trì: “Lúc này, đột nhiên ta nhớ tới cách đây rất lâu, ngươi đã từng nói với ta ‘ý trời đã định’. Trước khi ta quay về Cửu Châu, lại có một ông lão kỳ lạ nói với ta ‘có được thì thản nhiên mà chấp nhận, mất đi thì cũng an nhiên’, bây giờ Thương Tiêu cũng nói với ta ý trời… ý trời, ý trời”.

Huân Trì thở dài: “Trời đất vốn vô tình”.

“Ý trời vô tình, Huân Trì, ngươi có thể nói với ta, con người có tình phải thuận theo trời đất vô tình như thế nào”, Nhược Nhất nói: “Thương Tiêu từng nói với ta, nếu ta oán hận ông trời, vậy thì, chàng sẽ san bằng Không Tang, thay ta vén chín tầng trời, làm trái đạo trời. Chắc chắn sẽ khiến cho trời đất bất nhân phải nói rõ ‘ý trời đã định’ là thế nào. Nhưng bây giờ, chàng cũng nói với ta hai từ ‘ý trời’ này… Nhớ lại những lời nói khiến ta cảm động khi ấy của chàng, thật đúng là từ nào cũng chế nhạo, câu nào cũng nực cười”.

Huân Trì im lặng. Nhược Nhất nói tiếp: “Nếu các người đều tin vào ý trời, vậy hãy thử để ta làm trái ý trời, xem xem ‘ý trời đã định’ có thật sự tạo ra vận mệnh của một người hay không?”.

“Nhược Nhất muốn thế nào?”.

Nhược Nhất ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Huân Trì: “Về U Đô tìm Thương Tiêu, để cho vị thần không còn ham muốn ấy cũng phải động lòng”.

Huân Trì bật cười, lắc đầu.

“Huân Trì nghĩ ta làm như vậy là không đúng?”.

“Chuyện mà cô nương hạ quyết tâm muốn làm, ta đâu thể ngăn cản. Ta lắc đầu chỉ vì… Thương Tiêu e là vẫn chưa độ hết kiếp số mà thôi”.

Huân Trì chỉ nói đến đó, Nhược Nhất cũng không có tâm trạng truy hỏi đến cùng. Huân Trì lái thuyền đến gần hòn đảo mất một ngày. Hôm ấy, một mình Nhược Nhất ở trên đảo, cô mất nửa ngày để tìm miếng ngọc “mỳ suông” mà Thương Tiêu đã vứt đi, rồi lại mất một chút thời gian suy nghĩ xem sau khi quay về Cửu Châu, cô và Thương Tiêu sẽ gặp nhau trong tình cảnh nào, sau đó cô sẽ giải quyết như thế nào.

Cuối cùng, Nhược Nhất khắc sâu mấy chữ trên chiếc giường mà Thương Tiêu đã từng nằm: Bám riết đến cùng, không chết không buông.

Nếu bây giờ Thương Tiêu không chủ động nữa, vậy thì hãy để cô chủ động. Nhược Nhất biết, Thương Tiêu không bao giờ có thể thực sự nhẫn tâm với cô.

*

Hôm nay thời tiết ở Tầm Thường cung chan hòa ánh nắng, nhưng sắc mặt của những binh sĩ canh gác cửa cung đều rất khó coi.

“Vụ Quy đại nhân, cung chủ vẫn đang trong cung, trang phục này… trang phục không được tùy tiện như vậy”.

“Tùy tiện?”. Vụ Quy nhướn mày, không thấy việc mình để hở cánh tay có vấn đề gì. “Tầm Thường cung này ngày càng sáng khiến ta cảm thấy quá nóng, mặc thế này ta thấy thoải mái”.

“Nhưng… nhưng có cung chủ ở đây. Như thế không được, không được!”.

“Cung chủ bị mù thì có thể nhìn thấy cái gì. Đừng cản đường ta, để ta vào”.

“Vụ Quy đại nhân! Đại nhân… đại nhân không được…”.

“Ồn ào gì vậy!”. Một giọng nữ lạnh lùng chen vào. Vụ Quy và binh sĩ canh cửa ngẩng đầu nhìn, thấy Khuynh Nguyệt chậm rãi đi tới. Binh sĩ canh cửa vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vụ Quy nhíu mày nói: “Ồ, đã lâu không gặp, lại béo hơn rồi!”.

Gân xanh trên trán Khuynh Nguyệt khẽ giật, ả nén giận, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của Vụ Quy, ngọn lửa tức giận trong lòng ả lại bùng lên, ả trách mắng: “Đồ không biết phép tắc! Trong cung không phải là đồng hoang, đâu có thể để ngươi muốn mặc thế nào thì mặc! Thả tay áo xuống cho ta”.

Vụ Quy vuốt mái tóc rối bù: “Nực cười, ăn mặc thế nào thì phải theo sở thích của mình. Cũng giống như ta, ta không thể xé tay áo của tỷ xuống, tỷ cũng không thể yêu cầu ta thả tay áo xuống được…”.

Khuynh Nguyệt đập lên gáy hắn một cái: “Nhiều lời quá đấy. Ngươi đừng nói nhiều nữa, quay về thay đồ đi”.

Vụ Quy xoa xoa gáy mình, cười nói: “Tỷ, tỷ còn hung dữ như vậy, sao có thể lấy chồng được”.

Khuynh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng: “Em dâu mà ngươi tìm suốt mười mấy năm cho ta đã có tin tức rồi sao?”.

Lời này vừa dứt, Vụ Quy im lặng một lúc, mỉm cười tự giễu: “Tỷ vẫn chưa biết sao, em dâu của tỷ hai trăm năm trước đã bị giết chết rồi, vĩnh viễn chết rồi”. Hắn xua tay, về phòng của mình, để lại một mình Khuynh Nguyệt ở đó thở dài bất lực.

Khi Khuynh Nguyệt tìm thấy Quý Tử Hiên, Tầm Thường cung chủ vốn uy nghiêm đang kéo lê vạt áo trắng dưới đất, nặn một chiếc gậy nhỏ, ngồi xổm dưới đất cùng một “thứ” nhỏ bé khác chơi trò gì đó.

“Thứ” ấy hình như đang tức giận: “Hiên Hiên nói dối! Thúc nói thúc không nhìn được!”.

Quý Tử Hiên mỉm cười: “Đúng là ta không nhìn được mà”.

“Nói dối! Rõ ràng lần nào thúc cũng thắng”.

“Bởi vì con còn nhỏ”.

“Con muốn thắng… cứ thua mãi, kiến chết hết rồi”.

“Nếu như vậy, lần sau ta thua là được chứ gì”.

“Thứ” đó vừa nghe thấy thế lập tức vui sướng nói: “Vậy, vậy thì, Hiên Hiên, trước tiên thúc phải đi thế này, sau đó đi thế này, sau đó con có thể thắng thúc…”.

Đường đường là Tầm Thường cung chủ mà bị một đứa nhóc sai bảo như thế khiến Khuynh Nguyệt không thể xem tiếp, ả nói: “Cung chủ, Vụ Quy quay về rồi”.

Quý Tử Hiên “ừ” một tiếng, rồi nói: “Bảo hắn tắm rửa xong hãy tới gặp ta”.

“Thuộc hạ đã căn dặn hắn rồi”.

Quý Tử Hiên gật đầu, đưa tay xoa đầu Tầm Tầm và nói: “Con chơi trước đi”.

Quý Tử Hiên mới lên đại điện chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân, người đó chậm rãi đi vào, nói với vẻ không mấy mặn mà: “Ô cung chủ, đã lâu không gặp”.

“Vụ Quy vẫn tùy tiện như thế nhỉ”, Quý Tử Hiên cười nói, “Cuối cùng ngươi đã chịu quay về rồi”.

“Không phải là chịu hay không chịu, chẳng qua là chỗ ở của thuộc hạ bị ma vật chiếm cứ, không còn cách nào khác, đương nhiên thuộc hạ phải quay về chỗ cung chủ thôi”.

Trong câu nói của Vụ Quy đầy vẻ mỉa mai châm biếm khiến nụ cười của Quý Tử Hiên hơi méo đi một chút: “Ma vật?”.

“Dĩ nhiên là ma vật”. Vụ Quy nhếch môi nói: “Thuộc hạ không ngờ Thương Tiêu bị huyền băng phong ấn có ngày thức tỉnh, lại càng không ngờ nữ nhân của Thương Tiêu cũng đuổi theo hắn tới đảo hoang. Đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ… Cung chủ thấy sao?”.

Quý Tử Hiên im lặng.

Ánh mắt Vụ Quy trở nên dữ tợn: “Vẻ mặt này của cung chủ là đang cảm kích việc Thương Tiêu vĩnh viễn bị giam trên đảo hoang, hay là đang thở dài, suy cho cùng dù sao Thương Tiêu cũng là…”. Lời chưa tận mà ý đã tường. Thấy Quý Tử Hiên tiếp tục im lặng, Vụ Quy cười nói: “Có điều, những điều đó chẳng là gì, Thương Tiêu và nữ nhân của hắn đều đã bị một đao của thuộc hạ kết liễu trên hòn đảo ấy rồi. Cung chủ, lần này thuộc hạ lập được công lớn như vậy, có được thưởng gì không?”.

“Có thưởng”. Lời này không phải phát ra từ miệng Quý Tử Hiên, mà là một giọng nữ lạnh lùng, cùng với đó là một luồng sát khí. Vụ Quy vội nghiêng người né tránh, linh lực đánh lên nền gạch, làm vỡ vụn sàn nhà, bụi đá bay mù mịt.

Vụ Quy nheo mắt, nhìn rõ hình bóng của nữ tử mảnh mai ấy sau khi bụi đã ngừng bay. Ở Tầm Thường cung nhiều năm như vậy, Vụ Quy chưa từng nhìn thấy nữ tử này, hắn không khỏi nhướn mày quan sát thật kỹ. Nử tử này rất xinh đẹp, nét mặt kiêu ngạo nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt yếu ớt.

Nữ tử ấy lạnh lùng cười nói: “Thưởng cho ngươi cái chết, được không?”. Người này chính là Mạc Mặc.

Vụ Quy vẫn đang sững sờ thì Khuynh Nguyệt từ ngoài điện vội đi vào, ả vừa nhìn thấy tình hình trong điện đã lập tức chỉ Mạc Mặc quát mắng: “To gan! Dám dùng võ lực trước mặt cung chủ…”. Ả chưa nói hết lời, Mạc Mặc đã dùng linh lực giáng một đòn xuống bên cạnh Quý Tử Hiên.

Trong bụi đất mịt mù, Mạc Mặc chỉ thẳng vào Quý Tử Hiên nói: “Nhan Nhược Nhất là nữ nhân của ta, Thương Tiêu là nam nhân của nữ nhân của ta, ngươi dám làm gì người của ta, ta có chết cũng phải làm cho Tầm Thường cung của ngươi vĩnh viễn không được yên ổn”.

Khuynh Nguyệt tức tới sầm mặt, Vụ Quy nghe mà không hiểu gì, chỉ có một mình Quý Tử Hiên là vui vẻ mỉm cười trong khi đại điện ngổn ngang hỗn độn.

“Vậy ta đã động vào bọn chúng rồi, nên làm thế nào đây?”. Quý Tử Hiên mỉm cười dịu dàng, “Nàng ở lại Tầm Thường cung khiến ta vĩnh viễn không được yên ổn là được”.

Mạc Mặc im lặng đứng đó một lúc nhìn Quý Tử Hiên, rồi bỗng nói: “Với hành vi giống như lấy lòng, lại giống như bám riết không rời của ngài, Quý cung chủ, ta có thể cho rằng ngài đã yêu ta rồi không?”.

“To gan!”. Khuynh Nguyệt tức giận quát. Vụ Quy chớp mắt, cảm thấy cảnh tượng mình đang chứng kiến kỳ lạ tới mức khiến người ta khó có thể chấp nhận được.

Quý Tử Hiên mím môi cười một lúc rồi lại xoa cằm nói: “Ta nhớ rất rõ, ta đã từng cắt đứt tình căn của mình”.

Mạc Mặc nhướn mày.

“Nhưng, hình như vẫn chưa cắt hết”.

Khuynh Nguyệt nghe lời này, vẻ tức giận bỗng chốc trở thành sự kinh ngạc không thể tin nổi, Vụ Quy kinh ngạc trố mắt nhìn Quý Tử Hiên. Quý Tử Hiên không nhìn thấy biểu cảm của mọi người, vẫn cười nho nhã: “Mạc cô nương, sao bây giờ cô mới phát hiện ra vậy? Phản ứng của cô thật chậm”.

Chương 60

Mạc Mặc không ngờ Quý Tử Hiên lại thẳng thắn như vậy, ngạc nhiên tới mức sững người. Nhưng thấy hắn không giống như đang đùa, cô liền im lặng.

Đại điện yên tĩnh rất lâu, chỉ có tiếng cười khó hiểu của Mạc Mặc. “Như thế thì quá tốt”. Không nói thêm gì nữa, Mạc Mặc bỏ lại ba người với ba vẻ mặt khác nhau rồi quay người bỏ đi.

Khi Mạc Mặc tìm thấy Tầm Tầm thì thằng bé đang chỉ huy hai đoàn kiến chém giết nhau rất vui vẻ. Mạc Mặc lặng lẽ đi tới vỗ vỗ đầu nó. Tầm Tầm quay lại nhìn thấy Mạc Mặc, lập tức mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô, chẳng thèm để ý tới cơ thể lấm lem của mình, thỏa thích chùi lên người Mạc Mặc, vui sướng thốt lên: “Phụ thân, phụ thân tới chơi cùng Tầm Tầm sao?”.

Mạc Mặc ngồi xuống, lau bụi bẩn trên mặt nó và nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ở đây con đừng gọi ta là phụ thân, gọi là mẫu thân, biết không?”.

Thằng bé bĩu môi không vui: “Rõ ràng Nhược Nhất mới là mẫu thân”.

Mạc Mặc bóp chặt mũi nó: “Gọi ta là mẫu thân đi”.

“Ưm… thôi được, mẫu thân…”. Mạc Mặc ôm Tầm Tầm vào lòng, rồi lại cầm bàn tay nhỏ bé của nó lau sạch bùn đất. Vừa lau vừa hỏi: “Con có thích Quý Tử Hiên không?”.

“Có ạ”.

Tầm Tầm trả lời chắc nịch như vậy khiến Mạc Mặc sững người: “Vì sao?”.

“Tầm Tầm không đọc được những gì Hiên Hiên nghĩ, nhưng Hiên Hiên cười với con, thúc thúc cười là con rất vui. Ừm… đã có mấy lần con cũng nhìn thấy thúc thúc cười với phụ thân, thúc ấy cười rất đẹp, đẹp hơn Huân Trì thúc thúc”.

“Bởi vì trên mặt Hiên Hiên không có vết sẹo giống như Huân Trì thúc thúc”. Mạc Mặc nghe thấy Tầm Tầm khen ngợi Quý Tử Hiên như vậy, trong lòng không khỏi ghen tỵ, bực tức nói: “Ta thấy Huân Trì thúc thúc của con cười vẫn đẹp hơn một chút”.

Tầm Tầm cuống lên: “Không phải, Huân Trì thúc thúc đẹp, nhưng Hiên Hiên đẹp hơn, Hiên Hiên đẹp hơn!”.

Xong rồi xong rồi, mới mấy ngày mà Tầm Tầm đã bị mua chuộc hoàn toàn như vậy rồi! Mạc Mặc thầm nghĩ: Hắn là phụ thân của con đấy. Phụ thân của con lợi hại hơn con mấy nghìn lần, tiểu hồ ly như con đâu thể đấu lại được với lão hồ ly chứ! Hắn cười đẹp… ta còn không biết hắn cười đẹp như thế nào sao? Chính vì hắn cười quá đẹp nên mới có sự tồn tại của Đồ hại cha là con đấy…

Mạc Mặc im lặng lau sạch hai tay cho Tầm Tầm, rồi nắm bàn tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, khẽ hỏi: “Nếu bảo con mãi mãi ở bên cạnh Hiên Hiên, con đồng ý không?”.

Tầm Tầm nghiêng đầu nghĩ một lúc: “Phụ thân có ở cùng không?”.

“Không”.

“Thế thì không”.

Thần sắc của Mạc Mặc cuối cùng cũng dịu xuống, cô không nói gì nữa. Để Tầm Tầm chơi đùa bên ngoài, Mạc Mặc một mình quay về phòng. Cô đứng dựa vào cửa một lúc, vén tay áo lên, dấu ấn màu xanh ấy đã men theo mạch máu bò lên cánh tay, màu xanh ban đầu giờ đã biến thành màu tím, nổi bật trên cánh tay nhợt nhạt tới mức đáng sợ.

Quay về, không quay về…

Mạc Mặc, không còn thời gian để ngươi do dự nữa.

Nhưng bây giờ người cùng gặp nạn đâu phải chỉ có một mình Mạc Mặc.

Sau khi từ biển quay về Cửu Châu, Nhược Nhất cứ chìm vào giấc ngủ là lại mơ thấy nam tử bị đóng đinh trên tường. Đêm nào cũng vậy, Nhược Nhất càng tới gần Cửu Châu, cảnh tượng trong giấc mơ càng rõ rệt, giống như cô tận mắt chứng kiến. Đến khi họ thực sự đặt chân lên mảnh đất Cửu Châu, ban ngày Nhược Nhất cũng có thể xuất hiện ảo giác, dường như người trong giấc mơ phát ra tín hiệu cầu cứu càng lúc càng nhiều với Nhược Nhất. Tiếng kêu cứu giống như bùa thúc giục khiến người ta không yên lòng.

Liên tiếp mấy ngày không thể ngủ được, ảo giác liên tục xuất hiện, cộng với chuyện của Thương Tiêu khiến Nhược Nhất có chút cáu kỉnh do thần kinh bị suy nhược.

Lại là một buổi sáng bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, Nhược Nhất chỉ thấy đầu óc của mình sắp nổ tung vì tiếng kêu cứu thảm thiết của người trong giấc mơ. Cô túm một nắm cỏ dưới đất rồi ném ra ngoài để trút hết nỗi buồn bực trong lòng. Mới sáng sớm không biết Huân Trì đã đi đâu, lúc này vừa hay hắn đang trở về trong màn sương. Nhìn thấy bộ dạng nóng giận của Nhược Nhất, hắn không khỏi lắc đầu nói: “Tâm trạng nóng nảy không có lợi cho việc tu hành”.

Nhược Nhất ôm đầu, yếu ớt nói: “Tu hành… mặc kệ, thế nào cũng được, bây giờ chỉ cần có thể cho ta ngủ một giấc, rồi muốn ta tu thành thần giống Thương Tiêu ta cũng đồng ý”.

Huân Trì bật cười. Nhược Nhất giương đôi mắt thâm quầng nhìn hắn chăm chú và hỏi: “Huân Trì, sao ngươi còn dậy sớm hơn cả ta, ngươi đã đi đâu vậy?”.

Huân Trì chỉ cười không nói.

“Lại ra vẻ cao thâm”. Nhược Nhất bĩu môi, không truy cứu nữa. “Bây giờ tỉnh dậy rồi ta cũng không muốn ngủ nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc lên đường thôi, sáng nay nhanh chân hơn một chút, có lẽ buổi chiều sẽ đến U Đô. Tới lúc ấy gặp Thương Tiêu rồi… Huân Trì, ngươi giúp ta giữ chàng để ta đánh chàng một trận, chắc chắn ta sẽ đánh tới mức mặt chàng phải đổi sắc”.

Huân Trì mỉm cười lắc đầu: “Hắn đã phi thăng thành thần, đâu phải là đối tượng mà ta có thể khống chế được”.

Nhược Nhất thấy kỳ lạ: “Chẳng phải ngươi là trái tim của thần minh thượng cổ sao? Ngươi mang trong mình thần lực thượng cổ, đương nhiên có thể khống chế được chàng”.

Huân Trì vẫn giữ nụ cười, nhưng mí mắt lại cụp xuống: “Ta chỉ là một trái tim thôi, không phải một cơ thể hoàn chỉnh. Trải qua bao nhiêu năm như thế cũng đã tiêu hao gần hết rồi, còn nếu luận về thần lực, sức mạnh trong cơ thể Nhược Nhất cô nương, e là mạnh hơn ta rất nhiều đấy”.

Nói tới đây, Nhược Nhất sực nhớ ra một chuyện: “Huân Trì, ba năm trước ngươi nói có cách đánh thức sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể ta, nhưng cho đến bây giờ cái ngươi dạy ta đều là làm thế nào để từng bước dẫn dụ sức mạnh ra ngoài. Nhưng ta thấy với tình thế này thì chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa”.

Huân Trì nghe thế, im lặng một lúc rồi nói: “Có lẽ mấy ngày sau ta sẽ dạy cô nương”. Hắn tới gần Nhược Nhất, vỗ vào trán cô, đôi mắt trong veo ánh lên sự yêu thương ấm áp, “Hãy quý trọng nó”.

Câu nói này của Huân Trì rất kỳ quái, nhưng Nhược Nhất vì tâm trạng phiền muộn nên nhất thời không nghĩ ra có điều gì bất thường nên cũng không bận tâm.

*

Đúng như Nhược Nhất nói, quả nhiên buổi chiều họ đã tới U Đô. Dòng Quỷ Khốc vẫn tràn đầy lệ khí, nhưng không đáng sợ như lần trước. Có lẽ là do khí tức của thần minh đã áp chế được một chút sát khí.

Nhược Nhất và Huân Trì một trước một sau, men theo đường núi chầm chậm đi lên phía trước.

Nhiều năm sau, mỗi khi Nhược Nhất nhớ tới quãng đường cuối cùng cô đi cùng Huân Trì, cô lại xúc động vô cùng. Những năm đầu nhớ lại cô thường cảm thấy rất rất đau buồn, nhưng sau đó theo thời gian, những chuyện này dần lắng lại, chỉ còn sự nuối tiếc trong tim, trở thành một vết thương mà bất cứ khi nào chạm vào cô cũng cảm thấy đau đớn. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này.

Cuối cùng đã leo lên Đại U cung, hai yêu quái trấn giữ cửa cung nhận ra Nhược Nhất, nhưng nhìn thấy Huân Trì phía sau cô, chúng nhìn nhau rồi mới do dự cho hai người đi vào. Nhược Nhất tuy cảm thấy động tác của hai yêu quái này kỳ lạ, nhưng vì lo lắng cho Thương Tiêu nên cô cũng không để ý quá nhiều.

Trên đường đi, cô nghe các tiểu yêu nói, sau khi quay về U Đô, Thương Tiêu liền giam mình trong động Hàn Ngọc, đến tận bây giờ cũng chưa ra ngoài.

Đỉnh Hàn Ngọc được coi là một trọng địa của U Đô, Nhược Nhất muốn lên thì phải được sự đồng ý của Tử Đàn. Nhưng khi gặp Tử Đàn, Nhược Nhất còn nhìn thấy một người mà cô không ngờ tới.

“Anh Lương chủ?”. Đã lâu không gặp, Nhược Nhất chỉ cần nhìn qua là nhận ra hắn, bởi vì quả thực hắn… rất đặc biệt. Nhưng thường ngày, Anh Lương chủ luôn chuyên quyền độc đoán, rất ít khi giao lưu với yêu tộc hoặc tiên tộc. Bây giờ hắn lại tới U Đô, lẽ nào ma khí ở thế gian này thật sự đã lan tràn tới mức ngay cả một kẻ lười biếng như Anh Lương chủ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi sao…

Anh Lương chủ gật đầu với Nhược Nhất, quay sang nhìn thấy Huân Trì, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng: “Bạn của cô nương?”, hắn chỉ Huân Trì và hỏi.

Nhược Nhất sững người, nhìn dáng vẻ càng ngày càng vênh váo hống hách của Anh Lương chủ, cô không có gì để nói.

Anh Lương chủ quan sát Huân Trì từ trên xuống dưới, đột nhiên nói với Nhược Nhất: “Cô nương bảo hắn ra ngoài trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với cô nương”.

Nhược Nhất rất bất mãn với cách đuổi người trắng trợn của hắn, cô cau mày, Huân Trì thản nhiên cười nói: “Vậy ta ra ngoài trước…”.

“Chờ đã!”, đúng lúc Nhược Nhất định kéo Huân Trì thì Tử Đàn ngồi bên cạnh bỗng nói: “Lần trước gặp mặt, do ta không hiểu rõ về quá khứ của Huân Trì nên đã nói không ít điều nực cười, xem ra sau đó chắc chắn Huân Trì đã cười nhạo ta rất nhiều”, ngữ khí thản nhiên, nhưng cách dùng từ thì khá là không khách sáo.

“Ý gì thế?”. Nhược Nhất không hiểu, rõ ràng lần trước gặp Huân Trì, Tử Đàn vẫn bình thường, thậm chí trong lời nói còn có vài phần ngưỡng mộ. Tại sao họ mới đi ra biển một chuyến mà Tử Đàn đã có khúc mắc với Huân Trì rồi?

Tử Đàn cười, đằng sau dung nhan tuyệt mỹ ẩn giấu sát khí đằng đằng: “Thứ lỗi cho ta ngu dốt mà không biết ma khí thượng cổ lại là do thần Câu Mang sinh ra”.

Nụ cười trên mặt Huân Trì giảm đi mấy phần. Nhược Nhất cau mày nghi hoặc: “Là sao?”.

Anh Lương chủ cuộn tròn người lại trên chỗ ngồi, ra vẻ không biết gì cả.

Tử Đàn đứng dậy, chậm rãi đi tới bên Nhược Nhất: “Không trách Nhược Nhất muội trẻ tuổi như vậy, ngay cả một bà lão như ta mà cũng không hề hay biết. Câu Mang thần minh cuối cùng của thượng cổ, vạn năm một mình phiêu du giữa đất trời, cả đời hiu quạnh, tâm sinh ma ý. Từ đó, thế gian này liền có thiên ma đầu tiên. Nhược Nhất, muội có biết, vị thần cuối cùng trên đời này chính là thiên ma đầu tiên ở Cửu Châu không?”.

Nhược Nhất kinh hãi.

Tử Đàn nói tiếp: “Chả trách thân thiên ma bất tử bất diệt, thì ra, đây chính là đặc quyền của thần minh. Các yêu quái thượng cổ bị ma khí dẫn dụ đã lần lượt nhập ma khiến cho thiên hạ đại loạn. May mà thần minh vẫn còn một chút thần thức cuối cùng đem gửi ở giữa đất trời sông núi, trước khi các yêu quái lật đổ Cửu Châu, thần minh đã phong ấn chúng”.

Tử Đàn đi tới bên cạnh Nhược Nhất, nhưng mắt thì nhìn Huân Trì chằm chằm: “Sự nhập ma của một thần minh, khiến Cửu Châu hàng trăm năm nay không nghe thấy tiếng người, khiến sông ngòi hàng chục năm nay đều là máu đỏ, càng khiến yêu tộc thượng cổ điêu linh, vì thế mới có sự diệt vong của tộc phượng hoàng sau này… Bây giờ, Cửu Châu lại mù mịt ma khí, người biết chuyện này có lẽ đều có thể nghĩ tới chuyện có người muốn các yêu thú nhập ma thời thượng cổ sống lại…”.

Tử Đàn ngừng một lát, bất chợt cười nói: “Huân Trì, ngươi là trái tim của thần minh, cũng lại là trái tim của thiên ma, mà giờ đây ma khí lan tràn, ngươi nói xem, phải giải quyết như thế nào?”.

Câu hỏi này vô cùng mỉa mai. Tử Đàn nói vòng vo nhiều như vậy, ẩn ý chẳng qua chính là nói Huân Trì thực chất là trái tim thiên ma, tất cả những gì bây giờ hắn làm, tất cả những gì xảy ra ở Cửu Châu đều do âm mưu của hắn, âm mưu làm cho yêu ma thượng cổ sống lại.

Nghe Tử Đàn nói vậy, Nhược Nhất quay đầu nhìn Huân Trì. Nụ cười quen thuộc của Huân Trì đã biến mất, hắn cụp mắt không biết nhìn về phương nào.

“Huân Trì?”, Nhược Nhất khẽ gọi.

Không Tang sơn bị san phẳng, Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu lan tràn ma khí, tất cả những chuyện này lẽ nào thật sự đều là mưu đồ của Huân Trì sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor