Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 50

Chương 50

Thế giới xung quanh một màu trắng xám, Nhược Nhất cảm giác như mình đang đi trong mênh mông vô tận, xung quanh tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng bước chân của mình cô cũng không nghe thấy.

Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện hai vệt máu đỏ rợn người, nhìn về phía trước, chỉ thấy vệt máu đỏ ấy ngày một nhiều, nối thành một đường kéo dài tới phía xa. Cô không kìm được đi theo vết máu đáng nghi ấy.

Nhưng cô càng đi càng nhìn thấy nhiều vết máu, cuối cùng những vết máu tạo thành một dòng chảy nhỏ.

Nhược Nhất dừng bước, dần nghe thấy âm thanh như tiếng chất lỏng đang sôi sục. Cô chần chừ bước lên một bước, không gian trắng xám bỗng chốc biến thành một vùng tối đen, một hồ máu khổng lồ ở ngay trước mắt cô giống như con dã thú đang há to miệng, mùi tanh nồng ập tới, dòng máu nhỏ ấy chầm chậm chảy xuống hồ.

Đột nhiên tay phải đau nhói, Nhược Nhất cúi đầu nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay của mình có một vết thương, máu chảy ra hòa vào dòng máu dưới đất! Nhược Nhất hoảng sợ bịt lòng bàn tay mình lại, lấy tay áo quấn cho máu ngừng chảy, nhưng tay áo cô nhanh chóng bị nhuốm đỏ.

Nhược Nhất chóng mặt, cảm giác giống như trước đây ngày nào cô cũng lên đỉnh Hàn Ngọc phóng huyết để cứu Tử Đàn…

Nhược Nhất loạng choạng chạy về phía sau, nhưng cô vừa quay người thì nhìn thấy con đường mình vừa đi qua mọc đầy bụi gai, trên bụi gai… toàn là người.

Từng xác chết lồi hai mắt, sắc mặt tái xanh.

Nhược Nhất sợ hãi muốn hét lên, nhưng cổ họng cô lại không thể phát ra tiếng.

“Cứu với, cứu với…”. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu Nhược Nhất vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt. Nhượt Nhất run sợ ngẩng đầu…

Hồng Liên!

Hắn bị đóng đinh trên tường, tóc gần che kín mặt, quần áo rách rưới dính đầy máu. Những vết thương trên cơ thể hắn đều lở loét. Lần này hắn thê thảm hơn lần trước rất nhiều.

Nhược nhất sợ hãi lùi lại một bước. Bỗng nghe thấy một tiếng kêu từ xa truyền tới, một con phượng hoàng bay vụt đến gần. Nó há mỏ nhọn, lao tới trước mặt Hồng Liên, mổ một bên mắt của hắn!

Hồng Liên không ngừng kêu thảm thiết.

“Nguyệt Hoàng!”.

Nhược Nhất kinh hãi thét lên, ngồi bật dậy.

Bên ngoài liền vang lên tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, tiếp đó là tiếng kêu đau đầu của Mạc Mặc và tiếng chửi bới tức giận đập giường của cô ấy: “Nhan Nhược Nhất, nửa đêm rồi còn kêu gào cái gì nữa! Cô dỗ nó ngủ đi này!”.

Nhược Nhất vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng khiến cô run cầm cập, vội vàng lấy chăn quấn chặt người.

Cô dùng tay trái sờ lòng bàn tay phải của mình, ở đó có một vết sẹo, chính là vết sẹo để lại khi cô rạch lòng bàn tay để cứu Tử Đàn trước đây.

Những vết máu ấy… đúng rồi, trước đây sao cô chưa từng nghĩ tới, vì sao máu của cô có thể khiến Tử Đàn tỉnh lại. Lẽ nào là vì cô đến từ thế giới khác sao? Vậy còn Hồng Liên trong giấc mơ…

Một tia sáng màu cam ấm áp chiếu vào qua khe cửa, Huân Trì cầm đèn đẩy cửa bước vào: “Cô nương gặp ác mộng à?”. Huân Trì đặt đèn dầu lên bàn, ánh đèn và giọng nói ôn hòa của hắn dần dần xua tan cái lạnh giá trong đêm.

Nhược Nhất dần bình tĩnh trở lại, cô nằm trong chăn, lắc đầu và nói: “Không hẳn là ác mộng, chỉ là rất kỳ lạ…”.

“Kỳ lạ thế nào?”.

Nhược Nhất cân nhắc câu chữ rồi nói: “Từ sau lần cùng mẹ con Mạc Mặc trải qua lôi kiếp, thỉnh thoảng trong đầu ta lại hiện lên một bóng người, lúc đầu ta không bận tâm nhưng bây giờ càng nghĩ ta càng cảm thấy chuyện này chắc có uẩn khúc nào đó”.

“Cô nương đã nhìn thấy gì?”.

Nhược Nhất kể qua cho Huân Trì nghe về chuyện trước đây ở Anh Lương sơn rồi mới nói: “Tử Đàn nói, linh hồn và thể xác của nam tử tên là Hồng Liên bị chia tách. Đó vốn là một cơ thể do ma khí tạo thành, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy hắn đang cầu cứu… Mấy ngày nay khi ta ở một mình, trong đầu ta lại hiện lên hình bóng của hắn. Hắn bị đóng đinh trên tường, máu me đầm đìa, yếu ớt cầu cứu. Như thể hắn luôn dõi theo ta ở mọi lúc mọi nơi, mỗi khi ta ở một mình là hắn liền tìm tới ta. Trước đây ta luôn tưởng đó là ảo giác, nhưng giấc mơ đêm nay… Huân Trì”. Nhược Nhất nói: “Những cảnh tượng trong mơ ấy quá chân thực, chân thực tới đáng sợ”.

Huân Trì nghe cô nói xong, hắn im lặng một lúc lâu. “Nếu đúng như cô nói, e là thật sự có người đang dùng thuật di hồn”. Nhược Nhất không hiểu, Huân Trì chậm rãi giải thích, “Thuật này rất ác độc, linh hồn và thể xác vốn là thứ do ông trời ban tặng, tới lúc chết mới bị chia tách. Bây giờ người tên là Hồng Liên này bị di hồn, thể xác ngày ngày phải chịu nỗi đau như cứa tim, linh hồn của hắn bị khóa trong ma khí, sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất hết nhân tính và hóa thành một quái vật vô tình. Muốn thi triển thuật này, không phải ngày một ngày hai là có thể thành công ngay được, chỉ sợ kẻ làm chuyện này đã sớm có mưu tính đáng sợ”.

“Mưu tính đáng sợ?”.

Huân Trì gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Những cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong giấc mơ không phải tự nhiên mà có. Ta nghĩ có lẽ người đó đã gửi một chút thần thức trên người cô nương, rồi nhờ vào chút thần trí còn sót lại để cầu cứu cô”.

Nhược Nhất thoáng sững người, nhớ tới thảm cảnh của kẻ đó trong giấc mơ, liền chùng lòng: “Nhưng bây giờ ta không biết hắn bị giam ở đâu, càng không thể cứu hắn được”.

“Nhược Nhất đừng lo lắng. Lúc nãy ta đã nói, thi triển thuật này chắc chắn phải cần một thời gian dài, nếu bây giờ nam tử tên là Hồng Liên ấy còn có thể tránh được tai mắt của kẻ thi triển phép thuật mà cầu cứu cô nương thì chứng tỏ hắn là người bền gan vững chí, có lẽ sẽ gắng gượng được vài tháng đến một năm”. Huân Trì im lặng, dường như nghĩ tới điều gì đó. “Nhược Nhất, cô nương dám chắc cơ thể của hắn là do ma khí tích tụ thành?”.

Nhược Nhất gật đầu. Sắc mặt của Huân Trì trầm xuống, đầy vẻ trang nghiêm trong ánh lửa bập bùng: “Nếu vậy, chỉ sợ chuyện kẻ đứng sau muốn làm còn đáng sợ hơn ta nghĩ”.

Nhược Nhất sững người: “Kẻ đứng sau là ai? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Điều này liên quan gì tới ma khí?”. Bỗng nhiên, dường như trong đầu Nhược Nhất nảy ra manh mối gì đó nhưng lại lập tức biến mất khiến cô không thể nắm bắt được.

Huân Trì nói: “Chính là ma khí”. Hai trăm năm trước, Không Tang sơn linh thiêng mà Huân Trì bảo vệ bị phá, từ đó lực phong ấn của thần minh thượng cổ để trấn giữ các tiên, yêu, thú cũng yếu đi rất nhiều. Sau đó Thương Tiêu nhập ma, ở Cửu Châu tràn đầy ma khí, ma khí của yêu thú dưới lòng đất không ngừng hiển hiện. Bây giờ Cửu Man phá phong ấn, lại xuất hiện một “người” như Hồng Liên. Nếu đây không phải ý trời, mà là kẻ nào đó âm mưu… Nghĩ như vậy, Nhược Nhất tái mặt: “Lẽ… lẽ nào, kẻ đó muốn cả thiên hạ nhập ma?”.

Huân Trì nheo mắt: “E là không chỉ như vậy”. Hắn nói: “Nhược Nhất không biết rằng thi triển thuật di hồn là trái đạo trời. Thuật này vô cùng nguy hiểm, kẻ thi triển phép thuật cũng gặp nguy hiểm to lớn, nếu không cẩn thận sẽ phải chịu kết cục hồn bay phách lạc và không được đầu thai. Nhưng nếu thành công… kẻ đó sẽ có khả năng xoay chuyển đạo trời. Lúc ấy, cho dù là ta, cô nương, tiên tộc hay yêu tộc, đều không thể làm gì được”.

Nhược Nhất tim đập thình thịch, nhất thời không biết nên nói gì. Huân Trì cũng im lặng chốc lát, nhìn Nhược Nhất và nói: “Nhược Nhất, cô có từng nghĩ tới việc dựa vào năng lực của bản thân để bảo vệ muôn dân trong thiên hạ không?”.

“Ta?”.

Huân Trì gật đầu: “Nếu ta nói, cô nương bây giờ có khả năng bảo vệ muôn dân, cô nương có tình nguyện làm điều ấy không?”.

Nhược Nhất cười nói: “Huân Trì, ngươi nói đùa rồi, ta làm sao có được khả năng ấy…”.

“Nhược Nhất”. Huân Trì nghiêm nghị nhìn cô, nói: “Chuyện này ta tuyệt đối không nói đùa. Có lẽ cô nương đã biết trong cơ thể mình có lực phong ấn yêu ma. Bây giờ kẻ đứng sau giật dây muốn dùng ma khí để làm mưa làm gió, luồng sức mạnh trong cơ thể cô nương chính là thiên địch của hắn”.

Nhược Nhất sững người: “Làm sao ngươi biết ta…”.

“Chuyện này ta sẽ nói với cô nương sau. Cô nương có sức mạnh này nhưng lại không biết sử dụng nó thế nào. Bây giờ ta có thể dạy cô nương. Chỉ là trong khoảng thời gian đó cô nương sẽ gặp phải không ít gian khổ. Cô nương có chịu đựng được đau đớn thể xác này để cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng không?”.

“Thật sao?”.

“Thật”.

Nhược Nhất suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Ta không có khả năng và tấm lòng muốn bảo vệ muôn dân trong thiên hạ như vậy”. Huân Trì đang định thuyết phục thì Nhược Nhất lại nói: “Khi lôi kiếp giáng xuống, ta chỉ ôm đầu né tránh, thậm chí đã từng nghĩ tới việc vứt đứa bé đi để bảo toàn mạng sống cho mình. Ngươi đã ngăn lôi kiếp cho ta nên thương tích đầy mình, ngay cả Mạc Mặc yếu ớt như vậy cũng liều chết xông ra. Còn ta thì chỉ ôm đứa bé, co người lại, cảm nhận hơi thở yếu ớt của nó mà chẳng làm được gì. Khi ta vừa quay về Cửu Châu, ta cũng chỉ để mặc cho người ta treo trên thành lầu và trở thành quân cờ uy hiếp Võ La. Hai trăm năm trước, ma khí phá kết giới Không Tang, ngoài việc dùng đôi tay này giúp ngươi móc trái tim ra, sau đó hèn mọn chạy trốn thì ta chẳng làm được gì khác”.

Ánh mắt của Huân Trì dịu lại.

Nhược Nhất sờ vết sẹo trong lòng bàn tay mình, cụp mắt nói: “Ta không có khả năng và tấm lòng lớn muốn bảo vệ muôn dân trong thiên hạ như vậy. Ta chỉ mong có thể bảo vệ người bên cạnh, có thể bảo vệ bản thân ta là được”. Cô ngước mắt nhìn Huân Trì, ánh nến bập bùng in trong mắt Nhược Nhất khiến đôi mắt của cô sáng lạ kỳ, “Nếu ta chịu đựng nỗi đau đớn thể xác mà ngươi nói, ta có thể có sức mạnh giúp đỡ các người sao?”.

Huân Trì khẽ cười: “Đó là đương nhiên”.

Nhược Nhất gật đầu, vừa nghiêm túc vừa giễu cợt nói: “Ồ, thôi được, vậy thì ta sẽ miễn cưỡng đồng ý với ngươi, nhân tiện cứu muôn dân”.

“Đa tạ Nhan cô nương”.

Nhược Nhất vỗ vai Huân Trì: “Đừng khách khí, ngươi hãy ra sức ngược đãi ta đi, cô nương đây da dày thịt béo rất giỏi chịu đòn, tuyệt đối không đánh trả”.

Huân Trì mỉm cười ôn hòa: “Dĩ nhiên rồi”.

“… Vừa rồi ta nói đùa đấy, không được coi là thật đâu nhé”.

Hai người trong phòng vẫn đang tiếp tục nói chuyện, người bên ngoài cửa ôm con đi về phòng. Mạc Mặc đặt đứa bé đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ, một mình đi ra sau vườn, ngẩng đầu nhìn song nguyệt giao nhau sáng lạn trên bầu trời, đôi mắt trong veo. Đưa tay lên trời, Mạc Mặc nhìn thấy mạch máu trên mu bàn tay của mình lồi lên, da cô tái nhợt như mắc bệnh. Mạc Mặc lật tay lại, dấu ấn màu xanh đen ở lòng bàn tay đã từ một điểm nhỏ ban đầu lan rộng bằng đồng xu.

Khóe miệng Mạc Mặc nhếch lên một nụ cười chế nhạo, rồi lập tức cứng đờ. Cô ngoảnh đầu nhìn căn phòng với ánh sáng yếu ớt của Nhược Nhất, rồi lại nghe tiếng thở đều đặn của con mình. Ánh mắt Mạc Mặc dần trở nên u ám.

Không thể ngăn được…

Kết giới mà Mạc Mặc tạo cho mình cuối cùng không thể ngăn nổi số kiếp này, linh lực tương xích. Cơ thể Mạc Mặc bắt đầu dần có những dấu hiệu bệnh tật…

Ông trời đang ép ta phải đi. Mạc Mặc rụt tay lại và nghĩ: Nhưng từ trước tới nay ta không phải là người nghe theo số phận.

*

Trưa hôm sau, Mạc Mặc ngồi trên xích đu trong sân trêu đùa Mạc Tầm. Từ sáng sớm đã không thấy Nhược Nhất và Huân Trì đâu, để lại Mạc Mặc và Đồ hại cha nhìn nhau im lặng một cách vô vị.

Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Mạc Mặc đang nghĩ vậy thì Nhược Nhất và Huân Trì từ phía xa đi về, sắc mặt Nhược Nhất nhợt nhạt hơn nhiều so với lúc ra ngoài sáng nay. Cô gật đầu với Mạc Mặc rồi về phòng.

Mạc Mặc cau mày: “Ngươi đã làm gì cô ấy vậy?”.

“Nhược Nhất đã qua tuổi tu luyện phép thuật, mới đầu gian khổ một chút cũng là lẽ thường”.

Mạc Mặc tiếp tục nhướn mày nói: “Các ngươi luyện phép thuật khổ sở gì thế, tu luyện như thế nào?”.

Huân Trì chỉ cười không nói.

Mạc Mặc chớp mắt: “Song tu?”.

“Ha, bạn hữu của nàng ấy cũng là người kỳ lạ”. Huân Trì quan sát Mạc Mặc, một lúc sau cau mày nói, “Cô nương…”.

Mạc Mặc liếc mắt nhìn hắn. Huân Trì suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đợi cơ thể của cô nương khá hơn một chút, cô nương hãy thử cùng Nhược Nhất…”.

“Không được. Luyện phép thuật của các người ta chỉ sợ càng luyện càng nguy”. Mạc Mặc véo má Mạc Tầm. “Với lại, ta còn phải nuôi con trai của ta. Ngươi chỉ cần dạy cô nàng kia thật tốt là được”.

Huân Trì thở dài.

Mạc Mặc lại nói: “Đúng rồi, ta không biết rốt cuộc trước đây các người có quan hệ gì, nhưng ta thấy Nhược Nhất đã có ý trung nhân rồi. Tuy ta không bận tâm tới lý lẽ chung thủy một lòng gì đó, nhưng cô ấy là người một lòng một dạ. Những ngày này ngươi cũng đừng ôm ảo tưởng quá lớn với cô ấy”.

Huân Trì nghe những lời nói đó cũng không giận, hắn nói: “Nhược Nhất thật may mắn khi có được một người bạn hữu như cô”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor