Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 38 - 39

Chương 38

Nhược Nhất đi tới chỗ ở của Thương Tiêu, đến trước cửa tiểu viện của hắn thì cô dừng bước.

Lúc này cô cảm nhận sâu sắc được tâm trạng phức tạp khi về thăm chốn cũ. Do dự hồi lâu, cuối cùng Nhược Nhất run run ngón tay, khẽ đẩy cửa. Trong tiểu viện không có ai, phòng ốc cũng tối đèn, Thương Tiêu không có ở đây sao?

Nhược Nhất quan sát căn phòng vắng lặng, cuối cùng cụp mắt thất vọng, đang định quay người bỏ đi thì bỗng nghe thấy một tiếng đàn xa xăm ở phía sau nhà. Nhược Nhất lắng nghe, dè dặt bước từng bước ra sau nhà. Dưới ánh sáng của song nguyệt, rừng trúc sau nhà đang rung lên xào xạc trong gió đêm lành lạnh. Nam tử một mình ngồi đó gảy đàn, tiếng đàn réo rắt không thành điệu nhưng lại có phong vị riêng.

“Thương Tiêu”.

Hắn đột ngột dừng lại, giống như một thước phim đột nhiên bị dừng hình.

“Tiêu hồ ly…”. Nhược Nhất lâu lắm không gọi hắn như thế, khóe mắt cô liền hoe đỏ. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những giọt lệ đang chực trào rồi rảo bước chạy tới sau lưng nam tử. Nhược Nhất đẩy nam tử rất mạnh, mắng: “Chàng bị câm sao? Chàng bị bại não tới mức ngũ quan cũng bị ảnh hưởng sao? Nói với ta Tử Đàn là tỷ tỷ của chàng thì sẽ làm mất bao nhiêu thời gian của chàng chứ! Sao chàng còn có thời gian ở đây, gẩy nhạc dưới ánh trăng, làm ra vẻ khổ đau như vậy? Chàng… chàng đúng là… vô cùng ngu xuẩn…”.

Nhược Nhất bất lực đấm vào lưng nam tử, cô kìm nén hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng trào ra. Cô ôm hắn từ phía sau, gào khóc, chùi cả nước mắt nước mũi lên lưng hắn.

“Này! Ai vô cùng ngu xuẩn hả!”. Nam tử đột nhiên đứng dậy, gạt Nhược Nhất đang khóc sưng mắt ra, lớn tiếng nói: “Cô đến tìm ai mà than khóc lóc thảm thiết như vậy! Đã nhìn rõ ai chưa hả? Nhìn xem bộ dạng của cô xem, cô không biết xấu hổ hay sao!”.

Nhược Nhất khóc sưng hai mắt, thút thít nhìn người trước mặt: “Mạc… Mạc Mặc”.

“Là lão gia ta đây”.

“Cô, cô ở đây làm gì?”. Nhược Nhất thất vọng hỏi.

“Nữ nhân của hắn tìm cô nói chuyện, nam nhân của cô dĩ nhiên cũng phải tìm ‘kẻ ấy’ nói chuyện. Bọn tôi uống rượu, trò chuyện vô cùng vui vẻ”.

Nhược Nhất lướt mắt nhìn, trên cầm án cũng có hai chén rượu. Cô mệt mỏi đỡ trán: “Chàng đâu rồi?”.

Mạc Mặc dẩu môi, Nhược Nhất nhìn theo, chỉ thấy Thương Tiêu trong tà áo trắng đứng dưới cây trúc. Hắn im lặng không nói, nhìn cô chằm chằm. Mạc Mặc ghé sát tai Nhược Nhất, khẽ nói: “Vui vẻ cái con khỉ, hắn ghen lồng lộn, vừa nhìn thấy tôi đã tỏ vẻ khó chịu”.

Nhược Nhất lúc này dĩ nhiên không nghe thấy Mạc Mặc nói gì. Mạc Mặc sờ mũi, quan sát Nhược Nhất, rồi lại nhìn Thương Tiêu đứng cách đó không xa, cuối cùng nhìn chén rượu trên cầm án hồi lâu, lẩm bẩm: “Có lẽ liều vừa phải”. Sau đó Mạc Mặc lùi ra ngoài.

Hai người còn lại nhìn nhau không nói. Có lẽ là không thể chịu được không khí này, Nhược Nhất mấp máy môi nhưng không ngờ cô vẫn chưa nói xong từ “Tiêu…” thì nước mắt đã rơi. Cô giống như một đứa trẻ, đứng đó lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết.

Thương Tiêu chầm chậm bước đến, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Nhược Nhất vào lòng: “Ta tưởng nàng biết”. Câu nói đầy vẻ ấm ức.

Nhược Nhất thút thít: “Ta không biết”.

“Ta tưởng nàng biết”. Thương Tiêu càng ôm chặt.

“Ta thật sự không biết!”.

“Ta tưởng nàng biết!”.

“Ta…”. Nhược Nhất khựng lại, đột nhiên bật cười rồi lại khóc. Cô vừa khóc vừa cười, nói: “Thật ấu trĩ! Tiêu hồ ly, chàng là đồ ngốc ấu trĩ!”. Nhược Nhất vòng tay ôm chặt cổ Thương Tiêu, nước mắt lành lạnh rơi lên cổ hắn. Thương Tiêu cảm thấy cơ thể bỗng nóng ran.

Hắn khẽ cúi đầu, hơi thở phả bên tai Nhược Nhất. Đôi mắt vẫn còn tỉnh táo lúc này liếc nhìn hai chén rượu trên cầm án. Với tu vi của Thương Tiêu, sao hắn có thể ngốc nghếch như Nhược Nhất được. Thủ đoạn bỏ thuốc này nếu thực hiện được với hắn, vậy chỉ có một khả năng: hắn muốn uống.

“Nhược Nhất…”. Thương Tiêu mở miệng, giọng nói đã khàn khàn.

Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong, Nhược Nhất bỗng nói: “Tiêu hồ ly, hình như có chút kỳ lạ”.

Thương Tiêu im lặng, Nhược Nhất nói tiếp: “Hơi nóng…”.

Thương Tiêu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ gần như là ám muội của Tử Đàn sau khi nói chuyện với hắn… Thương Tiêu thở dài. Tuy hắn bị bỏ thuốc, nhưng nếu Nhan Nhược Nhất không muốn, vậy thì hắn cũng có cách ép thuốc ra ngoài. Nhưng bây giờ Nhược Nhất cũng bị bỏ thuốc, không thể kiểm soát được hành vi, nếu giữa họ xảy ra chuyện gì thì có lẽ đó không phải là mong muốn của cô.

Trong chuyện này, Thương Tiêu không muốn làm kẻ hồ đồ. “Nhược Nhất, là Tử Đàn cho nàng…”. Thương Tiêu bỗng trợn mắt.

Nhược Nhất áp đôi môi nóng bỏng lên môi Thương Tiêu, cái lưỡi không yên phận khiêu khích đôi môi của hắn một cách vụng về. Nàng đã bị ngấm thuốc rồi, lý trí của Thương Tiêu nói với hắn. Nhưng ngọn lửa trong cơ thể Thương Tiêu như bùng lên trong nháy mắt, khiến hắn không thể kìm xuống được: “Nhược Nhất…”, Thương Tiêu khẽ kéo cô ra, “Nàng…”.

“Ta biết”. Dưới ánh trăng, Nhược Nhất đỏ mặt ngượng ngùng, “Ta biết”. Đôi môi của hai người kề sát, sự va chạm của đôi môi khi nói chuyện khiến Thương Tiêu không thể kiềm chế nổi. Nhược Nhất nhắm mắt, khẽ nói: “Ta nghĩ có lẽ là được”.

Khoảnh khắc môi lưỡi quấn lấy nhau, Nhược Nhất mơ hồ cảm thấy song nguyệt trên bầu trời cong cong giống như một đôi mắt đang cười nhìn họ, khiến hai má cô nóng rực.

“Thương Tiêu”. Nhược Nhất nắm chặt vạt áo của Thương Tiêu. Khoảnh khắc môi họ rời nhau, cô thở hổn hển, nói: “Vào trong, được không?”. Nhưng, có lẽ là rượu đào của Tử Đàn quá nặng đã phát huy tác dụng, khiến Nhược Nhất không nhớ rõ hai người đã vào phòng như thế nào.

Về ký ức tối hôm ấy, Nhược Nhất chỉ nhớ họ quấn lấy nhau. Mái tóc màu bạc mềm mại của Thương Tiêu đẹp tới mức khiến người ta say đắm. Ngón tay lành lạnh của hắn vuốt ve ấn đường, xương quai xanh, rốn của cô, cuối cùng nắm lấy cổ tay cô. Nhược Nhất muốn rụt tay lại, nhưng vẫn bị hắn nắm chặt.

Lòng bàn tay Nhược Nhất có một vết sẹo xấu xí, cắt đứt chỉ tay của cô. Thương Tiêu áp lòng bàn tay của Nhược Nhất lên mặt mình. Gần như thì thầm: “Đau lắm không?”.

Nhược Nhất đáp: “Trước đây thì có”. Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi.

Thương Tiêu nhíu mày. Nhược Nhất day day ấn đường của hắn như muốn xóa đi những buồn phiền tích tụ nơi đó. Cô nói: “Chàng nợ ta, ta nợ chàng, sớm đã rối thành một mớ, không thể tính toán rõ ràng. Thương Tiêu, ta chỉ hỏi chàng một câu, chàng có còn muốn cùng Nhan Nhược Nhất bên nhau cả đời này không?”.

Thương Tiêu trầm ngâm, “Đó là may mắn của ta”. Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên ngực cô.

Nhược Nhất không ngờ Thương Tiêu đột nhiên làm như vậy, cô khẽ rên rỉ, mặt đỏ bừng: “Thương… Thương Tiêu”. Nhưng Thương Tiêu không đáp lời, hắn hôn lên khắp cơ thể cô.

Nhược Nhất chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, nhưng tận sâu trong cơ thể lại có một luồng khí lạnh băng rất cần sưởi ấm. Trước sự giày vò này, thần trí của Nhược Nhất dần mơ hồ, đến tận khi một cơn đau giằng xé từ thân dưới lan ra khắp cơ thể. Cô thở gấp, muốn xoa dịu cảm giác đau đớn ấy, nhưng nó vẫn quấn quýt lấy cô như hình với bóng.

“Nhược Nhất, thả lỏng”, giọng nói của Thương Tiêu cũng khó nhọc.

“Đau quá…”. Nhược Nhất cắn vai Thương Tiêu, mơ hồ nói, “Bỏ ra”.

Thương Tiêu không nhúc nhích. Nhược Nhất tức giận đánh hắn: “Bỏ ra!”. Thương Tiêu thấy Nhược Nhất thực sự rất đau liền mềm lòng, lùi lại một chút. Nhược Nhất rên lên một tiếng, lập tức ấn người Thương Tiêu xuống: “Không… không được động đậy…”. Trên trán Thương Tiêu lấm tấm mồ hôi.

Cơn đau dịu dần, cảm giác lạnh băng trong cơ thể cũng đã bị Thương Tiêu xua đi. Nhược Nhất đỏ mặt, lí nhí nói: “Có thể, có thể chuyển động nhẹ nhàng… từng chút một thôi”.

Thương Tiêu nở nụ cười hiếm thấy, hắn khẽ khàng di chuyển. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn nhìn rõ hai má của Nhược Nhất ửng đỏ, nét mặt dần thư thái. Hắn mãn nguyện vô cùng.

“Tiêu hồ ly”. Nhược Nhất vòng tay ôm chặt lưng Thương Tiêu theo động tác càng lúc càng nhanh của hắn, “Tiêu hồ ly… ta, rất yêu, rất yêu chàng”. Thương Tiêu vô cùng vui sướng, hắn hôn lên môi Nhược Nhất, tham lam cắn mút. Tiếng rên ướt át, những va chạm gợi tình, những động tác đung đưa khiến người ta mê muội, những lọn tóc và ngón tay đan vào nhau, tiếng của Nhược Nhất như càng lúc càng không thể kìm nén được.

Trong khoảng khắc cuối cùng, một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua, phần bụng khẽ cong lên của cô bất lực hạ xuống. Thương Tiêu gục đầu vào cổ Nhược Nhất. Tiếng thở hổn hển cũng dần bình ổn, nhưng Thương Tiêu vẫn ở trong cơ thể Nhược Nhất. Lúc này Nhược Nhất mới cảm thấy vô cùng xấu hổ, dịch sang bên cạnh, muốn đẩy Thương Tiêu ra. Nhưng không ngờ cô vừa khẽ cử động thì tiếng thở hổn hển của Thương Tiêu lại dừng. Nhược Nhất hơi cứng người, cảm nhận được thứ ấy đang dần dần ngóc dậy...

Cô cũng...

“Thương Tiêu”. Nhược Nhất nghiêm mặt nói: “Họ thật mạnh tay”.

“Ừm”. Thương Tiêu tán đồng nhưng thực chất là không chú tâm vào điều cô nói, rồi hỏi, “Nàng còn muốn không?”.

Nhược Nhất cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ, câu hỏi như thế… câu hỏi như thế… chàng bảo ta phải trả lời thế nào đây!

“Ha ha”. Thương Tiêu khẽ cười, tiếng cười ấy vô cùng quyến rũ. Nhược Nhất động lòng, cô cắn răng, nghĩ dù sao cũng đã như vậy rồi, không cần bận tâm nhiều nữa. Cô ngẩng đầu hôn lên vành tai Thương Tiêu, nói một câu đầy bá đạo: “Muốn hay không, chàng còn không biết sao?”.

Đôi mắt của Thương Tiêu sâu lắng. Nhược Nhất mỉm cười mê hoặc: “Chàng là đồ yêu tinh giày vò người khác… ưm…”.

Thế là… đại nhân cữu vĩ bạch hồ đã nổi giận vì bị trêu chọc.

Thế là, đêm còn rất dài…

Chương 39

Sáng sớm hôm sau.

Thương Tiêu tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, Nhược Nhất ngoan ngoãn nằm bên cạnh, hơi thở ấm áp. Ngón tay của Thương Tiêu vẫn đan trong mái tóc của Nhược Nhất. Ánh mắt của hắn dịu dàng, hơi thở nhè nhẹ. Không biết hắn đang nghĩ gì mà ngây người nhìn Nhược Nhất, đến tận khi Nhược Nhất ưm một tiếng như sắp thức dậy, hắn lập tức nhắm mắt vờ ngủ.

Chiếc giường khẽ động, hình như Nhược Nhất đang vươn vai, nhưng khi tay cô vô tình chạm vào trán Thương Tiêu, cô bỗng khựng lại. Không khí như đóng băng hồi lâu. Thương Tiêu cảm thấy ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của mình, vuốt ve chầm chậm. Cô khẽ thở dài một tiếng, sau đó đầu ngón tay chầm chậm lướt qua sống mũi và cánh môi hắn.

Bỗng nhiên, Nhược Nhất tinh nghịch bóp mũi Thương Tiêu để hắn khó thở. Cô không biết rằng, Thương Tiêu bây giờ cho dù là một canh giờ không hít thở cũng không sao. Nhưng đã rất lâu rồi hắn không thấy Nhược Nhất đùa nghịch với hắn như vậy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn quyết định chiều theo ý của cô, trợn mắt ra vẻ bực tức.

Nhược Nhất cười khì khì nhìn Thương Tiêu. Thương Tiêu không nói gì, thấy lòng ấm áp vô cùng. Hai người nhìn nhau một hồi, Nhược Nhất nghiêm mặt nói: “Tiêu hồ ly, chàng nhập ma vì ta sao?”. Vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói của cô hơi khàn, nhưng lại khiến người nghe xúc động.

Thương Tiêu chuyển ánh nhìn, buông những sợi tóc của Nhược Nhất đang mắc ở kẽ tay mình ra.

Sự im lặng của hắn càng khiến Nhược Nhất tò mò. “Vậy lúc đầu chàng nghĩ vì sao ta bỏ đi?”.

Thương Tiêu vẫn im lặng. Nhược Nhất huých vào hông hắn. Thương Tiêu khẽ run lên, đôi mắt màu tím sắc bén nhìn Nhược Nhất…

Nhược điểm của cửu vĩ bạch hồ có sức mạnh gần với sức mạnh của thần này chính là sợ nhột. Nhược Nhất đã vô tình phát hiện ra điều này, nhưng do trước đây Thương Tiêu luôn đề phòng rất tốt nên cô không thể “ra tay” được. Còn bây giờ, Thương Tiêu trốn không được, tránh không xong, chỉ có cách mặc cho cô trêu đùa…

Nhược Nhất cười khúc khích.

Thương Tiêu lườm cô một lúc, cuối cùng hắn thở dài bất lực: “Nhan Nhược Nhất, nàng thật sự không biết sợ rồi”.

Nhược Nhất cũng thở dài giống Thương Tiêu: “Vậy cũng phải được đại nhân Tiêu hồ ly đồng ý mới được”. Nhược Nhất tóm được bàn tay đang giấu trong chăn của hắn, nhẹ nhàng sờ vào vết chai sần trong lòng bàn tay ấy, “Tiêu hồ ly, ta biết chuyện trước đây có truy cứu cũng vô ích. Nhưng nếu những chuyện ấy là lỗi của ta, vậy thì ta muốn biết cho rõ ngọn ngành. Bởi vì, ta không muốn trong tương lai một ngày nào đó khi chúng ta cãi nhau, ta lại nói ra những lời làm tổn thương chàng; càng không muốn sau khi thấy chàng im lặng, ta lại không biết an ủi chàng như thế nào”.

Thương Tiêu im lặng một lúc, nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng tưởng ta là trẻ con sao?”.

“Chàng là đồ ngốc ấu trĩ!”. Nhược Nhất im lặng, ngả đầu vào cánh tay của Thương Tiêu. “Dĩ nhiên, ta cũng vậy”.

Trong phòng im lặng một lúc, giọng nói lạnh lùng bẩm sinh của Thương Tiêu cất lên chậm rãi: “Tuy ta nhập ma vì nàng, nhưng cũng là vì có kẻ âm mưu gây chuyện. Bây giờ nghĩ lại, chuyện nhập ma có lẽ là một kiếp số của ta mà thôi, khi ta phá băng ra ngoài, coi như ta đã độ qua kiếp ấy”.

Nhược Nhất kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ chuyện trước đây lại chỉ là một kiếp số của Thương Tiêu. Nói như vậy, Thương Tiêu chỉ cần trải qua một kiếp nữa là có thể phi thăng thành thần. Nhưng bây giờ chàng đã nhập ma, chỉ cần độ qua một kiếp nữa là sẽ thành thần, vậy lẽ nào kiếp số tiếp theo của chàng là phải thoát khỏi ma thể sao? Hơn nữa… Nhược Nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô nắm chặt tay Thương Tiêu: “Chàng độ một kiếp nữa là sẽ phi thăng thành thần đúng không?”.

Như vậy chàng sẽ là vị thần đầu tiên sau khi các vị thần ở Cửu Châu tuyệt diệt.

Thương Tiêu gật đầu.

“Sau khi chàng… phi thăng thành thần chàng sẽ trở nên thanh tâm quả dục, vô dục vô tình sao?”.

Nghe vậy, Thương Tiêu mỉm cười nhìn Nhược Nhất: “Thần minh dĩ nhiên đều thanh tâm quả dục, vô dục vô tình rồi”.

“Vậy chàng sẽ quên tất cả mọi chuyện ở thế gian này sao?”.

“Nhan Nhược Nhất, nàng sợ ư?”.

“Ta sợ”.

Trước sự thẳng thắn của Nhược Nhất, Thương Tiêu càng cười lớn hơn. Hắn nói: “Kiếp cuối cùng này ta sợ là không độ được”.

Nhược Nhất sững người, Thương Tiêu vẫn chưa nói tiếp thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng gọi lo lắng của Mạc Mặc: “Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”.

Cả hai đều sững ra, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, cho dù Nhược Nhất to gan thế nào, Thương Tiêu bình tĩnh ra sao, thì lúc này cũng phải đỏ mặt.

“Có lẽ là mệt quá nên vẫn chưa dậy thôi”, giọng nói của Tử Đàn rất bình tĩnh.

Mạc Mặc và Tử Đàn cùng tới.

“Ta nói này, cô là người thế nào vậy?”. Mạc Mặc trách móc, “Vì sao lại bỏ thuốc cho tình địch rồi đưa tình địch tới chỗ nam nhân của mình chứ?”.

“Ừm”. Tử Đàn bình tĩnh bắt bẻ, “Ngươi là vị hôn phu, chẳng phải ngươi cũng làm như vậy sao?”.

Mạc Mặc im lặng hồi lâu, nói: “Tóm lại… chuyện này, dù sao cũng không giống nhau, nha đầu Nhược Nhất là lần đầu tiên!”.

Giọng nói của Tử Đàn vẫn bình tĩnh: “Không giống nhau thế nào? Tuy ta có một thời gian không ở bên chăm sóc Tiêu Nhi, nhưng với tính khí của Tiêu Nhi, chuyện tối qua nhất định cũng là lần đầu tiên của nó”.

Hai người cãi nhau om sòm mà không biết rằng Thương Tiêu và Nhược Nhất ở trong phòng đang ngượng tái mặt khi nghe tiếng cãi qua cãi lại của họ. Một lúc lâu sau, Mạc Mặc bên ngoài vẫn đấu khẩu với Tử Đàn, Nhược Nhất ở bên trong thì bật cười: “Tiêu hồ ly, mặt chàng đỏ quá… Thì ra là lần đầu tiên của chàng”.

“Nhan Nhược Nhất… nàng dám dùng ngữ khí này nói một câu nữa…”.

“Thì ra là lần đầu tiên…”.

Chiếc giường rung mạnh, Nhược Nhất hét lên: “Á! Đừng!”.

Tiếng tranh cãi bên ngoài đột nhiên dừng lại, “Rầm” một tiếng, Mạc Mặc phá cửa xông vào, Tử Đàn cũng nối gót theo sau. Lúc này, Thương Tiêu đang nằm lên người Nhược Nhất, Nhược Nhất cắn tay Thương Tiêu, hai người quấn lấy nhau, má đỏ ửng.

Mạc Mặc liền nổi giận, giận dữ quát Tử Đàn: “Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem! Chẳng phải là nữ nhân của ta đang cắn xé nam nhân của ngươi sao! Ta đã bỏ nhiều thuốc rồi, ngươi còn ác hơn ta! Nếu họ chết vì kiệt sức, ta xem ngươi sẽ làm thế nào!”.

Nhược Nhất chỉ cảm thấy gân xanh trên trán không ngừng giật giật.

Tử Đàn nói: “Sao lại bảo ta ác, bây giờ Tiêu Nhi đang ở trên, rõ ràng là nó chiếm ưu thế, rõ ràng là ngươi bỏ thuốc nhiều hơn ta. Nếu họ chết vì kiệt sức, tất cả đều là trách nhiệm của ngươi”.

Gân xanh trên trán Thương Tiêu cũng giật giật.

“Nhược Nhất lần đầu tiên làm chuyện ấy, nếu không phải ngươi bỏ nhiều thuốc như vậy, sao cô ấy có thể mãnh liệt đến thế!”.

“Tiêu Nhi cũng vậy…”.

Tử Đàn chưa nói dứt lời, Thương Tiêu đã vung tay áo, luồng gió lạnh kèm theo một tiếng “Cút” tàn bạo thổi hai người ra ngoài, cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại.

Hai người bị đuổi ra ngoài nhìn nhau cười.

Mạc Mặc nói: “Ta thích ngươi”.

Tử Đàn vuốt tóc: “Ngươi cũng không tồi”.

“Ha ha, có muốn đi uống một chén không? Lần này không được cho thứ gì vào đâu đấy”.

“Cho cũng không sao”.

Mạc Mặc im lặng hồi lâu: “Coi như cô ghê gớm!”.

*

Nhược Nhất đau mỏi lưng suốt một ngày. Cô vừa ăn tối xong thì Mạc Mặc ngà say đến tìm cô.

“Tửu lượng của Tử Đàn đại tỷ thật không tồi…”.

Nhược Nhất xấu hổ toát mồ hôi: “Tỷ ấy là yêu quái mà”.

Mạc Mặc vịn vào thành bàn, ngồi xuống, uống một ngụm trà, rồi nghiêm mặt nói: “Cô định ở lại nơi này sao?”.

Nhược Nhất cười, gật đầu.

“Cô nghĩ cho kỹ vào, bây giờ cô đi lừa Thương Tiêu đi, có lẽ hắn yêu cô mà giải cấm chế trên người cho cô, hai chúng ta sẽ quay về trái đất mà không ai hay biết, ở thời hiện đại có bố mẹ và bạn bè của cô…”.

“Mạc Mặc”. Nhược Nhất nói: “Trước đây cô từng nói, tất cả mọi thứ ở Cửu Châu chỉ là một giấc mơ của tôi. Sau khi quay về, giấc mơ của tôi lập tức tan vỡ. Tôi vốn tưởng sẽ không quay lại đây được nữa. Nhưng thật thần kỳ là tôi đã quay lại, hơn nữa, giấc mơ đẹp tới mức tôi không ngờ tới… Bây giờ cô bảo tôi quay về, lại một lần nữa phá vỡ giấc mơ này, tôi sợ là tôi không làm được. Ở lại hay quay về, tôi nghĩ bây giờ tôi đã mất quyền lựa chọn rồi”.

Mạc Mặc nhếch miệng cười: “Cứ làm theo những gì trái tim mách bảo thế này thật tốt, Nhan Nhược Nhất, cô lo lắng quá nhiều. Ở lại thì cứ ở lại, bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng”.

Nhược Nhất cũng cười.

“Nếu đã thế, một mình tôi quay về là được rồi. Đúng rồi, tôi cứ quên nói với cô. Một trăm năm ở thế giới này mới bằng một năm ở trái đất. Cũng có nghĩa là thời gian của thế giới này nhanh hơn trái đất một trăm lần. Vì thế, cô quay về chỉ hai năm, nhưng bên này đã qua hai trăm năm rồi. Tuy tôi không biết tuổi thọ của cô ở bên này có phải cũng nhân lên với một trăm lần không, nhưng tôi dám khẳng định là, lần sau, nếu tôi đột nhiên muốn sang thăm cô, có lẽ cũng là mấy chục năm sau rồi. Có điều, tôi tin có người đàn ông như Thương Tiêu ở bên cạnh, cô sẽ không nhớ tới tôi đâu”.

“Hứ”. Nhược Nhất trợn mắt, “Tôi là người trọng sắc khinh bạn như vậy sao?”.

“Ồ, cô là người vô tâm vô tính”.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng bật cười.

“Vậy tôi đi đây”, Mạc Mặc nói.

Nhược Nhất kinh ngạc: “Không… ở thêm hai ngày… sao”.

“Cô biết tôi không phải là người thích lề mề, chuyện ly biệt gì gì đó, giải quyết càng sớm càng tốt”.

Nhược Nhất im lặng. Còn Mạc Mặc đã lùi lại vài bước và bắt đầu đọc thần chú. Toàn thân cô ấy từ từ toát ra một quầng sáng trắng, dần dần, ánh sáng trở nên chói mắt. Cuối cùng ánh sáng chói mắt lóe lên, Nhược Nhất chăm chú nhìn, Mạc Mặc vẫn ở phía trước.

“Á…”.

“Á…”.

Hai người cùng ngạc nhiên thốt lên. Mạc Mặc nhìn tay mình: “Chuyện gì vậy? Không đọc sai thần chú mà”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor