Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 28

Chương 28

Cảm giác choáng váng càng lúc càng mãnh liệt. Luồng sáng trắng trước mắt tản ra, đúng lúc Nhược Nhất như sắp rơi vào đó, bỗng một luồng sức mạnh không biết từ đâu ập tới, kéo cô ra khỏi cảm giác choáng váng. Nhược Nhất mở to mắt, cảnh vật phía trước vô cùng rõ ràng. Vẫn là bậc thềm đá xanh, mấy vết lõm trên sơn môn của Anh Lương vẫn đổ nát. Có điều, các môn đồ của Anh Lương đều tập trung trên thềm đá, hiếu kỳ nhìn hai người họ.

Mạc Mặc cũng mở to mắt. Cô ấy nhìn xung quanh vẻ khó hiểu, lại nhìn Nhược Nhất, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình vẻ lạ lùng: “Sao… sao vẫn còn ở đây?”.

Mạc Mặc… thi triển phép thuật thất bại? Tính cách của cô nàng Mạc Mặc này tuy hơi khó đỡ, nhưng trình độ ma pháp thì khỏi bàn. Sống cùng Mạc Mặc hai năm, cô ấy đã dùng không ít phép thuật, nhưng Nhược Nhất chưa bao giờ thấy cô ấy thi triển phép thuật thất bại.

Lẽ nào… Nhược Nhất sờ dấu ấn sau cổ, sợ hãi liếc nhìn “chàng phù thủy” có chút luống cuống sau khi thi triển phép thuật thất bại, nói: “Mạc Mặc, tôi nghĩ, chúng ta tạm thời không thể quay về được”.

“Cái gì?”. Phù thủy trong lúc luống cuống không hề nghe Nhược Nhất nói, ra sức sờ mó cơ thể mình từ trên xuống dưới: “Có muỗi sao? Có muỗi dính trên người tôi sao? Nhan Nhược Nhất, nhìn xem trên người cô có muỗi không? Đã nói với cô rồi, không được chạm vào vật sống ở thế giới này! Mau đập muỗi hay bọ chét gì gì đó đi”.

Nhược Nhất khó nhọc nói: “Mạc Mặc… có lẽ là vì cái này…”.

Lúc ấy Mạc Mặc mới nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất chỉ ra sau tai. Mạc Mặc vén tóc cô, thấy ấn ký màu đen lồi ra, cô ấy lập tức cau mày: “Chú ấn? Ai hạ cho cô?”.

Nhược Nhất thở dài.

“Thương Tiêu?”.

Nhược Nhất chán nản gật đầu. Mạc Mặc liền bốc hỏa: “Được lắm! Hắn chỉ dám ức hiếp cô thôi, đi! Đi bảo hắn giải ấn!”. Nói rồi Mạc Mặc xông vào sơn môn.

“Hắn không biết giải”. Nhược Nhất kéo Mạc Mặc lại, “Lúc nãy hắn đã nói rồi, hắn không biết giải ấn”.

Mạc Mặc nhìn vẻ mặt u ám của Nhược Nhất, không biết mắng thế nào, tên đầu sỏ gây nên chuyện để Nhan Nhược Nhất gặp Thương Tiêu chính là mình. Nén giận hồi lâu, Mạc Mặc gãi đầu giậm chân nói: “Chuyện gì vậy trời!”.

“Những chuyện này rất phiền phức, đứng ở đây một chốc một lát cũng không nói rõ được, chúng ta đi vào trong trước đã”. Nhược Nhất cười trừ, kéo Mạc Mặc vào trong.

Mạc Mặc đứng ì ra đó một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Nhược Nhất.

Không thể đi được sao… rõ ràng biết ra đi mới là tốt nhất, nhưng bây giờ không biết vì sao trong lòng Nhược Nhất lại vô cùng vui sướng. “Thiển Phù”, Nhược Nhất gọi Thiển Phù đang quét sân trong sơn môn, “Bạn của tôi có lẽ sẽ ở đây vài ngày, tôi muốn nói với Anh Lương chủ một tiếng”.

“Cô nương không cần khách khí. Từ khi vị khách này động thủ với Thương Tiêu đại nhân, chúng tôi đã bẩm báo với chủ tử rồi. Người nói, không xảy ra án mạng thì không được đi gọi người nữa, tùy các ngươi”. Thiển Phù bình tĩnh nói, Nhược Nhất nghe mà run rẩy. Chả trách sáng nay Thiển Phù lo lắng tới đánh thức mình, thì ra là Anh Lương chủ không bận tâm tới chuyện ấy… Xem ra, trái tim của Anh Lương chủ này thật sự bị Nguyệt Hoàng làm tổn thương, bao nhiêu tháng ngày rồi mà vẫn chưa nguôi ngoai sao?

“Phòng trống ở Anh Lương vẫn còn rất nhiều, tôi sẽ sắp xếp”.

Thiển Phù cúi người định đi thì Mạc Mặc nói: “Chờ chút, không cần phiền phức, ta sẽ ở cùng nàng ấy”.

Lông mày Thiển Phù giật giật: “Ở… cùng nhau sao?”. Thiển Phù nhìn Nhược Nhất, ánh mắt dần trở nên khác lạ.

Nhược Nhất nghĩ, dù sao thì lát nữa Mạc Mặc cũng sẽ hồi phục thân phận nữ nhi, hai người ở cùng nhau cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cô liền gật đầu đồng ý: “Ừm, ở cùng đi, thu dọn phòng khác thì làm phiền mọi người quá”.

“Nếu đã vậy, tôi sẽ lấy thêm một bộ chăn gối cho cô nương”.

“Đa tạ”.

Thiển Phù cúi người lùi vài bước, cuối cùng dường như có chút do dự quay đầu nhìn Mạc Mặc, nói với Nhược Nhất: “Nghe Thiển Hà - người chăm sóc Thương Tiêu đại nhân nói, gần đây sức khỏe của đại nhân rất kém, đêm nào cũng ho ra máu, sáng nay lại… Cô nương, hay là cô bớt chút thời gian tới xem sao”.

Nhược Nhất nghe mà lòng thắt lại: “Hắn… chẳng phải đã ăn Hóa Hương hoàn rồi sao?”. Hóa Hương hoàn sẽ loại trừ lực phong ấn trong cơ thể Thương Tiêu, giúp Thương Tiêu hồi phục sức mạnh, đâu còn gì có thể khiến hắn bị thương chứ?

“Hóa Hương hoàn trong phòng thuốc đã hết từ lâu rồi, tâm trạng chủ tử không tốt nên không chịu luyện đan, nên đại nhân phải chờ”.

Tâm trạng không tốt nên không chịu luyện đan… Nhược Nhất kích động tới mức muốn đập chết cái tay Anh Lương chủ làm ăn tùy ý này.

“Hứ”. Bỗng nhiên Mạc Mặc cười khẩy một tiếng: “Dù gì cũng là chuyện trị bệnh cứu người, tâm trạng không tốt cái khỉ gì chứ. Nhan Nhược Nhất chẳng biết gì cả, bảo nàng ấy đi xem thì có tác dụng gì, có thời gian ở đây khuyên nàng ấy, chi bằng đi khuyên chủ tử của các người đi”.

Thiển Phù đi trước dẫn đường, nàng không nói gì. Nhược Nhất cũng im lặng.

Thiển Phù thu xếp giường chiếu xong liền lui ra ngoài. Mạc Mặc quan sát tỉ mỉ chú ấn sau tai Nhược Nhất rồi nói: “Nhìn có vẻ rất bình thường, để ta thử giải xem”. Nói rồi cô ấy liền áp tay lên sau tai Nhược Nhất, tập trung niệm chú, bỗng nhiên lông mày cô ấy cau lại, nhanh chóng bỏ tay ra.

Nhược Nhất nói: “Sao vậy?”. Cô nhìn kỹ lòng bàn tay của Mạc Mặc, ở đó có một chấm nhỏ giống như bị đốt.

“Cô hãy nói rõ ràng cho tôi biết, sau khi tới đây cô đã làm những gì?”.

Nhược Nhất chậm rãi kể lại cho Mạc Mặc nghe những chuyện hỗn loạn xảy ra sau khi cô quay về Cửu Châu. Nhược Nhất tưởng Mạc Mặc nghe xong sẽ mắng mình một trận, không ngờ cô ấy chỉ nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi: “Cô muốn nói, bây giờ trong cơ thể cô không biết vì sao lại có thêm một nguồn sức mạnh, sức mạnh này lại rất lớn?”.

Nhược Nhất gật đầu.

“Không thể nào!”. Mạc Mặc hét lên, “Nhan Nhược Nhất, trong cơ thể của cô làm sao xuất hiện sức mạnh được chứ! Đây là vận may chết tiệt gì vậy!”.

Ngữ khí hết sức khinh thường này khiến Nhược Nhất nghe mà phát cáu: “Sao tôi lại không có thiên lương nhân tính, tôi cướp màn thầu của ăn mày hay lấy xe của người giàu, dựa vào cái gì mà tôi không thể gặp vận may này chứ!”.

Mạc Mặc sững người: “Tôi không nói với cô sao?”.

Nhược Nhất cũng ngây người thoáng chốc: “Nói cái gì”.

Mạc Mặc day trán, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói: “Cô biết một số người khi sinh ra sẽ có khiếm khuyết bẩm sinh, ví dụ như thiếu một cái chân, hoặc là bại não, hoặc là mắc bệnh bẩm sinh khác. Còn Nhan Nhược Nhất, khiếm khuyết của cô chính là tuyệt duyên với ma pháp, không có linh lực, quỷ thần không đến gần. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã nhìn ra thể chất này của cô, chính vì thế tôi mới dám to gan ném cô tới Cửu Châu. Bởi vì linh khí ở thế giới khác không thể gây bất kỳ tổn hại nào tới cô được. Cô hiểu rồi chứ?”.

Nhược Nhất chớp mắt, lắc đầu.

“Cũng có nghĩa là, cô bẩm sinh đã là một người không biết gì về ma pháp! Không học được ma pháp, không học được phép thuật, không có linh lực, càng không thể có sức mạnh to lớn!”.

“Nhưng trên thực tế, máu của tôi thật sự có tác dụng áp chế khí ma sát”. Nhược Nhất chỉ vào lưng mình, “Lần ấy ở trong bụng Cửu Man, Thương Tiêu đã nhập ma, nhưng sau khi máu của tôi chảy ra, ma khí của hắn dần dần biến mất”.

Mạc Mặc bĩu môi: “Có lẽ vì hắn quá yêu cô, biết mình sắp giết cô thì hắn liền hốt hoảng sợ hãi, gào thét, sau đó tỉnh lại cũng không biết chừng”.

“Mạc Mặc…”.

“Thôi được”. Mạc Mặc xua tay, vén tóc bên tai Nhược Nhất, “Nghe những gì cô nói, đến bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ tới một cách giải thích hợp lý nhất, chú ấn này sẽ dần làm thay đổi thể chất của cô, khiến mắt cô nhìn xa hơn, tai cô nghe rõ hơn, có lẽ nó còn thay đổi thể chất tuyệt duyên với phép thuật của cô. Nhưng những thứ bẩm sinh cho dù làm thế nào cũng không thể biến đổi hoàn toàn, vì thế nó chỉ có thể khiến máu của cô có tác dụng ma pháp, nhưng lại không thể khiến cô sử dụng ma pháp. Cũng có nghĩa là, Nhan Nhược Nhất, bây giờ trong máu của cô ẩn chứa sức mạnh to lớn, có thể giết ma… cái này rất quý giá”. Nói rồi đôi mắt Mạc Mặc lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Nhược Nhất thấy ớn lạnh sống lưng, hai tay che ngực: “Có quý giá thế nào cũng không thể bán được”.

“Hứ, ai thèm”. Mạc Mặc lườm cô một cái, sau đó lại cau mày nói: “Nhưng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng chú ấn này với sức mạnh trong cơ thể cô là do hai người làm ra, người hạ ấn cho cô là Thương Tiêu, vậy thì người cho cô sức mạnh này là ai?”. Mạc Mặc liếc nhìn Nhược Nhất vẻ chê bai, “Cho dù là ai thì cũng xui xẻo chết đi được, ai lại gửi gắm sức mạnh lớn thế này cho một người hoàn toàn không thể sử dụng được nó cơ chứ”.

Nhược Nhất không bận tâm tới Mạc Mặc, nhưng cô nhớ ra một chuyện quan trọng: “Mạc Mặc, vậy cô thi triển phép thuật thất bại là vì chú ấn này hay là tại sức mạnh trong cơ thể tôi?”.

“Sức mạnh trong cơ thể cô chắc chắn không liên quan, nó đâu phải là vật sống. Chỉ có điều theo lý mà nói, chú ấn này không phải vật sống, có lẽ cũng không liên quan tới nó. Nhưng nếu chúng ta không đi được, chỉ có thể là vì…”.

Vẻ mặt của Mạc Mặc có chút nghiêm trọng, Nhược Nhất luống cuống: “Vì cái gì?”.

“Bởi vì chú ấn này kết nối cô với một vật sống khác”.

“Hả?”. Nhược Nhất bật cười, “Giống như hai chiếc máy tính được kết nối với nhau sao?”.

Mạc Mặc nhìn Nhược Nhất một lúc rất lâu, thần sắc có chút kỳ quái: “Nhan Nhược Nhất, có một loại chú sẽ gắn mạng của người thi chú và người nhận chú với nhau, đồng sinh cộng tử, nếu một người chết thì người kia cũng không sống được. Rõ ràng chúng ta không chạm vào bất kỳ vật sống nào nhưng lại không đi được, chỉ có thể là vì Thương Tiêu kết nối mạng của cô và hắn với nhau”. Mạc Mặc như bỗng nhớ tới người nào đó, sắc mặt trở nên dịu dàng, “Giống như… dùng mạng của hắn để giữ lấy cô”.

Nhược Nhất sững sờ, đồng sinh cộng tử với Thương Tiêu? Cô nghĩ, bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu được ý Thương Tiêu khi hắn nói: “Đến lúc ấy, nàng muốn kết cục thế nào ta cũng sẽ theo nàng”. Muốn kết cục gì cũng sẽ theo cô, cho dù là cô đồng ý khuất phục làm tình với hắn, hoặc cho dù cô thà chết cũng không chịu làm tình với hắn, Thương Tiêu cũng đều theo Nhan Nhược Nhất. Thì ra Thương Tiêu đã dùng phương thức khó hiểu như vậy để nói: Nàng muốn sống, ta theo nàng, nàng muốn chết, ta cũng theo nàng.

Nếu một người đàn ông chịu đối xử với một người con gái như thế thì Nhược Nhất không biết nên dùng lý do gì để thuyết phục bản thân rằng: Thương Tiêu không yêu mình. Đột nhiên khóe mắt của Nhược Nhất cay cay: “Mạc Mặc, tôi… hình như tôi có chút kỳ lạ”.

Nhìn bộ dạng của Nhược Nhất, Mạc Mặc thừa hiểu tình cảm của Nhược Nhất với Thương Tiêu là thế nào. Bây giờ muốn cô gái ngốc nghếch này quay về thế giới hiện tại, ngay cả nữ phù thủy thiếu tinh tế nhạy cảm như cô cũng cảm thấy mình đang chia rẽ uyên ương. Thực ra, để Nhan Nhược Nhất ở lại thế giới này cũng tốt, dù sao thì cơ thể cô ấy cũng sẽ không bị bài xích. Mạc Mặc thở phào, đang định mắng Nhược Nhất vài câu, bắt Nhược Nhất đi tìm kiếm tình yêu của mình, thì ở cửa có một tà áo trắng lướt qua, Mạc Mặc liếc mắt nhìn: Ha, đến thật đúng lúc.

Chớp chớp mắt, Mạc Mặc làm ra vẻ thở dài một tiếng, nói vẻ thương tình: “Ban đầu, nhìn thấy nàng bị ép tới mức ấy, hắn cũng không tới cứu nàng, ta thực sự rất không thích Thương Tiêu. Nhưng… Nhược Nhất, nàng hãy nói với ta, bây giờ rốt cuộc nàng còn yêu hắn không?”.

Nhược Nhất không kìm được nước mắt: “Ta… Ta…”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor