Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 17

Chương 17

Tử Ly thật là kỳ lạ.

Sau nhiều ngày quan sát, Nhược Nhất càng cảm thấy hắn không phải người thường. Hắn không tu tiên, cũng không phải yêu. Nhưng hắn có thể vẩy tay một cái là nhóm được củi dưới đất. Sau khi họ đồng hành, trên đường đi vẫn chưa gặp những nơi có thể mua bán như chợ hoặc thôn xóm. Nhược Nhất chỉ có thể hái một vài loại thảo dược ở ven đường đắp lên vết thương của Thiên Tố. Mỗi khi vết thương của Thiên Tố tái phát, cho dù là thổ huyết hay phát sốt, Tử Ly thường lấy linh đan diệu dược để áp chế.

Tử Ly lúc nào cũng bắt Nhược Nhất đừng làm ồn, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy thứ gì hiếm lạ, kéo hắn tán chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng không lên tiếng ngắt lời cô. Sau khi cùng lên đường với hắn, mỗi tối Nhược Nhất cho dù không đắp chăn cũng không sợ cái lạnh giá ban đêm nữa, đêm nào cũng ngủ rất ngon. Dĩ nhiên Nhược Nhất sẽ không cho rằng nhân phẩm của cô đột nhiên bùng phát mà được như thế. Cách giải thích duy nhất là ban đêm có người xua đi cái lạnh cho cô.

Người này không phải ai khác, dĩ nhiên là Tử Ly. Những chuyện này tuy vụn vặt, nhưng hắn lặng lẽ làm mà không nói một lời, khiến Nhược Nhất có ảo giác được nuông chiều. Nhược Nhất rất hoang mang nghi hoặc, rõ ràng là người không quen biết… Lẽ nào hắn là do ai đó phái tới bảo vệ cô trên đường đi?

Là Tử Đàn phái tới? Hoặc chính là do Thương Tiêu phái tới? Hơn nữa, nam tử thần bí bịt mặt mấy hôm trước là ai? Cách ăn mặc của hắn và thiếu niên này rất giống nhau, liệu có phải bọn họ là cùng một người không?

Nhược Nhất đang thầm suy đoán. Bỗng nghe phía trước có tiếng nồi niêu va vào nhau lạch cạch, cô ngẩng đầu nhìn, đằng xa có làn khói bếp bốc lên, đó chẳng phải là một hộ gia đình sao? Nhược Nhất mừng thầm, qua đêm ở ngoài trời mấy đêm liền, cô cảm thấy toàn thân hôi hám. Nếu đêm nay có thể ở trong nhà người ta, tắm nước nóng thật thoải mái thì không còn gì tuyệt hơn.

Cô liền vứt những tâm tư ấy sang một bên, rảo bước đi lên phía trước, vòng qua một khúc cong, cuối cùng nhìn thấy phía trước có một hộ gia đình, trên nóc nhà còn treo một chữ “Sạn”, thì ra là một quán trọ! Nhược Nhất càng vui sướng, quay đầu gọi: “Tử Ly, mau lên, phía trước có một quán trọ, cuối cùng tối nay chúng ta không cần ngủ ngoài trời nữa rồi!”.

Tử Ly nhìn quán trọ ấy từ xa, liền khẽ cau mày nói: “Còn sớm, hôm nay vẫn có thể đi thêm chút nữa”.

“Nhưng…”. Thần sắc của Nhược Nhất có chút tiếc nuối, “Khó khăn lắm mới gặp được quán trọ”. Tử Ly im lặng, Nhược Nhất lại e dè nói: “Ngày mai chúng ta có thể đi sớm!”.

“… Được”.

Được sự đồng ý của Tử Ly, Nhược Nhất vui sướng chạy tới quán trọ đó, dĩ nhiên cô không chú ý tới khuôn mặt càng lúc càng cau lại của hắn.

Chủ quán trọ là một đôi vợ chồng trung niên hòa nhã, tên là Thường Thẩm, Thường Bá. Họ có một người con trai độ mười sáu, mười bảy tuổi, đứa trẻ đáng thương này quanh năm ở trên giường bệnh, chân không thể đi, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, giống như “xác sống” vậy. Hằng ngày sống dựa vào chút cháo mà cha mẹ bón cho, cậu ta nhợt nhạt yếu ớt tới mức như thể khẽ chạm vào là sẽ vỡ vụn.

Nhược Nhất cảm thán nhân gian vô thường, cũng chẳng biết làm thế nào. Thường Thẩm, Thường Bá đãi khách rất nhiệt tình, vừa thấy Nhược Nhất người đầy bụi bặm bước vào, lập tức chạy lên chào hỏi. Thường Thẩm bảo cô lên tầng trên xem phòng, Thường Bá thì đun nước, nấu cơm. Đến khi Nhược Nhất đặt hành lý và Thiên Tố lại trong phòng rồi xuống lầu ăn cơm, Tử Ly mới chầm chậm đi vào.

“Tử Ly vừa đi đâu vậy?”.

Với tính khí thường ngày chắc chắn hắn sẽ không trả lời, nhưng hôm nay Tử Ly khác với mọi ngày, hắn đặt kiếm lên bàn và nói: “Thử kiếm”. Động tác sát khí đằng đằng này khiến Thường Thẩm đang bưng thức ăn cũng phải rùng mình.

Nhược Nhất ngượng ngùng mỉm cười: “À, tính khí hắn có chút lạnh lùng, nhưng thực ra là người rất tốt”. Tử Ly lạnh lùng liếc nhìn bà ta, không nói gì. Nhược Nhất lại quay sang nói với Tử Ly: “Lúc nãy ta đã chọn phòng giúp ngươi rồi, ở đối diện phòng ta, hay là ngươi lên xem xem, không thích thì đổi”.

“Không thích”. Tử Ly lập tức nói: “Ta muốn ở phòng cô nương”.

“Thôi được, chúng ta đổi là được”. Nhược Nhất không bận tâm.

Tử Ly cau mày, lại nói: “Ở chung một phòng”.

Khóe miệng Nhược Nhất giật giật, cậu chàng này hôm nay làm sao vậy, hắn đang tỏ ra bất mãn với việc ở quán trọ sao…

Thường Thẩm đặt thức ăn xuống, tươi cười nói: “Vợ chồng son ở chung một phòng tất nhiên là được, nữ tử mà, sau khi thành thân những chuyện này thoáng một chút cũng không có gì không tốt”.

Câu nói này khiến Nhược Nhất đỏ mặt, vội giải thích: “A, không phải không phải… hắn, hắn là đệ đệ của ta”.

“Đệ đệ” nhanh chóng liếc nhìn Nhược Nhất, ánh mắt mang theo sát khí sắc bén, khiến cô lạnh người. Thường Thẩm cười nói: “Nếu là huynh muội, hồi nhỏ thì không sao, bây giờ đã thành người lớn rồi, chú ý một chút thì tốt hơn”.

Ánh mắt Tử Ly trở nên lạnh lùng: “Liên quan gì đến bà?”.

Thường Thẩm bị ánh mắt ấy làm cho sợ tới mức run tay, gượng cười trốn vào bếp. Nhược Nhất định nói một câu công bằng, lại cảm thấy quan hệ của mình với hắn chẳng thân thiết gì, cũng không tiện mở miệng. Đành phải âm thầm thở dài, cúi đầu ăn cơm. Còn về chuyện ngủ một phòng gì gì đó, Nhược Nhất coi đó là hắn nói dỗi.

Đêm đến.

Nhược Nhất tắm táp thoải mái, rồi mặc áo vải bông Thường Thẩm chuẩn bị cho. Sau đó lại xem vết thương cho Thiên Tố - không hổ là yêu quái, vết thương liền rất nhanh, cộng thêm có thuốc của Tử Ly điều trị, nếu không có gì bất trắc, sau năm ngày nữa Thiên Tố có thể hóa lại thành hình người.

Chỉ là vì sao nàng ta vẫn chưa tỉnh lại? Nhược Nhất lo lắng xoa đầu hồ ly, kiểm tra xem có phải là đã va vào chỗ nào không. Đúng lúc ấy, cửa phòng “kẹt” một tiếng mở ra, Tử Ly không nói một lời bước vào. Nhược Nhất nhìn hắn, lấy làm lạ, nói: “Muộn như vậy rồi, có chuyện sao?”. Tử Ly liếc nhìn cô rồi đáp: “Dĩ nhiên là đến để nghỉ”.

Nhược Nhất sững người thoáng chốc, sau đó bất lực nói: “Tuy rất ngại nhưng ta vẫn không kìm được muốn hỏi, hôm nay thiếu hiệp làm sao vậy?”.

Tử Ly không nói gì. Nhược Nhất cân nhắc câu chữ rồi lại nói: “Nếu ngươi thật sự phản cảm với việc ở quán trọ như vậy, ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể ngủ bên ngoài một mình, sáng mai chúng ta hẹn nơi gặp mặt, hoặc ngươi và ta đường ai nấy đi… Ta không thể ngăn cản ngươi. Hà tất, hà tất phải khiến người khác khó xử như vậy?”.

“Nói xong chưa?”.

“A… ư, ừm”.

“Ngủ đi”.

Nhược Nhất ngây người nhìn Tử Ly ngồi sau cửa, nhắm mắt ngủ. Bỗng chốc cô có chút hoang mang. Nếu như Tử Ly vì có ý đồ xấu với Nhược Nhất nên mới cố chấp đòi ngủ cùng một phòng với cô như vậy, Nhược Nhất có thể chấp nhận lý do ấy. Nhưng người này rõ ràng là không có suy nghĩ ấy, nhưng vẫn ở lỳ không chịu đi, ngủ trên sàn nhà lạnh giá… Lẽ nào, hắn có khuynh hướng thích bị ngược?

Ngủ tới nửa đêm, Nhược Nhất bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, cô liền bừng tỉnh. Đêm ở Cửu Châu vô cùng lạnh giá, Nhược Nhất đã sớm biết điều này. Nhưng từ sau khi đi chung với Tử Ly, cho dù là ở ngoài trời, không có chăn đắp, đêm nào Nhược Nhất cũng ngủ rất ngon. Hôm nay rõ ràng là ngủ trong giường nệm ấm áp ở quán trọ, sao cô vẫn thấy lạnh nhỉ? Nhược Nhất mơ màng mở mắt, cảm thấy bên cạnh có người, định hét lên, nhưng người đó lập tức bịt miệng cô, khẽ nói: “Suỵt”.

Nhược Nhất nghe ra là giọng Tử Ly nên yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi, muốn hắn bỏ tay ra. Nhưng Tử Ly vẫn bịt chặt miệng cô. Nhược Nhất tưởng rằng hắn không hiểu ý, lại dùng tay khẽ đập vào mu bàn tay của hắn. Tử Ly chỉ im lặng ôm chặt cô trong vòng tay của mình.

Thôi được. Nhược Nhất nghĩ, bịt thì bịt. Nhưng phải nói cho cô biết vì sao chứ. Cô nhìn lên trên, thấy khuôn mặt nghiêng với đường nét gọn gàng của Tử Ly, trong đêm tối đôi mắt của hắn lấp lánh sáng, nhìn thẳng ra cửa, giống như một kẻ săn mồi đang chờ thời cơ.

Khoảnh khắc này, Nhược Nhất bất giác sững người, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Thương Tiêu. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của Thương Tiêu. Mũi cô thoáng ngửi thấy một hương thơm, mùi vị mát lạnh giống như dòng suối mát. Toàn thân Nhược Nhất run lên, đây là mùi trên người Thương Tiêu! Hôm ấy, hắn cứu cô từ trên thành lầu, lúc ở trên lưng hắn cô đã ngửi thấy mùi này!

Cô rất muốn gạt tay Tử Ly, muốn chất vấn hắn, hắn và Thương Tiêu rốt cuộc có quan hệ gì. Mấy hôm trước, khi cô bị tên yêu quái đầu người mình hổ truy sát, có phải hắn đã cứu cô không. Bỗng nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên. Hình như có thứ gì đó đang động đậy ở cửa phòng. Nhược Nhất căng thẳng nhìn ra cửa. Ánh sáng ở hành lang chiếu vào phòng qua kẽ hở, cô nhìn thấy một cái ống từ từ cắm vào khe cửa, sau đó một làn khói bay ra từ ống. Mê dược! Hắc điếm!

Nhược Nhất liền hiểu ra vì điều này mà Tử Ly không muốn cô ở đây sao? Vì thế hắn mới kiên quyết muốn ở cùng một phòng với cô sao? Nhược Nhất bỗng chốc không biết mình nên để lộ biểu cảm như thế nào. Nhưng hắn làm sao biết được quán trọ này không bình thường nhỉ? Thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Nhược Nhất nghĩ, đợi sau khi những chuyện này giải quyết xong thì hỏi hắn sau vậy.

Ngoài phòng im lặng một lúc, cánh cửa khẽ hé một khe hở rồi nhanh chóng đóng vào. Nhược Nhất nghe thấy Thường Thẩm nói: “Chờ chút nữa, ta thấy tên nam nhân ấy không dễ đối phó đâu, chúng ta cẩn thận hành sự thì tốt hơn”.

“Sợ cái gì”. Thường Bá nói: “Hai con người, cho dù có bản lĩnh thông thiên thì có thể làm gì được chúng ta? Ta còn hy vọng bọn chúng cường tráng một chút, càng cường tráng, thịt càng dai! Ực…”. Nói rồi gã nuốt nước bọt.

Giọng nói nghe như rắn đang thè lưỡi ấy khiến Nhược Nhất rợn tóc gáy. Tử Ly ghé sát bên tai Nhược Nhất thì thầm: “Nín thở”. Nhược Nhất lập tức nín thở. “Kẹt” một tiếng, cánh cửa được từ từ đẩy ra, Tử Ly cầm chặt kiếm. Thường Bá bước vào phòng.

Loáng một cái, Nhược Nhất chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe sáng, chói tới mức khiến cô bất giác nheo mắt. Lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy Thường Bá hai mắt lồi ra, cổ chảy đầy máu, quỳ dưới đất, không chút động tĩnh. Yêu quái… yêu quái dễ dàng bị hắn giết như vậy sao?

“Mình ơi!”. Thường Thẩm ngoài cửa bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai mắt đỏ au.

Nhược Nhất hét lên kinh hãi: “Cẩn thận! Bà ta sắp hóa chân thân!”. Thường Thẩm xõa tóc, bỗng nhiên bay lên chọc thủng trần nhà bay thẳng ra ngoài quán trọ. Tử Ly lập tức bật lên, đuổi theo bà ta. Nhược Nhất chạy tới cửa sổ quan sát động tĩnh của hai người. Chỉ thấy thân hình Thường Thẩm càng lúc càng lớn, dần dần dài ra. Đó là một con xà tinh! Toàn thân nó đen sì, thân thể cao hơn quán trọ này đến ba lần, bụng to như đại thụ trăm năm, hai mắt to như đèn lồng.

“Phì!”. Nó thè lưỡi với Tử Ly, mở miệng lao về phía Tử Ly. Tử Ly nhảy lên, tránh ra trong gang tấc. Nhược Nhất nhìn mà kinh hồn bạt vía, yêu quái lớn như vậy, đao kiếm của con người hoàn toàn không có tác dụng với nó. Cách duy nhất có thể chế phục nó chính là chọc thủng mệnh môn của nó, đẩy nó vào chỗ chết. Nhưng, rốt cuộc mệnh môn của xà yêu ở chỗ nào!

Nhược Nhất rất lo lắng, hoàn toàn không biết nguy hiểm phía sau đang từ từ áp sát. “Rầm!” một tiếng, ghế đổ xuống đất khiến cô giật mình. Nhược Nhất cảnh giác liếc nhìn phía sau, nhưng cô vẫn chưa kịp nhìn rõ, bỗng nhiên một luồng lực lớn dồn lên cổ, cô bị người ta xách cổ nhấc lên!

Mặt Nhược Nhất đỏ bừng, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, chỉ thấy Thiên Tố trọng thương lúc này đang nằm dưới đất, có vẻ vô cùng đau đớn. Bên cạnh nó có một cái ghế bị đổ, tiếng động lúc nãy là do nó chạm vào ghế phát ra. Thường Bá bị Tử Ly giết chết vẫn nằm dưới đất, còn kẻ lén tấn công cô chính là cậu con trai nằm trên giường bệnh của cặp vợ chồng ấy! Lúc này, trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn có vẻ đỏ hồng bệnh tật. Chứng kiến Nhược Nhất dần dần nghẹt thở dường như khiến hắn rất hưng phấn, nhịp thở mỗi lúc một nhanh và mạnh.

Tử Ly vẫn đang giằng co với Thường Thẩm, lúc này không ai tới cứu Nhược Nhất, cô phải tự cứu mình. Nhược Nhất ra sức vùng vẫy, tay đấm chân đạp, ngặt nỗi cánh tay của đối phương rất dài, mặc cho Nhược Nhất vung tay múa chân thế nào cũng không đánh được hắn. Vì thiếu không khí nên Nhược Nhất càng lúc càng hoa mắt, trong lòng cô vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Những tên yêu quái khốn kiếp này vì sao cứ nhằm vào cái cổ của cô! Con người thật sự dễ ức hiếp như vậy sao!

Nộ khí trào dâng, tâm lý muốn chửi bới của Nhược Nhất vô cùng mãnh liệt, cô liền cảm thấy nước bọt trong miệng nhiều hơn, bèn không nghĩ gì cả, nhổ thẳng nước bọt vào mặt tên yêu quái đó.

Ban đầu yêu quái không có phản ứng gì, đến tận khi nước bọt trên trán dần dần chảy vào mắt, đột nhiên hắn kêu lên thảm thiết, ném thẳng Nhược Nhất ra ngoài cửa sổ. Khi bị ném ra, Nhược Nhất nhìn thấy con rắn đen khổng lồ ở phía xa cũng đột nhiên ngửa cổ kêu gào, giống như bị đánh một đòn rất mạnh, đau đớn cuộn mình lại. Khi ngoảnh lại nhìn, tên yêu quái trong phòng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Là phân thân của nó! Nói như vậy, điểm yếu của hắc xà chính là đôi mắt! Mệnh môn của nó chính là đôi mắt!

Nhược Nhất muốn gào thật to để báo cho Tử Ly, bỗng nhiên lại phát hiện đầu mình sắp đập xuống đất. Cho dù chỉ có hai tầng lầu, nhưng nếu đầu chạm đất cũng không tránh được kết cục vỡ đầu chảy máu!

Cô… sẽ chết! Không, cô vẫn chưa muốn chết, ai tới cứu cô… Cứu tôi với!

“Thương Tiêu!”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor