Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 15

Chương 15

Đi một mình chắc chắn là cô độc.

Nhược Nhất vốn tưởng rằng mình có thể kiên cường chiến thắng tất cả nhưng cứ tới đêm khuya là cô không kìm được sợ hãi, không kìm được nhớ lại những tháng ngày ở bên cạnh Thương Tiêu. Đặc biệt là bây giờ - khi Nhược Nhất cầm cái đánh lửa, loay hoay mãi cũng không nhóm được một cành cây khô. Cô tức giận vứt cái đánh lửa xuống đất, giẫm đạp lên nó: “Chết tiệt! Hàng lởm gì đây!”.

Lúc này, mặt trời đã xuống núi từ lâu, song nguyệt vẫn chưa mọc, xung quanh là bóng tối tĩnh mịch, xa xa thấp thoáng vang lên tiếng sói tru âm u lạnh lẽo. Nhược Nhất rợn tóc gãy, hối hận vì vứt cái đánh lửa đi, nhưng lúc này, trong đó thật sự không có một tia lửa nào. Cô đau đầu rên rỉ, càng thấy nhớ về những ngày tháng trước đây, khi Thương Tiêu vẫn là một chú tiểu hồ ly chỉ có một cái đuôi, hắn chỉ cần dùng yêu khí là có thể đuổi được dã thú săn mồi; hắn chỉ cần động móng vuốt là có thể đốt cháy một bụi cây; trong đêm tối lạnh lẽo, Nhược Nhất có thể ôm hắn trong vòng tay sưởi ấm; hắn có thể…

Ánh mắt của Nhược Nhất bất giác tối đi, đáng tiếc, trước đây chỉ là trước đây. Cô vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Không có lửa đuổi dã thú, xem ra đêm nay chỉ có thể ở trên cây. Vừa nghĩ như vậy, trong nháy mắt, cành củi khô trước mắt Nhược Nhất bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa, khiến cô sợ hãi hét lên, ngồi phệt xuống đất, rồi lại hốt hoảng dập đốm lửa bén vào tóc mình.

Khi không gian lại trở nên yên tĩnh, Nhược Nhất ngây người nhìn ngọn lửa tự nhóm lên. Lẽ nào, là nhân phẩm của cô đột nhiên bùng phát đốt cháy cành cây? Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên sau lưng, Nhược Nhất trong lòng kinh hãi, lập tức đề cao cảnh giác. Những ngày này thính giác và thị giác của Nhược Nhất tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ đúng như Võ La đã nói, người bị cửu vĩ bạch hồ hạ ấn, thể chất sẽ dần dần khá lên. Tiếng bước chân này rất khẽ, nếu là trước đây, chắc chắn cô không cảm nhận được.

Nhược Nhất khẽ ngoảnh đầu nhìn ra sau, liền sững người. Người đó là một thanh niên anh tuấn khoảng hai mươi tuổi. Hắn có thần sắc lạnh lùng, tay cầm một thanh trường kiếm, mặc trang phục màu đen bó sát thường thấy khi hành tẩu giang hồ, tay áo và ống quần đều buộc dây màu đỏ, cổ áo thêu hoa văn màu đỏ sậm, trông rất khỏe khoắn và phóng khoáng. Cách ăn mặc này chẳng phải là của hiệp khách giang hồ mà mấy năm trước cô thích nhất sao!

Nhược Nhất từng là người mê võ hiệp, kiểu nam tử mà cô yêu thích nhất là kiếm khách võ công cao cường, tướng mạo thanh tú, dáng người cao ráo, thần sắc lạnh lùng. Nếu là trước đây, thanh niên này chỉ dựa vào phục trang và khí chất là có thể khiến Nhược Nhất “ngã gục”. May mà bây giờ phẩm vị của cô đã thay đổi rất nhiều, cô sẽ không mong có được những người như thế một cách trắng trợn nữa, nhưng trong lòng cũng không kìm được mà nảy sinh thiện cảm với hắn…

Thanh niên ấy chậm rãi đi tới cạnh ngọn lửa rồi ngồi xuống, ôm thanh kiếm trên tay vào lòng, dựa người vào thân cây rồi nhắm mắt ngủ! Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Nhược Nhất một lần nào, giống như cô không hề tồn tại vậy. Bị lơ sao?

“Cái đó…”. Nhược Nhất không kìm được lên tiếng hỏi, “Xin hỏi ngươi là…”.

Thanh niên áo đen cau mày khó chịu, vừa mở mắt, ánh lửa chiếu vào đôi mắt đen trong như nước mùa thu của hắn, lấp lánh tới mức Nhược Nhất có chút dao động. Hai người nhìn nhau qua đống lửa một lúc, đến tận khi Nhược Nhất cảm thấy mắt của mình bị ngọn lửa rực sáng làm cho hoa đi, kiếm khách trẻ tuổi nói: “Lửa là do ta nhóm”.

Nhược Nhất im lặng, trong lòng thầm suy ngẫm ý nghĩa câu hắn nói: Lửa là hắn nhóm, vì thế hắn muốn ngồi ở đây. Dĩ nhiên là được, cô cũng không đuổi hắn đi, nhưng vì sao hắn lại nói như vậy?

Kiếm khách nói tiếp: “Cô đi đi”.

Nhược Nhất lại im lặng, liên hệ hai chuyện lửa do hắn nhóm và bắt cô phải đi để suy ngẫm: Ý là không muốn kẻ khác hưởng thành quả lao động của mình sao… Thế là, Nhược Nhất hùng hồn chỉ vào đống lửa và nói: “Nhưng củi là ta nhặt”. Lần này tới lượt kiếm khách trẻ tuổi im lặng một hồi: “Thế thì đừng làm ồn nữa”.

Cao thủ! Chỉ cần kẻ nào tính cách có khiếm khuyết thì chắc chắn đều là cao thủ. Nhược Nhất ngậm miệng bày tỏ sự tôn trọng. Bây giờ cô đã có lửa để đuổi dã thú, lại có một cao thủ ngồi canh, dĩ nhiên là được lợi lớn.

Cô quấn chặt quần áo trên người, nằm rất gần đống lửa. Trước khi ngủ say, cô mơ hồ nghĩ, đồ đạc đã để lại hết trong khách điếm ở Lục Vũ trấn, ngày mai nếu đi qua cái chợ nào nhất định phải mua tấm thảm dày, đêm ở Cửu Châu quả thực rất lạnh. Nhược Nhất không biết rằng, khi hơi thở của cô dần trở nên đều đặn, nam tử nhắm mắt ngồi dưới gốc cây khẽ mở mắt, nhìn hình bóng cô ngay gần đống lửa, như đang nghĩ ngợi điều gì.

Bỗng nhiên, từ xa vang tới giọng nói của một nữ tử: “Ngươi đứng lại… không được đi!”. Giọng nói từ xa đến gần, đang hướng về phía này. Nhược Nhất bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng nói.

Thiếu hiệp áo đen nhanh chóng đứng dậy đạp cát lên để dập lửa. Nhược Nhất nằm bên cạnh đống lửa dĩ nhiên bị dính đầy đất cát. Cô định mở miệng ngăn hắn lại, nghĩ rằng không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng chưa đợi Nhược Nhất lên tiếng, câu nói tiếp theo của nữ tử ở đằng xa lập tức khiến cô sợ tới mức nín thở.

“Vân Chử, nếu ngươi đi thêm một bước nữa, ngày mai ta sẽ tới Tầm Thường cung tìm cung chủ các ngươi đòi người!”.

Ba từ “Tầm Thường cung” đã kích thích mạnh đến Nhược Nhất. Cô run lên, vội đứng dậy, lúc này cũng bất chấp mọi chuyện, kéo tay thiếu hiệp trốn sau một thân cây. Thiếu hiệp khẽ sững người, gần như là bất giác nắm chặt tay của Nhược Nhất. Nhược Nhất lúc này đã sớm bị “người của Tầm Thường cung” làm cho sợ hãi tới mức vô cùng căng thẳng, nên không cảm nhận được sự kỳ lạ của thiếu hiệp.

Nhược Nhất thò đầu ra nhìn, may mà gần đây thị lực của cô tốt hơn trước kia, trong không gian tối tăm như thế, cô cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ đứng ở đằng xa. Lúc này song nguyệt đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống khiến rừng cây sáng hơn ban nãy, cũng khiến Nhược Nhất nhìn thấy rõ hơn.

Giọng nói của nữ tử ấy không lớn, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng nghe vô cùng rõ ràng. Dường như nàng ta đang thút thít: “Ta khiến chàng chán ghét vậy sao… Ta thật sự thích chàng, chỉ thích chàng cũng không được sao?”. Nam tử phía trước im lặng một lúc, lạnh giọng nói: “Thiên Tố, ta và nàng là tiên yêu hữu biệt, ban đầu, nếu biết nàng là yêu, Vân Chử ta thà chết vì trọng thương cũng quyết không để nàng cứu”.

Nghe câu mở đầu này, Nhược Nhất đại khái cũng hiểu được là chuyện gì. Thì ra lại là một mối tình tiên yêu! Thiếu hiệp áo đen vốn đang ngây người nhìn tay Nhược Nhất, lúc này nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia thì không khỏi cau mày, cũng ngước mắt nhìn về phía ấy.

“Tiên yêu hữu biệt!”. Nữ tử cười khẩy, bốn từ này giống như vô tình khiến nàng ta tổn thương, “Tiên yêu hữu biệt? Vân Chử công tử, lúc nãy khi chàng mây mưa với nô gia, động tình như vậy, có nghĩ tới tiên yêu hữu biệt? Ta còn nhớ rất rõ, tay của chàng dịu dàng vuốt ve làn da của ta, từ cổ tới ngực, rồi tới hông, từng tấc da tấc thịt của ta chàng đều không bỏ qua, chàng cũng hôn ta…”.

Nhược Nhất nghe mà đỏ mặt. Nữ tử yêu tộc này càng lúc càng bạo dạn.

“Hèn mạt!”. Vân Chử gạt nàng ta ra, hơi thở không ổn định, thẹn quá hóa giận, nói: “Không biết liêm sỉ! Nếu không phải ngươi bỏ thuốc rồi thi triển thuật dụ dỗ…”.

“Ta bỏ thuốc, nhưng ta chưa bao giờ thi triển phép thuật! Nam hoan nữ ái vốn là thường tình! Vân Chử, nếu trong lòng chàng không có Thiên Tố, với công lực của chàng số thuốc ấy hoàn toàn chẳng là gì. Lúc nãy trên giường, chàng bức thiết như vậy nhưng vẫn có thể kiềm chế được, dịu dàng với ta… ta, ta biết trong lòng chàng…”.

“Im miệng!”. Hàn quang lóe lên, Vân Chử rút kiếm. Hắn ngữ khí tàn bạo, giống như đang giấu giếm điều gì đó, “Ngươi tưởng là ta sẽ không giết ngươi sao?”.

Không khí tĩnh lặng vài giây.

“Chàng sẽ không giết ta”. Ngữ khí vô cùng kiên định, Thiên Tố bước lên một bước, ngực chắn trước mũi kiếm, “Chàng sẽ không giết ta”. Năm từ này được nàng ta nói ra giống như lời tỏ tình dịu dàng nhất thế gian, từng chút từng chút ngấm vào xương tủy.

Nhược Nhất nhìn thấy kiếm quang của Vân Chử khẽ rung lên, bụng nghĩ nam nhân này sẽ không ra tay. Nhưng không ngờ trong nháy mắt một luồng ánh sáng mờ ảo lướt qua phía sau Vân Chử, một nữ tử áo vàng xuất hiện bên cạnh hắn giống như tia chớp.

Hai người Thiên Tố - Vân Chử đều sững sờ, nữ tử ấy cầm cổ tay của Vân Chử, đẩy vai hắn lên phía trước. Vân Chử rút tay không kịp khiến thanh trường kiếm lập tức đâm vào ngực Thiên Tố! Vân Chử sững người, nhất thời không biết làm gì. Nữ tử áo vàng nhanh chóng rút kiếm, máu tươi liền phụt ra, bắn hai giọt lên vạt áo và giày Vân Chử. Lòng bàn tay nữ tử áo vàng ngưng tụ một luồng tiên khí. Lúc này Thiên Tố hồi thần, định chống cự. Nhưng không ngờ thân thủ của nữ tử ấy nhanh như gió, chỉ cần một chiêu là đã hóa giải được chiêu thức của Thiên Tố. Nữ tử áo vàng đập mạnh vào lồng ngực đang không ngừng chảy máu của Thiên Tố. Cơ thể Thiên Tố giống như con diều bị đứt dây rơi xuống bãi cỏ, không một tiếng động.

Vân Chử định đuổi theo, nhưng nữ tử áo vàng kéo tay hắn, lạnh giọng nói: “Loại hồ yêu này, ngươi lằng nhằng với ả làm gì, còn cả gan mê hoặc tứ tướng của Tầm Thường cung, có chết cũng không đáng tiếc”.

Tứ tướng của Tầm Thường cung! Nhược Nhất có chút kinh ngạc. Vân Chử này lại cùng một đẳng cấp với Thái Phùng.

Vân Chử nghe lời của nữ tử áo vàng quả nhiên bất động. Trong rừng lại yên tĩnh giây lát, Nhược Nhất bỗng nghe Vân Chử lạnh lùng nói: “Khuynh Nguyệt, chuyện của ta không cần ngươi quản. Đây là lần cuối cùng ta nhân nhượng cho ngươi”. Giọng nói của hắn lạnh như băng, ngữ khí cứng nhắc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đi cứu Thiên Tố.

Nhược Nhất nghĩ, Vân Chử lúc này chắc chắn đang tức giận, hắn cũng thích Thiên Tố, chỉ là tình cảm của hắn với Thiên Tố vẫn chưa đủ để hắn trở mặt với đồng bọn. Cho dù đồng bọn của hắn đã giết chết Thiên Tố…

Thiếu hiệp áo đen khẽ cau mày, không nói một lời. Nhược Nhất vừa chửi thầm người của Tầm Thường cung quả nhiên chẳng ra gì, vừa thấy tiếc thay cho hồ yêu si tình, yêu phải loại người phụ tình như vậy. Hai chiêu lúc nãy giáng thẳng vào ngực, đều là chiêu số đoạt mệnh. Hồ yêu Thiên Tố này e là không sống được.

Khuynh Nguyệt nói: “Chuyện của ngươi, ta không muốn quản nhiều. Nhưng bây giờ yêu vương đã tỉnh lại, quần yêu khắp Cửu Châu vui sướng điên cuồng, đúng là chuyện đáng lo ngại. Cung chủ vì chuyện này mà mất ngủ cả đêm. Vậy mà bây giờ, ngươi lại có tâm tư ở đây quyến luyến với một con hồ yêu ty tiện! Nếu ta không giết ả, để sau này ngươi đi theo ả chắc!”.

Vân Chử im lặng, Khuynh Nguyệt nói tiếp: “Lần này ta đến để truyền ý chỉ của cung chủ cho ngươi. Cung chủ nói, ngoài năm mươi dặm phía đông nam địa giới Anh Lương có một thành trấn nhỏ, gần đây có người dân trong trấn tới cầu cứu, nói là phương ấy xuất hiện một con yêu quái ăn thịt người có chín đầu, vô cùng hung dữ, lệnh cho ngươi tới đó chém chết nó… Ngươi hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi quay về cung tĩnh dưỡng ít hôm, liệu mà tĩnh tâm, đừng để mất mặt tứ tướng!”. Nói rồi, Khuynh Nguyệt vung tay, một ánh đỏ nhoáng lên, bóng dáng ả ta biến mất, trên không liền rơi xuống một người giấy.

Thì ra lúc nãy không phải Khuynh Nguyệt đích thân tới mà là thi triển phép thuật con rối trên người giấy. Vân Chử vừa động ngón tay, người giấy nát vụn, rơi đầy đất. Hắn đứng im tại chỗ một lúc, sau đó cũng quay người bỏ đi. Hắn không tìm kiếm bóng dáng của Thiên Tố. Người tu đạo quả nhiên đều bạc tình. Nam tử này vừa mới mây mưa quấn quýt với Thiên Tố, thoắt một cái liền vứt bỏ nàng ta ở vùng sơn dã, hoặc cũng có thể nói là phơi thây ngoài sơn dã… Nghĩ tới đây, Nhược Nhất không khỏi rùng mình.

Nhược Nhất cẩn thận thò đầu ra, thấy Vân Chử dần dần đi xa, lập tức nhấc váy, vội vàng chạy tới đống cỏ Thiên Tố rơi xuống để tìm nàng ta. Thiếu hiệp áo đen lặng lẽ theo sau nàng, đôi mắt in bóng song nguyệt dõi theo hình bóng phía xa. Nhược Nhất tìm một lúc trong đống cỏ vẫn không thấy Thiên Tố, lo lắng muốn nhờ thiếu hiệp giúp. Ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn phía xa, cô cũng nhìn theo ánh mắt của hắn…

Chỉ thấy Vân Chử dừng chân ở phía xa, nghiêng người đứng một lúc, rồi đi xa dần. Hắn đã nhìn thấy hai người. Tiên yêu tương luyến, cho dù là hai trăm năm trước cũng là trọng tội. Vân Chử đã nhìn thấy Nhược Nhất và thiếu hiệp áo đen, chắc chắn có thể đoán được họ đã nhìn thấy chuyện lúc nãy, nhưng hắn lại không giết họ diệt khẩu. Là bởi vì hắn chắc chắn Thiên Tố đã chết, nên không thèm bận tâm sao?

Nhược Nhất đang nghĩ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy có ánh sáng. Cô lần theo ánh sáng, chỉ thấy một tiểu hồ ly màu đỏ thoi thóp nằm trong bụi cỏ, trước ngực của nó có một vết kiếm rỉ máu. Ánh sáng ấy phát ra từ vết kiếm đó.

Bụng của tiểu hồ ly khẽ phập phồng. Sau khi bị tấn công mạnh như vậy mà vẫn có thể sống được gần như là điều không thể, cách giải thích duy nhất là Vân Chử bảo vệ nàng ta. Nhân lúc mọi người không để ý, hắn đã bảo vệ tâm mạch cho nàng ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor