Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 06

Chương 6

Bầu trời vẫn trong xanh như vậy. Nhược Nhất chưa bao giờ có tham vọng sẽ có một ngày quay lại Cửu Châu. Nhưng, Nhược Nhất quay lại rồi, mặc dù đã hai trăm năm trôi qua từ lúc cô trở về trái đất. Tròn hai trăm năm!

“Nhược Nhất tỷ tỷ! Nhược Nhất tỷ tỷ! Tỷ nhìn này”. Một hình bóng gầy gò phía xa nhảy nhót chạy tới trước mặt. Đứa trẻ này ăn mặc rách rưới, trên người, trên mặt nhem nhuốc nhưng lại có đôi mắt sáng long lanh. Cậu bé xách bốn con chuột đang hoảng loạn vùng vẫy, dáng vẻ vô cùng đắc chí.

Nhược Nhất xoa đầu cậu bé: “Tiểu Hổ ngoan, thật lợi hại. Mau mang chúng về cho mẹ và ông nội xem đi”. Không bảo cậu bé vứt đi, bởi vì cô biết, trong mắt họ, đây là thức ăn cứu mạng chứ không phải là loài chuột toàn thân dính đầy vi khuẩn.

“Vâng!”. Tiểu Hổ được khen, càng cười tươi hơn, vui sướng chạy về miếu hoang.

Nhìn bóng đứa trẻ càng lúc càng xa, Nhược Nhất giấu đi nụ cười trên môi, quét mắt nhìn con đường không chút sinh khí. Đây chính là Cửu Châu của hai trăm năm sau sao? Vương đạo không còn, chư hầu cát cứ, chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than. Khắp nơi đều là người dân chạy nạn. Đói khát, dịch bệnh đang quét qua vùng đất đã từng giàu có và đông đúc này.

Năm ngày trước, mẹ của Tiểu Hổ nhìn thấy Nhược Nhất mặc trang phục “kỳ dị” nằm một mình ngoài miếu hoang, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ, tưởng là tiểu thư nhà ai nên đã “cứu” cô.

Dùng từ “cứu” quả thực không khoa trương chút nào.

Thành Tông Dương này đang bị một quân đội yêu quái bao vây. Quan tướng giữ thành đã bắt toàn bộ tráng đinh trong thành đi lính, lương thực cũng được thu gom làm quân lương. Mấy hôm trước, thành chủ đã xin viện trợ bên ngoài, những kẻ đó tham lam, háo sắc, lại tàn bạo, trong thành Tông Dương đã có không ít nữ tử gặp tai ương. Bách tính bị đàn áp, giận dữ vô cùng nhưng không một ai dám nói…

Nhược Nhất chăm chú suy nghĩ, đầu đường bên kia, hai quân sĩ tuần tra đang lắc lư đi tới. Nhược Nhất vội ngồi xuống, nắm một nắm bùn trát lên mặt, dùng khăn che đầu, quay lưng về phía họ, vờ ra vẻ đang đào cỏ.

“A, nữ nhân!”. Một quân sĩ cổ áo xanh huých tay tên đứng cạnh. Tên quân sĩ cổ áo đỏ kia liếc nhìn Nhược Nhất rồi gạt tay quân sĩ cổ áo xanh, nghiêm mặt nói: “Hôm qua Tầm Thường cung mới phái người tới kiểm tra, mấy chục tên bị chém ngang lưng rồi. Có biết thế nào gọi là giết gà dọa khỉ không hả? Ngươi đã quên bộ dạng thê thảm của những tên đó rồi sao?”.

“Ta chỉ nhìn thôi mà…”. Quân sĩ cổ áo xanh ngượng nghịu sờ sờ mũi, bỏ đi với vẻ không cam tâm.

Nhược Nhất thở phào nhẹ nhõm. Đang định đứng dậy, đột nhiên sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh, cô hốt hoảng nhìn về phía sau, ánh mắt xuyên qua con đường vắng lặng, từ xa nhìn thấy chiến kỳ đang bay phần phật trên thành lầu.

Ảo giác sao? Không dám ở lại lâu, cô vội vã chạy về miếu hoang, đóng chặt cửa. Trong miếu có sáu người, cả nhà Tiểu Hổ đã lột da bốn con chuột cho vào nồi nấu. Mọi người nhìn thấy Nhược Nhất bước vào, đều bất giác lùi lại phía sau. Nhược Nhất đã quen với điều đó, tự tìm một góc ngồi xuống.

Bởi vì chuyện “U Đô sơn” năm ngày trước, những người dân chạy nạn trốn trong miếu hoang đã sớm coi Nhược Nhất cùng một giuộc với yêu quái, chỉ có Tiểu Hổ và ông nội của cậu bé là đối tốt với cô. Không ngờ trải qua hai trăm năm, khoảng cách giữa người và yêu lại lớn như vậy.

Trước đây, tuy giữa yêu và người mâu thuẫn trùng trùng, nhưng vì lợi ích của đôi bên mà họ cũng có thể cộng sự, giao lưu. Tuyệt đối không coi nhau như kẻ thù giống bây giờ. Ngừng nghĩ về chuyện đó, Nhược Nhất nhớ lại cuộc nói chuyện của hai tên quân sĩ lúc nãy. Tầm Thường cung, cô biết nơi này. Bởi vì trong thế giới này hai trăm năm trước, nơi đó đã rất nổi tiếng.

Đó là nơi tu tiên. Lão đại ở đó tên là Quý Tử Hiên, thuộc hạ đều thích gọi hắn là “Vô Thượng tôn giả”. Thoạt đầu nghe thấy danh hiệu này, Nhược Nhất còn tưởng hắn là lão già râu tóc bạc trắng. Về sau gặp Quý Tử Hiên cô mới biết, thì ra trên thế giới này còn có nam tử có thể sánh với Thương Tiêu. Khác với sự ngạo mạn của Thương Tiêu, Quý Tử Hiên là một nam tử ôn hòa. Chí ít thì bề ngoài có vẻ như vậy.

Suy cho cùng, người có thể ngang tài ngang sức với cửu vĩ hồ ly Thương Tiêu bụng dạ đen tối tới mức khiến người ta sởn gai ốc cũng không phải kẻ tầm thường.

Hắn và Thương Tiêu là kẻ thù không đội trời chung. Giống như là thiên mệnh, họ tranh đấu không ngừng không nghỉ. Nhỏ như ngọn cỏ, lớn như chúng sinh, tất cả những thứ khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, họ đều ra sức hủy hoại. Đối với họ mà nói, có lẽ đối phương là ác quỷ đẩy mình xuống địa ngục!

Nhược Nhất không chỉ một lần cảm thấy nghi hoặc. Hai người xuất trần như vậy, vì sao lại chiến đấu với nhau ác liệt đến thế… Hoặc có thể nói là ấu trĩ.

Quả nhiên cuộc sống rất màu nhiệm.

Lần đầu tiên cô gặp Thương Tiêu, Thương Tiêu bị đánh tới mức hiện nguyên hình, chín cái đuôi chỉ còn một, yêu lực gần như cạn kiệt. Chuyện ấy cũng là do Tầm Thường cung làm. Mặc dù về sau nghe nói trận chiến ấy Quý Tử Hiên cũng bị trọng thương… Nhưng xét từ một góc độ nào đó mà nói, Nhược Nhất thực sự sùng bái cung chủ ấy.

Tuy về sau, sau khi yêu lực của Thương Tiêu hồi phục, biến ra mười bảy, mười tám cái đuôi không phải là chuyện khó đối với hắn, nhưng khi hắn có năng lực biến ra mười bảy, mười tám cái đuôi, chuyện đánh hắn tới mức chỉ còn lại một cái đuôi, thì Nhan Nhược Nhất không dám tưởng tượng.

Tầm Thường cung bây giờ vẫn đang do Quý Tử Hiên cai quản sao? Hắn còn phái người tới giám sát quân đội, lẽ nào yêu quái bao vây thành này rất lớn mạnh? Là ai vậy? Liệu cô có quen không? Quý Tử Hiên bây giờ vẫn bình thường, vậy thì, người phong ấn Thương Tiêu hơn một trăm năm trước có phải là hắn không? Khi Thương Tiêu bị phong ấn, Võ La đâu? Tử Đàn đâu? Lẽ nào không ai đứng ra giúp Thương Tiêu một tay sao? Hơn nữa, vì sao phải phong ấn Thương Tiêu chứ? Thương Tiêu bị phong ấn như thế nào? Sau khi Thương Tiêu bị phong ấn, yêu tộc phải làm thế nào?

Vô số câu hỏi như kết thành keo dính trong đầu Nhược Nhất, cái này dính vào cái kia.

Ông nội của Tiểu Hổ nói với cô, hai trăm năm trước thế giới này bắt đầu loạn lạc, sau đó càng ngày càng loạn, càng ngày càng tệ hại. Hai trăm năm trước không biết vì sao giữa tiên - yêu bùng phát một trận đại chiến lớn chưa từng có. Trận chiến trong truyền thuyết ấy khiến trời đất hỗn độn đúng bảy ngày bảy đêm, Tầm Thường cung sập, biển cả cạn khô.

Ba năm sau đó, cứ tới mùa đông, những hạt tuyết rơi xuống đều có màu đỏ. Ban đầu tiên tộc không địch nổi yêu tộc, liền liên thủ với con người. Sau khi Thương Tiêu bị phong ấn, yêu tộc liên tiếp thất bại, phải cắt đất cầu hòa. Sau đó hoàng đế của nhân tộc bị ám sát, đệ đệ của ông ta soán ngôi, muốn bá chiếm đất đai mà yêu tộc cắt ra. Dĩ nhiên Quý Tử Hiên không chịu, thế là người và tiên lại bắt đầu giao chiến. Yêu tộc nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức, hồi phục nguyên khí, dĩ nhiên không chịu chắp tay nhường đất nữa, thế là hủy bỏ điều ước, liên thủ với Tầm Thường cung, đánh tới mức vị hoàng đế soán ngôi ấy phải tự vẫn trên chiến trường.

Hoàng đế chết, chư hầu khắp nơi lần lượt lật đổ đế chế, cắt đất chiếm núi rồi xưng vương. Thiên hạ đại loạn. Yêu tộc chinh phạt khắp nơi cướp lại lãnh địa vốn thuộc về mình. Vương triều trước đây cố thủ đô thành, ngầm phát triển thế lực của mình, sau mấy chục năm cũng có khởi sắc. Hoàng đế mới vừa lên ngôi liền dốc sức cho việc thống nhất Cửu Châu, hồi phục sự huy hoàng của một đất nước “hưng thịnh” trong quá khứ, vì thế không ngừng chinh chiến với các nước chư hầu xung quanh. Tầm Thường cung và các chư hầu hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tranh chấp về lãnh địa, nhưng khi đối phó với yêu tộc, lập trường của hai bên đều vô cùng kiên định - tuyệt đối không trả lãnh địa cho họ!

Vậy nên mới có chuyện Tầm Thường cung liên kết với các chư hầu cùng chống lại yêu tộc.

Nhược Nhất rất muốn biết chuyện xảy ra trong hai trăm năm qua, nhưng đối với người dân thời chiến loạn mà nói, đó là những chuyện mà họ hoàn toàn không muốn đếm xỉa tới. Họ chỉ mong được sống yên ổn.

Những chuyện mà ông nội Tiểu Hổ biết, chẳng qua là lắp ghép lại những điều nghe ngóng được trong lúc chạy nạn mà thôi.

“Nhược Nhất tỷ tỷ, tỷ muốn ăn một chút không?”. Tiểu Hổ bưng chiếc bát sứt đựng chút canh thịt tới trước mặt Nhược Nhất. Cô đang định từ chối, nhưng cái bụng rất không phối hợp lại kêu ục ục vài tiếng. Cô liếc nhìn nồi thịt chuột đang bị mọi người xúm lại rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Hổ.

Thôi, bây giờ ai có tư cách để chê bai cơ chứ? Thức ăn bình thường ư? Đó là chuyện của kiếp trước rồi. Nhược Nhất gượng cười đỡ lấy bát, nghiến răng uống một ngụm, không đợi thưởng thức mùi vị thức ăn đã vội vàng nuốt vào bụng.

Canh thịt chuột không có bất kỳ mùi vị nào… Trả lại bát cho Tiểu Hổ, cổ họng của Nhược Nhất bỗng dâng lên mùi tanh khủng khiếp, cô gượng gạo nhếch mép: “Tỷ nghĩ, tỷ phải ra ngoài đi dạo”.

Vừa ra khỏi cửa, rẽ ngoặt, cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

“Nhan cô nương”. Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng, Nhược Nhất sợ tới mức lập tức ngừng nôn, cảnh giác quay người. Dưới bóng của mái nhà vỡ nát là một quân sĩ mặc áo giáp.

Trọng miệng Nhược Nhất vẫn còn mùi tanh nồng nặc của chuột, cô không kìm được lại ọe vài tiếng rồi mới nói: “Ngươi là ai?”.

“Mạt tướng phụng mệnh của Thái Phùng tướng quân tới đón cô nương tới đại doanh gặp mặt”. Người đó như không hề thấy cô nôn mà nghiêm túc trả lời.

Người nhận ra Nhược Nhất nhất định là lão quái vật còn sót lại của hai trăm năm trước. Nhưng, Thái Phùng… Sao cô không nhớ có sự tồn tại của người này. Lại còn gặp mặt? Ngắm nghía “mạt tướng” một lúc, Nhược Nhất nghĩ: Kẻ này không có ý tốt.

Nhược Nhất đâu phải là là người bại não, tưởng rằng sai người tới bảo cô đi là cô sẽ đi sao. Mặc dù, tướng quân Thái gì gì đó dường như có thể giải đáp thắc mắc trong đầu cô, nhưng… giữ lại cái mạng này rồi đích thân tới U Đô sơn dạo một vòng, chắc chắn sẽ tốt hơn!

“Không cần đón đâu, ta sống ở đây… ọe… sống rất tốt, khụ khụ, nếu có việc thì bảo tướng quân các ngươi tự đến”.

“Cô nương đừng làm khó mạt tướng, tướng quân mời cô nương tới đại doanh gặp mặt, mong cô nương phối hợp”. “Mạt tướng” bước lên một bước, chắp tay cúi người.

Nhược Nhất hừ lạnh một tiếng, đây mà là mời? Nói nghe hay thật. Cô lùi lại phía sau một bước, đang tính bài chuồn, nhưng không ngờ lại va vào bức tường cứng. Kinh ngạc ngoảnh đầu, chỉ thấy hai quân sĩ một trái một phải túm lấy cánh tay của mình, Nhược Nhất tức giận quát: “Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi còn định cướp người sao?! Thả ta ra!”.

“Nhan cô nương, xin đắc tội”. Tên “mạt tướng” kia rảo bước tới trước mặt Nhược Nhất đang không ngừng vùng vẫy, giáng cho cô một chưởng. Cô trợn mắt, còn định chửi thêm gì đó, nhưng cơ thể lại mềm nhũn. Mạt tướng vung tay, “Đưa đi”.

Mẹ kiếp! Nhược Nhất nằm trên giường cử động cổ. Đây đâu phải là đón, rõ ràng là cướp mà! Ha, cũng phải, cái nơi Cửu Châu này từ trước tới nay đều như vậy. Ý chỉ của “Kẻ mạnh làm vua” luôn được làm theo một cách vô cùng triệt để.

“Nhan cô nương tỉnh rồi”. Nghe vậy, Nhược Nhất ngồi thẳng dậy, động tác mạnh khiến cổ cô đau dữ dội, nhưng cô không bận tâm tới những điều này, mà chỉ cảnh giác nhìn nam tử đang ngồi uống trà bên bàn. Nam tử có khuôn mặt đẹp đến mê hồn, đường nét góc cạnh nhưng không lạnh lùng. Điều khiến Nhược Nhất có cảm giác như đã từng quen biết chính là chiếc áo choàng màu nâu giản dị và mái tóc đen búi cao. Cho dù hắn ăn mặc như vậy, cô cũng có thể đoán được, đây chính là tay Thái Phùng tướng quân đó.

Thấy Nhược Nhất nhìn mình chằm chằm, Thái Phùng đặt tách trà xuống, khách khí cười nói: “Nhan cô nương, hai trăm năm trước, vội vàng từ biệt trước động Hàn Ngọc, cô nương còn nhớ tại hạ chăng?”.

Nhược Nhất sững người.

“Ha, là tại hạ thất lễ rồi, vẫn chưa giới thiệu bản thân”. Thái Phùng đứng dậy, khẽ cúi người: “Thái Phùng - một trong bốn vị tướng dưới chướng Quý cung chủ của Tầm Thường cung. Nhan cô nương vẫn khỏe chứ?”. Hắn chính là một trong tứ đại tướng quân dưới tay Quý Tử Hiên. Cũng chính là kẻ lúc đầu đã cướp cô lên động Hàn Ngọc đổi người…

Đầu đau dữ dội, Nhược Nhất ép mình không được nhớ tới cánh cửa động đến chết cũng không mở ấy, tập trung đối phó với tên đại tướng quân có nụ cười rất giả tạo trước mắt.

Quý Tử Hiên đã phái một người có sức nặng như thế này đến, có thể thấy kẻ vây thành không phải là một người tầm thường. Nhưng chuyện này liên quan gì tới cô? Hơn nữa, sao hắn lại nhận ra cô? Chẳng phải là hai trăm năm rồi sao, sao hắn có thể nhớ rõ như vậy?… Quả nhiên, bởi vì hắn là yêu quái sao?

“Nhan cô nương, người quang minh không nói chuyện mờ ám, tại hạ dùng cách này mời cô nương tới, quả thực có việc nhờ cô nương giúp đỡ”. Thái Phùng đón ánh mắt cảnh giác của Nhược Nhất, vẫn cười khách khí, “Tại hạ muốn nhờ cô nương sáng mai cùng tại hạ lên thành lầu đốc chiến(*)”.

(*)Đốc chiến: quan sát và đốc thúc trận đánh.

Đốc chiến? Bắt nữ tử mảnh mai yếu đuối như cô lên thành lầu, nơi dễ bị giết chết nhất ấy, đốc… đốc chiến?

Thái Phùng rất hài lòng với biểu cảm có chút hoảng hốt của Nhược Nhất, cười nói: “Chẳng giấu gì cô nương, trận này e là sáng mai phải đánh, nhưng tình hình trong thành cô nương cũng thấy rồi đấy, mấy nghìn quân phòng thủ tàn tạ như thế này, muốn thắng được mười vạn quân tinh nhuệ của yêu tộc quả là điều không thể. Huống hồ, người dẫn quân còn là muội muội của Thương Tiêu - cửu vĩ bạch hồ đã từng hùng bá thiên hạ”. Thái Phùng ngừng một lát, liếc nhìn cô.

Nhược Nhất sững người, hai chữ “Võ La” bất giác lướt qua môi. Cô vội dừng lại. Thái Phùng nhếch mép, lòng chắc chắn, “Mời cô nương…”.

“Ngươi muốn lợi dụng ta sao?”. Nhược Nhất ngắt lời hắn, ánh mắt như thanh kiếm chọc thẳng vào mắt Thái Phùng.

Hắn nhíu mày, có chút kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh cười nói: “Đúng vậy”.

Nhược Nhất nhìn trời. Đối diện với kẻ không biết liêm sỉ như thế này, cô còn có thể nói gì được nữa? “Nếu ngươi đã ‘mời’ ta tới đây, chắc chắn đi hay không đi không phải do ta quyết. Chỉ là, ta đi rồi thì sao, suy cho cùng tất cả đã là chuyện của hai trăm năm trước rồi. Tạm thời không nói liệu Võ La có vì một nữ nhân đã chết từ hai trăm năm trước mà chịu sự uy hiếp của ngươi không, ngay cả việc muội ấy có nhận ra ta hay không cũng phải bàn lại. Tướng quân ngươi thay vì ở đây lãng phí thời gian với ta, chi bằng sớm lên thành lầu quản thúc những tên lính giữ thành tàn tạ kia đi”.

“Ha, cô nương nói đùa rồi”. Thái Phùng nheo mắt, “Làm gì có ai tép riu từng ở Phù Vân các. Những trưởng lão của yêu tộc, có ai không biết chiến sự hôm nay do đâu mà có. Cô nương hà tất phải tự hạ mình như thế chứ”.

Chiến sự hôm nay do đâu mà có? Nghe ra ẩn ý của hắn, Nhược Nhất không khỏi run rẩy trong lòng. Là vì… cô ư?

“Sao có thể như vậy được!”.

“Làm việc không được bỏ dở giữa chừng, gây ra họa, dĩ nhiên nên gánh vác cho xong”. Giọng nói già nua ấy bỗng lướt qua đầu Nhược Nhất. Cô đau đầu dữ dội, ông lão ấy, ông lão một lần nữa đưa cô tới thế giới này đã từng nói những lời như thế, ông ta cũng là người của thế giới này sao? Nhược Nhất nhớ rõ ràng mình đã từng nhìn thấy mặt ông ta, nhưng vì sao cô không nhớ ra nổi? Cô có quen ông ta. Là ai? Ai có khả năng này? Mạc Mặc nói đây chỉ là một giấc mộng của Nhược Nhất, vậy vì sao người trong giấc mộng này lại xuất hiện ở đời thực, lại còn đưa cô tới đây…?

“Nếu cô nương đã vui vẻ nhận lời như vậy, tại hạ cũng không tiện làm phiền. Mời cô nương nghỉ ở đây một đêm. Tại hạ còn phải đi xem những tên lính giữ thành tàn tạ kia đã. Xin cáo từ!”. Nói rồi hắn vung áo bào đi ra ngoài.

“Đợi…”. Hắn là người đã sống suốt hai trăm năm qua, ở đây còn ai có thể hiểu rõ hơn hắn về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa chứ.

Nhưng như thể cố tình không cho cô cơ hội để nói, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Nhược Nhất vội vàng chạy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy thẳng ra cửa, nhưng làm thế nào cô cũng không mở cửa ra được. Cô tức giận đập cửa gào thét: “Thái Phùng! Mở cửa cho ta! Ta còn có chuyện muốn hỏi!”.

“Nhan cô nương hãy đi nghỉ sớm đi. Có chuyện, tướng quân tự sẽ thỉnh giáo cô nương”. Ngoài cửa là giọng nói của một quân sĩ xa lạ.

“Hứ!”. Chuồn nhanh thật! Nhược Nhất đạp cửa rất mạnh, không còn cách nào, cô lại quay về giường, ngồi xuống.

Chiến sự hôm nay do đâu mà có? Nhược Nhất thu mình trong góc, ôm hai chân, trong đầu hết lần này đến lần khác lướt qua tiếng gào thét thê lương thảm thiết mang theo cả hàn phong ấy - “Nhan Nhược Nhất”.

Cô gục đầu xuống cánh tay. Thương Tiêu, rốt cuộc chàng thế nào rồi? Chàng, vẫn khỏe chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor