Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 05

Chương 5

Thế giới là một mớ hỗn độn.

Gió lạnh buốt giá rít bên tai, giống hệt như khoảnh khắc cô nhảy xuống vách núi. Cả thế giới đều đang xoay chuyển, mang theo bi thương, sau đó rơi vào một đám trần ai. Khói bụi màu xám dần dần tan đi, giữa con đường núi quen thuộc có ba người đứng đó. Võ La, cô, và Thương Tiêu nấp ở chỗ rẽ.

Cô nhìn thấy mình ném một chiếc áo da xuống đất, tức giận bỏ đi.

“Rốt cuộc huynh đã làm cái gì vậy?”. Võ La nhìn Thương Tiêu nhặt áo, nhẹ nhàng phủi sạch bụi, không kìm được hỏi: “Sao tỷ ấy tức giận như vậy?”.

Thương Tiêu mím môi, không nói một lời. Sau khi phủi sạch bụi, hắn lặng lẽ quay người bỏ đi.

“Huynh không đi lên xem xem? Nhược Nhất giấu giấu giếm giếm như thế… Ai da! Đánh muội làm gì?”.

“Không được phép đi”. Tay Thương Tiêu xoay một cái, thi triển tiểu pháp, đá nhỏ bên đường giống như có mắt, đánh liên tiếp lên người Võ La.

“Á… đừng, đừng! Đừng đánh nữa!”. Võ La đỡ lấy một hòn đá nhỏ, nghiêm mặt nói: “Lúc nãy muội cảm nhận được một luồng lệ khí trên người A Nhan. Sự đố kỵ của nữ nhân là đáng sợ nhất. Biểu ca, huynh không sợ tỷ ấy động thủ với Tử Đàn tỷ tỷ sao?”.

“Nàng ấy sẽ không làm vậy”.

“Ồ? Tin tưởng tỷ ấy vậy sao? Đây không phải là tác phong của biểu ca”.

Thương Tiêu ngoảnh đầu nhìn đường núi ngoằn ngoèo, khóe miệng khẽ nhếch, ngữ khí lạnh lùng xen lẫn chút dịu dàng: “Nàng ấy sẽ không làm vậy”.

Dõi theo hình bóng Thương Tiêu biến mất ở ngã rẽ, Võ La lẩm bẩm sờ mặt: “Cho dù là yêu quái, cũng không thể có gương mặt như thế được. Đúng là tội nghiệt!”.

Bóng tối ập tới, cô đứng im tại chỗ, không biết mình nên đi đâu về đâu, trong lòng là một khoảng trống rỗng. Những cơn gió không thể đếm xuể cứ thổi vào tận huyết mạch, lạnh đến thấu xương. “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, chúc huynh sinh thần vui vẻ!”.

Giọng nói rõ ràng truyền tới, trước mắt cô bất chợt xuất hiện hình bóng của Thương Tiêu. Sống lưng thẳng đứng lúc này có chút cứng đờ, dường như sững người một lúc lâu, Thương Tiêu khẽ ngoảnh đầu lại. Trong bóng tối có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt màu tím giống như thủy tinh của hắn. Thần sắc trong mắt hắn biến đổi phức tạp, lông mày hơi nhíu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, dường như đang cố sức kìm nén, cuối cùng vẫn không kìm được bộc lộ niềm vui sướng.

Thần thái này như đập mạnh vào ngực cô, cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang dần dần lan tỏa. Thương Tiêu lùi lại phía sau một bước, đang định quay người, nhưng khi nghe thấy tiếng hét “Ta không cần ngươi nữa” thì sững sờ dừng bước.

Đôi mắt tím nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo chút giận dỗi giống như trẻ con, hắn tiếp tục đi vào trong bóng tối sâu hun hút. Nhược Nhất muốn chạy lên kéo hắn lại, nhưng bất chợt một cơn gió lạnh thổi bay hình bóng đang nhanh chóng bỏ đi ấy.

Cô thất thần đứng đó, cảm thấy mệt mỏi. Vì sao chàng không muốn ngoảnh lại thêm một chút, thêm một chút, cho dù là một chút… Ta cũng sẽ không chờ đợi tới mức tuyệt vọng.

“Á!”. Cô nghe thấy tiếng gào vô cùng thê lương của chính mình.

Cô liền quay đầu, chỉ nhìn thấy người giống như tiên giáng trần ấy hoảng loạn đẩy đám đông ra, nhảy xuống vách núi theo bóng dáng đoạn tuyệt ấy. Người áo đen hóa thành một khối quang cầu đi lướt qua hắn, nhưng hắn không thèm chớp mắt, cứ dùng hết sức lực đuổi theo hình bóng ấy.

Nhưng cuối cùng bàn tay hắn đưa ra đã bị gạt đi một cách yếu đuối mà vô cùng tàn nhẫn. Trong phút sững sờ kinh ngạc, dáng vẻ tươi cười yếu ớt của Nhược Nhất càng ngày càng mờ nhạt. Hắn hồi tỉnh, lại một lần nữa lao về phía trước, nhưng chỉ nắm được y phục đang chầm chậm rơi trong không trung mà cô để lại.

Ánh mắt trống rỗng và sắc mặt trắng bệch của Thương Tiêu dừng lại ngay trước mắt cô, sau đó càng lúc càng mờ nhạt, đến tận khi tan biến. Bỗng chốc, một nỗi đau đớn khó có thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng, giống như một con độc trùng chui vào xương tủy, chỉ cần một cử động nhỏ thôi là sẽ thương gân động cốt.

Có lẽ, hắn bận tâm. Thực ra, hắn cũng bận tâm…

*

“… Nhất, dậy đi, dậy đi!”. Cô mơ màng mở mắt rồi lại quấn chăn, chuẩn bị ngủ tiếp. “Rầm!” một tiếng, cửa bị đẩy ra rất mạnh. “Nhan Nhược Nhất! Dậy ngay cho tôi. Cô còn có thời gian ngủ nướng cơ đấy!”.

“Ừm…”. Người trong chăn không cam tâm làu bàu vài tiếng, chậm chạp chống người dậy, liếc nhìn cô gái mặc bộ quần áo màu đen ở cửa phòng ngủ, than phiền: “Biết rồi, biết rồi. Cô không thể dịu dàng một chút được sao?”.

“Hứ”. Cô gái quay đầu bước đi. Nhan Nhược Nhất xuống giường thay đồ, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Giấc mơ tuyệt mỹ ấy đã trôi qua hai năm rồi. Bây giờ, cô có thể sống cuộc sống bình thường, không còn thường xuyên xuất hiện ảo giác như những ngày vừa mới tỉnh lại. Dừng bàn tay đang đánh răng, miệng còn đầy bọt, cô ngây người nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe trong gương. Nhưng, cho dù đã qua hai năm hay hai mươi năm, thậm chí là qua hết cuộc đời này, chỉ cần nghĩ tới hắn là cô vẫn sẽ rơi lệ. Đây đã không còn là vấn đề thời gian nữa.

Nhan Nhược Nhất hai mươi bốn tuổi mở một cửa hàng thời trang may tay nho nhỏ, giúp những người thích phong cách riêng may đo trang phục kỳ dị, cũng coi là có chút tiếng tăm trong thành phố này, thu nhập hằng tháng cũng đủ sống. Vì bố mẹ ở tỉnh khác nên cô thuê chung một căn nhà với người khác.

Điều thú vị là, người thuê chung nhà với cô chính là phù thủy đã đưa cô tới thế giới ấy - Mạc Mặc. Theo như Mạc Mặc nói, cô ấy bị bố mẹ đạp ra ngoài tìm Nhược Nhất đền tội. Mặc dù phù thủy luôn miệng than chán nhưng Nhược Nhất biết, trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu không, một cô gái như cô ấy sẽ không vì mệnh lệnh của bố mẹ mà ngoan ngoãn ở bên cạnh Nhược Nhất.

Nhược Nhất không hề oán hận Mạc Mặc, ngược lại cô còn có chút cảm kích. Bởi thế giới ấy không chỉ giúp cô hiểu được tình yêu.

“Nghe đây, hôm nay cô nhất định phải mang một người đàn ông về đây cho tôi, đã gặp gỡ nhiều lần như vậy rồi mà vẫn giữ tấm thân trinh tiết, cô muốn giữ danh hiệu gái trinh đến tận ngày chết già sao? Bây giờ cô vẫn đang còn hạn sử dụng, miễn cưỡng còn có thể cứu vớt xã hội một chút. Đợi đến khi cô hết ‘đát’ rồi, liệu có nam đồng bào nào chịu đựng sự bức hại của cô nữa không?”. Mạc Mặc vừa cằn nhằn vừa dùng gậy phép thuật lôi quần áo trong tủ ra ướm vào người Nhược Nhất, “Cô cứ túm chặt cái đuôi thuần khiết không chịu buông ra, khiến tôi cũng ngại đưa đàn ông về nhà. Như thể tôi rất thô tục vậy”.

“Dù sao thì cô đều mang họ ra làm thí nghiệm…”. Nhược Nhất khẽ biện hộ.

“Im miệng, là người phụ nữ không có đàn ông, cô không có quyền xảo biện trước mặt tôi. Bây giờ, cô hãy nuốt cái thứ ở trong miệng xuống cho tôi, mặc bộ quần áo này ra ngoài. Hành động!”.

Nhược Nhất thở dài: “Vâng, thưa tiểu thư phù thủy”.

Cho dù là sắp xếp gặp mặt, tạo ra “cuộc gặp gỡ tình cờ” hay là tạo ra những sự “ngẫu nhiên” vô cùng sến súa, Nhược Nhất đều cố gắng hết sức để bình tĩnh ứng phó với những “ý tốt” mà người bình thường hoàn toàn không thể lý giải được. Cô hiểu rất rõ mục đích của Mạc Mặc - muốn cô quên đi Thương Tiêu.

Quên đi Thương Tiêu? Điều đó đã trở thành chuyện không thể từ lâu rồi. Nhược Nhất hiểu rất rõ, thứ mà Thương Tiêu gieo vào trái tim cô không phải hoa hồng hay bách hợp, mà là một cây xương rồng sa mạc với sức sống ngoan cường.

Nhưng, rõ ràng Mạc Mặc không ý thức được điều đó.

“Tôi đi đây”.

“Ừm, tối về mà không có đàn ông đi theo thì tôi sẽ không mở cửa cho cô đâu. Đi đi”.

“Ấy, chìa khóa của tôi! Sao cô có thể…”.

“Rầm!”.

Thế là, cuối cùng Nhược Nhất cũng nổi giận: “Mụ phù thủy! Tôi cũng trả tiền nhà, cô không được độc tài như thế!”. Trả lời cô chỉ có tiếng khóa trái cửa.

*

Một mình đi trên con đường đèn hoa rực rỡ, trong đầu cô hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của anh chàng lúc nãy: “Nhan tiểu thư, nếu không muốn thì không cần mất thời gian. Thất lễ rồi”.

“Haizzz…”. Thở dài một tiếng, Nhược Nhất cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô nghĩ, lần này nhất định phải quay về nói rõ ràng với Mạc Mặc. Nhưng tối nay về nhà bằng cách nào đây? Cô nàng ấy từ trước tới nay nói được là làm được, không nhìn thấy đàn ông tuyệt đối sẽ không mở cửa, cô tin chắc như vậy! Ôm trán thở dài, sao mình lại dính vào cô nàng này cơ chứ? Lẽ ra lúc đầu cô nên dứt khoát từ chối “ý tốt” của “Mạc ma ma” mới đúng.

Đang nghĩ thế, bỗng có một hạt tròn phát sáng lấp lánh lăn tới chân cô. Cô tò mò dừng bước quan sát. Bên cạnh lập tức vang lên giọng nói của một ông lão: “Cô nương, cô là người có duyên, đến xem thử đi”.

Lừa đảo… Bĩu bĩu môi, Nhược Nhất nhấc chân bước đi. Cô chửi thầm trong bụng, nhà tôi đã có phù thủy đuổi không chịu đi, không những miễn phí, mà chắc chắn còn xem chuẩn hơn ông nữa kìa.

“Cô nương. Tôi nhìn thấy một cành hoa đào đen ở giữa lông mày của cô rung rinh trước gió, cô vẫn còn nghiệt duyên chưa hoàn?”.

Nghe vậy, Nhược Nhất bất giác dừng bước. Cô ngoảnh đầu nhìn người khuất trong bóng cây. Người đó từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế bên đường. Ánh đèn phủ lên người ông ta một đường viền, nhấp nhô lên xuống cùng với động tác của chủ nhân. Ông lão lưng gù, đội một chiếc mũ rất to, gần như che lấp cả khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhăn nheo.

Trên người ông ta khoác “tấm vải đen” lớn hơn cả áo choàng của Mạc Mặc. Cách ăn mặc “Trung - Tây kết hợp” này thoạt nhìn còn có cảm giác kỳ bí. Nhược Nhất nheo mắt, phỏng đoán trang phục của ông ta đáng mấy đồng bạc, xem xem có nên bàn chuyện làm ăn với ông ta không, thẳng thắn bảo ông ta tới cửa hàng thời trang của mình làm một chiếc áo có “sức gây cảm hứng” hơn.

Nhược Nhất đang dự tính như vậy, bỗng ông lão kia lại nói: “Nhan cô nương, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng, gây ra họa, dĩ nhiên nên gánh vác cho xong”.

“Ông…”. Nhan Nhược Nhất vẫn chưa kịp ngạc nhiên vì sao ông ta lại biết họ của mình thì đột nhiên ông ta đi lên trước cầm cổ tay cô.

Nhược Nhất hét lên một tiếng, lập tức vùng vẫy. Không ngờ ông lão ấy lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. “Ông muốn gì! Bỏ tôi ra! Giữa thanh thiên bạch nhật… à không, cho dù là chiều tối cũng không được vô sỉ như vậy, ông già rồi mà không biết tự trọng…”. Đây chẳng phải là cảnh gặp kẻ điên trong truyền thuyết hay sao? Nhược Nhất có chút sợ hãi. “Tôi đếm đến ba, nếu ông không bỏ ra thì tôi sẽ không kính trên nhường dưới nữa đâu, cẩn thận tôi đá một cái cho ông nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài đấy!”.

“Nhan cô nương, cô vẫn còn nhớ Thương Tiêu trên U Đô sơn ở Cửu Châu hai trăm năm trước chứ?”. Cùng với lời chất vấn tang thương ấy, Nhược Nhất cuối cùng cũng vùng được tay ông lão ra, lật tung chiếc mũ trên đầu ông ta. Nhưng khoảnh khắc ấy, dường như gió ngừng thổi, Nhược Nhất quên cả bỏ chạy, hoàn toàn sững sờ. Ông ta… ông ta…

“Nhan Nhược Nhất, nghiệt duyên của cô chưa hết, đây không phải là chỗ cô nên ở lại”. Bóng người trước mắt dần dần mờ nhạt, Nhược Nhất giơ tay dụi mắt, muốn nhìn ông ta thật rõ. Nhưng chân cô dần dần mềm nhũn, toàn thân như rơi vào không gian không trọng lực. Xung quanh là một vùng tĩnh mịch, chỉ có giọng nói của ông lão ấy vẫn không ngừng vang vọng bên tai: “Nhan Nhược Nhất, giữa chốn hồng hoang, vạn vật bể dâu, nghiệp chướng trần duyên, phù sinh như giấc mộng ngắn ngủi, một áng mây mỏng, cũng chỉ như giọt nước nơi biển cả, có được thì thản nhiên mà chấp nhận, mất đi thì cũng an nhiên, nhớ lấy, nhớ lấy…”.

Cô nhớ, điều cuối cùng mà mình nhìn thấy là ánh đèn đường màu vàng cam. Một chiếc xe con từ bên đường phóng vụt qua, cuốn theo chiếc mũ lăn vài vòng, sau đó đỗ bên cạnh hàng ghế gần đường dành cho người đi bộ. Gió khẽ thổi “xào xạc”, ở đó chẳng còn lại gì.

Trong căn phòng tối om, lọ thủy tinh quái dị trên bệ bếp phát ra âm thanh ùng ục ùng ục kỳ quái, bong bóng với đủ màu sắc không ngừng sủi bọt. Trong bếp không có một ai. Bất chợt một tiếng gầm rú vang lên từ phòng ngủ: “Mẹ kiếp, dám động vào người của ta!”.

Trong căn phòng u tối, móng tay của phù thủy rất dài, nắm chặt quả cầu thủy tinh màu lam sậm, cố kìm nén sự kích động muốn cho nó nổ tung. Mái tóc đen của cô ấy bay bay dù không có gió, giống hệt dáng vẻ của ác quỷ. “Không được, để cho người ta cướp người ngay trước mắt, thật quá mất mặt. Mình phải đi cướp lại! Phải cướp lại… đúng rồi!”.

Phù thủy ném quả cầu thủy tinh lên giường, cắm đầu vào trong chiếc tủ quần áo khổng lồ và lục lọi, “Thứ ấy hình như… ở…”.

Còn bên kia lại là một cảnh tượng khác. Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt cô. Bầu trời, ngói vỡ, mặt người, âm thanh ồn ào. Cảm giác đau rát trên nhân trung. Đây là đâu? Nhược Nhất ngồi dậy, xung quanh đều là những người quần áo rách rưới, biểu cảm đờ đẫn. Một người phụ nữ nắm tay cô, miệng khép khép mở mở, không biết đang nói gì. Người này là ai? Đây là đâu?

Đôi tai dần dần nghe rõ âm thanh.

“Cô nương tỉnh rồi…”. Đã lâu không gặp, ngôn ngữ và cách ăn mặc xa lạ mà hết sức thân quen. Lòng Nhược Nhất chấn động: “Đây là, Cửu Châu sao?”. Vô lễ ngắt lời người phụ nữ ấy, cô run rẩy hỏi.

“Đúng vậy”.

Phải mất rất lâu bộ não của cô mới tiêu hóa xong ý nghĩa của từ “đúng vậy” này. Nhược Nhất chợt mở to mắt, nắm cổ tay người phụ nữ: “U Đô sơn đâu? Bà biết U Đô sơn ở hướng nào không?”. Người phụ nữ giật mình, sau đó luống cuống nhìn Nhược Nhất: “U cái gì?”.

Không biết? Sao có thể thế được, sao ở Cửu Châu lại có người không biết U Đô sơn!

“U Đô sơn? Khụ khụ… tiểu cô nương đang nói về lãnh địa của cửu vĩ bạch hồ ư?”. Một giọng nói khàn khàn và già yếu truyền đến. Xung quanh liền vang lên tiếng xì xào, người phụ nữ ấy giật tay khỏi tay Nhược Nhất, vừa lăn vừa bò trốn sang một bên, sợ hãi nhìn cô.

Nhưng Nhược Nhất không bận tâm tới những điều này, cô nhìn thẳng về phía ông lão bệnh tật ở trong góc. Ông lão thở vài hơi rồi nói: “Nếu đúng, hai trăm năm trước nơi đó đã sớm đổi tên là Vô Tư sơn rồi”.

Giống như nghe thấy thứ gì đó đáng sợ, sắc mặt của mọi người càng trở nên nhợt nhạt. Vô Tư… Vô Tư. Vì sao phải đổi thành Vô Tư sơn? “Thương Tiêu đâu? Lão tiên sinh, ông có biết Thương Tiêu không?”.

“Thương Tiêu?”. Ông lão ho vài tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “A, hình như lão có nghe tổ phụ nói, khụ, là đại yêu quái hơn trăm năm trước bị phong ấn phải không?”.

Hơn trăm năm trước, bị phong ấn…

Thương Tiêu? Vì sao? Sao có thể? Sau khi Nhược Nhất rời đi, rốt cuộc trên mảnh đất này đã xảy ra chuyện gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor