Thời Thơ Ấu - Chương 05 - 06

Chương 05: Thưởng Tâm

Thời điểm Thanh Mai lớn hơn chút nữa, được Uyển Nhu cho phép có thể đi chơi cùng với Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc.

Một đoàn trẻ con tuổi sàn sàn nhau, đi đến bờ sông để thả diều, hoặc là đạp núi chơi nước, dạo phố, cuộc sống của Thanh Mai thoáng cái thêm rất nhiều niềm vui thú. Cho đến lúc này Thanh Mai mới thật sự rõ ràng cảm giác mình biến thành một đứa bé, cho nên thường xuyên làm cho quần áo bẩn bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vết bẩn, về nhà thì Uyển Nhu chỉ nhìn bằng ánh mắt sủng nịnh không thể làm gì được, chỉ thở dài một trận.

Cùng nhau chơi đùa trong có một người tên là Lục Minh Chương, người ta gọi là Bàn Tử*, vóc người đúng là giống như biệt danh, mập mạp, đi vài bước thì thở gấp. Lục Minh Chương còn có một thói quen, nhìn thấy cô bé xinh đẹp thì thần hồn điên đảo, còn muốn đi đùa giỡn mấy câu.

*Béo.

Thanh Mai cảm thấy, đây chính là một điển hình một loại ác bá đời trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mạnh đoạt dân nữ... Mỗi lần đi ra ngoài Lý Nhiên cũng muốn nhắc nhở Thanh Mai, rời xa người này, theo sát mình, đừng chạy mất. Thanh Mai đồng ý gật đầu, sau đó bắt đầu với theo đuôi Lý Nhiên.

Song, Thanh Mai năm tuổi nhưng lớn lên phấn điêu ngọc mài, trắng trẻo khả ái, Lục Minh Chương Hoa Hoa Công Tử tương lai làm sao có thể bỏ qua cho nàng đây? Cho nên ở một lần Lý Nhiên nói chuyện rất hăng say với một nữ tử khác, hắn ta cười híp mắt đến gần nàng. Thanh Mai ghi nhớ Lý Nhiên lời mà nói..., không bị hắn “Lời ngon tiếng ngọt” mê hoặc, nhưng Lục Minh Chương càng nói hăng say rồi, nói năng cũng có chút lỗ mãng.

Kì quái chính là, ở đây lần sau này, Thanh Mai cũng không gặp Lục Minh Chương đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa nữa. Thật lâu sau này, Thanh Mai mới từ Lý Nhiên nghe nói, Lục Minh Chương bị Trầm Mặc Trúc hung hăng giáo huấn một trận, cũng cảnh cáo hắn sau này không bao giờ... đứng xuất hiện ở trước mặt hắn nữa. Thanh Mai không khỏi ác ý phỏng đoán, mỹ nhân Trầm Mặc Trúc kia có phải hay không cũng bị Lục Minh Chương đùa giỡn rồi?.

Thiếu Lục Minh chương, đối với những đứa trẻ kia cũng không còn ảnh hưởng gì. Mọi người vẫn hay cùng nhau kết bạn du ngoạn, điên điên khùng khùng, không buồn không lo.

Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc cùng Trầm Dịch luyện võ mấy năm, đánh nhau lợi hại nhất, cho nên cũng đã thành Vương của lũ trẻ con. Trầm Mặc Trúc vốn có gương mặt lạnh lùng khí tràng mười phần, mặc dù tính cách không tốt, lại được mấy bé trai rất sùng bái. Mà Lý Nhiên luôn cười hì hì, tính cách ôn hòa, cho nên được nhiều cô bé quý.

Làm muội muội của Lý Nhiên, Thanh Mai bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ánh hào quang của ca ca mình, thành đối tượng để cho các cô bé khác kết giao, còn thỉnh thoảng nhận được một chút lễ vật như đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ... Nếu không phải cổ nhân luôn luôn tương đối hàm súc, đoán chừng nàng đã rất nhiều lần bị ủy thác nhận thư tình cũng nên.

Xem xét lại Lý Nhiên, hắn đã mười tuổi không còn là nấm lùn trắng nõn nà, dần dần có khuynh hướng thân ngọc có chút dài ra, người cũng trở nên khả ái đẹp mắt, giơ tay nhấc chân rất có khí độ. Đối với những cô gái thích kề cận hắn, hắn cũng không thấy phiền chán, cùng các nàng nói về nói nhẹ nhàng mỉm cười, một đôi hoa đào mắt híp lại, Câu Hồn Nhiếp Phách, nữ hài tử đó liền rối rít mặt đỏ bừng.

Này, quả thực chính là trắng trợn câu dẫn sao!

Trên đường về nhà, Thanh Mai hỏi Lý Nhiên: “Ca ca thích mấy tỷ tỷ kia sao?”

Lý Nhiên thở dài một hơi, giống như là rất buồn rầu nói: “Bọn họ đều thích quấn ta, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trò chuyện với bọn họ.”

Thanh Mai im lặng, ta xem ngươi rõ ràng là rất thích thú rồi? Còn có, có thể đem ánh mắt ngươi đắc ý giấu diếm đi một chút sao? Không lấy kết hôn làm mục đích yêu thương thì cũng coi là đùa bỡn lưu manh, như ngươi vậy ngay cả đùa bỡn lưu manh cũng không bằng. Thanh Mai cảm thấy có cần thiết nhắc nhở một chút Lý Nhiên: “Ca làm như vậy sẽ làm các nàng lầm tưởng ca ca thích các nàng, không tốt lắm đâu?”

Lý Nhiên lơ đễnh nói: “Ta chỉ là trò chuyện với các nàng mà thôi, không giống như Bàn Tử, một không có sờ các nàng, hai không có hôn môi nàng, cũng không có lỗ mãng cử chỉ gì.”

Lại so sánh mình với tên háo sắc đồ Lục Minh Chương, ca ca thật đúng là làm người ta lo lắng a. Thanh Mai tiếp lời nói: “Ba còn chưa ngủ với các nàng.”

Lý Nhiên nghi ngờ: “Ngủ? Làm sao ngủ?”

Thanh Mai nhe răng cười một tiếng, “Không rõ vấn đề có thể thỉnh phụ mẫu đi.”

Lý Nhiên là một hài tử học giỏi, không hiểu liền hỏi, cho nên hướng Lý Độ hỏi: “Muốn làm sao có thể ngủ với cô bé?” Sau đó, bị Lý Độ lấy ra gia pháp giáo huấn một trận, cộng thêm ba tháng không cho phép ra cửa, tự mình nghĩ lại.

Thanh Mai nghe nói chuyện này sau, kinh hãi. Không nghĩ tới phụ thân là một người ôn hòa, cũng sẽ làm loại chuyện tình bạo lực này. Nguyện ý của nàng chỉ là hi vọng hắn có thể biết vấn đề của ca ca, cũng hướng dẫn dạy bảo thích hợp, không làm cho hắn ngộ nhập lạc lối.

Thanh Mai cầm lấy một lọ thuốc đi tìm Lý Nhiên, Lý Nhiên đang nằm lì ở trên giường, nhìn thấy nàng tới hữu khí vô lực nói một tiếng, lại bắt đầu hừ đau. Thanh Mai ngạc nhiên nói: “Đau? Muội nghe nói lúc ca bị phụ thân đánh một tiếng cũng không kêu, thuốc cũng không cho mẫu thân bôi, muội còn tưởng rằng ca không thấy đau đây.”

Nói đến cái này Lý Nhiên liền tức giận! Hắn lớn như vậy lần đầu tiên bị dạy dỗ nặng như vậy, mà chính là đang trong tình huống không giải thích được thì đã bị đánh một bữa, làm sao hắn phục? Thanh Mai gặp cái đầu dài chôn ở cánh tay, không nói lời nào, cũng không nhìn nàng, cũng biết hắn còn đang giận dỗi. Cho nên

Nhẹ giọng hỏi: “Ca ca tốt, rốt cuộc ca làm sao lại chọc giận phụ thân?”

Lý Nhiên buồn bực nói: “Ta làm sao biết? Ta liền hỏi phụ thân một câu, muốn làm sao ngủ với cô bé, sau đó phụ thân không nói hai lời đã goị người lấy gia pháp!”, “Xì!” Thanh Mai nín cười, lại không có thể nhịn được, cười đến mặt mày cong cong. Ca ca ngươi cư nhiên nói trắng ra, không chút nào hỏi uyển chuyển ra những lời này, không phải là tìm đánh sao? Lý Nhiên bất mãn nói: “Muội còn cười!” cho nên cất tiếng Thanh Mai cười to.

Lý Nhiên còn đang buồn bực, “Những lời này có cái gì không ổn sao? Hắn tại sao muốn tức giận như vậy? Chẳng lẽ cái này ‘ngủ’ còn có thâm ý khác?”

Thanh Mai thật vất vả cười đủ rồi, dừng lại, đối với Lý Nhiên nói: “Ngủ, dĩ nhiên chính là ý ‘ngủ’ kia. Ngày ngày phụ mẫu ngủ cùng nhau, cho nên mới sinh hạ ca và muội. Ca hỏi phụ thân như vậy, là muốn biết như thế nào cùng mấy tỷ tỷ kia sinh trẻ con sao? Cái này còn muốn vô lễ hơn Lục Minh Chương sờ a, hôn a. Còn ca nữa nói mấy tỷ tỷ kia đều thích quấn lấy ca, ca còn đối với các nàng ấy bằng vẻ mặt ôn hoà cùng các nàng tùy ý trêu chọc, sau này các nàng quấn ca không tha thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ca nghĩ lấy hết các nàng về nhà ư, như vậy thì khác gì Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), thiếu gia quần áo lụa là chứ? Hành vi thiếu đạo đức như vậy, thì phụ thân nên hay là không nên giáo huấn ca ca đây.”

Lý Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Ta làm sao đần như vậy, cũng không nghĩ tới chứ? Hoàn hảo muội nhắc nhở ta, quả thật muốn cưới nhiều người như vậy, thì hậu viên đầy chướng khí mịt mù, phụ thân còn không đánh chết ta? Ta phạm phải sai lầm lớn như thế, còn không tự biết, trận đánh này cũng đáng giá.”

Thanh Mai thỏa mãn gật đầu, “Nếu ca biết sai rồi, thì phải đi nhận sai với phụ thân.” Lý Nhiên nhanh chóng đáp ứng. Thanh Mai lấy ra thuốc, “Thuốc này đừng quên gọi người giúp để bôi.”

Lý Nhiên nhanh chóng gọi lại nàng, khẩn cầu: “Muội muội tốt, là muội đưa tới, không bằng thuận tiện giúp ta bôi nhé?”

Thanh Mai kì quái, “Tại sao muốn muội bôi cho ca?”

Lý Nhiên nhăn nhó hạ xuống, “Nếu không kêu người nào giúp ta? Phụ thân, mẫu thân, không được. Ta đều lớn như vậy rồi, sao làm phiền bọn họ? Nha hoàn, gã sai vặt, cũng không được. Cái mông của ta, tại sao có thể bị bọn hắn nhìn đi!”

Hóa ra là thẹn thùng a. Thanh Mai cười nói, “Nếu không đi gọi Trầm Mặc Trúc tới bôi cho ca?”

Lý Nhiên lập tức nói:”Không được, càng không được! Hắn tới còn không cười nhạo chết ta?”

Cho nên, Trầm Mặc Trúc tới thăm bệnh, ngươi cũng kêu người chặn lại a? Thanh Mai nghĩ, chuyện này cũng có liên quan đến nàng, dù sao ở trong mắt Lý Nhiên mình còn là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, hắn đều cảm thấy không ngại, mình coi như cái gì cũng không biết làm muội muội tốt, giúp ca ca tốt bôi thuốc, cũng tránh cho trong lòng còn có áy náy.

Thanh Mai vừa cẩn thận lau thuốc, vừa cảm thán: phụ thân thật đúng là không có hạ thủ lưu tình a. Mà Lý Nhiên cắn chăn, từ đầu tới đuôi một tiếng cũng không kêu ra khỏi cổ họng.

Sau khi vết thương của Lý Nhiên bôi thuốc xong, còn phải đi nhận sai với Lý Độ. Dĩ nhiên không tiết lộ mấy lời nói của Thanh Mai, chỉ nói sau này nhất định không vi phạm lễ giáo, không lỗ mãng nữa, làm một chính nhân quân tử, cũng kiểm điểm lại những hành động trong khoảng thời gian này. Lý Độ thấy biết sai có thể thay đổi, thật là vui mừng, cho nên quan tâm thân thể của hắn một chút, bài trừ lệnh cấm túc.

Ngày thứ hai, Lý Nhiên ôm sách lên trên lớp, Trầm Mặc Trúc quan tâm nói: “Cái mông như thế nào, còn có thể ngồi đi?” Mặc dù không có thể tận mắt nhìn thấy hình dạng cái mông của Lý Nhiên, thật là tiếc nuối, hiện tại tới đả kích một chút cũng tốt.

Lý Nhiên dưỡng bệnh mấy ngày, tính tình cũng dưỡng tốt lên chút ít, chỉ hơi mỉm cười nói: “Đa tạ quan tâm. Thanh Mai tự mình bôi thuốc cho ta, đã khá.”

Trầm Mặc Trúc quay đầu đi, không hề để ý tới hắn nữa.

Thanh Mai không có đi theo nghe giảng bài, một người trong phòng vẽ tranh. Ngoài cửa sổ một ao hoa sen mở rất rộ, nàng vừa nhìn, vừa vẽ lấy. Bỗng nhiên, Trầm Mặc Trúc xuất hiện. Sắc mặt hắn âm trầm, nói vậy không có chuyện tốt, Thanh Mai đứng dậy đã nghĩ rời đi. Còn chưa đi mấy bước đã bị bắt được, Trầm Mặc Trúc đem nàng chống đỡ ở trên vách tường, hai tay chống ở hai bên ngăn cản đường đi của nàng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Thanh Mai không nhịn được hỏi.

“Cấm nàng bôi thuốc cho Lý Nhiên!”

“Vì chuyện này?”

Trầm Mặc Trúc thấy vẻ mặt nàng mạn bất kinh tâm, tức giận nói: “Nếu nàng dám không nghe lời ta..., ta liền...”

“Như thế nào?” Thanh Mai mỉm cười hỏi. Tiểu tử này lại uy hiếp nàng.

Trầm Mặc Trúc cúi đầu, “Cắn nàng.” Một ngụm cắn lấy Thanh Mai trên môi.

Thanh Mai chỉ cảm thấy trong nháy mắt thế giới quan của nàng đổ vặn vẹo! A a a, nàng vẫn cho là người này trưởng thành sớm quá mức, thì ra là phải không, chẳng lẽ hắn đã không cẩn thận nhìn thấy phụ mẫu hắn gì gì đó hả?

Chương 06: Chuyện vui

Thanh Mai nhớ lại những năm huyết lệ sử bị Trầm Mặc Trúc bắt nạt, từ nàng còn là một trẻ nít trong tã lót, thường xuyên bị bấm mặt, nắm cánh tay, gãi ngứa làm cho tỉnh giấc, càng về sau bị lời nói lạnh nhạt, ác ý giễu cợt, trêu cợt tính toán, rồi đến hôm nay bị hắn khinh bạc. Quả thực có thể nói một đường huyết lệ, làm người ta giận sôi!.

Người này trong mắt mọi người (trừ Lý Nhiên) là người ít nói ít lời, tiến thối có độ quân tử, thật ra thì có một mặt âm u như vậy không muốn người biết. Hình tượng vô sỉ của hắn ở trước mặt Thanh Mai lộ không bỏ sót, không có chút nào phong thái quân tử, lấy lớn hiếp nhỏ còn không cho là nhục.

Mấu chốt là Lý Độ, Uyển Nhu cảm thấy Trầm Mặc Trúc tìm Thanh Mai ngoạn nhi là tới bồi dưỡng tình cảm, hai người cũng là người sáng suốt, tùy ý hắn ra vào nội viện, không cho Lý Nhiên tới quấy rầy. Cho nên những năm này có không ít năm tháng Thanh Mai cũng là ở dưới dâm uy của Trầm Mặc Trúc vượt qua.

Hiện tại hắn cũng không có một chút kiêng kỵ như vậy, sau này còn không càng thêm liều lĩnh bắt nạt nàng? Trải qua một phen thâm tư thục lự*, Thanh Mai làm ra một quyết định trọng yếu: tìm Trầm Dịch luyện võ đi. Không hi vọng có thể thắng được Trầm Mặc Trúc, vốn dĩ sau nếu như động thủ, ít nhất cũng không hề có lực hoàn thủ đúng không?

*Nghĩ sâu tính kĩ.

Thanh Mai đem cái này quyết định nói cho Lý Độ, Lý Độ chỉ hơi mỉm cười nói: “Con thích thì hãy đi đi.” Bởi vì Thanh Mai luôn là biếng nhác, có đầu không đuôi, chuyện gì đã hết mới mẻ một cái sẽ không hứng thú, Lý Độ cũng chỉ coi là nàng nhất thời cao hứng, chơi chán thì sẽ buông ra.

Ngày thứ hai Thanh Mai và Lý Nhiên cùng lúc xuất hiện ở Trầm gia, “Trầm bá phụ, không ngần ngại dạy thêm một người?”

Trầm Dịch có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hòa ái hỏi: “Thanh Mai muốn học cái gì?”

Thanh Mai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói; “Cách không điểm huyệt, võ nghệ cao cường, còn có nội công tâm pháp?”

Trầm Dịch bật cười, “Bá Ngôn kể chuyện võ hiệp xưa cho con nghe nhiều quá sao?” Bá Ngôn là tự* của Lý Độ. Thanh Mai 囧, nàng quả thật thường nghe Lý Độ nói chút ít việc giang hồ ít người biết đến, kiếp trước cũng nhìn không ít, còn tưởng rằng cái thế giới này thật sự có những thứ này đây. Hỏi Trầm Dịch: “Ca ca bọn họ học những thứ gì đây?”

*Tên khác ngoài tên chính.

Trầm Dịch cười nói: “Cũng là một chút võ nghệ binh pháp: công phu quyền cước, đao thương kiếm kích, cung cưỡi ngựa bắn, bài binh bố trận phương pháp.”

Thanh Mai không chút khách khí vuốt mông ngựa, “Sớm nghe phụ thân nói bá phụ lợi hại nhất, các kiểu kĩ năng đều thông, còn biết sử dụng binh pháp đây!” Nhìn binh khí trên kệ các loại vũ khí, buồn rầu nói: “Người xem con có thể học cái gì đây?”

Trầm Dịch gọi người khác đi tìm mộc kiếm đem hệ số nguy hiểm giảm bớt, “Không bằng đi học mấy bộ kiếm pháp, nhẹ linh hoạt, rất đẹp mắt, rất thích hợp cô bé học.” Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc còn đang còn khổ sở đứng trung bình tấn, Trầm Dịch nhân cơ hội này dạy kiếm pháp cho Thanh Mai.

Dạy một bộ kiếm pháp xong, Trầm Dịch thở dài nói: “Thường nghe Bá Ngôn nói về con rất thông minh, hôm nay vừa thấy quả thế, học nhanh hơn so với Mặc Trúc và Nhiên nhi ban đầu.” Thanh Mai có chút xấu hổ, phụ thân khen nàng thông minh sau nhất định cũng thuận tiện nói câu, chính là rất lười, chẳng qua là Trầm Dịch không nói ra tới mà thôi.

Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc đối luyện, Thanh Mai rồi cùng Trầm Dịch ở bên cạnh quan sát, vừa nghe hắn giảng giải. Chỉ thấy Trầm Mặc Trúc dùng đao, Lý Nhiên sử dụng kiếm, một đao pháp mạnh mẽ, khí thế bức người, một kiếm đi nhẹ nhàng, phiêu dật tiêu sái, càng đấu càng khó khăn phân biệt. Đao kiếm tương giao, hàn quang bắn ra bốn phía, Thanh Mai nhìn thấy mà giật mình.

Trước kia nhìn thấy Lý Nhiên ở trong sân luyện quyền hoặc là luyện kiếm, chỉ cảm thấy rất là thưởng tâm duyệt mục, còn thường xuyên chạy đi quan sát. Không nghĩ tới chân chính lúc đánh nhau cũng là như vậy, lúc trước nàng còn thấy Trầm Mặc Trúc cũng bất quá năm tuổi mới chính thức luyện võ, hiện tại nàng luyện sẽ có một ngày có thể vượt qua bản lĩnh của hắn. Bây giờ nhìn hắn và Lý Nhiên triền đấu liều lĩnh sức lực, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ai, nàng hay là làm người rảnh rỗi người lười, tùy tiện học mấy bộ kiếm pháp, cường thân kiện thể là tốt rồi.

Còn có, ca ca và Trầm Mặc Trúc trị giá oán hận nhất định là ở nơi này ngày qua ngày tích lũy dần trong các cuộc đánh nhau đúng không?

Buổi trưa ở Trầm gia cọ cơm trưa. Thục Hoa hỏi Thanh Mai: “Nhà ta thức ăn ăn ngon hay không?” Thanh Mai gật đầu, “Ăn ngon.” Sau đó bị Thục Hoa trêu ghẹo nói: “Ăn ngon cũng nhanh làm dâu nhà ta.” Thanh Mai cúi đầu giả bộ không rõ, Trầm Mặc Trúc mặt không đổi sắc đang ăn cơm.

Xế chiều là luyện cưỡi ngựa bắn cung. Trầm gia có một chuồng ngựa rất lớn. Mã tràng, Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc cỡi ngựa bắn tên đùa bất diệt nhạc hồ. Trầm Dịch tìm ra một thanh cung tên nhỏ không biết Trầm Mặc Trúc hồi nhỏ đã dùng qua, dạy Thanh Mai bắn tên, cũng không cho nàng lên ngựa.

Lúc trở về, Thanh Mai rất là khiêm tốn hướng Lý Nhiên thỉnh giáo: “Ca ca, ca biết muốn làm sao đánh thắng Trầm Mặc Trúc sao?”

Lý Nhiên vẻ mặt u oán: “Nếu ta biết thì tốt rồi.”

Thanh Mai: “...”

Sau rất nhiều ngày, Thanh Mai vẫn rất đúng lúc cùng Lý Nhiên đi Trầm gia. Làm cho Lý Độ, Uyển Nhu đều có chút sợ hãi than, đây là lần đầu tiên Thanh Mai kiên nhẫn để tâm làm một chuyện như vậy đây.

Ánh sáng mùa thu rạng rỡ, chính là thời cơ tốt để thu hút thú rừng. Trầm Dịch quyết định mang theo Trầm Mặc Trúc, Lý Nhiên đi ra ngoài thành săn thú, thuận tiện xem bọn họ cưỡi ngựa bắn cung như thế nào, Thanh Mai cũng đi theo. Lên đường trước, Thanh Mai có chút quấn quýt, vừa lúc trên đường đầy ánh nắng vàng của mùa thu, nàng không muốn buồn bực ngồi ở trong xe ngựa, nhưng nàng cũng sẽ không cỡi ngựa.

Trầm Mặc Trúc nhìn ra tâm tư của nàng, hỏi: “Muốn ta dẫn nàng sao?” Hắn ngồi ở một con tuấn mã, cao lớn thông minh cúi đầu mắt nhìn xuống nàng, cười đến có chút không ai bì nổi, phảng phất đang chờ Thanh Mai mở miệng van xin hắn.

Lý Nhiên cuỡi một con con ngựa trắng từ bên cạnh hắn chen chúc tới đây, khinh thường nói: “Muội muội của ta nghĩ cưỡi ngựa thì cũng là ta mang muội ấy theo, cũng không cần làm phiền ngươi.”

Hai người đang âm thầm phân cao thấp, Trầm Dịch cưỡi ngựa tới đây, cúi người ôm lấy Thanh Mai, “Hai người các con vẫn chiếu cố chính mình đi, xem ai ra khỏi thành trước!” Giơ roi giục ngựa, mau chóng đuổi theo. Thanh Mai quay đầu hướng Trầm Mặc Trúc làm mặt quỷ, vó ngựa như bay, rất nhanh đã bỏ xa bọn họ.

Dường như Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc đồng thời đến. Trầm Dịch mang đến gia đinh chia làm hai đội, một đội đi theo Lý Nhiên, một đội đi theo Trầm Mặc Trúc, kêu bọn hắn trước buổi trưa phải về tới đây. Còn mình thì sai một gia đinh đi theo thập nhặt con mồi, mang theo Thanh Mai xung quanh du ngoạn.

Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc đối với loại trò chơi nhiệt huyết sôi trào này rất cảm thấy hứng thú, cũng muốn nhân cơ hội này phân cao thấp, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, mang đám người hướng đi hai hướng khác nhau.

Công phu cưỡi ngựa, bắn cung của Trầm Dịch rất tốt, Thanh Mai ở trên ngựa không có cảm giác xóc nảy, mà mỗi lần hắn bắn tên thì chắc chắn sẽ trúng, thật giống như săn thú chỉ là hắn tiện tay thôi, rất có một tí cảm xúc không thèm đếm xỉa tới. Thanh Mai một đường nhìn núi, nhìn nước, nhìn bắn tên, đùa rất vui vẻ. Đồng thời kính nể Trầm Dịch đến trình độ tột đỉnh, dùng mấy lời ca ngợi của Lý Độ trước kia ca ngợi hắn một phen.

Đến gần buổi trưa, Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc đồng thời trở lại, con mồi của hai người cũng kém không nhiều lắm, từng người hừ một tiếng, nhìn đối phương ánh mắt không phục lắm.

Trầm Dịch đem một vài con mồi xử lý tốt, cắt thành miếng, dùng que trúc xuyên qua, nướng ở trên lửa. Trầm Dịch còn tự thân bắt đầu nướng miếng thịt, động tác của hắn rất lão luyện, như nước chảy mây trôi. Chỉ chốc lát mùi thơm nhẹ nhàng đi ra ngoài, rải thêm gia vị, mùi thơm càng nồng đậm, Thanh Mai đều nhanh chảy nước miếng.

Sau khi thịt nướng tốt, Thanh Mai khẩn cấp cầm một chuỗi cắn ăn, giọng nói vừa mơ hồ không rõ khen: “Ăn ngon thật! Bá phụ thật lợi hại, có nhiều tài năng như vậy.”

Trầm Dịch đắc ý nói: “Ban đầu du Nam đi Bắc cùng với Bá Ngôn, túc ở dã ngoại hoang vu rất lâu, cũng là ta đi săn chút ít món ăn thôn quê tới nướng ăn, thủ nghệ này cũng là khi đó luyện ra được.”

Thanh Mai nói: “Phụ thân chịu trách nhiệm vẽ tranh, trong nhà bá phụ treo cái bản đồ địa hình núi sông thuận lợi kia, cũng là bút tích của phụ thân con sao.”

Trầm Dịch nói: “Ăn đồ đạc của ta, đương nhiên là muốn giao chút ít tiền cơm.”

Thanh Mai nói: “Vật này cũng quá mắc tiền một tí, hôm nay con có may mắn ăn vào, rất cảm thấy vinh hạnh.”

Hai người bèn nhìn nhau cười. Trầm Dịch còn nói về lúc trước gặp một chút chuyện lý thú, trong ngôn ngữ rất có ý hoài niệm. Ba đứa trẻ nhỏ nghe rất say sưa, Lý Nhiên đối với Trầm Mặc Trúc nói: “Nếu không sau này chúng ta cũng kết bạn mà đi du lịch thiên hạ đi?”

Trầm Mặc Trúc không trả lời, nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng.