Hẹn ước - Chương 38 + 39

Chương 38

Trần Minh Sinh cảm nhận được sức nặng đè trên vai, như giày vò bóp nghẹt tim anh, ép anh khó chịu đến khó diễn tả được.

“Hôm nay, trên tàu đã khiến em sợ phải không?” Trần Minh Sinh nhỏ giọng.

“Hơi sợ.” Dương Chiêu nói: “Anh ra tay quá độc ác.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, cười khẽ một tiếng, “Thật không?”

“Trần Minh Sinh...” Dương Chiêu chậm rãi mở miệng, “Vì sao anh biết rõ về thuốc phiện như vậy?”

Giọng Trần Minh Sinh vẫn rất nhỏ, rất chậm, lời anh nói như hòa cùng bóng đêm tối tăm. Dương Chiêu có cảm giác, nếu cô không lắng nghe thật kỹ thì không thể xác định anh có trả lời hay không.

“Trước kia, anh từng tiếp xúc với nó.” Anh nói.

Dương Chiêu buông tay, giữ chặt vai anh, yên lặng nhìn anh trong bóng đêm.

“Trần Minh Sinh, anh từng nghiện?”

“Không phải.” Trần Minh Sinh thốt lên ngay lập tức, anh cầm tay Dương Chiêu, giọng gấp gáp hơn lúc nãy. “Dương Chiêu, anh không nghiện ma túy.”

Anh nhìn Dương Chiêu, nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại: “Chưa bao giờ.”

Ánh mắt Dương Chiêu lạnh lùng, bình thản khiến Trần Minh Sinh bỗng nhiên sợ hãi.

“Không nghiện, vậy anh đã từng hít.”

“Dương Chiêu...”

Dương Chiêu nói: “Sao?”

Trần Minh Sinh cắn chặt răng, cuối cùng giống như vứt bỏ hết, anh gật đầu.

“Đúng, anh đã từng hít.” Anh nhìn nền nhà, chậm rãi lắc đầu, nói rất nhỏ: “Anh không muốn lừa dối em, anh đã từng hít.”

Dương Chiêu không thể diễn tả cảm giác trong lòng.

Qua lại hàng ngày với Trần Minh Sinh, trực giác vẫn mách bảo cô, Trần Minh Sinh không giống những lái xe bình thường.

Ngày đó, cô thấy trên người anh rất nhiều vết sẹo, theo bản năng cô cho rằng có lẽ trước đây Trần Minh Sinh từng làm sai chuyện gì đó. Nhưng đối với cô, cảm giác này không quan trọng, hơn nữa lúc ấy Trần Minh Sinh cũng không bộc lộ quá nhiều nên cô không hỏi đến cùng.

Cho đến khi Trần Minh Sinh tắm lúc nãy, Dương Chiêu cũng không muốn ép hỏi anh.

Nhưng Trần Minh Sinh trả lời một câu vô cùng đơn giản, khiến Dương Chiêu hơi mờ mịt.

Mờ mịt về con người này, mờ mịt với tương lai.

Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, cô cảm giác được bàn tay anh run run.

Anh đang kiềm chế, Dương Chiêu nghĩ. Nói với cô những điều này khiến anh sợ hãi.

Dương Chiêu cầm tay anh, Trần Minh Sinh càng siết chặt.

“Vì sao anh hít ma túy...” Dương Chiêu gặng tiếp, “Vì chơi bời sao?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không phải...”

“Vậy vì sao?”

“Vì làm một chuyện...”

“Chuyện gì?”

“...”

Phải nói là Dương Chiêu chưa từng thấy tình trạng như hiện tại của Trần Minh Sinh. Ấn tượng của cô về Trần Minh Sinh là anh luôn luôn vững vàng và điềm tĩnh.

Nhưng bây giờ, anh có vẻ rất lo lắng, tuy rằng đã hết sức kìm nén Dương Chiêu vẫn nhìn ra sự lo lắng nơi anh.

“Anh không thể nói hơn được nữa.” Trần Minh Sinh cầm chặt tay Dương Chiêu, “Anh không muốn lừa dối em, nhưng anh thật sự không thể nói nhiều hơn.”

Dương Chiêu: “Vì sao không thể nói?”

“Anh không muốn làm em tổn thương!” Giọng Trần Minh Sinh bỗng lớn hơn, anh nghiêng đầu, bất động nhìn Dương Chiêu. “Anh không muốn làm em tổn thương...”

Dương Chiêu lại im lặng.

Bọn họ vẫn nắm tay nhau, Dương Chiêu nhỏ giọng: “Anh biết không, em luôn cảm thấy, tình cảm của em và anh là đơn giản nhất.”

Trần Minh Sinh không nói gì.

“Trần Minh Sinh, em hỏi anh mấy vấn đề, anh có thể trả lời, phải trả lời. Không thể thì im lặng... Thứ nhất, vì sao anh muốn tố giác hai người trên tàu?”

Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “Anh thấy một trong hai người là tội phạm nghiện hút, anh đoán anh ta vào toilet hút thuốc phiện nên tố giác.”

“Không đúng.” Dương Chiêu thản nhiên nói, “Anh do dự rất lâu, từ lúc bắt đầu anh đã để ý nhưng anh kiềm chế, không muốn dính líu. Vì sao cuối cùng vẫn dính vào?”

Trần Minh Sinh trầm mặc một lúc mới đáp: “... Anh không thể không quan tâm.”

Không thể không quan tâm.

Thật ra anh từng nghĩ, nếu anh không bận tâm đến hai người đó, có lẽ đã không có việc này. Hiện tại, anh và Dương Chiêu đã ngủ ngon trong khách sạn. Lúc trên tàu, anh luôn nhắc nhở mình, mặc kệ bọn họ đi, ngồi yên đi, dù sao Dương Chiêu cũng đang bên cạnh.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, thấy người kia vào toilet, anh đã quyết định mà hề không suy nghĩ...

“Thứ hai,” Dương Chiêu hỏi: “Vì sao anh nói dối cảnh sát?”

Trần Minh Sinh chậm rãi: “Anh không muốn gây phiền phức.”

Dương Chiêu hỏi lại: “Nói thật với cảnh sát là gây phiền phức sao?”

Trần Minh Sinh dừng một chút, khẽ nói: “Anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nó.”

Dương Chiêu hỏi tiếp: “Thứ ba, vì sao anh không cho phóng viên chụp hình.”

Trần Minh Sinh nói: “Anh không muốn phô trương.”

Dương Chiêu cười lạnh: “Làm việc tốt mà không muốn lưu danh sao?”

Trần Minh Sinh cúi đầu, anh không thể cười nổi.

“Lời của anh trăm ngàn sơ hở.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh không nói gì.

Dương Chiêu tiếp tục: “Trần Minh Sinh, hôm nay đã có điều khiến em sợ hãi.”

Tay Trần Minh Sinh cứng đờ.

Anh hiểu rõ về thuốc phiện, hiểu rõ về tội phạm, không muốn nói thật với cảnh sát, không muốn phóng viên chụp hình.

Nhưng quan trọng nhất... Anh không muốn nói thật với em.

Dương Chiêu không muốn truy cứu đến cùng, rốt cuộc chẳng hiểu là vì không tin tưởng hay xuất phát từ lý do khác. Cô chỉ cảm thấy một Trần Minh Sinh như vậy khiến cô có cảm giác xa cách và sợ hãi.

Trần Minh Sinh quay lại, anh thấy ánh mắt của cô, nét mặt cô vẫn bình thản như thường ngày. Cô bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài, giống như đêm đó.

Nhưng sự chân thực này đêm đó đã cứu anh, đêm nay lại như chấm dứt mọi thứ của anh.

Trần Minh Sinh hít thở khó khăn, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra.

Anh biết cô đã phát hiện ra điều gì, hơn nữa cô còn suy đoán ra chuyện gì. Anh có thể đoán được cô đã suy đoán gì, anh muốn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng lại không thể mở miệng.

Trần Minh Sinh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến anh không thở nổi.

Anh không cam lòng.

Dương Chiêu không nhìn gương mặt tái nhợt và đôi hàm cắn chặt của anh, thản nhiên nói: “Anh không muốn nói thì đừng nói. Em hỏi câu cuối cùng.”

Trần Minh Sinh như đang chờ đợi thẩm phán, giọng khàn khàn: “Em hỏi đi.”

Dương Chiêu: “Trần Minh Sinh, anh là người tốt hay người xấu?”

Vừa nghe câu hỏi, tay Trần Minh Sinh khựng lại. Đầu anh trống rỗng. Đầu tiên là buốt giá, sau đó ký ức chôn sâu tận đáy lòng tuôn trào như thiêu đốt anh. Đầu óc anh như một miệng hố thật lớn bị mở tung, tất cả mọi ký ức đều trút xuống đó.

Anh giãy giụa, vùng vẫy trong trí nhớ hỗn loạn, không biết phải làm sao.

Trong bóng đêm, Dương Chiêu cầm tay anh.

Trần Minh Sinh bỗng nhiên ôm cô, ôm thật chặt.

Cho đến bây giờ, Dương Chiêu mới biết hóa ra một cái ôm sẽ khiến linh hồn người khác có cảm giác run sợ đến mức này.

“Anh là người tốt.” Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp lại khàn khàn. “Dương Chiêu, anh là người tốt.”

Thân thể anh đang run rẩy, giọng nói nặng nề, đau đớn lại có phần oan ức.

Dương Chiêu ôm lấy anh. Cô dán vào hai má anh, nhẹ nhàng hỏi: “Trần Minh Sinh, anh đang khóc sao?”

Trần Minh Sinh đương nhiên không trả lời.

Bọn họ ôm chặt nhau trong bóng tối.

Dương Chiêu ôm anh, cô nghĩ mọi người đều nói tình yêu rất phức tạp, nhưng cô lại cảm thấy tình yêu là đơn giản nhất trong các loại tình trên đời này. Nó dễ dàng như thế, đơn giản, thuần khiết như thế mà.

Từ một lý do đơn giản nhất, cô đã bên anh.

Nhưng sau hôm nay, từ anh, cô cảm nhận được tình yêu phức tạp hơn nhiều so với những thứ khác.

“Ngủ đi.” Dương Chiêu nói, “Ngày mai phải dậy sớm đi Ngũ Đài Sơn, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đêm đó, Trần Minh Sinh nằm phía sau Dương Chiêu, ôm cô ngủ, suốt đêm không hề buông tay.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Dương Chiêu mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói của anh trong hư không, anh nói với cô: “Dương Chiêu, anh là người tốt.”

...

Sáng hôm sau, Dương Chiêu thay đồ thể thao, trang điểm nhẹ, lấy một cái balô nhỏ trong vali ra chuẩn bị nước, đồ ăn và bản đồ cô đã mua trước đó.

Trần Minh Sinh không chuẩn bị nhiều, anh chỉ mặc áo thun đen, khoác áo khoác, yên lặng ngồi bên giường chờ cô.

Anh nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong góc phòng, cảm thấy những chuyện xảy ra tối hôm qua như chưa từng tồn tại. Dương Chiêu quay đầu hỏi anh: “Anh chuẩn bị xong chưa?”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Dương Chiêu nói: “Vậy đi thôi.”

Nhà khách không có nhà ăn, bọn họ mang hành lý xuống lầu, ăn sáng trong một tiệm điểm tâm gần đó.

Cửa nhà ga có nhiều người đang chèo kéo khách mua vé, hai mươi tệ một ghế, lúc Trần Minh Sinh và Dương Chiêu lên xe chưa có mấy người, bọn họ ngồi phía sau, Dương Chiêu rút một quyển sách trong balô ra đọc.

Trần Minh Sinh hỏi: “Bây giờ mà em còn đọc sách ư?”

Dương Chiêu nói: “Không đọc thì ngồi chờ biết làm gì.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Sách gì vậy?”

Dương Chiêu vội đưa cuốn sách sang cho anh xem, tên sách là “Thế giới thanh lương: Ngũ Đài Sơn”, Trần Minh Sinh lẩm bẩm: “Thế giới thanh lương...”

“Ừm.” Dương Chiêu giải thích: “Trong sách có giới thiệu, là tinh hoa của kinh luận phía Đông có một ngọn núi tên Thanh Lương. Theo tích kể lại, đây là nơi dừng chân của nhiều chư vị Bồ Tát, hiện tại vẫn còn lưu lại bút tích của Bồ Tát và các đệ tử. Các chư vị Bồ Tát và các đệ tử thường giảng kinh cùng hàng vạn người trên đó.” Cô đưa sách cho Trần Minh Sinh: “Ngũ Đài Sơn là nơi viết và giảng kinh của Bồ Tát.”

Trần Minh Sinh mở sách, giở được vài trang lại trả lại cho Dương Chiêu.

Dương Chiêu hỏi: “Anh đọc chưa?”

Trần Minh Sinh: “Đọc rồi.”

“Đọc nhanh vậy? Anh đọc gì trong đó?”

Trần Minh Sinh: “Xem hình.”

Dương Chiêu nói: “Có vẻ anh không thích đọc sách.”

Trần Minh Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười: “Ừm.”

Dương Chiêu quay lại đọc sách: “Vậy lần này trị cho anh luôn.”

Trần Minh Sinh hé mắt nhìn cô: “Trị cái gì?”

“Ngũ Đài Sơn là nơi viết kinh văn, kinh văn của Bồ Tát đại diện cho trí tuệ. Anh không thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đến Ngũ Đài Sơn khấn vái và cầu nguyện cho con họ sao?”

Trần Minh Sinh đoán: “Chắc là em sẽ cầu nguyện cho em trai em.”

Dương Chiêu đáp lại: “Em không cần cầu cho nó.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Vì sao?”

Dương Chiêu nhìn cuốn sách, thản nhiên nói: “Nó rất nghe lời em, không cần phải cầu nguyện.” Cô ngước mắt lướt qua Trần Minh Sinh, không mặn không nhạt nói: “Người nào không nghe lời mới cần cầu nguyện.”

Trần Minh Sinh nghẹn lời, đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Anh đưa tay qua giữ chặt tay Dương Chiêu, đặt lên chân trái của mình.

Dương Chiêu ngước nhìn: “Anh cầm một tay làm sao em lật sách?”

Trần Minh Sinh thản nhiên: “Không cần biết.”

Dương Chiêu ung dung nhìn Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, đưa tay rút luôn cuốn sách trong tay Dương Chiêu đặt vào túi du lịch của mình.

Dương Chiêu: “Anh làm gì vậy?”

Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Chiêu hít sâu một hơi nhưng không rút tay về. Cô cúi đầu nhìn bàn tay của Trần Minh Sinh, khẽ hừ một tiếng rồi cười: “Trần Minh Sinh, anh càng ngày càng xấu tính.”

Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp hỏi lại: “Thật không?”

Dương Chiêu tựa ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên mỉm cười.

Một lát sau, xe đã đầy người, chuẩn bị xuất phát.

Tàu lửa chạy chưa đến hai tiếng đã đưa bọn họ vào khu ngắm cảnh Ngũ Đài Sơn. Hành khách lần lượt xuống xe, mùi hương đặc trưng của núi rừng ập đến.

Không khí hòa lẫn mùi lá cây và mùi nhang khói, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Tại bến xe, có rất nhiều dân bản xứ kiếm khách cho nhà trọ của họ. Bọn họ giơ bảng hiệu, hỏi hành khách xuống xe.

“Đặt phòng trọ không?”

“Ba trăm tệ một phòng, được không?”

“Ở ngay khu bên trong, lên núi nhanh lắm.

“...”

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh xuống xe, Trần Minh Sinh nói Dương Chiêu: “Tìm chỗ ở trước để cất hành lý đã.”

“Ừm.” Dương Chiêu nhìn ra xa, có thể thấy một tòa tháp màu trắng sừng sững giữa núi rừng.

“Chính là ngọn tháp đó.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh đốt thuốc, hít một hơi, ngẩng đầu theo nhìn hướng Dương Chiêu chỉ.

“Em muốn lên đó hả? Lát nữa chúng ta đi.”

Dương Chiêu nhìn chung quanh: “Chúng ta tìm phòng ở đây à?”

“Vào trong một chút.” Trần Minh Sinh nói, “Mình mua vé trước đã.”

“Ừm.”

Bởi vì đang mùa ế hàng, du khách đến Ngũ Đài Sơn không nhiều lắm, nên không có cảnh xếp hàng mua vé. Ví tiền để trong balô của Dương Chiêu, Trần Minh Sinh đi mua vé, Dương Chiêu móc ví tiền ra hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Tính luôn cả xe đi ngắm cảnh bên trong là hai trăm lẻ năm tệ.”

Dương Chiêu gật đầu, lấy bốn trăm mười tệ cho anh.

Trần Minh Sinh đang cúi đầu hút thuốc, thấy Dương Chiêu đưa tiền, anh theo phản xạ đưa tay nhận, vốn định xoay người đi mua vé, kết quả thấy tiền liền dừng lại.

Dương Chiêu: “Sao vậy anh?”

Trần Minh Sinh đặt điếu thuốc lên môi, đưa lại hai trăm cho Dương Chiêu.

Dương Chiêu: “Sao vậy?”

Trần Minh Sinh chống nạng đến chỗ bán vé, vừa đi vừa nói: “Anh không cần mua vé.”

Dương Chiêu thoáng nhìn qua tấm bảng treo chỗ bán vé.

Người già trên sáu mươi tuổi, quân nhân, người tàn tật, phóng viên làm phóng sự được miễn vé vào cửa.

Dương Chiêu nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Minh Sinh đang mua vé, cây nạng của anh dựng sát bên, ống quần phải vén lên cao.

Dương Chiêu dời mắt, nhìn về phía tòa tháp màu trắng đứng sừng sững giữa núi rừng...

Chương 39

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đi theo đường cái, bây giờ mới hơn bảy giờ, mặt trời chưa lên cao. Bọn họ bước chậm rãi như đang tản bộ.

Ngũ Đài Sơn không cao lắm, không giống những ngọn núi lấy leo trèo là chính như Thái Sơn hay Hoa Sơn. Ngũ Đài Sơn có vẻ bằng phẳng, rải rác xung quanh là mấy trăm ngôi chùa miếu.

Dương Chiêu nhẹ nhàng ôm cánh tay Trần Minh Sinh, vừa đi vừa ngắm cảnh.

“Anh mệt không?” Đi một lúc, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Anh không mệt.”

Dương Chiêu dừng bước, chỉ vào tảng đá bên cạnh nói với Trần Minh Sinh: “Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi.”

Trần Minh Sinh: “Nghe lời em vậy.”

Bọn họ bước đến bên cạnh tảng đá, nó không nằm hẳn bên trong nhưng cũng không sát đường. Dương Chiêu đạp trên đá vụn, nói với Trần Minh Sinh: “Ở đây có nhiều đá vụn, anh đi chậm thôi.”

Trần Minh Sinh gật đầu, cúi xuống nhìn đường cẩn thận.

Mặt đá hơi lạnh, Dương Chiêu lót bằng khăn tay, Trần Minh Sinh ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

Dương Chiêu hỏi anh: “Anh đói không?”

Trần Minh Sinh: “Anh không đói.” Anh nhìn Dương Chiêu: “Em đói à? Vừa ăn sáng xong mà.”

Dương Chiêu lắc đầu: “Em cũng không đói, em sợ anh mang đồ nhiều bị nặng, chúng ta ăn chút gì đi.”

Trần Minh Sinh cười khẽ: “Ăn thì cũng nhét vô bụng mà, cũng đâu có tiết kiệm được chút sức lực nào cho em đâu.”

Dương Chiêu không thèm nghe anh nói, lấy túi hoa quả trong balô của Trần Minh Sinh ra, cô mở túi lấy một quả táo ra nhìn nhìn.

“Sáng nay anh rửa rồi.” Trần Minh Sinh nhắc.

Dương Chiêu cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn ra xa.

Ngắm phong cảnh một lúc, cô quay đầu nhìn Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh nhìn chằm chằm về phía trước, ngây người.

Anh mặc áo khoác đen, tay trái đút vào túi áo, tay phải cầm điếu thuốc. Một bên mặt được chiếu rọi dưới ánh sáng nơi núi rừng, có chút không hòa hợp.

Dương Chiêu bỗng nhiên mỉm cười: “Trần Minh Sinh, sao gần đây anh hay ngồi ngây người ra thế?”

Trần Minh Sinh buông mắt, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô: “Đâu có.”

Dương Chiêu thản nhiên: “Muốn biết có hay không để lần sau anh ngồi ngây ra đấy, em chụp hình cho anh xem.”

Trần Minh Sinh cúi đầu mỉm cười, đặt điếu thuốc lên miệng, rồi lại ngẩng đầu xoa xoa gáy Dương Chiêu.

“Em muốn đến ngọn tháp kia đúng không?” Trần Minh Sinh nói, “Chúng ta đến đó tìm chỗ ở.”

“Ok.”

Trần Minh Sinh nhìn quả táo trong tay Dương Chiêu, cô mới ăn được một phần ba. Anh hỏi: “Ăn không hết?”

Dương Chiêu cúi đầu nhìn, xong lại nói: “Để lát em ăn tiếp.”

“Ăn không hết thì đừng cố, đưa cho anh.” Trần Minh Sinh lấy quả táo trong tay Dương Chiêu, cắn mấy miếng đã hết phân nửa.

Dương Chiêu trố mắt nhìn anh.

Trần Minh Sinh ăn táo xong, Dương Chiêu lấy hạt bỏ vào cái túi nhỏ, nhét vào balô.

“Đi thôi.” Trần Minh Sinh nói.

Đi theo đường cái một lúc, bọn họ đến một vùng đất rộng rãi, nhìn giống nơi tụ tập buôn bán. Có một số cửa hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương.

Trần Minh Sinh nhìn quanh: “Sao nơi này cũng bán đồ của tăng ni Ấn Độ thế này?”

Dương Chiêu nói: “Ngũ Đài Sơn là nơi duy nhất ở Trung Quốc có cùng đăng đàn giảng kinh Phật của người Hán và Tây Tạng nên bán những đồ này cũng bình thường.”

Dương Chiêu nhìn về phía quảng trường, phía sau có nhiều cửa hàng bán dụng cụ nhà Phật, bên cạnh là phố ăn uống, vào sâu bên trong có rất nhiều nhà nghỉ.

Trần Minh Sinh nói: “Chúng ta ở bên kia nhé?”

Dương Chiêu đứng tại chỗ, nhìn về khu nhà nghỉ không nói gì.

Trần Minh Sinh đã quen với tính Dương Chiêu để cô tự suy nghĩ, anh lướt nhìn bên ven đường, có một ông lão đang đan nón.

Những chiếc nan tre uốn lượn trong tay ông, bện từng vòng từng vòng, chỉ một lát đã kết thành một chiếc mũ hoàn chỉnh.

Trần Minh Sinh xoay người cầm một cái nón, hỏi ông lão: “Ông ơi, cái này bao nhiêu?”

Ông lão không ngước lên, chỉ nói: “Mười lăm tệ một cái.”

Trần Minh Sinh lấy mười lăm tệ trong túi, ông lão chỉ cái hộp bên cạnh, Trần Minh Sinh trả tiền xong liền đi tìm Dương Chiêu.

Dương Chiêu vẫn đứng yên bất động, nhìn về phía khu nhà nghỉ.

Cô không đứng ngây ra, mà là đang tính toán giá cả.

Một phòng như vậy phải mất ít nhất ba trăm tệ một đêm, nếu bọn họ ở ba đêm thì phải mất hơn một ngàn tệ. Dương Chiêu không để Trần Minh Sinh bao cả hai, nhưng lúc sửa soạn lại hành lý, cô “tình cờ” ngó qua bóp Trần Minh Sinh.

Cô cảm thấy nếu Trần Minh Sinh không mang thêm thẻ thì ở nơi này hơi eo hẹp cho anh.

Đang suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy mặt tối sầm lại.

Ngẩng đầu lên, liền thấy có gì đó che mặt. Dương Chiêu biết là Trần Minh Sinh nên cô không tránh, chỉ ngửa đầu nhìn cái nón đang che trên mặt.

Trần Minh Sinh thấy đội không chuẩn, lại nhấc lên.

Dương Chiêu xoay người mỉm cười: “Anh mua hả?”

“Ừm.” Trần Minh Sinh đội lại nón lên đầu Dương Chiêu, sau đó cúi đầu nhìn. Dương Chiêu hỏi: “Anh thấy sao?”

Trần Minh Sinh khẽ cười, châm một điếu thuốc: “Giống ngư dân.”

Dương Chiêu khẽ cười, kéo cánh tay Trần Minh Sinh: “Ở đây không thích, chúng ta vào sâu hơn xem thử đi.”

Trần Minh Sinh: “Ok.”

“Nếu cô cậu tìm chỗ ở, có thể xuống phía dưới đỉnh Bồ Tát xem thử.”

Trần Minh Sinh và Dương Chiêu cùng quay đầu, thấy ông lão đan nón nhìn theo bước chân hai người: “Dưới đó cũng có chỗ ở cho khách du lịch, rất tiện đường, chỉ có điều không được như tiêu chuẩn khách sạn.”

Trần Minh Sinh và Dương Chiêu nhìn nhau, Trần Minh Sinh quay đầu nói với ông lão: “Cảm ơn ông.”

Dương Chiêu: “Chúng ta đi xem thử nhé?”

“Đi thôi.”

Đoạn đường từ quảng trường đến đỉnh Bồ Tát khá xấu, mặc dù đây cũng là một khu buôn bán. Không giống phố xá bên ngoài, ở đây không bán vật phẩm trang sức, chủ yếu bán nấm đặc sản của vùng.

Về tổng thể, con phố này hướng lên trên, coi như xây sát núi, tuy rằng được trải đá khá bằng phẳng nhưng vẫn có rất nhiều hố trũng và bậc thang kéo dài.

Dương Chiêu sợ Trần Minh Sinh không tiện đi lại, cô đỡ tay trái của anh.

“Anh đi chậm một chút.”

“Không sao.”

Tay phải Dương Chiêu quấn lấy anh, tay còn lại kéo vali, “Dù sao cũng không vội.” Vì cô cúi đầu xem đường nên cái nón tụt xuống. Hai tay Dương Chiêu đang bận rộn đành phải lắc lắc đầu hất cái nón lên.

Trần Minh Sinh đi bên cạnh khẽ cười, Dương Chiêu cau mày gọi: “Trần Minh Sinh?”

“Rồi, rồi, anh lấy cho.” Trần Minh Sinh tháo cái nón trên đầu Dương Chiêu xuống, đội lên đầu mình.

Dương Chiêu sửng sốt, cảm thấy anh đội cái nón này rất hợp.

Trần Minh Sinh thấy ánh mắt của Dương Chiêu, quay sang hỏi: “Em nhìn gì thế?”

Dương Chiêu nhìn khuôn mặt anh che dưới nón: “Anh đội cái này rất thú vị.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Đi thôi.”

Cô đỡ anh, đi từ quảng trường đến dưới chân đỉnh Bồ Tát mất hơn hai mươi phút. Hai người đi theo lời hướng dẫn của ông lão bán nón lúc nãy, có một con đường nhỏ nằm chênh chếch dưới chân đỉnh Bồ Tát.

Bắt đầu là đường lát đá xanh bằng phẳng, sau lại biến thành đường lát xi măng, cuối cùng là đá và xi măng lẫn lộn.

Ven đường có dân bản xứ bán hoa quả.

Có một dì đang ngồi gần một sọt đào ven đường, thấy Trần Minh Sinh và Dương Chiêu đi đến vội niềm nở chào hàng: “Đào tươi đây! Qua xem thử nào.”

Dương Chiêu thấy phía sau dì đó có một căn nhà trọ nhỏ, cô bèn hỏi: “Xin hỏi, căn nhà phía sau là của dì phải không?”

“Phía sau?” Bà dì quay lại nhìn, sau đó nói với Dương Chiêu: “Đúng vậy, là của tôi.”

Dương Chiêu hỏi tiếp: “Vậy dì có phòng trống không, có cho khách du lịch thuê không?”

“À, cô cậu muốn thuê phòng phải không.” Dì bán trái cây đứng dậy: “Có, có, bây giờ đang có phòng trống, cô cậu vào xem không?”

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh theo dì kia vào căn nhà trọ. Đây là một ngôi nhà cấp bốn rất cũ, trong phòng nặng mùi ẩm mốc, không có phòng khách, vừa bước vào sẽ thấy ngay gian bếp và một chiếc giường lớn.

Bà dì đẩy buồng bên cạnh: “Là phòng này, cô cậu xem thử đi.”

Dương Chiêu giở tấm màn vải bố lên, nhìn bên trong bỗng nhiên bật cười.

Trần Minh Sinh đứng phía sau, nghe thấy cô cười bèn hỏi: “Em cười gì thế?”

Dương Chiêu lắc đầu, giọng dì kia vang sau lưng cô: “Trong phòng hơi thiếu thốn một chút, nhưng dọn dẹp sạch sẽ thì ở cũng thoải mái.”

Dương Chiêu không nói gì.

Căn phòng này đâu chỉ thiếu, chính xác là không có gì cả.

Ngoại trừ cái giường bên cạnh cửa sổ thì chẳng có gì, ngay cả bàn ghế cũng không.

Dương Chiêu cảm thấy căn phòng này quá đơn sơ, cô đang định từ chối chợt nghe dì kia nói: “Hơn nữa căn phòng này có hướng nhìn rất đẹp, có thể ngắm ngọn tháp qua cửa sổ.”

Dương Chiêu sửng sốt, quay đầu hỏi: “Thật không?”

“Cô tự nhìn đi.”

Dương Chiêu thả túi xách xuống, đến bên cửa sổ.

Cửa sổ này cũng vô cùng đơn giản, làm bằng gỗ, không có rèm. Dương Chiêu đến gần cửa sổ, nhìn thấy một khối nhỏ nằm ở góc cửa, quả nhiên là một bên của ngọn tháp.

Ngọn tháp màu trắng nhìn thật xa xôi đứng giữa bầu trời xanh ngắt, có phần lạnh lẽo, được đóng khung trong cửa sổ căn phòng, vẽ nên hình ảnh thật yên tĩnh.

Dương Chiêu quay đầu, nhìn Trần Minh Sinh đang đứng ở cửa.

“Phòng này giá bao nhiêu?”

Dì kia thấy cô hỏi giá, vội vàng nói: “Năm mươi mốt tệ một đêm.”

Dương Chiêu: “Có nơi tắm rửa không?”

“Có, có, ngay phía sau.” Bà dì đáp vội.

Dương Chiêu gật đầu, nhìn Trần Minh Sinh: “Chúng ta ở đây nhé, được không?”

Trần Minh Sinh: “Em quyết định đi.”

Họ đặt hành lý ở góc phòng sáng sủa, đặt cọc cho bà dì năm mươi tệ, bà dì chạy ra trước coi quán hoa quả, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ngồi nghỉ ngơi trong phòng.

“Anh mệt không?” Dương Chiêu ngồi bên cạnh Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh lắc đầu, “Không mệt.”

“Lúc nãy em thấy đường khó đi.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh không sao.”

Dương Chiêu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gối lên vai Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh quay sang nhìn cô: “Em sao vậy?”

Dương Chiêu nói: “Em hơi mệt.”

Trần Minh Sinh: “Mới đi được một đoạn đó nha.”

Dương Chiêu lảng chuyện: “Vẫn còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã.”

Trần Minh Sinh: “Em muốn nằm một lát không?”

Dương Chiêu gật đầu.

Chăn mền trong phòng hơi ẩm, Trần Minh Sinh dọn giường xong, Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Để gối bên này đi anh.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao vậy?”

Dương Chiêu: “Nằm bên này có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.”

Trần Minh Sinh cúi người nhìn ra phía ngoài, phía xa xa có một góc màu trắng, đứng sừng sững giữa núi rừng. Trần Minh Sinh đặt gối ở cuối giường.

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lên giường, Dương Chiêu nằm bên trong, gối lên cánh tay Trần Minh Sinh nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Trong phòng rất tối, thậm chí bức tường ở góc đó cũng tối tăm, nhưng bên ngoài cửa sổ lại sáng ngời rạng rỡ. Giường hơi ngắn, Trần Minh Sinh co chân, ôm Dương Chiêu vào lòng.

Anh thấy ánh mắt Dương Chiêu, khẽ cười: “Sao em lại thích cái tháp đó như vậy?”

Dương Chiêu không nói gì.

Trần Minh Sinh ôm cô, đốt một điếu thuốc.

Dương Chiêu chậm rãi quay đầu trong mùi khói thuốc.

Trần Minh Sinh nhìn lên trần nhà như mất hồn, không biết đang suy nghĩ gì.

Dương Chiêu hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

Trần Minh Sinh lấy lại tinh thần: “Không nhìn gì cả, em muốn ngủ một lát không?”

Dương Chiêu mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trần Minh Sinh, đôi lúc anh giống như ông già ấy.”

Cô cảm giác được cánh tay dưới đầu cô hơi cứng lại.

Im lặng một lúc, Trần Minh Sinh quay lại, nghi ngờ hỏi cô: “Bộ dạng anh giống ư?”

Dương Chiêu không thể kìm nổi tiếng cười, cô quay người nằm trong lòng Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh sững sờ nhìn, sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Dương Chiêu đưa tay xoa xoa mặt anh, sáng nay Trần Minh Sinh mới cạo râu, dưới cằm có cảm giác nhám nhám. Dương Chiêu chậm rãi rướn về phía trước, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, Trần Minh Sinh cúi xuống nhìn cô.

Dương Chiêu ngẩng đầu khẽ hôn anh: “Ngoại hình không giống...”

Trần Minh Sinh cười khẽ, đưa tay phải đỡ cổ Dương Chiêu, hôn cô.