Hẹn ước - Chương 17 + 18

Chương 17

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đi siêu thị ở gần nhà, lúc vào cửa cô xách một cái giỏ, Trần Minh Sinh liền nói: “Hay là cô lấy xe đẩy đi.”

Dương Chiêu hỏi: “Dùng xe đẩy?”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Sau đó đã chứng minh dùng xe đẩy là đề nghị chính xác.

Đến lúc bắt đầu mua đồ Dương Chiêu mới phát hiện, bếp nhà cô thiếu rất nhiều thứ.

Nồi, chén, muỗng đũa, thau chậu rồi đến mắm, muối, dầu ăn, tương giấm... Dương Chiêu chất đầy một xe.

“Đủ chưa?” Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh.

Lúc đó bọn họ đã đi mua đồ gần một tiếng, Trần Minh Sinh chỉ yên lặng theo sau Dương Chiêu.

Mua sắm là bản tính trời sinh của phụ nữ, Dương Chiêu ngắm nghía hai cái chảo mà Trần Minh Sinh thấy không khác gì nhau mà phải hơn mười phút mới chọn một cái.

Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh.

“Cái nào tốt hơn?”

Trần Minh Sinh chỉ mong cô mua mau mau một chút, chỉ đại một cái: “Cái này.”

Dương Chiêu bình thản hỏi anh: “Tốt thế nào?”

Trần Minh Sinh: “...”

Vì thế Dương Chiêu cảm thấy Trần Minh Sinh không để tâm mấy đến chuyện mua sắm này, mấy món tiếp theo cô bắt đầu tin tưởng vào phán đoán của mình.

Thế là Trần Minh Sinh rút kinh nghiệm lúc Dương Chiêu quay lại hỏi “Đủ chưa”, Trần Minh Sinh cố ý ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới gật đầu.

“Đủ rồi.”

Dương Chiêu rất hưởng thụ.

“Vậy được rồi.”

Bọn họ mua rất nhiều, cuối cùng lúc ra khỏi siêu thị xách xếp thành bốn túi to. Trần Minh Sinh chỉ mấy cái túi: “Để tôi xách cho.”

Dương Chiêu đưa anh một túi, Trần Minh Sinh nói: “Đưa hết đây.”

Dương Chiêu nói: “Nhiều thế này sao anh xách được.” Bởi vì Trần Minh Sinh còn chống nạng, chỉ xách được bằng một tay.

“Không sao.” Trần Minh Sinh vươn tay, “Đưa cho tôi.”

Dương Chiêu nghiêm túc hỏi Trần Minh Sinh: “Tôi hỏi lại, anh xách được thật không?”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Được.”

Dương Chiêu đưa hết mấy cái túi cho anh.

Tay trái Trần Minh Sinh ôm ba túi, ba ngón tay phải xách một túi, ngón cái và ngón trỏ dùng để chống nạng.

Dương Chiêu và anh cùng về nhà.

Trần Minh Sinh đi bên cạnh cô, tốc độ không nhanh không chậm.

Về nhà, Trần Minh Sinh xách mấy túi đồ xuống bếp, Dương Chiêu vào nhà thay quần áo. Lúc đi ra cô nói với Trần Minh Sinh: “Rửa tay đi, chúng ta nấu cơm.”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Trong bếp, Trần Minh Sinh giúp Dương Chiêu mở thùng đựng nồi cơm điện, đặt sang một bên. Còn Dương Chiêu ngồi bên cạnh đọc hướng dẫn sử dụng.

Cô đọc rất nghiêm túc nên lúc Trần Minh Sinh xếp chén dĩa, cô cũng không hề hay biết.

Một lát sau, Dương Chiêu đọc xong hướng dẫn sử dụng, ngẩng đầu lên.

Trần Minh Sinh đang tựa vào kệ bếp đối diện, lẳng lặng nhìn cô.

Khuôn mặt anh không lộ rõ cảm xúc, không có tìm tòi, không có ý cười, anh chỉ lẳng lặng nhìn.

Đi lâu như vậy nhưng anh không có chút biểu hiện gì khác. Có lẽ anh hơi mệt cũng có thể hoàn toàn không, Dương Chiêu không thể nào đoán được. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đen thẫm của anh, còn có mái tóc ngắn gọn gàng.

Cô thấy bên chân phải bị cụt của anh, ống quần xếp thành nếp trên kệ bếp. Các bộ phận còn lại không hề ốm yếu... Trần Minh Sinh mặc một cái quần dài màu xám nhạt, Dương Chiêu nhìn thân thể bị thiếu một phần kia, cô có thể cảm nhận được nó vẫn mạnh mẽ như trước.

Tim Dương Chiêu đập nhanh hơn.

Cô lại giương mắt liền thấy ánh mắt thật sâu của Trần Minh Sinh.

Mặt trời đã lặn nhưng vẫn sót lại vài tia nắng chiều đỏ rực. Trong bếp rất im lặng, Trần Minh Sinh hơi cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng.

Không khí ảm đạm kia càng có cảm giác rõ ràng hơn.

Như ép Dương Chiêu không thở nổi.

“Nếu bạn bước về một vũng bùn tối tăm, bạn có thể bước tiếp về phía trước được không.”

Dương Chiêu đứng lên, cô thấy ngực Trần Minh Sinh khẽ phập phồng, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô.

Dương Chiêu đến trước mặt anh, vòng tay, kiễng mũi chân, ôm Trần Minh Sinh thật chặt rồi hôn.

Đôi tay dùng để phục chế tác phẩm nghệ thuật tinh xảo kia vòng quanh cổ người đàn ông này. Cô cảm giác được da thịt dưới ngón tay, cảm nhận được xúc cảm nảy sinh từ sự cọ xát ở các đầu ngón tay, cảm nhận được bờ môi mềm mại.

“Tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục tiến về phía trước.” Dương Chiêu nghĩ. “Bởi vì vũng bùn kia, quá bình yên, quá dịu dàng.”

Trần Minh Sinh ôm lấy Dương Chiêu, siết chặt vào người mình. Thân thể ấm áp khiến Dương Chiêu không kìm chế nổi, thở hổn hển. Tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Dương Chiêu, xoa nhẹ tấm lưng run run của cô.

Dương Chiêu ngước mặt lên nhìn anh.

Lúc mới về nhà cô đã tẩy trang, trong mắt anh là khuôn mặt mộc của cô. Lần đầu tiên Dương Chiêu nhìn anh gần như vậy, cô nói: “Vào phòng đi...”

Dương Chiêu không để Trần Minh Sinh lấy nạng, cô đỡ anh về phòng ngủ.

Dương Chiêu không bật đèn. Cô đẩy Trần Minh Sinh lên giường, nằm trên người anh, tiếp tục hôn lên môi anh.

Cô cảm giác được thân thể Trần Minh Sinh thay đổi.

Trần Minh Sinh bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, giọng trầm thấp khàn khàn.

“Em nghĩ kỹ chưa...”

Dương Chiêu không nói gì, một tay chậm rãi luồn xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy.

Trần Minh Sinh nghiêng người đặt Dương Chiêu nằm dưới, một tay anh chống bên cạnh Dương Chiêu.

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, gân xanh hằn nhẹ trên trán anh, ngực phập phồng, trong ánh mắt như có vô số điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói một câu:

“Dương Chiêu, em đừng đùa giỡn tôi...”

Dương Chiêu đưa tay cởi thắt lưng của Trần Minh Sinh.

“Nhanh đi, em còn phải đón Tiểu Thiên tan học.”

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, sau một lúc, cuối cùng khẽ cười một tiếng.

Anh cởi quần áo Dương Chiêu, Dương Chiêu là cô gái biết chăm sóc bản thân, cơ thể của cô trắng trơn mềm mại, mang theo mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Cô để cơ thể mình hiện ra trước mắt Trần Minh Sinh, không một chút xấu hổ, e lệ.

Dương Chiêu kéo quần Trần Minh Sinh, hơi ngẩng đầu, ghé sát lỗ tai anh khẽ nói: “Cởi ra đi.”

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn cô: “Em cởi đi.”

Dương Chiêu rút thắt lưng, cởi cúc quần. Cởi được một phần, cô dùng chân kéo xuống.

Trần Minh Sinh tiếp tục cúi xuống hôn cô, Dương Chiêu căng người dính sát lấy anh. Dương Chiêu nghe thấy hơi thở không đều đặn của Trần Minh Sinh. Anh ôm đầu cô, khàn khàn hỏi: “Có không?”

Dương Chiêu chỉ lên ngăn tủ đầu giường, Trần Minh Sinh nhoài người kéo ngăn tủ ra.

Hơn nửa thân người anh lướt qua Dương Chiêu, eo anh vừa vặn hướng lên phía trước, trong bóng đêm Dương Chiêu nhìn thấy bên chân bị cụt kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc Trần Minh Sinh bị bệnh, khi đó chân anh sưng tấy khủng khiếp.

Bây giờ...

Dương Chiêu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào.

Trần Minh Sinh bỗng nhiên dừng lại.

Dương Chiêu không nhìn anh, cô chỉ nhìn bên chân bị cụt kia, nó đang ở trong tay cô.

Đúng như những gì cô đã nghĩ, bên chân cụt của Trần Minh Sinh không hề ốm yếu.

Nó giống một thân thể độc đáo... Dương Chiêu nghĩ rằng, bên trong nó là sức sống vô cùng mãnh liệt, nhưng lại bị giam trong phần da thịt bị cắt đứt này. Ở đó có một vết sẹo dài, giống như cánh cửa đóng chặt, giam hãm tất cả mọi thứ tốt đẹp bên trong.

Có lẽ cảm thấy nhột khi cô chạm vào, Trần Minh Sinh khẽ giật mình.

Lúc chân anh cử động, Dương Chiêu như bị điện giật, cả người cô run nhè nhẹ.

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn cô: “Em sợ sao?”

Dương Chiêu đón lấy ánh mắt anh, tay khẽ vuốt ve, đôi chân thon dài quấn lấy thân thể Trần Minh Sinh.

Cô nói: “Anh đùa gì thế...”

Trần Minh Sinh xé bao cao su trong tay, bọc dưới thân mình.

Anh hôn ngực Dương Chiêu, ngẩng đầu hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

Dương Chiêu nhìn đồng hồ: “Bốn mươi phút nữa.”

Trần Minh Sinh gật đầu, ra hiệu đã biết.

Đây là một lần trải nghiệm không thể nào hình dung được.

Dương Chiêu chưa từng trải qua lần nào như vậy, một tay cô ôm lưng Trần Minh Sinh, tay kia đặt trên vùng eo rắn chắc từ từ hướng xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bên chân bị cụt của anh.

Cô không ngừng thể nghiệm cảm xúc lặng lẽ mà mâu thuẫn này, thứ cảm xúc khiến cô đắm chìm không dứt ra được.

Cô tận hưởng thân thể anh, tận hưởng mồ hôi của anh, tận hưởng linh hồn anh.

Anh như mở cho cô một cánh cửa mà phía bên kia là vùng trời tối tăm và hiu quạnh... Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay đón chào, không có rượu ngon, càng không cao lương mỹ vị.

Nhưng phía bên đó lại có thứ gì đó chân thật hơn, nguyên thủy hơn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Dương Chiêu ôm chặt lấy Trần Minh Sinh.

Cô nghĩ tới bức tranh chân dung người phụ nữ của Modigliani(*), màu sắc thuần khiết, điểm thêm chút đen hình thành nên sắc màu ảm đạm, thêm vào đó màu xám tầm thường nhưng lại hình thành nên sắc thái tình cảm cho bức tranh.

(*) Modigliani (1884 - 1920) là một họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Ý, nhưng phần lớn thời gian hành nghề ở Pháp. Ông có rất nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng nhất với các tác phẩm vẽ phụ nữ khỏa thân. Và chính điều đó đã gây nhiều tranh cãi về ông cho đến tận ngày nay.

Ông vẽ rất nhiều tranh phụ nữ, bình thường có, khỏa thân có. Nhưng có lẽ ở đây Dương Chiêu đang nghĩ tới một bức tranh khỏa thân, ở đây có thể là bức Reclining Nude with Blue Cushion hoặc bức Red nude (1917).

Kết cấu đơn giản, nét vẽ mộc mạc... Nhưng lại là bức tranh làm nổi bật sắc thái cá nhân và chủ nghĩa tình yêu mãnh liệt.

Trần Minh Sinh canh thời gian rất chuẩn, còn chừa đủ thời gian cho anh và Dương Chiêu hút một điếu thuốc.

Hai người không mặc quần áo, cứ thế nằm trên giường.

Bên ngoài cửa sổ, xe chạy trên các con đường, thỉnh thoảng lọt vào vài tiếng còi xe.

Dương Chiêu nằm trên cánh tay Trần Minh Sinh, trong phòng cực kỳ im lặng.

Dương Chiêu kẹp điếu thuốc trên tay, khẽ quay đầu nhìn cằm Trần Minh Sinh, cô hỏi anh: “Anh nghĩ gì vậy?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không có gì.”

Dương Chiêu lại nằm quay lại.

Mái tóc dài của cô dính vào người Trần Minh Sinh, khiến anh cảm thấy hơi mờ mịt.

Điếu thuốc này hút lâu hơn thường lệ.

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn đốm lửa rực lên trong bóng đêm rồi lại vụt tắt, hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng thuốc cũng cháy hết.

Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: “Em phải đi đón Tiểu Thiên.”

Trần Minh Sinh gật đầu, anh bước xuống giường trước, vừa nhảy bằng một chân, vừa nhặt quần áo lên mặc.

Dương Chiêu ngồi ở trên giường nhìn anh: “Trần Minh Sinh.”

Trần Minh Sinh ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Dương Chiêu bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lặng yên nhìn Trần Minh Sinh, lại hỏi anh: “Đồ ăn làm sao bây giờ.”

Trần Minh Sinh: “...”

Anh đến đây là vì Dương Chiêu nhờ anh dạy cô nấu cơm, nhưng bây giờ giống như...

“Nấu cho em trai em về ăn phải không?”

Dương Chiêu: “Ừ, nó ăn ở trường lúc năm giờ, về nhà đã gần mười một giờ nên đói.”

Trần Minh Sinh nói: “Nếu không thì mua đỡ đồ ăn sẵn.”

Dương Chiêu cúi đầu không nói gì.

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu: “Không thì em đi đón em trai, anh nấu cơm cho em.”

Dương Chiêu ngẩng đầu: “Được không?”

Trần Minh Sinh nói: “Được mà.”

Dương Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Quyết định vậy nha.”

Trần Minh Sinh nói: “Khóa cửa như thế nào?”

Dương Chiêu đi vào toilet, nói vọng ra: “Không cần khóa, cửa khóa mật mã tự động.”

Trần Minh Sinh mặc quần áo, tựa vào ghế nghỉ ngơi một lát.

Anh nhìn đèn đuốc bên ngoài, nghe tiếng vòi tắm hoa sen trong toilet, chợt trở nên im lặng.

Chương 18

Lúc Dương Chiêu đón Dương Cẩm Thiên về, Trần Minh Sinh đã rời khỏi nhà từ lâu.

Cô mở cửa ra, ánh mắt bất giác liếc nhìn cái bàn trong phòng khách, trên bàn có ba món ăn. Dương Chiêu bước qua, trên đó có một đĩa ớt xanh xào khoai tây thái sợi, một đĩa sườn xào chua ngọt, còn có một đĩa rau trộn măng tây.

Dương Cẩm Thiên cởi giày bước vào nhà, trông thấy bàn đồ ăn, cậu ngạc nhiên.

“Chị, chị nấu cơm hả?”

“A?” Dương Chiêu quay đầu nhìn Dương Cẩm Thiên, Dương Cẩm Thiên thoáng kinh ngạc: “Sao vậy chị?”

“Không có gì.” Dương Chiêu không muốn nói dối, nhưng lại không muốn để Dương Cẩm Thiên biết chuyện của Trần Minh Sinh, cô dặn cậu: “Tiểu thiên, em ăn cơm trước đi.”

“Dạ.” Dương Cẩm Thiên hôm nay rất nể mặt cô, sau khi rửa tay cậu ngồi vào bàn cơm. Cậu hỏi Dương Chiêu: “Chị, không có cơm hả?”

“Cơm?” Dương Chiêu hơi ngơ ngác: “Để chị đi xem xem.”

Dương Chiêu quay lại phòng ngủ, cô phát hiện chăn đã được gấp gọn gàng. Cô bước vào góc phòng, lặng lẽ lấy đi động ra gọi cho Trần Minh Sinh.

Vài tiếng tút tút vang lên, Trần Minh Sinh bắt máy.

“A lô?”

Dương Chiêu nhỏ giọng: “Trần Minh Sinh, là em.”

Trần Minh Sinh: “... Anh biết.”

Dương Chiêu tiếp lời: “Anh có nấu cơm không?”

Trần Minh Sinh đáp: “Anh để ở trên bàn đó.”

“Không phải đâu, em muốn nói cơm đó.” Dương Chiêu nhắc lại.

“Ừ, nấu rồi.” Trần Minh Sinh ngừng lại, khẽ cười: “Em không xem trong nồi cơm điện à?”

Dương Chiêu: “...”

Cô thấy tối nay mình quả là đần quá đi thôi.

“Không có gì.” Dương Chiêu thấp giọng: “Em cúp máy trước đây.”

“Được.”

Dương Chiêu ngắt điện thoại, mặt nhăn mày nhó thầm tự trách, cô quay vào trong phòng. Dương Cẩm Thiên đang gặm sườn chua ngọt, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu: “Không có cơm hả chị?”

“Có chứ, em chờ chị chút.” Dương Chiêu vào trong bếp mở nồi cơm điện ra, hơi nước nóng hầm hập bốc lên, tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Dương Chiêu bới cho Dương Cẩm Thiên một chén cơm rồi mang ra ngoài.

Đêm hôm đó, Dương Cẩm Thiên quét sạch đĩa sườn xào trên bàn, sau đó đi tắm rồi vào phòng ngủ.

Dương Chiêu lo cho cậu em xong thì cũng múc nửa chén cơm ngồi xuống bàn.

Dương Cẩm Thiên cực kỳ kén ăn, cậu không thèm động tới dĩa ớt xanh xào khoai tây. Dương Chiêu gắp một đũa cho vào miệng, đồ ăn đã hơi nguội.

Dương Cẩm Thiên đã đi ngủ, căn nhà vắng lặng yên ắng.

Dương Chiêu nhìn đồng hồ đã mười một giờ rưỡi.

Nhìn cây kim ngắn của đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, cô lại nhớ tới bốn tiếng trước...

Dương Chiêu lấy di động ra, nhìn một lúc lâu cũng không biết mình muốn làm gì.

Thế này không được rồi... Dương Chiêu tự nhủ thầm, như thế thật không ổn. Cô bỏ di động xuống, đứng dậy thu dọn bàn ăn. Sau đó cô quay về thư phòng sửa bài kiểm tra cho Dương Cẩm Thiên.

Dương Chiêu bỏ hết tất cả công việc chỉ vì muốn giúp Dương Cẩm Thiên cải thiện điểm số.

Vì muốn sửa bài kiểm tra cho Dương Cẩm Thiên, mỗi ngày Dương Chiêu đều phải thức tới khuya. Cô phân loại rồi chỉnh sửa lại những câu Dương Cẩm Thiên làm sai trong từng bài từng bài một.

Cô không nói những chuyện cô đã làm cho Dương Cẩm Thiên biết, cũng không kể với cậu cô đã giúp cậu quy hoạch lại tất cả các bài kiểm tra, càng không nói rằng cô đã đến tìm cô giáo Tôn rất nhiều lần để giúp cậu đuổi kịp chương trình học ở trường.

Cậu là em trai của cô, cô vẫn luôn đặt kỳ vọng vào cậu, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó không hơn.

Như trước đây cô đã nói, cuộc đời của Dương Cẩm Thiên là của chính cậu, cô không có quyền và cũng không muốn can thiệp quá sâu.

Hôm sau, Dương Chiêu mua bữa sáng cho Dương Cẩm Thiên như thường lệ rồi đưa cậu đến trường. Sau đó cô vào nhà sách trung tâm chọn mua vài quyển sách tham khảo cho kỳ thi đại học.

Tuy Dương Chiêu không học đại học ở trong nước, nhưng năm xưa cô cũng từng tham gia thi đại học.

Khi Dương Chiêu còn học trung học cô học chuyên ban tự nhiên, thành tích học tập của cô cũng rất xuất sắc. Sau khi thi xong kỳ thi đại học trong nước thì cô ra nước ngoài du học, cô đậu vào hệ chính quy của học viện mỹ thuật ở Nga, sau đó cô lại sang Mỹ học chuyên sâu.

Cô quen biết Tiết Miểu tại Mỹ, Tiết Miểu là một ông chủ rất hào phóng, rộng rãi. Dương Chiêu đã làm việc cho anh ta tới tận bây giờ.

Qua mười năm, kỳ thi đại học đã cải cách một số điểm, Dương Chiêu chọn mấy quyển sách tham khảo rồi vào quán cà phê trong nhà sách ngồi xuống xem cẩn thận.

May mà Dương Chiêu cũng thuộc ban tự nhiên, kiến thức trung học cũng còn trong một phạm vi nhất định. Dương Chiêu xem mấy quyển sách, cô cảm thấy bài thi vào các trường đại học vẫn giống lúc trước, chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Dựa vào kiến thức căn bản của Dương Cẩm Thiên xem ra vẫn còn hy vọng thi đậu đại học.

Bất tri bất giác, một ngày cứ thế qua đi. Buổi trưa, Dương Chiêu gọi vài loại bánh ngọt trong quán cà phê, cô chọn một số quyển sách tương đối có ích, chỗ sách còn lại cô đặt ở trên bàn.

Vào lúc cô định rời đi, di động chợt reo vang.

Là Trần Minh Sinh gọi.

Tâm trạng Dương Chiêu thoáng buông lỏng, cô nhận cuộc gọi.

“A lô.”

Trần Minh Sinh đáp: “Anh đây.”

Dương Chiêu nghe thấy đầu dây bên kia hơi ồn ào, cô nói: “Anh đang ở ngoài đường à?”

Trần Minh Sinh trả lời: “Ừ, anh vừa hết giờ làm.” Anh hơi ngừng lại rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”

Dương Chiêu: “Em đang ở nhà sách.”

Trần Minh Sinh: “Em ăn cơm chưa?”

Dương Chiêu trả lời: “Chưa ăn, em mua vài quyển sách tham khảo cho em trai em.”

Trần Minh Sinh ngập ngừng hỏi: “Anh vẫn chưa ăn cơm, em có muốn đi ăn với anh không?”

Anh đang mời cô.

Dương Chiêu ôm sách tham khảo, đứng thật ngay ngắn nghiêm trang rồi đáp: “Được.”

Trần Minh Sinh bảo Dương Chiêu chờ anh trước cửa nhà sách, Dương Chiêu thanh toán xong, ôm sách đến cửa siêu thị chờ.

Không bao lâu, di động Dương Chiêu lại reo vang, lúc cô bật điện thoại lên thì xe Trần Minh Sinh đang chậm rãi chạy tới.

Trần Minh Sinh đã thấy cô.

Anh buông di động ra, Dương Chiêu đi tới, mở cửa trước xe ra rồi ngồi vào. Cô quay đầu nhìn Trần Minh Sinh. Hôm nay, anh mặc đồng phục, áo sơ mi trắng và quần tây. Cô lại nhìn xuống dưới, hôm nay Trần Minh Sinh đeo chân giả.

Nhìn qua thì anh rất toàn vẹn, hoàn chỉnh.

Trần Minh Sinh quay đầu qua, bắt gặp Dương Chiêu đang nhìn anh, bèn hỏi: “Sao vậy em?”

Dương Chiêu lắc đầu.

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu: “Hóa ra em bị cận à?”

Hôm nay Dương Chiêu đeo kính, mặc một bộ đồ thể thao rất đơn giản, để thuận tiện cô còn đeo một chiếc ba lô. Thoạt nhìn trông cô rất giống một sinh viên đại học.

“Ừ, ngày thường em đeo kính sát tròng.” Dương Chiêu đáp.

Trần Minh Sinh cười cười, Dương Chiêu đặt mấy quyển sách ở băng ghế sau, sau đó bắt đầu kéo dây an toàn ở phía trước.

Trần Minh Sinh: “...” Anh bảo Dương Chiêu: “Xe của anh cũ lắm, bình thường cũng không có ai thắt dây an toàn, có thể không dùng được nữa rồi.”

Dương Chiêu kéo mãi cũng chẳng được gì, cô không nói một lời quay ngoắt qua nhìn Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh đối diện với đôi mắt bình thản kia, cuối cùng đành nói: “Được rồi, vài hôm nữa anh sẽ thay.”

Lúc này, Dương Chiêu mới chịu quay người lại ngồi ngay ngắn.

Trần Minh Sinh nhìn cô hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Dương Chiêu đáp: “Mì sợi.”

Trần Minh Sinh gật đầu, quay đầu xe rồi lái xe rời đi. Tốc độ lái xe của Trần Minh Sinh rất nhanh, thoạt nhìn anh có vẻ cực kỳ quen đường. Rẽ qua vài con đường Dương Chiêu không biết tên, cuối cùng Trần Minh Sinh dừng xe trước quán “Mì bốn mùa”.

Bây giờ là giờ cơm trưa, trước cửa quán đậu rất nhiều xe.

Dương Chiêu nói: “Em để sách trên xe của anh được không?”

Trần Minh Sinh đậu xe vào đúng chỗ rồi đáp: “Được mà, em cứ để ở đây đi.”

Hôm nay, Trần Minh Sinh đeo chân giả, không mang theo nạng, Dương Chiêu nhìn anh nâng chân mình rồi xuống xe, cô bảo: “Nếu không để em đi mua, hai chúng ta ăn trên xe cũng được.”

Trần Minh Sinh lắc đầu đáp: “Không sao hết, chúng ta đi thôi.”

Vào trong quán, cửa hàng rất đông khách, Dương Chiêu quan sát khắp quán một lượt, tầng trệt đã đầy khách không còn sót một chỗ nào. Một nhân viên phục vụ thấy có khách tới, bèn nói với hai người: “Mời hai anh chị lên lầu, trên lầu vẫn còn chỗ.”

Cầu thang của cửa hàng rất chật chội, còn dính dấp dầu mỡ. Cô đi được vài bước rồi ngoảnh đầu lại nhìn Trần Minh Sinh, trong đáy mắt cô thoáng chút lo lắng.

Trần Minh Sinh bước lên lầu rất vất vả, anh vẫn luôn dùng tay đỡ đùi mình mới có thể bước lên được. Anh phát hiện Dương Chiêu dừng lại bèn ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp được vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô, anh cười cười, đưa tay cho cô bảo: “Tới đây, giúp anh một tay nào.”

Dương Chiêu cầm tay Trần Minh Sinh, anh hơi mượn lực nâng chân bước qua hai bậc thang.

Cũng may lầu trên khá vắng khách, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh bước đến ngồi vào bàn gần cửa sổ.

Dương Chiêu đến quầy hàng gọi thức ăn, lúc cô quay về chợt bắt gặp Trần Minh Sinh đang vô thức xoa đùi phải, cô ngồi xuống đối diện anh, hỏi: “Sao vậy, chân anh đau à?”

Trần Minh Sinh thả tay xuống, lắc đầu: “Không sao cả.”

Dương Chiêu đáp: “Không sao thì anh xoa nó làm gì.”

Trần Minh Sinh: “Vì anh mang chân hơi lâu.”

Dương Chiêu thoáng ngần ngừ hỏi: “Anh...” Cô ngập ngừng, Trần Minh Sinh nhìn cô: “Anh làm sao?”

Dương Chiêu: “Em thấy, anh không đeo cái đó còn tiện hơn nhiều.”

Trần Minh Sinh thoáng ngẩn ra, tiếp đó anh hơi cúi đầu, thấp giọng bảo: “Quả là không thuận tiện lắm.” Sau đó, anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Dương Chiêu nhìn rõ từng đường nét trên sườn mặt anh, cô hỏi: “Hằng ngày, anh đều tan làm vào giờ này đúng không?”

Trần Minh Sinh quay đầu lại: “Giờ làm của anh không cố định, vì anh không cần trả lại xe, cho nên nghỉ lúc nào cũng được.”

Dương Chiêu đáp: “Vậy tối mai anh có thể tới được không?”

Trần Minh Sinh giương mắt: “Tới đâu?”

Dương Chiêu ngồi bên cửa sổ, lưng đối diện với ánh trời chiều, nét mặt cô rất bình thản. Bóng chiều tà bao quanh thân cô một vầng sáng màu đỏ nhạt, giống như đã rửa sạch sự sắc bén hằng ngày và thay thế bằng một khí chất rất ôn hòa, êm dịu.

Cô nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Nhà em.”

Trần Minh Sinh nhìn cô đến lặng người.

Dương Chiêu chỉ cười cười: “Hoặc là nhà anh.”

Dương Chiêu rất ít cười, hoặc chí ít Trần Minh Sinh cũng không thể tưởng tưởng ra được nụ cười của cô trong tâm trí anh. Nhưng lạ lùng là mỗi lần Trần Minh Sinh nhớ tới nét mặt bình thản không mảy may thay đổi của Dương Chiêu, anh lại vẫn luôn cảm thấy đó chính là nét cười của cô.

Nhất là vào lúc cô nhìn anh, ánh mắt không trốn, không tránh, đôi mắt của cô luôn trong vắt.

Dương Chiêu hỏi: “Đến được không?”

Trần Minh Sinh mở miệng ngập ngừng, đúng vào lúc anh muốn trả lời cô, di động Dương Chiêu chợt reo lên.

Cô khẽ nói một câu xin lỗi, rồi đứng dậy bước sang một bên nghe điện thoại.

Trần Minh Sinh lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một gốc dương mọc ở ven con phố chật hẹp, mấy cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau ở bên đường, tiệm thì bán thảm lót, tiệm bán giày, tiệm lại bán sữa...

Anh thoáng nghe thấy ngữ điệu Dương Chiêu có hơi nôn nóng, cô hỏi liên tục.

Đến lúc cô vội ngắt điện thoại quay trở lại, không kịp chờ Trần Minh Sinh hỏi, cô đã vội nói: “Xin lỗi anh, hôm nay em có chút việc, em phải đi trước, em sẽ gọi cho anh sau.”

Trần Minh Sinh thấy cô nhíu chặt mày. Vào đúng lúc Dương Chiêu xoay người đi, anh vươn tay giữ tay cô lại.

Dương Chiêu quay đầu, cô bắt gặp Trần Minh Sinh đang ngồi nhìn mình.

“Em đừng cuống, đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Dương Chiêu mấp máy môi đáp: “Vừa rồi nhà trường mới gọi tới, họ báo không thấy em trai em đâu cả, em phải đi tìm nó.”