Hẹn ước - Chương 07 + 08

Chương 7

“Anh còn đi được không?”

Dương Chiêu nắm lấy cánh tay Trần Minh Sinh, cánh tay của người phía sau gồng cứng ngắc.

Khuôn mặt Trần Minh Sinh trắng bệch, cố gắng ổn định cơ thể.

“Cảm ơn.”

Dương Chiêu nhìn anh lau mồ hôi, cau mày nói: “Anh khó chịu lắm hả?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không sao.”

Dương Chiêu cúi đầu nhìn thoáng qua hông bên phải của Trần Minh Sinh vẫn đang khẽ run. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt Trần Minh Sinh gần trong gang tấc. Dương Chiêu lui về phía sau một chút, nói với Trần Minh Sinh: “Anh cứ như vậy không ổn đâu, để tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Trần Minh Sinh kinh ngạc nhìn cô, không ngờ người phụ nữ này lại không ngại phiền phức. Nhưng anh vẫn từ chối.

“Tôi thực sự không sao mà, không cần phiền cô đâu.”

Dương Chiêu nhìn anh: “Anh thế này mà vẫn đi được à?”

Đôi mắt Dương Chiêu hẹp dài, cô rất ít khi trừng người khác, ánh mắt vẫn rất bình thản. Trần Minh Sinh nhìn cô một cái, đánh giá những lời nói này có ác ý hay không, cuối cùng anh dời mắt: “Tôi có thể đi được.”

Dương Chiêu xoay người, giơ tay lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, quay đầu nói với Trần Minh Sinh: “Tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Trần Minh Sinh hít sâu một hơi, không nói lời nào nhìn Dương Chiêu. Trần Minh Sinh không nhìn được ra chút dao động nào trong mắt cô, anh cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, đành gật đầu.

Dương Chiêu: “Tôi xuống dưới lấy xe, anh có thể tự mình xuống dưới không?”

Trần Minh Sinh lại gật đầu.

Dương Chiêu mở cửa đi trước, Trần Minh Sinh nhìn theo hướng cô rời đi nửa phút mới bắt đầu đi.

Anh kéo ống quần, cúi đầu nhìn thoáng qua. Đúng như dự liệu, chân đã bị nhiễm trùng rồi. Trần Minh Sinh thở dài, xoay người cầm chân giả ở trong tay bước ra ngoài.

May là khu nhà này có thang máy, Trần Minh Sinh tựa vào vách thang máy nghĩ thầm.

Dương Chiêu dừng xe ở trước cửa khu nhà, Trần Minh Sinh để chân giả xuống ghế ngồi phía sau. Anh vốn định ngồi ở đó, nhưng Dương Chiêu thò người ra mở cửa ghế lái phụ cho anh.

Sau khi Trần Minh Sinh đã ngồi ổn định, anh mới để cây nạng ở phía sau.

Xe bắt đầu khởi động, nhưng một lúc lâu vẫn chưa xuất phát. Trần Minh Sinh cảm thấy hơi lạ, đúng lúc đó Dương Chiêu quay sang nhìn anh.

“Anh cài dây an toàn vào.”

“...”

Trần Minh Sinh chưa từng có thói quen cài dây an toàn, anh gật đầu rồi cài dây lại.

Dương Chiêu lái xe ra khỏi khu nhà. Cô vừa lái xe vừa hỏi: “Đi đến bệnh viện Số Ba nhé? Ở đây gần bệnh viện Số Ba nhất.”

“Hả...” Trần Minh Sinh đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói với Dương Chiêu, “Không cần đến bệnh viện, phiền phức lắm. Cô đưa tôi đến Trung tâm phục hồi chức năng là được rồi.”

“Trung tâm hồi phục chức năng?” Dương Chiêu dừng xe liếc nhìn Trần Minh Sinh, hỏi: “Trung tâm hồi phục chức năng ở đâu?”

Trần Minh Sinh: “Ở ngã tư 13 đường Vĩ.”

Dương Chiêu dừng xe ở ven đường, bắt đầu thiết lập thiết bị dẫn đường. Trần Minh Sinh trầm mặc nhìn cô loay hoay một lúc lâu mà vẫn làm chưa xong, anh nói: “13 đường Vĩ ở ngay bên cạnh đường Kỳ Sơn, lái xe từ nơi này đến đó chỉ mất hai mươi phút thôi, tôi có thể chỉ đường cho cô.”

Dương Chiêu khởi động lại xe, “Vậy anh dẫn đường đi.”

Trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người đều không biết phải nói gì. Dương Chiêu cũng không có thói quen bật radio hay nhạc trong xe. Chỉ ở những ngã tư quan trọng Trần Minh Sinh mới chỉ đường cho Dương Chiêu. Thực ra cũng chỉ là những ngã rẽ, rồi những chỗ ngoặt, còn sau đó chỉ cần đi đường thẳng là đến nơi. Dương Chiêu chưa bao giờ biết có một trung tâm hồi phục chức năng gần nhà cô như thế.

Chỉ mất hai mươi phút, bọn họ đã tới nơi rồi.

Dương Chiêu ở trong xe nhìn thoáng qua, trung tâm này hình như cũng chỉ mới được xây dựng, có bốn tầng, nhìn vẫn còn rất mới. Có một loạt xe đỗ trước cửa, Dương Chiêu đang tìm một vị trí thuận lợi để đỗ xe.

Trần Minh Sinh tháo dây an toàn ra, nói với Dương Chiêu: “Cảm ơn cô, còn lại tôi có thể tự mình xoay xở được.”

Dương Chiêu rút chìa khóa xe ra, “Hôm nay tôi cũng rảnh, để tôi đưa anh đi khám bệnh tốt hơn.”

Trần Minh Sinh: “...”

Anh muốn ra khỏi xe, dùng một chân đá để mở cửa xe phía sau. Dương Chiêu dừng xe thấy một chiếc xe đỗ rất gần, cửa xe không thể mở ra được, nói với anh: “Anh chờ một chút, tôi lấy giúp anh.”

Dương Chiêu hơi nghiêng người sang phía khác lấy chiếc nạng đưa cho anh, khi cô nhìn thấy chiếc chân giả ở ghế ngồi phía sau thì đột nhiên dừng lại, cuối cùng quyết định chỉ lấy nạng.

“Đi thôi, đăng ký ở đây sao?”

Trần Minh Sinh chống nạng đi bên cạnh Dương Chiêu: “Không cần, tôi đã nhắn tin cho bác sĩ, chỉ cần lấy thuốc là được.”

“Ừm.”

Lối vào trung tâm hơi dốc, bọn họ đi vào tầng một. Dương Chiêu thấy ở cửa tầng một có để mấy chiếc xe lăn, hình như là để tiện cho nhân viên ra vào. Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: “Cái này ai muốn dùng thì dùng sao? Anh có muốn ngồi không?”

Trần Minh Sinh im lặng, Dương Chiêu đẩy một chiếc xe đến.

“Anh ngồi đi để còn tiết kiệm chút sức lực.”

Trần Minh Sinh quả thực đã cố gắng lắm rồi, bình thường anh không thích ngồi xe lăn, nhưng hiện tại không phải là lúc anh cậy mạnh.

Dương Chiêu đưa cây nạng cầm trong tay cho anh, Trần Minh Sinh ngồi trên xe lăn lùi lên lùi xuống mấy lần.

“Bác sĩ ở tầng mấy?”

Trần Minh Sinh đẩy xe lăn về phía thang máy, dường như anh vô cùng quen thuộc với nơi này, “Tầng ba.”

Dương Chiêu đi theo phía sau anh, đâu đâu cũng thấy cơ sở hạ tầng không có chướng ngại vật, đường dốc, đường dành cho người mù, còn có tay nắm nữa. Dương Chiêu chưa từng tiếp xúc gần gũi với thế giới của người tàn tật thế này, cô chỉ biết đi theo sát Trần Minh Sinh.

Tới tầng ba, cửa thang máy vừa mở Dương Chiêu đã thấy ngay bảng hướng dẫn ở cửa, trên đó hiện lên dòng chữ “Hồi phục tứ chi”. Trong hành lang rất yên tĩnh, gần chỗ hai người có mấy gian phòng. Lúc Dương Chiêu đi ngang qua thấy trong đó có một phòng đang mở cửa, bên trong có mấy thanh vịn, trong phòng có bác sĩ đang hướng dẫn bệnh nhân bước đi.

Trần Minh Sinh bước thẳng tới phòng làm việc trong cùng, anh gõ cửa, bên trong nhanh chóng có người ra mở.

Người mở cửa là một bác sĩ đã già, tướng mạo hiền lành, ông thấy Trần Minh Sinh thì vui vẻ cười.

“Là Tiểu Trần à, mau vào đi. Tôi đã nhận được tin nhắn của cậu, sao lại để cho chân nhiễm trùng như vậy?” Trần Minh Sinh và Dương Chiêu cùng đi vào phòng làm việc, bên trong rất rộng, chỉ có một mình bác sĩ đó. Trong phòng có bàn làm việc, trong góc phòng có trồng mấy chậu hoa cảnh.

Bác sĩ kéo một chiếc ghế băng, vỗ lên ghế.

“Đến đây, ngồi xuống đi, để tôi khám cho cậu.”

“Bác sĩ Trương...” Trần Minh Sinh từ xe lăn ngồi lên ghế băng, đùi phải cứng ngắc. Bác sĩ Trương cau mày nói: “Trời ạ, sưng đến mức này. Cậu làm gì mà lại ra nông nỗi này.”

Trần Minh Sinh thấp giọng nói: “Không cẩn thận.”

Dương Chiêu đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp.

Cô đoán là do ngày hôm qua gặp mưa gây ra. Nếu như anh không đưa cô về nhà có lẽ chân đã không sao. Hơn nữa, vừa rồi lúc Dương Chiêu đỡ anh, cô cũng để ý quần áo của Trần Minh Sinh vẫn còn ẩm, anh mặc quần áo ướt sũng cả một đêm, không xảy ra vấn đề mới là lạ.

Dương Chiêu nghĩ lại tối hôm qua cô lấy sự tàn tật của anh để uy hiếp anh, ép anh về nhà trú mưa với cô. Mặc dù thủ đoạn xấu xa, nhưng cô nghĩ đó là quyết định tương đối sáng suốt lúc đó, nếu không để anh dầm mưa cả đêm sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Trương cầm cồn sát trùng, ngồi đối diện Trần Minh Sinh.

“Lại đây, đứng lên cho tôi xem nào.”

“...” Trần Minh Sinh đặt tay trên ống quần, anh liếc mắt nhìn thoáng qua Dương Chiêu, rõ ràng có chút do dự.

Bác sĩ Trương theo ánh mắt anh nhìn qua, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Dương Chiêu: “Vị này là...”

Vừa hỏi xong, hai người đều im lặng.

Nên là cái gì đây?

Bạn bè ư? Rõ ràng không phải.

Bèo nước gặp nhau? Hình như cũng không phải nốt.

Là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ? Nhưng không thể nói như vậy.

Trần Minh Sinh định lên tiếng, Dương Chiêu đã lên tiếng trước: “Tôi là hàng xóm của anh ấy.”

Trần Minh Sinh liếc nhìn cô một cái, ngậm miệng lại.

“Hàng xóm.” Bác sĩ Trương không nghi ngờ gì, ông dùng nhíp gắp bông khử trùng, tiếp đó nói với Trần Minh Sinh: “Lại đây, trước tiên tôi kiểm tra cho cậu một chút.”

Trần Minh Sinh liếc nhìn Dương Chiêu, người phía sau hiển nhiên không hiểu ý anh muốn cô tránh đi một lúc. Trần Minh Sinh thở dài, buông tay ra.

Bác sĩ Trương nhấc chân Trần Minh Sinh lên, Dương Chiêu cố gắng làm cho bản thân nhìn bình tĩnh một chút.

Nói không chấn động chút nào là không có khả năng.

Cái chân của Trần Minh Sinh có lẽ trong mắt Dương Chiêu đã không còn được coi là chân nữa rồi. Nó chỉ còn một đoạn xương rất ngắn, có thể nhìn ra được bắp thịt ở chỗ bắp đùi đã bị teo cơ, nhưng bởi vì sưng tấy nên đỏ rực một mảng.

Trên phần cắt có một vết sẹo thật dài, Dương Chiêu cảm thấy vết sẹo này cũng chưa hoàn toàn bình phục. Trên thực tế cô nghĩ nếu một người có vết thương đang còn mưng mủ như vậy thì không nên đi đâu khác ngoài bệnh viện.

Bác sĩ Trương tặc lưỡi hai tiếng, cầm miếng bông khử trùng sạch vết thương gần đó cho anh. Dương Chiêu chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất đau, nhưng Trần Minh Sinh chỉ cúi đầu, không kêu một tiếng nào.

“Cậu đừng có giày vò bản thân mình nữa!” Bác sĩ Trương hung dữ nói, “Lúc đầu ngay cả vật lý trị liệu cậu cũng chỉ tiến hành một nửa rồi không đến nữa, sau đó lại không chịu chăm sóc cho tốt. Cậu còn tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đấy!”

Không biết Trần Minh Sinh là bởi vì chịu đựng đau đớn nên không lên tiếng, hay là bởi vì bác sĩ Trương nói khiến anh không có cách nào phản bác, vì vậy anh chỉ im lặng ngồi dựa vào tường.

“Nhập viện đi, nhiễm trùng rồi.” Bác sĩ Trương đưa ra kết luận cuối cùng.

Lúc này Trần Minh Sinh mới có phản ứng, anh nói: “Không cần, cháu về nhà tự mình tĩnh dưỡng là được rồi.”

“Cậu đừng có ỷ mình còn trẻ!” Bác sĩ Trương hơi tức giận, “Trước đó cậu không làm vật lý trị liệu, nói về nhà tĩnh dưỡng, kết quả thế nào? Ngay cả một hộ lý để chăm sóc cậu cũng không có, không phải tôi hù dọa cậu, cậu còn tiếp tục như vậy sẽ phải cắt bỏ tận bẹn đấy!”

Trần Minh Sinh trầm mặc.

Bác sĩ Trương có lẽ cảm thấy mình hơi nặng lời, ông đành khẽ nói: “Nằm viện để cho hộ lý chăm sóc một chút, tình trạng của cậu bây giờ dùng thuốc cũng không có tác dụng.” Nói xong, bác sĩ Trương bỗng nhiên quay đầu nói với Dương Chiêu, “Cô cũng khuyên cậu ta đi! Cậu ta đến chết cũng vẫn còn ngang bướng!”

Dương Chiêu đột nhiên bị kéo vào cuộc, cô lại càng hoảng sợ, nhìn đôi mắt đang trừng lớn đảo qua đảo lại của bác sĩ Trương, cô đành gật đầu phụ họa: “À... Đúng vậy, anh nằm viện đi, có người chăm sóc mới mau khỏi được.”

“Cậu xem cô gái này hiểu chuyện chưa.” Bác sĩ Trương tìm được đồng minh, cảm thấy tỷ lệ thành công tăng lên không ít. “Cũng không ở lâu đâu, một tháng là được rồi, đây là cơ thể của cậu, khó chịu cũng là cậu chịu mà thôi.”

Trần Minh Sinh im lặng một lúc, cuối cùng thấp giọng nói: “Không cần, bác sĩ kê đơn giúp cháu đi.”

“Aiz...” Bác sĩ Trương vỗ chân thở dài, ông cũng hiểu rõ tính cách của Trần Minh Sinh nên không tiếp tục khuyên bảo nữa. “Tôi đi lấy thuốc, cậu chờ ở đây.”

Bác sĩ Trương đi rồi, Dương Chiêu vẫn đứng tại chỗ, cô cúi đầu nhìn Trần Minh Sinh đang nhịn đau, bỗng nhiên cảm thấy người tài xế taxi này có gì đó không giống với người bình thường.

Chương 8

Bác sĩ Trương lấy thuốc về rất nhanh, đưa một túi lớn cho Trần Minh Sinh.

“Thuốc uống, thuốc bôi tôi nói với cậu cả rồi, cách dùng cậu cũng đã biết.” Ông vẫn muốn khuyên Trần Minh Sinh nằm viện, “Tiểu Trần à, cậu đừng miễn cưỡng chịu đựng, mấy ngày sau nếu không bớt sưng viêm thì nhất định phải quay lại, đây không phải chuyện đùa đâu.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Dạ cháu biết rồi, cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Trương thở dài, ngồi xuống bàn làm việc viết gì đó. Trần Minh Sinh kéo ống quần chống nạng đứng lên. Dương Chiêu nhìn anh hỏi: “Giờ đi sao?”

Bác sĩ Trương lên tiếng: “Đi đâu, chờ ở đây, truyền thuốc giảm sưng đi.”

Dương Chiêu thấy bác sĩ Trương kê đơn, sau đó lại đi ra ngoài, không lâu sau ông trở về cầm theo túi truyền dịch. Ông lắp kim tiêm, sau đó đưa túi dịch cho Dương Chiêu.

“Lại đây, giúp tôi một tay.”

Dương Chiêu nhận lấy theo bản năng, nhìn ông thành thạo châm kim cho Trần Minh Sinh. Dương Chiêu đưa túi dịch lên cao. Vừa châm xong điện thoại trên bàn làm việc reo, bác sĩ Trương nhận điện thoại nói vài câu rồi đặt xuống, nhìn Dương Chiêu và Trần Minh Sinh: “Dưới lầu có việc, tôi phải xuống dưới một lát, sẽ trở về nhanh thôi. Chờ tôi quay lại sẽ giữ túi dịch cho cô, đợi một lát nhé.”

Bác sĩ Trương đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Dương Chiêu và Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh ngồi dựa tường, quần áo anh ẩm ướt, lại mặc cả đêm nên rất nhàu nhĩ.

Dương Chiêu có thể thấy anh rất mỏi mệt.

Cô không biết nói gì, cô vốn không biết cách an ủi người khác.

Kết quả là trong phòng cứ im lặng như vậy, một lúc sau tay chân Dương Chiêu bắt đầu mỏi, nhưng bác sĩ Trương vẫn chưa trở lại.

Trần Minh Sinh xoay xoay người, anh ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu nói: “Cô ngồi xuống đi, tôi tự làm được.”

Dương Chiêu đáp lại: “Anh thế này thì đưa lên kiểu gì, tôi không sao, dù sao cũng sắp xong rồi.”

“... Hôm nay thật sự làm phiền cô.”

“Không có gì.”

Một túi dịch truyền trong bao lâu?

Dương Chiêu nhìn túi dịch nhỏ xuống từng giọt.

Chắc khoảng hai mươi phút. Cô nhớ rất rõ, có một lần cô bị bệnh phải đến bệnh viện truyền dịch, cô mang túi dịch đến khu hút thuốc. Từ lúc bắt đầu truyền đến lúc rút kim ra, cô hút được hai điếu thuốc. Dương Chiêu hút một điếu thuốc khoảng mười phút, thời gian này rất chuẩn.

Lúc Dương Chiêu chuyển túi dịch lên trên, cô ngạc nhiên phát hiện Trần Minh Sinh đang ngủ.

Bàn tay bị châm kim của anh vắt lên bên phải chiếc ghế, dựa lưng vào tường, cúi đầu ngủ.

Trong phòng vô cùng im ắng.

Dương Chiêu không nhìn túi dịch nữa mà bắt đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say này.

Dáng vẻ cúi đầu của anh nhìn hơi u sầu, thực tế cả người Trần Minh Sinh khiến người ta có cảm giác bị áp lực, Dương Chiêu không thể tả rõ cảm giác này.

Một lát sau, bên ngoài phòng có tiếng bước chân, Dương Chiêu lập tức quay đầu lại ra hiệu với bác sĩ Trương đang bước vào phòng. Bác sĩ Trương cũng phản ứng mau lẹ, không làm ồn. Dương Chiêu muốn nói Trần Minh Sinh đang ngủ, bác sĩ Trương khẽ gật đầu, ông giúp Dương Chiêu giữ túi dịch, khẽ nói với cô: “Ai da, đi lâu quá, cô giữ có mỏi không?”

Dương Chiêu lắc đầu, “Không sao ạ.”

Tuy rằng miệng nói không sao, nhưng lúc bác sĩ Trương cầm túi dịch trong tay, Dương Chiêu vẫn xoa xoa bả vai.

Bác sĩ Trương khẽ nói: “Thuốc này có tác dụng giảm đau và an thần, cậu ấy ngủ cũng là bình thường.”

Dương Chiêu gật đầu.

Vẫn phải truyền dịch nên bác sĩ Trương rảnh rỗi, hỏi chuyện Dương Chiêu.

“Cô là hàng xóm của Tiểu Trần?”

“Dạ, cháu tên Dương Chiêu, bác sĩ gọi cháu là Tiểu Dương đi.”

“À, được được.” Bác sĩ Trương và Dương Chiêu đến bàn làm việc nói chuyện, tránh đánh thức Trần Minh Sinh.

“Tiểu Dương, cháu quen Tiểu Trần lâu chưa?”

Dương Chiêu dừng một chút rồi trả lời: “Cũng chưa lâu ạ, cháu vừa mới chuyển nhà đến.”

Bác sĩ Trương hiểu chuyện gật đầu, nói: “Từ trước đến giờ cậu ấy toàn đến trung tâm một mình, đây là lần đầu tiên bác thấy có người đến cùng.”

Dương Chiêu hỏi: “Anh ấy vẫn thường đến một mình sao?”

“Đúng vậy,” bác sĩ Trương nói, “Liều hết sức! Khoảng nửa năm trước cậu ấy phẫu thuật xong thì xuất viện đến trung tâm này. Chữa vật lý trị liệu được nửa chừng thì ngừng, vết thương không được xử lý đúng cách, gián đoạn dẫn tới vết thương diễn biến xấu đi. Mỗi lần mưng mủ sưng viêm mới tới lấy thuốc, aiz... Không biết người nhà nghĩ thế nào, để thế này khác nào hại cậu ấy?”

Dương Chiêu im lặng nghe bác sĩ Trương nói. Cô nhìn Trần Minh Sinh, nhìn từ phía này cô vừa vặn thấy phần chân cụt bên phải của anh. Người đàn ông đang ngủ say ngược hướng với ánh nắng ngoài ban công, trông có vẻ yếu ớt.

Sau đó, bác sĩ Trương càm ràm mãi không thôi, đại khái là trách móc người nhà Trần Minh Sinh không coi sóc anh, trách Trần Minh Sinh không biết tốt xấu tự làm hại thân mình. Dương Chiêu ngoan ngoãn ngồi làm người nghe.

Không lâu sau túi dịch đã truyền xong. Lúc bác sĩ Trương rút kim ra, Trần Minh Sinh tỉnh lại.

Anh không ngờ mình lại ngủ say. Anh dùng tay không bị đâm kim xoa mặt, ngồi thẳng người.

Dương Chiêu nhìn anh ngồi trở lại xe lăn, cô cảm thấy anh thực sự rất mỏi mệt.

Hai người chào bác sĩ Trương, rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng.

Lúc ra cửa, Trần Minh Sinh nói tự lái xe về. Dương Chiêu chẳng thèm nghĩ ngợi lập tức từ chối.

“Bây giờ anh mệt mỏi như vậy còn muốn tự đi?” Dương Chiêu chạy xe lại, cô vốn muốn đỡ Trần Minh Sinh, nhưng cuối cùng chỉ giúp anh mở cửa.

“Tôi đưa anh về nhà.”

Đến lúc này, Trần Minh Sinh cũng không còn sức nói gì nữa.

“Nhà anh ở đâu?”

“Đường số 7.” Giọng Trần Minh Sinh đầy mỏi mệt.

Đường số 7 ở phía Nam thành phố, cách sở cảnh sát Lăng Không không xa, Dương Chiêu cũng biết đường sơ sơ.

Xe chạy rất nhẹ nhàng, trong xe vẫn im lặng như trước.

Trần Minh Sinh tiếp tục ngủ trên xe.

Từ trung tâm hồi phục chức năng lái xe đến nhà Trần Minh Sinh khoảng năm mươi phút. Trần Minh Sinh ngủ rất say, đầu nghiêng sang một bên. Dương Chiêu cố gắng chạy xe thật êm, kết quả lúc đến nơi đã hơn một tiếng.

Phố xá ở đường số 7 không thuộc diện sầm uất, hầu hết là các khu nhà khoảng sáu bảy tầng và không có thang máy.

Dương Chiêu đậu xe ở ven đường, cô suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không đánh thức Trần Minh Sinh.

Tắt máy, Dương Chiêu ngả người dựa ra sau ghế, sau đó lấy thuốc trong túi áo ra. Cầm hộp thuốc trong tay một lúc, Dương Chiêu nghiêng người nhìn Trần Minh Sinh đang ngủ, cuối cùng cất hộp thuốc.

Lúc Trần Minh Sinh tỉnh lại trời đã tối. Anh mở mắt ra, hai mắt giăng đầy tơ máu. Trần Minh Sinh xoay người, nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Bên ngoài, đèn đường bên ngã tư đã sáng, mờ mờ ảo ảo.

Trần Minh Sinh hít mũi, tỉnh táo hơn một chút.

“Cô Dương...”

Dương Chiêu biết anh muốn nói gì nên ngắt lời: “Không có gì, tôi thấy anh ngủ rất ngon nên không đánh thức anh.”

Trần Minh Sinh trầm mặc một lát, cuối cùng nhỏ giọng cảm ơn.

Dương Chiêu hỏi: “Nhà anh ở đâu?”

Trần Minh Sinh nói: “Ngay ngã rẽ phía trước, tôi tự đi được rồi.”

Dương Chiêu không nói gì, khởi động xe. Trần Minh Sinh để ý Dương Chiêu để điều hòa trong xe rất cao, xe rất ấm áp. Tuy rằng quần áo anh vẫn còn hơi ẩm, nhưng không thấy lạnh.

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu đang chuyên tâm lái xe.

Xe chạy khỏi trục đường chính, quẹo vào một con hẻm nhỏ, kỹ thuật lái xe của Dương Chiêu cũng bình thường, con đường lại tối om nên cô phải nhoài người ra phía trước nhìn thật cẩn thận.

Trần Minh Sinh thấy cô chạy xe như vậy bèn nói: “Dừng ở đây đi.”

Dương Chiêu không hề nhìn anh, vẫn chăm chú nhìn đường: “Nhà anh ở đâu?”

Trần Minh Sinh chỉ một tòa nhà, Dương Chiêu gật đầu: “Biết rồi.”

Trần Minh Sinh thấy cô hoàn toàn không có ý dừng xe, đành hít sâu một hơi, an tâm ngồi chờ.

Đoạn đường ngắn ngủi bị Dương Chiêu chạy hơn mười phút mới đến, lúc xe dừng lại Dương Chiêu nghe thấy Trần Minh Sinh thở hắt ra, giống như buông được tảng đá trong lòng.

Cô mím môi, quay sang nhìn Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh vừa tính nói cảm ơn, liền thấy Dương Chiêu nhìn mình chằm chằm.

“... Cô Dương?”

Dương Chiêu thản nhiên nhíu mày, “Tôi chạy tệ quá sao?”

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao cơ?”

Dương Chiêu nói lại: “Vừa rồi anh thở dài là cảm thấy kỹ thuật lái xe của tôi kém quá phải không?”

Trần Minh Sinh không hiểu chuyện gì, anh tính mở miệng lại không biết giải thích từ đâu.

“Cô Dương... Cô hiểu lầm rồi.”

Dương Chiêu quay đầu, rút chìa khóa xe.

“Đi thôi.”

Trần Minh Sinh mơ mơ màng màng xuống xe, đùi vẫn vô cùng đau đớn, chẳng qua anh đã quá quen với cơn đau này.

Bầu không khí sau mưa hơi khác biệt, Dương Chiêu hít sâu một hơi nói với Trần Minh Sinh: “Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về.”

Đưa đến đây đã là quá lắm rồi. Trần Minh Sinh chống nạng, nhìn Dương Chiêu: “Không cần, tôi sẽ tự đi.”

Dương Chiêu nói: “Nhà anh ở tầng mấy?”

Trần Minh Sinh vốn không định nói gì nữa, nhưng Dương Chiêu hỏi rất tự nhiên, anh cũng thản nhiên trả lời: “Tầng năm.”

Dương Chiêu: “Tòa nhà này không có thang máy.”

“... Ừ.”

Dương Chiêu: “Tôi đưa anh lên.”

Trần Minh Sinh: “Khỏi cần, hôm nay đã làm phiền cô quá nhiều.”

Dương Chiêu: “Tôi cũng không bận gì, đi thôi.”

Trần Minh Sinh nhíu mày, anh nhỏ giọng: “Tôi tự lên.” Nói xong anh không chờ Dương Chiêu đáp lại, chống nạng xoay người bước đi.

Dương Chiêu thấy rõ ràng Trần Minh Sinh đã mất kiên nhẫn, cô nhìn bóng dáng anh khập khiễng đi vào khu nhà, cuối cùng không đi theo.

Trở lại xe, Dương Chiêu không tức giận, cô rút một điếu thuốc.

“Có gì ghê gớm chứ.” Dương Chiêu chậc một tiếng, lẩm bẩm, “Đúng là vội vàng thì không làm ăn được gì mà.”

Mười phút, hút xong một điếu thuốc, khói thuốc đã tràn ngập trong xe. Dương Chiêu bỗng nhớ ra điều gì đó, cô lục túi áo mình, lôi ra một mảnh giấy nhăn nhúm.

Cô mở đèn xe, mở rộng tờ giấy dưới ánh đèn.

Mặt giấy nhòe nhoẹt không đọc được nữa.

Dương Chiêu nhìn chằm chằm tờ giấy rách nát một hồi, không rõ là cảm giác gì. Cuối cùng, cô thở dài ném vào gạt tàn.

Ngay lúc xoay người, cô bỗng nhiên thấy thứ gì đó sau xe.

Một cái chân giả đang nằm trên ghế.

Dương Chiêu nhìn cái chân kia, cúi đầu nở nụ cười.

Lúc quay đầu, đèn xe chiếu đến chỗ tối nhất, một bóng người đi về phía cô. Dương Chiêu không thèm nhìn anh, quẹo xe ra đường tắt.

Trần Minh Sinh sao đuổi kịp cô, anh thử kêu vài tiếng, Dương Chiêu coi như không nghe thấy.

Trên đường lái xe về nhà, trong lòng Dương Chiêu vô cùng thoải mái.

“Tôi đã nói rồi, vội vàng thì chẳng làm ăn được gì...”