Hẹn ước - Chương 03 + 04

Chương 3

Dương Chiêu không ra khỏi nhà đã gần ba ngày, cô cảm thấy có khả năng mình sẽ phải ở cùng cái bát vỡ này hết cả đời mất.

Việc phục chế của cô đã tiến hành được phân nửa đoạn đường, cái chén vỡ này đã ở bên cô hai tháng rồi.

Thật ra nghiêm túc xem xét thì giá trị cái chén này cũng không cao, tối đa chỉ mấy vạn đồng, nhưng Tiết Miểu lại khảng khái vung ra hơn mười vạn đồng để phục chế nó. Hai tháng trước, Tiết Miểu đem chiếc bát gốm bị vỡ rất nghiêm trọng đến tìm cô, muốn cô tu sửa giúp anh ta. Lúc đó cô vốn đang xử lý bức tranh thủy mặc lần trước Tiết Miểu đưa. Dương Chiêu xem qua cái chén, sau đó nói với Tiết Miểu: “Anh càng ngày càng thiếu đẳng cấp rồi.”

Tiết Miểu bước vào phòng khách, anh ta mặc vest mang giày da đi suốt hai ngày hai đêm từ California bay tới thành phố nhỏ bé phía bắc Trung Quốc này. Bây giờ, tuy cực kỳ mỏi mệt nhưng anh ta vẫn luôn chú trọng vẻ lịch lãm bề ngoài của mình. Anh ta tao nhã ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

“Có đôi khi, giá trị của một vật không thể chỉ nhìn ở bề ngoài được.”

Dương Chiêu buông chiếc bàn chải lông trong tay xuống, quay đầu nhìn Tiết Miểu.

“Có phải anh muốn nói cho em biết trong cái chén này có giấu bản đồ bảo tàng của lăng mộ cổ không?”

Tiết Miểu ngửa đầu bật cười vui vẻ.

“Tiểu Chiêu, anh thích sự hài hước của em đấy.”

Dương Chiêu mặc kệ anh ta, cô quay đầu lại tiếp tục làm việc.

Tiết Miểu đứng dậy, bước đến phía sau Dương Chiêu, anh ta đưa một bàn tay ra khẽ giữ chặt cổ tay Dương Chiêu.

Động tác này, rất đáng mổ xẻ, nghiên cứu.

Hình ảnh lướt qua khóe mắt Dương Chiêu là ngón tay thuôn dài của Tiết Miểu, từng móng tay sắc nét rõ ràng. Nét mặt cô không thay đổi chỉ lướt mắt nhìn sang, nói: “Điều tối kỵ trong nghề của chúng tôi đó chính là bắt lấy tay người khác.” Dương Chiêu liếc nhìn Tiết Miểu: “... Nhất là lúc đang làm việc.”

Tiết Miểu vờ vô tội, nhún nhún vai.

Dương Chiêu buông bàn chải lông xuống, đứng thẳng lên đối diện với Tiết Miểu.

“Anh nói đi, sao nó lại thành thế này.”

Tiết Miểu cúi đầu nhìn Dương Chiêu.

“Một lời khó mà nói hết.”

“Vậy thì ngắn gọn thôi.”

Tiết Miểu nói hết cả buổi, Dương Chiêu nghe xong cũng đại khái hiểu ra.

Thật ra bỏ đi hết những tình tiết thâm tình được thêm mắm dặm muối thì chuyện này có thể dùng một câu để khát quát... Cái chén này là... Bà nó chứ, là vật mà trong lúc Tiết Miểu cãi nhau với vợ, anh ta bất cẩn vơ lấy mà trút giận.

Thật ra, việc này trong mắt người khác cũng xem như chuyện lạ, tuy cái chén này không phải là di vật khảo cổ quý báu, nhưng tốt xấu gì cũng xem như đồ cổ, cho dù muốn đập để trút giận thì cũng phải đập cái gì đó không đáng giá mới đúng chứ.

Việc này cũng không thể trách Tiết Miểu, Dương Chiêu từng đến biệt thự ở sườn dốc của Tiết Miểu một lần, trong nhà anh ta chỉ mỗi cái ống nhổ thôi cũng đã là vật vô giá, cho nên lúc cãi vã đập bể một cái bát gốm thì anh ta cũng đã trải qua một quá trình cân nhắc sâu xa rồi.

“Vỡ thì cũng vỡ rồi, chỉ cần anh đền một cái khác quý hơn là được mà.”

“Không! Không! Không được!” Tiết Miểu lắc đầu: “Tiểu Chiêu đáng yêu của anh à, em còn quá trẻ nên không hiểu thật ra trên đời này thứ quý giá nhất đó là tình cảm. Cái bát gốm kia đã ở cùng bà nội anh hơn nửa đời người, nó là vật vô giá.”

Dương Chiêu ừ một tiếng, nói: “Cho nên anh đập bể nó.”

Tiết Miểu nghẹn họng.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể tránh khỏi việc kích động, và lúc kích động thì đập vỡ cái gì đó cũng là chuyện không ai muốn cả.”

Dương Chiêu đáp: “Sao anh không ‘ngoài ý muốn’ đập bể cái bình phỉ thúy trong phòng của anh đi.”

Trong phòng ngủ của Tiết Miểu có một cái bình phỉ thúy hoa văn muông thú của triều Thanh, đó là báu vật Tiết Miểu vừa có được, anh ta yêu nó điên cuồng.

Tiết Miểu đáp: “Anh và cô ấy vẫn đang yêu nhau tha thiết, em không thể khiến anh trở thành một người đàn ông tàn nhẫn được.”

Dương Chiêu cười khẩy: “Có rất nhiều nhà phục chế đồ cổ, anh đừng mong em bỏ bức tranh này mà đi tu sửa cái chén không chút béo bở kia.”

Tiết Miểu cười cực kỳ dịu dàng: “Các nhà phục chế đúng là rất nhiều, nhưng anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi. Em cũng biết anh thích sạch sẽ, nên anh không thích người khác đụng vào đồ của anh.”

Dương Chiêu khoanh hai tay lại, hờ hững nhìn anh ta.

Tiết Miểu bèn lên tiếng: “Hai mươi vạn.”

Dương Chiêu khẽ nhíu mày, cái giá này quả rất cao, còn cao hơn cả giá bức tranh cô đang làm.

“Xem ra cái bát này thật rất quan trọng với anh.”

Tiết Miểu ảo não lắc đầu: “Bà nội anh đã gần chín mươi tuổi rồi, anh sợ bà không chịu nổi đả kích này, anh sẽ trở thành tội nhân của cả dòng tộc mất.”

Dương Chiêu nói: “Phải thêm một kỳ nghỉ nữa.”

Bàn thêm điều kiện, đôi mắt khôn khéo của Tiết Miểu liếc trở lại.

“Kỳ nghỉ? Em muốn nghỉ thêm nữa sao? Năm nay người ta đấu giá đồ cổ quyết liệt thế nào em có biết không? Giá anh trả cao như vậy mà giờ em còn muốn đòi anh thêm một kỳ nghỉ nữa? Tiểu Chiêu à, em đừng tàn nhẫn vậy chứ.”

Dương Chiêu đáp: “Tôi chưa nghỉ phép gần hai năm rồi.”

Tiết Miểu nói: “Em muốn kỳ nghỉ này để làm gì, anh chưa từng thấy em đi đâu chơi bao giờ.”

Dương Chiêu bình tĩnh đáp: “Em cần một kỳ nghỉ, năm nay em trai em đã sắp cuối cấp ba rồi, sang năm nó phải thi đại học, nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, em muốn có thời gian trò chuyện với nó.”

Tiết Miểu hỏi: “Em cần bao lâu?”

Dương Chiêu trả lời: “Hai tháng.”

“Hai tháng?” Tiết Miểu hít một hơi sâu: “Đúng là một cuộc trò chuyện dài dòng.”

Dương Chiêu nói: “Cho em hai tháng, không thì anh tìm người khác trùng tu lại nó đi.”

Tiết Miểu đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng tựa người vào chiếc bàn, đáp: “Mười lăm vạn, thêm một kỳ nghỉ hai tháng.”

Dương Chiêu nheo nheo mắt.

“Anh đúng là gian thương mà.”

Tiết Miểu khẽ cười: “Em không thích hợp để bàn điều kiện với người khác, những gì em muốn anh biết quá rõ ràng. Anh dám cược rằng cho dù anh không trả em một đồng nào thì chỉ cần kỳ nghỉ hai tháng này chắc chắn em sẽ phục chế nó cho anh.

Dương Chiêu xoay người đi, không thèm để ý tới anh ta nữa.

Tiết Miểu bước đến sau lưng Dương Chiêu, anh ta có dáng người cao lớn đặc trưng của con lai nên rất dễ dàng ôm Dương Chiêu vào lồng ngực.

“Chẳng qua là anh muốn chi thêm tiền cho em thôi, Tiểu Chiêu, em phải biết anh là một người đàn ông rộng lượng.”

Trên người Tiết Miểu thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp, hương thơm rất nhạt, nhưng vẫn vương vấn quanh người. Dương Chiêu xoay người lại trong lòng anh ta, chỉ một ngón tay vào ngực anh ta rồi đẩy Tiết Miểu ra.

“Hy vọng anh cũng có thể rộng lượng với vợ của anh một chút.”

Tiết Miểu khẽ cười: “Không phải anh không rộng lượng, nhưng Tiểu Chiêu à, sự kiêu căng và luôn tự cho mình đúng là bản chất của người da trắng, anh rất khác với họ.”

Dương Chiêu cười ha ha, không thèm nhắc tới nữa.

May mà Tiết Miểu cũng quá mệt, anh ta đi đến cái giá đựng rượu, cầm bình rượu nhìn nhìn.

“Anh uống được không?”

Dương Chiêu đáp: “Tùy anh.”

Tiết Miểu chỉ đáp một câu được, sau đó mở chai rượu ra. Trước tiên anh ta tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra uống một ly rượu, rồi say sưa chếnh choáng bước vào phòng khách ngủ một giấc.

Từ lúc Dương Chiêu dọn tới chỗ này, mỗi lần Tiết Miểu tới thành phố này, anh ta cũng không đến khách sạn mà cứ ở lại nhà cô.

Lại kể tới, sau khi Tiết Miểu đưa cái bát này tới, ngày hôm sau anh ta lập tức trở về Mỹ, có điều anh ta vẫn cứ cách hai ngày sẽ gọi cho cô một lần, mỗi lần đều hỏi về tiến độ phục chế cái bát gốm kia.

Dương Chiêu ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn qua song cửa sổ, trời bên ngoài đã tối muộn. Thời tiết hôm nay thật u ám, tuy chỉ mới sáu giờ nhưng trời đã tối đen như đêm hôm khuya khoắt.

Ghép lại từng mảnh chén vỡ thì không khó, nhưng cái khó là ở chỗ phải làm cho nó hoàn hảo không một chút tì vết. Tiết Miểu không muốn để bà nội anh ta phát hiện ra đường nứt chứng tỏ cái chén này từng bị vỡ nát bấy. Yêu cầu này khiến Dương Chiêu lúc trùng tu lại cái bát phải cực kỳ cẩn thận.

Điện thoại reo vang, Dương Chiêu bước đến nghe máy, đó là cuộc gọi của bưu cục chuyển phát.

Chỗ này không thể sánh với phòng làm việc ở Mỹ, ở đây thiếu rất nhiều vật liệu, lần nào cô cũng phải gọi điện qua bên kia, nhờ họ chuẩn bị vật liệu rồi gửi qua bưu điện cho cô.

Trong điện thoại, nhân viên chuyển phát báo với Dương Chiêu hôm nay đã quá trễ, bưu cục không còn chuyển phát nữa, nếu muốn nhận bưu phẩm thì phải chờ tới ngày mai. Dương Chiêu không muốn chờ thêm, cô cần gấp loại phẩm màu để tu bổ hoa văn trên miệng bát, cô quyết định tự đến lấy.

Cô thay đồ, cầm túi xách ra ngoài.

Đúng lúc Dương Chiêu vừa bước ra khỏi nhà trọ, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếp theo đó là một tiếng sấm ì ầm điếc tai vang lên.

Từng giọt, từng giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, chỉ trong phút chốc mưa rơi càng lúc càng lớn.

Dương Chiêu đứng tần ngần ngoài cửa nhìn trời một lúc lâu, sau đó cô xoay người về nhà lấy chiếc ô ra rồi bước vào màn mưa. Cô không lái xe của mình, vì từ khu Hoa Khải Kim đến bưu cục cũng không gần lắm, giữa đường còn có một đoạn đang thi công, chỗ đó rất gập ghềnh, thấp trũng. Nếu như mưa vẫn tiếp tục rơi chưa biết chừng xe sẽ không chạy qua được.

Cô bắt một chiếc taxi trước cửa.

“Đến bưu cục đường số mười một.”

Tài xế taxi nhấn nút máy tính cước, rồi bắt đầu chuyển bánh chạy đi.

Tiếng từng hạt mưa đập lên tấm kính xe vang lên rất lớn. Tài xế taxi hơi lo lắng bảo: “Theo tình hình này, một lúc nữa dưới chân cầu vượt sẽ bị ngập nước, rất khó đi.”

Dương Chiêu ừ một tiếng: “Anh tài xế, làm phiền anh chạy nhanh một chút.”

“Tôi cũng muốn nhanh chứ, nhưng trời như vầy thì đi làm sao đây?”

Mưa rơi càng lúc càng lớn, Dương Chiêu bắt đầu hối hận hành động mình bất chấp thời tiết mà cứ đi của mình. Nhưng cô vẫn muốn đến đó lấy bưu kiện về.”

Khi sắp đến giao lộ cuối cùng, tài xế bỗng ngừng xe lại.

“Không được, không đi được nữa đâu, tôi phải rẽ ở chỗ này. Cô xuống xe đi, khỏi đưa tiền cũng được.”

Dương Chiêu không nói gì, nhìn đồng hồ rồi thanh toán tiền, sau đó bước xuống xe.

Trong khoảnh khắc vừa mở cửa xe, màn mưa quật thẳng vào mặt Dương Chiêu, cô còn chưa kịp mở ô ra thì chiếc taxi đã chạy đi mất. Gió rất to, mưa rơi tầm tã, chiếc ô bật lên cũng để cho có mà thôi, chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà người Dương Chiêu đã ướt đẫm.

Dương Chiêu băng qua mưa to gió lớn bước vào bưu cục, nhân viên chuyển phát ở bưu cục đang chuẩn bị tan làm thì thấy một bóng đen vọt vào trong bưu cục, bọn họ cũng giật mình.

Dương Chiêu xếp ô lại.

“Tôi tới nhận bưu phẩm.”

Một nhân viên nữ ở bưu cục nhìn cô, khó tin nói: “Trời đang mưa to gió lớn, sao chị nôn nóng vậy.”

Dương Chiêu gật đầu: “Là bưu kiện quốc tế.”

Nhân viên bưu chính dẫn cô vào phòng chứa bưu phẩm, bưu kiện quốc tế không có nhiều, Dương Chiêu nhanh chóng tìm thấy bưu kiện của mình. Nó là một cái hộp tương đối lớn. Dương Chiêu ký nhận bưu phẩm sau đó ôm ra cửa.

Cô ôm mỗi cái thùng thôi cũng đã rất khó khăn, đừng nói tới bật ô. Dương Chiêu đành thở dài, trước tiên cô đặt cái hộp xuống trước cửa, tự mình bước ra ngoài gọi xe.

Mưa lớn đến mức không tài nào mở mắt được, Dương Chiêu đứng ở giao lộ nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại.

Tay cô vẫy liên tục nhưng không một ai ngừng xe. Toàn thân Dương Chiêu ướt đẫm, cô chỉ che ô trên đầu chứ không quan tâm đến thân mình nữa.

Khó khăn lắm mới có hai chiếc xe chạy tới, tài xế vừa hỏi nơi cô muốn đi rồi họ đều lắc đầu mặc kệ cô.

“Dưới chân cầu bị ngập nước rồi, khó đi lắm.”

“Bây giờ làm sao mà qua bên đó chứ.”

Dương Chiêu ôm chặt cánh tay, tháng chín ở phương bắc trời đã rất lạnh, cô bị mắc mưa, đã vậy gió còn quật từng cơn lên người, Dương Chiêu khó chịu hắt hơi một cái.

Vào đúng lúc cô gần như đã tuyệt vọng bỗng thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, khoảnh khắc tài xế trông thấy cô chợt sửng sốt một lát, môi Dương Chiêu lạnh đến mức tím ngắt, cô hỏi lái xe: “Anh tài xế, đến khu Hoa Khải Kim được chứ?”

Chương 4

“Anh tài xế, có đi khu Hoa Khải Kim không?”

Lái xe nhìn cô, do dự một chút, Dương Chiêu đang nghĩ sẽ bị từ chối, ai ngờ lái xe im lặng một lát sau đó nhìn cô gật đầu, khẽ nói: “Lên xe đi.”

Dương Chiêu không tin nổi vào tai mình, cô nói với lái xe: “Tốt quá, anh chờ tôi một chút! Tôi có đồ muốn đưa đi.” Dương Chiêu phải nói rất lớn, giọng cô mới xuyên qua tiếng sấm chớp và tiếng mưa đến bên tai đối phương.

Dương Chiêu không che dù, cô ôm cái thùng đến bên hông xe, nhét vào ghế sau, sau đó vòng lên ghế trước bên cạnh tài xế.

Kính xe kéo lên, cửa đóng lại, cuối cùng cũng được ngăn cách với mưa gió.

Cả người Dương Chiêu dính mưa, vừa ngồi xuống ghế liền cảm thấy ẩm ướt. Cô cũng nhận ra điểm này, hơi ngượng ngùng nói với tài xế: “Xin lỗi, người tôi hơi ướt, để tôi đưa tiền xe cho anh nhiều hơn một chút.”

Lái xe lắc đầu, “Không cần.” Anh ta đề máy, quay đầu về khu Hoa Khải Kim.

Xe chạy rất chậm nhưng rất vững vàng, có thể là sợ nước ngập làm tắt máy nên tài xế chạy thật cẩn thận.

Người tài xế này khác hẳn người trước đó, anh ta không hề nói một câu; ngoại trừ tiếng mưa rơi và tiếng cần gạt nước, Dương Chiêu không nghe thấy gì nữa.

Đầu cô hơi khó chịu, cô nghĩ có lẽ vì vừa mới dầm mưa.

Bất chợt, cô nhìn bảng tính cước tiền xe taxi và bảng thông tin nhân viên, Dương Chiêu thoáng dừng lại.

Hình thẻ là ác mộng của mọi người, nhưng tấm hình của lái xe này cũng không tệ lắm. Đó là hình một người đàn ông tóc ngắn, gọn gàng, khuôn mặt bình thản, ngay thẳng.

Dương Chiêu nhìn xuống phía dưới.

Trần Minh Sinh

Biển số xe: J4763

J4763

Dương Chiêu nhẩm lại một lần nữa, cô cảm thấy con số này rất quen thuộc. Đột nhiên, cô nghĩ tới một chuyện.

J4763... Đây không phải biển số xe của tài xế đánh nhau với Dương Cẩm Thiên mấy ngày trước sao.

Dương Chiêu ngồi thẳng người, dưới ánh đèn người tài xế chuyên tâm lái xe, không hề chú ý tới cô.

Lần đó ở đồn cảnh sát Trần Minh Sinh đứng trong góc tối, từ đầu đến cuối Dương Chiêu cũng không thấy rõ mặt anh ta. Dương Chiêu không biết người này rốt cuộc có phải anh ta hay không.

Nhưng cô nhớ mang máng giọng nói của anh ta, dù trong đồn cảnh sát ồn ào kia nhưng Dương Chiêu nghe rất rõ. Giọng nói thực sự ôn hòa, không hề tranh cãi với Dương Chiêu.

Nhớ lại lúc anh ta nói cô lên xe, Dương Chiêu biết đây chính là người đứng trong góc tối ngày đó.

Lúc anh ta vừa hạ kính xe xuống hơi khựng lại một chút, có phải vì anh ta nhận ra cô hay không.

Dương Chiêu cảm thấy hơi có lỗi, người này có thể không chở cô, nhưng anh vẫn cho cô lên xe. Anh ta cũng chưa hề nói gì, tựa như không quen biết cô.

Có lẽ... Dương Chiêu nghĩ xấu một chút, có thể anh ta sợ cô đòi tiền.

Dương Chiêu đang chìm trong suy nghĩ mông lung bỗng nhiên xe lắc lư mạnh, sau đó ngừng lại. Dương Chiêu nhìn ra bên ngoài, chỗ này rất gần khu Hoa Khải Kim. Rõ ràng không phải lái xe ngừng lại mà đã xảy ra chuyện không mong muốn nhất, taxi ngập nước lâu quá nên tắt máy.

Xe tắt máy trong nước thì không thể thử kích lửa khởi động lại được, Dương Chiêu nhìn lái xe nói: “Chúng ta đẩy thử đi, tôi biết rõ nơi này, ở đây cũng không quá sâu chắc có thể đẩy đi được.”

Lái xe tay cầm tay lái, không biết suy nghĩ điều gì, Dương Chiêu lại gọi lần nữa, anh ta mới giật mình. Anh ta nhìn Dương Chiêu nói: “Ở đây rất gần chỗ cô, cô xuống xe đi bộ qua đi.”

Dương Chiêu nói: “Không sao, tôi có thể đẩy xe giúp anh.”

Lái xe lắc đầu, “Không cần, cô đi đi.”

Dương Chiêu hơi bất mãn, cô cảm thấy Trần Minh Sinh này rất nhỏ mọn, chẳng cần đối tốt làm gì. Dương Chiêu lấy tiền trong ví ra, vừa đủ tiền, đặt vào cái hộp trước mặt Trần Minh Sinh, sau đó xuống xe không nói một câu.

Mưa như trút nước.

Dương Chiêu chạy nhanh ra ghế sau lấy cái hộp, toàn bộ quá trình này Trần Minh Sinh vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích.

Dương Chiêu đóng cửa lại, chạy về nhà.

Đi một khoảng xa, Dương Chiêu quay đầu lại, vẫn thấy Trần Minh Sinh ngồi trong xe không ra ngoài.

“Thật không hiểu nổi...” Dương Chiêu khẽ lầm bầm, sau đó lại hắt hơi một cái, cô chạy về nhà nhanh hơn.

Đến dưới lầu Dương Chiêu đi chậm lại, cô không thể gạt bỏ được chuyện xảy ra đêm nay. Hành vi cử chỉ của người lái xe này cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô cảm thấy mình như một người độc ác.

Rốt cục, Dương Chiêu ôm cái hộp chạy tới phòng bảo vệ ngay cửa ra vào của khu nhà, sau đó quay ra ngoài.

Dọc đường, Dương Chiêu cảm thấy mình bị điên rồi.

Cô nghĩ thế nhưng chân vẫn chạy không ngừng về phía chiếc xe bị tắt máy kia.

Đã hơn mười phút, không biết người đó có đẩy xe được hay không?

Dương Chiêu quẹo tại một ngã tư, cô nhìn qua màn mưa mịt mờ, vừa nhìn đã thấy bóng dáng kia trong mưa.

Người lái xe mặc một bộ đồ màu đen, anh ta không che dù, đứng đẩy phía sau đuôi xe, có lẽ định đẩy chiếc xe ra khỏi vũng nước. Dương Chiêu lén lút chạy qua, người lái xe kia không nhìn thấy cô.

Dương Chiêu cảm thấy tư thế đẩy xe của anh ta hơi kỳ lạ, bình thường lúc đẩy xe người ta đều hạ thấp người, đặt trọng tâm xuống dưới, sau đó dùng sức. Anh ta đúng là có nghiêng người, nhưng dùng toàn thân người bên trái đặt trên đỉnh xe.

Hơn nữa...

Dương Chiêu vẫn cảm thấy, người lái xe này có vẻ như yếu sức?

Lúc anh ta đẩy xe cảm giác thực sự cố sức nhưng luôn khiến người ta cảm thấy không có sức lực. Anh ta không thuộc loại gầy yếu, trên thực tế Dương Chiêu cảm thấy dáng người của người này rất rắn chắc.

Một lát sau, có lẽ người tài xế cảm thấy cố sức vô ích, anh ta bước đến cửa xe bên hông, nhanh chóng đi lại gần tay lái.

Ngay lúc anh ta đi vài bước từ phía sau xe đến cửa xe, Dương Chiêu rốt cuộc cũng hiểu được sự kỳ lạ ở đâu. Khi người lái xe này bước đi phải dùng tay phải kéo phần chân phải, điều chỉnh bước chân hết sức đơ cứng, đi lại rất khó khăn.

Người lái xe này... Dương Chiêu nhíu mày.

Không trách lúc ấy cảnh sát đưa giúp anh ta tờ giấy kia.

Dương Chiêu đi qua.

Lúc cách khoảng mười bước chân, Trần Minh Sinh nhìn thấy Dương Chiêu. Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng yên bất động. Dương Chiêu đi đến đuôi xe, nhìn anh nói: “Đến đây đi, cùng nhau đẩy nào.”

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, màn mưa tầm tã ngăn giữa họ khiến hai người không nhìn rõ mặt nhau. Dương Chiêu nói với anh: “Anh đứng đó nhìn thì xe cũng không thể tự đi được.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, anh kéo chân bước đến bên cạnh Dương Chiêu.

Lúc này Dương Chiêu mới phát hiện, vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn.

Bọn họ cùng nhau đẩy xe, có hơn một người, tuy rằng là con gái, nhưng vẫn hơn một phần sức lực. Chiếc xe được đẩy ra khỏi vũng nước thuận lợi.

Dương Chiêu xắn ống quần ướt đẫm, nhìnTrần Minh Sinh nói: “Anh có muốn khởi động xe thử không?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Động cơ bị nước vào, hơn nữa chiếc xe này quá cũ, cho dù kích lửa liên tục cũng không nổ nổi.”

Dương Chiêu chỉ biết lái xe, cô hoàn toàn không hiểu cấu tạo máy móc, cô hỏi Trần Minh Sinh: “Vậy giờ phải làm sao?”

Trần Minh Sinh đáp lại: “Đẩy lên bên cạnh đi, sẽ tìm thợ đến sửa.”

“Thợ sửa xe?” Dương Chiêu bực mình kêu lên, “Anh nói chuyện giỡn chơi gì vậy, lúc này mà anh muốn gọi điện cho thợ sửa xe tới đây sao? Bọn họ có thể đến đây ư? Nếu có thợ sửa chuyên nghiệp như vậy thì anh nói cho tôi biết đi, tôi cũng chuyển sang làm khách hàng của bọn họ.”

Dương Chiêu hỏi liên tiếp làm Trần Minh Sinh trầm mặc, Dương Chiêu bỗng nhiên cũng im lặng, hai người cứ vậy đứng im trong mưa to. Một lát sau, Trần Minh Sinh nói trước.

“Cô đi đi, tôi sẽ xử lý chuyện còn lại.”

Dương Chiêu nói: “Xung quanh đây là khu dân cư mới, là nơi vắng vẻ ít người, anh muốn xử lý như thế nào.”

Trần Minh Sinh giương mắt nhìn cô, câu nói vừa rồi rõ ràng có ý bảo cô ta đi đi, người phụ nữ này không ngốc, sao lại không hiểu.

Dương Chiêu lau nước mưa trên mặt, vừa lau xong lại ướt đẫm. Cô không biết mình đang nghĩ gì, cô nhìn Trần Minh Sinh nói: “Nhà tôi ở gần đây, anh đậu xe bên kia đi, về nhà tôi tránh mưa.”

Lần đầu tiên trong đêm nay, sắc mặt Trần Minh Sinh thay đổi, anh giống như không nghe rõ Dương Chiêu nói gì, Dương Chiêu phải nói lại một lần nữa. Trần Minh Sinh cúi đầu từ chối: “Cám ơn, không cần đâu.”

Dương Chiêu nói: “Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì chứ?”

Câu nói khích tướng này thực ấu trĩ, nhưng lại có hiệu quả với đàn ông.

Trần Minh Sinh nhíu nhíu mày: “Không liên quan đến chuyện đó, cô đi trước đi.”

Dương Chiêu lại nói: “Anh vẫn nhớ món nợ đó sao.”

Trần Minh Sinh giương mắt, thấy Dương Chiêu đứng trong mưa nhìn anh. Trần Minh Sinh biết Dương Chiêu cũng nhận ra anh, anh cúi đầu, thấp giọng nói: “Không liên quan đến chuyện đó, tôi đang chuẩn bị tiền, sẽ nhanh chóng trả cho cô.”

Dương Chiêu nói: “Tôi cũng không đòi tiền anh.”

Trần Minh Sinh không nói thêm gì nữa, anh kéo chân bước đến mở cửa xe, tính ngồi vào. Anh vừa mở cửa định ngồi xuống, cánh cửa đã bị Dương Chiêu giữ chặt, Dương Chiêu cúi đầu nhìn anh: “Anh từ chối?”

Trần Minh Sinh không nhìn cô: “Tự tôi có thể giải quyết.”

Từ góc nhìn của Dương Chiêu, vừa vặn thấy đỉnh đầu Trần Minh Sinh, tóc anh dính lại vì nước mưa. Tóc Trần Minh Sinh vừa ngắn vừa cứng nên dù ướt đẫm cũng vẫn thẳng đứng. Dương Chiêu nhìn một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Tôi không cần thương lượng với anh.”

Trần Minh Sinh không nói gì.

Dương Chiêu thản nhiên nói tiếp: “Anh phải qua bao nhiêu mối quan hệ mới lấy được giấy phép lái xe taxi này.”

Cô vừa nói xong, liền cảm thấy cả người Trần Minh Sinh cứng lại. Đầu Dương Chiêu nặng trĩu, nhưng cô vẫn suy nghĩ rất rõ ràng.

“Tôi nhớ không lầm thì pháp luật Trung Quốc không cho phép người tàn tật đứng tên đăng ký. Xem ra mấy người ở đồn cảnh sát kia có quan hệ không tệ với anh, có phải bọn họ cũng góp phần làm giả giấy tờ đúng không? Anh đã làm gì, tặng quà? Đút lót? Anh nói xem, nếu tôi báo lên trên thì anh và bọn họ sẽ bị phạt như thế nào?”

Bàn tay Trần Minh Sinh đặt trên chân phải siết chặt, tay anh nắm lấy quần, cuộn chặt lại. Dương Chiêu nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Trần Minh Sinh quay đầu lại, Dương Chiêu thấy đôi mắt của anh rất đen, không biết có phải vì mưa mà cô cảm thấy đôi mắt đen kia sáng rực.

Giọng nói của Trần Minh Sinh ẩn chứa sự nhẫn nại và tức giận.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

Dương Chiêu lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: “Tôi nói, đậu xe bên kia, anh đến nhà tôi trú mưa. Nếu anh không tin tôi nói sẽ làm thì chúng ta cứ chờ xem.”