Sư sĩ truyền thuyết - Chương 603 + 604

Chương 603: Bắn cảnh cáo

Trước giờ, sương tím không hề tan ra trong vũ trụ, chúng giống như đám khí tụ lại với nhau, chỗ sâu của nó giống như có lực hút vậy, hút chặt lấy mấy sương tím này.

Nhưng lần này, Tuyết Lai tộc lại nhìn thấy một màn bọn họ chưa từng thấy qua.

Đám sương tím không bờ không bến bỗng giống như nước sôi đun lên, sôi sục dữ dội. Đường kính đám sương tím vượt quá mấy ngàn km, cảnh tượng đám khí khổng lồ thế này sôi sục không ngừng cực kỳ chấn động lòng người.

Khoảnh khắc này, rất nhiều người xuất hiện sự thất thần ngắn ngủi.

Tộc trưởng Tuyết Lai nhìn thấy hình ảnh truyền về từ tiền phương, thất thần lẩm bẩm: - Đây… rốt cuộc là chuyện làm sao? - Mọi người xung quanh bà ta, toàn bộ đều khó che giấu vẻ chấn kinh, nghẹn họng nhìn trân trối.

Mấy sư sĩ ở tiền phương sau khoảnh khắc ngớ người ngắn ngủi, lập tức mừng rỡ. Tuy bọn họ không biết loại biến hóa này tới cùng có nghĩa là gì, nhưng biết rõ nhất định có lợi rất lớn với phe mình. Lập tức càng thêm tăng tốc, đuổi dữ dội, cắn chặt phía sau Xích vĩ thú đi cứu viện phía trước.

Diệp Trùng cuối cùng đã tìm thấy phương pháp tốt nhất để đối phó Xích vĩ thú.

Đạn nổ mạnh!

Loại vũ khí đã sớm rút khỏi vũ đài lịch sử rất nhiều năm này, lại phát huy uy lực cực lớn trên tay Diệp Trùng. Đạn nổ mạnh có thể mang lại đả kích có tính hủy diệt đối với thân mềm trong sương tím, một viên đạn nổ mạnh nổ tung, có thể nổ banh một mảng lớn thân mềm. Sát thương xuyên thấu của chùm năng lượng đối với ổ thân mềm khổng lồ mà nói, tính sát thương có hạn.

Nổ tung dữ dội gây hỗn loạn trong sương tím, chất lỏng bắn tung toé, Xích vĩ thú vẫn chưa trưởng thành bên trong mấy bướu thịt đó cũng bị xé thành mảnh vụn trong từng đợt, từng đợt nổ. Chúng không biểu hiện ra chút năng lực phòng ngự cường hãn đặc hữu của Xích vĩ thú. Chúng sau khi trưởng thành vô nghi cực kỳ cường đại, nhưng hiện giờ, chúng yếu ớt vô cùng.

Bỗng, ánh mắt Diệp Trùng rơi trên màn hình.

Một con Xích vĩ thú sáu ngón, chật vật né tránh trong hỏa pháo dày đặc. Trên người nó khắp nơi là vết đọng do chất lỏng để lại. Trên vai còn dính một miếng thịt vụn không biết của con Xích vĩ thú nào.

Người phát hiện con Xích vĩ thú sáu ngón này sớm nhất là Sa Á. Giao lưu giữa các xạ thủ mau chóng, tiện lợi vô cùng, trong nháy mắt, tất cả xạ thủ đều khóa chặt con Xích vĩ thú sáu ngón này.

Sáu ngón! Có cái gì so với loại con mồi cường đại này càng làm họ hưng phấn hơn? Chiến sĩ cường đại đương nhiên cần đối thủ cường đại, nếu không chiến đấu há không phải tẻ nhạt, vô vị? Trong quan niệm một cách vô thức của rất nhiều người trong mấy xạ thủ này vẫn còn giữ cách nghĩ này.

Nhưng Diệp Trùng không cho bọn họ cơ hội biểu hiện đơn độc, lạnh lùng ra lệnh với Sa Á: - Giết nó, cùng lên đi!

Sa Á không chút do dự, nàng biết vị chủ nhân này của mình không có chút hứng thú gì với việc đơn đả độc đấu với bất cứ hình thức nào. Mệnh lệnh lập tức được truyền đạt xuống.

Chỉ thấy trên màn hình, hỏa lực bỗng thay đổi.

Mấy xạ thủ chi làm hai đám, ba trăm người đối phó Xích vĩ thú xung quanh, mà ba trăm người còn lại dưới sự chỉ huy của Sa Á, đồng loạt nhắm con Xích vĩ thú sáu ngón đó.

Ba trăm xạ thủ cấp sáu đã trải qua huấn luyện, cộng thêm trường kỳ phối hợp, trải qua thực chiến, trang bị hỏa lực có bổ sung độ chính xác cực cao, dưới sự chỉ huy của một vị xạ thủ cấp chín, có thể phát huy được uy lực bao lớn?

Vô số thần niệm giống như sóng cả hung dữ, gầm gừ lao về phía con Xích vĩ thú sáu ngón.

Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng con Xích vĩ thú sáu ngón trên màn hình đó đã xuất hiện một sự co cứng cực kỳ ngắn ngủi. Trong con mắt đỏ ké hung hăng, dữ tợn, thứ lần này lộ ra lại là sự sợ hãi.

Sa Á không hề có chút ý đùa giỡn, nàng cực kỳ trung thực, thông suốt mệnh lệnh của Diệp Trùng.

Ba trăm chùm sáng tạo thành một hàng rào ánh sáng dày đặc, hàng rào ánh sáng này chắc chắn nhốt con Xích vĩ thú sáu ngón vào trong. Trong hàng rào ánh sáng, sắp xếp của mỗi chùm sáng đều đã trải qua tính toán tỉ mỉ, bọn họ đối phó Xích vĩ thú đã khá có kinh nghiệm.

Phạm vi hàng rào ánh sáng bao phủ quá lớn, Xích vĩ thú sáu ngón tuy cố hết sức lực muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của hàng rào ánh sáng nhưng lại chỉ phí công. Bất quá, trong khoảnh khắc chùm sáng sắp đánh trúng thân thể nó, nó cuối cùng đã biểu hiện ra thực lực chân chính của Xích vĩ thú sáu ngón!

Chỉ thấy eo của nó bỗng uốn éo kỳ dị một cái, thân thể bày ra một hình dáng nguỵ dị, mấy chùm sáng hiểm hóc vô cùng, sượt sát rạt qua thân thể nó, có một chùm sáng trong đó để lại trên vai nó một vết thương sâu khoảng năm cm.

Thật lợi hại! Tất cả xạ thủ không kiềm được, sắc mặt hơi biến đổi. Chiến thuật bọn họ hiện đang sử dụng hoàn toàn là nhắm đến loại kẻ địch linh hoạt, tốc độ nhanh như là Xích vĩ thú. Suốt dọc đường, loại chiến thuật này không ngừng trải qua kiểm nghiệm thực chiến, cũng càng lúc càng hoàn thiện, chính xác.

Không ngờ con Xích vĩ thú sáu ngón này lại có thể dùng phương thức nguỵ dị thế này chui vào giữa kẽ hở của hàng rào ánh sáng.

Bả vai bị thương, con Xích vĩ thú sáu ngón này nhìn cũng không nhìn một cái, thân thể uốn éo của nó bỗng cong một cái.

Nó muốn chạy! Mọi người nhảy nhỏm một cái trong lòng một cách vô ý thức. Chỉ cần nó tránh được công kích này, kế tiếp đó, nhất định là chạy trốn thục mạng như điên cuồng.

Cặp mắt dữ tợn đỏ ké của con Xích vĩ thú sáu ngón bỗng gấp rút co lại, tránh né hoang mang không biết làm sao.

Ba chùm sáng, không hề chói mắt giữa tất cả chùm sáng, chúng thậm chí hơi rớt lại phía sau hàng rào ánh sáng. Nhưng chúng lại giống như ba ánh đao thích khách vạch ra, chuẩn xác vô cùng chui vào trong kẽ hở của hàng rào ánh sáng.

Bụp bụp bụp.

Ba chỗ, giữa lông mày Xích vĩ thú sáu ngón, cổ họng, trái tim để lại ba lỗ máu. Thân thể Xích vĩ thú sáu ngón duy trì uốn éo nguỵ dị, cặp mắt hung dữ thất thần từ từ trống rỗng, ảm đạm.

Ba chùm sáng cuối cùng là Sa Á rat ay! Nàng ngay khoảnh khắc Xích vĩ thú sáu ngón vừa mới cong người lại thì đã đưa ra phán đoán chuẩn xác, bắn thêm ba phát.

Nghịch chuyển đột nhiên làm tất cả Tuyết Lai tộc vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nếm sự thỏa thuê, sung sướng chiến đấu với Xích vĩ thú. Ở phía trước bọn họ, số lượng Xích vĩ thú càng lúc càng ít. Mấy ngàn con Xích vĩ thú hiện chỉ còn lại không tới hơn trăm con.

Thắng lợi ở ngay trước mắt!

Trong mắt tất cả sư sĩ Tuyết Lai tộc là một mảng cuồng nhiệt.

Đám sương tím đó dường như mất đi trói buộc, bắt đầu mau chóng tan ra xung quanh. Tuy không ngừng có Xích vĩ thú ngã xuống, nhưng vẫn có mấy mươi con Xích vĩ thú ngoan cường sắp tới gần sương tím.

Chính ngay lúc mọi người đều cho rằng mấy mươi con Xích vĩ thú này sẽ chạy vào sương tím, bỗng biến cố lớn đột ngột xảy ra!

Mấy mươi chùm sáng bắn ra từ trong sương tím. Trong khoảnh khắc đã nghiền mấy mươi con Xích vĩ thú này thành bột phấn!

Một màn xảy ra trước mắt này làm mọi sư sĩ Tuyết Lai tộc kinh ngạc ngây ra, bọn họ đã quên phản ứng. Trong kênh liên lạc chỉ có âm thanh nhiễu rè rè, chiến trường xuất hiện một sự yên lặng cực kỳ ngắn ngủi.

Đây là chuyện làm sao? Trong sương tím làm sao lại có người?

Bỗng, trong kênh liên lạc không biết là ai gân cổ kêu gào: - Trời… Đó là thứ gì… mau chuyển quang học…- Giọng nói của hắn chứa đầy sự kinh khủng, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Một chiến hạm to lớn vô cùng từ từ chui ra từ trong sương tím.

Làm sao có thể? Trong sương tím làm sao lại có chiến hạm?

Tộc trưởng Tuyết Lai tộc ngạc nhiên nhìn chiến hạm thần bí xông ra từ trong sương tím trên màn hình đó, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bà ta là: Chiến hạm này lại lịch thế nào?

Chiến hạm không bằng tàu vũ trụ. Yêu cầu đối với tốc độ và tính linh hoạt của nó so với tàu vũ trụ cao hơn nhiều, cho nên thông thường mà nói, thể hình của chiến hạm đều sẽ không làm quá to lớn. Nhưng chiến hạm trước mắt này lại đều to hơn bất cứ chiến hạm nào bọn họ từng thấy. Với lại, điều làm người ta chấn kinh nhất là, bọn họ lại không sao lợi dụng hệ thống quét hình thăm dò được sự tồn tại của đối phương!

Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều bị chiến hạm này hấp dẫn chặt. Thân chiến hạm có thể so với tàu vũ trụ hào hoa cấp Silan, lúc này ở trong mắt mọi người đầy cảm giác áp bức. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, độ chính xác của mấy mươi chùm sáng vừa rồi đó, lại không phát nào hụt. Trong này dĩ nhiên có nhân tố Xích vĩ thú bất ngờ không kịp đề phòng ở trong, nhưng sức chiến đấu mà chiến hạm này biểu hiện ra, đã đủ làm người ta sợ hãi!

Cũng không biết có phải là nhân tố tâm lý hay không, tàu Darkness ở trong mắt Tuyết Lai tộc, trở nên càng thêm khổng lồ. Ngay cả cái bóng nặng nề nó để lại sau lưng cũng làm người ta khó thở.

Gần như là vô ý thức, quang giáp vốn đang đuổi sát không bỏ đồng loạt dừng lại, đồng loạt làm tư thế giới bị.

Phản ứng của bọn họ không hề sai lầm, chỉ là phản ứng bản năng khi gặp phải sự tồn tại cường đại chưa biết của con người.

Một lát sau, mấy sư sĩ lớn gan điều khiển quang giáp bay về phía chiến hạm siêu thần bí.

An Bỉ Lạc Kỳ mặt không cảm xúc ra lệnh: - Bắn cảnh cáo. - Gần như phàm là quan chỉ huy Diệp Trùng dẫn ra, ai nấy đều học đầy đủ bộ dáng vẻ đó của Diệp Trùng. Rất khó tưởng tượng, trên gương mặt khôi ngô, trẻ trung thế này của An Bỉ Lạc Kỳ, dáng vẻ cứng đơ này, là phong cảnh cực tới bực nào.

Chiến hạm đột nhiên bắn ra mười chùm sáng, rạch nát bầu trời.

Tất cả Tuyết Lai tộc bỗng giật thót trong lòng, chẳng lẽ đối phương là kẻ địch? Sắc mặt tộc trưởng Tuyết Lai tộc càng biến đổi dữ dội, bà ta rất rõ ràng, Tuyết Lai tộc hiện giờ đã tới mức cung mạnh hết đà, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được bất cứ trận chém giết nào. Nếu như đối phương là kẻ địch, vậy hậu quả không hề lạc quan.

Mấy cái quang giáp đó căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn mấy chùm sáng đó lao về phía bọn họ.

Quá nhanh! Đối phương vừa tới liền biểu hiện ra địch ý, điều này ra ngoài ý liệu của mọi người.

Chùm sáng to cỡ cánh tay để lại ánh sáng tuyệt đẹp trong vũ trụ, mấy con Xích vĩ thú mà bọn họ đuổi sát không bỏ vừa rồi chính là bị mấy chùm sáng này nghiền thành bột phấn. Không ai hoài nghi uy lực của chúng, đồng thời cũng không ai hoài nghi độ chuẩn của chúng!

Bắn trúng rồi!

Còn may, không bắn trúng chỗ yếu hại. Mấy chùm sáng này chỉ bắn trúng súng quang trên tay mấy quang giáp này, không ít người vui mừng trong lòng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bùm! Mặc dù trong kênh liên lạc, tàn âm của mấy khẩu súng quang của quang giáp nổ tung đồng thời vang lên, nhưng trên màn hình của mọi người, lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng mấy khẩu súng quang này khi không nổ thành bụi phấn. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh mảnh vụn của súng quang bắn tung tóe ra xung quanh với dạng sóng.

Trong kênh liên lạc im lặng như tờ, dư âm súng quang nổ giống như khói sương vởn vơ bên tai mọi người. Súng quang của năm cái quang giáp hóa thành mảnh vụn trong cùng một giây.

Mấy sư sĩ Tuyết Lai tộc mới vừa giết tới mức máu nóng sục sôi giống như đột nhiên bị một gáo nước tuyết lạnh tới thấu xương dội lên đỉnh đầu, trong lòng hơi lạnh xông thẳng lên.

Đây… đây là kỹ thuật bắn gì chứ?

Chương 604: Vương giả trở về (1)

Do hệ thống quét hình không thể nào nắm bắt được con tàu khổng lồ này, bọn họ chỉ có thể thông qua phương thức quang học mà tiến hành suy đoán khoảng cách của hai bên, khoảng cách này…

Ánh mắt bọn họ đều rơi trên vị trí mấy cái quang giáp phe mình bị bắn trúng. Toàn bộ đều là chỗ nối của súng quang và phần máy móc! Mười chùm sáng ở khoảng cách thế này, toàn bộ bắn trúng cùng một vị trí, không hụt phát nào.

Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng vọt ra một danh từ: sư sĩ bắn tỉa!

Sắc mặt tộc trưởng Tuyết Lai tộc trắng bệch, không còn tí máu. Bà ta lập tức hạ lệnh: - Lập tức ra lệnh, mọi người không được phép chủ động tấn công! - Bà ta đã nhìn ra, đối phương không hề có địch ý, nếu không, mười chùm sáng đó sẽ không chỉ bắn súng quang. Mười chùm sáng này và địch ý mà nó nói, không bằng nói là nó cảnh cáo nhiều hơn.

Thật ra không cần ba ta ra lệnh, mấy sư sĩ ở tiền tuyến không ai dám động. Bọn họ đuổi giết Xích vĩ thú hoàn toàn dựa vào một hơi khẩu khí, nếu như khẩu khí này tan rồi, sự mệt mỏi sau khi khổ chiến giống như thủy triều sẽ nuốt chửng bọn họ. Bọn họ hiện giờ ngay cả sức cử động một cái cũng không có, mà mười chùm sáng chính xác tới mức đáng sợ này càng mang chút dũng khí phản kháng cuối cùng của bọn họ đánh tan hết.

Diệp Trùng cuối cùng đã nhìn thấy tộc trưởng Tuyết Lai tộc. Gặp mặt lần này cũng chỉ có hai người Diệp Trùng và tộc trưởng Tuyết Lai tộc, đây là yêu cầu của Diệp Trùng, mà Tuyết Lai tộc không có bất cứ chỗ và dũng khí từ chối nào.

Từ trên người bà ta nhìn không thấy bất cứ dấu vết đã trải qua huấn luyện nào. Diệp Trùng có chút khó mà tưởng tượng tộc trưởng một Tuyết Lai tộc to lớn như thế lại không có bất cứ sức chiến đấu nào.

Chính ngay cùng lúc Diệp Trùng đánh giá tộc trưởng Tuyết Lai tộc, bà ta cũng đang đánh giá Diệp Trùng. Bà ta cũng khó bề tưởng tượng, người trẻ tuổi trông tướng mạo không kinh người trước mặt này lại là chủ nhân của con tàu khổng lồ này. Nhưng cử chỉ và khí độ đối phương biểu hiện ra lại làm bà ta tin chắc thân phận của Diệp Trùng.

Bà ta hoàn toàn không ngờ thiếu niên trước mắt này có liên hệ với Diệp Trùng. Mặc dù bà ta từng tự mình ra lệnh rất nhiều lần phải bắt cho được Diệp Trùng.

Trải nghiệm mấy năm nay của Diệp Trùng, làm cho khí chất của hắn trong lúc bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa to lớn. Chính loại biến hóa to lớn này mới làm cho tộc trưởng Tuyết Lai tộc nhất thời không hề nhận ra Diệp Trùng.

- Tôi là Diệp Trùng. - Giọng nói lạnh nhạt không chút lên xuống, hắn giống như đang kể lại một việc bình thường vô cùng.

Màu máu trên mặt tộc trưởng Tuyết Lai tộc thoáng cái rút đi sạch sẽ. Bà ta quá quen thuộc với cái tên Diệp Trùng này. Trước khi Xích vĩ thú chưa xuất hiện, cái tên này xuất hiện đi xuất hiện lại trong báo cáo cấp dưới trình lên. Bà ta rất rõ ràng thứ mà mấy người Tuyết Lai tộc này sử dụng đối với thiếu niên này là loại thái độ gì.

Nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt tộc trưởng Tuyết Lai tộc, lại nhìn thấy khóe mắt bà ta đã xuất hiện vết đuôi rùa, không biết tại sao, Diệp Trùng thở dài một tiếng trong lòng.

Có lẽ, bà ta có khả năng cũng là một người thân của mình. Lạnh lùng nhìn bà ta, Diệp Trùng bỗng cảm thấy một chút bi thương, Sắc mặt hắn không thay đổi, vẫn cứng ngắc, nhìn không ra vui giận.

Chính ngay lúc tộc trưởng Tuyết Lai tộc đã sắp tuyệt vọng nhắm mắt, Diệp Trùng bỗng đưa qua một con chip: - Xem xong rồi nói.

Bà ta nguỵ dị nhìn chằm chằm con chip trước mặt, kiểu ký hiệu phía trên cực kỳ cũ. Nếu như mình không nhớ lầm, đây là con chip của mười mấy năm trước.

Không hiểu nguyên nhân, tộc trưởng Tuyết Lai tộc vẫn bỏ con chip vào trong quang não.

Trong Tuyết Lai tộc sôi sục, mọi người đều ở trong một loại trạng thái thấp thỏm bất an. Ánh mắt bọn họ chốc chốc lại không kiềm chế được mà liếc về phía chiến hạm khổng lồ đáp trên quảng trường đó.

Khắp nơi có thể nhìn thấy người của Tuyết Lai tộc tụ tập cùng nhau, nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ ai nấy trên mặt có vẻ phức tạp, mang theo vài phần tò mò, vài phần sợ hãi, còn có sự hưng phấn ẩn ước lộ ra bên trong. Bọn họ lâu lâu nhìn về phía phòng hội nghị trưởng lão.

Trên tàu Darkness. An Bỉ Lạc Kỳ liếc Tang Khảm một cái: - Tiểu Khảm Khảm, ngươi nói kết quả sẽ thế nào? - Mệnh lệnh Diệp Trùng cho hắn là đợi mệnh lệnh.

Tang Khảm cười lạnh nói: - Còn có thể thế nào? Bọn họ hiện giờ còn dám thế nào? Năm đó bọn họ đối với tiểu tiên sinh như thế. Hừ, đáng tiếc không gặp bọn họ ở thiên hà Hà Việt. - Trong lời nói, lại mang theo vài phần uy nghiêm đáng sợ.

An Bỉ Lạc Kỳ biết điều ngậm miệng. Đề cập tới chuyện lúc trước của đại nhân, trước mặt chủ mẫu, hắn không có dũng khí thảo luận.

Nhuế Băng nhíu mày: - Không được nói bậy. - Mấy người Tang Khảm không biết quan hệ của Diệp Trùng và Tuyết Lai tộc, nàng biết. Nếu như đổi là mình, nàng cũng không biết nên đối mặt Tuyết Lai tộc thế nào, không khỏi thương cho Diệp Trùng.

Thấy Nhuế Băng lên tiếng, Tang Khảm làm mặt quỷ với An Bỉ Lạc Kỳ, yên lặng lại.

Một lát sau, Diệp Trùng đã trở lại.

Trên mặt Diệp Trùng vẫn luôn kiên cường đã xuất hiện chút ít vẻ mệt mỏi. Hắn tiến vào liền dặn dò An Bỉ Lạc Kỳ: - Chúng ta phải ở lại đây vài ngày. Chú ý giữ cảnh giác. - Nói xong liền tự mình tiến vào phòng. Nhuế Băng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Diệp Trùng, không khỏi trong lòng nhói đau, yên lặng theo Diệp Trùng vào phòng.

Hai người An Bỉ Lạc Kỳ và Tang Khảm nhìn nhau. Mấy người Sa Á ở bên cạnh càng lộ rõ sát cơ, hận không thể lập tức bắn mấy người Tuyết Lai tộc ở không xa đó thành tro.

Ngược lại với việc không thoải mái của mọi người trên tàu Darkness, trong Tuyết Lai tộc lại tưng bừng nhộn nhịp. Thân phận Diệp Trùng đã được xác nhận của hội đồng trưởng lão.

Thì ra là con trai của tiểu thư Vũ Vũ, chẳng trách anh hùng như vậy. Tuyết Lai tộc hơi có tuổi tác, ai nấy đều tuyên dương như vậy, làm cho mấy đứa nhỏ đó đứa nào cũng tò mò vô cùng.

Việc này không chỉ làm trái tim vốn dĩ treo lơ lửng của mọi người bỏ lại vào trong bụng, mà còn có cổ vũ lớn lao mấy tộc nhân của Tuyết Lai tộc đã mệt mỏi tới cực điểm đó.

Đời sau do nhân vật đỉnh cao nhất của hai nhà Tuyết Lai tộc và họ Diệp kết hợp mà thành, bản thân điều này đã đủ làm người ta kính sợ. Mà trải nghiệm truyền kỳ của hắn chứa đầy mê ly, mù mịt, nhưng cũng càng tăng thêm vài phần hơi thở thần bí.

Diệp Trùng không hề để ý tới Tuyết Lai tộc, mấy ngày này, hắn không rời khỏi tàu Darkness một bước. Với Tuyết Lai tộc, tuy do duyên cố mẹ ở giữa, hắn không tiêu diệt bọn họ, nhưng vô luận thế nào cũng nói không ra cảm tình gì. Trong cả Tuyết Lai tộc, người duy nhất làm hắn có chút hảo cảm thì chỉ có đứa trẻ đó.

Ở điểm này, tương tự như với nhà họ Diệp. Cả nhà họ Diệp, Diệp Trùng chỉ có khi đối mặt với Diệp La mới có vài phần vui vẻ.

Diệp Trùng lười để ý tới, liền dứt khoát ở trên tàu Darkness. Dù sao thứ nên đạt thành hiệp nghị, hắn đã cùng với tộc trưởng Tuyết Lai tộc, cũng chính là cô của hắn, xác định rồi.

Tang Phổ đang vùi đầu làm việc, bỗng máy liên lạc trên tay vang lên, làm hắn tỉnh lại. Hắn không khỏi nhíu mày, ai lúc này lại làm phiền mình chứ?

Mấy người Tang Phổ lúc trước hoàn toàn không có chút kinh nghiệm quản lý khu quản hạt to lớn thế này, cho dù đã chiêu mộ lượng lớn nhân tài, nhưng hắn vẫn cần học tập, cần mày mò. Nhật trình của bọn họ sắp xếp cực kín, công việc cũng cực kỳ nặng nhọc.

Số hiển thị trên máy liên lạc là một con số xa lạ, điều này làm lông mày Tang Phổ nhíu lại càng chặt hơn.

Hắn vẫn nối máy.

Tang Thiết là quân đoàn trưởng quân đoàn tông ủi hiện tại, hắn đang đóng ở quân đoàn tông ủi, nhìn tân binh trước mắt huấn luyện. Mấy Tang tộc này vừa mới từ Tang gia thôn tới, bọn họ là đám sư sĩ từ Tang gia thôn đi ra gần nhất. Mấy thiếu niên mới từ Tang gia thôn đi ra, cần tiến hành huấn luyện thống nhất ở chỗ này.

Dáng vẻ kiên cường của đám thiếu niên Tang tộc trước mắt làm hứng chí của Tang Thiết không khỏi hơi cao, tiếng gầm như sấm rền vang trên sân huấn luyện: - Toàn bộ đều lên tinh thần hết cho ta, Tang tộc chúng ta không có phế vật!

Tang tộc hiện giờ, phát triển mạnh mẽ tới bực nào. Giả dụ tiểu tiên sinh nhìn thấy thành tựu hiện nay của bọn họ, nhất định sẽ rất vui mừng. Trong mắt Tang Thiết lóe qua một tia u ám. Diệp Trùng tung tích không rõ, còn có sự mất tích đột ngột của Nhuế Băng. Vẫn luôn là một khối tâm bệnh lớn nhất trong lòng tất cả Tang tộc.

Bỗng, máy liên lạc trên tay hắn vang lên, cúi đầu nhìn, là Tang Phổ.

Cái tên này, lúc này làm sao lại có thời gian gọi cho mình? Tang Thiết không khỏi kỳ quái vô cùng, hắn lập tức nối máy.

- A! Thật sao? Trời à!... - Trên mặt Tang Thiết lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn kích động tới mức ngữ khí cũng có chút run rẩy: - Được! Ta lập tức xuất phát!

Đám tân binh ngạc nhiên nhìn quân đoàn trưởng, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy quân đoàn trưởng lộ ra dáng vẻ thế này.

- Tất cả, lập tức tập hợp khẩn cấp! Ai dám chậm một bước, lão đây đánh gãy chân hắn! - Vừa mới bỏ máy liên lạc xuống, Tang Thiết rướn cổ họng quát tháo.

Ba mươi giây sau.

Chỗ đóng quân của quân đoàn tông ủi, cả trăm cả ngàn sư sĩ lập tức giống như vô số dòng chảy nhỏ bắt đầu tụ tập về phía sân huấn luyện.

Quân đoàn thứ sáu dưới tay Tang Lăng là một quân đoàn vòng ngoài. Chỗ đóng quân của nó cũng ở khu vực rìa hành tinh Dật Cúc. Sức chiến đấu cốt lõi nhất của Tang tộc chính là quân đoàn tông ủi, nhưng sau trận chiến năm đó với Xích vĩ thú, vô số thế lực đến nhờ vả, khu vực quản hạt của Tang tộc cũng từ hành tinh Dật Cúc mở rộng thành mười mấy hành tinh. Quân đoàn tông ủi tuy lợi hại nhưng dù sao số người quá ít, do đó bọn họ xây dựng lại sáu quân đoàn, phân biệt đồn trú ở các hành tinh khác nhau. Quân đoàn thứ sáu tuy xếp ở cuối cùng nhưng thực lực lại cao nhất của sáu quân đoàn, đương nhiên, điều làm người ta hướng về nhất lại là phần lớn sĩ quan cao cấp trong quân đoàn thứ sáu đều là phụ nữ.

Tang Lăng bước vội vào phòng hội nghị. Đám thủ hạ nhìn nhau, các nàng vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp thế này của quân đoàn trưởng.

Quét nhìn mấy thủ hạ đang ngồi, nàng điều chỉnh tâm tình một chút, trầm ổn nói: - Vừa rồi ta nhận được lệnh của đại nhân Tang Phổ. - Tang Phổ và Tang Lăng tuy đã kết hôn, nhưng khi làm việc, Tang Lăng vẫn luôn gọi Tang Phổ là đại nhân. Tang Lăng hiện giờ nào còn nhìn thấy chút tuỳ hứng khi còn thiếu nữ ngày xưa?

Đám sĩ quan ngừng hô hấp, chờ đợi công bố đáp án.