Sư sĩ truyền thuyết - Chương 475 + 476

Chương 475: Chỉ 1

Mười lăm cái quang giáp đã vèo vèo rời khỏi, chỉ để lại Bách Xuyên học phủ gần như sắp trở thành đống đổ nát trống vắng, tịch mịch. Thi thể Xích vĩ thú bị mang đi, không để lại chút dấu vết nào.

- Xem ra chỉ đành lại nghĩ cách khác thôi. - Cúi đầu nhìn mảnh vỡ của máy sửa chữa vi trung tử dưới chân, Diệp Trùng bất lực nói.

Thương kiến nghị: - Diệp tử, ngươi hay là bỏ chút thời gian trên người “Mãnh nam” đi. Như vậy sẽ càng hiện thực hơn chút. - Mãnh nam mà Thương nói chính là cái quang giáp thử nghiệm bị gọi là hàng lỗi mà Diệp Trùng có được từ trong nhà kho đó. Tên gọi Mãnh nam này là do Thương đặt, nói cái gì Mãnh nam vừa xuất hiện, thiên hạ đều khiếp phục. Đối với loại hành vi không có chút ý nghĩa với cái nhìn của Diệp Trùng là đặt tên này, hắn tự nhiên sẽ không tranh cãi với Thương, gọi cái gì cũng không quan trọng.

- Ừm, xem ra chỉ đành như vậy thôi. - Diệp Trùng gật đầu, đây đích xác là phương án khá khả thi trước mắt.

Quá trình trở về chỗ ở thuận lợi vô cùng, không xảy ra bất cứ sự cố gì. Có lẽ do nguyên nhân ban ngày nghỉ ngơi, Diệp Trùng không có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Do đó, hắn liền tới sân huấn luyện quang giáp trong tòa nhà lớn.

Tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên tiền nhiều, giọng lớn, chính là ở trong một tòa nhà nhánh bình thường của một thành phố bình thường thế này, sự hòa hoa của thiết bị cũng làm người ta chảy nước miếng thành dòng. Cứ lấy sân huấn luyện quang giáp mà nói, nó không chỉ có không gian lớn gấp đôi sân huấn luyện quang giáp bình thường mà còn bố trí xung quanh rất nhiều máy móc hỗ trợ, chúng có thể nắm bắt được từng chi tiết của mỗi động tác của sư sĩ từ các hướng, rồi chuyển vào quang não trong góc. Sư sĩ có thể thông qua nó để biết được tính chính xác của mỗi một động tác của mình. Ngoài ra, các loại trang bị trong sân huấn luyện cũng cực kỳ phong phú, phong phú vượt xa trang bị tiêu chuẩn rất nhiều.

Do là đêm khuya, trong sân huấn luyện rộng lớn không có một ai. Bất quá, điều này cũng vừa hợp với ý của Diệp Trùng, hắn không hề thích có người ở một bên quan sát khi mình huấn luyện.

Gọi Mãnh nam ra, Diệp Trùng trèo lên quang giáp, chui vào buồng lái.

Nhìn bàn điều khiển chính hình tam giác quái dị, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu bình tĩnh để huấn luyện.

So với sư sĩ khác, tính ỷ lại đối với các loại hình quang giáp nào đó của Diệp Trùng không hề lớn. Sau khi ra khỏi hành tinh rác, quang giáp của hắn cũng không ngừng thay đổi, đổi từng cái một. Mỗi lần đổi quang giáp, hắn đều cần làm quen với quang giáp một lần nữa, cho nên, công việc này hắn ngược lại cũng coi như xe nhẹ đường quen. Điều duy nhất làm hắn đau đầu là bàn điều khiển chính có kiểu cách quái dị này, ở mặt này hắn đã chịu đủ đau khổ.

Thật ra còn có một loại biện pháp giải quyết, đó chính là đổi bàn điều khiển, đổi lại thành bàn điều khiển chính tiêu chuẩn. Làm như vậy thì có thể rút ngắn thời gian làm quen rất nhiều, nhưng điều này lại làm cho sức chiến đấu của quang giáp bị giảm bớt. Mà độ lớn của việc giảm bớt này đã tới mức độ Diệp Trùng không thể xem thường, cho nên hắn cũng phủ quyết phương án này.

Bắt đầu từ đầu!

Chăm chú nhìn bàn điều khiển hình tam giác ở trước mặt, trong lòng Diệp Trùng giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy! Có lúc nào mình từng sợ hãi khó khăn?

Nói làm là làm, Diệp Trùng bắt đầu giống như người mới học, bắt đầu mày mò từng chút một. Giống như đã trở về khoảng thời gian huấn luyện cực khổ ở hành tinh rác, lòng hắn đầy mong đợi.

Sân huấn luyện trống trải, một cái quang giáp xem ra vụng về vô bì, giống như đứa trẻ loạng choạng học đi, chậm chạp, vụng về làm các loại động tác, trong mỗi động tác lộ ra niềm tin kiên định như thép của sư sĩ bên trong buồng lái!

Huấn luyện cường độ cao, tập trung cao liên tục năm giờ có bao nhiêu cực khổ?

Toàn thân Diệp Trùng đã sớm ướt đẫm, giống như chui ra từ trong nước, thở dồn như trâu, bước chân càng giống như rót chì.

Diệp Trùng trở về phòng, ngả đầu liền ngủ ngay. Chính trong mười lăm phút sau khi hắn trở về phòng, nhân viên được tuyển chọn khác đã bắt đầu lục tục tỉnh lại. Trong chốc lát, sân huấn luyện vốn dĩ trống không liền có quang giáp ở khắp nơi. Trong đó đó không thiếu người có lòng, đếm mấy sư sĩ ở trên sân này, chỉ duy không thấy số 231 đó. Điều này cũng làm cho mấy vị sư sĩ cảm thấy hứng thú đối với số 231 cảm thấy thất vọng. Bất quá, bọn họ rất mau liền bỏ nghi vấn trong lòng xuống, chuyên tâm huấn luyện.

Phải biết, bất kể ngành nghề nào, muốn tiến vào cảnh giới bậc nhất, đều cần phải huấn luyện cực khổ kiên trì không lười biếng. Mấy sư sĩ này, mỗi người đều biết rõ đạo lý này, cho nên bất cứ giờ phút nào đều không dám có chút biến nhác.

Khi Diệp Trùng bị gọi dậy thì đã là buổi chiều. Theo như thông báo, hắn cần tới địa điểm tập trung. Khi hắn tới địa điểm tập trung, hắn là người cuối cùng. Diệp Trùng mặt không cảm xúc ngồi lên hàng ghế cuối cùng của xe bay, không nói lời nào.

Hắn vừa ngồi xuống, xe bay liền khởi động.

- Các vị, chào buổi chiều. Chỗ chúng ta lập tức sẽ tới hiện giờ chính là căn cứ huấn luyện. Từ bây giờ bắt đầu, thân phận các vị chính là giáo quan chính thức của lớp huấn luyện đầu tiên chi nhánh Minh Âm thành, hành tinh Heiner, ở đây, đầu tiên chúc mình các vị thành công thông qua khảo hạch! Bản thân ta cũng cực kỳ vinh hạnh làm việc cùng các vị. - Người nói là một gã đầu trọc, cái đầu trọc bóng nhẫy dưới ánh đèn của xe bay giống như một bóng đèn cỡ lớn.

Hắn ha ha cười lớn: - Suýt nữa thì quên tự giới thiệu, ta gọi là Tham Đạt, là phụ tá của tiên sinh Powell, cũng sẽ là người phụ trách hoạt động lần này. Các vị nếu như có nghi vấn gì, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Do chúng ta cũng là lần đầu tiên thực hiện hoạt động loại này, có chỗ chăm lo không chu đáo, vẫn mong các vị lượng thứ.

Mọi người đều nhìn hắn, nhưng không ai nói gì.

Tham Đạt cũng không để ý, tiếp tục nói: - Nếu các vị đã không có vấn đề gì, vậy ta sẽ nói sắp xếp hôm nay. Sau khi tới căn cứ huấn luyện, chúng ta sẽ tiến hành chia tổ. Các vị sẽ nhận được số tiểu tổ của mình, sau đó, những học viên tham gia huấn luyện sẽ tự do lựa chọn tiểu tổ bản thân bọn họ muốn tham gia. Đương nhiên, mỗi tổ nhiều nhất chỉ có thể có hai mươi học viên, một khi số người của tiểu tổ nào đó đã đầy, hắn sẽ tự động rút khỏi tiểu tổ có thể cho phép lực chọn. Ừm, theo số lượng học viên huấn luyện lần này - hắn ngước đầu lên, ánh mắt quét qua trên người mấy sư sĩ đang ngồi, bỗng nhiên nhếch mép cười nói: - vừa đúng mỗi tiểu tổ hai mươi học viên.

Nhìn tên đầu trọc ở trên đang nói thao thao bất tuyệt đó, Diệp Trùng lại không cảm thấy chút hứng thú nào. Trong đầu hắn toàn bộ đều là bàn điều khiển chính hình tam giác. Vừa bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy bàn điều khiển chính hình tam giác này có chút quái dị, nhưng khi hắn mày mò hôm nay lại cảm thấy phân bố nút bấm của nó dường như có quy luật nào đó. Lượng vận động có gánh nặng cao khi huấn luyện làm hắn không sao bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ mà yên tĩnh, hắn liền không tự chủ được mà lâm vào trong suy nghĩ vấn đề này.

Lâm vào trong trầm tư, Diệp Trùng chính là sấm nổ cũng không bị kinh động, mà những gì Tham Đạt đang nói hùng hồn, dõng dạc ở phía trên hắn một câu cũng không nghe lọt.

Một mạch tới khi xe dừng lại mới làm hắn tỉnh lại từ trong trầm tư.

- Thương, vừa rồi hắn nói cái gì? - Không nghe Tham Đạt nói gì, Diệp Trùng có chút mơ màng theo mọi người tiến vào căn cứ huấn luyện, chỉ đành mở miệng hỏi Thương.

- Đừng tới phiền ta. - Thương không bình tĩnh trả lời: - Ta đang bận. - Rồi lập tức lại lâm vào trong yên lặng lần nữa.

Diệp Trùng không biết làm sao nhún vai, may mà hắn đi sau cùng của đội ngũ, không ai nhìn thấy. Hai ngày nay, Thương thành thật hơn nhiều, có thể cũng là biết lần trước suýt nữa thì gây hoạ. Khoảng thời gian này trầm mặc tới bất ngờ, mỗi lần khi Diệp Trùng hỏi, hắn thường nói mình đang bận. Cũng không biết hắn từ sáng tới tối đang bận cái gì, hắn không muốn nói, Diệp Trùng hỏi không ra nguyên nhân.

May mà không có hắn giày vò, Diệp Trùng ngược lại cảm thấy yên tịnh thêm vài phần.

Một hàng người đi vào trong một căn phòng hội nghị, phía trước phòng hội nghị là một màn hình lớn. Trên đó viết con số từ một tới hai mươi lăm, xếp thành một hàng. Rất mau, mỗi một giáo quan đều được phát một con số, số hiệu của Diệp Trùng là số cuối cùng, số hai mươi lăm.

Tham Đạt đứng dậy: - Được rồi, các vị, mọi người đều có số hiệu của mình rồi. Sau này, số hiệu này chính là số tiểu tổ của các vị. Tiếp theo, chính là lúc đám học viên lựa chọn các vị. - Hắn lập tức quay đầu dặn dò nhân viên công tác ở bên cạnh một tiếng, ra dấu có thể bắt đầu.

Theo tiếng ra lệnh của nhân viên công tác, con số biểu thị số người phía dưới mỗi con số trên màn hình bắt đầu tăng lên mau chóng. Trong hai mươi lăm giây, tiểu tổ số năm đã đầy. Sư sĩ cầm trên tay con số này đắc ý cười lên. Phải biết rằng, càng sớm đầy thì càng nói rõ thực lực của vị giáo quan này ở trong lòng mấy học viên này càng cao.

Số lượng của tiểu tổ khác không ngừng tăng lên, mà chỉ có số hai mươi lăm, phía dưới chỉ có một con số “1” to đùng. Mà con số này cả nửa ngày cũng không thấy nhảy lên.

Ba phút đã trôi qua, chỉ còn lại một con số chưa đầy, đó chính là số hai mươi lăm, con số của nó vẫn là “1”!

Toàn bộ ánh mắt của moi người trong phòng hội nghị đều tập trung trên người Diệp Trùng. Ngồi ở hàng sau cùng, cầm lấy số hiệu cuối cùng, tới giờ vẫn chưa đầy danh sách, Diệp Trùng ngồi thẳng như cũ, thần sắc không thấy chút thay đổi nào, lạnh lùng mà không chút lúng túng, thản nhiên đón lấy ánh mắt của mọi người.

- Lần này thảm rồi, ra tay quá chậm! Chỉ còn lại số hai mươi lăm, như vậy kêu ta làm sao đây chứ! - Một học viên mặt như khóc tang, buồn bã vô cùng.

Học viên bên cạnh cười trên nỗi đau người khác nói: - Ai kêu người ra tay chậm như vậy, kêu ngươi mau chút, ngươi vẫn cứ do dự, lần này thảm rồi đó. Số hai mươi lăm, nghe nói chính là kẻ đi cửa sau đó, nếu không, dựa vào trình độ cỡ hắn cũng có thể được tuyển? Cho dù ta chết cũng không tới vào tiểu tổ của hắn.

- Sớm biết thì ta đã tùy ý chọn một số hiệu rồi, cũng mạnh hơn bây giờ. - Học viên đã chọn số hai mươi lăm đó vẻ mặt hối hận.

Tây Thanh lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn mấy người này, không nói gì, xoay người rời đi. Hắn vừa mới bắt đầu thì đã chọn số hai mươi lăm, hắn cũng là người đầu tiên chọn số hai mươi lăm. Bởi vì tới tận bây giờ, số hai mươi lăm ở trên chỉ có một mình. Khi White biết mình chọn số hai mươi lăm, cũng cho rằng mình đã điên rồi. Nhưng Tây Thanh biết rất rõ ràng hắn đang làm cái gì.

Hắn bước mau vào chỗ tập hợp của tổ hai mươi lăm.

Trong phòng hội nghị, bầu không khí ngụy dị đến không ngờ. Trên màn hình, trừ số hai mươi lăm phía dưới vẫn là con số “1” cô độc, lẻ loi ra, tiểu tổ khác đều đầy toàn bộ. Cho dù chỉ có một lựa chọn số hai mươi lăm này, con số phía dưới cả nửa ngày vẫn không thấy nhảy lên! Trong phòng hội nghị không chút tiếng động, nhưng trên mặt không ít người lộ ra vẻ cười châm biếm, ánh mắt khinh thường, coi rẻ càng sôi nổi hướng về phía Diệp Trùng.

Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khi mấy học viên đó biết không lựa chọn khác, họ vẫn không nguyện ý lựa chọn số hai mươi lăm, cũng tức là nói, không có ai tin tưởng thực lực của số hai mươi lăm. À không, mọi người liếc nhìn con số “1” trên màn hình, vẫn có một người ủng hộ hắn mà!

Diệp Trùng ở hàng cuối cùng, là người cuối cùng, vẫn ngồi thẳng như cũ!

Chương 476: Đồ bị thịt?

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chữ số ở dưới số hai mươi lăm vẫn luôn không thấy động tĩnh cuối cùng đã bắt đầu từ từ mà tiếp tục tăng lên. Học viên không có lựa chọn cũng không biết làm sao, lựa chọn giáo quan bị thịt mà trong mắt bọn họ là dựa vào đi cửa sau mới được tuyển chọn này.

Tiếng cười chê bị đè nén vang lên liên tục trong phòng hội nghị. Nhưng sắc mặt Diệp Trùng vẫn như thường, giống như đây là việc bình thường vô cùng. Người khác tuy không coi trọng thực lực của hắn, nhưng đối với năng lực chịu đựng tâm lý của hắn lại vẫn có chút tán thán. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã sớm có vẻ lúng túng, xấu hổ tới mức hận không kịp chui xuống dưới bàn, nhưng vị thiếu niên trước mắt này, tuy tuổi tác không hề lớn, nhưng thần sắc thản nhiên, trên mặt không có chút xấu hổ.

Cuối cùng, tốn trọn vẹn cả mười lăm phút, định mức của tổ này của Diệp Trùng mới đầy đủ.

- Được rồi, các vị, vậy thì phần sau chính là công tác của các vị. Chúng ta sẽ có nhân viên công tác chuyên môn dẫn các vị tới điểm tập hợp của tổ mình, sau đó mọi người liền có thể dẫn học viên của mình vào sân huấn luyện chuyên dụng của mình. Vậy đi, mọi người đi gặp mặt học viên của mình đi. Nếu như trong quá trình huấn luyện các vị gặp phải bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp tới tìm ta, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. - Tham Đạt cũng thở phào một hơi, rất rõ ràng, bầu không khí thế này đối với hắn cũng là một khảo nghiệm.

Mọi người nhốn nháo đứng dậy, nhân viên công tác đã sớm ở một bên chờ đợi rất lâu vội vàng bước tới.

- Xin mời theo tôi. - Nhân viên công tác lịch sự ra dấu tay mời đi.

Diệp Trùng gật đầu, đi theo sau hắn. Một màn xảy ra trong phòng hội nghị đó không thể nào gây nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn, hắn một mực chìm đắm trong phân tích bàn điều khiển chính hình tam giác của quang giáp Mãnh nam. Người khác thấy hắn không đổi sắc, kỳ thật chẳng qua chỉ là hắn đang suy nghĩ vấn đề mà thôi.

- Diệp tử, ngươi bị coi thường rồi a. - Trong câu nói nhạt nhẽo của Thương, Diệp Trùng nghe ra sự bất mãn mạnh mẽ. Tuy Thương bình thường trông gần như không làm việc chính, nhưng Diệp Trùng vẫn rất ít nghe thấy hắn dùng loại tâm tình cực kỳ bất mãn này nói chuyện.

- Xem thường? Xem thường cái gì? Bởi vì vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề. - Diệp Trùng không hề rõ trong phòng hội nghị rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, mà sau lưng mọi thứ xảy ra này lại rốt cuộc là đại biểu cho ý nghĩa gì.

Thương không mặn không nhạt nói: - Bọn họ coi thường thực lực của ngươi.

- Ừm. - Diệp Trùng không cho là đúng nói: - Như thế thì càng tốt. Tại sao phải gây nên sự chú ý của bọn họ?

Thương bỗng nghẹn họng, Diệp Trùng nói không sai, càng không làm người ta chú ý, đối với hắn mà nói thì cũng càng có lợi.

Thương quyết định đổi cách nói: - Ừm, ngươi nói như vậy đương nhiên là chính xác. Bất quá, thù lao bọn họ trả trước không hề có bao nhiêu, không chống đỡ nổi cuộc sống của chúng ta bao lâu. Chúng ta cần nhiều tiền hơn, ngươi cũng biết rõ, chúng ta rất có khả năng ở lại Hôi cốc trong khoảng thời gian khá dài.

Diệp Trùng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: - Chuyện này. - Từ tin tức lấy được từ mạng mô phỏng mà xét, mấy thông đạo thông ra ngoài của Hôi cốc đều nằm trong tay của tổ nghiên cứu khoa học, hơn nữa hiện giờ đang ở dưới sự kiểm soát nghiêm mật nhất. Trừ mấy tàu buôn vận chuyển vật tư từ thiên hà Hà Việt đó, người khác không sao có được giấy thông hành. Mà cho dù là mấy tàu buôn này, đều phải trải qua kiểm tra cực kỳ gắt gao, không cách nào gian lận mà qua cửa được. Sau khi Diệp Trùng thảo luận với Thương, nhất trí cho rằng sẽ ở trong Hôi cốc một thời gian khá dài.

Nếu như như vậy, vậy thì vấn đề Thương nói sẽ không thể không suy nghĩ rồi. Bất kể ở chỗ nào, nếu như không có tiền thì đi một bước cũng khó khăn, đối với một điểm này, Diệp Trùng đã có nhận thức sâu sắc.

Thương tiếp tục nói: - Phương pháp trả thù lao của bọn họ chủ yếu là xem số lượng học viên thành công thông qua khảo hạch dưới tay ngươi, còn có cao thấp của sức chiến đấu của học viên thông qua khảo hạch. Ừm, thù lao bọn họ cung cấp cũng khá phong phú. - Ý của câu sau không nói cũng rõ.

- Ta biết rồi. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói.

Khi Diệp Trùng tới điểm tập hợp của tiểu tổ thứ hai mươi lăm, tất cả học viên đều đã tập hợp ở chỗ này.

Ánh mắt của hầu hết học viên nhìn về phía hắn đều đầy sự bất thiện, vẻ khinh thường, coi rẻ bộc lộ trong lời nói.

Nhân viên công tác hỏi Diệp Trùng: - Ngài muốn nói vài câu hay là bây giờ dẫn bọn họ tới sân huấn luyện?

- Đi sân huấn luyện. - Diệp Trùng không có ý định phí lời.

- Chỉ trình độ này của ngươi mà cũng có ý tới dạy chúng ta, hì hì, ta tới dạy ngươi cũng chẳng khác gì. - Giữa đám học viên đột nhiên có người cười chế giễu nói.

- Đúng đó.

- Đúng đó. Không ít người nhao nhao phụ hoạ. - Với cái nhìn của bọn họ, vị giáo quan này của bọn họ hoàn toàn là một bị thịt.

Nhân viên công tác bên cạnh Diệp Trùng vẻ mặt xấu hổ, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại gặp phải việc thế này.

Không nói gì, Diệp Trùng lạnh lùng nhìn đám thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi trước mặt này.

Đám học viên cũng không để ý, cứ việc cười.

Giọng nói truyền tới từ trong đám người càng lúc càng lớn, thảo luận giữa đám học viên cũng có xu hướng càng diễn càng hăng.

Diệp Trùng hơi nhíu mày, hắn không hề cảm thấy tiếng cười chế giễu của mấy học viên này giành cho hắn làm hắn tức giận, mà là đám học viên này không hề có bất cứ dấu hiệu bước đi nào, như vậy rất lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian vẫn luôn là một trong những việc hắn không chấp nhận nhất, hắn quyết định thực hiện biện pháp tương ứng, để cấm cản loại hành vi này.

Chân phát lực, cũng không thấy bất cứ động tác gì, bóng người Diệp Trùng bỗng trở nên mơ hồ.

Tây Thanh vẫn luôn thầm chú ý Diệp Trùng cả kinh thất sắc, lập tức cảm thấy miệng khô, lưỡi nóng, tiếng tim đập binh binh kịch liệt dị thường, chẳng lẽ… Trong đám người, giọng nói vang lên lớn nhất đó bỗng ngưng bặt, giống như bị cái gì đó mạnh mẽ cắt ngang.

Bóng người đã có chút mơ hồ của giáo quan đột nhiên lại trở nên rõ ràng một lần nữa. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Tây Thanh nhìn kỹ lại, gương mặt vừa rồi đã có chút biến đổi không khỏi lại biến đổi một lần nữa.

Trên tay giáo quan nhấc ngược một người, hiển nhiên là tên đầu tiên hét lên vừa rồi, hai mắt tên này nhắm chặt, rõ ràng là đã hôn mê.

Thân thủ thật khủng bố!

Hơi lạnh thấu xương dâng lên từ đáy lòng, toàn thân run rẩy, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng.

Mắt mình lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương! Từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn đã không sao nhìn rõ mỗi động tác của vị giáo quan này, giáo quan ra tay thế nào, đắc thủ ra sao, làm sao nhấc một người trở về chỗ cũ. Hắn lúc này mới phát hiện mình không nhìn rõ bất cứ bước đi nào của đối phương.

Học viên có thể tham gia huấn luyện của tổ nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng sẽ không phải là thiếu niên đầu đường bình thường, mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi trội của lớp trẻ, đã thông qua khảo hạch tuyển lựa của tổ nghiên cứu khoa học mới tới chỗ này.

Bọn họ rất mau liền có phản ứng lại, đợi khi nhìn thấy trên tay Diệp Trùng xách học viên đó, ai nấy đều câm như ve sầu mùa đông. Lại hồi tưởng lại một màn vừa rồi đó, một hư ảnh từ trước mặt bọn họ lóe lên rồi mất, một kích thoải mái như vậy thì đắc thủ! Sắc mặt mọi người lúc này đã rất ngoạn mục.

Diệp Trùng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở chỗ đó, trên tay xách một học viên hôn mê, giống như không có vật gì.

Trong điểm tập trung yên lặng như tờ, đám học viên ai nấy mặt như màu đất, mà nhân viên công tác ở một bên đó lại há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.

- Đi. - Diệp Trùng liếc nhìn mọi người một cái, không nặng không nhẹ quẳng ra một chữ, xách học viên đó, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía sân huấn luyện chỉ định.

Đám học viên nhìn nhau, nhưng không có ai dám cất lời, cũng chỉ có căng da đầu mà theo sau Diệp Trùng.

Sau khi trải qua sự kinh hoảng lúc ban đầu, trong lòng Tây Thanh lúc này lại hưng phấn dị thường! Hắn biết, đánh cược lần này của mình quả nhiên đã cược đúng rồi! Trong lòng hắn đầy sự mong chờ, chỉ là không biết giáo quan xem ra dường như không lớn hơn mình bao nhiêu này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu sự kinh hỉ đây?

So với mấy tiểu tổ khác có tâm trạng thoải mái, nhiệt tình dâng cao, tiểu tổ này của Diệp Trùng yên ắng, nặng nề, không có ai dám thốt một tiếng. Khi gặp được đội ngũ mấy tiểu tổ khác ở dọc đường, mấy tiểu tổ khác nhốn nháo hướng ánh mắt tò mò về phía này, đợi khi nhìn rõ là tổ hai mươi lăm, mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười châm biếm.

- Đây chính là sân huấn luyện chuyên dụng sau này của các vị, bên cạnh sân huấn luyện có chỗ ăn ở của các vị. Tất cả thiết bị bên trong đều đầy đủ vô cùng. Nếu như ngài vẫn còn cần gì, có thể tìm tôi hoặc liên hệ trực tiếp đại nhân Tham Đạt. Nếu như không có yêu cầu gì khác, xin cho phép tôi rời khỏi. Thái độ của nhân viên công tác chịu trách nhiệm dẫn đường xảy ra sự thay đổi hoàn toàn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cung kính.

- Cám ơn. Đi thong thả. - Diệp Trùng trả lời cực kỳ ngắn gọn.

Đánh giá sân huấn luyện, trong lòng Diệp Trùng hơi vừa ý, nơi này chứa hai mươi học viên huấn luyện dư dả thoải mái.

Tất cả học viên tụm năm tụm ba đứng xa xa sau lưng Diệp Trùng, trong mấy người này không thiếu kẻ thông minh, có không ít người đã lộ ra dáng vẻ cuồng nhiệt hoặc là có suy nghĩ gì đó.

Diệp Trùng xoay người lại, lạnh lùng nhìn mọi người, giống như đá tảng trong gió, không thấy chút sức sống.

Tất cả học viên ngừng hô hấp, thở mạnh cũng không dám, hơi mang theo chút vẻ hoảng sợ nhìn vị giáo quan mà vừa rồi vẫn còn bị bọn họ coi thành tên bị thịt này.

Diệp Trùng lúc này mới nhớ tới học viên đã hôn mê đang xách trên tay, nhìn cũng không nhìn, buông tay ra.

Tưng! Âm thanh thân thể và mặt đất tiếp xúc thân mật làm trong lòng mỗi học viên run rẩy, thậm chí có người không tự kiềm chế mà sờ đỉnh đầu, cú này nếu như đổi thành mình…

Học viên té trên mặt đất đó từ từ tỉnh lại, cặp mắt ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, trong đầu hắn vẫn ở trong trạng thái thất thần.

Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Trùng định một lần nữa dùng biện pháp làm học viên này mau chóng tỉnh lại.

Nhẹ nhàng thò tay ra, lại nhẹ nhàng nhấc học viên mắt mơ màng này lên. Nhìn thùng nước ở bên cạnh, tay phải Diệp Trùng ra sức rung một cái, học viên đó giống như một túi cát, bay về phía thùng nước.

A! Một tiếng kêu thét vẫn chưa dứt dư âm, tiếp đó bũm một tiếng rơi vào trong nước.

Đám học viên ở bên xem thấy động tác thô bạo mà không chút mùi vị nhân tính của Diệp Trùng, ai nấy tê dại da đầu, thầm kêu khổ!

Học viên đó bỗng rơi vào trong nước, vô cùng hoảng sợ, nước lạnh tưới lên trên mặt, hắn mau chóng tỉnh táo lại. Vội vàng bò ra từ trong thùng nước, may mà thân thủ hắn cũng không xem là quá yếu, loạt động tách này có thể nói là gọn gàng.

Rón ra rón rén tới gần bên này, nhưng hắn lại không dám tới quá gần.

- Vào hàng. - Diệp Trùng không nhìn ra sau lưng, mặt không cảm xúc mở miệng.

Học viên đó vội vàng chạy, chen vào giữa đám học viên, lúc này mới hơi an lòng.

Diệp Trùng im lặng không nói, cả sân huấn luyện im phăng phắc, lúc này đây không ai dám phát ra bất cứ âm thanh gì, bọn họ không muốn làm bất cứ cử chỉ khiêu khích nào. Bọn họ đã sớm quên vừa rồi, vị giáo quan này vẫn còn bị bọn họ gọi là bị thịt.

Nhìn đám thiếu niên trước mắt, mặt không cảm xúc, Diệp Trùng lại tiến hành thảo luận nhiệt liệt với Thương ở trong lòng, mình ít nhất cần bao nhiêu tiền, nói cách khác, cũng chính là trong cả đội ngũ này, người đạt chuẩn phải được bao nhiêu thì thù lao của mình mới có thể đạt tới mức mong đợi của mình.