Sư sĩ truyền thuyết - Chương 467 + 468

Chương 467: Bản năng

Taylor có chút kỳ quái nhìn tên không chút tinh thần trước mắt. Hắn là một sư sĩ cận chiến có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tự nhiên độc đáo vô cùng. Hắn rất buồn bực, tên có trình độ thế này cũng tới tham gia khảo hạch, không muốn sống sao?

Khảo hạch thực chiến chủ yếu chia thành hai bộ phận, một là khảo hạch võ thuật, cái khác chính là thực chiến quang giáp. Hai bộ phận khảo hạch này đều có tính nguy hiểm khá cao, khảo hạch võ thuật đang thực hiện trước mắt chính là thế này, nếu như thực lực không đủ, bị thương là chuyện nhỏ, mất mạng cũng không phải không thể nào.

- Các hạ xác định muốn tham gia khảo hạch? - Taylor tò mò nhắc nhở một câu. Taylor thể hình khôi ngô, tướng mạo hung ác, tâm địa lại không hề xấu.

Đối phương nhắm mắt, không có chút phản ứng, dáng vẻ đó, ngược lại giống như đang ngủ.

Taylor nhíu mày, trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn vốn xuất phát từ lòng tốt, không ngờ đối phương lại không chút để ý tới.

Hừ lạnh một tiếng, chân bước ra, rướn người tới trước, tay phải thành trảo, trảo hướng về phía vai Diệp Trùng. Thấy đối phương không chút phản ứng, Taylor đã quyết định dứt khoát quăng nó ra khỏi sân.

Cú này vừa đánh ra, nhân viên tham gia chiêu mộ đứng xem ở dưới ai nấy đều thầm khen trong lòng. Ra tay dứt khoát, trôi chảy, nhanh như tia chớp, phong phạm cao thủ thể hiện ra hết.

Taylor có thể làm quan khảo hạch, bản lĩnh của hắn tự nhiên không cần nói nhiều. Vừa rồi, hắn vẫn luôn chủ trì khảo hạch võ thuật, thực lực thế nào, mọi người dưới đài cũng quá rõ ràng. Mỗi người dưới đài đều tin tưởng, thiếu niên mệt mỏi muốn ngủ đó lập tức sẽ bị ném ra ngoài sân. Ngược lại, trong lòng nhân viên phụ trách chiêu mộ khác có chút bất mãn, bọn họ không muốn dễ dàng như vậy đối với cái tên đáng ghét này. Bất quá, bọn họ cũng biết rõ người phụ trách chiêu mộ Taylor tâm địa thành thật, cũng không biết làm sao.

Nhưng, tình huống trên sân, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người lại xảy ra biến hóa kinh người!

Tình huống của Diệp Trùng không hề có chuyển biến tốt nào. Yêu cấu huấn luyện Thương đặt ra và tư duy đã sớm hình thành của hắn có xung đột nghiêm trọng, thêm vào tinh thần tiêu hao cao độ, làm cho đầu óc của hắn mất đi tư duy, lầm vào sự trống rỗng tạm thời.

Nhưng, cho dù hiện giờ trạng thái của hắn tệ hại vô cùng, hắn vẫn có một thứ không bị mất đi!

Bản năng! Bản năng do huấn luyện khắc khổ ngàn vạn lần, trui rèn sinh tử một lần lại một lần mà hình thành!

Bắt đầu từ hành tinh rác, chiến đấu vẫn luôn bầu bạn với sự trưởng thành của Diệp Trùng, nhiều năm như vậy, điều này đã sớm trở thành bản năng dung nhập vào trong máu da của hắn.

Cho nên, khi nhận ra khí tức nguy hiểm, thân thể Diệp Trùng đã cử động theo bản năng.

Toàn thân bất động, vai phải hơi trũng xuống, tay phải vốn dĩ buông thõng đột nhiên giống như một con rắn mềm mại không xương, nhấc đầu thè lưỡi, như tia chớp quấn lấy tay phải của Taylor. Khống chế cơ nhục độc bộ thiên hạ, bí mật bất truyền của họ Lam ở Cửu Nguyệt, hiện ra cao vút.

Một khi bị tay phải của Diệp Trùng quấn lấy, tay phải của Taylor liền khó thoát vận rủi bị quấn thành ra vứt đi.

Biến cố đột nhiên này làm tất cả mọi người dưới đài ngớ người!

Cặp mắt Taylor lóe lên hàn quang, cổ tay phải lật một cái, vừa đúng đụng phải bàn tay tay phải Diệp Trùng.

Bộp!

Tiếng va chạm trong trẻo vang vọng trong cả khu khảo hạch, không giống âm thanh quyền cước va chạm, ngược lại có chút giống vung roi.

m thanh trong vắt này cũng giống như âm thanh đầu tiên của một khúc nhạc.

Bộp bộp bộp bộp…

Không chút chuẩn bị, một loạt tiếng va chạm dày đặc giống như mưa bão, vang lên không ngớt.

Mỗi người đứng dưới biểu tình ngơ ngẩn nhìn vào sân, bọn họ hoàn toàn không ngờ, sự phát triển của sự việc lại khác dự tưởng của bọn họ nhiều như thế. Hai bóng người quấn lấy nhau, tốc độ quá nhanh, làm cho rất khó mà nhìn rõ mỗi một lần công kích của bọn họ.

Công kích của Taylor giống như đụng vào sợi dây đàn nào đó của Diệp Trùng. Dưới kích thích từ bên ngoài, thân thể của Diệp Trùng làm ra phản ứng tự nhiên nhất: phản kích!

Trên sân kịch liệt dị thường, tàn ảnh do không ngừng thực hiện di động tốc độ cao trong phạm vi nhỏ mà sinh ra che phủ toàn bộ thân hình hai người, người ở dưới chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ở trong một đám ảnh xám.

Nhưng tiếng quyền cước giao nhau vang lên không ngừng đó làm cho trong sân càng thêm sôi động. Quyết đấu đặc sắc thế này bình thường nào có thể nhìn thấy được, mỗi người đều cố sức nghiêng tới trước, mắt mở to, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết.

Từ hiện trường mà xét, hai người cờ trống tương đương, khó phân cao thấp. Nhưng thực lực cao siêu hai bên biểu hiện ra làm mỗi người xem đều cực kỳ chấn động. Taylor trình độ gì? Vừa rồi, khi hắn khảo hạch mấy người khác, mọi người đã có suy đoán đại khái đối với thực lực của hắn, nhưng bây giờ xem ra, khảo hạch vừa rồi, tên này chắc hẳn là đã ẩn tàng thực lực. Ngay cả mấy nhân viên vừa rồi thông qua khảo hạch vừa rồi lúc này cũng mặt vàng như đất, trong lòng thầm kêu mình may mắn không thôi.

Thực lực Taylor cường đại thế này tuy làm người ta cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được. Dù sao người ta là quan khảo hạch, nếu như không có chút trình độ, làm sao làm quan khảo hạch?

Điều càng làm người ta chấn kinh chính là số 231 đang giao thủ với Taylor! Vừa bắt đầu, mỗi người cho rằng hắn chẳng qua chỉ là tên lưu manh tới quậy phá, không ngờ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Mấy trăm người trong sân lại không có ai nhìn ra ngụy trang của hắn. Thanh niên không nổi bật thế này, có thể đánh không phân cao thấp với Taylor, loại thực lực này, dưới sân không ít người nhìn mà sắc mặt biến đổi mạnh. Branham chính là một người trong đó, nghĩ tới ngữ khí nói chuyện với thiếu niên này của mình vừa rồi, trong bất tri bất giác, trên lưng đã ướt đẫm.

Ngón tay, cổ tay, khủy tay, vai, đầu gối, chân, mỗi một bộ phận của thân thể thiếu niên này hình như có thể tùy ý vặn vẹo, định lý tồn tại trên người bình thường ở trên người hắn lại hoàn toàn không có chút tác dụng.

Chiến đấu cự ky ngắn vẫn luôn là một trong những kỹ xảo sở trường nhất của Taylor, hắn làm sao cũng không ngờ, mình có một ngày lại bị người ta dùng thủ đoạn giống như vậy mà áp chế chặt chẽ!

Áp chế, từ này hắn không hề dùng sai. Tuy với cái nhìn của người ngoài, hai người cờ trống tương đương, không phân cao thấp, nhưng là người trong cuộc, Taylor lại có khổ tự mình biết, hắn đã hoàn toàn bị đối phương áp chế rồi!

Công kích đối phương vi phạm lẽ thường, thường có thể ra tay từ góc độ ngụy dị nhất. Không chỉ như vậy, lực bạo phát của thanh niên này cực kỳ kinh người, chiến đấu trong phạm vi nhỏ thế này, mỗi một lần ra tay của hắn đều tràn đầy sức mạnh, đôi tay của Taylor hiện giờ đã cảm thấy có chút tê dại.

Thân thể ngụy dị, công kích ngụy dị, điều ngụy dị nhất lại vẫn là biểu tình của tên này. Đờ đẫn mà không có chút dao động nào, cặp mắt màu xám nhạt tản mát vô thần, mỗi lần hướng về phía cặp mắt của hắn, Taylor đều cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên từ cột sống hắn.

Đầu óc trống rỗng, Diệp Trùng không hề biết mình hiện giờ đang làm gì. Tinh thần tiêu hao quá độ làm hắn lâm vào một trạng thái thất thần tạm thời, tất cả hành vi của hắn hiện giờ hoàn toàn xuất phát từ bản năng hình thành dưới sự huấn luyện chiến đấu trường kỳ của thân thể.

Trạng thái hiện giờ của hắn cực kỳ đặc biệt. Bởi vì tất cả động tác của hắn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Nếu như một khi thân thể hắn cảm thấy nguy hiểm thì sẽ lập tức có phản ứng. Tốc độ này nhanh không cần suy nghĩ. Cũng chính vì vậy, dưới sự xúi giục của bản năng, động tác của Diệp Trùng càng thêm nhạy bén, phản ứng càng thêm nhanh nhạy. Cũng là dưới trạng thái này, tốc độ tay rất lâu chưa có đột phá của Diệp Trùng lại một lần nữa có được đột phá.

Tốc độ tay của Diệp Trùng vốn dĩ đã tới một giá trị khá là đáng sợ, mà hiện giờ càng thêm mạnh mẽ. Taylor dưới công kích như cuồng phong bạo vũ thế này, chỉ có sức chống đỡ, trong lòng kêu khổ không thôi. Chỉ là hắn không ngờ, người chỉ có sức chống đỡ là hắn, bởi vì sự nguy hiểm giảm đi, cường độ công kích phải chịu liền lập tức giảm nhỏ với biên độ lớn.

Phán đoán ra tay mỗi lần của Diệp Trùng đều là kích thích của nguy hiểm bên ngoài đối với hắn. Tính nguy hiểm của Taylor chỉ có sức chống đỡ giảm mạnh, dưới sự xúi giục của bản năng, cường độ công kích của Diệp Trùng cũng giảm mạnh.

Tuy không rõ huyền cơ bên trong, nhưng Taylor thở phào thật mạnh. Kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh liền phát hiện ra quy luật ở trong đó, chỉ cần hắn không chủ động tấn công, công kích của đối phương sẽ mau chóng giảm xuống.

Mấy lần, hắn từ từ giảm bớt tấn công, quả nhiên áp lực tấn công hắn của đối phương liền nhỏ đi rất nhiều. Có một lần, trong lòng hắn máy động, đầu tiên là tấn công chậm lại, rồi sau đó đột nhiên là một sát chiêu!

Cú tập kích này suýt nữa làm hắn mất mạng.

Sát chiêu của mình vẫn chưa đụng tới góc áo của đối phương, đối phương giống như biết trước vậy, cường độ tấn công động nhiên tăng mạnh, nếu như không phải sớm có chuẩn bị, hắn đã tiêu tùng rồi. Nhưng mấy lần quyền phong sượt sát qua mặt hắn, rạch cho má hắn đau đớn, làm hắn toát mồ hôi lạnh đầy người.

Thiếu niên ngụy dị này giống như một nhím, không đụng được. Chỉ cần người không đụng hắn thì không có gì nguy hiểm, nếu như ngươi không cẩn thận đúng phải hắn, gai sắc nhọn nhất định sẽ đâm ngươi một cú tận tim.

Thiếu niên khủng bố trước mắt làm Taylor cảm thấy có vài phần không bình thường, bất quá trong lòng hắn cũng thầm chúc mừng mình, may mà hắn không bình thường, nếu không, mình hôm nay sẽ xui xẻo rồi.

Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm thiếu niên kỳ quái này ngừng tay. Một mặt cố sức chống đỡ công kích không ngớt của đối phương, Taylor lại suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện giờ căn bản không dám mở miệng nói chuyện, bất cứ chút khe hở nào, trước mặt cao thủ như đối phương này đều cực kỳ trí mạng.

Bỗng, trong lòng hắn lóe lên ý tưởng, nghĩ ra một biện pháp không tồi.

Do vậy mọi người dưới sân nhìn thấy một màn cực kỳ kỳ quái.

Tốc độ hai người từ từ chậm lại, tàn ảnh vây xung quanh bọn họ biết mất tăm, mỗi một lần bọn họ ra tay cũng không còn khó nắm bắt, mà càng lúc càng rõ ràng.

Hai người càng đánh càng chậm, chẳng bao lâu, đã chậm tới mức giống như hai ông lão đánh quyền.

Mọi người dưới sân nghệch mặt ra, trong lòng buồn bực, đây là đang diễn trò gì vậy a?

Trái tim lơ lửng của Taylor từ từ bỏ xuống, động tác trên tay nhẹ nhàng như đang đuổi muỗi, sợ bất cứ chút kích thích nào cũng lại làm thiếu niên trước mắt này sẽ phát điên.

Không ngờ một chiêu của hắn quả nhiên có hiệu quả. Hắn chủ động làm cho động tác của mình trở nên nhẹ nhàng, gần như lập tức, cường độ công kích của đối phương giảm đi mấy bậc.

Liếc thấy một cơ hội, Taylor bỗng rút người lui ra, dáng vẻ đó giống như con thỏ trắng bị hoảng sợ. Mà hắn vừa rời khỏi phạm vi tấn công của thiếu niên, thiếu niên liền đờ người đứng tại chỗ.

Nhìn chằm chằm thiếu niên đứng đơ ở trước mặt, sau khi Taylor xác định đối phương sẽ không ra tay, cuối cùng thở dài một hơi. Quệt mồ hôi lạnh một cái, dư quang nơi khóe mắt vừa đúng liếc thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên ở dưới sân, gương mặt đen không khỏi đỏ lên.

May mà độ dày da mặt hắn và kinh nghiệm của hắn tương ứng với nhau, lập tức rướn cổ: - Số 231 thông qua khảo hạch võ thuật, tiếp theo tiến hành khảo hạch thực chiến quang giáp.

Còn may mình chỉ phụ trách khảo hạch võ thuật a, nếu như là thực chiến… Trong lòng Taylor lập tức run rẩy.

Chương 468: Sư sĩ không có quang giáp

Diệp Trùng cuối cùng hoàn hồn lại chút ít, nhưng trạng thái hiện giờ của hắn không hề tốt. Miệng lưỡi khô khốc, đầu đau muốn vỡ, sự chú ý không sao tập trung, điều này làm hắn sau đó chỉ có cười khổ. Mình làm sao bước lên sân đấu? Vừa rồi lại xảy ra cái gì? Hắn ẩn ước như biết chút gì đó, nhưng không hề rõ ràng.

- Mời số 231 tiến vào khu khảo hạch thực chiến quang giáp.

Số 231 không phải là mình sao? Nhìn xung quanh, Diệp Trùng kỳ quái phát hiện ánh mắt mỗi người nhìn mình đều có chút kỳ quái, kính sợ? Hay là còn có thứ gì khác.

- Thương, vừa rồi đã xảy ra cái gì? - Diệp Trùng không khỏi hỏi.

Thương trả lời rất sơ sài: - Không có gì, ngươi vừa rồi đã thông qua khảo hạch võ thuật.

- Ừm. - Diệp Trùng ừ một tiếng, rồi quăng vấn đề này sang một bên. Thông qua khảo hạch nằm trong dự liệu của hắn, nếu như là điều này, vậy quả thật không có chỗ nào đáng để kinh ngạc. Nếu như không thể thông qua khảo hạch, điều đó mới không bình thường.

Đáng chết! Đầu lại bắt đầu đau rồi!

- Thương, đầu ta rất đau! - Diệp Trùng đã dùng ngữ khí nhấn mạnh.

Thương giải thích có chút thiếu tự tin: - Diệp tử, đây là phản ứng bình thường, qua một lát sẽ tốt thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục như lúc đầu, bảo đảm không có bất cứ hậu di chứng gì. Ha ha, Diệp tử ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi lâu dài nào cho thân thể của ngươi. Ừm, ta đã thực hiện cải thiện kế hoạch huấn luyện. Không sao… không sao… qua một lát thì sẽ tốt…

Lời của Thương, Diệp Trùng nghe thế nào cũng không có chút lòng tin. Sự tồi tệ của tên này đã sớm liệu trước, nhưng vừa nghĩ tới mình đồng ý thực hiện huấn luyện này, Diệp Trùng liền có vài phần á khẩu. Quả nhiên vẫn là Mục đáng dựa dẫm hơn một chút a.

Bất quá Thương lần này nói dường như là thật, cảm giác của Diệp Trùng hiện giờ so với hồi nãy tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn không sao tập trung sự chú ý, nhưng đau đầu đã có giảm bớt khá nhiều, điều này cũng làm hắn thở phào một hơi. Trước giờ, hắn đối với ý chí và sức bền của mình vẫn luôn cực kỳ có lòng tin, nhưng loại đau đầu vừa rồi đó, hắn tuyệt không muốn lại trải qua một lần nữa. Điều đáng sợ nhất vẫn là một trận thất thần đó. Mình hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, điều này quả thật quá nguy hiểm rồi! Điều này mới là việc Diệp Trùng không cách nào khoan nhượng được nhất.

Bất kể thế nào, cũng tuyệt không thể tiến vào trạng thái nguy hiểm đó.

Diệp Trùng cũng biết, Thương khẳng định cũng không biết huấn luyện này sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu không, nó nhất định sẽ không để mình thử.

Cố gắng kéo lê bước chân nặng nề, trong lòng Diệp Trùng lại cười khổ một trận, bước chân của mình nào từng không có sức như thế này?

Có lẽ là một phen hoạt động của thân thể này, Diệp Trùng có thể cảm thấy mình đang mau chóng hồi phục. Điều này làm trong lòng hắn hơi an lòng, trạng thái trước mắt nếu như một khi xảy ra nguy hiểm gì, vậy thì mình sẽ thiếu năng lực ứng biến.

Một khoảng trống lớn khác tách biệt hoàn toàn khu khảo hạch thực chiến quang giáp và khu khảo hạch võ thuật. Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, đi vào khu khảo hạch quang giáp. Vừa đi vào khu khảo hạch liền nhìn thấy hai cái quang giáp đang đánh lộp bộp không ngừng. Cảnh tượng sôi sục dị thường.

Branham hôm nay dường như may mắn không tốt chút nào. Vừa bắt đầu đã gặp phải ông lớn giả heo ăn thịt hổ này, mà mình lại có mắt không biết Thái sơn, không nhận ra, lời nói có nhiều chỗ va chạm. Chính trong lúc trong lòng thấp thỏm, đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Hắn phụ trách hướng dẫn số 231 vừa mới thông qua khảo hạch võ thuật tiến vào khu khảo hạch thực chiến quang giáp.

Muốn khóc mà không có nước mắt a, hắn ngay cả ý muốn chết cũng có. Tuy hắn sớm tiến vào tổ nghiên cứu khoa học, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên công tác địa vị thấp kém. Đắc tội một người thế này, ngày tháng sau này sẽ không sống tốt như thế rồi. Cầu xin các vị thần linh trên trời!

Dọc đường, hắn mặt ủ mày ê, cẩn thận đi cùng với Diệp Trùng, sợ có bất cứ sai sót nào.

Không dễ dàng gì đưa tới nơi, hắn liền giống như đít bị đốt vậy, chân như bôi mỡ tránh đi.

- Diệp tử, ngươi hiện giờ còn có thể chiến đấu sao? - Thương có chút lo lắng hỏi.

Hậu di chứng này tới nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Trùng cảm thấy thân thể đang mau chóng khôi phục. Thử hoạt động tứ chi một chút, Diệp Trùng mới trả lời: - Chắc không có vấn đề gì. - Đương nhiên, không có vấn đề gì mà hắn nói ở đây chẳng qua chỉ là vấn đề an toàn, ý là hắn hiện giờ ít nhất có sức lực tự bảo vệ mình, bất quá, cách trạng thái thông thường lúc bình thường vẫn còn thua rất xa. Vừa nghĩ tới trạng thái thất thần tạm thời vừa rồi đó, Diệp Trùng tới giờ vẫn có chút sợ hãi trong lòng.

Tuy hiện giờ không hề là trạng thái tốt nhất, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy. Trên người hắn hiện giờ không có một xu, trừ phi hắn muốn ăn thuốc dinh dưỡng, nếu không, hắn cần lập tức có được một món tiền. Muốn rời khỏi Hôi cốc, hắn cần thăm dò tin tức, mà tất cả mọi thứ, tiền bạc chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đó.

Hướng ánh mắt vào trong khu khảo hạch, Diệp Trùng bắt đầu chú ý quang giáp của quan khảo hạch. Đây là một cái quang giáp hình người mang tổ hợp kiếm khiên truyền thống, bản thân không hề có chỗ nào quá đặc biệt. Nhưng thực lực của vị quan khảo hạch này khá mạnh mẽ, quang giáp cận chiến phổ thông nhất này dưới sự điều khiển của hắn, ôn hòa nhã nhặn, đánh lui chắc chắn, nhưng cực kỳ có cảm giác áp bức. Sư sĩ đối mặt đó của hắn, dưới cách đánh kiểu áp bức này của hắn cực kỳ chật vật, khổ cực chống đỡ, hoàn toàn không có dấu hiệu phản kích.

Cách đánh chắc chắn thế này làm người ta rất đau đầu, vị quan khảo hạch này dưới tình huống chiếm hết ưu thế, vẫn không nhanh không chậm, không lọt giọt nước, hoàn toàn không có khe hở nào.

Kinh nghiệm phong phú, tố chất tâm lý cứng rắn, trong lòng Diệp Trùng mau chóng đưa ra phán đoán.

Đối với loại sư sĩ này, nếu như bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp có thể thử. Nhưng trạng thái hiện giờ của bản thân rất thành vấn đề, rốt cuộc có thể phát huy trình độ cao cỡ nào, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Loại sư sĩ này, ngươi căn bản không cần dựa vào hy vọng hắn sẽ chủ động phạm sai lầm, tới tận trước mắt, Diệp Trùng vẫn chưa phát hiện cái quang giáp kiếm khiên trên đài đó lộ ra khe hở nào.

Trên khán đài xung quanh, không ít thanh niên vẻ mặt hưng phấn nhìn trong khu khảo hạch. Âm thanh bàn luận của bọn họ truyền rõ ràng tới tai Diệp Trùng đang ở không xa.

- Vị quan khảo sát này thật lợi hại! Đối thủ của y hoàn toàn không có sức đánh trả! Ài, nếu y có thể làm giáo quan của chúng ta thì tốt biết bao! Nào dùng được mấy người tới chiêu mộ hiện giờ. Ngươi xem mấy người tới tham gia ứng tuyển này đều là trình độ gì? Người có thể thông qua ngay cả mười người cũng không tới, hơn nữa không có ai có thể đánh thắng được giáo quan. - Người nói là một thanh niên tóc đen.

Đồng bạn bên cạnh thanh niên tóc đen không cho rằng đúng nói: - Ngươi đừng nằm mơ! Giáo quan người ta chính là vừa về từ tiền tuyến đó, Xích vĩ thú chết dưới tay hắn đều hơn mười con! Làm giáo quan của chúng ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe nói, hắn có thể làm giáo quan, đều là do cấp trên phí rất nhiều công sức mới mời được đó. So với việc nằm mơ giữa ban ngày như thế, chi bằng nghĩ xem tham gia lớp của vị giáo quan nào còn hiện thực hơn.

Thanh niên tóc đen cũng biết mình nói không thực tế: - Tây Thanh, ngươi nghĩ kỹ là sẽ tham gia vị giáo quan nào chưa?

Thiếu niên được gọi là Tây Thanh này mái tóc màu vàng kim, dưới mái tóc là một gương mặt tỏ rõ có chút trưởng thành sớm, nhưng tính trẻ con vẫn vừa nhìn liền có thể nhận ra: - Số 79 có thể đắn đo một chút. Cách đánh của y rất đặc sắc, không biết là y có thật lòng dạy chúng ta hay không. Ừm, số 140 cũng còn tạm được. White, ngươi thì sao?

Thanh niên tóc đen gãi gãi đầu: - Ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Ta vẫn cảm thấy giáo quan lợi hại nhất!

Tây Thanh lắc đầu: - White, ngươi hay là tập trung trên người mấy người tới ứng tuyển đó đi, nếu không, ngươi tới lúc đó sẽ chẳng được gì. - Nhưng khi hắn nhìn thấy White tập trung tinh thần nhìn khảo hạch đang tiến hành, hắn liền biết là người bạn này của mình không cho lời hắn lọt vào tai.

Thiếu niên trên khán đài xung quanh giống bọn họ thế này cực kỳ nhiều, đám thiếu niên chốc chốc lại thấp giọng giao lưu với nhau. Mấy thiếu niên này đều là sư sĩ thiếu niên sẽ tham gia lớp huấn luyện do tổ nghiên cứu khoa học tổ chức. Bọn họ được cho phép quan sát trực tiếp cả quá trình tuyển mộ giáo quan, từ đó chọn giáo quan mà mình thích.

Tổ nghiên cứu khoa học vì lớp huấn luyện lần này đã bỏ ra lượng lớn sức người sức của. Gần như mỗi một thành thị hơi có chút quy mô của cả Hôi cốc đều có lớp huấn luyện thế này. Mà tổ nghiên cứu khoa học đối với những thiếu niên tham gia huấn luyện này đã cung cấp khao thưởng phong phú, thí dụ như quang giáp cao cấp, mà mỗi người có thể thuận lợi thông qua toàn bộ huấn luyện rồi thông qua khảo hạch cuối cùng, khen thưởng có thể nhận được càng thêm phong phú.

Không chỉ như vậy, tổ nghiên cứu khoa học còn tổ chức lượng lớn tuyên truyền, đắp lên rất nhiều hình tượng sư sĩ anh hùng ở tiền tuyến, đưa ra khẩu hiệu bảo vệ Hôi cốc, bảo vệ quê nhà, bảo vệ người thân. Chính là dưới ảnh hưởng sâu rộng của một loạt biện pháp này, vô số thanh niên nhiệt huyết xôn xao tham gia vào trong cuộc chiến bảo vệ Hôi cốc chưa từng có tiền lệ này. Sức ảnh hưởng to lớn của tổ nghiên cứu khoa học ở Hôi cốc được thể hiện rõ ràng vào giờ phút này, mà một loạt hành vi thực hiện chính xác càng làm hình tượng trong lòng mọi người ở Hôi cốc của nó càng trở nên chính diện hoá.

Trong số bọn họ, có vài người là vì vinh quang, có vài người là vì bảo vệ người thân của mình, có vài người là vì khao thưởng phong phú do tổ nghiên cứu khoa học đưa ra. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều sẽ mang tương lai của mình cống hiến cho chiến trường.

- Cái gì? Ngươi không có quang giáp? - Nhân viên công tác trong sân không thể tin được nhìn Diệp Trùng.

Diệp Trùng mặt không chút biểu tình gật đầu: - Ừm. - Mấy cái quang giáp trên tay hắn đều có quá làm người ta chú ý, Hàm gia tự nhiên không cần nói, toàn cốt quang giáp một khi lấy ra, phiền phức theo sau đó khẳng định không ngừng. Thương? Diệp Trùng phủ quyết đầu tiên. Trong túi ngược lại vẫn còn một cái quang giáp Hãn Quang, nhưng loại quang giáp này có phong cách thiên hà Hà Việt rõ ràng, một khi lấy ra không khác gì là nói rõ cho người khác biết mình là người tới từ bên ngoài sao? Hết cách, hắn chỉ đành nói mình không có quang giáp.

Xem ra phải nghĩ cách khác rồi, Diệp Trùng đã định xoay người rời đi.

Chú thích: Nhân vật Tây Thanh trong chương này được ghi là Tây Tố, nhưng mấy chương sau đều dùng Tây Thanh, nên sửa thành Tây Thanh trước, nếu có gì thay đổi sẽ sửa lại sau.