Sư sĩ truyền thuyết - Chương 461 + 462

Chương 461: Scholes không cam lòng

Cái đuôi tên màu đỏ tươi giống như tia chớp màu đỏ rạch nát hư không, xuyên vào phần eo của một cái quang giáp, hợp kim cứng rắn không mang lại bất cứ ngăn cản nào đối với nó, thân đuôi trơn bóng rung một cái, cái quang giáp này liền vỡ ra thành vô số mảnh vỡ, bắn ra xung quanh, đánh lên người quang giáp xung quanh, tiếng lộp bộp giống như mưa rơi.

Đây đã là cái quang giáp thứ chín nó đánh chết!

Dáng vẻ hiện giờ của nó cũng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, thâm tím mình mẩy, mình đầy thương tích, vết thương cắt ngang xẻ dọc nhìn thấy mà phát hoảng. Vẻ bóng láng của cơ nhục và làn da đã có chút khô quắt càng thêm ảm đạm, chỉ duy nhất còn cái đuôi tên màu đỏ tươi đó, giống như bởi vì sau khi uống máu mà trở nên càng thêm kiều diễm, trong tinh không tối đen chói mắt, nổi bật vô cùng!

Hai bên đánh tới giờ đã đỏ cả mắt, mức độ kịch liệt của chiến đấu làm Diệp Trùng ẩn mình ở một bên cũng không khỏi biến sắc.

Tiểu đội quang giáp đó tất cả đều là quang giáp viễn chiến, tuy phương thức phối hợp có vài chỗ đặc biệt, nhưng rốt cuộc không sở trường cận chiến. Bọn họ có thể bức con Xích vĩ thú này tới mức này, hoàn toàn là dựa vào khí thế hoàn toàn không sợ chết đó. Đánh tới hiện giờ, cảm thụ này đối với Diệp Trùng càng thêm mạnh mẽ.

Bọn họ hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng!

Con Xích vĩ thú này cũng bị kích thích bản tính, thay đổi cách đánh né tránh vừa rồi, mà cũng giống như con trâu điên đâm ngang ủi dọc trong vòng vây của quang giáp. Mà cái đuôi tên màu đỏ không gì không phá được đó của nó chính là chỗ dựa lớn nhất của nó. Trên người mỗi khi dính thêm một vết thương, quang giáp chế dưới cái đuôi tên của nó sẽ thêm một cái.

Chiến đấu lâm vào trạng thái bế tắc, nhưng trận chiến vẫn dữ dội vô cùng. Số lượng quang giáp của một bên đang giảm mạnh, số lượng vết thương trên người bên còn lại mau chóng tăng lên, bây giờ chỉ xem ai có thể kiên trì được. Đây không chỉ là so đo dũng khí, kỹ xảo chiến đấu, đồng thời còn là so đo ý chí và sự kiên nhẫn!

Phụp. Phần bụng Xích vĩ thú lại thêm một vết thương dài không dưới nửa mét.

Khóe mắt đỏ tươi của Xích vĩ thú giật một cái, hiển thị ra nó đang nhịn đau kịch liệt. Không lùi mà tiến, thân thể cố sức cản cái quang giáp đó, cái đuôi tên sau lưng bỗng bắn ra. Giống như rắn hổ mang phát hiện ra con mồi, mau lẹ bắn vọt ra, chỉ lưu lại trên võng mạc mọi người một tàn ảnh nhàn nhạt.

Cái đuôi tên mềm mại lúc này lại giống như một cây lao sắc bén, hoàn toàn xuyên thủng, cái đuôi tên màu đỏ tươi lộ ra một khúc từ sau lưng quang giáp.

Nhưng điều làm nó không ngờ là, quang giáp bị xuyên thủng đột nhiên buông vũ khí trên tay, xoay người ôm chặt lấy Xích vĩ thú. Hai bên quả thật cách nhau quá gần, mười ngón tay trên hai cánh tay máy của cái quang giáp này nắm chặt lấy đôi tay của Xích vĩ thú! Một thú một giáp dán chặt vào nhau, dáng vẻ buồn cười nói không ra lời.

Lúc này lại không có ai có thể cười được, đám người Scholes ai nấy mắt căng muốn rách. Mười mấy cái quang giáp còn lại đột nhiên thay đổi phong cách đánh dây dưa liều chết vừa rồi, bất ngờ bay ra ngoài.

Mười mấy cái quang giáp vây một vòng vây khổng lồ, mà ở trung tâm lại là một cái quang giáp cô độc và Xích vĩ thú dán sát vào nhau.

Xích vĩ thú liều mạng dãy dụa. Hết cách, thể lực của nó quả thật chẳng còn dư bao nhiêu, tứ chi mềm nhũn vô lực, thứ duy nhất nó có thể dựa vào hiện giờ chỉ có cái đuôi tên ở sau lưng đó.

Cái đuôi tên màu đỏ điên cuồng hết lần này tới lần khác xuyên thủng tên người thép quấn chặt lấy mình! Mỗi một lần xuyên thủng của cái đuôi tên màu đỏ đều mang theo một đám linh kiện bắn ra như mưa, cái quang giáp đó đã giống như một cái bánh bị đập tan ra từng mảnh. Nhưng điều làm người ta cảm thấy không thể tin được là một cái quang giáp đã hoàn toàn có thể coi như là vứt đi thế này, cánh tay máy của nó vẫn tóm chặt lấy đôi tay của Xích vĩ thú!

Diệp Trùng ở trong bóng tối không khỏi kính trọng đối với vị sư sĩ này. Buồng lái của cái quang giáp này đã bị cái đuôi tên của Xích vĩ thú xuyên thủng không dưới ba lần, xác suất sư sĩ bên trong ngay cả một phần trăm cũng không tới. Nhưng hắn trước lúc chết vẫn vì chiến hữu của mình mà sáng tạo một cơ hội cực tốt!

Không! Phải nói là cơ hội trí mạng! Đồng tử của Diệp Trùng bắt đầu co lại, tay từ từ thò về phía bàn điều khiển.

Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Hơi thở chậm dài làm hắn rất mau liền tiến vào trạng thái chiến đấu, tim bình lặng như nước, mỗi một chi tiết trên màn hình đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hắn đang chờ đợi, chờ đợi cơ hội một kích tất sát!

Tuy hắn cũng không biết mấy cái quang giáp này sẽ có cử động kinh người gì, nhưng hắn tin rằng, mấy tên tràn đầy nhiệt huyết này, tuyệt không lãng phí cơ hội mà đồng bạn của bọn họ dùng sinh mạng tạo ra thế này!

Xích vĩ thú đã cảm giác được mười ngón tay thép tóm chặt lấy mình đó đã có chút thả lỏng, cái đuôi tên của nó càng liều mạng khuấy động bên trong quang giáp. Nó biết, chỉ cần cho nó chút thời gian, nó sẽ có thể đánh nát tên người thép này thành một đống nát vụn.

Nhưng Scholes lại không định cho nó cơ hội này!

- Xông lên! - Scholes bình thường trông khá trầm mặc, ít lời đã lâm vào trạng thái cuồng nhiệt triệt để, tác phong và kỷ luật trước giờ đều giữ nghiêm giờ này đã bị hắn thô bạo quăng đi, cơ bắp toàn thân gồ lên, liều mạng quát lớn, dẫn đầu điều khiển quang giáp xông về phía Xích vĩ thú!

Toàn thân quang giáp giãn ra, kích hoạt vũ khí cận chiến, duỗi thẳng giống như một cây lao, vì nghĩa quên thân lao về phía con Xích vĩ thú!

Theo tiếng quát lớn này của Scholes, trong kênh liên lạc vang lên tiếng quát chỉnh tề: - Xông lên!

Mười mấy cái quang giáp vẫn theo thứ tự, giống như mười mấy ngôi sao băng rớt xuống, cả người lẫn quang giáp dữ tợn lao bổ tới Xích vĩ thú.

Phụp!

Tuy Xích vĩ thú cố sức tránh, đáng tiếc tên người thép đáng chết sau lưng đó đã ảnh hưởng di động của nó. Cho dù cái quang giáp đó đã bị nó phá hoại gần như chỉ còn dư lại nửa người, nhưng chính nửa người này vẫn liều chết nắm chặt lấy nó. Kiếm hợp kim trên tay quang giáp Scholes rạch lên bụng của Xích vĩ thú.

Máu bắn vọt ra! Phần bụng vừa nóng lên, cơn đau dữ dội tiếp đó giống như thủy triều đập vào nó. Vết thương này so với bất cứ vết thương nào lúc trước của nó đều nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ cần sâu thêm năm cm, nó hiện giờ đã bị rách toang bụng rồi!

Cũng không biết là vì lần bị thương này hay là cảm giác tử vong mạnh mẽ kích thích, tiềm năng của Xích vĩ thú lại một lần nữa bùng phát!

Cặp mắt đỏ ké bỗng rực rỡ giống như chảy ra máu vậy, mà cái đuôi tên càng hiện ra màu đỏ yêu dị. Thân thể Xích vĩ thú đột nhiên giống như trái bóng bắt đầu phồng lên, cơ nhục trở nên đáng sợ dị thường, mạch máu toàn thân có thể thấy được rõ ràng, mặt nó gần như đã nhăn nhúm lại, hiển thị cơn đau khổng lồ mà nó cũng đang chịu đựng!

Bộp! Đôi vai của nó hơi co lại, nửa thân trên của cái quang giáp đang bám chặt lấy nó đó gẫy ngang ở giữa, giống như giấy dán.

Eo cong một cái, xuýt xoát tránh một cái quang giáp lao thẳng tới nó với tốc độ cao, cũng trong lúc này, một cái đuôi tên màu đỏ nâng cao giống như con rắn bỗng cử động!

Binh, một tiếng trầm muộn vang lên, trên người cái quang giáp kề vai lướt qua Xích vĩ thú để lại một vết lõm rõ ràng.

Không để ý tới cái quang giáp đó, Xích vĩ thú nhẹ nhàng gỡ bỏ hai cánh tay máy tóm lấy đôi tay của nó.

Tiếp đó, con Xích vĩ thú này làm cho Diệp Trùng vừa mới tiến vào trạng thái bình tĩnh cả kinh. Động tác của nó mau như tia chớp, hoàn toàn nhìn không ra chút mệt mỏi nào. Trừ cái quang giáp đầu tiên đã tạo thành vết thương không nhỏ đó, quang giáp khác căn bản không đụng được một sợi lông của nó.

Hỏng bét! Vừa chuẩn bị xuất kích, trong lòng Diệp Trùng trầm xuống.

Điều quan trọng nhất mà đám quang giáp này vừa rồi có thể giằng co với Xích vĩ thú chính là dựa vào loại phối hợp chiến thuật đặc biệt đó của bọn họ, với lại, lúc đó Xích vĩ thú bị bọn họ thành công vây trong vòng vây, ưu thế tốc độ và linh hoạt không phát huy được.

Nhưng giờ đây, chỗ dựa lớn nhất vừa rồi của bọn họ bây giờ đã không còn nữa. Xích vĩ thú có đủ không gian hoạt động căn bản không phải thứ mà mấy quang giáp viễn chiến này có thể ứng phó. Càng huống chi, tới tận bây giờ, đám quang giáp này tổn thất thê thảm, bây giờ chỉ còn lại mười lăm cái quang giáp, chỉ còn một nửa lúc đầu.

Dưới tình trạng thế này, kết quả thế nào không nói cũng rõ.

Trong lòng Diệp Trùng không có chút vội vã nào, ngược lại, hắn vẫn như trước, chăm chú quan sát cả chiến trường. Đám người này cuối cùng là sống hay chết, không hề nằm trong phạm vi quan tâm của hắn, mặc dù đối với bọn họ, trong lòng hắn vẫn có chút hân thưởng. Chỉ là nhiều năm thế này, hắn đã sớm quen với sống chết, chết ở trên chiến trường, đối với một sư sĩ mà nói, vô nghi là kết quả tốt nhất!

Hắn hiện giờ cũng không có thời gian đi quan tâm mấy người này, toàn bộ tất cả sự chú ý của hắn đều đặt trên người Xích vĩ thú.

Hắn đang tìm cơ hội, tìm cơ hội ra tay!

Cho dù Xích vĩ thú hiện giờ trông chiếm hết ưu thế, xán lạn vô cùng, nhưng Diệp Trùng lại cảm thấy khả năng ngoài mạnh, trong khô của nó càng lớn hơn!

Trải qua truy kích nhiều ngày thế này của mình, Xích vĩ thú đã cực kỳ mệt mỏi, lại trải qua một trận đại chiến thế này, toàn thân vô số vết thương lớn nhỏ, nếu như vẫn có thể giữ được mạnh như rồng như cọp, điều đó quá trái lẽ thường rồi.

Xích vĩ thú không có lớp lớp quang giáp áp bức giống như mãnh thú ra khỏi lồng, hung ác khó cản. Phối hợp chiến thuật ba ba vừa rồi ép nó tới mức chật vật không thôi bị nó đánh cho thất linh bát đảo. Tốc độ siêu cấp, đổi hướng linh hoạt vô bì, cái đuôi tên màu đỏ không gì không phá, nó có đủ khu vực hoạt động là khắc tinh của tất cả quang giáp!

Trong nháy mắt, lại có sáu cái quang giáp bị nó xuyên thủng!

Lần này nó cũng học tốt rồi, lần nào cũng vừa tiếp xúc liền rời đi, cách đánh lấy mạng đổi mạng của đối phương hoàn toàn không có hiệu quả.

Trên chiến trường, Xích vĩ thú chiếm hết thượng phong.

Diệp Trùng không chút dao động, hắn giống như một thợ săn, quan sát tỉ mỉ con mồi của hắn.

Quả nhiên! Tốc độ của Xích vĩ thú đã bắt đầu giảm xuống từ từ, mấy người Scholes tuy cảm nhận không được, nhưng trong mắt kẻ cực kỳ mẫn cảm đối với tốc độ như Diệp Trùng, đây là một tín hiệu mất sức không ngừng của Xích vĩ thú.

Lại có sáu cái quang giáp bị tiêu diệt.

Tốc độ của Xích vĩ thú trở nên chậm hơn, dần dần cũng có chút trì trệ, so với nhẹ nhàng, tự nhiên vừa rồi thì thua kém không biết bao nhiêu.

Lần này, không chỉ là Diệp Trùng, ngay cả Scholes cũng nhìn ra con Xích vĩ thú này đã là cung mạnh hết đà, nhưng nhìn lại bên mình chỉ còn lại ba cái quang giáp đáng thương, trong lòng Scholes lạnh buốt. Cái tên nỏ không ngừng mất sức này tuy không xuyên nổi vải trắng, nhưng cũng không phải thứ mà tờ giấy trắng như mình có thể cản được.

Một chút… chỉ thiếu một chút… Trận chiến này bọn họ sẽ có một kết quả khác…

Scholes nắm chặt nắm tay, trong lòng đầy sự bất cam.

Chương 462: Bóng lưng lốm đốm

Nhìn Xích vĩ thú đang đuổi theo hai đồng bạn còn lại của mình, một sự đau thương dâng lên từ trong lòng gã cứng cỏi này! Vì trận chiến này, mỗi người bọn họ đều dùng hết toàn lực! Vì trận chiến này, bọn họ thậm chí không tiếc thêm vào tính mạng của mình!

Nhưng, chỉ thiếu chút xíu thôi a! Nhìn quanh chiến trường, khắp nơi trôi nổi linh kiện, tàn chi của quang giáp, sự điêu tàn đầy trong mắt. Ở chỗ này, mấy đồng bạn đó của mình, yên nghỉ ở chỗ này! Mình, cũng sẽ yên nghỉ ở chỗ này thôi!

Lúc này, lại không có ai chú ý tới một cái quang giáp im hơi lặng tiếng lẻn tới sau lưng quang giáp Scholes. Scholes không chú ý thấy, Xích vĩ thú đang đuổi theo hai cái quang giáp cũng không chú ý thấy.

Nhìn thấy tên xấu xí đó đang đuổi theo bỡn cợt đồng bạn của mình, Scholes lửa giận bốc cao, nghĩ cũng không nghĩ, nhấc súng năng lượng lên bắn về phía con Xích vĩ thú đó!

Chùm năng lượng chính xác bắn trúng trên cái mai đen bóng trên lưng Xích vĩ thú, bắn ra từng điểm sáng, rồi biến mất trong tinh không. Còn sau lưng con Xích vĩ thú đó hoàn hảo không tổn hại, không thấy chút thương tích nào.

Một cú này, không thể nào tạo ra bất cứ thương hại nào cho Xích vĩ thú, nhưng lại thu hút sự chú ý của nó.

Xích vĩ thú xoay người lại, mở to cặp mắt đỏ ké, hung ác nhìn cái quang giáp sau lưng này.

Scholes không chút sợ hãi nhìn con quái vật xấu xí này lao bổ về phía mình, nhưng không hề có chút ý né tránh.

Cái đuôi tên đỏ tươi ở trong tinh không tối đen lại sáng rực rỡ như vậy, cái đuôi không gì không thủng của nó đã khắc sâu trong chỗ sâu nhất đáy lòng mỗi người.

Hai bên càng lúc càng gần, thân hình Xích vĩ thú ở trong mắt Scholes mau chóng phóng lớn. Điều bất ngờ là, trong lòng Scholes lúc này cũng không có chút hoảng loạn, đáy lòng hắn bình tĩnh trước giờ chưa từng có.

Có lẽ, lần này mình sẽ yên nghỉ ở đây rồi.

Một nụ cười mỉm, yên lặng nở rộ nơi khóe miệng hắn. Nhưng hắn không hề định bỏ qua cơ hội tấn công này mặc dù hắn biết, chỉ dựa vào một mình hắn hoàn toàn không thể nào tạo ra chút thương hại nào cho con Xích vĩ thú mạnh mẽ này. Nhưng là một sư sĩ, chết trong chiến đấu có ý nghĩa bó tay chịu chết rất nhiều.

Tin tức bọn hắn gặp phải Xích vĩ thú, hắn đã truyền về trung tâm, quân đoàn trưởng Alva lúc này chắc là đã nhận được tin tức này rồi. Một điểm này làm lòng hắn hơi an ủi.

Điều cần làm đều đã làm rồi, vậy bây giờ, chiến đấu tới chết đi! Trong mắt Scholes bùng phát quang mang!

Nhìn Xích vĩ thú càng lúc càng gần, Scholes không có bất cứ hành động gì, trừ cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đang đợi, đợi khoảnh khắc Xích vĩ thú và mình tiếp xúc đó. Trước mặt tốc độ của Xích vĩ thú, bất cứ né tránh nào của quang giáp đều tốn công vô ích.

Scholes căn bản không biết ở sau lưng quang giáp hắn lại có một cái quang giáp đang dán sát sau lưng, ngay cả tư thế cũng giữ giống y chang.

Diệp Trùng bình tĩnh nhìn chằm chằm Xích vĩ thú trên màn hình. Hắn vốn dĩ chẳng qua chỉ định ẩn mình phía sau cái quang giáp này, sau đó chờ đợi Xích vĩ thú tới để tấn công. Không ngờ cái quang giáp này lại phối hợp không ngờ, lại dùng súng năng lượng tấn công Xích vĩ thú, dụ mục tiêu tới.

Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình?

Ý nghĩ này lóe lên rồi mất trong đầu Diệp Trùng, hắn không hề có thời gian đi suy nghĩ vấn đề đối với hắn mà nói không hề quan trọng này.

Tất cả đầu óc của hắn toàn bộ đều dùng trên người con Xích vĩ thú đang mau chóng tới gần.

Tốc độ giảm cực kỳ dữ dội, vẻ lấp lánh toàn thân cũng mau chóng ảm đạm. Cơ nhục căng phồng cũng có dấu vết co lại cực kỳ rõ ràng, trạng thái tinh thần cũng rõ ràng không như vừa rồi.

- Đây chắc là hậu di chứng. - Phán đoán của Mục và suy đoán trong lòng Diệp Trùng cực kỳ trùng khớp: - Dưới cơ chế sinh lý hưng phấn cưỡng chế tạm thời, hậu di chứng thông thường đều khá nghiêm trọng.

- Ừm. Các loại chỉ số của nó đều đang giảm. - Diệp Trùng đối với quan điểm này của Mục cực kỳ tán đồng: - Đáng tiếc, nếu như nó tấn công hai cái quang giáp đó trước, chúng ta càng nắm chắc hơn.

- Ngươi quá tham lam rồi. - Mục không cho là đúng nói.

Đương nhiên, Diệp Trùng chẳng qua chỉ nói mà thôi, tình huống trên chiến trường biến đổi vạn lần trong nháy mắt, nào cho phép mình từ từ mà lựa chọn. Càng huống chi bây giờ đối với hắn mà nói, đã là cơ hội khó mà gặp được.

Nhìn Xích vĩ thú càng lúc càng gần, đồng tử của Diệp Trùng bắt đầu từ từ co lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lén!

Ánh mắt Scholes lờ đờ, trong lòng lại bình tĩnh vô cùng, thứ hắn hiện giờ bày ra là tư thế chiến đấu tiêu chuẩn. Cái khiên tay trái bảo vệ trước người, tay phải cầm kiếm hơi buông thong, thân hình quang giáp hơi cong.

Tốc độ của Xích vĩ thú quả thật quá nhanh! So với quang giáp của hắn nhanh không phải một, hai phần cho dù Scholes chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi Xích vĩ thú xông tới trước mặt, tốc độ quá nhanh vẫn mang lại cho hắn cảm giác xung kích cực lớn.

Đường nét quanh rìa thân thể Xích vĩ thú bởi vì tốc độ quá nhanh mà trở nên có chút mơ hồ, điều này làm nó trông ra có vài phần cảm giác như giả như thật.

Chính là lúc này! Scholes quát lớn một tiếng, mắt giận trợn tròn. Động tác huấn luyện cực khổ vô số lần ngày thường, lần này không chút cản trở được hắn sử dụng.

Trong buồng lái, tiếng cảnh báo bỗng vang lên. Ánh sáng đỏ chớp chớp làm cả buồng lái xem ra tràn đầy nguy hiểm.

Quang giáp của mình đã bị đánh thủng rồi! Uy lực của cái đuôi tên quả nhiên kinh người, nhưng đã sớm đem sống chết đặt ở bên ngoài, Scholes căn bản không để ý tới, một loạt động tác của hắn một hơi liền hoàn thành, không có bất cứ ngập ngừng nào.

Tay trái đột nhiên hơi thu vào trong, tiếp đó cái khiên liền giống như cái lò xo bị nén lại bỗng bật ra, vỗ vào mặt Xích vĩ thú. Mà ở phía dưới tấm khiên, là mũi kiếm hợp kim im hơi lặng tiếng.

Tung!

Mặt khiên của cái khiên mạnh mẽ đập trúng Xích vĩ thú, Scholes mừng rỡ trong lòng. Một cú này chính là phương pháp hắn vắt hết óc mới nghĩ ra, nhưng tấm khiên không thể nào tạo thành vết thương trí mạng cho Xích vĩ thú, sát chiêu thật sự lại là thanh kiếm hợp kim ở dưới sự yểm hộ của tấm khiên!

Sự mừng rỡ vừa rồi vẫn chưa lắng lại, nhưng trên kiếm hợp kim lại không có bất cứ xung lực nào truyền lại. Giống như từ đỉnh núi đạp xuống đáy vực, trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng… đâm hụt rồi!

Đây là cơ hội duy nhất của hắn, nhưng lại thất bại rồi! Mặt Scholes mặt xám ngoét, trong lòng thất lạc nói không ra lời. Hắn không hề để ý cái chết của mình, nhưng hắn lại muốn dùng tính mạng của mình, có thể tạo ra cơ hội sống sót cho hai đồng bạn khác của mình.

Nhưng hắn thất bại rồi!

Hắn có chút ngơ ngẩn nhìn màn hình, lúc này cho dù hắn vẫn muốn cố gắng chút gì đó khác, nhưng lý trí nói cho hắn, mọi thứ đều vô ích. Phản ứng của Xích vĩ thú quả thật quá nhanh, kiếm hợp kim của mình vừa rồi chính là dán sát vào phần eo của nó mà đâm vào khoảng không. Sau khi chịu một kích nặng như thế, con Xích vĩ thú này lại vẫn có thể tránh được một kích kín đáo như vậy, Scholes cảm thấy mình bại mà không thể nói gì.

Liếc nhìn màn hình, hai mắt Scholes đột nhiên trợn tròn, hắn bỗng dựng thẳng người, nhìn dán vào màn hình, trên mặt đầy vẻ không thể tin tưởng.

Nhìn mọi thứ trước mắt, đầu óc hắn trống rỗng, hắn không biết đôi tay hắn nắm mép bàn điều khiển, bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch.

- Làm sao có thể… - Thất thanh lầm bầm nói với mình, đầu óc Scholes đã đoản mạch triệt để. Hắn làm sao cũng không biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Ở chỗ không xa hắn, con Xích vĩ thú vừa rồi hãy còn cường hãn tới mức không ai sánh được đã trở thành bảy tám miếng tay chân vụn trôi nổi trong vũ trụ. Đầu của nó vừa may đối diện Scholes, cặp mắt thậm chí không kịp nhắm lại, cặp mắt đỏ ké từ từ ảm đạm, mất đi ánh sáng. Vết cắt của mỗi một khối thi thể đều cực kỳ trơn bóng, vừa nhìn liền biết là bị vũ khí cực kỳ sắc bén cắt thành.

Rốt cuộc là chuyện gì? Thế giới này rốt cuộc sao thế này? Scholes ngơ ngác nhìn xung quanh, ở bên cạnh hắn, hắn không phát hiện bất cứ vật sống nào.

- Thủ… lĩnh! Mau xem, hướng mũi tên bốn mươi bốn độ. Phải chỉnh dùng phương thức quang học! - Trong tần số liên lạc đột nhiên truyền tới tiếng kêu gấp gáp của một đồng bạn còn sống, trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động không thề kìm chế.

Hướng mũi tên bốn mươi bốn độ, phương thức quan sát: phương thức quang học. Scholes có chút ngơ ngẩn điều khiển trên bàn điều khiển, không chút để ý tới tiếng cảnh báo điên cuồng.

Trên màn hình, một cái quang giáp cực kỳ đặc biệt dùng tốc độ kinh người bay ra xa. Khoảng cách nhìn thấy được của phương thức quang học lạc hậu không hề làm hắn nhìn rõ hình dáng cụ thể của cái quang giáp này, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ xíu mà lốm đốm.

- Mục, lần này chúng ta cuối cùng có thức ăn rồi. - Trải qua bay nhiều ngày như vậy, cho dù thức ăn của Hàm gia tồn trữ phong phú nhưng cũng đã thấy đáy rồi. Nếu như không được bổ sung, chắc chắn phải đói chết trong vũ trụ mênh mông này. Vừa rồi, trước khi rời khỏi chiến trường này, Diệp Trùng đã tìm thấy hộp cất giữ thuốc dinh dưỡng từ trong đống mảnh vụn trôi nổi. Điều này cũng làm hắn thở phào một hơi. Hơn nữa, vừa rồi đã giải quyết mối họa trong lòng cũng làm tâm tình của hắn vô cùng tốt.

- Ừm, nhưng mà Diệp tử, chúng ta cần mau chóng tìm thấy chỗ có thể bổ sung tiếp tế gần đây. Ngoài ra, còn phải mau chóng làm rõ vị trí cụ thể hiện giờ của chúng ta. - Mục nói đâu vào đấy.

- Cho nên ngươi cần cái này? - Thứ Diệp Trùng chỉ là mấy khối linh kiện quang giáp hỏng quấn mấy sợi thân mềm ở ngoài. Bên trong mấy món linh kiện hỏng hiện giờ gần như không khác gì sắt vụn này lại có tư liệu Diệp Trùng và Mục cần, chúng từng là quang não bên trong quang giáp.

- Đúng vậy, Diệp tử, bất quá điều chúng ta phải làm đầu tiên là cần ngươi tách con chip bên trong ra.

- Tách? - Nhìn khối linh kiện hư hỏng lớn này, trong bụng lại xác nhận lại một lần nữa với Mục: - Mục, ngươi nói là cần tách con chip từ bên trong ra? - Quang não là một trong những bộ phận phức tạp nhất của cả cái quang giáp, tháo bỏ cần kỹ xảo rất cao.

- Cách nói chính xác.

- Không có bất cứ thiết bị nào, không có bất cứ công cụ nào, chỉ có thể dựa vào cánh tay máy thô to của quang giáp mà hoàn thành công việc tỉ mỉ này?

- Tuy rất khó khăn, nhưng Diệp tử, chúng ta không có lựa chọn. - Mục bình tĩnh phi thường chỉ ra Diệp Trùng than vãn không có chút giá trị nào, lập tức bổ sung một câu: - Vì tăng thêm tỉ lệ thành công, cho nên ta vừa rồi kiến nghị ngươi thu thập thêm mấy khối, dùng để luyện tay. Điều đáng để tán thưởng là ngươi đã chấp nhận kiến nghị của ta.

Nhìn linh kiện hư hỏng phức tạp bên ngoài, lại nhìn cánh tay máy thô to, vụng về của Hàm gia, trán Diệp Trùng không khỏi nổi lên vài sợi tơ đen.

- Ừm, đúng rồi, Diệp tử, có một tin tức tốt, ta cảm thấy phải nói cho ngươi biết.

- Tin tức tốt gì? - Điều Diệp Trùng hiện giờ nghĩ đầy trong đầu là làm sao dùng cánh tay máy thô to, vụng về của Hàm gia tách con chip yếu ớt từ trong những linh kiện hư hỏng này, đáp án của hắn có chút tư tưởng không tập trung.

- Công việc chỉnh đốn của Thương lập tức sẽ hoàn thành, kế hoạch đổi ca, chúng ta đã đạt được hiệp nghị, trong khoảng thời gian một trăm năm mươi ba ngày sau khi hắn tỉnh lại sẽ thuộc về thời gian hắn lên mạng. Hy vọng các người có thể sống vui vẻ.

- Mục, đây thật sự là một tin tức xấu. - Diệp Trùng ỉu xìu rên rỉ, vừa nghĩ tới Thương, đầu đã có chút đau của hắn càng thêm đau nhức.