Sư sĩ truyền thuyết - Chương 440 + 441

Chương 440: Trùng phùng

Căn cứ sư sĩ đoàn Parpart

Khắp nơi trong căn cứ là cảnh tượng bận rộn, khắp nơi lan tràn bầu không khí đại chiến sắp tới. Nhưng tuyệt đối khó nhìn thấy trên mặt mấy người Tang tộc chút vẻ hoảng sợ nào. Ngược lại, bọn họ đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Đối với Tang tộc mà nói, bọn họ đã sớm quen với chiến đấu, chiến đấu đã trở thành một phần cuộc sống của bọn họ. Từ khi tới hành tinh Dật Cúc, trừ huấn luyện thì là huấn luyện, bọn họ vẫn luôn kìm nén, tố dưỡng chiến đấu xây nên từ bé làm bọn họ đối với kỷ luật có thể tuân thủ không hề lơ là, nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ, thật ra vô cùng khao khát một trận chiến hoành tráng dữ dội.

Tuy bọn họ vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ này thì biết nhất định có hành động lớn. Bọn họ giống như một bầy cọp cực đói, toàn thần đầy năng lượng. Trong mấy ngày này, một việc khác được truyền đi sôi nổi chính là liên quan tới Nhuế Băng, nàng là vợ của tiên sinh. Thân phận này đã định sẵn Nhuế Băng không sao thấp giọng được ở chỗ này, tất cả người Tang tộc đều đầy tò mò đối với nàng. Phụ nữ có thể làm vợ của tiên sinh chắc cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, trong lòng bọn họ nghĩ như thế. Quả nhiên, lập tức trong mấy ngày này, bọn họ liền sâu sắc hiểu rõ một điểm này. Võ lực mạnh mẽ của Nhuế Băng ở chỗ lấy võ lực làm đầu này của Tang tộc, dùng tốc độ nhanh nhất có được sự thừa nhận của tất cả người Tang tộc trong căn cứ. Không mạnh thì không xứng là người phụ nữ của tiên sinh, trong lòng mấy người Tang tộc, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nhuế Băng cũng rất thích chỗ này, ở chỗ này, vĩnh viễn không buồn vì không tìm được đối thủ. So với Diệp Trùng, nàng là võ thuật gia thật sự về mặt ý nghĩa, theo đuổi về mặt võ thuật, nàng và Diệp Trùng có sự khác biệt hoàn toàn. Đây cũng là tại sao võ thuật của Diệp Trùng càng coi trọng thực chiến, càng coi trọng hiệu suất, mà điều Nhuế Băng càng để ý tới hơn là sự đột phá của bản thân.

Mục Thương đã tới!

Tin tức tiền phương truyền tới làm Diệp Trùng vô cùng phấn chấn. Tìm kiếm Mục Thương là mục tiêu lớn nhất của Diệp Trùng từ sau khi thất lạc với bọn họ. Vừa nghĩ tới Mục Thương, Diệp Trùng liền nhớ lại khoảng thời gian ở hành tinh rác đó. Đoạn cuộc sống đó thật ra rất không tệ a. Trong lòng Diệp Trùng ấm áp, khóe miệng hơi nhếch lên một cách hiếm thấy.

Càng huống chi, dường như vô luận hắn gặp phải vấn đề gì, chỉ cần Mục Thương ở bên cạnh thì thường có thể giải quyết thuận lợi. Sự cường đại của Mục Thương đã sớm khắc sâu vào trong lòng Diệp Trùng, cho dù hắn hiện giờ đã sớm không phải đứa bé cái gì cũng không hiểu, yếu tới mức hồ đồ lúc trước.

Trên màn hình, vũ trụ mênh mông, một hạm đội tàu vũ trụ cực kỳ khổng lồ từ từ bay tới trước mắt, cảm giác ép tới gần làm người ta nghẹt thở lao bổ tới trước mặt. Mà tàu dẫn đầu ở trước hết rõ ràng là Hoa hoa công tử.

Khoảng một ngàn tàu vũ trụ lớn nhỏ không đồng nhất cùng tạo thành một hạm đội. Mặc dù không có một chiến hạm, nhưng một hạm đội to lớn thế này, cảnh tượng cũng cực kỳ hoành tráng. Tưởng tượng một cái, cảnh tượng vũ trụ đen kịt sâu thẳm, cả ngàn tàu vũ trụ cùng bay, trong đó con tàu lớn nhất đầu đuôi dài tới mười km, còn bình thường, đầu đuôi cũng có năm km. Khi mấy tàu vũ trụ này đông nghìn nghịt xếp đầy màn hình, lực xung kích mang lại cho người ta không gì sánh bằng tới bực nào. Bọn chúng giống như một đàn cá mập thầm lặng, yên lặng bơi lội lặn trong vũ trụ.

- Trời ơi! - Quả lão đại ngây ngốc nhìn màn hình, lầm bầm một cách vô thức. Biểu tình của người khác cũng đặc sắc cực kỳ. Tang Phổ liều mạng nuốt nước miếng, khó khăn hỏi Diệp Trùng: - Tiên sinh… đây chính là bạn mà ngài đã nói?

- Ừm. - Diệp Trùng gật đầu: - Là bọn họ. - Nếu như không phải tàu dẫn đầu trước nhất là Hoa hoa công tử, Diệp Trùng cũng sẽ để bọn họ lại một lần nữa đi kiểm chứng thân phận của đối phương. Nhưng Hoa hoa công tử, hắn quả thật đã quá quen thuộc, nhớ năm đó, vì hoàn thành công trình cải tạo nó, Diệp Trùng đã phải lao lực một trận. Hắn vừa nhìn liền có thể nhận ra, nhưng hắn rất tò mò, mấy người Mục Thương lần trước làm sao ngồi tàu Hoa hoa công tử thoát khỏi biển sương đỏ?

Có thể tưởng tượng, khi một hạm đội vũ trụ khổng lồ thế này hùng dũng xuất hiện ở trên không thành phố Terry, tạo thành hiệu ứng chấn động tới mức nào.

Tàu vũ trụ che kín trời đất chen chúc đầy trên không của cả thành phố Terry, Todd Reeves càng thêm trố mắt, sau khi hoàn hồn, trong lòng lập tức hoảng sợ, lực lượng mạnh mẽ thế này, làm hắn không khỏi lại một lần nữa hỏi trong lòng, bọn họ rốt cuộc là thế lực nào? Hạm đội này hỗn tạp không chịu nổi, các loại hình tàu vũ trụ đều có, rất hiển nhiên, bọn họ khẳng định không phải xuất phát từ ba đại thế gia.

Nhưng hắn tiếp đó đã không có thời gian đi suy xét vấn đề này. Một vấn đề gần sát lông mày đặt ra trước mặt hắn, nhiều tàu vũ trụ thế này, đáp xuống là một vấn đề làm người ta rất đau đầu. Hiện giờ quan hành chính của thành phố Terry căn bản là có cũng như không, một sự vụ ở nơi này đều do Todd Reeves, quan hành chính cao nhất của hành tinh Dật Cúc này tự mình sắp xếp.

Phòng hội nghị.

- Diệp tử, đây là cách thức đăng ký kết hôn điện tử của các ngươi, tổng cộng có ba mươi sáu kiểu có thể lựa chọn, màu sắc cũng tự do lựa chọn, tỉ lệ hợp pháp 100%, độ khó của sự kiện là 0,3, cung cấp dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, căn cứ ghi chép khí tượng ba mươi năm của hành tinh Dật Cúc, trải qua tính toán, trong thời gian từ sáu mươi này sau tới một trăm hai mươi ngày, xác suất sinh sôi nảy nở của sinh vật cao nhất, là thời gian kết hợp tốt nhất. - Câu nói đầu tiên của Mục khi nhìn thấy Diệp Trùng, lời tiếng điện tử lạnh lẽo nói ra lại làm mọi người đều đực mặt ra. Mặt Nhuế Băng lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phủ lên một lớp đỏ rực. Diệp Trùng ngây ngốc mở miệng muốn nói: - Mục…

Giọng nói của Mục đột nhiên thay đổi: - Đạp đổ! Đạp đổ mới là vương đạo a! - Giọng nói lảnh lót vang vọng khắp cả phòng hội nghị. Tiếp đó lại bổ sung nói: - Đương nhiên, dính dáng tới vấn đề kỹ thuật chuyên nghiệp, ừm, Diệp tử, ta tin tưởng năng lực học tập của ngươi, tư liệu chỗ ta đây rất phong phó. - Mồ hôi lạnh trên trán soạt cái không thể kìm nén dùng tốc độ kinh người tụ tập thành dòng chảy xuống, Diệp Trùng dùng giọng nói không biết làm sao nói: - Thương…- Cũng may người trong phòng không nhiều, trừ tất cả những người trên tàu Hoa hoa công tử ra, thêm vào Diệp Trùng và Nhuế Băng. Đối với Tang tộc, Diệp Trùng đều đã đuổi bọn họ ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, Mục Thương quá mức kinh thế hãi tục, càng huống chi, việc này, càng ít người biết càng tốt.

Mục Thương không chút thay đổi, vết thương từ vai trái tới eo đó vẫn nhìn mà phát hoảng như thế. Cho dù Diệp Trùng đã thấy nhiều quang giáp siêu cấp như vậy, ngay cả ba cái quang giáp được xưng là mạnh nhất của thiên hà Hà Việt, hắn cũng đã từng thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy lại Mục Thương, vẫn vì sự ưu nhã và giản khiết của nó mà bị hấp dẫn. Mặc dù có một vết thương lớn như vậy, vẫn không ngăn cản Diệp Trùng xuýt xoa Mục Thương, Diệp Trùng tin rằng, nếu như Mục Thương hoàn hảo vô khuyết, tuyệt không thua kém ba cái quang giáp đó. Đương nhiên người có thể nói như thế với Diệp Trùng không nhiều, ngay cả tên giống như Liên Nguyệt cũng không dám trước mặt Diệp Trùng nói bậy nói bạ, còn người khác tự nhiên càng không dám.

- Đây là sao? Đâu ra tàu vũ trụ nhiều như vậy? Các người đã cướp một hạm đội à? - Diệp Trùng hỏi. Trong lô gic của hắn, đây có lẽ là việc có khả năng xảy ra nhất, tuy Diệp Trùng cho rằng xác suất xảy ra của loại việc này quả thật nhỏ tới đáng thương. Hoa hoa công tử có mạnh hơn chẳng qua cũng chỉ là một chiến hạm, một chiến hạm cướp một đội tàu khổng lồ thế này, căn bản không thể nào thực hiện. Nhưng điều duy nhất chống đỡ suy đoán này của Diệp Trùng chính là vì bên trong Hoa hoa công tử có Mục Thương, có sự tồn tại của Mục Thương, việc gì đều có thể xảy ra. Ai biết nó dùng tới cách gì?

- Đây là tàu vũ trụ của chính chúng ta, tổng cộng chín trăm linh hai tàu, phần lớn trong đó là một vài khí tài và thiết bị sản xuất. - Thu Mạn ở bên cạnh bước ra giải thích. Đối với Thu Mạn, Diệp Trùng không có cái nhìn thiên lệch gì, chỉ là đối với cách nói của nàng có chút kỳ quái: - Tàu vũ trụ của chính chúng ta?

Tiếng điện tử của Mục lại một lần nữa vang lên: - Sau khi thất lạc, ta và Thương đã lập nên một kế hoạch, lợi dụng kỹ thuật trong kho tư liệu, thực hiện gia công sản xuất, thêm vào thực hiện liên minh với thế lực khác, mấy tàu vũ trụ này là phần lớn thành quả của chúng ta, chúng ta đã thực hiện chuyển dời chúng. - Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ.

- Đáng tiếc, do thời gian qua cấp bách, chúng ta chỉ có thể chuyển đi phần lớn, thứ khác, khi không tiện nghi cho Thạch gia rồi. - Thu Mạn căm hận nói, tuy vừa bắt đầu nàng không hề xuất phát từ tự nguyện, nhưng nàng đã sớm chấp nhận hiện thực, càng huống chi trải qua sự phát triển lâu như vậy, nàng cũng bỏ vào trong này lượng lớn tâm huyết, lần này vì làm áo cưới cho người khác, nàng đương nhiên trong lòng không cam.

- Thạch gia? Thạch gia nào? - Diệp Trùng hỏi.

- Thạch gia của Thiên tinh giác.

- Ừm, Thạch Hinh của Thạch gia hình như ở chỗ này. - Diệp Trùng lộ ra vẻ hồi ức, Thạch Hinh lúc đầu và con trai nghị trưởng Kim Quy tộc cùng quăng vào tay thủ hạ mình học tập, ài, còn giao ra học phí khổng lồ, do quan hệ với học phí này, ký ức của Diệp Trùng đối với việc này khá sâu sắc.

- Các người cướp nàng ta về? - Thu Mạn vô cùng kinh ngạc, giống như phản ứng đầu tiên của Diệp Trùng là Mục Thương đi cướp tàu vậy, người khác đối với cách nhìn của nàng cùng hoàn toàn giống nhau, loại suy đoán này cực kỳ phù hợp tác phong của Diệp Trùng.

- Không có, là nàng ta tự mình tới, ừm, còn giao tiền nữa. - Diệp Trùng cứ như thực nói.

Thu Mạn vẻ mặt kinh ngạc: - Không thể nào đâu, Thạch Hinh ta nghe nói cực kỳ tinh minh a. Thế nào lại làm ra việc ngốc thế này, nhưng nếu như nàng ta thật sự ở trên tay chúng ta, vậy ta có cách rồi. Hì hì, ta nhất định làm cho Thạch Thiên Hộ phun ra hết những thứ của chúng ta. - Thu Mạn phấn chấn tinh thần, lập tức liền ở một bên suy nghĩ làm sao mới có thể lợi dụng đồng xèng trên tay này tốt nhất.

- Mục, các người về sau làm sao ra khỏi biển sương đỏ vậy? - Từ khi biết Mục Thương thoát khỏi biển sương đỏ, hắn vẫn luôn cực kỳ tò mò đối với vấn đề này.

Chương 441: Tin tức tốt, tin tức xấu

- Lợi dụng chất keo. Chúng ta về sau mau chóng chế tạo lượng lớn chất keo, lợi dụng tính tự lan ra của nó, tạo thành một lớp chất keo trên bề mặt Hoa hoa công tử, cách ly kim loại ra. - Mục Thương giải thích nói, Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi khen ngợi sự xảo diệu của phương pháp này. Bất qua, tuy Mục Thương nói sơ sài, nhưng Diệp Trùng vẫn biết cả quá trình nhất định nguy hiểm vượt xa mình tưởng tượng rất nhiều.

- Ai nghĩ ra vậy?

- Thương. - Đáp án của Mục vượt xa dự liệu của Diệp Trùng.

Không nói gì, Diệp Trùng mở cửa ra, gọi mấy người Tang Phổ dắt mấy người tiểu Thạch đầu đi nghỉ ngơi, công tác phối hợp giữa hai bên cũng do Tang Lăng và Thu Mạn đứng ra liên hệ.

Công tắc không gian của Mục Thương lại trở về trên cổ Diệp Trùng.

- Diệp tử, tiếp theo ngươi có dự tính gì? - Mục hỏi.

Nhẹ nhàng xoa mặt dây chuyền trước ngực, Diệp Trùng nói: - Qua cửa này hãy nói.

- Ừm. - Mục Thương khá tán đồng với cách nghĩ này của Diệp Trùng.

Mấy người Mục Thương tới làm thực lực của Diệp Trùng tăng mạnh. Mấy thứ máy móc thiết bị trong hạm đội đó mau chóng được chuyển tới nơi an toàn. Hành tinh Dật Cúc sản vật thiếu thốn, đất rộng người thưa, nhưng điều không thiếu nhất chính là đất đai. Đất đai từng mảng lớn, từng mảng lớn được quy hoạch thành sở hữu của sư sĩ đoàn Parpart. Gần như trong thời gian vài ngày, ở chỗ không xa thành phố Terry đã dựng nên một khu công nghiệp quy mô cỡ trung.

Ở chỗ này, gần như bao hàm chuỗi sản xuất của tất cả linh kiện vũ khí chiến đấu, từ quang não chuyển tải quang giáp tới thiết bị bắn tia laser, từ miếng đệm van không khí của quang giáp nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn tới cái rẻ quạt của thân tàu tàu vũ trụ cỡ trung, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, nơi này đều có thể sản xuất.

Đặc tính tinh thông tính toán của Mục Thương ở mặt này được phát huy tới mức tột cùng. Tất cả chuỗi sản xuất và sản nghiệp có thể tạo thành một vòng kết cấu sản xuất hoàn chỉnh. Cũng tức là nói, khu công nghiệp cỡ trung này đã có năng lực sản xuất lượng lớn quang giáp và tàu vũ trụ, cùng với một vài thành phẩm khác.

Khu công nghiệp sau sự ăn mừng lúc đầu liền bắt đầu chạy hết công suất, điên cuồng sản xuất thiết bị bắn tia laser, đây là vũ khí thiếu nhất của hành tinh Dật Cúc trước mắt, vì vậy mà lựa chọn thiết bị bắn tia laser. Mấy người Diệp Trùng cũng cực chẳng đã, trong cả căn cứ, trừ Mục Thương ra, toàn bộ đều thuần một màu là loại hình cận chiến, vũ khí laser cần điều khiển ở trên tay bọn họ hoàn toàn là giống như phế liệu. Mà loại thiết bị bắn tia laser không cần điều khiển này tuy thiếu hụt về mặt chính xác, nhưng chỉ cần số lượng đủ, có thể hình thành lưới hỏa lực dày đặc, dùng để phòng thủ thì hợp lý vô cùng.

Mà máy móc giám sát không gian Mục Thương mang tới cũng làm Diệp Trùng cuối cùng thở phào một hơi. Xung quanh khu vực không ổn định rất mau liền sắp xếp rất nhiều máy giám sát, điều này có thể làm cho mấy người Diệp Trùng đối với biến cố có thể xảy ra lập tức có thể đưa ra phản ứng tương ứng.

Mấy người Tang tộc trong căn cứ không hề vì không cần phải tuần tra mà có thể buông lơi. Căn cứ kinh nghiệm với Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng lần trước, Diệp Trùng sắp xếp cho bọn họ lượng lớn bài luyện tập lao vọt tới trước.

Mà thiết bị thông tấn đối ngoại của hành tinh Dật Cúc cũng rực rỡ hẳn lên, do tiểu Thạch đầu tọa trấn, Trương Vũ lại đảm nhiệm hỗ trợ, Điều này cũng làm cho tính an toàn của mạng mô phỏng hành tinh Dật Cúc đạt tới một chỉ số kinh người.

Diệp Trùng hiện giờ hầu hết thời gian đều ở phòng tác chiến. Từ số liệu trước mắt truyền về cho thấy, chỉ số không ổn định của khu vực đó gần đây tăng lên với xu thế cực mạnh. Điều này cũng dẫn tới sự lo lắng của mọi người, bầu không khí trong phòng tác chiến vô cùng ngưng trọng. Nếu như trước khi viện binh của Tang gia thôn tới, chỉ số không gian không ổn định đã đạt tới điểm tới hạn, vậy thì rất làm người ta đau đầu.

- Cái gì? Có tin tức của Hinh nhi. - Thạch Thiên Thành nghe thấy thuộc hạ báo cáo, lập tức đứng dậy.

Hoa thúc vẻ mặt trịnh trọng giao báo cáo trên tay tới tay gia chủ: - Đây là một bức thư sở tình báo vừa mới nhận được trên mạng mô phỏng, đối phương nói biết tông tích của tam tiểu thư, nhưng bọn họ yêu cầu tự nói chuyện với ngài.

Hoa thúc là tùy tùng của Thạch Hinh, từ nhỏ thì đã nhìn Thạch Hinh trưởng thành, cảm tình cực sâu.

Từ sau khi Thạch Hinh bái sư với đám giới giả đó lần trước thì hoàn toàn bặt vô âm tín, vô luận Thạch gia tốn bao nhiêu nỗ lực đều không có được chút tin tức liên quan nào. Mà đám giới giả năm đó từ sau lần hoành không xuất thế đó thì giống như không tồn tại, biến mất khỏi thế giới này.

Trong mấy đứa con cái của mình, kỳ vọng của Thạch Thiên Thành đối với Thạch Hinh là lớn nhất, Thạch Hinh cũng chưa từng phụ kỳ vọng của hắn, làm việc quả quyết tinh tế, cực ít sai sót, ngấm ngầm trở thành lãnh tụ trong đám trẻ tuổi. Rất nhiều người của Thạch gia đều coi nàng ta như là gia chủ đời kế. Việc Thạch Hinh làm này, Thạch Thiên Thành thật ra không hề phản đối, hắn cũng vô cùng tò mò đối với đám giới giả thần bí này. Nhưng hắn không ngờ rằng Thạch Hinh lại có dũng khí xâm nhập vào hang cọp. Với cái nhìn của hắn, thân là người bề trên, dễ dàng đưa bản thân vào nguy hiểm chính là một sai lầm cực kỳ trí mạng.

Mấy năm nay, cả Thạch gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Thạch Hinh, nhưng tới giờ vẫn không có chút tiến triển nào.

Bây giờ đột nhiên có người nói có tông tích của Thạch Hinh, Thạch Thiên Thành làm sao có thể không kích động?

- Được, truyền tần số liên lạc qua đây. - Thạch Thiên Thành chỉ trầm ngâm vài giây liền quả đoán hạ lệnh.

Nhìn gia chủ khó che giấu vẻ mệt mỏi trước mắt, Hoa thúc yên lặng gật đầu, lui ra khỏi phòng.

Mấy ngày này, cả thiên hà cũng phong vân biến ảo. Trước tiên là ba đại thế gia điều động lực lượng chiến đấu quy mô lớn trước giờ chưa từng có, trực tiếp làm cho thiên hà Hà Việt lòng người hoảng loạn, Thạch gia cũng bị ép tiến vào trạng thái co cụm. Tiếp đó là một đồng bạn hợp tác quan trọng nhất của Thạch gia đột nhiên rời đi, cũng làm Thạch gia nhất thời có chút tối sầm. Mấy ngày này, áp lực to lớn mà gia chủ Thạch Thiên Thành phải chịu, vượt xa người ngoài cuộc có thể tưởng tượng.

Thạch Thiên Thành hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần, mở máy liên lạc.

- Thạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. - Người phụ nữ xinh đẹp mà thành thục trong màn hình đó làm Thạch Thiên Thành bỗng ngạc nhiên ngẩn người.

Thu Mạn quả nhiên biểu hiện ra năng lực ngoại giáo mạnh mẽ. Người gần như bị Diệp Trùng quên lãng Thạch Hinh này ở trên tay nàng ta lại phát huy ra năng lực kinh người. Thạch gia không chỉ trả lại toàn bộ sản nghiệp thuộc về mấy người Mục Thương lúc trước, mà còn bị Thu Mạn vơ vét lượng lớn vật tư. Kim Quy tộc cũng giống như vậy, bị vơ vét tàn bạo một mẻ. Không thể không nói, thủ đoạn của Thu Mạn cao siêu, vô luận là Thạch Thiên Thành hay là Lauren đều tâm cam tình nguyện hai tay dâng lên.

Hai món tiền tài ngoài ý muốn này đã xoa dịu rất lớn nguy cơ tài chính đau đầu nhất của Diệp Trùng. Làm việc ngày đêm mấy ngày này, tốc độ tiêu hao nguyên liệu mà Mục Thương mang tới cực kỳ kinh người, bản thân hành tinh Dật Cúc không hề sản xuất khoáng vật, nếu như còn không bổ sung, rất mau bọn họ sẽ đối mặt hoàn cảnh khó mà tiếp tục.

Phảng phất như mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng hôm nay Tang Phổ đưa lên một báo cáo lại làm Diệp Trùng chú ý.

Bởi vì để làm cho tất cả hành động không chịu sự quấy nhiễu không cần thiết, Diệp Trùng đã khống chế tất cả khu vực xung quanh hành tinh Dật Cúc, cấm tất cả tàu vũ trụ tiến vào. Nhưng hôm nay, đột nhiên có mấy tiểu đội quang giáp xông vào khu vực bị phong toả. Đội trưởng Tang tộc phụ trách cảnh giới lúc đó không chút do dự ra lệnh tấn công!

Nhìn thấy mảnh vỡ quang giáp còn ghi lại trong báo cáo này, Diệp Trùng triệt để hết nói được gì.

Ba đại thế gia! Mấy cái quang giáp này đều là quang giáp trinh thám xuất phát từ ba đại thế gia.

Tiếp đó nhận được báo cáo, ngoài khu vực khống chế, có ba tàu vũ trụ đang rời xa hành tinh Dật Cúc với tốc độ cao.

Nhà dột còn gặp mưa rào, vấn đề này vào lúc chết người lại gây nên sự chú ý của ba đại thế gia, Diệp Trùng quả thật là chịu khổ mà thốt không ra lời.