Sư sĩ truyền thuyết - Chương 434 + 435

Chương 434: Lặng lẽ rời đi

Khắp nơi trong cả thông đạo trôi nổi thi thể Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng.

Tình cảnh vừa rồi ngụy dị tột cùng, sắc mặt mỗi người chăm chú nhìn biển sâu đều cực kỳ không tự nhiên. Một màn vừa rồi đó vẫn hiện lên trong đầu mọi người, rõ ràng vô bì, trái tim gần như nhảy lên tới cổ họng vừa rồi của bọn họ tới giờ vẫn không sao bình tĩnh lại.

Biển sâu điên cuồng sôi sục trong khoảnh khắc, đột nhiên yên lặng như tờ!

Giữa động và tĩnh nếu như không quá độ, thường là làm người ta cảm thấy cực kỳ ngụy dị. Nhưng tình cảnh trước mắt đã không phải chỉ có thể dùng ngụy dị để hình dung. Trong lòng mỗi người lạnh lẽo, bọn họ vừa rồi giống như nhìn thấy phim kinh dị. Sự ly kỳ và ngụy dị của một màn đó, tuyệt đối là bọn họ chỉ mới thấy trong đời.

Một mảng biển sâu im ắng ngược lại càng làm mọi người cảm thấy hoảng sợ.

Mãi tới về sau, xác sâu không ngừng trôi ra từ trong khói xanh, mọi người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, toàn bộ tất cả Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng trong biển sâu đều chết hết!

Chúng tại sao lại chết? Không ai biết!

Trong biển sâu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng mỗi người.

Nhưng không có ai có thể giải thích mọi thứ này. Ngay cả mấy sư sĩ Diệp gia sống sót từ cõi chết trong biển sâu đó, mỗi người cũng là vẻ mặt ngơ ngác như vậy. Chỉ là bọn họ đối với mọi thứ xảy ra trong biển sâu nhìn càng rõ ràng hơn người bên ngoài, mao trùng đầy trời trong cùng một khoảng thời gian chết đi trước mặt bọn họ. Cảnh tượng thế này, có lẽ không ai có thể quên nó đi!

Nhuế Băng yên lặng đứng ở phần đỉnh thân tàu Darvill, khi nhìn thấy Hàm gia an toàn trở về, cả người không khỏi thả lỏng. Dưới sự bảo vệ của nàng, tàu Darvill không chịu bất cứ tổn thương nào.

Trong mọi người, chỉ có hai người Diệp Nhân và Diệp Trùng mới ẩn ước hiểu rõ câu đố cái chết bất ngờ của biển sâu. Trận chiến đó cực kỳ ngắn ngủi, sự chú ý của Diệp Trùng tập trung cao độ, hắn không biết, toàn bộ quá trình chiến đấu của hắn đều rơi vào trong mắt Diệp Nhân. Hắn còn cho rằng mình làm người không biết quỷ không hay.

Trong thời kỳ mẫn cảm thế này, hắn không muốn làm người ta quá chú ý.

Nhưng Diệp Trùng rời khỏi chiến trường lúc cuối cùng mau chóng phi thường. Diệp Nhân có phản ứng hơi chậm chạp rất mau liền mất đi bóng dáng của hắn. Tuy rất muốn biết cái toàn cốt quang giáp thần bí này rốt cuộc là ở trên tàu vũ trụ nào, nhưng Diệp Trùng rất mau liền xóa bỏ ý nghĩ này. Hạm đội sau khi trộn lẫn của ba nhà quả thật quả khổng lồ, hơn nữa sau loại việc này, bất cứ hành vi vượt quá giới hạn nào, đều cực có khả năng khuấy động thần kinh mẫn cảm của hai nhà còn lại. Điều quan trọng nhất là, hiện giờ thời gian gấp rút, cũng không cho phép hắn đi tìm cái toàn cốt quang giáp này và sư sĩ của nó.

Tuy Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng chết tập thể một cách ly kỳ, nhưng khói xanh không hề tan mất, ngược lại, nó dường như sắp lan tới khắp cả thông đạo. Hạm đội phải xuyên qua mảng khói xanh này mới có khả năng trở về thiên hà Hà Việt. Hơn nữa bọn họ còn phải dọn dẹp tuyến đường an toàn, mấy thứ này đều cần thời gian.

Mà thứ hiện giờ quan trọng nhất của bọn họ chính là thời gian!

Hạm đội khổng lồ lập tức bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng không giống với sự khẩn trương, hoảng sợ trước đó, thứ lộ ra trên mặt tất cả kẻ may mắn sống sót hiện giờ đều là sự vui mừng sống sót sau kiếp nạn.

Diệp Nhân hiện giờ bận rộn tới mức hồ đồ, là quan chỉ huy cao nhất hiện giờ của Diệp gia, hắn phải phối hợp với hai nhà khác. Ngoài ra, nhiệm vụ phân phối, thống kê thương vong… mấy việc này tuy không cần hắn tự mình đi làm, nhưng báo cáo cuối cùng vẫn là đưa tới tay hắn toàn bộ.

Chỉ có lúc rỗi rãi khó có được, trong đầu hắn mới hiện ra cái toàn cốt quang giáp mỹ lệ đó. Công kích chính xác mà sắc bén, phong cách tác chiến bình tĩnh, còn có khí thế trước giờ chưa từng có đó, mỗi lần nghĩ tới đều làm dâng lên một tia rung động từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn!

Nhưng chiến ý vừa mới dâng lên của hắn lập tức liền bị lượng lớn công việc rối rắm đánh bay không thấy bóng dáng.

Diệp Trùng và Nhuế Băng ở trên tàu Darvill hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, ngay cả đãi ngộ của lão già Phá Xa và Griffiths mang theo cũng nước lên thuyền lên. Diệp Bàng vốn dĩ chính là ban hậu cần, tuy mấy thứ đại loại như tấm năng lượng hiện giờ đã không còn, nhưng những thứ đại loại như đồ uống quý hiếm, rượu cất trăm năm, lại có chút dự trữ. Lão già Phá Xa và Diệp La mỗi ngày đều ôm rượu Adani hai trăm năm uống với nhau, ngay cả súc miệng cũng là U thanh trà.

Nhìn cửa thông đạo, mỗi thuyền viên tàu Darvill đều vẻ mặt kích động, rất nhiều người càng không kìm chế cảm xúc ôm nhau hoan hô!

Chỉ cần thông qua cửa thông đạo này thì đã tiến vào thiên hà Hà Việt rồi.

Cả hạm đội, vô luận là Diệp gia hay là Tuyết Lai tộc, hay là bộ lạc Hy Phượng, lúc này đều thành biển cả rộn rã.

Mỗi thuyền viên đều nóng lòng về nhà, trải qua một trận chiến tàn khốc mà kịch liệt thế này, bọn họ hiện giờ vô cùng tưởng nhớ người nhà của mình.

Khoảnh khắc tàu Darvill thông qua thông đạo, trên tàu vang lên tiếng hoan hô vang trời.

Bốn người Diệp Trùng, Nhuế Băng, lão già Phá Xa, Griffiths đều ở trong phòng, là Diệp Trùng kêu bọn họ tới cả đây.

- Chúng ta chờ chút thì phải rời khỏi hạm đội. - Diệp Trùng nói cực kỳ ngắn gọn.

Không có ai phản đối. Griffiths mở miệng muốn nói, nhưng lập tức ngậm miệng lại.

Hiện giờ là thời cơ tốt nhất rời khỏi hạm đội. Tiến vào thiên hà Hà Việt, hạm đội sẽ xếp đội trở lại, như vậy chắc chắn sẽ có một cục diện khá hỗn loạn, đối với mấy người Diệp Trùng mà nói, đây đích xác là thời cơ tốt rời khỏi hạm đội.

- Nghe ngươi đi, dù sao mạng của chúng ta cũng là ngươi cứu. - Giọng nói của lão già Phá Xa mang theo chút say, tối qua lão và Diệp La uống với nhau quá dữ dội, tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Sâu sắc nhìn lão già Phá Xa và Griffiths, Diệp Trùng và Nhuế Băng liền rút ra khỏi phòng.

- Gia gia…

Lão già Phá Xa mở mắt, trong mắt nào có say xỉn gì. Nhìn gương mặt đã hơi gầy của Griffiths, lão già Phá Xa thở dài một hơi thật sâu: - Nha đầu, đừng nghĩ quá nhiều. Hiện giờ xã hội loạn thế này, ta thấy sẽ còn loạn hơn. Theo hắn đi, con hãy còn trẻ, sống sót mới quan trọng nhất.

Mắt Griffiths lập tức đỏ lên, rồi cũng nhịn không được, òa một tiếng lao bổ vào lòng lão già Phá Xa khóc òa lên.

Lão già Phá Xa thở dài một tiếng, vỗ nhè nhẹ lưng của Griffiths.

- Ngươi muốn rời khỏi? - Diệp La nhìn Diệp Trùng nhẹ giọng hỏi.

Diệp Trùng nhẹ gật đầu.

- Ừm, hiện giờ đích xác là thời cơ tốt để rời khỏi. - Diệp Bàng gật đầu, tán đồng nói.

- Cho ngươi xem cái này. - Diệp La trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói. Hắn mở công tắc điều khiển trên màn hình trong phòng.

Trên màn hình rõ ràng xuất hiện bản đồ hành tinh của thiên hà Hà Việt, chỉ là trên bản đồ hành tinh có mấy điểm đỏ.

- Đây là tình báo trong tộc vừa truyền tới. Nhìn thấy mấy điểm đỏ đó chứ? Khoảng thời gian trước, vị trị của mấy điểm đỏ này đột nhiên xuất hiện không gian dị thường.

Diệp Trùng ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Diệp La cho rằng Diệp Trùng đã bị dọa ngây ra, tới một bước giải thích nói: - Mấy chỗ ký hiệu đỏ này, người ngàn vạn lần đừng đi. Quá nguy hiểm! Ngươi có lẽ không biết, trước khi quân đội đóng ở thông đạo bị tấn công, trong tộc từng nhận được tình báo không gian dị thường ở chỗ nào đó trong thông đạo, nhưng không ngờ chuyên gia trong tộc phái đi vẫn chưa tới thì thông đạo đã bị tấn công. Bọn họ hiện giờ đều đang hoài nghi không gian mấy chỗ này không ổn định và mấy sinh vật bất minh này có hay không tồn tại liên hệ nào đó.

Diệp La nhìn dán vào Diệp Trùng, dặn dò từng chữ một: - Ngươi đi đâu ta mặc kệ, nhưng ngàn vạn lần đừng đi mấy chỗ này, quá nguy hiểm!

Diệp Trùng vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm điểm đỏ nào đó trên màn hình.

Hạm đội chỉnh đối lần nữa, cảnh tượng hỗn loạn. Nơi này là thuộc về Tuyết Lai tộc, nhưng lần này bọn họ lại nhận được mệnh lệnh tất cả lực lượng phòng thủ phụ cận gần như rút lui ra xa toàn bộ. Điều này biểu đạt tín hiệu kính trọng và hoàn bình lẫn nhau đối với chiến sĩ trở về của Tuyết Lai tộc.

Chính ngay lúc này, tàu Darvill đột nhiên mở cửa khoang, một tàu cứu sinh cỡ nhỏ yên lặng bay ra.

Khắp nơi bầu trời phụ cận đều là tàu vũ trụ, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, ai cũng không chú ý tới con tàu cứu sinh nhỏ nhoi này.

Tàu cứu sinh linh hoạt len lỏi giữa tàu vũ trụ, rất mau liền biến mất trong vũ trụ mênh mông. Mọi người lúc này đều đang tìm kiếm đội quân chính của tộc mình, không ai chú ý tới con tàu cứu sinh nhỏ nhoi này.

Tốc độ tàu cứu sinh được tăng tới mức nhanh nhất, lộ tuyến bỏ trốn của mấy người Diệp Trùng, Diệp La và Diệp Bàng đã sớm giúp bọn họ trù tính xong. Lộ tuyến này là con đường Tuyết Lại tộc đặc biệt để trống để cho tàu vũ trụ của Diệp gia và bộ lạc Hy Phượng thông qua, không ngờ lại để cho Diệp Trùng xài trước.

Tấm năng lượng trên tàu cứu sinh vô cùng đầy đủ. Tuyết Lai tộc vừa đưa tới lượng lớn tấm năng lượng, tàu Darvill tự nhiên cũng được phát không ít. Diệp Bàng rất hào phóng tặng Diệp Trùng một đống.

Trong tưởng tượng ban đầu của Diệp Trùng, lối vào của thông đạo tự do chắc ở một nơi rất hoang vắng. Nhưng sau này mới biết, lối vào của ba thông đạo tự do, toàn bộ lại đều ở khu vực khá phồn hoa.

Mấy hành tinh gần lối vào thông đạo tự do của Tuyết Lai tộc đều là hành tinh có thương nghiệp khá phát đạt, tàu buôn tới lui khá nhiều. Ở một khu vực phồn hoa thế này, Tuyết Lai tộc lại có thể không lộ chút phong thanh nào, không thể không nói Tuyết Lai tộc lợi hại.

- Thuyền trưởng, có một tàu cứu sinh truyền tới tín hiệu cầu cứu! - Thuyền viên của tàu vũ trụ đường dài cấp hành tinh, tàu Leeson, đột nhiên chỉ màn hình báo cáo.

- Tín hiệu cầu cứu? - Thuyền trưởng Eric không khỏi hơi nhíu mày. Khu vực xung quanh rất ít có tàu vũ trụ xảy ra sự cố. cũng không biết tàu vũ trụ nào lại phạm sai lầm thế này, phỏng chừng hết tám, chín phần là người mới.

- Liên hệ với bọn họ, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì? - Thuyền trưởng Eric ra lệnh nói.

- Bọn họ nói bọn họ lần đầu tiên thực hiện bay đường dài, do thao tác không cẩn thận, hiện giờ mất liên hệ với tàu chính. - Thuyền viên mau chóng báo cáo.

Quả nhiên là người mới, thuyền trưởng Eric có chút bó tay nói: - Chỉ dẫn bọn họ vào khoang! Nhưng phải quan sát bọn họ, nếu như quá trình vào khoang gây nên hư hỏng gì cho tàu chúng ta, ta sẽ yêu cầu bọn họ bồi thường. - Người mới bây giờ, gan cũng đủ lớn a!

Nếu như ở khu vực khác, thuyền trưởng Eric tuyệt không dám dễ dàng cho vào như vậy. Nhưng khu vực xung quanh chỗ này trước giờ chưa từng nghe nói có vấn đề trị an gì, hơn nữa bản thân hắn bay tuyến đường an toàn này đã mười năm, vẫn chưa từng gặp phải sự cố nào. Nhưng người mới xảy ra sự cố thế này ngược lại đã gặp mấy lần rồi.

Cũng không thể thấy chết không cứu! Thuyền trưởng Eric thiện lương nghĩ trong lòng.

Chương 435: Long Hổ hiệp lữ

Nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, Trương Vũ có chút chán nản tinh thần. Bay đường dài cấp hành tinh cực kỳ khô khan và vô vị, đặc biệt là đối với loại người đã mất đi hứng thú với rất nhiều sự việc như hắn mà nói.

Đột nhiên, phát thanh trên tàu vang lên: - Các vi du khách xin chú ý! Các vị du khách xin chú ý! Do nguyên nhân đặc biệt, chúng tôi sẽ đổi đường tới hành tinh Dật Cúc. Vẫn xin lượng thứ cho những bất tiện mang lại cho quý khách! - Tiếng phát thanh bỗng im bặt.

Mí mắt Trương Vũ giật một cái, cướp tàu! Từ này như tia chớp vọt ra từ trong đầu hắn, gần như là bản năng, hắn liền ấn lên máy liên lạc trên cổ tay.

Trên phi thuyền im lặng như tờ, trải qua nửa phút, mấy du khách mới phản ứng lại, lập tức om sòm! Mấy du khách ai nấy mặt tức giận, thậm chí có vài du khách còn muốn đi tới phòng thuyền trưởng lý luận. Nhưng Trương Vũ vẫn phát hiện trong đám người có vài người, biểu tình trên mặt bọn họ vẫn trấn định, nhưng trong mắt lóe lên quang mang cảnh giác.

Máy liên lạc trên tay Trương Vũ đột nhiên chấn động, hắn nhấc cổ tay lên xem, bất an trong lòng càng thêm nặng nề, trên máy liên lạc trống không, tất cả tín hiệu liên lạc trên tàu đã bị ngăn chặn! Nhưng điều làm trong lòng hắn hơi an tâm là thư cầu cứu vừa rồi đã gửi đi, điều duy nhất hắn hiện giờ có thể trông đợi chỉ có người bạn thần thông quảng đại đó của mình.

Tỉnh bơ như không, hắn xóa ghi chép của bức thư cầu cứu vừa rồi đó trong máy liên lạc, yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Bất cứ hành vi quá khích nào đều cực có khả năng mang lại phiền phức cho mình vào lúc này.

Trong phòng thuyền trưởng, Diệp Trùng dẫn theo Nhuế Băng, lão già Phá Xa và Griffiths, ở bên cạnh bọn họ, một cái ghế chế từ hợp kim bị gẫy ngang, vô tội nằm trên sàn tàu. Sắc mặt mỗi người trong phòng thuyền trưởng đều tệ đến cùng cực, bọn họ hoảng sợ nhìn bốn người trước mặt. Đặc biệt là Nhuế Băng, người xinh đẹp, lạnh lùng như nàng trong mắt mọi người lại giống như quái thú ăn thịt người. Vừa rồi, chính là một cú chẻ chân ung dung tỉnh rụi của Nhuế Băng đã làm cho cái ghế hợp kim này hư hỏng thành ra hình dáng trước mắt.

Thuyền trưởng Eric ho hai tiếng: - Khặc khặc, các vị. Ta không thể không nhắc nhở các người thêm một câu. Tuy lực lượng của các người đủ ép buộc chúng tôi thay đổi mục đích đến, nhưng mong các người thận trọng suy nghĩ một chút. Tuyến đường an toàn này vẫn luôn là khu vực bảo hộ trọng điểm của Tuyết Lai tộc, nếu như chúng tôi thật sự thay đổi tuyến đường an toàn, vậy ta tin rằng, Tuyết Lai tộc nhất định sẽ áp dụng biện phát xử lý tương đối. - Ý lời nói cũng chính là cảnh cáo bốn người trước mặt, các người phải suy nghĩ cho rõ a!

- Cám ơn nhắc nhở của ngươi. - Diệp Trùng rất lịch sự trả lời. Không thể không nói, kế hoạch Diệp La và Diệp Bàng thiết kế vẫn khá hữu hiệu.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng trên mặt của thiếu niên trước mắt này, thuyền trưởng Eric biết lần này đụng phải gốc rạ cứng rồi. Hết cách, chỉ đành căng da đầu ra lệnh cho thuyền viên: - Thay đổi lộ trình, mục tiêu, hành tinh Dật Cúc!

Diệp Trùng thành thạo đi tới trước bàn điều khiển chính, lập tức đóng toàn bộ liên lạc đối ngoại của cả con tàu vũ trụ. Hiện giờ vẫn ở trong khu vực khống chế của Tuyết Lai tộc, nếu như tin tức cướp thuyền tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

- Xin sắp xếp chỗ ở cho mấy người bạn này của ta, cám ơn. - Diệp Trùng nói rất lịch sự với thuyền trưởng Eric.

Tiểu Thạch đầu giống như ngày thường tiến vào mạng mô phỏng.

Nhiệm vụ mỗi ngày hiện giờ của hắn chính là tiến vào mạng mô phỏng lấy tình báo ở các phương diện. Theo việc xây dựng phòng thí nghiệm điểm nối mạng mô phỏng và thực lực của hắn tăng trưởng không ngừng, hắn hiện giờ đã trở thành một trong những nguồn tình báo chủ yếu nhất của tập thể này. Trình độ tiểu Thạch đầu tăng trưởng cực nhanh, theo sự học tập không ngừng, năng lực tính toán kinh người của hắn làm hắn tung hoành tự nhiên trong thế giới chữ số này. Hắn hiện giờ là một hôi vực lĩnh giả siêu cấp không hơn không kém! Ngay cả Mục Thương, hiện giờ cũng rất ít đi quản lý việc của phương diện này.

Ý!

Tiểu Thạch đầu nhìn bức thư cầu cứu truyền tới trong tay mình, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Thiên hành khách là một người bạn không nhiều trong hội vực lĩnh giả của hắn, thành tựu của hắn ở phương diện hôi vực lĩnh giả cực kỳ thâm hậu, hắn cũng là hôi vực lĩnh giả độc hành không có bao nhiêu của cả thiên hà Hà Việt.

Hắn đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Thạch đầu mau chóng mở bức thư này.

Có thể nhìn ra, bức thư cầu cứu này là soạn sẵn trước khi việc xảy ra, không hề có tin tức gì khác. Điều này cũng nói rõ, hoàn cảnh của hắn nhất định cực kỳ nguy cấp. Hắn có thể trong lúc nguy cấp nhất nhớ tới mình, trong lòng tiểu Thạch đầu không khỏi dâng lên một tia cảm động không tên.

Nhưng hắn lập tức gạt bỏ tạp niệm còn lại ra khỏi đầu, là một hôi vực lĩnh giả, điều quan trọng nhất là bình tĩnh.

Hắn lập tức bắt đầu hành động!

Trước tiên là phải tìm thấy địa điểm phát ra bức thư cầu cứu này. Năm phút sau, hắn đã tìm thấy đầu cuối đã phát đi bức thư cầu cứu này.

Đầu cuối: Tàu vũ trụ đường dài cấp hành tinh, tàu Victoria. Khu vực phát tin hiệu: phụ cận hành tinh Hoành Quang.

Ba phút sau, toàn bộ tất cả tư liệu liên quan tới tàu Victoria chuyển tới trước mặt tiểu Thạch đầu, thậm chí sơ đồ cấu tạo bên trong của nó, tiểu Thạch đầu cũng lôi ra từ trong cục quản lý tàu vũ trụ.

Nhất đinh là đã xảy ra gì đó bất ngờ, tiểu Thạch đầu yên lặng suy nghĩ.

Cấp bậc bảo hộ của mạng mô phỏng hành tinh Hoành Quang lại cao tới bất ngờ, điều này làm tiểu Thạch đầu vô cùng kinh ngạc! Hắn hiện giờ đã sớm không phải gà mờ ngày trước, hắn cực kỳ hiểu rõ loại cường độ bảo hộ cấp bậc này có ý nghĩa gì.

Chẳng lẽ…

Nhưng hiện giờ rất rõ ràng không phải lúc đi tìm hiểu bí mật của hành tinh Hoành Quang. Cường độ bảo hộ của hành tinh Hoành Quang tuy rất cao, nhưng vẫn không sao ngăn cản được hôi vực lĩnh giả siêu cấp như tiểu Thạch đầu bước vào.

Trong khu thông hành không hề có ghi chép việc cập bến của tàu Victoria, theo thời gian biểu bình thường, nó hiện giờ nên đã đáp xuống hành tinh Hoành Quang. Đây cũng chính là nói, tàu Victoria đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

Chẳng lẽ là cướp tàu?

Tiểu Thạch đầu không khỏi nhíu mày.

Tàu Victoria đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, tiểu Thạch đầu vẫn luôn thử kết nối với nó, nhưng bặt vô âm tín.

Khó khăn trước mắt không hề làm tiểu Thạch đầu cảm thấy chán nản, ngược lại, trong lòng hắn dâng lên khát vọng chiến đấu mạnh mẽ! Chưa từng chán nản, đây cũng là tố chất quan trọng nhất mà hắn có thể trở thành một vị hôi vực lĩnh giả siêu mạnh. Hắn trời sinh như khúc gỗ, tính tình kiên nghị, bền bỉ, chưa từng sợ khó khăn.

Vậy, cứ làm một trận đại chiến đi! Thân thể gầy gò của tiểu Thạch đầu tỏa ra chiến ý cuồn cuộn kinh người!

- Lão đại… lão đại… - Một thanh niên lảo đảo đập cửa phòng, kinh hoảng thất sắc nói.

- Chuyện gì? - Người trung niên được gọi là lão đại này nhíu mày.

- Có người… có người lẻn vào mạng khu vực chúng ta, tất cả ống kính của chúng ta đều đã mất điều khiển! - Người thanh niên liều mạng nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp nói.

- A! - Người trung niên cũng không sao bảo trì trấn định thêm nữa, sắc mặt kịch biến, đẩy bàn đứng dậy.

Trên màn hình, mỗi một bước của vị hôi vực lĩnh giả không biết tên này đều mau chóng, bình tĩnh như vậy. Giống như một vị kiếm khách chính thống nhất, mỗi một chiêu đều đường đường chính chính, nhưng lại làm người ta không sao ngăn cản được!

Long Hổ hiệp lữ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng người trung niên lẩm bẩm.

Trung tâm điều khiển mạng mô phỏng Tuyết Lai tộc.

Khí tức khẩn trương giống như đại chiến tràn ngập trong không khí, mỗi nhân viên công tác đều vẻ mặt ngưng trọng.

- Điểm nối đầu tiên ngăn cản thất bại…

- Điểm nối thứ hai ngăn cản thất bại…

- Đối phương lẻn vào điểm nối thứ ba… Điểm nối thứ ba bị tấn công…

Giọng nữ điện tử ưu mỹ lúc này ở trong tai mọi người lại giống như ác mộng, mọi người ai nấy đều mặt trắng bệch, không còn chút máu.

- Quyền điều khiển giám thị đã mất! - Câu nói này như cái trọng chùy, mạnh mẽ gõ vào đáy lòng mỗi người!

Trên màn hình, một gã đẹp trai Long, một người đẹp Hổ ám muội quấn lấy nhau, cảnh tượng hương diễm dị thường, nhưng trong mắt mọi người, trừ kinh khủng ra thì không còn thêm cái gì.

Long Hổ hiệp lữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì…

Ngày hôm nay, một vị hôi vực lĩnh giả siêu cấp gọi là Long Hổ hiệp lữ làm chấn kinh cả thiên hà Hà Việt. Trong ba giờ, lấy hành tinh Hoành Quang làm trung tâm, toàn bộ hệ thống điều khiển giám thị của ba mươi lăm hành tinh xung quanh nó tuyên bố thất thủ.

Bức hình hương diễm gã đẹp trai Long và người đẹp Hổ quấn lấy nhau đó truyền khắp cả thiên hà Hà Việt.

Long Hổ hiệp lữ chính là tiểu Thạch đầu, nhưng người thiết kế tiêu chí này lại không hề là hắn.

Theo truyền thống, mỗi vị hôi vực lĩnh giả đều sẽ có một tiêu chí đại biểu bản thân. Có một lần tiểu Thạch đầu và Mục Thương thảo luận vấn đề này, Thương tự mình đứng ra, cực lực yêu cầu cho hắn thiết kế.

Ở một điểm này, tiểu Thạch đầu và Diệp Trùng có sự giống nhau kinh người. Hắn rất tự nhiên quẳng cho Thương.

Do đó, lấy “Kịch tình long hổ đấu” và “Hoa hoa công tử” làm tiêu chí của linh cảm sáng tạo, rồi dưới sự dày công bào chế của Thương, nó đã long trọng ra lò, rồi chính thức được đặt tên là Long Hổ hiệp lữ. Khi Trúc Linh nhìn thấy tiêu chí này, mặt lại đỏ mặt hiếm thấy cả nửa phút. Người đẹp Hổ này và Trúc Linh có sáu phần tương tự, mà gã đẹp trai Long lại có năm phần giống với tiểu Thạch đầu.

Từ đó về sau, cái tiêu chí Long Hổ hiệp lữ hương diễm này liền trở thành tiêu chí độc nhất của tiểu Thạch đầu.

Tiểu Thạch đầu lúc này lại không có thời gian suy nghĩ việc hắn làm là kinh thế hãi tục tới bực nào. Một mình hắn khống chế nhiều ống kính như vậy, còn phải đối mặt từng đợt rồi lại từng đợt phản kích, quả thật không có rỗi rãi đi quan tâm việc khác.

Phản kích quá kịch liệt!

Tiểu Thạch đầu mồ hôi tuôn như mưa, toàn thân ướt sũng. Từng đợt tiếp từng đợt phản kích làm hắn chật vật vô bì, nhưng hắn vẫn chống được.

Động tĩnh lớn thế này, tất cả hôi vực lĩnh giả của thiên hà Hà Việt đều đã bị kinh động! Vô số người đang cẩn thận chú ý sự phát triển của cục thế. Nhưng thực lực của Long Hổ hiệp lữ lại làm mỗi vị hôi vực lĩnh giả động dung. Vào giờ khắc này, tiểu Thạch đầu dùng hình tượng cường hãn vô bì in dấu vào trong đáy lòng mấy người này.

Tìm thấy rồi!

Tiểu Thạch đầu phấn chấn tinh thần, một cái ống kinh đã bắt được hình ảnh của tàu Victoria.

Tiểu Thạch đầu lập tức mở bản đồ hành tinh, bắt đầu phân tích mục tiêu bay của tàu Victoria.

Chính ngay lúc mọi người vì trận đại chiến đầu tiên trước giờ chưa từng có của mạng mô phỏng mà cảm thấy hưng phấn, run sợ, Long Hổ hiệp lữ lại dùng một loại hình thức khác lại một lần nữa thể hiện cho mọi người sự cường đại của hắn!

Đột nhiên, Long Hổ hiệp lữ giống như biến mất khỏi mạng mô phỏng, vô luận mọi người cố gắng thế nào thì cũng không sao tìm thấy bóng dáng hắn. Mà tất cả nhân viên công tác một lần nữa tìm trở về quyền điều khiển hệ thống giám thị lại hoảng sợ phát hiện, tất cả tư liệu, tất cả mật mã khẩu lệnh của bọn họ, toàn bộ đều còn nguyên niêm phong không đổi, giống y chang lúc trước. Long Hổ hiệp lữ không để lại bất cứ ghi chép nào, biến mất vào không khí!

Trận chiến được người ta hứng thú nói không ngừng này chính là không có bất cứ chút dự báo nào mà bắt đầu như vậy, rồi cũng không có bất cứ chút dự báo nào kết thúc như thế! Mọi người nhao nhao suy đoán vị Long Hổ hiệp lữ thần bí cường đại này, đương nhiên, điều mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là tiêu chí Long Hổ hương diễm vô bì đó!

Nghe nói, trong khoảng thời gian khá dài sau đó, mấy tạp chí hot boy cỡ lớn của thiên hà Hà Việt đều nỗ lực tìm kiếm vị hôi vực lĩnh giả thần bí này, bọn họ đều hy vọng thu được quyền sử dụng tiêu chí đó. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, bức hình này làm trang bìa của tạp chí hot boy quả thật là quá kinh điển!

Kẻ khởi xướng trận bão tố này, tiểu Thạch đầu lúc này lại nhìn chằm chằm phi thuyền đang bay trên màn hình, tàu Victoria!

Chú thích: Tên con tàu bị cướp trong chương này là Victoria, khác chương trước là Leeson, không biết lỗi do đâu, đành để nguyên vậy.