Sư sĩ truyền thuyết - Chương 422 + 423

Chương 422: Tương phùng

Diệp Trùng yên lặng ngồi trong góc, Phượng Túc ở bên cạnh hắn, ôn thuận giống như con mèo. Nàng coi như đã hiểu, nếu như ở bên cạnh thiếu niên này không thành thật một chút, kẻ chịu khổ cuối cùng nhất định là mình.

Ánh mắt Phượng Túc lơ đãng, trong lòng gấp vô cùng, nếu như Diệp Trùng vẫn luôn trông chặt thế này, vậy mình thật sự không biết làm sao. Trong lòng sốt ruột vô cùng, nhưng trên mặt Phượng Túc xem ra lại thần sắc như thường. Sự xinh đẹp của Phượng Túc làm người ta không cách nào bỏ qua, cho dù Diệp Trùng đã lôi nàng tới trong góc, nhưng nàng vẫn hấp dẫn lượng lớn ánh mắt.

Một người đẹp trai trẻ tuổi mang theo gương mặt tươi cười ôn hoà, đi về phía hai người.

Mà chính ngay lúc này, đám đông trở nên rối loạn, cũng cắt ngang bước chân của người đẹp trai này.

Thì ra là gia chủ và và lão phu nhân Ngôn gia xuất hiện ở nơi đãi tiệc. Dõi theo ánh mắt mọi người, Diệp Trùng lập tức có chút ngây ngốc. Gia chủ Ngôn gia hắn tự nhiên không biết, nhưng lão phu nhân lại là người quen cũ!

Lão phu nhân này lại là lão phu nhân được Hàn gia hộ tống mà Diệp Trùng gặp được khi ở hành tinh Thoát Mộc đó.

Chẳng trách Lược đồng giả của hành tinh Thoát Mộc lại không tiếc bất cứ giá nào muốn cướp bóc bà ta. Liên tưởng tới truyền thuyết của lão phu nhân này, Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Nếu như nói ở chỗ này gặp được lão phu nhân đã làm hắn rất kinh ngạc, vậy một người khác bên cạnh lão phu nhân lại làm hắn càng thêm câm lặng. Diệp La theo bên trái lão phu nhân, trên mặt giống như hoa tươi nở rộ, xán lạn vô cùng.

Tên này vậy mà cũng đến rồi! Nhưng Diệp Trùng rất mau liền thoải mái, Diệp La là cao thủ Tông hội lần trước, tham gia Tông hội lần này cũng là việc bình thường vô cùng. Chỉ là vốn cho rằng hai người lần này cách biệt sẽ rất lâu, nhưng không ngờ lại gặp lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đời người thật là kỳ diệu a!

Ánh mắt Diệp La cực độc, vậy mà lại nhìn thấy Diệp Trùng ở trong đám đông. Diệp Trùng thay hình đổi dạng chỉ có hắn chính mắt nhìn thấy. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên người Phượng Túc bên cạnh Diệp Trùng, biểu tình trên mặt lập tức ngơ ngác. Cũng may hắn biết mình đang dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, thần tình trên mặt lập tức khôi phục bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng mang theo vài phần ám muội.

Sắc mặt Diệp Nhân bên cạnh Diệp La cũng thoáng cái biến đổi. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo nhìn vào trong đám đông, cùng một ánh mắt khác giao nhau trong không trung.

Dõi theo ánh mắt đó, một người đàn ông đẹp trai, ôn hòa cười mím chi nhìn Diệp Nhân. Chỉ là quang mang lấp lánh trong mắt thì giống như ánh sắc lạnh hiện ra trong khoảnh khắc đao kiếm ra khỏi vỏ.

Dị trạng trong trường lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nơi này toàn bộ đều là cao thủ, mức độ mẫn cảm đối với không khí của bọn họ cực kỳ tinh vi.

Phượng Túc cũng đã cảm thấy dị dạng, ánh mắt của nàng không khỏi hướng về phía hai người này, đợi khi nhìn rõ người đàn ông cách mình rất gần đó, nàng không khỏi toàn thân chấn động!

Mà gần như đồng thời, thiếu niên lạnh lùng bên cạnh nàng cũng run rẩy!

Thiếu niên này từ sau khi nàng gặp được, nàng chưa từng nhìn thấy hắn để tâm đối với cái gì, cái gì có thể làm hắn thất thố thế này? Trong lòng Phượng Túc không khỏi vô cùng tò mò.

Diệp Trùng ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt hướng về phía bóng dáng màu trắng đối diện đó.

Đứa trẻ muốn nhìn lão phu nhân và gia chủ Ngôn gia, Nhuế Băng liền dắt tay nó đi tới trước.

Khi ánh mắt của nàng vô tình quét qua đám đông, nàng bỗng nhiên cứng đờ. Đứa trẻ phát hiện Băng tỷ tỷ đột nhiên không đi nữa, không khỏi kỳ quái dừng bước lắc lắc tay của Nhuế Băng. Nhưng Nhuế Băng vẫn như tượng băng, không có bất cứ phản ứng nào.

Đứa trẻ vô cùng kỳ quái, ngẩng gương mặt nhỏ lên, đợi khi nhìn thấy mặt của Băng tỷ tỷ, nó lập tức hốt hoảng.

Hai dòng nước mắt yên lặng men theo gò má gầy gò của Nhuế Băng rơi xuống. Nàng ngây ngốc nhìn về phía đám người phía trước.

Đứa trẻ vừa muốn nói gì, mặt dây chuyền treo trước ngực hắn chấn động ông ông.

Sát cơ trong không khí càng lúc càng dữ dội.

Mấy cao thủ Tông hội này cảm giác thấy điều không ổn trong này, rất nhanh, xung quanh mấy người liền không còn một ai. Lão phu nhân cũng bị gia chủ Ngôn gia dìu sang một bên.

Sau khi mảnh sân được dọn sạch, người ta mới kinh ngạc phát hiện, sự tình đơn giản không hề giống như bọn họ tưởng tượng!

Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh đối đầu, một người mặt như băng lạnh, một người mặt đầy nụ cười. Nhưng hai người không ai ngoại lệ, mắt lộ sát cơ.

Hai người Diệp Trùng và Nhuế Băng lại ngơ ngác nhìn đối phương. Nhìn Nhuế Băng nước mắt đầy mặt, Diệp Trùng đột nhiên phát hiện mình không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim trước giờ đều cứng rắn vô cùng, trong giờ phút này, lại mềm yếu tới mức kinh người!

Phượng Túc yên lặng từ bên người Diệp Trùng rời đi.

Diệp Trùng vẫn luôn cảnh giác lúc này lại chậm chạp đến bất ngờ, hắn đã quên tất cả mọi thứ xung quanh. Trong mắt hắn, chỉ có thiếu nữ mặc đồ trắng nước mắt đầy mặt ngơ ngác nhìn mình ở đối diện này!

Phượng Túc im hơi lặng tiếng dời tới bên cạnh Hoàng Cực Minh, trái tim đang treo của nàng cuối cùng đã đặt xuống rồi.

Mọi người kinh ngạc nhìn bảy người trong sân, dáng vẻ bọn họ hoàn toàn là xem vở kịch hay. Bảy người này vừa nhìn liền biết là có nội tình, người có mắt sắc bén hơn nhận ra trong số này hai người Nhuế Băng và Hoàng Cực Minh này là cao thủ khiêu chiến thành công, thêm vào Phượng Túc, nữ cao thủ gần như có thể nói là xinh đẹp nhất Tông hội này, Diệp La, người có thể làm cho lão phu nhân tự mình đi cùng, còn có vài cao thủ chưa biết thần bí, còn có gì có thể khơi dậy sự tò mò của mọi người hơn nữa không?

- Ý, tên nhóc đó ta tại sao trong có vài phần quen mắt? - Lão phu nhân hơi buồn bực, chỉ về phía Diệp Trùng đã thay hình đổi dạng ở trong sân. Gia chủ Ngôn gia lập tức quay người dặn dò: - Phái người đi tra tư liệu của mấy người này, nhanh!

Thủ hạ mau chóng rời khỏi.

- Không ngờ tới nơi này lại có thể đụng phải ngươi! Thật là làm người ta hưng phấn a! - Người mở miệng đầu tiên là Hoàng Cực Minh, điều hình thành hoàn toàn trái ngược với tiếu ý rực rỡ giống như ánh mặt trời trên mặt là giọng nói giống như lưỡi đao sắc lạnh trong trời đông giá rét của hắn.

Hàn ý trong mắt Diệp Nhân càng mạnh thêm vài phần, gương mặt vốn dĩ cứng đơ không biểu tình lúc này càng giống như tượng điêu khắc bằng gỗ đá, từ từ mở miệng: - Đúng vậy, cách lần gặp trước của chúng ta đã có ba năm rồi nhỉ.

Diệp La vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, ngơ ngác thò tay chọc chọc Diệp Nhân, hỏi: - Hắn là ai vậy? Kẻ thù của ngươi? Nói đi, ta cũng chưa từng nghe nói ngươi có kẻ thù nào a? - Với trình độ sư sĩ tệ hại thế này của Diệp La, tự nhiên không có cơ hội gặp được cao thủ như Hoàng Cực Minh thế này, thêm vào đó bản thân hắn không chút quan tâm tới phương diện sư sĩ, hắn không hề biết gã ở trước mắt này chính là Hoàng Cực Minh trong ba đại cao thủ.

- Không phải kẻ thù, là đối thủ! - Diệp Nhân nghiêm túc đính chính sai sót trong lời nói của Diệp La.

Hoàng Cực Minh ở đối diện nghe thế, cười nhẹ: - Đối thủ! Ta thích cách nói này.

Diệp La khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm lầm bầm: - Ở trước mặt ta chơi trò thâm trầm? - Ánh mắt của hắn lập tức rơi trên người Diệp Trùng, nhìn Phượng Túc giờ đã ở bên cạnh Hoàng Cực Minh, rồi lại nhìn Nhuế Băng đối diện Diệp Trùng.

Hắn không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, chạy tới bên cạnh Diệp Trùng, trào phúng nói: - Ta nói này, diễm phúc của ngươi không tệ a! Chậc chậc, hai người đều là cực phẩm a! Ta tại sao lại không có may mắn tốt như vậy chứ? Ừ, đúng rồi, người nào mới là bà xã của ngươi?

Diệp Trùng rất trực tiếp thò ngón tay chỉ Nhuế Băng: - Nàng ta!

Động tác trực tiếp vô cùng này của Diệp Trùng quả thật có lực sát thương quá lớn, mọi người xung quanh đều không khỏi có chút ngây ra. Mà Nhuế Băng vừa rồi hãy còn nước mắt đầy mặt, nghe thấy câu này của Diệp Trùng, mặt soạt cái đỏ lên giống như quả hồng chín. Mặc dù trong mắt người khác, nàng là một giới giả cường đại, tâm chí kiên định, sẽ không động lòng vì vật phàm. Nhưng trước mặt Diệp Trùng, nàng lại thường xuyên lộ ra vẻ mặt e thẹn chỉ phụ nữ mới có.

Nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp La lại làm nàng đột ngột ngẩng đầu lên, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh xung động muốn giết người!

- Choáng! Ta nói này huynh đệ, con ngươi cũng đã lớn thế này, ngươi còn ra ngoài làm bậy a? - Diệp La chỉ đứa trẻ mà tay Nhuế Băng nắm, vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Trùng.

- Ba năm rồi nhỉ, không biết trình độ của Diệp huynh có lùi bước không? Thật là làm người ta kỳ vọng a! - Hoàng Cực Minh thong thả nói.

Diệp Nhân cứng rắn trả lại một câu: - Ngươi thử thì biết.

- Đang có ý này. - Hoàng Cực Minh cười nhẹ.

Diệp Nhân không nói một lời, liền đi ra phía cửa, Hoàng Cực Minh mang theo tiếu ý và chiến ý, đi theo ra ngoài. Phượng Túc vội vàng theo sau lưng Hoàng Cực Minh. Bản thân Diệp La tuy rất không thích Diệp Nhân, nhưng rốt cuộc cũng là người một nhà, cũng sợ hắn xảy ra chuyện, cũng vội theo ra ngoài.

Mặt dây chuyền trước ngực đứa trẻ chấn động càng thêm dữ dội. Tiếng ông ông ngay cả Diệp Trùng cũng nghe thấy.

Khi ánh mắt của Diệp Trùng rơi trên mặt dây chuyền của đứa trẻ, sắc mặt hắn kịch biến lần thứ hai trong hôm nay, nhịn không được thất thanh kêu lên: - Mục Thương! - Công tắc không gian của Mục Thương, hắn quả thật quá quen thuộc, cho dù nhắm mắt, hắn dùng tay sờ cũng có thể biết.

Nhưng khi hắn kích động lao tới trước mặt đứa trẻ nhìn kỹ thì mới phát hiện không hề là công tắc không gian của Mục Thương, hoa văn trên bề mặt mặt dây chuyền không giống. Nhưng cái mặt dây chuyền này và công tắc không gian của Mục Thương quả thật quá giống, vô luận là tạo hình hay là chất liệu đều gần như giống như đúc, khác biệt duy nhất là hoa văn trên bề mặt mặt dây chuyền.

Đứa trẻ kỳ quái nhìn Diệp Trùng, hỏi: - Diệp tử ca ca chẳng lẽ biết tiểu Phạn Phạn? Mục Thương? Nó là ai vậy?

Chính ngay lúc này, mặt dây chuyền càng chấn động điên cuồng.

Đứa trẻ kêu ré lên: - Băng tỷ tỷ, Diệp tử ca ca, chúng ta mau đi ra ngoài đi. Tiểu Phạn Phạn rất muốn đi đó!

Diệp Trùng không nói gì, tóm lấy cổ áo của đứa trẻ, xách nó lên, tay còn lại nắm chặt tay của Nhuế Băng.

Nhuế Băng ấm áp trong lòng, mặc kệ xấu hổ, lật tay tóm chặt lấy cánh tay đầy sức lực này, giống như nắm lấy thứ quý giá nhất vậy, sự lại mất đi lần nữa.

Liếc nhìn Nhuế Băng, chân Diệp Trùng phát lực, ba người liền cứ như thế mà chạy ra ngoài. Chỉ có đứa trẻ tay chân vùng vẫy, lớn tiếng kháng nghị: - Ta muốn Băng tỷ tỷ, anh… anh ngược đãi con nít! - Mặt dây chuyền chấn động ông ông, cũng giống như đang giúp đứa trẻ kháng nghị.

Tiếng kháng nghị của đứa trẻ trực tiếp bị Diệp Trùng coi như không thấy, tâm thần hắn đều đặt trên trận chiến lập tức triển khai ở bên ngoài.

Phượng Túc theo sau lưng người đàn ông xán lạn đó làm Diệp Trùng lập tức phán đoán ra thân phận bộ lạc Hy Phượng của người đàn ông xán lạn này. Mà quan hệ của Diệp La và gã đàn ông mặt lạnh bên cạnh đó cũng không nhạt, gã đàn ông mặt lạnh đó có tám, chín phần là người của Diệp gia rồi.

Mà xét từ đối thoại của hai bên, hai bên tích oán đã lâu, một trận đại chiến không thể tránh khỏi!

Diệp gia đấu bộ lạc Hy Phượng, chiến đấu cấp bậc nặng ký thế này làm sao không kêu Diệp Trùng máu huyết sôi trào chứ?

Chương 423: Đối mặt

Vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai người đang đứng đối mặt.

Diệp Trùng thấp giọng hỏi Nhuế Băng: - Túi đeo hông của ta đâu? - Nhuế Băng nghe thấy lập tức hiểu ý đưa túi hông của Diệp Truyền tới tay hắn. Cái túi này, sau khi nàng nhận lấy từ tay Diệp Trùng thì vẫn luôn không rời khỏi mình.

Diệp Trùng nhận lấy cái túi, lập tức lấy công tắc không gian của Hàm gia ra. Nguyệt Phục Vương dù sao cũng không phải là quang giáp của hắn, tuy cao cấp hơn Hàm gia, nhưng ở trên tay Diệp Trùng, ngược lại Hàm gia càng có thể phát huy uy lực hơn.

Hai người cách nhau năm mươi mét, Phượng Túc theo bên cạnh Hoàng Cực Minh, Diệp La theo bên cạnh Diệp Nhân. Diệp La có ngốc cũng biết người trước mắt khẳng định là kẻ địch của Diệp gia. Diệp Nhân là ai? Đường đường cao thủ đệ nhất của Diệp gia! Đối với người làm cho hắn như lâm đại địch thế này, Diệp La dùng đầu ngón chân cũng đoán ra đại khái.

Nhuế Băng a một tiếng kêu nhẹ: - Em nhớ ra rồi, cô gái đó em biết, chính là cô ta cướp em tới thiên hà Hà Việt. - Nhuế Băng cuối cùng đã nhận ra Phượng Túc bên cạnh Hoàng Cực Minh. Đối với Phượng Túc, nàng ngược lại không hề có bao nhiêu oán hận. Nếu như không phải nàng ta, mình khẳng định không sao gặp được Diệp tử, từ góc độ này mà nói, nàng ngược lại phải cảm tạ đối phương. Với lại, nghĩ tới trò ác cuối cùng trước khi mình đi, gương mặt ngọc lạnh lùng của Nhuế Băng cũng không khỏi nở rộ một niềm vui.

Phượng Túc lẽ nào lại không nhận ra Nhuế Băng? Chỉ là hiện nàng hoàn toàn không có thời gian đi để ý điều này. Người đàn ông bên cạnh nàng này chính là thần tượng nàng sùng bái ngày trước. Thực lực của nàng vô nghi là trình độ đỉnh cao nhất của cả thiên hà Hà Việt, mà hắn lại khẩn trương như vậy đối mặt người đàn ông mặt lạnh đó, thân phận đối phương lập tức sống động như thật. Phượng Túc băng tuyết thông minh, thế nào lại đoán không ra?

Diệp Nhân đấu Hoàng Cực Minh, đây có thể nói là va chạm nặng ký nhất của cả thế giới!

Điều làm Phượng Túc buồn bực nhất là, quang giáp của nàng hiện vẫn ở trên tay thiếu niên lạnh lùng đó. Không có quang giáp, thực lực có thể phát huy của nàng nhỏ tới mức đáng thương. Tuy thực lực võ thuật của nàng gần đây tăng mạnh, nhưng đối với Diệp gia dùng võ thuật để nổi tiếng, nàng vẫn có chút sợ hãi. Huống chi bên cạnh còn có Diệp Trùng đang như hổ rình mồi, cô gái mặc đồ trắng đó mình còn từng ăn quả đắng trên tay nàng.

Chiến ý trong mắt Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh đã bành trướng tới tột độ!

Hiện giờ trong mắt bọn họ trừ đối phương ra cũng không chứa thứ gì khác. Đối với cao thủ tuyệt đỉnh như bọn họ thế này mà nói, trên đời này, thứ và người có thể trói buộc bọn họ, có thể làm bọn họ kiêng kỵ đều quá ít. Rất rõ ràng, mấy người của tinh khu tự do này không hề ở trong đó.

Nếu như là Phượng Túc, có lẽ sẽ đắn đo một chút xem ở tinh khu tự do sử dụng quang giáp sẽ mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng bực nào. Nhưng trong mắt Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh, đây là vấn đề ngay cả nhỏ xíu cũng không đáng.

Không chút do dự, hai bên đồng thời gọi ra quang giáp của mình!

Diệp Trùng cuối cùng đã nhìn thấy hai cái trong những cái quang giáp tiên tiến nhất thế giới!

Cái quang giáp trước mặt Diệp Nhân cao mười mét, toàn thân đen tuyền, nhưng toàn bộ đều đã trải qua xử lý mài giũa, không có chút sáng bóng kim loại. Thể hình đều đặn, rắn chắc, đường nét lưu loát, thấp bé, sắc bén, cho người ta cảm giác tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, vảy ca rô chỗ khớp như đầu gối, khuỷu tay tăng thêm cho nó vài phần khí tức hung hãn. Cánh tay, vai, ngực, chân đều có giáp bảo hộ hình dạng không theo quy tắc. Điều này làm nó xem ra giống như mặc áo giáp sát người. Nhưng Diệp Trùng vừa liếc liền nhìn ra, bảy miếng khiên chắn phân bố các nơi toàn thân vừa may có thể tổ hợp thành một tấm khiên hoàn chỉnh mà khổng lồ. Diệp Trùng không nhìn thấy vũ khí của cái quang giáp này. Chẳng lẽ không có? Suy đoán này rất mau liền bị Diệp Trùng phủ quyết. Quang giáp cận chiến có ưu tú hơn cũng cần vũ khí. Vũ khí của nó nhất định giấu ở chỗ nào đó.

Quang giáp Hoàng Cực Minh gọi ra cũng làm Diệp Trùng nhìn không ra nông sâu. Quang giáp của hắn hơi cao hơn quang giáp của Diệp Nhân, ước khoảng mười hai mét. Toàn thân màu xanh lá tối, toàn thân quang giáp phân bố rất nhiều hoa văn trang trí lông vũ đủ hình đủ dạng. Mấy cái hoa văn trang trí lông vũ này tỏa ra quang mang màu lục mờ mờ, giống như những vì sao lấp lánh ánh lục trong bầu trời màu lục. Diệp Trùng đoán mấy cái hoa văn trang trí lông vũ này nhất định có tác dụng đặc biệt. Với bộ lạc Hy Phượng, phần lưng quang giáp khác nhau có cánh khác nhau. Phần lưng cái quang giáp này không hề có cánh, mà thay vào đó là bảy sợi lông đuôi chim lay động theo gió. Bảy sợi lông đuôi chim phượng hoàng tung bay này giống như có linh tính, tự phát trôi nổi, lay động trong không khí. Mỗi sợi lông đuôi chim lay động do từng tấm, từng tấm lông đuôi hình dáng giống như lông đuôi chim phượng hoàng hợp thành. Vũ khí cận chiến là hai cái Uế kích truỳ, còn vũ khí tầm xa, Diệp Trùng không phát hiện.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng gặp được quang giáp mà hắn nhìn không thấu nông sâu cho tới tận bây giờ. Hơn nữa còn là một lần thì để cho hắn gặp được hai cái.

Chính ngay lúc Diệp Trùng chấn kinh vì hai cái quang giáp này, mặt dây chuyền trước ngực đứa trẻ đột nhiên vang lên một tiếng tích nhẹ.

Trên không, đột nhiên xuất hiện cái quang giáp thứ ba.

Chủ thể quang giáp màu trắng như tuyết, phong cách thuần cơ giới, mỗi một bộ kiện gần như đều do hình đa giác đủ loại hình dáng hợp thành, góc cạnh rõ ràng, phong cách xem ra cực kỳ mạnh mẽ. Gương mặt lạnh lùng như điêu khắc, mắt điện tử màu lam tối lúc nháy lúc tắt, cho người ta cảm giác lạnh lẽo của máy móc. Đường vân màu xanh da trời mang lại cho sắc thái đơn điệu sự biến hóa phong phú, càng mang lại cho nó vài phần ưu nhã. Hai cánh tay máy ẩn ẩn mang theo một cây súng bắn tia màu xanh da trời to lớn vô bì.

Diệp Trùng tuy ở phương diện viễn chiến yếu tới mức hồ đồ, nhưng dưới sự hun đúc của Mục Thương, hắn đối với vũ khí tầm xa đại loại như súng bắn tia có sự mẫn cảm cực kỳ mãnh liệt. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cây súng đó, liền không khỏi hít một hơi khí lạnh! Loại hình của cây súng đó hắn không hề biết, nhưng lại không ngăn cản hắn đưa ra đánh giá hung khí tuyệt đỉnh đối với nó. Độ dài họng súng vượt xa súng bắn tia thông thường, còn có máy khóa mục tiêu phức tạp vô bì phía trên thân súng, tất cả đều tỏ rõ đây là một cây súng bắn tỉa có uy lực cường đại. Mà họng súng phụ phía dưới họng súng chính rất rõ ràng có công năng ở phương diện khác, chỉ là Diệp Trùng không sao đoán ra được. Tay trái của nó có một máy kích phát khiên ion, xem ra là dùng để đỡ đòn.

Trừ vũ khí trên tay ra, cảm giác mà cái quang giáp này mang lại cho Diệp Trùng là cảm giác quen thuộc phi thường, có chút giống với Mục Thương, nhưng chi tiết vẫn có khác biệt rất lớn.

Sự xuất hiện của cái quang giáp này vô nghi là có sức chấn động cực lớn!

- Phạn Vẫn! - Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh không khỏi đồng thời thất thanh kêu lên, sắc mặt hai người lập tức kịch biến. Hai người nhìn nhau, lập tức không nói lời nào, dùng tốc độ như tia chớp lao về phía quang giáp của mình.

Phạn Vẫn ở trên không lại ngạo nghễ ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Nó không hề công kích hai người, mà lao xuống, tới trước mặt đứa trẻ.

Khi trước mặt đứng một cái quang giáp thế này, cảm giác áp bức dữ dội không gì sánh được lao thẳng vào mặt.

Cái quang giáp này thò cánh tay trái bằng máy của mình ra, đặt trước mặt đứa trẻ. Đứa trẻ quay mặt cười với Diệp Trùng và Nhuế Băng: - Băng tỷ tỷ, Diệp tử ca ca, tiểu Phạn Phạn muốn ta vào ngồi. Ta đi trước đây. - Nói xong liền nhảy vào trong lòng bàn tay máy của Phạn Vẫn, Phạn Vẫn đưa đứa trẻ tới trước mặt buồng lái của mình, buồng lái soạt cái tự động mở ra. Đứa trẻ xoay người vẫy vẫy tay với Diệp Trùng và Nhuế Băng, rồi vụng về chui vào trong buồng lái của Phạn Vẫn.

Phạn Vẫn! Tiếng kêu kinh ngạc của hai người vừa rồi, Diệp Trùng nghe thấy rõ ràng. Mồ hôi lạnh không tự chủ được soạt cái chảy xuống, lần này hắn cuối cùng đã biết ba người này là ai!

Ba đại cao thủ của thiên hà Hà Việt! Lại gặp được ba đại cao thủ ở địa phương này!

- Mặc quang giáp vào! - Thấp giọng dặn dò Nhuế Băng, không chút do dự, Diệp Trùng lập tức gọi Hàm gia ra!

Sự đẹp đẽ của Hàm gia sau khi trải qua sự tĩnh mịch lâu như vậy, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Mà người quan sát lần này lại là mấy cường giả đỉnh cao nhất của thiên hà Hà Việt.

Diệp Trùng gần như đồng thời tiến vào buồng lái với Diệp Nhân, Hoàng Cực Minh.

Đối với lời của Diệp Trùng, Nhuế Băng không có bất cứ sự do dự nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất gọi Thủ hộ ra.

Hàm gia như con bướm sặc sỡ, nhỏ bé vô bì, trước mặt ba đại quang giáp, nhỏ yếu tới mức giống như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Không giống với sự hung hăng, dữ tợn của Diệp gia, tự nhiên tươi mát của bộ lạc Hy Phượng, ưu nhã, cứng chắc của Tuyết Lai tộc, Hàm gia nở rộ một loại mỹ lệ khác.

Thủ hộ màu vàng kim cũng làm người ta không sao bỏ qua, nó giống như một tinh linh nhỏ màu vàng kim, ngồi trên vai Hàm gia.

Phượng Túc và Diệp La chỉ có thể mở to mắt, quang giáp của bọn họ đều ở trên tay Diệp Trùng. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng co giò chạy. Đùa gì mà đùa, mấy cái quang giáp này một khi xảy ra đụng độ, sự kinh người của lực phá hoại, mang thành phố Phi Nguyệt san thành bình địa chẳng qua cũng chỉ là việc trong nháy mắt.

Bộ dáng đó của hai người giống như hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân.

Mấy người khác, ai nấy mở to miệng, vẻ mặt ngơ ngác!

Chỉ tới lúc này mới có người phản ứng lại, nhịn không được lớn tiếng kêu lên: - Người từ ngoài tới! Bọn họ là người từ ngoài tới! - Tiếng kêu thét này giống như trút vào trong nước lạnh một gáo dầu sôi, mấy cao thủ Tông hội này lập tức như vỡ tổ.

Gia chủ Ngôn gia vẻ mặt tái mét nhìn mấy con quái vật to lớn này!

Mấy người Diệp Trùng đã sớm không có tinh lực đi để ý mấy cao thủ Tông hội ở phía dưới này. Mấy cái quang giáp gần như đồng thời bay lên không.

Lại gần như cùng một lúc, mỗi cái quang giáp đều mau chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Vỏ giáp phần eo của quang giáp Diệp Nhân đột nhiên trượt lên trên, lộ ra khoang ngầm bên trong. Trong khoang ngầm víu cái vọt ra mười bảy cái dùi tròn hình giọt nước đen bóng, mấy cái dùi tròn hình giọt nước này vừa vọt ra liền mau chóng bay vây quanh quang giáp, rồi tự minh xoay chuyển với tốc độ cao. Mười bảy cái dùi tròn hình giọt nước giống như mười bảy con cá bơi lội màu đen, linh hoạt bơi lội vây quanh quang giáp.

Mấy cái hoa văn trang trí lông vũ tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt trên người quang giáp của Hoàng Cực Minh đó bỗng nhiên sáng lên, làm người ta không cách nào nhìn gần. Bảy sợi lông đuôi chim lay động ở phần lưng xếp tầng tầng lại với nhau, giống như một đóa hoa tươi nở rộ, bảo vệ chỗ yếu hại của nó. Khoang xạ kích kiểu ngầm trên quang giáp lập tức mở ra, chuẩn bị sẵn sàng để bắn. Hai cái Uế kích truỳ nó đã sớm cầm trong tay.

Súng bắn tia trên tay Phạn Vẫn đã tiến vào góc độ xạ kích tốt nhất, vị trí này, vô luận mục tiêu là ai đều có thể đánh lén trong khoảng thời gian cực ngắn. Còn khiên ion của tay trái nó? Kích phát một tiếng tích, khiên ion hình cong nửa trong suốt ẩn ước có thể thấy được.

Diệp Trùng cũng chuẩn bị sẵn sàng, mười hai cái xúc tu công kích của Hàm gia từ trên cánh màu rơi ra, chủy thủ cầm trên tay. Hai đôi cánh màu từ từ đập có tiết tấu. Nhuế Băng trên vai hơi cong chân, giống như tên kéo căng dây, chuẩn bị rời dây bắn ra bất cứ lúc nào.