Sư sĩ truyền thuyết - Chương 414 + 415

Chương 414: Tao ngộ chiến

Chính ngay lúc mọi người đều mong đợi Quản gia và Thi gia lại va chạm một lần nữa, chính ngay lúc vô số người mong đợi thiếu niên thần bí đó của Quản gia ra tay lần nữa, Diệp Trùng đã chuẩn bị im hơi lặng tiếng rời khỏi chỗ này.

Quản gia đã tiến vào quỹ đạo đúng, đại thế gia lâu đời giống thế này, căn cơ sâu dày còn lâu người bình thường mới có thể tưởng tượng được. Có lúc bọn họ chỉ cần một cơ hội rất nhỏ, rất nhỏ thì có thể nở rộ rực rỡ một lần nữa.

Diệp Trùng tin rằng địa vị trong Lĩnh của Quản gia hiện giờ đã không phải thứ mà Thi gia có thể lay động được, hơn nữa còn tùy theo sự phát triển của thời gian mà không ngừng kéo dãn khoảng cách với thế gia khác. Quản gia hiện giờ không chỉ có điều bồi sư sở trường chiến đấu, hơn nữa còn có điều bồi sư nghiên cứu cơ bản giống như Quản Ngôn. Diệp Trùng vì bọn họ mà đã mở ra một khung cửa sổ, có lẽ chỉ là mở ra một khe hở, nhưng cho dù như vậy, bọn họ thể hiện ra trạng thái phát triển kinh người.

Cho dù bây giờ Thi gia tới đá cửa cũng chưa chắc đánh được. Hắn tin tưởng, thấy được chỗ tốt, Quản gia nhất định sẽ không ngừng phổ biến huấn luyện tốc độ tay xuống dưới. Mà thiên tài giống như Quản Cấm thế này, tiền đồ tương lai càng không thể giới hạn.

Là lúc rời khỏi rồi, thật ra Diệp Trùng cũng không biết mình tại sao phải rời khỏi, nhưng trong lòng hắn, loại ý nghĩ rời khỏi này lại mạnh mẽ không gì sánh được.

Liếc nhìn Quản gia ở phía dưới, trong lòng Diệp Trùng không khỏi thở phào, mình đây cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện rồi.

Nguyệt Phục Vương lẩn tránh trong bóng đêm, giống như u linh.

Điều khiển Nguyệt Phục Vương bay ra ngoài Lĩnh, đột nhiên trên màn hình xuất hiện mấy chấm đỏ.

Có chuyện!

Diệp Trùng lẹ làng mở hệ thống quét hình nổi, phóng lớn hình ảnh!

Bảy cái quang giáp xếp một trận hình tiểu đội chiến đấu tiêu chuẩn bay về phía bên này.

Trừ cái quang giáp dẫn đầu đó, loại hình sáu cái quang giáp còn lại Diệp Trùng chưa từng thấy qua, nhưng hắn vẫn có thể vừa nhìn liền nhận ra xuất xứ của bảy cái quang giáp này. Bộ lạc Hy Phượng, bọn họ tới từ bộ lạc Hy Phượng!

Cái quang giáp dẫn đầu đó là một cái quang giáp Thanh Loan, quang giáp loại hình này Diệp Trùng từng thấy qua, lần trước còn từng tiêu diệt một cái. Nhưng trải nghiệm thắng hiểm lần đó làm hắn đối với tính năng của cái quang giáp này có sự hiểu biết trực tiếp nhất. Theo như sắp xếp của bộ lạc Hy Phượng, sáu cái quang giáp còn lại chắc là quang giáp thấp hơn quang giáp Thanh Loan một bậc.

Ngoại hình của quang giáp Thanh Loan cực kỳ xinh đẹp, cánh màu xanh lá đậm từng để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bên ngoài sáu cái quang giáp còn lại mạ một lớp màu xanh đen, trong bóng đêm khó mà bị phát hiện.

Đầu Diệp Trùng ông lớn một tiếng!

Bảy cái quang giáp! Trong ba nhà Diệp gia, Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng, nếu như gặp phải một cái quang giáp, Diệp Trùng sẽ không chút do dự lựa chọn bộ lạc Hy Phượng. Nhưng nếu như gặp phải một đám quang giáp, Diệp Trùng không muốn gặp nhất chính là tiểu đội chiến đấu của bộ lạc Hy Phượng.

Phối hợp tác chiến của bộ lạc Hy Phượng là xuất sắc nhất trong ba đại thế gia. Năng lực tác chiến cá nhân của bọn họ không hề coi là xuất sắc nhưng phối hợp tác chiến lại cực kỳ ăn ý.

Không hề do dự, Diệp Trùng quay đầu chạy.

Nhưng rất rõ ràng lúc này đã trễ. Bảy cái quang giáp vạch nên một đường cong hoàn mỹ, lao về phía Nguyệt Phục Vương.

Lưới ánh sáng do mười mấy chùm sáng đan thành bao trùm lấy Nguyệt Phục Vương.

Diệp Trùng đã sớm né tránh. Tác chiến với quang giáp của bộ lạc Hy Phượng, nếu như đợi sau khi đối phương bắn chùm tia sáng ra mới né tránh, vậy thì đã trễ rồi.

Quỹ tích bay của Nguyệt Phục Vương phiêu hốt khó đoán, mười mấy chùm tia sáng này chỉ có hai chùm bắn trúng, nhưng bị khiên bánh răng trên lưng Nguyệt Phục Vương cản lại. Lượt công kích này tuy tránh được, nhưng vẫn dọa Diệp Trùng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Công kích tầm xa vẫn luôn làm hắn cực kỳ đau đầu, nếu như sư sĩ bắn tỉa siêu cấp cấp bậc Mục ở đây, cũng không cần nhiều, chỉ cần một phát thì đủ nổ tan mình rồi.

Diệp Trùng không dám để động tác của mình có bất cứ ngưng trệ nào, bất cứ sự ngưng trệ nhỏ nhoi nào cũng rất có khả năng trí mạng. Vô tự ba hình khiêu dược, loại kỹ xảo Diệp Trùng chơi thành thạo nhất này hiện giờ được sử dụng ở đây. Vô tự ba hình khiêu dược Diệp Trùng sử dụng bây giờ so với lúc trước, hướng đi càng thêm đột nhiên, cũng càng khó đoán được.

Trên không, Nguyệt Phục Vương màu đen giống như u linh ngụy dị, né tránh giữa những chùm sáng.

Bảy cái quang giáp vẫn bảo trì đội hình chiến đấu hoàn mỹ, Diệp Trùng không có bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng.

Tám cái quang giáp, một trước bảy sau vèo vèo bay qua không trung.

Bầu trời đêm đen thẫm chốc chốc có chùm sáng chói mắt rạch rách.

Vùng hoang dã không xa thành phố Thiên Trục, Phượng Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trái tim không khỏi đập mạnh, người trong bộ lạc! Bọn họ nhất định là tới tìm mình, nhưng nàng dùng dư quang nơi khóe mắt liếc sáu người ở chỗ không xa. Dường như phát giác được ánh mắt của nàng, mấy người nhao nhao nhìn về phía nàng, dọa cho nàng vội dời ánh mắt qua một bên.

Đám đáng chết này, trong lòng Phượng Túc nguyền rủa. Mấy ngày này, đám người này trông chừng nàng chặt chẽ, nàng hoàn toàn không có bất cứ cơ hội bỏ chạy nào. Không chỉ như vậy, nàng mỗi ngày phải tiến hành các loại huấn luyện và thực chiến. Mấy người này ra tay không hề lưu tình, mỗi lần nàng đều phải dùng hết toàn lực. Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần người chịu thiệt vẫn là nàng, đám người này hoàn toàn không có chút tinh thần thương hương tiếc ngọc.

Mấy ngày này, nàng cảm thấy mình như sống trong địa ngục.

Mỗi khi trong lòng lòng nàng dâng lên ý nghĩ bỏ chạy, một khi đụng phải ánh mắt hung hãn của mấy người này, nàng lập tức xua đi ý nghĩ này. Nàng tin rằng, một khi phát hiện nàng muốn bỏ chạy, bọn họ sẽ không chút do dự mà giết chết mình.

Lưu Thắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lầm bầm nói: - Kỳ quái, mưa sao băng thế này lần đầu tiên mới thấy.

Sysco không kiên nhẫn nói: - Lo nó làm gì? Lại tới lượt ngươi bồi luyện rồi.

- Lại tới lượt ta rồi? - Lưu Thắng ngớ người, ngẫu nhiên quay người đối diện Phượng Túc, nhún nhún vai: - Cô phải cố gắng nỗ lực a, cơ hội có thể để ta làm bồi luyện cực kỳ khó có lắm đó.

Phượng Túc cắn môi, khăn che mặt trên mặt nàng đã sớm hóa thành vô số mảnh vụn trong lúc đối luyện. Điều làm nàng cảm thấy chán nản nhưng may mắn là, mấy người này đối với dung mạo xinh đẹp của nàng không có chút hứng thú nào.

Đây là một đám điên! Bọn họ quả thật quá cuồng nhiệt! Bọn họ đối với võ thuật có cố chấp và cuồng nhiệt người bình thường không sao tưởng tượng được. Luyện tập và đối luyện của bọn họ trước giờ chưa từng gián đoạn, mà loại huấn luyện kiểu tự hủy hoại mình đó làm Phượng Túc dựng tóc gáy. Mà đối luyện giữa bọn họ hoàn toàn giống như chiến đấu sinh tử, lần đầu tiên nhìn thấy, nàng còn cho rằng trong nội bộ bọn họ xảy ra tranh chấp.

Gương mặt xinh đẹp đáng yêu hiện giờ đã bị phơi nắng đen thui, mái tóc xõa tung, trên mặt còn dính rễ cỏ, Phượng Túc hiện giờ nào có bất cứ chút phong thái làm nghiêng ngả vạn người ngày trước. Nhưng Phượng Túc lại gắng gượng qua được, cắn chặt răng, không rên rỉ, dùng hết cố gắng lớn nhất của mình, vẫn luôn gắng gượng vượt qua.

Dần dần, Phượng Túc phát hiện thái độ của mấy người này đối với mình tốt lên từng chút một, ngẫu nhiên còn có thể từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy vẻ hân thưởng lóe lên rồi mất.

Không ai hiểu rõ hơn nàng sự tiến bộ của nàng trong mấy ngày này. Chính là dưới loại áp lực điên cuồng này, thực lực của Phượng Túc cũng tăng trưởng với tốc độ kinh người. Tố chất thân thể nàng hiện giờ so với lúc trước nào chỉ tăng lên một cấp bậc, thân thể lúc trước, nàng hiện giờ cũng cảm thấy yếu ớt. Tuy nàng đã là một giới giả, nhưng khi đối luyện với bọn họ, nàng mới phát hiện khoảng cách giữa mình và bọn họ lớn tới bực nào. Nàng hiện giờ đã miễn cưỡng đánh ngang tay với bất cứ một ai trong số bọn họ. Đương nhiên, do nguyên nhân thể lực, nàng hiện giờ chỉ có thể kiên trì mười lăm phút.

Phương Túc quăng đi ý nghĩ bỏ chạy, ngưng thần chờ đợi. Mấy công kích này ngụy dị khó đoán, nếu như nàng không tập trung tất cả tinh thần, ngay cả năm phút nàng cũng khó mà kiên trì được. Đối đãi với người thụt lùi, bọn họ cũng cực kỳ nghiêm khắc.

Phượng Túc đoán không sai, bảy cái quang giáp này chính là đến tìm nàng.

Hiện giờ đã quá thời gian Phượng Túc tiếp quản sự vụ của hành tinh Thoát Mộc rất nhiều ngày rồi, trong bộ lạc suy đoán nàng khẳng định đã xảy ra chuyện, bọn họ điều động tất cả lực lượng ở tinh khu tự do, toàn lực tìm kiếm nàng.

Nhưng không cầu mà gặp giữa họ và Diệp Trùng diễn biến thành một trận tao ngộ chiến. Tiểu đội này cũng không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được quang giáp Diệp gia cao cấp thế này. Điều này cũng làm bọn họ vô cùng cảnh giác, hành vi bỏ chạy của cái quang giáp này sau đó càng làm bọn họ cảm thấy có quỷ. Bọn họ biết, quang giáp cấp bậc Thanh Hoàng Phượng Túc điều khiển, thứ có thể đánh bại nó, quang giáp cấp bậc “Quy tắc” của Diệp gia chính là một trong số đó.

Bên mình có bảy cái quang giáp, cũng làm cho người đứng đầu đội ngũ này tự cho rằng có sức đấu một trận.

Trong bóng đêm, dãy núi mênh mông phía trước vừa nhìn thì giống như một con dã thú co mình trong bóng tối, tràn ngập điều chưa biết và nguy hiểm.

Nhưng Diệp Trùng lại mừng rỡ. Đôi tay giống như từng làn gió nhẹ lướt qua trên bàn điều khiển.

Nguyệt Phục Vương rẽ ngoặc hoa lệ một cái, thân hình hơi lắc lư trái phải, khi bảy cái quang giáp phía sau khó mà khóa chốt, đột nhiên lao xuống, chui vào trong dãy núi.

Bảy cái quang giáp phía sau không chút do dự, trận hình liền thay đổi, bảy cái quang giáp hình thành một hình lăng trụ hoàn mỹ, theo sát cái quang giáp cao cấp này của Diệp gia.

Tiếng rít của không khí vang vọng giữa dãy núi, làm hoảng sợ vô số chim bay thú chạy.

Độ cao của hai bên không ngừng giảm xuống.

Nếu như đối phương chui vào trong rừng cây thì phiền rồi, sư sĩ dẫn đầu đó không khỏi nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: - Mọi người chú ý, tiến hành khóa chốt bằng tay, chuẩn bị cùng bắn.

Cái quang giáp này bay quả thật quá ngụy dị rồi, quang não hoàn toàn không cách nào thực hiện khóa chốt hữu hiệu với nó.

Quả nhiên không hổ là quang giáp cấp bậc “Quy tắc”, trong lòng sư sĩ này không khỏi thầm khen một tiếng. Quang giáp lợi hại, sư sĩ bên trong quang giáp càng lợi hại! Kỹ xảo né tránh của đối phương đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh, mỗi lần đổi hướng, không cái nào không vừa khéo, hơn nữa thường có thể đủ để phá hoại tiết tấu xạ kích của bọn họ, loại cảm giác này khó chịu tới mức làm người ta phun máu.

Mắt thấy đối phương sắp chui vào trong rừng núi. Nếu như thật sự bị đối phương tiến vào trong rừng núi, vậy không chỉ độ khó của việc truy bắt sẽ tăng lên với mức độ lớn, mà tính nguy hiểm của bọn họ cũng sẽ tăng mạnh. Hoàn cảnh phức tạp thế này vừa đúng có lợi cho sự phát huy của quang giáp cận chiến, mà người trước mặt, không cần nói, khẳng định là cao thủ trong cao thủ trong việc này!

Sư sĩ có thể điều khiển quang giáp cấp “Quy tắc” nếu như không sở trường cận chiến, nói ra tuyệt đối không ai tin được.

Nói thật, lần này nếu như không phải bên cạnh hắn còn có sáu đồng bạn, hoàn cảnh hai bên khẳng định đổi ngược lại.

- Khóa chốt bằng tay rất khó. - Tần số thông tin truyền tới trả lời của đồng bạn.

- Đúng đó, tên này quá lươn lẹo, còn tinh hơn quỷ.

- Thì đó, quang giáp người ta điều khiển tốt xấu gì cũng là quang giáp cấp Quy tắc, không phải là hàng đầu đường xó chợ bình thường. Có thể truy đuổi một cái quang giáp cấp Quy tắc tới mức độ này đã làm bọn họ cực kỳ hưng phấn.

Sư sĩ dẫn đầu đó trầm ngâm một giây rồi lập tức đưa ra quyết định: - Đổi khóa chốt mục tiêu đơn thành khóa chốt khu vực, vẫn dùng tay.

- Vâng! - Mọi người đều biết, lúc này không phải lúc đùa.

- Khóa chốt hoàn thành.

- Khóa chốt hoàn thành.

…………..

- Điều chỉnh tần số cùng bắn hoàn thành. - Mọi người đều ngừng hô hấp.

- Bắn! - Sư sĩ dẫn đầu đó trầm giọng quát lớn.

Chương 415: Chiến ý của Hoàng Cực Minh

Vô số chùm sáng nhỏ xíu giống như đàn cá về nhà, tụ tập lại với nhau, hình thành một chùm sáng thô to vô bì, bắn xuống phía dưới. Cả dãy núi um tùm đều bị chùm sáng đáng sợ này chiếu sáng rực.

Mấy chùm sáng này sau khi thực hiện điều chỉnh tần số tập trung cùng với nhau, uy lực chùm sáng do cùng bắn tập trung thành tăng lên với mức độ lớn. Độ lớn uy lực, độ rộng diện tích bao phủ của chùm sáng tề xạ này hiện giờ đã sớm không phải là thứ mà mấy chùm sáng xạ kích linh tinh vừa rồi có thể so sánh được.

Bảy sư sĩ đều không khỏi ngưng hô hấp, mở to mắt, không nháy nhìn chằm chằm màn hình. Chùm sáng tề xạ của bảy cái quang giáp uy lực kinh người, cho dù là quang giáp cấp Quy tắc, nếu đụng phải cũng khó thoát chết. Tề xạ uy lực kinh người nhưng nhược điểm cũng rõ ràng giống như vậy.

Đầu tiên, nó phải có một thời gian điều chỉnh tần số, trong thời gian này, năng lực hành động và năng lực né tránh của quang giáp đều giảm mức độ lớn, ở trên chiến trường có cả vạn sự thay đổi trong nháy mắt, hệ số nguy hiểm cực cao. Ngoài ra, sự tiêu hao năng lượng của tề xạ cực kỳ khổng lồ, một lượt tề xạ, tương đương với tiêu hao một phần ba năng lượng đầy của quang giáp.

Sư sĩ có kinh nghiệm đều biết một điểm, tề xạ chỉ có hoàn thành tránh né trước khi hoàn thành nó, nếu không, thứ chờ đợi ngươi nhất định là tử vong!

Máu của bảy sư sĩ giống như đang thiêu đốt, toàn thân nóng bỏng vô bì. Giết chết một quang giáp cấp Quy tắc, chiến công thế này, không chỉ có thể mang lại cho bọn họ vinh quang vô cùng, bọn họ còn nhận được khao thưởng của chính tộc trưởng. Bộ lạc tới tận bây giờ, vẫn chưa có tiền lệ giết chết quang giáp Quy tắc.

Tề xạ đã hoàn thành! Mắt của bọn họ mở ra rất lớn, tiếp theo có khả năng là khoảnh khắc huy hoàng nhất, khó quên nhất trong cả đời bọn họ, bọn họ phải chính mắt nhìn thấy hoa lửa nở rộ khi cái quang giáp Quy tắc này nổ tung.

Đối phương chết chắc rồi! Tới tận bây giờ, bọn họ vẫn không nghe nói ai có thể vẫn còn sống sau khi tề xạ hoàn thành. Tề xạ giống như một cây kiếm hai lưỡi sắc bén, bình thường cực ít có cơ hội dùng tới, nhưng nếu như thanh kiếm này rút ra, vậy thì phải uống máu mà về.

Đột nhiên, đồng tử bọn họ bỗng mở lớn! Biểu tình trên mặt mỗi người nhất trí tới bất ngờ, giống như nhìn thấy quái vật vậy, đầy vẻ không thể tin được.

Tần số liên lạc yên lặng như tờ!

Làm sao có thể… Làm sao có thể!

Bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy cái gì!

Đột nhiên, một sư sĩ trong đó hoàn hồn lại, giống như phát điên vậy, mau chóng mở công năng chiếu lại hình ảnh màn hình. Vừa rồi, hắn mở công năng ghi hình, vốn dĩ là định ghi lại khoảnh khắc cái quang giáp Quy tắc này bùng nổ, làm bộ sưu tập quý giá nhất của mình. Nhưng, hắn thế nào cũng không ngờ, thứ hắn ghi lại lại là một đoạn ghi hình kinh thế hãi tục.

Màn hình chiếu lại như thật một màn vừa rồi đó.

Từ trên không nhìn xuống, dãy núi um tùm dưới bóng đêm nồng đậm, thê lương đen như mực là bối cảnh của đoạn ghi hình này. Một cái quang giáp màu đen lẫn trong bóng đêm, nếu như không nhìn kỹ, tuyệt khó phát hiện. Cái quang giáp màu đen này không ngừng làm động tác né tránh, đơn giản có, hoa lệ có. Đổi hướng góc độ lớn, đổi hướng liên tục tốc độ cao trong phạm vi nhỏ, đủ dạng đủ hình né tránh đổi hướng nhìn thấy làm người ta hoa cả mắt, cũng làm người ta không thể không tán than kỹ xảo cao siêu của sư sĩ này.

Nhưng chính ngay lúc này, một chùm sáng thô to không gì sánh được rách phá bầu trời đêm. Chùm sáng năng lượng tràn đầy tính hủy diệt này ngay cả mấy sư sĩ là người bắn này cũng không khỏi run rẩy một trận ở chỗ sâu nhất trong lòng.

Không ai có thể chạy thoát dưới chùm sáng thế này! Tuyệt đối không có ai!

Nhưng, một màn làm người ta không thể tin được nhất đã xuất hiện.

Trên màn hình, cái quang giáp Quy tắc này đột nhiên mơ hồ, khi nhìn rõ lại, cái quang giáp Quy tắc này dùng tốc độ kinh người nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của chùm sáng, chùm sáng tề xạ xuýt xoát sượt qua nó, đánh lên mặt đất. Uy lực của chùm sáng không gì sánh được, oành, vang lớn một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, mặt đất nướng đen thui bốc ra khói xanh, hiển thị đả kích nó vừa mới chịu khủng bố cỡ nào.

Mà trên màn hình, cái quang giáp đó đã sớm không thấy bóng dáng.

Lúc này, sáu sư sĩ khác đã hoàn hồn lại, tần số liên lạc oành cái giống như vỡ tổ, loạn cào cào cả lên. Mà sư sĩ này ngơ ngác nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng.

Diệp Trùng quệt mồ hôi lạnh trên trán! Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu như bị chùm sáng đó quét trúng một chút xíu, cho dù không chết cũng phải lột bỏ lớp da. Nói thật, bản thân hắn cũng tự biết lần né tránh này thành phần may mắn có bao nhiêu ở bên trong, không ngờ may mắn vẫn luôn không hề coi là quá tốt lần này lại chiếu cố hắn như vậy.

Không có bất cứ do dự nào, Nguyệt Phục Vương xoay mình chui vào trong rừng rậm. Hoàn cảnh phức tạp của rừng rậm, thêm vào tính năng chống quét hình cực kỳ xuất sắc của bản thân Nguyệt Phục Vương, bọn họ muốn tìm thấy mình lần nữa cũng không phải là một việc dễ dàng.

Bảy cái quang giáp quả nhiên như hắn dự liệu, không bao lâu thì bay đi.

Đoạn ghi hình này cũng dùng tốc độ nhanh nhất truyền trở về bộ lạc Hy Phượng.

Cửa phòng tộc trưởng vang lên tiếng gõ cốc cốc.

- Vào đi. - Tộc trưởng xinh đẹp không ngẩng đầu, tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn.

Cửa bị đẩy ra, tiến vào một thiếu niên.

- Tộc trưởng, ngài gọi ta? - Giọng nói mềm mỏng, cực kỳ dễ nghe, trên mặt gã này trước sau treo nụ cười ấm áp vô hại, cho người ta cảm giác vô cùng xán lạn.

Tộc trưởng cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên xán lạn trước mắt, trên mặt bà không khỏi lộ ra vài phần tiếu ý: - Cực Minh đến rồi, qua đây nào.

Trên mặt thiếu niên mang theo vài phần xấu hổ, đi tới trước mặt tộc trưởng. Ai cũng không đoán được thiếu niên xán lạn trước sau mang theo vài phần xấu hổ, vài phần ngượng ngùng này lại là một trong ba đại cao thủ nổi danh nhất trong truyền thuyết của thiên hà Hà Việt, cũng là Hoàng Cực Minh, cao thủ đệ nhất của bộ lạc Hy Phượng.

- Ngươi qua đây coi đoạn ghi hình này. - Tộc trưởng mở màn hình nổi trong phòng.

Thứ chiếu trên màn hình rõ ràng là ghi hình Diệp Trùng tránh thoát tề xạ.

Gương mặt ôn hòa của Hoàng Cực Minh bỗng trở nên ngưng trọng, ánh mắt ấm áp vô hại vừa rồi bỗng co rút lại sắc bén như lưỡi đao, toàn thân tỏa ra uy thế áp bức dữ dội. Trong giờ phút này, ngụy trang ngày thường biến mất sạch sẽ, hắn lúc này sẽ không có ai hoài nghi thân phận cao thủ đệ nhất bộ lạc Hy Phương của hắn.

Đối với uy thế của Hoàng Cực Minh, tộc trưởng không hề không thoải mái chút nào, ngược lại, bà ta lộ ra vẻ vừa ý.

- Quang giáp Quy tắc? Cao thủ thật lợi hại! Không ngờ Diệp gia trừ Diệp Nhân còn có cao thủ thế này! Quang giáp Quy tắc, thật sự cũng có chút uỷ khuất cho hắn. - Giọng nói của Hoàng Cực Minh trầm thấp, lạnh lẽo, hắn giống như đổi thành người khác, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

Sắc mặt của tộc trưởng cũng không tốt lắm: - Đây là hình ảnh vừa truyền về từ tinh khu tự do. Phượng Túc tới giờ không chút tin tức, nàng ta đã mất tích rồi. Người của chúng ta vẫn đang tìm kiếm nàng ta, nhưng tới giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào. Cái quang giáp Quy tắc này là một tiểu đội tìm kiếm ở hành tinh Quang Hoa gặp được. Địa điểm Phượng Túc biến mất cuối cùng cũng là hành tinh Quang Hoa.

Hoàng Cực Minh nhíu cặp mắt: - Nếu như Phượng Túc giao thủ với hắn, bị hắn giết cũng không có gì kỳ quái. Điều ta kỳ quái là, một cao thủ thế này, Diệp gia nên trang bị cho hắn quang giáp cao cấp hơn mới phải, vậy mà lại cho hắn quang giáp Quy tắc.

- Hắn lợi hại vậy sao? - Tộc trưởng ngạc nhiên thay đổi sắc mặt.

- Ừm. - Trong lời nói của Hoàng Cực Minh không tự chủ được lộ ra chiến ý mạnh mẽ: - Trình độ của hắn có lẽ cùng một cấp bậc với ta, Diệp Nhân, Phạn Vẫn, cho dù có khoảng cách, cũng rất nhỏ.

- Diệp gia lúc nào lòi ra một cao thủ thế này? - Tộc trưởng cúi đầu suy nghĩ.

Hoàng Cực Minh yên lặng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình.

Tộc trưởng đột nhiên mở miệng: - Hắn làm sao làm được?

Trong giọng nói của Hoàng Cực Minh lộ ra sự hân thưởng: - Kỹ xảo né tránh của hắn cực kỳ cao siêu, hắn thật ra vẫn luôn thực hiện né tránh, trước khi tề xạ phát ra, hắn đột nhiên làm đổi hướng với tần số khác với tốc độ cao trong phạm vi nhỏ, biên độ đổi hướng không lớn, nhưng tần số cực nhanh, cho nên hình ảnh trông ra đột nhiên trở nên mơ hồ. Thứ sư sĩ phe ta dùng là khóa chốt bằng tay, đối phương đột nhiên đổi hướng, bọn họ không tự chủ được mà bị ảnh hưởng. Đây là một loại thói quen của huấn luyện trường kỳ, càng là cao thủ càng rõ ràng. Loại sai lầm phán đoán vô ý thức này làm việc khóa chốt của bọn họ xảy ra sai sót cực nhỏ, chính là loại sai sót này mới làm cho bọn họ không bắn trúng cái quang giáp đó. Bởi vì phạm vi đổi hướng rất nhỏ, sư sĩ phe ta hoàn toàn không phát giác ra, loại sai sót phát đoán vô ý thức này, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được. Đối thủ càng lợi hại, chiêu này càng hữu hiệu. Hơn nữa, đổi hướng tốc độ cao trước đó của hắn thật ra cũng là một quá trình tăng tốc không ngừng, điều này mới có thể làm cho đổi hướng góc độ lớn cuối cùng của hắn nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của chùm sáng tề xạ.

- Ngươi có thể làm được hiệu quả giống thế này không? - Tộc trưởng hỏi.

- Rất khó. - Hoàng Cực Minh thản nhiên trả lời: - Hắn có thể chạy thoát khỏi tề xạ vẫn còn một chỗ rất quan trọng, đó chính là nắm bắt đối với thời cơ. Nắm bắt của hắn đối với thời cơ tuyệt đến tột cùng, thời gian mỗi cú đổi hướng của hắn đều rất thích hợp, mà đổi hướng góc độ lớn cuối cùng đó của hắn càng thêm chính xác, nếu như chậm thêm chút xíu thôi, thì đã là một kết quả khác. Ngoài ra, nói thật, may mắn của tên này cũng tốt tới cực điểm a.

- Kỳ quái, một cao thủ thế này của Diệp gia tới tinh khu tự do làm gì? - Tộc trưởng tự nói với mình.

Hoàng Cực Minh lại một lần nữa yên lặng không nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu: - Tộc trưởng, ta muốn đi tinh khu tự do.

- Ngươi đi tinh khu tự do? - Tộc trưởng có chút khó xử: - Cực Minh à, ngươi không phải không biết lực chiến đấu gần đây trong bộ lạc khẩn trương, lúc này đi tinh khu tự do…- Nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt Hoàng Cực Minh, nửa câu sau, tộc trưởng không nói ra.

Trong phòng tộc trưởng yên lặng như tờ.

Trải qua cả mười phút, tộc trưởng mới thở dài một tiếng: - Được rồi, ngươi đi đi, nhưng ngươi phải chú ý an toàn. Hơn nữa hiện giờ lực chiến đấu trong bộ lạc khẩn trương, không có dư người đi cùng ngươi, ngươi chỉ có đi một mình.

- Ngài yên tâm đi. Trên đời này, người có thể giết chết ta, ta vẫn chưa gặp được. - Trong câu nói này của Hoàng Cực Minh lộ ra sự tự tin mãnh liệt.