Sư sĩ truyền thuyết - Chương 378 + 379

Chương 378: Trận chiến điều bồi (1)

Mặc kệ thế nào, hung danh liên quan tới vị điều bồi sư thần bí này đã vang dội ở Lục thành, nhưng, mỗi người khi bàn luận tới hắn, không ai không mang theo vài phần hoảng sợ và tò mò, mà thảm trạng của vị điều bồi sư xui xẻo đó lập tức trở thành điểm nóng trong thảo luận của mọi người. Triệu chứng của hắn cứ vậy được khuếch đại một truyền mười, mười truyền trăm.

Nhưng, đây đều không phải là thứ mà Diệp Trùng biết, hắn hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu của mình, với cái nhìn của hắn, đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Tình huống chân thật lại khác xa với các loại phiên bản đồn đại.

Hôm đó, điều bồi sư trẻ tuổi đó đột nhiên ra tay thử Diệp Trùng. Động tác của hắn cực kỳ kín đáo, thứ sử dụng cũng là thuốc mê không màu không mùi. Động cơ của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn thử xem vị điều bồi sư này có thật là lợi hại theo lời đồn không.

Đáng tiếc, hắn coi thường sự phản kích của Diệp Trùng!

Có Yên châu, Diệp Trùng bình an vô sự, không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng hắn lập tức phát giác thấy đánh lén. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn liền khóa chặt người thanh niên quanh quẩn ở vòng ngoài. Không do dự chút nào, phản kích của Diệp Trùng sắc bén mà nhanh chóng, hoàn toàn không cho người thanh niên đó có bất cứ thời gian phản ứng nào.

Thứ hắn sử dụng cũng là một loại thuốc không màu không mùi, chỉ là tính phát tán cao hơn thuốc thử điều bồi cùng loại rất nhiều. Đợi khi người thanh niên phát giác ra thì đã muộn rồi. Loại thuốc này sẽ phá hoại hệ thống tuần hoàn máu của hắn, nhưng lại không hề trí mạng. Đắn đo tới vấn đề thân phận của mình, lần này Diệp Trùng không hề dùng thuốc thử điều bồi có tính trí mạng, hắn không muốn dẫn tới sự chú ý của bất cứ người nào.

Nhưng hắn đánh giá thấp uy lực của loại thuốc thử tên gọi “Huyết thương” này, điều càng quan trọng hơn là, triệu chứng phát tác của nó mang lại cho nó sự hoảng sợ, không hề thua kém cái chết bao nhiêu. Trong ghi chép của con chip, Huyết thương là một loại thuốc thử dùng để thực hiện trừng phạt phản đồ trong tộc của bộ lạc xa xôi, cũng không biết Quản phong tử làm sao có được phối phương của nó, đã trải qua cải tiến. Tính phát tán trong không khí của nó tăng mạnh, uy lực cũng vì vậy mà tăng mạnh.

Trong giới điều bồi, bản thân việc tuỳ ý ra tay với người khác chính là một loại cấm kỵ. Tranh đấu giữa điều bồi sư càng có tính nguy hiểm, cũng chính vì vậy, thăm dò lẫn nhau đều cực kỳ thận trọng, không phổ biến giống như giới võ thuật.

Điểm này ghi chép cực kỳ rõ ràng trong con chip của Quản phong tử, đối với nội dung trong con chip của Quản phong tử, Diệp Trùng vẫn luôn vô cùng tín phục. Kỳ thật, mỗi một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thông thường sẽ không chủ động công kích người khác khi không chịu uy hiếp. Nhưng khi bọn họ thật sự xác nhận mình chịu uy hiếp, vậy phản kích của bọn họ sắc bén vô bì, thường là một kích trí mạng.

Càng huống chi loại người trưởng thành trong không ngừng chiến đấu như Diệp Trùng? Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận kẻ đến từ bên ngoài của mình quả thật quá mẫn cảm, phản kích của hắn hơn xa thế này nhiều.

Người thanh niên vẫn luôn hôn mê, không sao nói rõ hành vi của mình. Sự việc bắt đầu phát triển theo một phương hướng đầy nguy hiểm. Người thanh niên này có lẽ cũng không sao ngờ rằng hành vi xung động nhất thời của mình lại dẫn tới bão táp kịch liệt sẽ phát sinh phía sau như thế.

- Làm sao đây? - Tề Nguỵ nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi.

Ngồi trong căn phòng này gần như là tất cả điều bồi sư đỉnh cao nhất trong cả hành tinh Thoát Mộc. Sau khi nhận được tin tức truyền nhân của người phát minh Bích Thối Vũ năm đó sẽ tới Lục thành, gần như toàn bộ nhân vật đại biểu cho tất cả trường phái của hành tinh Thoát Mộc đi suốt đêm tới Lục thành.

Tề Nguỵ là người chấp chưởng hiện giờ của Thiên hệ. Thiên hệ là trường phái điều bồi mạnh mẽ nhất, cũng là trường phái có lịch sử lâu đời nhất của hành tinh Thoát Mộc, cho dù trong cả tinh khu tự do, bọn họ cũng có thể xếp vào hạng đầu. Cũng chính vì vậy, Thiên hệ cũng luôn là đại biểu cho các trường phái điều bồi của hành tinh Thoát Mộc.

Tề Nguỵ nhìn cao thủ các trường phái điều bồi tụ tập đông đảo, trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Tụ hội của giới điều bồi thế này đã bao năm không cử hành rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Hắn đã nhớ không được. Nếu như lần này không phải bởi vì vị điều bồi sư thần bí này, mấy người này chỉ e cũng không thể nào cùng tới thế này rồi!

Trong phòng không ai nói gì. Không ai nguyện ý ra mặt vào lúc này. Trên thực tế, địa vị của người phát minh ra Bích Thối Vũ trong lịch sử đó ở trong lòng điều bồi sư của hành tinh Thoát Mộc cực kỳ đặc biệt. Một mặt, hắn là kẻ điên khùng, mất trí trong mắt người bình thường, ảnh hưởng tiêu cực cực sâu tới danh dự của điều bồi sư đương thời, loại ảnh hưởng này kéo dài tới mấy mươi năm. Mặt khác, cống hiến của hắn trong phương diện điều bồi lại không ai có thể theo kịp, hắn là nhân vật số một nghiên cứu thuốc thử điều bồi có sát thương quy mô lớn, khởi động cơn gió thời đại. Thực lực siêu mạnh của hắn, có thành tựu thâm hậu ở phương diện điều bồi, gần như có thể nói đại biểu cho đỉnh cao của điều bồi sư hành tinh Thoát Mộc. Hắn là thần tượng ngấm ngầm sùng bái trong lòng của vô số điều bồi sư.

Một nhân vật như vậy, gần như tất cả điều bồi sư đối đãi với hắn đều cực kỳ phức tạp. Loại phức tạp này cũng kéo dài tới trên người Diệp Trùng.

Trong phòng yên lặng như tờ, không khí đè nén làm người ta khó mà chịu nổi. Triệu chứng của người thanh niên đó, không ai ở nơi này có thể giải quyết, ngay cả Tề Nguỵ cũng bó tay hết cách. Đương nhiên, điều này không thể nói rõ cái gì, Thiên hệ lấy điều bồi thuốc mê mà nổi tiếng, đối với phương diện khác, bọn họ không hề coi là tinh thông. Nhưng mặc kệ thế nào, điều này cũng làm cho mọi người hiểu được một góc núi băng thực lực của vị điều bồi sư thần bí này.

Người đánh vỡ sự yên lặng trước tiên là một người trung niên, hắn mặc một bộ đồ màu đen, đôi má hơi gầy, hốc mắt hõm sâu, nhưng ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải là một người có tấm lòng rộng rãi. Người mặc đồ đen này cũng khá nổi tiếng trong giới điều bồi hành tinh Thoát Mộc, hắn là người chấp chưởng hiện tại của Dạ Hương Lưu, Phỉ Lý Độ.

Kỹ xảo điều bồi Dạ Hương Lưu nghiên cứu và tên của nó hoàn toàn trái ngược, nó là một trường phái điều bồi có đầy tính công kích, đệ tử của Dạ Hương Lưu thường thích khiêu khích khắp nơi, nhưng thủ đoạn công kích của bọn họ phong phú đa biến, hơn nữa thật sự có vài loại điều bồi cực kỳ lợi hại, cho nên điều bồi sư thông thường đối với bọn họ đều khá kiêng kỵ. Người thanh niên xui xẻo đó chính là học trò của hắn.

- Kẻ có Bích Thối Vũ, hung khí ở trong tay a. Nhưng nếu như việc đó lại diễn ra lần nữa, không biết sẽ là kết quả thế nào? - Phỉ Lý Độ không nhanh không chậm thong thả nói.

Câu nói này nói trúng việc lo lắng trong lòng mọi người. Việc lúc trước đó, tuy ăn sâu bén rễ trong lòng điều bồi sư, nhưng trong lòng người bình thường, nó đã sớm phai nhạt, trừ mấy người nghiên cứu sâu lịch sử hành tinh Thoát Mộc mới biết mấy việc này.

Mấy năm trở lại đây, điều bồi sư trong lòng mọi người đã hoàn toàn là hình tượng chính diện, bọn họ nhận được sự tôn trọng. Vô luận điều bồi sư nào, có lẽ đều không nguyện ý nhìn thấy danh dự của điều bồi sư lại một lần nữa chịu đả kích trí mạng như năm đó.

Điều này cũng chính là tại sao bọn họ khẩn trương tới Lục thành thế này.

Nhưng việc đột nhiên xảy ra này, giống như cũng ấn chứng việc lo lắng nhất trong lòng bọn họ.

Nhìn mọi người phẫn nộ ở trong phòng, Quảng Vệ(1) ở trong góc lạnh lùng quan sát, trong lòng cười lạnh không thôi. Kẻ xuất thân từ Dạ Hương Lưu có thể là thứ gì tốt đẹp chứ? Hắn năm đó từng chịu thua thiệt trên tay một đệ tử của Dạ Hương Lưu, sự hống hách của đệ tử Dạ Hương Lưu, hắn tự mình lãnh giáo qua. Nhưng Dạ Hương Lưu không phải thứ Yên Lưu phái đã bị suy sụp có thể so đo được, cho nên hắn cũng chỉ nín nhịn. Yên Lưu phái suy sụp đã rất nhiều năm, tất cả mọi kỹ thuật cốt lõi của Yên Lưu phái đều bị thất lạc, thứ hắn biết hiện giờ chẳng qua chỉ là thứ thô thiển nhất của Yên Lưu phái, làm sao là đối thủ của đệ tử Dạ Hương Lưu?

(1): Nguyên văn là Quảng Công , nhưng các chương khác nhân vật này đều có tên là Quảng Vệ . Chắc có sai sót trong lúc convert từ image sang text của trang gốc tiếng Hoa.

Hắn biết, thảo luận thế này, Yên Lưu phái không có bất cứ quyền phát ngôn nào, nếu như hắn có dị nghị, trừ phải chịu sự coi thường của mọi người ra, không mang lại cho hắn bất cứ chỗ tốt nào, hơn nữa còn vì vậy mà đắc tội Dạ Hương Lưu. Hắn biết tính cách có thù tất báo của Phỉ Lý Độ, cho nên dứt khoát biết điều thu vào một góc, nhìn mọi người biểu diễn.

Biểu diễn thế này, không phải bình thường có thể nhìn thấy a! Hắn ác ý nghĩ trong lòng.

Còn Tề Nguỵ, đối với một cao thủ điều bồi bước ra thế này, hắn không muốn vì vậy mà đánh vỡ kết cấu hiện tại của giới điều bồi hành tinh Thoát Mộc. Càng huống chi, hắn cũng không hề muốn vì vậy mà đắc tội Dạ Hương Lưu, cho nên hắn chọn thái độ bằng lòng ngầm.

Rất mau, mọi người liền có được ý kiến thống nhất. Thái độ bằng lòng ngầm của Tề Nguỵ trực tiếp ảnh hưởng tới hầu hết điều bồi sư trung lập. Tiêu diệt một điều bồi sư rất có khả năng sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với cả giới điều bồi, trong mắt mọi người, bản thân nó chính là một việc rất khó phán định đúng sai. Đã không có đúng sai, vậy cũng tức là nói làm sao cũng được.

Với cái nhìn của Tề Nguỵ, thật ra không chỉ là hắn, trong mắt rất nhiều người, một điều bồi sư có mạnh mẽ hơn cũng không cách nào đối chọi với một trường phái có thực lực hùng hậu. Vị điều bồi sư thần bí này có mạnh hơn cũng không sao chống được cả giới điều bồi. Trong mắt bọn họ, chỗ dựa lớn nhất của vị điều bồi sư thần bí này không gì ngoài Bích Thối Vũ trên tay hắn.

Bích Thối Vũ tuy hung danh vang dội, nhưng dù sao cũng là kỹ thuật của mấy trăm năm trước. Bọn họ tin rằng, mấy năm gần đây, sự phát triển của bọn họ trong phương diện điều bồi tuyệt đối có thể thắng được thứ đồ cổ mấy trăm năm trước là Bích Thối Vũ này. Điều quan trọng nhất là bọn họ đã biết được làm sao đối phó Bích Thối Vũ.

Diệp Trùng không hề biết mấy điều bồi sư này đang thảo luận làm thế nào đối phó hắn.

Hắn đang chuyên tâm thực hiện nghiên cứu của mình. Trong trận đánh lén đó, do hắn có sự chuẩn bị trước, hai cái rương gỗ đã được hắn giấu trong cái hố đào tạm thời, cho nên mấy thứ nguyên liệu quý giá đó không hề bị hư hại.

Những tao ngộ gần đây làm lý giải của hắn đối với điều bồi càng thêm sâu sắc, cũng làm hắn có say mê đối với việc sử dụng điều bồi. Hắn đã mượn của thành chủ lượng lớn công cụ điều bồi. Đối với yêu cầu đơn giản này, thành chủ đương nhiên không chút do dự mà thỏa mãn hắn, hắn đưa tới công cụ điều bồi tốt nhất của cả Lục thành. Hắn chỉ hy vọng Diệp Trùng không gây sự là được rồi, đây là nguyện vọng duy nhất của hắn đối với Diệp Trùng.

Có được công cụ, công việc nghiên cứu của Diệp Trùng tiến hành vô cùng thuận lợi. Nguyên liệu trên tay hắn phong phú vô cùng, mấy ngày gần đây, hắn không ngừng thử chế tạo một vài sản phẩm điều bồi mình chưa từng chế qua. Trên bàn của hắn đã đặt đầy các loại thành phẩm điều bồi, đủ hình đủ kiểu, trông khá là đẹp.

Nội dung trong con chip của Quản phong tử phong phú cực kỳ, nội dung mà Diệp Trùng hiện đang tiến vào chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ trong đó, một mặt cảm khái sự bác đại tinh thâm của điều bồi sư, một mặt Diệp Trùng một lần rồi lại một lần vùi đầu vào trong nghiên cứu quên mình.

Mấy ngày này chính là thời kỳ nghiên cứu của hắn tới lúc quan trọng nhất, điều này ép hắn không thể không dời kế hoạch rời khỏi ban đầu dự định lại vài ngày. Đối với thù lao, sớm trong ngày đầu tiên vừa tiến vào Lục thành, Hàn Việt đã vội vàng mang tới.

Nhưng Diệp Trùng có lẽ không sao ngờ được, mấy ngày trì hoãn này của hắn là sự bắt đầu của chấn động kịch liệt trong giới điều bồi của cả hành tinh Thoát Mộc.

Chương 379: Trận chiến điều bồi (2)

- Chuẩn bị thế nào rồi? - Một giọng nói vang lên trong mật thất, phiêu hốt giống như u linh.

- Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thoả. Chỉ đợi mệnh lệnh của ngài. - Giọng nói trả lời cung kính vô bì.

Trong mật thất yên lặng không tiếng động, giống như hai người vừa nói chuyện trong mật thất đã rời đi. Trải qua cả mười phút, giọng nói của người đó mới lại một lần nữa vang lên, chỉ là trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi và không cam lòng: - Chỉ sợ sau lần tiến công này, tất cả lực lượng của chúng ta ở hành tinh Thoát Mộc đều phải rút lui rồi. Nỗ lực mấy mươi năm nay, cũng coi như trôi theo dòng nước. - Lại trầm mặc vài phút, hắn mới phẩy phẩy tay, nhàn nhạt nói: - Đi đi.

- Vâng! - Người ở trước mặt hắn cong người hành lễ, rời khỏi mật thất.

Lục thành vẫn náo nhiệt vô cùng, mấy ngày này, việc xảy ra so với bình thường thú vị hơn nhiều. Vô luận là cao thủ thần tượng La Thập hay là điều bồi sư thần bí, làm đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu lại tốt vô cùng.

Chỉ là ai cũng không ngờ, một trận chiến điều bồi trước giờ chưa từng có lại đang kéo màn khai mạc vào lúc này.

- Tề Nguỵ của Thiên hệ cùng đồng nghiệp hành tinh Thoát Mộc mời các hạ xuống nói chuyện. - Giọng nói Tề Nguỵ không lớn nhưng trung khí (1) vẫn rất đầy đủ. Đôi tay của Phỉ Lý Độ bọc trong ống tay áo, thần tình trơ ra đứng bên cạnh Tề Nguỵ.

(1): trung khí hay còn gọi là tì vị khí. Trung khí không đủ, tức là tì vị khí yếu ớt, vận hóa thất chức. Triệu chứng: sắc mặt vàng vọt mà thiểu hoa, môi nhạt hoặc đen, không muốn ăn, ăn xong bụng đầy, choáng váng, giọng thấp, khí đoản, yếu ớt thiếu lực, đi cầu loãng…

Diệp Trùng xuất hiện trước cửa sổ nhìn xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng xuất hiện trước cửa sổ. Giờ đang mùa hạ, cái song cửa đó chẳng qua chỉ là mấy cái rào gỗ điêu khắc các loại hoa hòe. Nhưng vẻ ngoài của điều bồi sư thường không là thật, bọn họ thường thích lợi dụng các loại dược phẩm thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Ai cũng biết đây không phải là vẻ ngoài thật sự của điều bồi sư thần bí, không có ai vì sự trẻ trung của vẻ ngoài này mà có chút coi thường.

Cảnh giác nhìn đám người dưới cửa sổ, không quen biết một ai, Diệp Trùng không biết chuyện gì, càng không định để ý tới mấy người này, có chút thời gian, mình chi bằng đi nghiên cứu thì hơn.

Vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên trên tay người áo đen ở bên cạnh Tề Nguỵ vừa cất lời đó bỗng bắn ra hai sợi tơ đỏ, nhanh như tia chớp, bắn mạnh về phía mặt Diệp Trùng!

Từ đầu tới cuối, Diệp Trùng vẫn luôn giữ cảnh giác. Ứng biến của hắn cũng cực nhanh, eo bỗng phát lực, cả người liền giống như gãy ngang từ eo.

Bụp bụp, hai tiếng vang nhẹ. Hai sợi tơ đỏ bắn trúng rào gỗ của song cửa, hai cái rào gỗ lập tức bị đánh thành bụi phấn, bắn tung tóe ra xung quanh. Hai sợi tơ đỏ dư thế chưa hết, chui vào trong phòng.

Diệp Trùng vừa rồi dùng dư quang nhìn thấy hai sợi tơ đỏ cỡ ngón tay cái này. Động tác nhanh như tia chớp, chịu đánh lén đột ngột, Diệp Trùng lại không có chút hoảng loạn nào, lăn tròn trên đất, mâu gỗ trên thảm trải sàn đã rơi vào tay của hắn. Tề Nguỵ vốn muốn đối mặt hỏi rõ vị điều bồi sư thần bí này, không ngờ Phỉ Lý Độ lại ra tay trước. Quay mặt liếc nhìn Phỉ Lý Độ, Phỉ Lý Độ lạnh nhạt nói: - Tề huynh đừng vội nhìn ta. Đã ra tay, tự nhiên không được để lại hậu hoạn mới được. - Trong lời của hắn có ý nhắc nhở Tề Nguỵ, nếu đã kết thù oán, lúc này còn do dự tuyệt không phải hành vi của trí giả.

Tuy Tề Nguỵ cực kỳ bất mãn đối với hành vi của Phỉ Lý Độ, nhưng cũng biết hắn nói không sai. Đã có một bên ra tay, chỉ e không phải ngươi chết thì ta tiêu.

- Phỉ huynh quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. - Tề Nguỵ lạnh nhạt trả lời. Nhưng động tác trên tay lại không chậm, điều bồi sư còn lại thấy Tề Nguỵ đã ra tay, cũng nhao nhao lấy ra điều bồi phẩm trên người.

Quảng Vệ ngơ ngác đứng sau lưng mọi người, thân thể của hắn đang run lẩy bẩy. Chỉ là lúc này mọi người đều bận đối phó vị điều bồi sư thần bí đó, không ai chú ý tới dị dạng của hắn.

Trời ơi! Mình đã nhìn thấy cái gì? Quảng Vệ không kìm được lẩm bẩm trong lòng. Vị điều bồi sư thần bí đó vừa rồi tuy chỉ xuất hiện trước cửa sổ không tới ba giây nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng! Chuỗi dây chuyền bạc phi tuyến treo trên cổ điều bồi sư thần bí đó, hắn có vô số lần ở trong giấc mơ hy vọng mình có thể gặp được.

Diệp Trùng nhìn chằm chằm hai sợi tơ đỏ, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái giăng đầy.

Đạn tuyến xà! Lại là hai con Đạn tuyến xà! Hai con Đạn tuyến xà này, mỗi con đều to cỡ ngón tay cái, trên người dày đặc vệt đỏ, trông giống như cả thân thể có màu đỏ tối. Trên trán chúng có một cái sừng cứng rắn màu nâu tối, thân thể của chúng giống như lò xo, cực kỳ có tính co rút, phương thức công kích cũng đặc thù.

Hai con Đạn tuyến xà nhàn nhã bò trên đất, tiếng xì xì không ngừng vang lên, chỉ là bốn con mắt nhỏ màu đỏ tối đó lại đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trùng.

Diệp Trùng không dám có chút phân tâm nào! Hắn trước giờ không nghĩ tới còn có ai có thể nuôi dưỡng thứ sinh vật khủng bố này, ngay cả trong con chip của Quản phong tử cũng không có bất cứ thuyết minh nào có liên quan tới phương pháp bồi dưỡng thứ này.

Cơ nhục toàn thân hơi co rút, lá cây bên ngoài mâu gỗ đã bị hắn tháo xuống, mũi mâu màu đen sẫm chỉ thẳng hai con Đạn tuyến xà.

Bộp, hai con Đạn tuyến xà đột nhiên bắn mạnh về hai hướng cùng lúc.

Đáng chết! Diệp Trùng thầm chửi trong lòng, hắn lập tức đoán được ý đồ của hai con Đạn tuyến xà này. Gần như đồng thời, mũi chân hắn phát lực, cả người hướng tới đón một con trong đó.

Quá trình khởi động vừa rồi của Đạn tuyến xà, hắn nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn, tính nguy hiểm của hai con Đạn tuyến xà này lập tức tăng lên một cấp. Trong khoảnh khắc Đạn tuyến xà khởi động, phần bụng ở trên mặt đất bật lên, cả người giống như một cái lò xo bị nén tới cực độ đột nhiên bung ra. Đơn giản nhanh tới mức không thể tin được, ngay cả Diệp Trùng lấy tốc độ làm sở trường cũng phải cả kinh.

Hai con Đạn tuyến xà này thông minh dị thường, chúng không hề trực tiếp xông về phía Diệp Trùng, mà lại xông tới bức tường hai bên Diệp Trùng. Trong khoảnh khắc thấy sắp tông vào tường, nó đột nhiên nhấc thân rắn lên, chỗ tiếp xúc bức tường lại là phần bụng mềm mại của nó.

Bộp, lại vang nhẹ một tiếng, phần bụng của con Đạn tuyến xà này bỗng nhiên phát lực, tốc độ tăng mạnh!

Hai con Đạn tuyến xà từ hai hướng lao tới đánh bọc sườn Diệp Trùng.

Diệp Trùng làm sao cũng không ngờ Đạn tuyến xà lại có thể đổi hướng đột ngột như vậy. Tốc độ đã tăng tốc của Đạn tuyến xà trở nên cực kỳ đáng sợ, thân rắn của Đạn tuyến xà bay trong không khí duỗi ra, sừng trên trán giống như mũi nhọn của mũi tên.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Trùng hết cách, chỉ đành giơ ngang mâu gỗ.

Bộp, tia sáng đỏ đó chuẩn xác đánh trúng thân mâu của cây mâu gỗ trên tay Diệp Trùng. Tay Diệp Trùng run rẩy, mâu gỗ lại suýt nữa thoát ra khỏi tay. Tia sáng đỏ đó lại dùng tốc độ còn nhanh hơn bắn ra sau.

Nó lại mượn lực trên mâu gỗ của mình! Chấn động trong lòng Diệp Trùng càng nặng, nhưng lúc này đã không cho hắn suy nghĩ mấy thứ này. Ý đồ ban đầu của hắn là vào lúc trước khi hai con Đạn tuyến xà hình thành hợp vây giải quyết một con trong đó. Không ngờ phương thức công kích của Đạn tuyến xà này lại nguỵ dị cực kỳ. Ý đồ tác chiến của hắn thất bại, hắn rất mau liền lâm vào hiểm cảnh.

Tư liệu của Đạn tuyến xà, Diệp Trùng nhìn thấy khi ở năm thiên hà lớn, đó là một phòng tư liệu của mạng mô phỏng. Lúc đó hắn chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Hắn làm sao cũng không ngờ mình lại cũng có một ngày gặp phải hung vật thế này.

Mũi chân bỗng điểm một cái, thân hình Diệp Trùng gập lại, một tia sáng đỏ suýt xoát lướt qua eo hắn.

Nếu như có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy hai tia sáng đỏ bắn loạn đầy phòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, trong phòng thậm chí xuất hiện lưới ánh sáng màu đỏ. Phần cuối lưới ánh sáng màu đỏ không ngừng tan biến, nhưng nó lại dùng tốc độ càng nhanh hơn mở rộng ra. Trong lưới ánh sáng màu đỏ, một bóng xám lờ mờ phiêu hốt tới mức cũng làm người ta khó mà nhìn rõ.

Hai con Đoạn tuyến xà không ngừng mượn lực ở bức tường, góc kẹt để tăng tốc, hơn nữa chúng cảnh giác vô cùng, cực kỳ thích tấn công ở sau lưng Diệp Trùng. Tuỳ theo tốc độ từ từ tăng nhanh của chúng, Diệp Trùng càng lúc càng khó nắm bắt bóng dáng của chúng.

Tàn ảnh màu đỏ trong mắt càng lúc càng dài, thân rắn vốn dĩ còn rõ ràng đã bắt đầu dần dần mơ hồ.

Trước mặt nguy hiểm chưa từng có, sự chú ý của Diệp Trùng tập trung chưa từng có.

Đột nhiên, hắn giống như trở về lúc trước, trở về khoảng thời gian ở mạng mô phỏng lúc trước, hắn điều khiển Thiên Toa, ở trong trung tâm huấn luyện ý thức luyện tập chống đỡ mấy quả cầu ánh sáng màu trắng giăng kín trời đất đó. Chẳng qua lần đó hắn điều khiển quang giáp, mà lần này trên tay hắn chỉ có một thanh mâu gỗ. Lần đó thứ đối mặt chỉ là quả cầu ánh sáng mô phỏng không hề gây hại cho hắn, còn lần này lại là hai con Đạn tuyến xà có khả năng lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào.

Giữa thực chiến và luyện tập có khác biệt một trời một vực.

Bóng dáng phiêu hốt hư ảo từ từ trở nên chân thật.

Diệp Trùng đã bị bức tới tuyệt cảnh, hắn lúc này đã không có quá nhiều thời gian để di động thân hình. Tốc độ của Đạn tuyến xà đã phát triển tới mức gần như vượt qua giá trị giới hạn mà mắt hắn có thể nắm bắt được.

Hắn không có chút thời gian để hoàn thành động tác vô hiệu cho dù là nhỏ nhất nào. Vô luận là đôi tay hay là một bộ phận nào đó của thân thể, thứ Diệp Trùng đi đều là con đường ngắn nhất, cũng là con đường đơn giản nhất. Hắn lúc này không có bất cứ động tác dư thừa nào, hắn tận hết sức lực, vô luận là tốc độ chảy của máu hay là hô hấp, đều đã đạt tới một trị số kinh người.

Toàn thân ướt nhẹp, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy. Trong quá trình ngắn ngủi mồ hôi trên trán rớt xuống mặt đất, chống đỡ hắn cần hoàn thành gần như tới bảy mươi lần. Hắn không biết chỉ số này có phải là cực hạn của con người hay không, nhưng hắn biết, đây đã là cực hạn của mình rồi.

Nhưng cho dù là vậy, mỗi lần chống đỡ của hắn đều nguy hiểm vạn phần. Xung kích do tốc độ cao mang lại càng không có gì so sánh được, đôi tay Diệp Trùng đã tê dại không chịu nổi, Đạn tuyến xà mỗi lần va chạm với mâu gỗ đều giống như một cái trọng chuỳ đập xuống.

Cắn chặt rang, Diệp Trùng gần như hoàn toàn là thực hiện chống đỡ theo bản năng.

- Tề huynh không cần lo lắng. - Phỉ Lý Độ vừa rồi vẫn như lâm đại địch lúc này ngược lại có vẻ nhởn nhơ, mỉm cười, chỉ là trong nụ cười của hắn mang theo vài phần hung tợn. - Tốc độ của Đạn tuyến xà cho dù là võ thuật gia cũng khó tránh cái chết, tên bên trong đó có lợi hại cũng chẳng qua chỉ là điều bồi sư mà thôi. - Ngón tay hắn chỉ chỗ ở của Diệp Trùng, dáng vẻ lạnh lùng.

Sắc mặt Tề Nguỵ biến đổi, thật ra không chỉ là Tề Nguỵ, tất cả mọi người nghe thấy lời này không ai sắc mặt không biến đổi mạnh, còn có người thất thanh nói: - Đạn tuyến xà?... Trời ơi… Thì ra là Đạn tuyến xà! - Bọn họ đều nhìn thấy hai tia sáng đỏ, chỉ là ai cũng không ngờ đó lại là Đạn tuyến xà.

Phỉ Lý Độ không trả lời, chắp tay đứng, dáng vẻ kiêu ngạo nói không ra lời.

Thần sắc phức tạp liếc nhìn Phỉ Lý Độ, Tề Nguỵ không nói gì, chỉ thu hồi chế phẩm điều bồi đã lấy ra. Có hung vật như là Đạn tuyến xà, điều bồi sư ở trong đó chết chắc rồi. Chỉ là trải qua bất ngờ này, mọi người đều thu chế phẩm điều bồi lại. Có điều trong lòng nhiều người lại thầm suy đoán, rõ ràng có thể một người giải quyết mà lại phải kéo mọi người tới đây, chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì sao?

Mặt Quảng Vệ ở sau lưng mọi người lại thoáng cái trắng bệch.