Sư sĩ truyền thuyết - Chương 374 + 375

Chương 374: Biễu diễn điều bồi

Vù, một bóng người xông vào.

Cho dù là trong bóng tối, ánh mắt Diệp Trùng cũng rất sắc bén, nhìn rõ rành rành. Người xông vào này bịt mặt, toàn thân mặc đồ đen kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt. Ánh mắt lăng lệ trong bóng tối rất rõ ràng, thân hình cực nhanh, vừa nhìn liền biết là một cao thủ.

Đáng tiếc là cao thủ có lợi hại hơn mà gặp phải mai phục thế này, muốn không chịu thiệt cũng khó. Độ cao của nồng độ thuốc mê trong lều Diệp Trùng đã tới chỉ số cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Trùng không có Yên châu, vậy thì dứt khoát không dám ở trong này.

Tiếng kêu thảm ở bên ngoài vang lên khắp nơi, mấy kẻ đánh lén này rốt cuộc đã bị phát hiện, Diệp Trùng thậm chí có thể nghe thấy tiếng chửi tức giận của Hàn Việt.

Nhưng sự chú ý của Diệp Trùng vẫn ở trong phòng mình, mấy người Hàn Việt vẫn chưa tới lượt mình đi lo lắng.

Trong lều đen kịt, người đó vừa tiến vào thì đột nhiên mềm nhũn, liền té ngã ra đất.

Thấy thuốc mê có hiệu quả, Diệp Trùng không khỏi hơi an lòng. Thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt người áo đen này, đón lấy kẻ đánh lén đã hôn mê này, rồi mang hắn đặt nhẹ nhàng đặt vào góc, cả quá trình không phát ra chút âm thanh nào.

Thực lực đám người Hàn Việt này, hắn biết rõ ràng, mà mấy tên đánh lén này rõ ràng là có âm mưu từ trước. Đó cũng chính là nói, bọn họ nhất định vô cùng rõ ràng thực lực của mấy người Hàn Việt. Dưới loại tình huống này, bọn họ dám tới, vậy cũng nói rõ thực lực của bọn họ còn mạnh hơn mấy người Hàn Việt.

May mà bên cạnh mình vẫn lượng lớn chế phẩm điều bồi. Trong bóng tối, điều bồi sư ở trong tình huống có đầy đủ thuốc thử giống như Diệp Trùng thế này, thực lực có thể phát huy bao nhiêu, ai cũng không dám khẳng định. Càng huống chi hắn còn là một võ thuật gia, hiểu rõ phương thức tấn công của võ thuật gia như lòng bàn tay.

Diệp Trùng không có mềm tay, tay hơi dùng lực, người mặc đồ đen đã hôn mê đó liền ngừng hô hấp trên tay hắn.

- Một linh chín… một linh chín… - Người bên ngoài không hề xông bừa vào, mà nhẹ giọng kêu mã số của người áo đen. Nhưng vô luận hắn có kêu gọi thế nào, cái lều trước mắt này vẫn yên lặng.

Mấy người mặc đồ đen không khỏi nhìn nhau, biết một linh chín khẳng định xảy ra chuyện rồi.

Người dẫn đầu ra dấu tay. Gần như đồng thời, bọn họ quăng vũ khí trên tay ra, năm món vũ khí vù vù bắn về phía cái lều.

Xoạt. Vải lều dẻo dai vang nhẹ một tiếng, năm món vũ khí từ năm hướng đồng thời bắn vào trong lều.

Diệp Trùng ngay khi vũ khí của mấy người này vừa rời khỏi tay thì đã nghe thấy tiếng gió. Trong lòng nhảy dựng, thực lực đám người này quả nhiên không thể xem thường. Điều quan trọng nhất là phong cách làm việc của bọn họ, trong bóng tối đánh lén mà cũng thận trọng như vậy, đây rõ ràng là một đám cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cao thủ thế này là kẻ địch Diệp Trùng không muốn gặp phải nhất, mấy người này luôn luôn biết mỗi một thời khắc cái gì mới là lựa chọn chính xác, xác suất bọn họ phạm sai lầm thấp tới mức kinh người. Nhưng nếu như là một đám người thế này, vậy thì chỉ số nguy hiểm lập tức sẽ tăng thêm vài con số.

Eo Diệp Trùng phát lực, cả người bỗng nằm bò ra. Năm tiếng gió lướt qua đỉnh đầu hắn. Một cây trường thương trong đó cách trán hắn chẳng qua chỉ một đốt ngón tay, làm Diệp Trùng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nói thế nào hắn cũng là một thân máu thịt, cú vừa rồi đó nếu như đánh trúng, vậy thì hắn đã là một xác chết rồi.

- Cẩn thận, bên trong là điều bồi sư. - Người mặc đồ đen dẫn đầu đó kinh ngạc kêu một tiếng nhắc nhở. Người này cảnh giác vô bì, năm thanh vũ khí vừa rồi để lại năm cái lỗ trên cái lều, thuốc mê từ trong thoát ra ngoài. Tuy thuốc mê vô sắc vô vị, nhưng người này kinh nghiệm phong phú vô cùng. Hít vào một tí, đầu liền nặng chịch, vội vàng lùi ra sau, trong lòng không khỏi kinh hãi vì dược tính mãnh liệt của thuốc mê.

Bốn người còn lại vội vàng lùi ra sau, cẩn thận nhìn chằm chằm cái lều này.

Công kích của năm người này bị cản trở, đánh lén của người khác cũng chịu sự chống trả mạnh mẽ. Người Hàn Việt mang tới không ai không là tinh nhuệ, phản ứng cực nhanh, phối hợp với nhau lại nhuần nhuyễn, cục diện rất mau liền tiến vào giai đoạn giằng co.

Trong lòng Hàn Việt vừa kinh sợ, vừa giận dữ. Hàn gia là bộ tộc mạnh nhất của hành tinh Thoát Mộc, đã bao lâu không chịu sự khiêu khích thế này. Nhưng hắn rất mau liền bình tĩnh lại, nơi này cách Lục thành không hề xa, chỉ cần mình có thể thủ được một khoảng thời gian, viện binh rất mau sẽ kéo tới.

Phương thức tấn công của hai bên cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa có tính mục đích mạnh mẽ.

Chẳng lẽ…

Trong lòng Hàn Việt bỗng giật mình, vội vàng nhìn về phía lão bà. Quả nhiên, công kích nơi đó phải chịu là mãnh liệt nhất, nhưng thân thủ mười hộ vệ bên cạnh lão phu nhân cao siêu vô cùng, cục diện cũng đang giằng co. Nhưng hắn rất mau liền phát hiện tình huống của mười hộ vệ này từ từ trở nên xấu.

Nhưng mình hiện tại cũng đang bị nhùng nhằng, chiến thuật của mấy kẻ đánh lén này cực kỳ thành công, tất cả lực lượng bên mình không cách nào tập trung lại, bị kẻ đánh lén chia cắt thành từng mảnh.

Hàn Việt lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn vô kế khả thi.

Chính ngay lúc này, một tiếng quát lớn sang sảng đột nhiên rạch nát bầu trời: - Phía trước là vị nào của Hàn gia?

Hàn Việt liền kinh ngạc, lập tức mừng rỡ, kiếm quang trên tay bùng phát, bức lui kẻ địch trước mặt, cất cao giọng quát: - La huynh, mau tới giúp đỡ.

Một tiếng hú rõ ràng che lấp tất cả tiếng đấu đá, một bóng người dùng tốc độ kinh người lao về phía Hàn Việt. Trong bóng tối, vốn dĩ khó mà phân biệt thân hình, tốc độ người này cực nhanh, cho người ta cảm giác như quỷ mỵ. Dọc đường không ngừng có người chặn đánh, ai biết thân thủ người được Hàn Việt gọi là La huynh này cực cao, lại không có một ai thành công, ngược lại bị hắn đánh thương ba người.

- Ha ha, không ngờ ở nơi này có thể gặp được Hàn huynh. - Người này thoải mái cười, nhưng chính trong lúc nói chuyện, người chết trên tay hắn đã có hai người. Áp lực của Hàn Việt bỗng nhẹ đi, kiếm kỹ cũng trở nên sắc bén, một kiếm đâm trúng cổ họng kẻ địch trước mặt.

- Vẫn xin La huynh giúp ta chăm lo cho vị lão phu nhân đó. - Không rảnh để nói cám ơn, Hàn Việt lập tức khẩn cầu.

Người này cũng biết tình thế nguy cấp, cũng không nói nhiều, gật đầu đồng ý: - Được. - Thân hình ngẫu nhiên chuyển động, lao về phía lão phu nhân. Người này tới lập tức làm xoa dịu cục thế xung quanh lão phu nhân. Hắn ra tay cực nặng, mỗi lần ra tay không chết thì trọng thương.

Hàn Việt biết mình hiện giờ chỉ cần tập hợp thuộc hạ bị chia cắt đó thì đã thắng rồi.

Tiếng hú dài đó, Diệp Trùng cũng nghe thấy rất rõ ràng, nhưng hắn lúc này lại không rảnh chú ý tới mấy thứ này. Cũng không biết có phải là vấn đề vận may, trong năm người bên ngoài lều của hắn có ba người có thể xếp mười hạng đầu trong mấy kẻ đánh lén này. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể giải quyết cái lều này rất nhanh, ai biết bên trong lại là một điều bồi sư có thực lực cường hãn.

Bọn họ lập tức ra quyết định, phải giết chết điều bồi sư này. Trong bóng tối hỗn chiến, uy lực một điều bồi sư mạnh mẽ có thể phát huy cực kỳ khủng bố. Hơn nữa thuốc mê không màu không mùi có dược tính mãnh liệt vô bì vừa rồi càng làm bọn họ sinh ra cảnh giác.

Thân thể điều bồi sư phần lớn yếu ớt, sẽ liên luỵ nghiêm trọng tốc độ công kích của cả đội ngũ. Mà đối với đánh lén mà nói, điều quan trọng nhất chính là tốc độ, cho nên bọn họ lần này không mang theo điều bồi sư. Cũng chính nguyên nhân thế này, bọn họ càng không dám bỏ qua vị điều bồi sư này mà không lo.

Thủ đoạn công kích của một điều bồi sư có bao nhiêu loại?

Trong buổi tối hôm nay, năm kẻ đánh lén này có thể hội sâu sắc!

Mấy hàng ánh sáng lam bắn ra từ trong lều, tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên, phân biệt đánh về phía năm kẻ đánh lén này.

Một kẻ đánh lén vừa muốn dùng vũ khí chống đỡ, người dẫn đầu đó vội vàng quát: - Đừng đỡ! - Kẻ đánh lén này ngớ người, nhưng hắn kinh nghiệm vô cùng, toàn thân phát lực, bày ra một tư thế kỳ quái, suýt soát tránh luồng sáng lam này.

Bộp, luồng sáng lam này đánh trúng một thi thể sau lưng hắn.

Hắn lúc này mới nhìn rõ tia sáng lam này thì ra là một đốm lửa màu lam. Nhưng một màn tiếp đó lại làm cho trong lòng năm người này phát lạnh. Đốm lửa lam chỉ to cỡ ngón tay cái này giống như một đóa hoa màu lam tối nở rộ trong bóng tối, dính lên trên thân thể, thiêu đốt từng chút một.

Da, máu thịt, thậm chí xương, bọn họ chính mắt nhìn thấy một thi thể biến mất trước mặt bọn họ. Cả quá trình ngắn ngủi cực kỳ, bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt dưới mặt nạ của mỗi người đều là trắng bệch.

Xem ra mình quả nhiên không có duyên với công kích tầm xa a! Diệp Trùng thở dài trong lòng. Nếu như là người Tang tộc, phối hợp thủ pháp ném đá hỏi đường đặc biệt của bọn họ, năm người này muốn tránh thì đã không dễ dàng như thế. U Lam hỏa này là thứ đã trải qua cải tiến của Diệp Trùng, hắn thêm vào mấy loại thuốc hỗ trợ đốt, làm cho uy lực của nó càng thêm mãnh liệt. Loại phương thức sử dụng Lam Hỏa dịch này chính là do hắn chế ra, cần lực ngón tay rất mạnh, điều bồi sư khác nào có thực lực võ thuật thế này của hắn.

Nhưng màn biểu diễn điều bồi của Diệp Trùng vẫn chưa kết thúc.

Sự xuất hiện của loại hung vật nổi tiếng của Yên Lưu phái, Thoát thủy xích sa, này làm chút sắc máu cuối cùng trên mặt vốn dĩ đã trắng bệch của năm người cũng biến đi sạch sẽ.

Bọn họ bây giờ đã không dám tới gần cái lều này dù chỉ một bước, nhưng nếu như để bọn họ bỏ qua không lo vị điều bồi sư này, bọn họ càng không dám.

Điều không giống với điều bồi sư khác là khống chế của Diệp Trùng đối với sức mạnh đã tới trình độ cực kỳ chính xác, hơn nữa hiểu biết sâu sắc đối với võ thuật làm thủ đoạn công kích của hắn so với điều bồi sư khác thì phong phú hơn nhiều.

Hắn hiện giờ cũng đang thử đem một vài thủ pháp của võ thuật để sử dụng thuốc thử điều bồi.

Màu lam, màu phấn hồng, màu nâu, màu trắng…

Lều của Diệp Trùng giống như đang thực hiện triển lãm các loại khói màu. Sương khói xung quanh lều càng lúc càng nồng, rất mau liền bao vây toàn bộ cả cái lều. Hơn nữa, mấy thứ khói sương (1) này bỗng như thực chất, gió thổi cũng không tan.

(1): Nguyên văn là lều, thấy không có lý nên sửa lại.

Năm kẻ đánh lén này không có dũng khí tiến vào khói, ai biết khói này có độc hay không? Mấy loại chất điều bồi độc địa phía trước để lại ký ức sâu sắc cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám rời đi, hết cách, chỉ ở xa xa vây lấy đám sương khói dày đặc này.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy, chính giữa đám sương dày đặc này đang xảy ra biến hóa kịch liệt.

Chương 375: Khiếp sợ

Đôi tay Diệp Trùng nhanh tới mức kinh người, tốc độ tay cao thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng trên điều bồi. Một bình điều bồi không hề lớn ở trước mặt hắn, bên trong đã được bỏ vào rất nhiều nguyên liệu. Hơn nữa Diệp Trùng đang dùng tốc độ kinh người bỏ các loại thuốc thử vào trong, số lượng thuốc thử mỗi lần hắn bỏ vào không hề nhiều, nhưng tốc độ cực nhanh.

Tàn ảnh đôi tay trong không khí hư hư thực thực.

Hắn đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, thứ hắn làm hiện giờ chính là phải nghiệm chứng hiệu quả thực tế của suy nghĩ của mình rốt cuộc là thế nào.

Dung dịch trong bình điều bồi dao động kịch liệt, giống như nước sôi đang sùng sục. Nhưng Diệp Trùng vẫn không dừng lại, các loại thuốc thử với lượng nhỏ không ngừng được bỏ vào trong bình điều bồi.

Sắc mặt Diệp Trùng cũng không khỏi có chút ngưng trọng, ngậm chặt miệng. Trong miệng hắn ngậm nhẫn Yên châu, làm vậy là để phòng vạn nhất. Hai cái rương bị hắn vùi vào trong đất, sự do dự của năm kẻ đánh lén và không biết ra tay từ hướng nào cho hắn đủ thời gian để hoàn thành một thứ này.

Khi loại thuốc thử cuối cùng bỏ vào trong bình điều bồi, biến hóa kinh người đã xảy ra.

Bùm!

Một tiếng vang lên! Lều của hắn bị khí lưu mạnh mẽ xé tan nát.

Lấy hắn làm trung tâm, khí lưu hình tròn dữ dội dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lan rộng ra xung quanh, đám sương khói giống như thực chất đó cũng bị thổi đi sạch sẽ. Biến cố đột nhiên này làm mọi người đều trở tay không kịp, khí lưu mạnh mẽ này giống như một trận gió thổi qua bên cạnh mọi người, thổi khắp mỗi một ngóc ngách của doanh trại.

Nhưng chỗ mà khí lưu thổi qua, đám người vốn dĩ đang chiến đấu kịch liệt đó liền giống như lúa bị gặt, yên hơi lặng tiếng, không nói tiếng nào ngã ra trên đất.

Người duy nhất vẫn còn đứng của cả doanh trại chính là Diệp Trùng, chỉ là dáng vẻ của hắn hiện giờ quả thật làm người ta bật cười, khắp mặt đầy đất. Đông một miếng đen, tây một miếng vàng, không còn rõ mặt mũi. Còn bộ đồ đó trên người hắn càng gần như là hoàn toàn rách nát, điều đáng mừng là quần của hắn đủ kiên cố. Điều này làm hắn không phải là trần trụi hoàn toàn.

Nhìn người ngã rạp toàn doanh trại, Diệp Trùng đối với kết quả vô nghi là vừa ý tột cùng. Ý tưởng không hề thiết thực trong lúc đột nhiên của hắn lại đạt tới hiệu quả tuyệt vời thế này, đây là điều hắn không ngờ tới. Trong dự tính ban đầu của hắn, có thể giải quyết năm người này thì đã đủ rồi. Ai mà biết, hiệu quả vượt xa phỏng đoán của hắn.

Kỳ thật nói toạc ra cũng cực kỳ đơn giản. Diệp Trùng vừa rồi chẳng qua chỉ là chế tạo một vụ nổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nổ ôn hoà. Trong khoảng thời gian cực ngắn sinh ra lượng lớn chất khí, đối với điều bồi sư mà nói, đây là một việc cực kỳ đơn giản. Làn sóng khí do vụ nổ cỡ nhỏ hình thành lan tràn ra xung quanh, bức xạ tới từng ngóc ngách của doanh trại.

Mấy luồng khí này không có bất cứ sức sát thương nào, cho dù đối với người bình thường chẳng qua cũng chỉ là một trận gió lớn một chút mà thôi. Nhưng trong công tác dự bị trước đó của Diệp Trùng, trong không khí xung quanh của căn lều, hắn đã thả xuống ba mươi loại thuốc mê, thuốc ảo giác. Có thể nói, trong không gian nhỏ hẹp này, nồng độ của thuốc mê, thuốc ảo giác đã đạt tới mức độ làm người ta dựng đứng cả tóc.

Mà khí lưu hình thành do thứ không thể xem là vụ nổ này thổi không khí hỗn hợp nhiều loại thuốc mê, thuốc ảo giác có nồng độ cao tới mọi ngóc ngách của cả doanh trại.

Do trước đây không lâu phải chịu công kích của bầy sói, thành viên giảm dữ dội, Hàn Việt cố sức thu hẹp khi bố trí doanh trại, cho nên phạm vi của cả doanh trại không hề lớn. Khu vực bức xạ của khí lưu có thể bao trùm cả doanh trại.

Thuốc mê, thuốc ảo giác mà Diệp Trùng phối chế, không cái nào không nổi tiếng nhờ dược tính mãnh liệt. Không có chuẩn bị, mọi người đều bị mắc lừa. Vô luận là người của Hàn gia hay là kẻ đánh lén đều không ngoại lệ, ngã rạp xuống.

Diệp Trùng lúc này mới phát hiện, điều bồi sư thật ra càng thích hợp đánh lén hơn. Nhưng hắn rất mau liền quẳng ý nghĩ này qua một bên. Mấy thứ thuốc mê, thuốc ảo giác này hao tốn tài liệu quý giá khá kinh người, nếu như không phải thu hoạch của mình trong Hắc sâm lâm khá nhiều, muốn đánh một trận thế này căn bản là không thể nào. Hơn nữa, khống chế cường độ vụ nổ nhỏ vừa rồi đó cực kỳ phiền phức, thêm vào khả năng chống xung kích của thân thể mình đủ cao thì mới có thể an toàn vô sự. Nếu như là điều bồi sư thông thường, thân ở trung tâm nhất của vụ nổ, cho dù không toi đời thì cũng tuyệt không dễ chịu.

Phương án này tốn hao tài liệu quá lớn, hơn nữa có nguy hiểm nhất định.

Nếu như ở năm thiên hà lớn, vậy thì càng đừng nói tới. Năm thiên hà lớn, vũ trụ mới là chiến trường chính, chiến đấu giữa quang giáp mới là phương thức chiến đấu chủ yếu nhất. Mấy thứ thuốc mê, thuốc ảo giác này căn bản không có bất cứ tác dụng gì.

Trải qua nhiều việc như vậy, Diệp Trùng càng cảm thụ sâu sắc ưu thế và sự mạnh mẽ của quang giáp. Vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà Hà Việt, thật ra chiếm chủ yếu vẫn là sư sĩ. Thiên hà Hà Việt tuy thấy võ thuật gia cũng phổ biến, nhưng nó thật ra tương đương với cơ sở của sư sĩ, vì sư sĩ mà tôi luyện thân thể, một mục này mới là gốc sâu nhất của nó.

Bây giờ nghĩ mấy thứ này làm gì? Diệp Trùng tự cười chế nhạo. Mỗi một loại lực lượng đều không có tuyệt đối, trong tình huống thích hợp lựa chọn lực lượng thích hợp mới là lựa chọn chính xác nhất.

Chiến trường vừa rồi vẫn còn sát khí xung thiên bây giờ lại yên ắng, Diệp Trùng rất mau liền tìm thấy Hàn Việt. Hàn Việt ngã trên đất, vẻ mặt yên bình nói không ra lời. Nghe nói, thuốc mê, thuốc ảo giác lúc đầu là dùng để cho người ta ngủ được, chẳng qua sau này bị điều bồi sư mở rộng ra dùng làm một loại thủ đoạn phòng thân.

Xem ra mình phải phối chế không ít thuốc giải rồi, nhìn người nằm đầy đất, Diệp Trùng lại một lần nữa cười khổ trong lòng.

Người đầu tiên được gọi tỉnh dậy là Hàn Việt, Diệp Trùng cảm thấy loại việc này vẫn là giao cho hắn xử lý là tốt nhất.

Hàn Việt mở mắt, trải qua mấy giây mơ màng, rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng Diệp Trùng thầm khen, xem ra tố chất tâm lý của người này cực kỳ không tồi.

Nhưng khi Hàn Việt nhìn thấy khắp mặt đất đều là người đang nằm, không khỏi lập tức trố mắt, lắp ba lắp bắp hỏi: - Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì?

Vấn đề này lại làm Diệp Trùng hỏi ngược lại. Hắn không biết nên miêu tả làm sao, hắn dứt khoát trầm mặc.

- Đây, đây đều là do ngài làm ư? - Hàn Việt mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn Diệp Trùng, trong bất tri bất giác, hắn dùng tới kính ngữ.

- Đúng. - Diệp Trùng gật đầu, không phủ nhận, nhưng hắn rõ ràng không muốn nói sâu thêm vấn đề này. Nói cho người khác biết thủ đoạn công kích của mình, hắn sẽ không phàm sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn đổi chủ đề: - Mấy người này giải quyết thế nào? - Diệp Trùng chỉ người nằm đầy đất hỏi.

Nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ chọn phương thức đơn giản nhất. Mỗi người bổ thêm một thương là xong. Kịch độc bôi trên mâu gỗ làm hắn hoàn toàn không cần nhát thứ hai.

Nhưng hắn biết rõ hoàn cảnh của mình, hắn không muốn biểu hiện đặc biệt như thế. Dù sao thân phận người từ bên ngoài tới của hắn vẫn làm hắn hơi kiêng kỵ. Đã như thế, chi bằng giao cho Hàn Việt giải quyết.

- Ngài, ngài có thể gọi tỉnh cả bạn bè của tôi không? - Hàn Việt nói lắp ba lắp bắp, trúc trắc khó khăn. Không biết tại sao, lúc trước hắn đối mặt quái nhân này, hắn sẽ cực kỳ cẩn thận, chặt chẽ, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không giống như vậy. Mỗi khi hắn nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn không đổi sắc của điều bồi sư cao thâm khó dò này, trong lòng hắn đều sinh ra khí lạnh. Hắn rất may mắn, bản thân và vị điều bồi sư này không hề có quan hệ đối địch, nếu không, mình bây giờ đã là một xác chết rồi.

Vừa nghĩ tới tính mạng của mình vừa rồi bị quái nhân trước mặt này nhẹ nhàng nặn trên tay, trong lòng hắn không khỏi không lạnh mà run.

Diệp Trùng không biết Hàn Việt đang nghĩ cái gì, với hắn, mình chẳng qua chỉ hoàn thành một phương án khá có sáng tạo mà thôi. Nhưng trong mắt Hàn Việt, vị điều bồi sư thần bí này đã thành sự tồn tại khủng bố trong truyền thuyết. Trong im hơi lặng tiếng, khống chế mấy trăm cao thủ, chiến tích thế này tuy không nói được là trước giờ không có, nhưng tuyệt đối có thể nói là huy hoàng. Điều bồi sư trước giờ, đều là một loại nghề nghiệp có tính hỗ trợ, trước giờ không có ai nghĩ qua điều bồi sư lợi hại lại khủng bố thế này.

Hàn Việt tới giờ vẫn không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì, điều này càng làm tăng cảm giác thần bí của Diệp Trùng, cũng làm cho hàn ý trong lòng Hàn Việt càng mạnh hơn.

Đối với sự vật chưa biết, con người thường càng dễ dàng sợ hãi hơn.

Diệp Trùng giao cho Hàn Việt thuốc giải, rồi không lo nữa. Việc chuyên nghiệp vẫn giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Mình vẫn là thấp giọng chút thì tốt hơn, Diệp Trùng nghĩ như thế. Nhưng hắn có lẽ không sao ngờ được, mọi thứ hắn làm, vô luận thế nào cũng không liên tưởng được tới thấp giọng.

Rất mau, đồng bọn của Hàn Việt liền được kêu tỉnh. Còn mấy kẻ đánh lén đó thì không có may mắn như thế, hầu hết bọn họ đều bị kết thúc cuộc đời trong lúc hôn mê, chỉ giữ lại vài người trông như là người đứng đầu, Hàn Việt sẽ mang bọn họ về tra khảo.

Nhìn từng sinh mạng một biến mất trước mặt mình, dáng vẻ Diệp Trùng không có chút biến đổi nào. Sống chết hắn từng thấy đã quá nhiều, bản thân hắn cũng từng vật lộn giữa sống và chết rất nhiều lần, mấy thứ này hắn đã sớm thấy quen coi như không thấy.

Hàn Việt vẫn luôn thầm chú ý Diệp Trùng, khi hắn nhìn thấy gương mặt đầy bụi đất như tên hề này hiện ra vẻ lãnh khốc như núi băng, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương, lập tức không tự chủ, lại nâng hệ số nguy hiểm của Diệp Trùng lên cao thêm một bậc.

- Tra ra cái gì chưa? - Hàn Việt nhìn báo cáo của thủ hạ. Bọn họ trong lần tập kích này bị tổn thất nặng nề, hiện giờ người còn sống chỉ có bảy mươi người, trong đó gần như có một nửa số người đều mang theo thương tích. Nhưng Hàn Việt vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh mà một người lãnh đạo cần phải có.

- Không có. - Trợ thủ của hắn trong trận đánh lén này may mắn còn sống sót.

- Bọn họ là Lược đồng giả. - Giọng nói của lão phu nhân lạnh nhạt truyền tới, dưới sự nâng đỡ của thị nữ mặc đồ trắng, từ từ đi qua bên này.

- Lược đồng giả! - Hàn Việt nghiền ngẫm trong lòng, tiêu hóa tin tức này. Hắn biết rõ thân phận của lão phu nhân, tự nhiên biết lão phu nhân sẽ không tuỳ tiện nói bậy. Bà ta nói chắc chắn như thế, vậy thì bà ta nhất định có nguồn tin tức của bà ta. Lão phu nhân dứt khoát không lừa hắn việc này, chỉ là, tại sao lại là Lược đồng giả chứ?

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rất mau, hắn đè nén sự tò mò, không hỏi han, loại vấn đề này không tới lượt mình lắm chuyện. - Phu nhân bị hoảng sợ rồi! - Hắn trước tiên hành lễ tỏ ý với lão phu nhân, tiếp đó quay mặt, nói cảm ơn với một người bên cạnh: - Vừa rồi tình huống khẩn cấp, không kịp cảm ơn La huynh ra tay giúp đỡ, vẫn mong La huynh đừng trách! - Mặt hắn đầy nụ cười, rõ ràng quan hệ với người này khá tốt.

- Này, con người ngươi cũng đừng có lôi thôi. - Vị La huynh này cố làm ra vẻ giận. Vị La huynh này con người không khác Diệp Trùng bao nhiêu, thể hình cũng không coi là cường tráng, làm người ta rất khó mà liên hệ với cao thủ ra tay như điện vừa rồi. Tướng mạo hắn khá là nhã nhặn, tuy không cao nhưng thể hình rắn rỏi, tự có khí chất bất phàm.

Thần sắc trên mặt không đổi. Cảm giác của Diệp Trùng nhạy cảm dị thường, vị La huynh này cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn dám khẳng định, hắn trước giờ chưa từng gặp mặt người này.

Nếu như người bình thường, khẳng định sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ là cảm giác sai. Nhưng Diệp Trùng thì không, tỉ mỉ quan sát người này, nhưng tìm không ra chút manh mối nào, nhưng chút cảm giác quen thuộc này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, điều này càng làm cho Diệp Trùng thầm chú ý tới hắn.

Chỉ là, người này rốt cuộc là ai?