Sư sĩ truyền thuyết - Chương 314 + 315

Chương 314: Chiến đấu nào!

Sắc mặt Nhuế Băng xấu tới cực điểm, nhìn thấy quái vật như thủy triều ở bên ngoài, tuy đã là giới giả nhưng ác cảm trời sinh của phụ nữ đối với động vật như là chuột thường không tốt lắm.

Lần trước ở hành tinh Nguyệt Mang, Thạch Âm Phù bị hoảng sợ, tình trạng thân thể vốn dĩ không tốt liền trở xấu, vì vậy liền chuyển tới hành tinh Chu Gian có trình độ trị liệu cực kỳ tiên tiến. Không chỗ nào để đi, Nhuế Băng liền dứt khoát ở lại bên cạnh Thạch Phù m. Đối với cô gái yếu đuối này, nàng rất thương xót.

Thạch Sùng Minh đã ra ngoài làm việc, hiện giờ chỉ có hai người nàng và Thạch Phù m. Trên đường đột nhiên chui ra lượng lớn quái vật làm Nhuế Băng kinh ngạc vô cùng.

Nhuế Băng chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình một con đường phồn hoa biến thành địa ngục nhân gian. Máu thịt tung tóe, người đi đường né tránh không kịp lập tức bị xé thành vô số mảnh, máu thịt, nội tạng lập tức giống như mưa bay đầu trời, cảnh tượng làm người ta phát run.

Tiếng than khóc, tiếng kêu thảm, tiếng khóc, tiếng gọi bi ai, tiếng kêu hoảng sợ chói tai, cả thế giới giống như đột nhiên loạn lên vậy.

Nhuế Băng đứng bên cửa sổ, trừng trừng nhìn thảm kịch xảy ra ở dưới, trong lòng dậy lên trăm loại cảm giác.

Thế giới này sao thế? Tại sao lại như vậy?

Có một người đi đường phản ứng hơi chậm, bị một con chuột cắn chân, chít chít vài cái liền nuốt cái chân đó vào bụng, cặp mắt đỏ rực lấp lánh hung quang. Cơn đau kịch liệt đột nhiên mất chân làm gương mặt người đi đường đó thoáng cái nhăn nhúm, nhưng không đợi hắn phản ứng lại từ con đau, bầy chuột như thủy triều lập tức chôn vùi hắn. Ánh mắt Nhuế Băng sắc bén vô cùng, mỗi một chi tiết của biểu tình trước khi chết của người đi đường đó đều bị nàng bắt được. Gương mặt đột nhiên nhăn nhúm đó quay cuồng trong đầu Nhuế Băng, trong lòng đau đớn lại cảm giác trái tim đang co giật.

Hít một hơi thật sâu, hồi phục sự bất định trong lòng, Nhuế Băng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá tình thế, nhưng khi nàng nhìn rõ tình trạng phía dưới, vẻ mặt nàng không khỏi biến đổi.

Mấy con chuột này cường hãn vô bì, sức mạnh lớn tới mức kinh người, hơn nữa hai hàm răng của nó càng đáng sợ hơn. Tường do vật liệu phức hợp cao cường độ chế thành trước mặt chúng giống như bánh quy vậy, chít chít vài cái liền cắn xuyên qua.

Cứ thế này, ở trên này chỉ có một con đường chết, Nhuế Băng suy tính. Toàn bộ tòa nhà tổng hội y học dùng vật liệu phức hợp chế tạo, căn bản không sao chống đỡ được mấy hàm răng đó của bọn chuột.

Xem ra chỉ đành đánh cuộc! Thần quang trong mắt của Nhuế Băng lấp lánh, là một giới giả, cục thế có tồi tệ hơn cũng không sao làm dao động sự bất khuất của nàng.

Đi tới trước giường Thạch Phù m, vừa đúng lúc Thạch Âm Phù tỉnh lại, mở cặp mắt ra, nhìn thấy Nhuế Băng, kêu lên một tiếng ngọt ngào: - Băng tỷ tỷ.

Nhuế Băng sờ sờ trán của Thạch Phù m, nhẹ giọng hỏi: - Cảm giác thế nào?

- Cảm giác tốt nhiều rồi. - Vẻ mặt của Thạch Âm Phù trắng bệch, nhưng vẫn cười ngọt ngào.

Thương xót nhìn Thạch Âm Phù đang cười, trong lòng Nhuế Băng lại vô cùng lo lắng, nếu như không ở tổng hội y học, chỗ khác căn bản không có điều kiện trị liệu tốt thế này, bệnh tình của Thạch Âm Phù sẽ tiếp tục trở xấu hay không? Nhưng trước mắt cũng không có cách khác có thể nghĩ được, Nhuế Băng cắn răng, nói với Thạch Phù m: - Tình hình bên ngoài rất loạn, chúng ta hiện giờ phải rời khỏi chỗ này, đợi lát nữa ta cõng cô.

- A! - Thạch Âm Phù kinh ngạc vô cùng: - Vậy Minh thúc thì sao?

Nhuế Băng lắc đầu: - Tôi cũng không biết hắn tại sao không trở về, có thể gặp phải tình huống gì đó rồi. - Suy đoán của Nhuế Băng hoàn toàn chính xác, Thạch Sùng Minh trước mắt cũng bị nguy, hơn nữa cục thế so với chỗ này của bọn họ càng thêm nguy hiểm.

Đi tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới, Nhuế Băng biết không thể nán lại, lập tức để cho Thạch Âm Phù mau chóng mặc quần áo. Thạch Âm Phù cuống quít, phí rất nhiều sức mới mặc xong, bỏi vì cơ thể yếu ớt sợ lạnh, nàng mặc giống như một con heo nhỏ.

Nhuế Băng đi tới trước giường, roạt roạt vài cái, xé cả tấm trải giường thành vài sợi vải. Nhuế Băng lấy một sợi vải nhẹ nhàng buộc lên đôi mắt của Thạch Phù Anh, nàng không muốn tiểu cô nương nhìn thấy thảm trạng giống như địa ngục ở bên ngoài. Dường như dự liệu tới gì đó, Thạch Âm Phù cười ngọt ngào với Nhuế Băng, vâng lời để Nhuế Băng giúp mình buộc kín cặp mắt, vô cùng ngoan ngoãn. Nhuế Băng lấy tai nghe âm nhạc bên giường, đeo giúp Thạch Phù m. Hiệu ứng âm thanh của loại tai nghe âm nhạc này cực tốt, một khi mang lên thì hoàn toàn cách ly với bên ngoài, trong tai chỉ có tiếng âm nhạc tuyệt vời đó.

Buộc chặt Thạch Âm Phù trên lưng, Nhuế Băng không có bất cứ lưỡng lự và sợ hãi nào, triển khai thân hình.

Diệp Trùng quay đầu nhìn lại, một cô gái trên tay ôm một đống chip, hoảng sợ nhìn mặt đất xung quanh nàng ta. Mặt đất xung quanh nàng như nước sôi sùng sục, không ngừng cuộn lên.

Mũi chân Diệp Trùng nhấn một cái, lướt tới bên cạnh nàng, một tay chộp nách nàng, tiếp đó thân hình xoay một cái, xông mạnh tới trước.

Rào rào, chip trên tay cô gái đó rơi một loạt, mặt cô gái đó lập tức không còn chút máu, kêu lên: - Chip của ta, chip của ta!

Nàng ta không ngừng ra sức giãy giụa trên tay Diệp Trùng, hy vọng có thể thoát khỏi đôi tay của Diệp Trùng, quay lại nhặt con chip. Nhưng tay của Diệp Trùng giống như cái kiềm sắt, vô luận nàng ta giãy giụa thế nào cũng không sao thoát được từ tay của Diệp Trùng.

- Thả ta ra! Thả ta ra! Chip của ta, hu hu, chip của ta! - Nàng liều mạng đấm Diệp Trùng, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, nàng đột nhiên cúi thấp đầu, hung hăng cắn một cái trên tay Diệp Trùng!

Ánh mắt Diệp Trùng biến lạnh, tay trái vung lên!

Bốp! Một cái tát vang lên rõ ràng vô cùng, trên gương mặt vô cùng mỏng manh của cô gái đó lập tức hiện lên năm vết tay đỏ rực!

- Ngươi... ngươi đánh ta? - Cô gái đó lắp bắp nói, mặt đầy vẻ khó tin.

- Cô xác định cô muốn chết? - Diệp Trùng nhìn cũng không nhìn nàng ta, giọng nói lạnh nhạt như gió thu. Cô gái đó toàn thân phát lạnh, trên mặt vẫn không thể tin được. Thời gian học tập của Diệp Trùng rốt cuộc là quá ngắn, vừa gặp phải loại thời khắc khẩn cấp này, thói quen lúc trước, tư duy lạnh lùng lập tức chiếm thế thượng phong.

Nếu như cô gái này nói phải, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ lập tức buông tay. Trong đầu hắn không hề có quan niệm nam nữ, chỉ là hắn cho rằng, vô luận là ai, trong tình huống thế này vẫn không nói đạo lý như vậy, đó là một việc không sao hiểu được. Nếu là lúc trước, nói không chừng hắn vừa rồi đã vặn gãy cổ của nàng ta. Nhưng không thể không nói, Diệp tử của chúng ta vẫn có tiến bộ, hắn hiện giờ chẳng qua chỉ buông tay đang nắm cô gái đó ra mà thôi, tuy nhiên kết quả cũng chỉ là một con đường chết.

Sau lưng hắn, chuột như thủy triều từ chỗ cô gái đó đứng vừa rồi chui ra, lan ra bốn phương tám hướng.

Chân Diệp Trùng càng nhanh, chạy về phía một tòa nhà học đường trước mặt, hắn đã không có thời gian chú ý cô gái trên tay đó rốt cuộc là thế nào. Xung quanh tòa nhà học đường trước mặt đứng đầy quang giáp, cái nào cũng như gặp đại địch, trên không cũng có rất nhiều quang giáp trôi nổi, vũ khí đều ở trạng thái sẵn sàng, chỉ vào mặt đất.

Thấy Diệp Trùng qua tới, quang giáp ở trước vội vàng nhường ra một khe hở. Diệp Trùng xoay người một cái liền đi vào tòa nhà học đường.

Trong tòa nhà học đường, có người co lại trong góc, có người thấp giọng nức nở, có người ngơ ngẩn xuất thần, có người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên mặt mỗi người đều là sự kinh hoảng và sợ hãi, tai họa đột nhiên tới này làm mỗi người đều khó mà tiếp nhận.

- Cô Griffiths, là cô Griffiths!

- Cô Griffiths!

Mấy học sinh nữ vừa nhìn liền nhận ra cô gái trên tay Diệp Trùng, nhao nhao vây lại, thậm chí còn có người khóc lóc lao bổ vào lòng của Griffiths. Griffiths lúc này lại biểu hiện ra cử chỉ hoàn toàn không giống như vừa rồi, vỗ lưng học sinh nữ, nhẹ giọng an ủi.

Thật là kỳ quái, Diệp Trùng liếc nhìn Griffiths trước sau có biến hóa hoàn toàn khác nhau. Một mình ngồi xuống ở trong góc, hắn cần chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, mọi thứ này phát sinh quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất cứ báo trước nào! Mấy con chuột này vì sao biến thành thế này? Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ tới mình hình như còn phát hiện rất nhiều động vật khác. Trong lúc quay đầu liếc nhìn vừa rồi, hắn hình như nhìn thấy sinh vật khác trong đám chuột.

Chẳng lẽ là biến dị? Suy nghĩ này lập tức bị Diệp Trùng phủ quyết. Hắn lớn lên ở hành tinh rác, thấy qua vô số sinh vật biến dị, nhưng không có một loại nào thế này. Mấy con chuột này so với Bách Phệ thử của hành tinh rác cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhất định là đã xảy ra gì đó!

Hơn nữa, Diệp Trùng phát hiện, mọi người nơi này đều không có phát giác điều khác thường, đây là một việc khá cổ quái. Các tổ chức của hành tinh Chu Gian lại không chút phát giác việc này, điều này thế nào có thể làm người ta không cảm thấy cổ quái?

Nhưng mấy việc này với mình có quan hệ gì chứ? Diệp Trùng lập tức quăng vấn đề này đi. Nếu như tình hình thật sự tồi tệ tới mức độ đó, cùng lắm mình tìm một tàu vũ trụ trốn về hành tinh Dật Cúc. Với hắn mà nói, cướp một tàu vũ trụ không hề là việc quá khó khăn gì, chỉ là đáng tiếc, mình học tập văn học, lịch sử chỉ mới vừa nhập môn, việc xây dựng hệ thống tri thức chỉ mới vừa bắt đầu thì lại cắt ngang như vậy rồi.

Đối với Diệp Trùng, không có ai chú ý tới hắn, trong lòng mọi người lúc này hoảng hốt, lại có ai đi chú ý tới một học viên chứ?

Bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt, trừ Diệp Trùng, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn ra ngoài tòa nhà học đường. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình này, nào có ai thấy qua chiến đấu thật sự, ngược lại, Diệp Trùng cúi đầu dưỡng thần, không vì tình huống bên ngoài mà dao động.

Tình trạng chiến đấu cực kỳ kịch liệt!

Diệp Trùng suy nghĩ không sai, không chỉ có một loại sinh vật biến dị là chuột, trên thực tế, gần như tất cả dã thú đều giống như trong một đêm trải qua biến dị mạnh mẽ vậy.

Nhưng cũng may, hiện giờ xuất hiện toàn là động vật bò đi, không hề có động vật bay, nếu không, vậy thì chỉ e ưu thế ở trên không của quang giáp cũng sạch sẽ chẳng còn gì. Chủ lực tác chiến bên ngoài hiện giờ căn bản đều là một số giáo viên, bọn họ đều có kinh nghiệm tác chiến, xử lý tình huống cũng hợp lý hơn, chính là dưới sự dẫn dắt của bọn họ, đám học viên mới không bị hỗn loạn.

Nhưng sinh mệnh lực của mấy dã thú sau khi biến dị này cực kỳ bền bỉ, bị chùm tia laser xuyên thủng, chỉ cần không phải là nơi yếu hại liền giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Với lại, lực bạo phát của mấy dã thú này cực kỳ kinh người, động tác nhanh cực kỳ, vô cùng khó nhắm trúng. Nhưng may mà số lượng đông đảo, tuỳ tiện bắn xuống, tám chín phần có thể bắn trúng.

Giống với năm thiên hà lớn, thiên hà Hà Việt cũng là công kích tầm xa chiếm ưu thế, nhưng trước mắt lại cần gấp quang giáp cận chiến, không có quang giáp cận chiến ngăn cản ở phía trước, đám dã thú như thủy triều này lập tức sẽ nhấn chìm tòa nhà học đường này một cách vô tình. Tới lúc đó, người ở chỗ này sẽ không ai may mắn thoát khỏi.

Sức tấn công của mấy con chuột này khá kinh người, đặc biệt là khi mấy mươi con ong lao lên, đó tuyệt đối là một con ác mộng!

Vù, một cái quang giáp lui vào trong tòa nhà học đường, cao giọng hét: - Còn có bạn học nào có quang giáp không? Chúng ta cần chi viện! Bạn học có quang xin lập tức điều khiển quang giáp, chuẩn bị chi viện. Đặc biệt là quang giáp cận chiến. - Mắt điện tử chậm rãi quét nhìn xung quanh, chỉ nghe thấy sư sĩ bên trong trầm giọng nói: - Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, mong mọi người lấy dũng khí ra! Ta hy vọng mọi người hiểu một việc, vận mệnh của chúng ta nằm trên tay của chúng ta! Thất bại, chỉ có chết!

Toàn thân cái quang giáp này đầy vết thương, nhìn mà giật mình, ngay cả khiên chắn ở tay trái cũng bị cắn mất một miếng. Cái quang giáp này nói xong, lập tức quay người bay ra, tiếp tục tham gia chiến đấu.

Trong học viên không ngừng có người đứng bật dậy, trong lúc nguy nan này, mọi người đều bắt đầu phấn đấu vì vận mệnh của mình.

Chương 315: Cục thế ác hoá

Diệp Trùng không đứng dậy, tình hình trước mắt còn lâu mới tới lúc quan trọng nhất. Nếu như một khi lấy toàn bộ tất cả sức mạnh ra, vậy phòng tuyến này tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Nhưng Diệp Trùng cũng hiểu mình vô luận thế nào cũng không có quyền chỉ huy, cho nên cũng lười đi can thiệp. Hơn nữa, trình độ mấy học viên này làm kẻ quen nhìn sự phối hợp chiến thuật hoa lệ của Tang tộc như Diệp Trùng thật sự cảm thấy không có chút hứng thú nào.

Ài, đáng tiếc bọn người Tang Phổ không ở chỗ này, cục diện trước mắt tuy không tốt, nhưng vẫn chưa tới lúc Diệp Trùng gấp rút vì an nguy của mình. Loại nguy hiểm mức độ này, trong mắt đã nhìn quen sóng to gió lớn của Diệp Trùng quả thật không xem là gì, trận chiến đấu đó của Tang gia thôn mới gọi là kinh tâm động phách a!

Trên mặt mỗi người xung quanh đều là vẻ kinh hoảng, chỉ mình Diệp Trùng trấn định như không.

Griffiths đi tới trước mặt Diệp Trùng, khom lưng, giọng nghiêm chỉnh nói: - Thật không phải, hành vi vô lễ vừa rồi gây thương hại cho anh, tôi là một điều bồi sư, có thể để tôi xem tay của anh không? Chỗ tôi có thuốc cầm máu.

Diệp Trùng không hề mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói: - Không cần, cám ơn.

- Ah, ha ha, tiểu Phi tử (Griffiths = Phi Tư), con quả nhiên không sao! Thật là quá tốt rồi. - Một giọng nói vang dội vang lên sau lưng Griffiths.

Ánh mắt Griffiths sáng lên, vui vẻ xoay người: - Phá Xa thúc thúc!

Một lão già chỉ có một mét sáu, tướng tá lại hùng tráng vô bì, cơ nhục phồng lên như cục sắt, cả người đứng ở đó giống như một cái tháp bằng thép. Thêm vào mặt đầy hung tợn, vừa nhìn liền biết không phải người tốt gì. Học sinh xung quanh rõ ràng có chút sợ lão già này, theo bản năng giữ một khoảng cách nhất định với lão.

Ngược lại với mấy học sinh này, Griffiths kêu lớn một tiếng, rồi lao bổ vào lòng lão già, nhưng rất mau liền nhỏ giọng khóc trong lòng lão già. Lão già rõ ràng chưa từng trải qua chuyện này, lập tức luống cuống tay chân, vội lên tiếng an ủi. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị, một cô gái một mét bảy, ở trong lòng một lão già một mét sáu ra sức khóc lớn, lão già không thể không nhón đầu ngón chân.

- Tiểu Phi tử, sao thế? Đừng khó nữa, đừng khó nữa a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Lão già luống cuống tay chân.

Đôi vai Griffiths không ngừng rung động, nước mắt thế nào cũng không ngừng được: - Hu hu... hu hu... chip... toàn bộ chip rơi hết rồi!

- A! - Lão già không nhịn được thất thanh kêu lên: - Tiểu Phi tử, chip tại sao rơi hết vậy? Đó chính là tâm huyết một đời thầy con a. Thời gian mấy năm nay của con không phải cũng bỏ hết vào trong đó sao?

Griffiths càng khóc dữ hơn, ngắt quãng nói lại tình hình vừa rồi một lượt.

Thần sắc lão già tối sầm, nhưng vẫn lên tiếng an ủi: - Đừng đau lòng, tiểu Phi tử, con có thể sống là tốt rồi, thầy con ở trên trời có linh cũng sẽ vì con mà vui mừng. Chip đã không còn thì có thể nghiên cứu lại, người mất rồi, vậy thì cái gì cũng không có.

Lão già sải bước tới trước mặt Diệp Trùng, cong người hành lễ: - Cậu trai trẻ, cám ơn cậu.

Đối phương lịch sự, lễ độ làm Diệp Trùng có chút hảo cảm, mở mắt, lạnh nhạt nói: - Không cần khách khí.

- Ha ha! - Lão già cười ha hả, tay phải liền vỗ vai Diệp Trùng: - Lão đệ ta vừa nhìn liền biết là một người tốt, tuy tướng tá có chút khó khăn, nhưng, hì hì, tự nhiên không phải nhân vật thông thường gì.

Diệp Trùng không quen người khác tiếp xúc thân thể của mình, tư thế ngồi thẳng trên đất không đổi, hai tay nhẹ nhàng vỗ lên đất một cái, cả người liền giống như bôi dầu, thoắt cái trượt sang một bên.

Trước mắt lão già sáng lên: - Võ thuật gia.

Một thành phố khác của hành tinh Chu Gian, trên nóc một tòa nhà cao nhất của trung tâm thành phố, hai người nhìn thảm kịch đang xảy ra phía dưới, ai nấy lộ ra chút vẻ bất nhẫn. Hai người này lại chính là hai người của Hôi cốc mà Diệp Trùng gặp được trên tàu vũ trụ.

- Đội trưởng, tình hình nghiêm trọng hơn dự tưởng của chúng ta rất nhiều a. - Vẻ mặt thanh niên tóc dài ngưng trọng.

Người trung niên gật đầu, vẻ mặt không đổi: - Ừm, đích xác nghiêm trọng hơn dự tưởng của chúng ta rất nhiều.

- Thật là diệt tuyệt nhân tính! - Thanh niên tóc dài phẫn nộ nói.

Người trung niên dẫn đầu gọi ra quang giáp, đầu cũng không quay lại: - Đừng phí lời nữa, làm việc. - Hai cái quang giáp biến mất trên không.

Nhuế Băng co giò chạy như điên, mũi chân điểm lên mọi chỗ có thể mượn lực của kiến trúc xung quanh, lực bạo phát siêu mạnh so với mấy con chuột đó càng kinh người, cảnh vật hai bên mau chóng trôi lại phía sau, chỉ để lại xung quanh góc nhìn nhìn của nàng các đường nét hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc đậm hoặc nhạt.

Một con chuột đột nhiên nhảy lên cao, giống như lò xo lao bổ về phía Nhuế Băng đang ở trên không.

Nhuế Băng nhẹ nhàng cong eo, thân hình nguy dị cong ở trên không không có chỗ mượn lực, xuýt xoát tránh con chuột này.

Nhuế Băng một thân đồ trắng cô đơn lầm lũi trên đường nổi bật vô bì, vô số chuột trên đường cùng nhìn chằm chằm vào bóng người mau chóng như cầu vồng trắng này, con chuột vừa rồi đó lại vô nghi trở thành người làm mẫu, tiếng chít chít lập tức vang lên khắp con đường.

Vô số chuột nhao nhao nhảy lên, lao tới cắn Nhuế Băng đang men theo cửa tiệm hai bên đường tiến tới trước.

Ánh mắt Nhuế Băng đột nhiên sáng lên! Đây chỉ e là giờ phút nguy hiểm nhất mà nàng trải qua trong hơn hai mươi năm trở lại đây, nhưng nàng lại không có chút hoảng sợ nào.

Bươm bướm xuyên hoa! Nhuế Băng giống như một con bướm trắng, xuyên qua giữa đám chuột không ngừng lao tới. Quỹ tích do vô số đường cong nhỏ bé tạo thành, nếu như Diệp Trùng ở chỗ này cũng nhất định tán thán không thôi. Cảnh tượng trước mắt chỉ e bản thân Diệp Trùng cũng không làm tốt hơn được thế này.

Vừa chạm liền rời đi, phiêu hốt tựa kinh hồng (thiên nga kinh sợ mà bay lên).

Phía trước, một con chuột phục trên đường Nhuế Băng phải qua, chân sau gập lại, ra vẻ muốn lao tới, cặp mắt đỏ rực lấp lánh hung quang, Nhuế Băng thậm chí có thể nhìn rõ cơ nhục chân sau của con chuột đó đã bắt đầu rung lên.

Chít! Con chuột to lớn này dùng phương thức Thái sơn áp đỉnh lao tới Nhuế Băng, mà chuột ở phía dưới và phía sau, con nào cũng nhao nhao lao tới Nhuế Băng, bốn phương tám hương đều là bóng chuột.

Nhuế Băng hừ nhẹ một tiếng, cặp mắt đột nhiên sáng lên, nóng rực như mặt trời! Chiêu từng sử dụng qua trong quá trình tỉ thí với Diệp Trùng đó lại một lần nữa đánh ra không giữ lại chút nào! Chỉ là Nhuế Băng hiện giờ vượt xa lúc đó, uy lực của chiêu này hôm nay lộ ra toàn bộ diện mạo!

Con chuột lao tới phía trước đó, thân ở trên không, mắt thấy sắp lao tới Nhuế Băng.

Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, con chuột đó bỗng nhiên cứng lại, cặp mắt đột nhiên lồi ra ngoài. Bụp một tiếng, đột nhiên nổ tung. Chít, một tiếng kêu thảm, con chuột này lập tức mềm oặt rơi từ trên không xuống, đè cho mấy con chuột phía dưới đó kêu chít chít.

Có lẽ không có một loại công kích nào dọa người hơn cái này! Không, đích xác mà nói, phải là dọa chuột!

Mọi con chuột đều nhao nhau lùi ra sau, hoảng sợ nhìn Nhuế Băng.

Nhuế Băng lúc này, khí chất biểu hiện ra so với bình thường hoàn toàn bất đồng, toàn thân tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, ánh mắt lấp lánh, lại cho người ta cảm giác xung quanh lúc tối lúc sáng.

Chậm bước mà đi, Nhuế Băng thong thả mà trấn định, chỗ đi qua, con chuột nào cũng nhao nhao lùi ra sau.

Không do dự thêm, mũi chân Nhuế Băng phát lực, thân hình mạnh mẽ lao về phía trước, nhưng lần này lại không có con chuột nào dám tấn công trước và dưới.

Một cánh cửa, một hàng chữ len vào trong mắt của Nhuế Băng: n Cách Lạc Đế học viện. Nhuế Băng thở ra một hơi dài thượt, trong lòng yên ổn, bước chân lại không khỏi mềm đi, suýt nữa thì té ngã. Thể lực vốn không phải sở trường của Nhuế Băng, một đoạn đường kinh hiểm này, thể lực của nàng tiêu hao phần lớn, thậm chí còn ra ngoài dự liệu của bản thân nàng.

- Ha ha, lại là võ thuật gia. - Lão già cười to ha hả, không ngừng xoa tay, dáng vẻ vô cùng hưng phấn.

Griffiths ở bên cạnh nói: - Đúng vậy, thân thủ của vị đồng học này rất lợi hại đó.

Diệp Trùng lại nhắm mắt, không để ý tới hai người, đại chiến đang tới, giữ thể lực mới là việc quan trọng nhất trước mắt.

- Hì hì, anh bạn trẻ, ta cho cậu xem thứ tốt. - Lão già thần bí nói.

Nhưng Griffiths bên cạnh lập tức vạch trần lão già: - Ừm, Phá Xa thúc thúc là giáo sự cơ giới cổ đại, chỗ ông có rất nhiều trang bị phù hợp cho võ thuật gia sử dụng, có lẽ có một hai món phù hợp cho anh dùng.

- Cơ giới cổ đại. - Diệp Trùng bỗng mở trừng cặp mắt.

Trên không đột nhiên truyền tới một tiếng chim kêu lảnh lót, tiếp đó, vài tiếng chim kêu vang lên đây đó. Người trong tòa nhà học đường sắc mặt ai nấy đều biến đổi, mỗi người đều biết điều này có ý nghĩa gì. Sinh vật thuộc loại bay trong lần biến dị này quả nhiên cũng không may mắn thoát được a.

Vẻ mặt lão già cũng trở nên kỳ lạ vô bì, căm hận chửi rủa vài câu, hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, lại nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trùng không chút biến hoá, vẫn thản nhiên như không, không khỏi kỳ quái hỏi: - Anh bạn trẻ, chẳng lẽ cậu không lo lắng ư? Không sợ ư? Đám quái vật này sắp tấn công tới rồi, như thế mọi người đều tiêu tùng hết đó.

Diệp Trùng trả lời: - Lo lắng có ích sao? Hoảng sợ có ích sao?

Lão già ngẩn người, lập tức cười to ha hả: - Ha ha, không ngờ ta tuổi tác thế này lại ngay cả một học sinh cũng không bằng, xem ra thật sự già rồi.

Cục thế mau chóng ác hoá, trên không, mấy loại chim cũng biến dị đó điên cuồng tấn công quang giáp đang ở trên không. Nguy hiểm nhất ở trong này vốn dĩ chính là thuộc về một số loại chim hung dữ, sau khi trải qua biến dị, sức tấn công của chúng càng đáng sợ hơn, mỏ và vuốt là vũ khí thường dùng nhất của chúng. Trên không vốn dĩ chính là lãnh địa của chúng, không có cái gì linh hoạt hơn chúng ở trên không, vô luận quang giáp có ưu tú hơn ở trước mặt khả năng bay cao siêu của chúng cũng chỉ có thể mồ hôi đầy mặt (xấu hổ).

Công kích trên mặt đất cũng càng lúc càng mãnh liệt, trừ chuột, sinh vật khác càng nhiều không kể xiết. Điều làm người ta căm ghét nhất vô nghi là bò sát loại gián. Sau khi trải qua biến dị, thể hình của chúng con nào cũng to lớn vô bì, kích cỡ cái cối xay chỗ nào cũng có thể thấy. Với lại, điều làm người ta đau đầu nhất vô nghi lại là số lượng của chúng.

So ra, thể hình của chúng càng nhỏ thì số lượng càng nhiều, càng dễ dàng đột phá vành đai phòng thủ của quang giáp.

- A! - Tiếng kêu hoảng sợ của học sinh nữ vang lên khắp nơi, có lẽ mỗi cô gái đều không thích loại sinh vật này. Vốn tỉ mỉ, Diệp Trùng đã phát hiện vài đặc điểm: thứ nhất, thể hình mấy sinh vật đã trải qua biến dị này đều xảy ra sự bành trướng kịch liệt; thứ hai, toàn bộ cặp mắt của mấy sinh vật này đều biến thành đỏ rực; thứ ba, mấy sinh vật này sau khi trải qua biến dị cuồng bạo vô bì, rất có tính công kích.

Diệp Trùng lập tức có phản ứng, đột nhiên vọt lên, một chân đạp trúng một con gián to ở trước nhất. Vù, con gián to đó giống như banh da bị đạp cho văng xa ra ngoài.

Động tác của Diệp Trùng lập tức đề tỉnh mọi người, Mễ Đức và tên mập vẫn luôn co rút ở một bên lại vội vàng ra tay. Phần lớn học viên ở chỗ này đều có chút cơ sở võ thuật, hơn nữa trong đó có một bộ phận kha khá là học sinh khoa võ thuật, nhất thời, thế tiến tới như thủy triều của mấy con bò sát này lại bị bất ngờ áp chế lại.

Không ngờ mấy con bò sát này tuy sức tấn công không hề mạnh, nhưng sự bền bỉ của sức sống lại vượt xa tưởng tượng của mọi người, không hổ danh tiếng tiểu cường.

Diệp Trùng quét nhìn xung quanh, ánh mắt liếc về phía bức tượng ngay chính giữa tòa nhà học đường đó, đó là một bức tượng người đẹp bằng kim loại, nghe nói là tác phẩm một đời của đại sư Ám Dạ Lạc Tuyết, nửa thân trên trần trụi của người đẹp phác họa nên một đường cong cực kỳ ưu mỹ, đôi tay hướng lên hình thành trạng thái lan hoa.

Diệp Trùng một bước liền lóe tới bên cạnh bức tượng này, một cước đạp ngã bức tượng này, tiếp theo một tay nhấc cổ tay hợp lại một chỗ của đôi tay bức tượng người đẹp đó, bức tượng nặng tới nửa tấn này lại bị hắn mạnh mẽ nhấc trên tay.

- Tránh ra! - Diệp Trùng quát lớn một tiếng.

Học viên trước mặt quay đầu nhìn, lập tức hồn phi phách tán, vừa lăn vừa bò thụt lùi ra sau.