Sư sĩ truyền thuyết - Chương 310 + 311

Chương 310: Đổi mặt

Diệp Trùng nhàn nhã ngồi ở chỗ ngồi sát cửa sổ trên tàu vũ trụ, nhìn tinh vân huyền ảo bên ngoài cửa sổ, hưởng thụ sự tĩnh mịch khó có được này. Dáng vẻ của hắn hiện giờ cho dù là Mục Thương ở trước mặt hắn cũng không dễ nhận ra như thế. Sắc mặt vàng bủng, gương mặt vốn dĩ không coi là anh tuấn lúc này đã có đầy điểm đỏ, xem ra khá đáng sợ. Người bên cạnh ai nấy đều lộ ra dáng vẻ chán ghét, giống như trên người Diệp Trùng có bệnh truyền nhiễm vậy. Trên thực tế, trước khi Diệp Trùng lên tàu vũ trụ đã bị kiểm tra không dưới ba lần, nhân viên an kiểm cũng chính là sợ trên người hắn mang theo loại truyền nhiễm BD nào đó.

Loại phương pháp thay đổi diện mạo này thật ra là một trong những phương pháp thay đổi diện mạo điều bồi sư thường dùng thời cổ, Quản phong tử rõ ràng là đối với loại tạp kỹ này khá cảm thấy hứng thú, phân tích về phương diện này không ít. Nhưng loại phương pháp mà Diệp Trùng hiện đang sử dụng này lại là loại mà Quản phong tử coi thường nhất, với nàng ta, kỹ thuật của loại phương pháp này hàm lượng không cao, hơn nữa kết quả cuối cùng lại xấu chịu không nổi. Phụ nữ đối với dung mạo thường để ý vô cùng, cho dù là nguỵ trang cũng không muốn xấu xí.

Nhưng Diệp Trùng đối với tướng mạo của mình hoàn toàn không để ý, dung mạo đẹp đẽ vô cùng với hắn mà nói, vẫn không bằng thực lực tăng thêm một phần. Với lại, loại thủ pháp đơn giản, hữu hiệu này, thay đổi dung mạo là lớn nhất, điều này chính là thứ mà hiện giờ hắn cần.

Sử dụng nhiều loại chất dịch của thực vật đặc biệt, dùng một tỉ lệ nhất định điều bồi thì có thể có được loại dung dịch này. Loại dung dịch này vừa dính lên da, da lập tức sẽ có màu vàng bủng bệnh tật, hơn nữa còn nổi rất nhiều chấm đỏ. Tuy nhìn thì dọa người, nhưng thực tế, loại dung dịch này không có chút tác hại nào với da, lại sử dụng được lâu, không hề bị rửa trôi, chỉ có dùng chất tẩy rửa đặc biệt mới có thể xóa đi.

Đây chính là loại phương pháp mà sau khi Diệp Trùng vắt óc suy nghĩ rất lâu mới tìm thấy trong con chip của Quản phong tử. Tri thức điều bồi của phương diện này trước giờ không được hắn xem trọng, điều bồi loại dung dịch này tốn của hắn kha khá thời gian. Đối với phương pháp khác, đều cần mấy loại vật liệu khá hiếm có, muốn sản xuất quy mô lớn, cho mỗi người Tang Phàm bọn họ đều dùng trước mắt không hiện thực chút nào. Nhưng lần thay đổi diện mạo này của Diệp Trùng cũng thật sự làm cho mấy người Tang tộc chặc lưỡi kêu kỳ lạ và ngưỡng mộ, dù sao ngày ngày đeo mặt nạ cũng không phải là một việc thoải mái.

Đối với mấy người Tang Phàm, Diệp Trùng đã nghiêm lệnh bọn họ trước khi chưa tìm thấy cách thu liễm khí tức, không được phép bước chân ra khỏi căn cứ nửa bước. Hắn không dám dẫn theo mấy người này. Còn mấy người Quả lão đại lại bị Diệp Trùng giữ lại căn cứ, giúp đỡ Tang Phổ xử lý các loại sự vụ.

Diệp Trùng còn mang theo một cái quang giáp Hãn Quang – III để bình thường sử dụng.

Ngồi trên ghế, Diệp Trùng hơi nhắm mắt, trong đầu lại đang quay cuồng. Diệp gia, rốt cuộc là một thế gia thế nào? Diệp Trùng lần này ra ngoài một mình chính là muốn có một sự hiểu biết tương đối trực quan đối với Diệp gia. Tuy mấy người Tang Phàm cực lực phản đối, nhưng Diệp Trùng vẫn quyết định ra đi.

Hơn nữa, một nguyên nhân rất quan trọng thôi thúc Diệp Trùng ra đi là, hắn phát hiện mình dường như không có bất cứ sự hiểu biết nào đối với thiên hà Hà Việt. Vô luận là phương diện nào đều không hiểu biết tí gì. Mạng mô phỏng chỗ này không hề phổ cập giống như năm thiên hà lớn, hơn nữa hiện giờ hắn đối với mạng mô phỏng vô cùng thận trọng, khoa học kỹ thuật của chỗ này phát triển thế này, sự tồn tại giống như Mục Thương có hay không? Nếu như có, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Không hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh là một việc vô cùng nguy hiểm.

Nhưng vì để mấy người Tang Phàm yên tâm, trên người Diệp Trùng vẫn mang theo máy liên lạc.

Vẻ ngoài hiện giờ của Diệp Trùng vô cùng dọa người. Xung quanh hắn không có ai dám tới gần, nhưng hắn cũng rơi yên lặng. Giữa đám hành khách xung quanh hoặc là nhỏ giọng chuyện trò, hoặc là sôi nổi thảo luận, loại không khí thoải mái này làm thân thể Diệp Trùng cũng không tự chủ được mà thả lỏng.

Thảo luận của một đám người hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trùng.

- Nghe nói Già Cơ hình như bị người ta giết rồi. Người nói là một thanh niên tóc vàng.

- Chết tốt lắm! Loại người cặn bã như vậy, để lại là một mối hoạ. – Một người trung niên mặt hình chữ quốc cao giọng kêu hay.

Nhưng xung quanh lại có người chất vấn: - Tin tức của ngươi đáng tin không? Già Cơ lợi hại như thế, có ai giết được hắn chứ? - Rõ ràng lời nói này gây nên sự đồng tình của rất nhiều người, Già Cơ thành danh đã lâu, hung danh lẫy lừng tuy không phải ai cũng biết, nhưng phàm là người thường đi buôn, hầu hết đều biết, sư sĩ nổi tiếng chết trên tay hắn đã không ít rồi.

Thanh niên tóc vàng coi thường nói: - Già Cơ có là gì, người có thể giết hắn nhiều lắm. Ba đại thế gia, Phạn Vẫn, Diệp Nhân, Hoàng Cực Minh, bọn họ giết Già Cơ còn không giống giết một con gà sao. Đừng nói ba cao thủ siêu cấp này, ngay cả Thạch Thiên Luân của Thạch gia, Mễ Hà của Mễ gia, mấy người này, một đấu một, Già Cơ khẳng định cũng không phải là đối thủ.

- Thì đó, nhưng mấy người này lại có ai bỏ thời gian vào loại việc này chứ? - Trong đám đông có người phản bác nói.

Người xung quanh ai nấy nhao nhao gật đầu tán đồng, mấy thế gia này trước giờ chỉ lo lợi ích của mình, không phải dân của họ, bọn họ hoàn toàn không lo tới.

- Nhưng nghe nói người lần này giết chết Già Cơ không phải là ba đại thế gia a. - Thanh niên tóc vàng vẻ mặt thần bí nói.

- Vậy là ai?

- Ta cũng không biết! - Thanh niên tóc vàng nhún nhún vai, buông lỏng tay.

- Thì ra là khoác lác a, làm ta còn cho rằng thật có người giết Già Cơ rồi chứ.

- Đúng đó, tên nhóc này, làm sao có thể mở miệng nói bậy chứ? - Trong đám người nhao nhao vang lên tiếng chất vấn.

- Các người không tin thì thôi, dù sao Già Cơ đã chết rồi, mảnh vụn của quang giáp Già Cơ đã được đưa tới hành tinh Chu Gian. Thêm hai ngày nữa, trong bản tin khẳng định sẽ có. Tới lúc đó các người sẽ biết lời ta nói là thật hay giả. Thanh niên tóc vàng cũng không bực bội.

Già Cơ, Diệp Trùng hơi ngẩn ngơ, đây không phải là tên đứng đầu hải tặc chết trên tay Tang Thiết sao?

Nhưng mọi người đều cho rằng thanh niên tóc vàng ăn nói lung tung, lập tức giả tán. Nhưng Diệp Trùng lại khá cảm thấy hứng thú với một số tin tức trong lời nói của thanh niên tóc vàng này. Diệp Trùng đứng dậy, đi tới bên cạnh thanh niên tóc vàng, lịch sự nói: - Vị huynh đệ này, xin chào. - Xuất phát từ tiềm thức, khoảng cách giữa Diệp Trùng và thanh niên tóc vàng bảo trì khoảng một mét rưỡi, đây là khoảng cách tấn công thích hợp nhất của hắn.

Thanh niên tóc vàng nhìn thấy mặt của Diệp Trùng, lập tức ngớ ra, nhưng lập tức cười sảng khoái: - Xin chào, xin chào, vị huynh đệ này có chuyện gì sao?

Diệp Trùng nói: - Tôi vừa rồi nghe anh nói cái gì mà Phạn Vẫn, Diệp Nhân, cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là không biết mấy thứ Phạn Vẫn gì đó này rốt cuộc là cái gì. Cho nên chỉ đành mạo muội tới hỏi thăm.

- Không vậy chứ! - Thanh niên tóc vàng vẻ mặt khoa trương mà có vẻ đứng đắn: - Huynh đệ, thời buổi này vẫn có người ngay cả mấy thứ này cũng không biết? Chẳng lẽ anh thật sự là từ trong cục đá chui ra sao?

Vẻ mặt Diệp Trùng không có chút xấu hổ nào: - Ta từ quê lên, hiểu biết ít, anh đừng cười.

- Ờ ờ, không sao không sao, chỉ cần anh vẫn luôn giữ được loại tư tưởng không biết thì hỏi này vậy thì rất nhanh anh cái gì cũng biết. - Thanh niên tóc vàng bộ dáng giống như làm gương vậy.

- Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. - Diệp Trùng làm ra vẻ cúi đầu nghe giành giải, trong lòng lại đang nghĩ, tên này nếu như còn lắm chuyện, hay là trực tiếp tóm hắn tới một góc không người tra khảo trực tiếp, hình như thế này càng có hiệu quả hơn.

- Ừm, huynh đệ ngươi quả nhiên là chịu học hỏi, đã như vậy ta liền nói cho người biết. - Lòng hư vinh của thanh niên tóc vàng có được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có, mà gương mặt đầy chấm đỏ đáng sợ vô bì đó của Diệp Trùng lại làm hắn cảm thấy khá là vừa mắt.

- Ba đại thế gia, anh đã nghe qua rồi chứ. - Thanh niên tóc vàng hỏi.

- Có nghe qua, chính là Diệp gia, Tuyết Lai tộc và Hy Phượng bộ lạc. - Diệp Trùng thành thật trả lời, ba đại thế gia, hình như phiền phức với mình cũng không nhỏ a.

- Ừm, anh biết cái này thì tốt. Phàn Vẫn, Diệp Nhân, Hoàng Cực Minh ba người này đều là sư sĩ đỉnh điểm. Phàn Vận không hề là tên họ của sư sĩ này, mà là tên của cái quang giáp này. Nó là đệ nhất cao thủ của Tuyết Lai tộc, nhưng trước giờ không có ai thấy qua sư sĩ điều khiển Phàn Vẫn, thân phận của hắn cũng vẫn luôn là một câu đó. Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh phân biệt là cao thủ đỉnh điểm của Diệp gia và Hy Phượng bộ lạc.

- Cao thủ đỉnh điểm? Bọn họ lợi hại cỡ nào? - Diệp Trùng cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này.

- Bọn họ lợi hại cỡ nào? Hắc hắc, lời này xem ra khá là dọa người đó. Bọn họ có ai không phải là dùng một địch ngàn. Anh nghĩ xem, một người bọn họ liền có thể tiêu diệt một ngàn cao thủ, chính là lợi hại như thế. - Thanh niên tóc vàng nói tới mức hưng phấn, giống như bản thân chính mắt nhìn thấy vậy.

Diệp Trùng đã biết tên trước mặt này thật ra chỉ là đang thổi phồng, dùng một địch ngàn, cho dù đối phương là quang giáp Hắc điểu cấp thấp nhất, chỉ riêng trọng lượng đã có thể đem ba tên sư sĩ đỉnh điểm gì đó này đè chết.

- Nhưng nói tới sư sĩ đỉnh điểm, lại không hề chỉ có ba người này. - Thanh niên tóc vàng hớp một ngụm nước, tiếp tục nói.

- Vậy không biết còn có ai? - Hứng thú vừa mất đi của Diệp Trùng lại dâng lên, không ngờ tên này lại có chút bản lãnh kể chuyện.

- Ài, huynh đệ này, trên đời này ngọa hổ tàng long, người thâm tàng bất lộ nhiều lắm. Cho nên anh vĩnh viễn không biết rốt cuộc ai lợi hại nhất.

Diệp Trùng ngớ người, không ngờ tên này lại còn có thể nói ra đạo lý này, ngược lại làm hắn có chút cảm giác lau mắt mà nhìn.

- Cứ lấy ví dụ đi, nếu nói khoa học kỹ thuật, hiện thuộc về Tuyết Lai tộc là cao nhất. Nhưng nếu nói tới sự cường hãn của thân thể, vẫn phải kể tới Diệp gia. Chậc chậc, chính là không biết người của Diệp gia khi làm việc phòng the có thể kiên trì bao lâu. - Thanh niên tóc vàng lộ ra dáng vẻ dâm đãng, còn xuýt xoa, giống như đang hồi tưởng cái gì vậy.

Nhưng rất mau hắn liền hoàn hồn lại từ trong hồi tưởng, ho nhẹ hai tiếng, lập tức chỉnh sắc mặt: - À, hai nhà này đều rất lợi hại, nhưng phương thức tác chiến của Hy Phượng bộ lạc nguỵ dị, so với hai đại thế gia còn lại, cũng không rơi vào thế yếu. Thực lực của ba đại thế gia tuy đều cường hãn vô bì, nhưng, có phải tất cả cao thủ đều ở ba đại thế gia không?

Diệp Trùng ngước mặt nhìn thanh niên tóc vàng.

Thanh niên tóc vàng nhìn thấy chấm đỏ đáng sợ đầy trên mặt Diệp Trùng, hơi thở không khỏi tắc nghẽn, thuận miệng tiếp tục: - Không phải!

Chương 311: Hai người của Hôi cốc

- Cao thủ trên đời này giống như sao trên trời, đếm cũng đếm không được. Với lại mấy năm gần đây, các phe thế lực đều vẫn luôn bảo trì sự ổn định tương đối, cực ít có xung đột quy mô lớn, không có tranh đấu, trình độ giữa sư sĩ cũng khó mà so sánh, người ta chỉ có thể suy đoán đại khái trình độ của người khác, thí dụ như Hoa Tri Ba, hắn nổi tiếng đã hơn hai mươi năm, quang giáp của hắn gọi là Cửu Diệm Điểu, chưa từng bại trận, danh tiếng phụ nữ, trẻ con đều biết, thực lực giữa hắn và ba sư sĩ siêu cấp đó của ba đại thế gia rốt cuộc ai mạnh hơn, nếu như không đánh qua thì vĩnh viễn không thể nào có được kết luận, nhưng bọn họ có thể vì cái danh tiếng này mà tỉ thí không? Căn bản sẽ không.

Diệp Trùng tập trung tinh thần nghe thanh niên tóc vàng thong thả nói.

- Số lượng cụ thể sư sĩ siêu cấp ai cũng không biết, nhưng ít nhất có mấy mươi vị, anh phải biết rằng, thực lực tới trình độ nhất định, sự khác biệt giữa bọn họ cực kỳ nhỏ, hơn nữa, đánh giá thực lực của một sư sĩ là một việc khá phức tạp, kỹ xảo điều khiển của hắn, quang giáp của hắn, độ thích ứng giữa hai bên, còn có trình độ chiến thuật của sư sĩ, vân vân. Ừ, trình độ chiến thuật là một tiêu chí cực kỳ quan trọng, gần như trình độ chiến thuật mỗi một sư sĩ siêu cấp đều khá cao, nhưng trong này vẫn có chỗ tốt, Alvar, cái tên này ngươi nghe qua chưa? - Thanh niên tóc vàng hỏi.

- Chưa. - Diệp Trùng thành thật trả lời, hắn đã chú ý, lời khoác lác của thanh niên tóc vàng đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người.

- Ài, tôi biết anh chưa nghe qua, huynh đệ, như vậy không được đâu, trông anh trẻ tuổi, tại sao cái gì cũng không biết, anh nên tìm trường mà học tập cho tốt, nếu không, ra ngoài sẽ bị người ta cười đó, hơn nữa rất dễ chịu thiệt. - Trong câu nói này của thanh niên tóc vàng lộ ra chút chân thành.

- Alvar, người này là một cao thủ khá thần bí, nghe nói quang giáp của hắn chẳng qua chỉ là quang giáp cao cấp bình thường, nhưng hắn lại là một thiên tài chiến thuật không hơn không kém, chiến thuật được hắn vận dụng tới mức xuất thần nhập hoá. Ngoài ra, năng lực điều khiển của hắn cực kỳ cường hãn, thường lấy yếu thắng mạnh, lần nổi tiếng nhất là hắn từ trên tay của Diệp Nhân rút lui an toàn, Diệp Nhân chính là điều khiển quang giáp gần như là đỉnh cấp nhất trong cả thiên hà. Đây cũng là một lần duy nhất Diệp Nhân không thu được toàn thắng, từ lần đó về sau, danh tiếng Alvar vang lừng, liệt vào hàng ngũ sư sĩ siêu cấp. - Gần như mọi thế gia đều phát ra lời mời với hắn, nhưng hắn lại từ chối toàn bộ, hắc hắc, hắn là anh hùng trong giới bình dân chúng ta.

Rất rõ ràng, Alvar rất được yêu mến. Mấy thanh niên bên cạnh nghe tới mức máu nóng sôi trào, kêu gào không dứt, đương nhiên có người mặt lộ ra vẻ coi thường, đồ mấy người này mặc, vừa nhìn liền biết không giàu thì sang.

- Nhưng sau này nghe nói Alvar hình như đã đi Hôi cốc, hài, nghĩ chắc là cao thủ đệ nhất Hôi cốc phải là hắn rồi! - Thanh niên tóc vàng vừa nhìn liền biết là một người sùng bái Alvar cuồng nhiệt điển hình.

- Xì, Alvar là cao thủ đệ nhất của Hôi cốc? Hoang đường! - Một tiếng hừ lạnh truyền vào tai mọi người. Diệp Trùng nhìn về phía phát thanh, một thanh niên tóc dài, vẻ mặt kiêu ngạo, lời vừa rồi chính là hắn nói.

- Cái gì? - Thanh niên tóc vàng và mấy người sùng bái Alvar khác hầm hầm tức giận, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc dài cực kỳ không tốt.

- A Hoa, không được nói bậy. - Một người trung niên ở bên cạnh thanh niên tóc dài trách mắng nói, tiếp đó tươi cười với mọi người: - Các vị xin tha thứ, bạn của ta ăn nói hàm hồ, mọi người không cần cho là thật. Trên mặt thanh niên tóc dài tên gọi A Hoa này có vẻ không phục, nhưng lại bị người trung niên ấn ngồi xuống chỗ ngồi.

Tướng mạo người thanh niên này cũng không có chỗ nào xuất chúng, vẻ mặt bình hoà, vừa nhìn liền biết là một người tốt, bộ đồ tay màu xám làm cho y nhìn có chút nho nhã, sự trầm ổn đặc hữu của người trung niên thêm vào khí chất bình hòa của y, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Nhưng cặp mắt Diệp Trùng lại rơi trên đôi tay của đối phương, lòng bàn tay rộng lớn, thỉnh thoảng xuất hiện vết chai, tay chân tuy đã được tay áo che đậy, nhưng Diệp Trùng vẫn nhìn ra nếu như cổ tay đối phương không mang theo cái gì, vậy thì lực cổ tay của đôi tay này nhất định là vô cùng kinh người.

Dường như chú ý thấy Diệp Trùng đang quan sát đôi tay của mình, đôi tay của người trung niên xuất hiện một sự dao động nhỏ không thể nhận ra, nhưng lại bị Diệp Trùng mẫn cảm nắm bắt được. Đối phương cũng không khỏi đánh giá Diệp Trùng, ánh mắt hai bên gặp nhau, người trung niên mỉm cười với Diệp Trùng, Diệp Trùng cũng gật đầu với đối phương. Diệp Trùng không lo lắng đối phương có thể nhìn thấy dấu vết gì từ trên người mình. Do nguyên nhân thể chất, huấn luyện khắc khổ của hắn không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên thân thể, ngay cả vết chai trên tay, tốc độ biến mất cũng vô cùng kinh người.

Thanh niên tóc vàng dường như bởi vì lời nói vừa rồi của thanh niên tóc dài đó mà mất đi hứng thú nói chuyện, làm Diệp Trùng không khỏi thấy đáng tiếc vô cùng, tên tóc vàng trước mắt này khoác lác mà vẫn có chút nghề. Diệp Trùng từ trong lời của hắn lấy được không ít tin tức có ích, mấy người đó đã được hắn nhớ kỹ trong lòng.

Trường học, vẫn là một chỗ không tồi, hoàn cảnh đơn thuần làm Diệp Trùng hơi hoài niệm cuộc sống ở học viện Lam Hải đó. Ở đó, hắn học được rất nhiều thứ, nhưng về sau lại bị Hắc giác phá hoại. Vừa nghĩ tới Hắc giác, Diệp Trùng lại nghĩ tới Diệp gia, thật là một chỗ phiền phức a.

Nhưng Diệp Trùng hiện giờ đã rất mau liền quăng vấn đề này đi, bởi vì hắn đã phát hiện mình ngay cả thường thức cơ bản cũng không có. Nếu như thế này mà tuỳ tiện đi tra xét, Diệp Trùng rất nhanh liền tính ra khả năng thành công, dưới năm phần trăm.

Cho nên Diệp Trùng hiện giờ ngược lại không gấp, thích ứng với xã hội mới quan trọng hơn. Nơi này là địa phương hoàn toàn không giống năm thiên hà lớn, cũng là hoàn cảnh sinh hoạt Diệp Trùng hiện giờ không thể không đối mặt. Trở về năm thiên hà lớn cũng như phải liên hệ với ba đại thế gia, hoàn toàn không phải là mục tiêu hiện giờ hắn có thể thực hiện. Trong khoảng thời gian khá dài, hắn đều phải sinh hoạt trong thiên hà Hà Việt, cho nên, sống ở thiên hà Hà Việt càng tốt, mục tiêu này vô nghi càng hiện thực hơn, càng hợp lý hơn.

Trong lòng Diệp Trùng mau chóng tính toán, đầu óc giống như thiên tài của hắn lúc này giống như một cái quang não hiệu suất cao, bình tĩnh mà tinh vi. Đối với việc điều tra thân thế của mình, hắn không hề xung động giống như người bình thường. So với người bình thường, hoàn cảnh sinh hoạt của Diệp Trùng từ nhỏ, giáo dục nhận được đều hoàn toàn khác biệt. Cho nên về mặt nhận thức vấn đề này, Diệp Trùng và người bình thường có sự khác biệt rất lớn.

Cho dù biết mình và Diệp gia thật sự có quan hệ gì đó, Diệp Trùng cũng sẽ không có bất cứ cảm giác thuộc về nào với Diệp gia. Với hắn, hắn tình nguyện bỏ nhiều thời gian hơn, bỏ nhiều công sức hơn trên vấn đề của cha nuôi. Cha nuôi mới là người thật sự sống trong lòng hắn. Theo sau cha nuôi, hắn để ý Mục Thương, để ý Tiền gia gia, để ý mấy lão gia gia trong Cực Quang đó, để ý Niếp Niếp, để ý Hắc tử. So với bọn họ, Diệp gia quả thật quá xa lạ. Diệp Trùng chỉ muốn biết cha mẹ mình là ai, chỉ vậy mà thôi, những thứ khác, không có bất cứ quan hệ gì với hắn.

Rất mau, Diệp Trùng liền không nghĩ tới việc này. Đã quyết định, vậy thì cứ theo quyết định mà làm đi.

Chính ngay lúc này, tàu vũ trụ đột nhiên bắt đầu giảm tốc. Tuy quá trình giảm tốc khá chậm chạp, nhưng đối với loại người cực kỳ mẫn cảm đối với tốc độ này như Diệp Trùng, lập tức phát hiện ra.

- Ý, tại sao từ chỗ này đã bắt đầu kiểm tra rồi? - Thanh niên tóc vàng kỳ quái nói.

- Kiểm tra cái gì? - Diệp Trùng không khỏi hỏi.

Thanh niên tóc vàng hạ thấp giọng nói: - Hành tinh Chu Gian là một hành tinh thương nghiệp, chủ yếu là sợ mấy kẻ hung ác lẩn vào. Mấy tên có chút điên cuồng mất lý trí, một khi lẻn vào hành tinh thì rất có khả năng sẽ tạo nên sự phá hoại khá lớn. Kiểm tra ở chỗ này khá thoải mái, chủ yếu chính là nhắm vào mấy người này. Nhưng ở chỗ khác, đặc biệt là người của mấy thế gia đó cũng sẽ vô cùng bài xích đối với người của Hôi cốc.

Diệp Trùng hiểu ra gật đầu, nếu như thật sự có tên nào đó mặc kệ hết thảy, điều khiển quang giáp tuỳ ý phá hoại, vậy thì sức phá hoại khá là kinh người.

Chẳng bao lâu, trên tàu đi tới một đoàn người mặc đồng phục màu lam, Diệp Trùng phát hiện trong đó có không ít người đều là võ thuật gia. Trong loại địa hình nhỏ hẹp, phức tạp này, võ thuật gia càng dễ dàng chiếm ưu thế hơn sư sĩ.

Hành khách của tàu vũ trụ đối với loại kiểm tra này cũng rất quen thuộc, vô cùng phối hợp rút ra thẻ thân phận của mình. Thật ra Diệp Trùng rất hoài nghi loại phương thức này rốt cuộc là có hiệu quả hay không, bởi vì quản lý thẻ thân phận của thiên hà Hà Việt cực kỳ hỗn loạn. Thẻ thân phận của Diệp Trùng chính là hắn ở hành tinh Dật Cúc tốn ba vạn điểm mua lấy, đây không phải là hàng nhái, mà là hàng thật. Hơn nữa, ngay cả trải nghiệm lúc trước của Diệp Trùng cũng nguỵ tạo không lọt giọt nước. Qua lại của Quả lão đại và và mấy tên tam giáo cửu lưu (đủ loại người) này tự nhiên là quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, dễ dàng có được.

- Loại kiểm tra này có ích ư? - Diệp Trùng rất kỳ quái hỏi.

- Chả có tác dụng gì lớn. - Thanh niên tóc vàng nhún vai, không để ý nói: - Thế này chỉ là vì tăng thêm cảm giác an toàn về mặt tâm lý cho mọi người mà thôi.

Kiểm tra của Diệp Trùng tự nhiên không xảy ra bất cứ vấn đề gì, đối phương thậm chí ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn, gương mặt này quả thật quá có lực sát thương. Ngược lại kiểm tra của người trung niên và thanh niên tóc dài lại xảy ra chút vấn đề.

- Từ Hôi cốc tới? - Người đứng đầu đội này nhìn thẻ thân phận người trung niên đưa ra, không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt người đứng đầu lập tức làm dáng vẻ thanh niên tóc dài không vui, ánh mắt sắc bén làm nhân viên kiểm tra khác cũng không khỏi lộ ra vẻ thù địch.

- Ừ, đúng vậy. - Người trung niên ôn hòa trả lời.

Người đứng đầu ngăn cản sự thù địch của đồng bọn, trầm ổn nói: - Đội của tôi cũng là bình dân, không hề có sự thù địch đối với Hôi cốc, hy vọng bạn của ngươi có thể thu liễm chút. Dù sao người của thế gia ở chỗ này cực kỳ nhiều, ta cũng không hy vọng các người và bọn họ xảy ra xung đột, như vậy sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho công việc của chúng tôi.

Người trung niên hơi cong người nói: - Xin yên tâm, chúng tôi sẽ không làm bậy đâu. - Vỗ vỗ vai thanh niên tóc dài, vẻ thù địch trong mắt thanh niên tóc dài mới từ từ tan biến đi.

Hôi cốc, thì ra hai người này là người của Hôi cốc, trong lòng Diệp Trùng lúc này mới có chút ngộ ra. Nhưng Hôi cốc trước giờ vô cùng thần bí, người từ chỗ đó đi ra cũng sẽ không nói với người khác tình huống trong đó. Nghe nói bản lĩnh của người trong Hôi cốc đều vô cùng cao, chỉ là không biết hai người này tới trình độ nào.

- Chẳng trách, thì ra là người trong Hôi cốc. - Thanh niên tóc vàng cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ.

Rất mau, kiểm tra liền kết thúc toàn bộ, không phát hiện một kẻ hung ác nào, tàu vũ trụ cũng được cho phép tiến vào hành tinh Chu Gian.

Khi Diệp Trùng đổi tàu vũ trụ lúc đầu hoàn toàn là dùng cách ngẫu nhiên, mỗi một thành thị đối với hắn mà nói, không có bất cứ sự khác biệt nào. Cho nên hắn cũng không đắn đo rốt cuộc là đi đâu, hắn cũng là chỗ thanh niên tóc vàng mới biết, hành tinh Chu Gian là một hành tinh thương nghiệp.

Hành tinh thương nghiệp là một chỗ tốt a, tin tức truyền đi nhanh, hàng hóa phong phú. Diệp Trùng hiện giờ thiếu gấp vài thứ, có lẽ có thể nhìn xem ở chỗ này có thể mua được hay không. Hơn nữa, thông thường mà nói, hoàn cảnh của hành tinh thương nghiệp khá tự do, là chỗ giao nhau của các phe thế lực. Chính vì vậy, mấy thế gia đó ngược lại không dám làm bậy.

Đối với kẻ khẩn thiết muốn quen thuộc với cuộc sống của thiên hà Hà Việt như Diệp Trùng mà nói, đây là một chỗ không tồi. Xem ra may mắn của mình hình như không tệ, Diệp Trùng nghĩ thầm.

Hành tinh màu lam xuất hiện trước mắt Diệp Trùng, trong bối cảnh vũ trụ sâu thẳm, hành tinh không hề coi là lớn này trần đầy sinh cơ.

Liếc nhìn người trung niên, người trung niên cũng ôn hòa cười với Diệp Trùng, thanh niên tóc dài bên cạnh hắn dường như khá hưng phấn.

Tàu vũ trụ từ từ bay tới hành tinh Chu Gian, Diệp Trùng nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.