Sư sĩ truyền thuyết - Chương 295 + 296

Chương 295: Chợ đen tự phục vụ

Nhưng Diệp Trùng vẫn chưa tới mức mất đi lý trí, loại ý nghĩ điên cuồng này cũng chỉ có thể xoay chuyển trong đầu hắn một cái.

Nếu như công cụ trên tay đầy đủ, Diệp Trùng hoàn toàn có thể phân giải đống rác quang giáp này, lợi dụng với mức độ cao nhất. Nhưng trước mắt lại chỉ có thể quăng mấy thứ vô bổ này ra khỏi tàu.

Ngày tháng còn lại càng yên bình hơn nhiều, không xảy ra bất cứ bất ngờ nào. Mà một ngàn cái quang giáp tông ủi bảo vệ tàu vũ trụ đó giống như u linh vậy, tàu vũ trụ gặp trên đường khác lại không có chiếc nào phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Từ đó có thể thấy được sự ỷ lại của con người đối với hệ thống quét hình đã tới mức độ nào.

Ở một góc còn lại của thiên hà Hà Việt, một người đàn ông trung niên kinh ngạc nói: - Cái gì, Già Cơ lại bị người ta giết rồi?

- Đúng vậy. Tử vong quân đoàn bị tiêu diệt toàn bộ, không có ai sống sót. - Một gã tướng mạo bình thường trên màn hình trầm ổn nói.

Gã trung niên nói: - Biết ai làm không?

Do dự một lát, tình báo mới nói: - Chắc là một sư sĩ đoàn gọi là Parpart, chúng tôi đã tra được tư liệu các loại của sư sĩ đoàn này. Bọn họ là một sư sĩ đoàn đẳng cấp chỉ có nửa sao, một tháng trước, từng giúp Phàn gia thâm nhập vành đai toái tinh tử vong, tìm thấy ba cây Liên Y Lan. Bọn họ lần này là hộ tống Mễ Kỳ và Mễ Tô của Mễ gia. - Tình báo này nói năng rành rọt.

- Nửa sao? - Gã trung niên không khỏi nhíu mày, lập tức trầm ngâm nói: - Phàn gia và Mễ gia trước giờ giao hảo, hai bên xài chung tình báo, điều này không kỳ quái, thực lực sư sĩ đoàn này thế nào?

- Chưa biết. - Tình báo lập tức giải thích nói: - Người của chúng ta không hề thấy tình hình chiến đấu lúc đó, nhưng đi qua khu vực đó lúc đó chỉ có Tử vong quân đoàn và sư sĩ đoàn Parpart. Theo xác nhận của tất cả tình báo xung quanh, sau khi Tử vong quân đoàn đi vào khu vực đó, chưa từng xuất hiện ở khu vực xung quanh, với lại, người của chúng ta ở khu vực đó phát hiện lượng lớn xác quang giáp, trải qua phân biệt, xác định tất cả là của Tử vong quân đoàn. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện linh kiện hư hỏng của quang giáp Già Cơ, từ chỗ này chúng tôi mới phán đoán toàn quân Tử vong quân đoàn đã bị tiêu diệt.

Gã trung niên lập tức nắm bắt được một tin tức quan trọng trong lời nói của đối phương: - Ngươi nói bọn họ chỉ có một tàu vũ trụ? Cỡ lớn hay là cỡ vừa?

- Cỡ nhỏ. - Tình báo nói.

- Không thể nào. - Gã trung niên lắc lắc đầu: - Số người tàu vũ trụ cỡ nhỏ chở vô cùng có hạn, hoàn toàn không thể nào tiêu diệt Tử vong quân đoàn. Tử vong quân đoàn có 2.541 người. - Hắn rất tự tin với trí nhớ của mình.

- Thuộc hạ cũng chưa nghĩ thông điểm này. - Tình báo thản nhiên nói.

Vẻ mặt gã trung niên ngưng trọng hỏi: - Đích đến của bọn họ là chỗ nào?

- Hành tinh Nguyệt Mang.

- Ừm, luôn luôn chú ý tình hình bọn họ. Nếu như bọn họ thật sự có thể tiêu diệt Tử vong quân đoàn, vậy đây tuyệt đối là một lực lượng không nhỏ, nhưng chú ý không được để bọn họ phát giác. - Gã trung niên trầm ngâm một hồi mới mở miệng.

- Vâng.

Hành tinh Nguyệt Mang, một tiểu đội một ngàn người mau chóng di động trên mặt đất. Nơi này hoang vu không bóng người, chỉ có vài cái quang giáp ngẫu nhiên bay qua trên không. Hiện giờ đã có công tắc không gian, tính di động và kín đáo của cả đội ngũ tăng lên rất nhiều. Nhưng Diệp Trùng không dám mang theo nhiều người như vậy vào thành. Người Tang tộc phỏng chừng trời sinh không học được thu liễm khí tức, mỗi người giống như dao nhọn ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng, hàn khí bức người, chỉ thiếu điều trên mặt viết hai chữ “hung đồ”.

Mang theo đám người này vào thành, kết quả của nó cứ nghĩ là biết. Phần lớn đội ngũ đều đóng ở trong khe núi hoang dã, đối với sự an toàn của bọn họ, Diệp Trùng không lo lắng chút nào, người có thể tạo ra uy hiếp đối với bọn họ hiếm hoi vô cùng, với lại nào có ai lại lôi một lượng lớn người chạy tới nơi hoang vu này?

Diệp Trùng chỉ dẫn một trăm người, mục đích của bọn họ là Khuê La thành. Theo lời mấy người Mễ Kỳ, ở hành tinh Nguyệt Mang, không có ai dám to gan lớn mật chiến đấu quy mô lớn, nơi này là phạm vi thế lực của một chợ đen. Nhưng không hề nói trị an nơi này rất tốt, ngược lại, trị an nơi này cực kỳ hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Chiến đấu quy mô nhỏ trước giờ không ngừng, nếu như không có năng lực tự bảo vệ, vậy thì tuyệt đối chỉ có rơi vào kết cục chết không toàn thây.

Trong phạm vi ba trăm km Khuê La thành đều là khu cấm bay quang giáp. Trong thiên hà Hà Việt, khu cấm bay giống thế này thấy được khắp nơi, dù sao chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hậu quả chiến đấu quang giáp mang lại là sự huỷ diệt. Cho nên mỗi thành phố đều hoạch định khu cấm bay, nếu như trong khu cấm bay, điều khiển quang giáp chính là cho thấy không tôn trọng đối với thế lực địa phương, có nghĩa là tuyên bố đối địch, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Một trăm người, một tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn. Năm người được vây ở chính giữa, trên tay mỗi người đều xách một cái rương. Diệp Trùng và ba người Mễ Kỳ, Mễ Tô, Vân thúc đi đầu tiên.

Hải Liên đeo mặt nạ, bị Tang Thiết xách trên tay, liên tục liếc ngang liếc dọc. Mấy ngày này, hắn bị Diệp Trùng ra lệnh trông coi mấy cái rương này, khó chịu vô cùng, rồi lại nhìn thấy ánh mặt trời, tự nhiên là hưng phấn dị thường. Đối với việc bị Tang Thiết xách trên tay, hắn cũng đã sớm quen thuộc vô cùng, đổi một tư thế khá thoải mái, Hải Liên rõ ràng khá nhàn nhã.

Tang Lăng xách Mễ Tô, Quả lão đại cũng bị một người Tang tộc xách, hai người Mễ Kỳ, Vân thúc lại dựa vào đôi chân của mình.

Tốc độ tiến tới của đội ngũ cực nhanh. Rất nhanh, sắc mặt Mễ Kỳ trắng bệch, hô hấp trở nên gấp rút, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Biểu hiện của Vân thúc tốt hơn nhiều, thần sắc như thường, nhưng hô hấp gấp rút làm lộ ra hắn không hề thong dong như thế.

Trong lòng Vân thúc kinh hãi tột cùng, thực lực mấy người này quả thật quá cường hãn rồi. Trước giờ, Vân thúc có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình, nhưng hôm nay, hắn lại nhận được đả kích trước giờ chưa từng có.

Quả thật quá đáng sợ rồi! Tốc độ tiến tới trước mắt làm hắn cảm thấy khá vất vả, nhưng đám người này lại không lộ ra chút mệt mỏi nào, hô hấp mấy người bên cạnh hắn đều không thay đổi chút nào, vẫn nhẹ dài như trước. Điều làm hắn lác mắt nhất là đại hán xách theo một người đó, còn có cô gái xách tiểu thư đi trước đó nữa, hai người này trên tay xách một người, lại giống như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Ngay cả người hướng dẫn chiến thuật Dương Minh đó, nhìn thì khá yếu ớt, nhưng không ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy.

Nếu như nói những người còn lại là kiếm rút ra khỏi vỏ, vậy vị Dương Minh này lại là một thanh kiếm trong vỏ, không lộ chút sắc bén nào. Hiểu rõ việc đời, Vân thúc biết loại người này mới là đáng sợ nhất.

Nhìn công tử một cái, tình huống của hắn đã có chút không ổn. Tiến tới tốc độ cao kỳ thật là một hành động vô cùng tiêu hao thể lực, công tử tuy thực lực ở trong đám trẻ tuổi cũng coi như là xuất sắc, nhưng trước mặt mấy người này, quả thật chênh lệch quá xa.

Lúc nào mà thiên hà Hà Việt lại xuất hiện một đám cao thủ như vậy?

Vân thúc vừa muốn thò tay, Mễ Kỳ đột nhiên hô hấp hỗn loạn, bước chân loạng choạng. Kêu lên một tiếng, mắt thấy sắp té ngã, đột nhiên ở bên cạnh thò ra một cánh tay, Mễ Kỳ cố gắng ngước mắt lên nhìn, chính là Dương Minh, cảm kích nhìn Diệp Trùng một cái, chỉ cảm thấy bước chân nhẹ hẫng, giống như cưỡi gió cưỡi mây.

Đoàn người tới khu vực giám sát của Khuê La thành mới giảm tốc độ, người đi đường lúc này dần dần nhiều hơn. Bên người bọn họ liên tục có xe bay vèo vèo lướt qua, mấy thứ bay này chuyên dùng để chở khách.

Hải Liên lách tới bên cạnh Diệp Trùng, giới thiệu với Diệp Trùng: - Khuê La thành là chợ đen lớn thứ hai của thiên hà Hà Việt, nơi này cái gì cũng có. Nói tới chợ đen, cả hành tinh Nguyệt Mang, khắp nơi đều có. Nhưng nơi này vẫn là nổi tiếng nhất trong vô số chợ đen của hành tinh Khuê La. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này cũng khá phức tạp, căn bản là mỗi thế lực đều có nhân viên đồn trú ở chỗ này. Nơi này thường có một vài thứ cực kỳ hiếm lạ, cho nên bình thường có vài người dòm ngó chỗ này.

Thần sắc trên mặt Mễ Kỳ khôi phục không ít, nghe thấy cười nói: - Quý thuộc hạ xem ra khá quen thuộc với nơi này, hàn gia ở chỗ này cũng có vài người. Chỉ cần vào thành, vậy thì uỷ thác của các vị cũng đã hoàn thành.

Ánh mắt của Vân thúc lại rơi trên năm cái rương được bảo vệ ở chính giữa đó, trong lòng mau chóng xoay chuyển, hiểu đây có lẽ chính là thứ được bảo vệ nghiêm ngặt trên tàu vũ trụ.

Nhiều ngày như vậy, nếu như mấy người vẫn nhìn không ra người làm chủ thật sự thật ra chính là người hướng dẫn chiến thuật này, vậy bọn họ hoàn toàn có thể cắt cổ mình được rồi.

Khí tức hung hãn của mấy người này quả thật là quá hiển hiện rồi, người đi trên đường ai nấy đều nhao nhao tránh ra.

Đi bộ vào thành, người đi đường đông đúc dị thường, nhưng so với Cơ Nguyên thành, người đi đường chỗ này ai nấy đều dáng vẻ cảnh giác, vẻ đề phòng trên mặt thấy rõ mồn một. Mấy người Tang tộc cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức thế này, gần như có phản ứng lập tức, trận hình đột nhiên thu lại, sát khí bỗng nhiên phát ra.

Sắc mặt người đi đường bên cạnh ai nấy đều đại biến, mấy người Mễ Kỳ cũng không khỏi thầm kêu khổ, đám người này chẳng lẽ không có chút kinh nghiệm nào sao? Ở chỗ này, vẻ sắc bén đều lộ ra hết nào có kết quả gì tốt chứ? Trái tim mấy người bọn họ ai nấy đều thấp thỏm bất an, chỉ e chẳng bao lâu sẽ có người tìm tới tận cửa.

Nhưng, ra ngoài ý liệu của bọn họ, một mạch tới tận chỗ ở của Mễ gia cũng không có ai tới tìm phiền phức. May mà tới được chỗ của mình, ba người Mễ Kỳ ai nấy đều thở phào một hơi. Trước khi mấy người Mễ Kỳ xuất phát, nơi này đã sớm nhận được tin tức, vì đảm bảo an toàn của công tử, tiểu thư, toàn bộ tất cả lực lượng của Mễ gia xung quanh đều tập trung ở đây.

Mười triệu điểm cuối cùng cũng tới tay, mấy người Diệp Trùng cũng không khỏi thở phào.

Sau khi cáo từ, mấy người Diệp Trùng tìm khách sạn ở lại. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Trùng liền lôi Hải Liên và Quả lão đại tới hỏi: - Chợ đen tự phục vụ, các người biết đi thế nào không?

- Tôi biết. - Quả lão đại vội vàng nói: - Lúc trước từng tới cùng một người bạn, nhưng đó đã là việc rất lâu trước kia rồi.

Hải Liên lắc đầu: - Tôi chưa từng tới, loại người nghèo giống ta, ngay cả quang giáp cũng mua không được, nào có tiền tới loại chỗ này.

- Ừm, vậy ngươi dẫn đường. - Diệp Trùng nói với Quả lão đại, quay mặt nói với Tang Phàm ở một bên: - Dẫn hai mươi người, mang theo rương. Mấy người Tang Thiết còn lại ở lại trực.

- Vâng. - Tang Phàm nhận lệnh.

Hải Liên và Quả lão đại nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra dáng vẻ hiểu rõ. Nhưng hai người đều đoán không ra trong mấy cái rương này rốt cuộc là cái gì, lại làm lão đại khẩn trương như vậy? Hải Liên phụ trách bảo vệ mấy cái rương này mấy ngày cũng không biết đáp án.

- Chính là chỗ này. - Quả lão đại chỉ toà nhà lớn cực có phong cách kim loại ở trước mắt. Toà nhà cao vút đâm thẳng vào mây xanh, tường ngoài bằng kim loại dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lấp lánh phát sáng.

Thật là xa xỉ a, tường ngoài của cả toà nhà lớn lại đều là dùng kim loại chế thành. Mọi người không khỏi đồng thanh phát ra tiếng kêu cảm khái, giá trị của toà nhà lớn trước mắt này đã là một con số trên trời rồi.

Đi vào toà nhà lớn, quả nhiên giống như tên của nó, người ra ra vào vào chỗ này, hầu hết đều mang mặt nạ, thậm chí có người còn mặc đồ kín mít toàn thân. Đoàn người Diệp Trùng ở chỗ này ngược lại bình thường vô cùng, hai người Quả lão đại và Hải Liên nhìn nhau cười.

Trên mỗi tầng lầu đều được ngăn cách thành mấy trăm căn phòng nhỏ đóng kín, Quả lão đại giống như ngựa về lối cũ, dẫn mọi người đi vào một căn phòng phía trên báo không có người. Bước vào phòng mới phát hiện căn phòng này lớn hơn tưởng tượng nhiều, hai mươi mấy người cùng vào mà vẫn không chật chội chút nào.

Phía trước của căn phòng có một cái quang não, phía dưới quang não có một lỗ vào.

Mọi người đều tò mò đánh giá căn phòng, Quả lão đại giải thích nói: - Nơi này là phòng bình thường, chủ yếu dùng để bán một số thứ không lớn. Nếu như là vật lớn như quang giáp, thì cần phải ở lầu một tới lầu năm.

- Đặt rương ở lỗ vào này, bên trong có băng chuyền chuyên dụng. Chúng ta chỉ cần đặt đồ lên, sau đó nhập tài khoản của chúng ta vào cái quang não này thì hoàn thành rồi. Danh dự của chợ đen tự phục vụ này khá tốt, tới giờ vẫn chưa nghe nói bọn họ từng biển thủ dù chỉ một ví dụ nào. Chuyên gia chuyên môn của bọn họ thực hiện định giá vật phẩm, cuối cùng hắn sẽ căn cứ vào giá trị của nó, chia thành các đẳng cấp, cuối cùng đưa lên giao diện mua bán. Nhưng mỗi cuộc giao dịch, bọn họ đều phải rút lấy hai phần. Nếu như ngươi không cần chuyên gia giám định, vậy vật phẩm của ngươi chỉ có thể đưa vào loại tạp vật, nhưng nếu như như thế, họ chỉ thu một phần giá trị giao dịch.

- Quả lão đại khó khăn ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói: - Nói thật, loại phương thức giao dịch này có quá nhiều kẽ hở, nhưng quản lý tên trong của bọn họ cực kỳ nghiêm ngặt, trải qua mấy mươi năm phát triển mới xây dựng được sự tín nhiệm của mọi người đối với nó như bây giờ. Hơn nữa, chỗ tốt nhất của loại phương thức giao dịch này chính là kín đáo, không có ai biết rốt cuộc là vật phẩm nào, rốt cuộc là ai.

Diệp Trùng lúc này mới gật đầu hiểu, bỏ rương vào trong lỗ vào, nhập tài khoản đã sớm chuẩn bị sẵn vào quang não.

Rất mau Diệp Trùng liền nhập xong, Quả lão đại lại nói: - Mỗi căn phòng mỗi ngày chỉ hạn chế sử dụng một lần, căn phòng này của chúng ta hôm nay, người khác không cách nào dùng được.

- Tốt. - Diệp Trùng nói ngắn gọn: - Chúng ta có thể đi rồi.

Quả lão đại không hề đi mở cửa, mà lại đi tới tường bên, ấn một nút đỏ trên tường, soạt, bức tường lập tức trượt ra.

- Chỗ này là lối ra. - Mấy người Diệp Trùng đi vào, Quả lão đại ấn một nút bên trong, nói: - Đây là truyền cách (cách thức truyền dẫn), cả toà nhà có hơn chín trăm lối ra, lối xa nhất thậm chí ở thành đông. Truyền cách sẽ dùng phương thức ngẫu nhiên đưa chúng ta tới một lối ra nào đó, thế này nghe nói là vì sự an toàn của khách hàng mà nghĩ ra.

Diệp Trùng lập tức cảm thấy tụt xuống dưới, nhưng sự vận hành của truyền cách cực kỳ bình ổn, chẳng bao lâu, nó liền dừng lại.

Quả nhiên là ngẫu nhiên, Diệp Trùng nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, không khỏi hơi cười khổ.

Chương 296: Bé trai Cốc Tùng

Người qua kẻ lại nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên không ngớt, làm Diệp Trùng cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Đây là chỗ nào? Diệp Trùng nhìn về phía Quả lão đại đã từng tới một lần, Quả lão đại nhún nhún vai, vẻ mặt tôi cũng không biết, lại nhìn Hải Liên, tên này cũng đầy vẻ bó tay.

Không chỉ Diệp Trùng, mấy người Tang tộc khác cũng cực kỳ không thích ứng với loại hoàn cảnh này, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ cảnh giác, như lâm đại địch.

Vẫn là Hải Liên lanh trí, tuỳ tiện lôi một người đi đường bên cạnh lại: - Người anh em này, xin hỏi chỗ này là chỗ nào?

Người đi đường ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, có chút không kiên nhẫn nói: - Đương nhiên là Hắc thị tập mậu rồi. Được rồi, buông ta ra, ta đang phải chạy đua với thời gian.

Hải Liên vội vàng nói cám ơn.

- Hắc thị tập mậu? - Mọi người nhìn nhau, vẫn không biết nơi này là chỗ nào.

- Đi xem rồi nói. - Diệp Trùng nói, người nơi này đã nói như vậy, làm hắn hơi tò mò. Dù sao trước mắt cũng không có việc gấp, đi vòng vòng cũng không tồi.

Nếu như nói chợ đen tự phục vụ vừa mới tới là một chợ đen cao cấp, nơi này lại tương đương với chợ đen cỡ nhỏ thấp cấp nhất. Hải Liên lúc trước cũng từng nghe qua, nhưng lại vẫn là lần đầu tới xem.

- Nơi này chỗ nào là chợ đen? Rõ ràng là mua bán công khai a. - Hải Liên bất đồng líu lưỡi không thôi.

Chỉ thấy vô số cửa tiệm nhìn không thấy điểm cuối, trước mỗi cửa tiệm đều đặt lượng lớn hàng hoá, thậm chí còn có tiệm dựng quang giáp ở bên cạnh, quả thật quái dị vô bì. Đủ hình đủ dạng các linh kiện đặt lung tung, rõ ràng là hỗn loạn vô cùng.

Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, hắn không hiểu, nơi hỗn loạn mà không an toàn thế này tại sao lại có nhiều người như vậy?

Đường sá không hề rộng rãi, thêm vào người tới người đi, làm người ta cảm thấy vô cùng chật chội.

Chính ngay lúc này, một đứa bé trai chen tới trước mặt mọi người, non giọng hỏi: - Xin hỏi, các người cần hướng dẫn không?

Soạt, mọi ánh mắt của cả đám người Diệp Trùng lập tức tập trung trên người nó. Không thể không nói, sát khí ánh mắt của người Tang tộc quá nặng, cho dù là cái nhìn bình thường vô cùng này, vẻ mặt đứa trẻ lập tức trắng bệch, rõ ràng là bị dọa khiếp vía rồi.

Diệp Trùng không khỏi đánh giá đứa nhóc trước mắt này, quần áo màu lam nhạt phẳng phiu, tuy rất cũ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề, một cặp mắt to đen láy, linh động dị thường. Sắc mặt đứa trẻ tuy trắng bệch, nhưng có thể nhìn ra nó đang cố gắng khắc chế.

Diệp Trùng không khỏi lộ ra chút vẻ tán thưởng, dưới cái nhìn của mấy người Tang tộc mà vẫn có thể chịu được, đối với một đứa trẻ chỉ có mười một, mười hai tuổi mà nói, vô nghi là rất đáng khen ngợi.

Gật gật đầu, Diệp Trùng nói: - Ừm, có lẽ là một đề nghị không tồi.

Ánh mắt đứa nhóc sáng lên, ưỡn ngực lớn giọng nói: - Tôi từ nhỏ đã ở chỗ này, đối với mỗi chỗ chỗ này đều rất quen thuộc. Nếu như các người thuê tôi, mỗi ngày chỉ cần trả tôi hai mươi điểm.

Diệp Trùng sâu sắc nhìn đứa trẻ một cái, dưới cái nhìn của hắn, đứa trẻ rõ ràng có chút thấp thỏm.

- Được. - Diệp Trùng gật đầu, nhưng bổ sung một câu nghiêm trọng: - Nếu như ngươi làm không tốt, vậy chúng ta sẽ lập tức sa thải ngươi.

- Không thành vấn đề! - Đứa trẻ hưng phấn suýt nữa thì nhảy lên, đứa trẻ vốn dĩ xem ra có vài phần sầu muộn lập tức trở nên phấn chấn. Nhưng rất mau, nó lại tiến vào vai diễn của mình, cố gắng làm ra vẻ nho nhã lễ phép: - Các vị tiên sinh, xin hỏi các người tiếp theo muốn đi đâu?

- Trước tiên đi vòng vòng chỗ này đi. - Người nói là Diệp Trùng, có hắn ở đây, căn bản không có ai sẽ đưa ra ý kiến khác.

- Được! - Đứa trẻ vừa đi tới trước vừa giới thiệu nói: - Nơi này là Hắc thị tập mậu, các người đừng thấy bề ngoài đặt toàn là hàng hoá cấp thấp, bên trong lại rất ngoạn mục đó nha. Nơi này thông thường đều là giao dịch khối lượng lớn, à, cũng tức là rất nhiều, rất nhiều thứ cùng bán. - Đứa trẻ vừa nói vừa cố sức múa may diễn tả.

Dáng vẻ một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi ra dáng người lớn cố gắng múa may diễn tả vô nghi là khá đáng yêu, ngay cả mấy người Tang tộc trước giờ không hiểu phong tình cũng không khỏi mỉm cười.

Là phụ nữ, Tang Lăng đối với đứa trẻ này càng thêm yêu thích, không khỏi đi tới bên cạnh nó, cong eo hỏi: - Tiểu đệ đệ, cậu tên là gì vậy?

- Tôi tên Cốc Tùng. - Đứa trẻ ưỡn ngực, lớn giọng trả lời.

Đoàn người vừa đi tới trước vừa nghe Cốc Tùng giảng giải, Diệp Trùng quét qua một lượt hàng hoá đặt trước mấy cửa tiệm này, quả nhiên đều là những thứ cấp thấp. Nhưng trên một số quầy đặt một vài thứ kỳ lạ, quái dị; đá, vật liệu xương, thực vật đều có thể nhìn thấy ở chỗ này, trong đó có rất nhiều thứ ngay cả Diệp Trùng cũng chưa từng thấy qua.

Lần này, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy hứng thú.

Nhìn ra Diệp Trùng đối với mấy thứ tạp nham này rất có hứng thú, Cốc Tùng không khỏi giải thích nói: - Nơi này có rất nhiều thứ kỳ quái, hầu hết đều không có giá trị, nhưng hôm qua có một tên râu rậm ở chỗ này đào được một cục đá gọi là gì đó, nghe nói có thể bán được mười vạn điểm. - Khi nói câu này, vẻ mặt Cốc Tùng đầy ngưỡng mộ.

Gần như mỗi cửa tiệm đều có một quầy chuyên dụng đặt một số vật tạp nham này.

Diệp Trùng đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi trên một quầy ven đường, trong mặt đột nhiên bùng lên một đạo quang mang, hắn bước mau tới trước quầy này.

Động tác đột nhiên của Diệp Trùng làm mọi người không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng rất mau mọi người liền phản ứng lại, trận hình liền biến theo, Diệp Trùng lại được bảo vệ ở chính giữa.

Diệp Trùng đi tới trước quầy này, trên quầy này đặt tùm lum đủ loại đồ tạp nham. Chủ tiệm vừa nhìn thấy có người tới, không khỏi lập tức chạy ra, với lại mấy người này tiền hô hậu ủng, biết ngay là khách sộp tới rồi, lập tức cặp mắt cười giống như hai vành trăng khuyết.

- Nào, vị tiên sinh này, nhìn trúng cái gì chứ lấy mà xem. Bổn tiệm giá cả tuyệt đối vừa phải, không hề lừa già dối trẻ, là cửa tiệm đã có mấy chục năm, ở đây trước sau đều được khen ngợi. - Chủ tiệm thao thao bất tuyệt khoe khoang.

Hải Liên nhìn màu tường còn mới, không khỏi trề môi, lầm bầm nói: - Gì mà cửa tiệm mấy mươi năm? Đây không phải là tường mới sao?

Diệp Trùng không để ý tới chủ tiệm, đi thẳng tới trước đống đồ, một tay chụp lấy thứ ở trong đống đồ tạp nham chỉ lộ ra một bàn tay kim loại nhỏ xíu, tay còn lại lại cẩn thận phủi đi đất đá, vật liệu xương phía trên. Rất mau, cả món đồ liền lộ ra toàn bộ.

Một mô hình quang giáp hình người chỉ cao có ba mươi cm, khắp nơi bề mặt quang giáp là dấu vết thời gian lưu lại, ảm đạm u ám, không ít chỗ lốm đốm rỉ sét. Nhưng Diệp Trùng lại không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát mô hình trên tay này.

- Hì hì, tiên sinh quả nhiên có ánh mắt tốt a, đây là đồ cổ mấy trăm năm trước, không ngờ tiên sinh tuổi trẻ lại là một nhà sưu tầm có ánh mắt cao mình a, thật là thất kính thất kính! - Chủ tiệm vừa ton hót vừa cẩn thận lục lọi trong đầu giá mua vào của món đồ vứt đi này. Tốn một phen công sức, hắn mới nhớ được thứ này là mua được từ tay một lão già, chỉ tốn năm điểm.

Người trước mắt này vừa nhìn liền biết là một con dê mập, chủ tiệm đang suy nghĩ làm sao để làm thịt cho tốt, không ngờ đứa trẻ trong đội ngũ đó đập tan nguyện vọng tốt đẹp của hắn: - Tiên sinh, thứ trên quầy đồ tạp nham, mỗi món đều chỉ có năm mươi điểm, tiệm nào cũng giống vậy.

Chủ tiệm không khỏi căm hận trừng mắt với đứa nhóc đáng chết này, Cốc Tùng không hề sợ sệt, trừng mắt lại chủ tiệm. Tang Lăng bên cạnh Cốc Tùng hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong cặp mắt phượng lại đột nhiên xuất hiện, lập tức dọa chủ tiệm run rẩy.

Đám người này quả nhiên không phải là người tốt lành gì!

Chủ tiệm lập tức cười ha hả: - Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, giá cả bổn tiệm trước giờ phải chăng, tuyệt không ra giá bậy bạ. Thứ này năm mươi điểm, tiên sinh nếu như thích thì lấy đi. À, không biết tiên sinh còn cần xem món khác không? Bổn tiệm linh kiện, phụ tùng quang giáp đủ loại đầy đủ, giá cả phải chăng. Ngài xem, nhóm hộ vệ này của ngài, vừa nhìn là biết cao thủ. Lời xưa nói rất đúng, bảo kiếm phối anh hùng, nhiều anh hùng thế này, tự nhiên cũng cần một vài trang bị tốt để phối hợp phải không! Ngài nếu có gì trúng ý, giá cả thương lượng được, nếu mua nhiều, cửa tiệm nhỏ còn có thể chiết khấu cho ngài! Tuyệt đối là lợi ích không còn gì phải nói a!

Để cho ông chủ khoe khoang nói nhảm, bốn mươi lăm điểm tuy rằng ít, nhưng tục ngữ nói đúng, muỗi có nhỏ cũng là thịt a.

- Ừm, cần cái này. - Diệp Trùng cầm lấy mô hình trên tay đứng dậy, ra dấu Quả lão đại trả tiền.

Nhiều người thế này chỉ mua thứ năm mươi điểm, thật là bủn xỉn quá, trong lòng chủ tiệm khinh thường, thiệt cho mình còn cho rằng có mối làm ăn lớn tới cửa, nhưng miệng vẫn thăm hỏi thân thiết vô bì: - Hoan nghênh lần sau lại tới!

Tâm tình của Diệp Trùng khi ra khỏi cửa tiệm này rõ ràng khá tốt, Hải Liên và Quả lão đại không cảm thấy, nhưng mấy người Tang tộc vẫn cảm thấy được. Tang Phàm không khỏi mở miệng hỏi: - Tiên sinh, đây rốt cuộc là thứ gì?

- Đồ tốt! - Trong giọng nói của Diệp Trùng lộ ra sự vui vẻ nhàn nhạt, hắn lập tức nói: - Chúng ta bây giờ trở về. - Hắn hiện giờ nào có tâm tình đi dạo gì, suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn hiện giờ chính là trở về nghiên cứu tỉ mỉ cái mô hình trên tay này.

Người Tang tộc vốn dĩ không có hứng thú gì với đi dạo, tự nhiên là nghe theo Diệp Trùng. Hải Liên và Quả lão đại lại muốn đi vòng vòng, nhưng bọn họ không có dũng khí đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ trên tay lão đại này. Bình thường thấy lão đại đều là bộ dáng lạnh lùng, vẫn chưa từng thấy qua hắn biểu hiện ra sự hứng thú mãnh liệt thế này đối với thứ gì.

Thứ có thể làm lão đại cảm thấy hứng thú nhất định là thứ tốt.

Tang Lăng liền nói cho Cốc Tùng tên khách sạn, Cốc Tùng lập tức gật đầu nói biết đi thế nào.

Mọi người liền theo Cốc Tùng trở về khách sạn.

Đột nhiên, phía trước nhốn nháo.