Sư sĩ truyền thuyết - Chương 273 + 274

Chương 273: Phiên bản giản hoá của động cơ Vận mệnh

Tang Phàm dẫn Diệp Trùng, không hề ra khỏi thôn, mà lại đi về phía sau thôn. Sau thôn, Diệp Trùng chưa từng tới qua, hắn từ khi tới Tang gia thôn, căn bản mỗi ngày đều ở trong phòng nghiên cứu, địa hình xung quanh gần như chưa thăm dò. Nếu như là lúc trước, trong mắt Diệp Trùng, đây tuyệt đối là một sai lầm trí mạng.

Không giống năm thiên hà lớn, ở trong thôn, Diệp Trùng không gặp qua một người nhàn rỗi, mọi thôn dân đi đường xem ra nhanh chóng, mạnh mẽ, có đôi chút cảm giác hứng thú.

Tang Phàm vừa chỉ lối vào một khe núi trước mặt, vừa giới thiệu: - Trước mặt chính là Mai cốt địa (chỗ chôn xương), nơi đó có rất nhiều xương. Cũng không biết có thứ tiên sinh dùng được không?

Lối vào khe núi không lớn, chỉ cho phép hai, ba cái quang giáp cũng xếp hàng, nhưng đối với hai người Tang Phàm và Diệp Trùng mà nói, vẫn đủ rộng rãi rồi.

Vừa bước vào khe núi, Diệp Trùng liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc triệt để!

Chất đống như núi! Đây thật sự là chất đống như núi, điều này làm Diệp Trùng nghĩ tới mấy núi rác trên hành tinh rác đó, chẳng qua thứ bày ra trước mắt lại là một ngọn núi do các loại xương chất thành.

Tang Phàm giải thích nói: - Dã thú săn bắt về, thịt và da lông đều có thể dùng, chỉ có xương là không có chút tác dụng gì, nhưng cây cối có quá nhiều, tuỳ tiện vứt bậy cũng rất không dễ xử lý, cho nên dứt khoát làm một chỗ tập trung xử lý. Nơi này thường không có ai tới, chỉ có một số thanh niên mới tới chỗ này.

Diệp Trùng lúc này đã hoàn hồn lại, nghe nói không khỏi hỏi: - Tới chỗ này làm gì?

- Tính chất mấy cái xương này cứng rắn, hơn nữa trong đó có không ít màu sắc diễm lệ, trang sức dùng nó chế tạo ra để lâu không hư, từ rất sớm đã có người dùng nó chế tạo tín vật định tình, truyền thống này cũng một mạch truyền lại. Loại trang sức này, chúng tôi gọi là định tình cốt. Mỗi một thanh niên, vô luận nam nữ, đều phải học chế tạo định tình cốt, dùng để cầu hôn. Không có định tình cốt do chính tay làm, rất khó làm rung động người khác. - Sau đó, - Tang Phàm lại lập tức bổ sung nói: - Chế tạo định tình cốt rất phiền phức, hoàn toàn là dùng nước mài. Xương dùng để chế tạo định tình cốt càng cứng càng tốt, lúc trước trong thôn vẫn chưa có Lưu kim, chỉ đành tìm đá mài mài từng chút một. Một món định tình cốt hình dáng hơi phức tạp chút thường phải phí thời gian vài tháng, hơn nữa, khả năng thành công lần đầu tiên rất nhỏ, cho nên bình thường, không phải thật sự yêu thích đối phương, ai cũng không nguyện ý đi làm định tình cốt.

Nghe thấy lời Tang Phàm, Diệp Trùng giống như nghe thấy Thương cảm khái bên tai mình: - Thời nay, vô luận ở đâu, con gái đều không dễ ôm a!

Diệp Trùng đột nhiên xoay mặt nhìn Tang Phàm, hỏi: - Ngươi có làm qua định tình cốt không?

Mặt Tang Phàm thoáng cái đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: - Từng... từng làm qua.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tang Phàm, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy hơi hứng thú, tiếp tục hỏi: - Cho ai?

Gương mặt Tang Phàm đỏ giống như quả thị chín lúc này dường như muốn rỉ máu, giọng nói càng thấp tới mức như tiếng muỗi kêu: - Là Tang Lăng.

Ừ, chẳng trách lần trước Tang Phàm thụ thương, ánh mắt Tang Lăng nhìn mình hơi bất thiện, đại khái là tức giận mình không sớm ra tay. Thì ra hai người là quan hệ tình lữ, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, Diệp Trùng đã không còn là gà mờ cái gì cũng không hiểu trước đây.

Nhưng hiểu rõ lại không đại biểu tán đồng, mỗi người đều có phong cách và phương thức hành sự của mình, nếu như làm lại một lần, Diệp Trùng vẫn sẽ làm giống như trước.

Ánh mắt của Diệp Trùng lại một lần nữa đặt trên ngọn núi xương này, cặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước bạo phát ra hơi nóng hầm hập không gì so sánh được, có lẽ không có một cốt tượng sư nào nhìn thấy nhiều vật liệu xương như vậy trước mắt mà vẫn có thể bảo trì bĩnh tình. Diệp Trùng cũng không thể.

Điều làm Diệp Trùng mừng rỡ không hề là số lượng của những vật liệu xương này, mà là chất lượng của chúng. Vật liệu xương Diệp Trùng từng thấy qua đã nhớ không rõ là bao nhiêu. Với kinh nghiệm phong phú, hắn giờ đây gần như vừa nhìn thì có thể phân biệt được chất lượng của loại vật liệu xương nào đó. Mà trong núi xương này, vật liệu xương ưu chất trong đó đã làm cho cái tên nhìn quen các loại vật liệu xương ưu chất như hắn phải hoa cả mắt!

Trời ạ! Đây rốt cuộc là địa phương gì chứ! Diệp Trùng nhịn không được, trong lòng có chút xung động muốn rên rỉ. Vô số khoáng thạch quý hiếm như Lưu kim quặng, Phi tuyến tinh cỗ các loại, cho dù là vật liệu xương, cái nào cũng đều là hàng tuyển thượng hạng. Ông trời giống như cho tộc họ Tang sự bồi thường nào đó, để cho bọn họ gặp phải tai họa dài dằng dặc như vậy, rồi lại mang bảo tàng làm vô số người vì nó mà điên cuồng tới trước mặt bọn họ.

Dưới điều kiện trọng lực cao, xương cốt sinh vật sinh trưởng so với hoàn cảnh thông thường thì dày đặc hơn nhiều, đây cũng là tại sao tính năng vật lý của chúng vô cùng xuất sắc, mãi rất lâu sau này, Diệp Trùng mới nghĩ thông một điểm này.

Lựa chọn vài món vật liệu xương thích hợp, Diệp Trùng và Tang Phàm trở về phòng nghiên cứu. Trong lòng Tang Phàm vô cùng buồn bực, tiên sinh chọn vật liệu xương làm gì chứ? Chẳng lẽ cũng làm định tình cốt? Ý nghĩa này bị hắn phủ nhận, với người lạnh lùng như tiên sinh thế này, làm sao có thể làm định tình cốt? Lại so sánh kích cỡ của mấy món vật liệu xương một chút, Tang Phàm càng phủ định suy nghĩ mà hắn xem ra vô cùng hoang đường này.

Trở về phòng nghiên cứu, Diệp Trùng đầu tiên là chế tạo vài món công cụ mà Tang Phàm xem ra vô cùng quái dị, mấy công cụ này đều là dùng Lưu kim chế tạo mà thành.

Tiếp theo đó, công việc của Diệp Trùng làm Tang Phàm và mọi phụ tá đều trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy Diệp Trùng lấy mấy công cụ tự chế này, tiến hành các loại gia công đối với những vật liệu xương tuyển chọn ra này. Mấy vật liệu xương này trên tay Diệp Trùng lại biến đổi hình dạng, chỉ là tạo hình kỳ quái đó làm bọn chúng cái nào xem ra cũng quái dị vô bì. Ngấm ngầm, bọn họ đã thảo luận rất lâu, tiên sinh rốt cuộc muốn điêu khắc mấy cái xương này thành cái gì, tới giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Nhưng có một điểm, ý kiến mọi người đều nhất trí đến bất ngờ, đó chính là mấy thứ này tuyệt đối không phải là vật trang sức.

Nhưng tay nghề của tiên sinh ngược lại làm mọi người đều đỏ mắt không thôi, mấy cái xương này trải qua sự cải tạo của tiên sinh, tuy tạo hình quái dị chút, nhưng cái nào cũng tinh vi vô bì, bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả trưởng thôn đi vào phòng, nhìn thấy bán thành phẩm đặt trên bàn, cũng dừng chân quan sát rất lâu, nếu ai có tay nghề của tiên sinh, chế tạo định tình cốt, vậy há không phải...

Mấy tên vẫn chưa hoàn thành định tình cốt đã có quyết định trong lòng, đợi tiên sinh làm xong mấy thứ này, nhất định phải mặt dày cầu tiên sinh truyền thụ cho mình món tay nghề điêu khắc nào. Nếu như có tay nghề này, vậy định tình cốt làm ra sẽ mĩ lệ tới mức độ nào, tuyệt đối là lợi khí cua gái, hạnh phúc nửa đời sau này có thể trông chờ vào nó rồi. Nhưng hiện giờ không có ai dám quấy nhiễu tiên sinh, mọi người đều đang chờ tiên sinh hoàn thành công việc trên tay, mọi người đều ôm lòng tò mò và kỳ vọng vô bì đối với tác phẩm của tiên sinh.

Tiên sinh ra tay, vậy tự nhiên là không giống bình thường a. Là phụ tá của Diệp Trùng, mấy thiếu niên này đối với Diệp Trùng có một loại sùng bái mù quáng.

Diệp Trùng cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt hắn đặt chỉnh tề tất cả thành quả công việc mấy hôm nay của hắn.

Thời khắc mọi người mong chờ nhất đã tới, biết Diệp Trùng hôm nay hoàn thành tất cả công việc, ngay cả lão trưởng thôn Tang Đức vẫn luôn không hỏi việc cũng tới phòng nghiên cứu, muốn tận mắt nhìn thấy một phen, mà đi cùng với trưởng thôn còn có mấy người Tang Phổ, Tang Lăng, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Trùng, căn phòng rộng lớn không có chút tiếng động.

Mỗi một chi tiết của ý tưởng đã không biết xoay chuyển trong lòng Diệp Trùng bao nhiêu lần, cuối cùng xác định không có chỗ sai sót. Hít sâu vài hơi không khí, gương mặt Diệp Trùng nghiêm túc, đôi tay bỗng động đậy, giống như bươm bướm vờn hoa, mau chóng mà lại chuẩn xác cầm lấy từng linh kiện một. Động tác đã sắp xếp trước điêu luyện như thế, giống như đã luyện tập qua vô số lần, đầy quy luật và tiết tấu làm người ta khiếp sợ.

Mọi người trong phòng đều chịu chấn động trước giờ chưa từng có, bọn họ không hề biết Diệp Trùng đang làm gì, nhưng điều này không hề ngăn cản loại xung đột thị giác dữ dội mà cả quá trình mang lại cho bọn họ này. Đôi tay của Diệp Trùng ưu nhã như ma thuật sư, cảm giác trôi chảy trôi qua trong lòng mỗi người, hắn giống như đang thuyết minh cái gì gọi là chính xác và thành thạo vậy.

Mọi người đều nhìn chằm chằm đôi tay linh hoạt đó của Diệp Trùng, căn phòng vốn dĩ yên tĩnh lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm trong trẻo giữa mấy bán thành phẩm chế từ xương đó, không có ai nháy mắt, trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò, đôi tay này rốt cuộc sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ thế nào?

Ting, linh kiện cuối cùng được ráp xong. Diệp Trùng vừa ý nhìn thành phẩm trước mắt. Thiếu máy móc tinh vi, hắn có thể làm tới mức độ thế này thì đã vô cùng vừa ý rồi. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng sự cứng rắn của mấy vật liệu xương này vẫn vượt ra ngoài ý liệu của hắn, công cụ dùng Lưu kim chế tạo cũng hư hết mấy món.

Ngược với Diệp Trùng, thứ lộ ra trong ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng là thất vọng. Thật ra cũng là vì cái tác phẩm cuối cùng này quả thật có hình dáng quá tệ đi, một cái hình trứng to lớn do vật liệu xương đủ loại, đủ màu ghép thành, trên bề mặt nhẵn bóng trừ vài cái lỗ ra, nhìn không ra có bất cứ chỗ đặc biệt nào.

- Tiên sinh, đây là cái gì? - Tang Phàm hỏi nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người.

- Động cơ. - Diệp Trùng trả lời ngắn gọn.

Mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu, cái từ động cơ này đối với bọn họ mà nói quả thật là quá xa lạ.

- Nó là cốt lõi của quang giáp. - Diệp Trùng nói.

Mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ, nghi hoặc và không hiểu trong mắt lập tức không cánh mà bay, thứ thay thế là sự khâm phục, kính nể. Quang giáp trong cảm nhận của bọn họ, là đại biểu cho sức mạnh, sức mạnh cường đại nhất, thần bí nhất! Tay của một phụ tá vốn đang thò về phía cái động cơ này lập tức quýnh quáng thu lại.

Chẳng lẽ, tiên sinh muốn chế tạo quang giáp? Người có đầu óc mau lẹ lập tức nghĩ tới điểm này, nếu như như vậy, vậy há không phải…

Trên mặt một số người không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ.

Diệp Trùng lại không để ý tới mấy người này, một mình suy nghĩ. Cái động cơ này là hắn căn cứ vào động cơ Vận mệnh, đơn giản hoá mà thành, nguồn năng lượng sử dụng chính là Đê nhiệt thạch Diệp Trùng vừa mới có được đột phá.

Bây giờ, cuối cùng đã tới giờ phút kiểm nghiệm rồi.

Diệp Trùng nhẹ nhàng mở nắp ra, bỏ một viên Đê nhiệt thạch đã mài thành hình lập phương vào một chỗ lõm trong động cơ. Đóng nắp lại, Diệp Trùng ấn nút hoạt động, tiếng vù vù lập tức từ động cơ trên bàn truyền lại. Mấy cái lỗ lại thổi ra vài luồng gió, làm mấy người Tang Phàm chậc lưỡi khen kỳ diệu.

Động cơ vận hành khá bình ổn.

Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Trùng lại thầm nắm chặt nắm tay, thành công rồi!

Chương 274: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (1)

Trên một đỉnh núi cạnh thôn, một hàng mấy người lão Tang Đức đang đứng, chẳng qua sự trầm ổn ngày xưa đã sớm biến mất không thấy. Trên mặt mỗi người đều trắng bệch như giấy, không có chút huyết sắc nào. Cho dù là người vẫn luôn trầm ổn như Diệp Trùng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lúc này cũng không khỏi hơi đổi.

Ở xa xa, một sợi màu đen đang mau chóng tới gần bên này. Mỗi một người ở chỗ này đều là hạng có ánh mắt sắc bén, thế nào lại nhìn không rõ?

Vô số dã thú đen thui giống như một đám mây đen lao về bên nay, lại giống như thuỷ triều vậy. Cảnh tượng hoành tráng, ngay cả loại người quen nhìn cảnh tượng lớn như Diệp Trùng cũng cảm thấy hoảng sợ. Trong cánh đại quân dã thú này, chủng loại dã thú cực kỳ phong phú, mà những dã thú này lại không để ý lẫn nhau, chỉ là một mạch cúi đầu liều mạng chạy chạy tới trước, thần sắc hốt hoảng, giống như sau lưng có gì đó đáng sợ đang đuổi theo bọn chúng.

Cánh đại quân dã thú này to lớn vô cùng, từ đỉnh núi nhìn ra xa, dòng thác lũ màu đen đó không bờ không bến, nhìn không thấy điểm cuối.

Trước mặt dòng thác lũ màu đen này, tất cả mọi thứ rõ ràng đều nhỏ bé, yếu ớt như thế. Không có cái gì có thể ngăn cản con đường tiến lên của chúng.

Oành ầm ầm, oành ầm ầm.

Mặt đất rung bần bật, thanh thế vạn thú cùng chạy kinh người cùng cực, không có ai đối diện cảnh tượng này mà vẫn giữ được sự thong dong.

Diệp Trùng sau khi trải qua sự chấn động lúc đầu, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, xoay mặt nhìn lão trưởng thôn Tang Đức mặt đã không chút máu, hỏi: - Đây là chuyện gì?

Lão Tang Đức lắp ba lắp bắp, nào có chút trầm ổn lúc bình thường, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Làm sao có thể... làm sao có thể...

Nhìn thấy mọi người đều đã loạn cả lên, Diệp Trùng chỉ đành bất lực quay đầu đi, cái gì cũng phải đợi bọn họ khôi phục rồi nói. Trước mắt, dòng thác lũ này vẫn còn cách chỗ này khá xa, hơn nữa nhìn phương hướng của dòng thác lũ màu đen này, rất có khả năng chảy qua bình nguyên trước lối vào Tang gia thôn.

Trong khi mọi người đang hoảng sợ, Diệp Trùng tuỳ ý chọn một chỗ trên đỉnh núi, ngồi xuống. Hắn phải đợi mấy người này bình tĩnh lại thì mới có thể biết được đây rốt cuộc là chuyện gì. Từ thần thái của bọn họ, Diệp Trùng biết bọn họ nhất định biết chuyện này là thế nào, chỉ là trước mắt mất đi chừng mực.

Không có chút máu náu sục sôi, không có bất cứ tim đập chân run, Diệp Trùng giống như một kẻ bàng quan, bình tĩnh mà thong thả nhìn, cũng chỉ là nhìn thôi. Mặt đất dưới thân đang rung động, tiếng ầm ầm như sấm từ xa truyền tới, Diệp Trùng mặt vẫn bình tĩnh nhìn mấy con dã thú đang hoảng hốt liều mạng này.

- Sao thế? - Ngữ khí Diệp Trùng hờ hững, chỉ dã thú ở xa xa, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đã nghe được hô hấp của lão Tang Đức bắt đầu khôi phục bình thường.

Trong giọng nói của lão Tang Đức kèm theo chút khàn khàn: - Đây là thú triều... thú triều... mười năm... phải còn mười năm a... - Trong giọng nói của lão Tang Đức lộ ra sự tuyệt vọng sâu sắc.

- Thú triều? - Diệp Trùng vẫn không hiểu.

Lão Tang Đức mạnh mẽ phát tiết một lượt, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, bắt đầu giải thích với Diệp Trùng cái gì là thú triều.

Thú triều mỗi 200 năm lại đến một lần. Mấy dã thú này chỉ là bị xua đuổi. Đầu dây mối nhợ của trận thú triều oanh oanh liệt liệt này của Thiên vực trì chẳng qua chỉ là một loại di trú của loài chim. Thiết bức điểu (chim dơi sắt), loài chim sống ở nơi sâu nhất của Thiên vực trì này, bọn chúng là vương giả ở chỗ này. Vuốt sắc và mỏ sắt của chúng đủ xuyên thủng vương giả trên lục địa, Trùng lân thú (thú vảy tầng). Trừ sinh vật sống trong nước, bọn chúng là khắc tinh của tất cả dã thú Thiên vực trì. Bởi vì, ở chỗ này, chỉ có chúng có năng lực bay.

Điều đáng sợ nhất là, Thiết bức điểu trước giờ đều hành động quần thể, cả trăm cả ngàn con cùng hành động.

Nguồn họa thật sự của thú triều chính là Thiết bức điểu này. Mỗi hai trăm năm, Thiết bức điểu lại thực hiện di trú quy mô lớn một lần. Vô số Thiết bức điểu sẽ tập trung lại, tiến về phía còn lại của Thiên vực trì. Thiết bức điểu trong thời gian di trú cực kỳ khát máu, tất cả sinh vật chúng có thể nhìn thấy đều sẽ bị chúng giết chết. Có ưu thế trên không, bọn chúng ở chỗ này là vô địch, không thú nào cản được. Cho nên ba tháng trước mỗi lần sắp tới lúc Thiết bức điểu di cư, đám dã thú mẫn cảm này sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy tới trước, điều này hình thành thú triều trước mắt.

Diệp Trùng thầm líu lưỡi, Thiết bức điểu này lại khủng bố tới mức độ này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Có ưu thế trên không, Thiết bức điểu trên thực tế đã ở vào thế bất bại, thêm vào vuốt và mỏ có lực sát thương cao, cũng khó trách chúng có thể ở đỉnh cao nhất trong chuỗi thực vật của chỗ này.

Vẻ mặt lão trưởng thôn Tang Đức đầy tuyệt vọng: - Không ngờ thú triều năm này lại tới sớm mười năm, xem ra chúng tôi cũng phải theo đám thú dời đi. Chỉ là chúng tôi đều không chuẩn bị gì, lần này chỉ e... - Trong lòng mọi người còn lại đều nặng nề, dời tộc không phải là nói đùa, ai cũng không biết phía trước là cái gì, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, thực hiện di dời khoảng cách dài như vậy, tổn nhất nhân viên tuyệt đối sẽ làm cho nguyên khí của Tang tộc tổn thất lớn.

- Chúng ta cũng phải di dời? - Diệp Trùng bỗng mở miệng hỏi.

Lão trưởng thôn Tang Đức không biết làm sao nói: - Chứ làm thế nào? Thiết bức điểu một khi tới thì kín trời kín đất, theo như lời tiền nhân lưu truyền lại, mỗi khi Thiết bức điểu tới, bầu trời đều bị che kín. Cả quá trình di dời sẽ kéo dài cả một tháng. Ai lại muốn rời khỏi chỗ này chứ? Phía trước có gì ai cũng không biết. Nhưng chúng tôi không có cách chống mấy con Thiết bức điểu này a. - Trong lời nói của lão Tang Đức lộ ra sự bi thương nồng đậm, mấy người Tang Phổ bên cạnh, ai nấy đều mặt đầy bi thương.

- Thú triều thường xảy ra ba tháng trước khi Thiết bức điểu di trú? - Diệp Trùng đột nhiên hỏi.

- Ừ. - Lão trưởng thôn Tang Đức lơ đãng trả lời.

- Ba tháng... - Diệp Trùng thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng mau chóng tính toán. Nếu như di dời, vậy không biết ngày nào tháng nào mới có thể ổn định lại được, vậy thì kế hoạch giải cứu Mục Thương mình vạch ra lúc trước cũng không thể không tuyên bố phá sản rồi.

Thiết bức điểu đáng chết này! Trong lòng Diệp Trùng căm hận nguyền rủa loại chim vẫn chưa từng thấy qua này.

Trong miêu tả của lão Tang Đức, sự cường đại của Thiết bức điểu không gì so sánh được, căn bản không cách nào chống chọi. Nhưng Diệp Trùng lại không tin, dã thú càng cường đại, thì chẳng qua cũng chỉ là dã thú, thế nào cũng không thể so với con người. Người tộc họ Tang cảm thấy chúng cường đại, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ quá lạc hậu, nếu như bọn họ có quang giáp, vậy bọn họ vẫn sẽ sợ Thiết bức điểu như vậy sao? Ở năm thiên hà lớn, có người mạo hiểm chuyên môn săn giết các loại sinh vật biến dị.

Quang giáp! Ngực Diệp Trùng nảy một cái, đúng, chính là quang giáp!

Mau chóng tính toán trong lòng, Diệp Trùng lập tức có chủ kiến.

Diệp Trùng hỏi lão Tang Đức: - Lần di dời này, có bao nhiêu người có thể sống sót?

Lời này rõ ràng hỏi trúng chỗ đau trong lòng lão Tang Đức, lão thần sắc thảm thiết nói: - Chỉ e có thể sống sót 30% thì đã không tồi rồi. Lam quả năm nay vẫn còn hai tháng nữa mới chín toàn bộ, trước mắt chúng tôi hoàn toàn không có bao nhiêu thức ăn. - Nhưng lão lập tức chỉnh sắc mặt: - Nhưng tiên sinh xin cứ yên tâm, sự an toàn của tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm, chỉ hy vọng tới địa phương mới, tiên sinh có thể giúp tộc chúng tôi khôi phục sinh cơ một lần nữa. - Vẻ mặt lão trưởng thôn Tang Đức tha thiết nhìn Diệp Trùng.

- Tôi có một biện pháp. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói, cặp mắt không hề né tránh ánh mắt ngẩng lên của lão Tang Đức.

Không khí của Tang gia thôn khẩn trương cùng cực, mọi người đều bận cuống cả lên.

Chỗ lối vào của Mai cốt địa, thôn dân họ Tang xếp thành đội ngũ dài dằng dặc, mà hai người Tang Phàm, Tang Lăng đứng ở lối vào duy trì trật tự. Mỗi thôn dân nhận lấy mấy cái xương từ trên tay Tang Phàm, Tang Lăng lúc này lại đưa tới một tấm da có vẽ hình.

Tang Phàm cao giọng nói: - Mọi người chú ý, mỗi người sau khi nhận xương, theo như hình vẽ A Lăng đưa mọi người mà tiến hành điêu khắc, trước đó, mọi người cũng đã nhận được công cụ tiên sinh phát cho mọi người rồi. Mọi người đều đã từng khắc định tình cốt, tin rằng rất nhanh sẽ lên tay, nhưng mọi người chú ý một điểm, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt từng li trên hình vẽ, không được có chút sai sót nào. Mỗi người sau khi hoàn thành một món, đều phải lập tức đưa tới chỗ của ta kiểm tra, nếu như mọi người làm hư xương, lập tức tự tới chỗ này lấy. Tin rằng mọi người cũng biết chuyện gì rồi, hôm qua, thú triều đã bắt đầu. Chúng ta làm hiện giờ chính là bảo vệ Tang gia thôn của chúng ta, mọi người đều phải mau hết sức hoàn thành món đồ trên tay, điều này quan hệ tới sinh tử tồn vong của thôn chúng ta, mỗi một món mọi người làm nhiều hơn, hy vọng thắng lợi của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một phần, mọi người nghe rõ không?

- Rõ! - Mọi người trả lời rền vang.

Ba trăm người điêu khắc thành thạo nhất trong thôn được triệu tập lại. Ba trăm người giống như học sinh, thần sắc nghiêm túc ngồi thẳng, không chút tiếng động. Trước mặt bọn họ là người có uy vọng nhất trong thôn, trừ trưởng thôn Tang Đức, Xích y Tang Như Bắc.

Gương mặt lão già gầy còm này lúc này lại rất nghiêm túc, trầm giọng nói: - Công việc của chúng ta là bộ phận quan trọng nhất, hình vẽ đặt trước mặt các người là thứ các người cần hoàn thành. Mỗi người chỉ phụ trách một loại bộ phận. Từ hôm nay bắt đầu, nhiệm vụ của các người chính là không ngừng điêu khắc, thức ăn của các người sẽ có người đưa tới. Điều các người phải làm chính là điêu khắc, không ngừng điêu khắc. Bây giờ là giờ phút sinh tử tồn vong của thôn chúng ta, hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức!

- Vâng. - Giọng nói không lớn, nhưng chỉnh tề đồng loạt.

Mọi phụ nữ và con nít đều được lão trưởng thôn Tang Đức phân phối nhiệm vụ của mình: - Người vốn chăm nom Lam quả không đổi, qua hai tháng nữa, Lam quả sẽ chín, các người nhất định không thể lười biếng, toàn thôn đều trông chờ các người.

Một phụ nữ trung niên dẫn đầu nói: - Trưởng thông, người hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt không có chút sơ suất.

Lão trưởng thôn Tang Đức vừa ý gật đầu, rồi lại xoay mặt đối diện đám thiếu niên vây quanh lão, nói: - Các con, bây giờ đã tới lúc mọi người vì thôn mà cống hiến sức lực, các con có sợ mệt hay không?

- Không sợ! - Tiếng con nít non nớt lớn nhỏ không đều, nhưng đều mang theo sự sục sôi đặc hữu của thiếu niên.

- Ừ, các con đều là đứa trẻ ngoan! - Lão trưởng thôn Tang Đức thần sắc ôn hoà, an ủi sờ đầu một đứa trẻ bên cạnh. - Vậy bây giờ gia gia giao cho các con một nhiệm vụ, nhìn thấy mấy viên Đê nhiệt thạch đó chứ? Chờ lát nữa sẽ phát cho mỗi người các con một cái hộp, điều các con phải làm chính là phải mài mấy viên Đê nhiệt thạch đó vừa vặn có thể bỏ vào trong hộp. Mọi người phải nhớ rõ, kích cỡ nhất định phải vừa vặn có thể bỏ vào trong hộp nha.

- Biết rồi. - Mấy đứa trẻ này nắm chặt nắm tay, ai nấy đều lớn tiếng trả lời.