Sư sĩ truyền thuyết - Chương 242 + 243

Chương 242: Trúng tuyển (Trung)

- Thợ cải tạo trung cấp? - Rõ ràng xưng hiệu của người ứng thí này trong tin tức đưa tới làm nàng hơi ngạc nhiên, búi tóc vén cao của nàng giống như kiểu Rinka (trái lê) khẽ rung, cái cằm thanh tú mà hơi nhọn hơi nhướn lên, lộ ra cái cổ trắng nõn như tuyết.

- Lại có thợ cải tạo trung cấp dám tới? Có ý nghĩa! - Ngữ điệu không nhanh không chậm mang theo vị ngọt đậm đà, tiếng nuốt nước miếng ừng ực điên cuồng của những người khác trong phòng giám sát có thể nghe thấy rõ ràng.

Trên ghế mềm màu đỏ sẫm ngồi dựa một giai nhân tuyệt thế, mà người nói chính là giai nhân này, sau lưng nàng, một gã trung niên mặc bộ đồ tây đen đứng thẳng, đường nét gương mặt cứng cáp có lực, cơ thịt toàn thân làm bộ đồ tây trên người phồng lên, nét mặt hờ hững, hai tay bắt chéo sau lưng, từ đầu tới cuối, vẻ mặt của hắn không có bất cứ biến hoá nào.

Hơi ngồi thẳng, người con gái này thò ngón tay ngọc, ưu nhã ấn lên quang não trên bàn, hình ảnh trên màn hình của quang não lập tức thay đổi, hiển nhiên chính là căn phòng 303 mà nàng mới yêu cầu.

Người xuất hiện trên màn hình là một thiếu niên, một thiếu niên đang suy nghĩ.

Cặp mắt đen láy, dưới hàng mi thon dài là sống mũi thẳng trơn bóng, cặp môi xinh đẹp nổi lên một đường cong kinh tâm động phách, nét cười không thể xác định nơi khóe miệng càng làm cho nàng toả ra sự dụ hoặc trí mạng, đây là sự dụ hoặc thành thục thật sự, như hoa tươi nở rộ.

Trong phòng giám sát lập tức vang lên một loạt tiếng hít thở. Chỉ có người mặc đồ tây đen sau lưng cô gái không có bất cứ thay đổi nào, vẫn dáng vẻ hững hờ.

Diệp Trùng lúc này đang lợi dụng thời gian kiểm tra dư dả này để suy nghĩ, từ lúc nhìn thấy sở nghiên cứu tới giờ, đầu hắn nhận quá nhiều tin tức, hắn hiện giờ đang lợi dụng khoảng thời gian này để sắp xếp tất cả lại.

Nhìn thiếu niên đang suy nghĩ này, không, đích xác mà nói, gã đàn ông này đã không thể gọi là thiếu niên được rồi, rất rõ ràng, đối phương đã quá hai mươi tuổi. Đây là người ứng thí trẻ tuổi nhất mà Thu Mạn nhìn thấy cho tới tận lúc này, sự tích lũy tri thức cần có thời gian, hai mươi tuổi tuy rằng đã thành niên, nhưng vô luận là ở lĩnh vực nào, tuổi tác này đều là từ đại diện cho non nớt.

Bất quá, một người trẻ tuổi có tiềm lực cũng là một lựa chọn không tồi, Thu Mạn thích thú nhìn gã đàn ông này, nhìn kỹ mới phát hiện vẻ lạnh nhạt trên mặt đối phương và tuổi tác của hắn có khoảng cách quá lớn, vẻ non nớt hắn vừa lộ ra vừa rồi đó hình như chẳng qua chỉ là mình hoa mắt mà thôi, thứ nhìn thấy trong mắt nàng hiện giờ là một gã đàn ông trầm ổn, có chút lãnh khốc.

Sự thay đổi khí chất đột nhiên này làm lóe lên một tia dị sắc trong mắt của Thu Mạn.

Trên màn hình, gã đàn ông này mặt mày bình tĩnh viết đáp án của mình lên quang não, hoàn toàn không có sự vui mừng như điên khi người ứng thí bình thường tìm thấy đáp án, mà biểu hiện ra sự lão luyện hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của hắn.

Quả nhiên là một người thú vị a. Thu Mạn nhíu mắt, ngón tay thon dài nhỏ nhắn trên tay phải nhè nhẹ gõ trên tay cầm cái ghế mềm màu đỏ, còn gã đàn ông trung niên sau lưng nàng vẫn đứng như khúc gỗ.

Tiếp theo đó, biểu hiện của người đàn ông nhỏ này hơi ra ngoài ý liệu của nàng, ngay cả lão già Donald phụ trách đánh giá hắn cũng đánh giá hắn cực cao, cho rằng hắn là một thợ cải tạo quang giáp cực kỳ có tiềm lực, lão già Donald đó là một người thành thực. Tính khí cố chấp mà quật cường của lão không hề được người ta hoan nghênh, nhưng thực lực và ánh mắt của lão cũng không có ai nghi ngờ.

Vậy tên này nhất định là một nhân tài.

Bất quá đối phương biểu hiện quả thật là quá bình tĩnh, ngay cả bản thân Thu Mạn cũng cảm thấy có chút không đúng.

Khi thật sự đối mặt thiếu niên này, trong lòng Thu Mạn đã nhấp nhỏm không yên. Trong cặp mắt bình tĩnh bị Thu Mạn mẫn cảm bắt được một tia lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ xung quanh ẩn tàng trong đó, điều này làm nàng nghĩ tới mấy người đó. Mấy tên được gọi là tinh anh đó. Ánh mắt của bọn chúng gần như giống y chang với gã đàn ông nhỏ trước mắt này, vừa nghĩ tới đám không có tính người đó, Thu Mạn liền cảm giác không thoải mái trong bao tử.

Roạt, gã đàn ông trung niên vẫn luôn đứng đờ sau lưng Thu Mạn như khúc gỗ đột nhiên sải bước, cản Thu Mạn ở sau lưng, cặp mắt trống rỗng đột nhiên biến thành nóng bỏng vô cùng, nhìn thẳng Diệp Trùng.

Biến cố đột nhiên này dọa mọi người nhảy dựng lên. Ngay cả Diệp Trùng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, địch ý và sự cảnh giác trong mắt đối phương làm hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ bây giờ bị người ta phát hiện rồi?

Thu Mạn cũng cả kinh, từ vẻ kinh ngạc trên mặt nàng liền có thể nhìn ra, nhưng cho dù là biểu tình này, nàng vẫn diễm lệ rung động lòng người. Đây là động tác đầu tiên Thu Quảng tự phát làm ra mà không có mệnh lệnh của nàng, trước giờ, nàng đều cho rằng Thu Quảng là một con rối, không có sinh mạng. Chỉ bởi vì Thu Quảng cực kỳ ít nói, nên mới thường mang hắn theo bên cạnh, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm nàng có chút mê muội.

Diệp Trùng lại nhìn ra sự xảo diệu trong một bước sải chân của gã đàn ông trung niên này.

Võ thuật gia! Một võ thuật gia khá cao minh! Từ tốc độ, chính xác và thời gian mà bước sải này của đối phương thể hiện ra thì có thể nhìn ra một chút manh mối.

Trong khoảnh khắc, cơ thịt toàn thân Diệp Trùng liền hơi căng lên, chân tuy không rời khỏi mặt đất, nhưng sức mạnh đã dồn lên đó, ở trong một loại trạng thái có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Trong vòng mười mét của một vị võ thuật gia cao minh thả lỏng tinh thần, vậy tuyệt đối là hành vi tìm chết. Không có ai hiểu rõ hơn Diệp Trùng lực bạo phát và lực sát thương của một vị võ thuật gia có trong khoảng cách này.

Cũng may, bản thân Diệp Trùng chính là một vị võ thuật gia rất không tồi.

Những biến hoá nhỏ nhoi này của thân thể Diệp Trùng cũng dẫn đến biến hoá của thân thể gã đàn ông trung niên trước mặt này, thân vùng khuỷ tay hơi ưỡn lên, thân thể hơi nghiêng, đôi chân không biết lúc nào đã mở ra, rơi vào trong mắt người bình thường, đây chẳng qua chỉ là động tác vô cùng bình thường, nhưng Diệp Trùng lại ngửi thấy sự nguy hiểm trong đó, điều này cũng làm hắn càng xác định thêm một bước, thực lực vị võ thuật gia trước mắt này nhất định vô cùng mạnh mẽ.

Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra mục đích của mình?

Quang mang nóng bỏng lập lòe trong mắt gã đàn ông trung niên, đó là một loại thiết tha không gì sánh được.

Đáng tiếc, Thu Mạn bị hắn che sau lưng lại không thấy được một màn này, mà lại vô cùng kỳ quái hỏi: - A Quảng, sao thế?

Trong khoảnh khắc, câu nói này giống như một chậu nước đá dội xuống đầu gã đàn ông trung niên này, sự thiết tha trong mắt gã đàn ông trung niên tên A Quảng này lập tức biến mất tăm mất dạng. Cặp mắt hắn lại khôi phục sự trống rỗng bình thường, không chút sự sống.

A Quảng lại trở về sau lưng Thu Mạn một lần nữa, không nói một lời, giống như khúc gỗ.

Thu Mạn kinh ngạc liếc nhìn A Quảng một cái, không nhìn ra có gì không giống bình thường, nàng quyết định đặt sự chú ý lên người người đàn ông nhỏ trước mặt này, chính là sự xuất hiện của hắn, làm cho A Quảng vẫn luôn không có cử động gì xuất hiện tình trạng dị thường như vậy, hơn nữa, gã đàn ông tên gọi là Cao Dã này, bản thân cũng đủ kỳ quái rồi.

Chẳng lẽ là gián điệp?

Gần như mọi người đều biết hậu đài của tập đoàn Prime là ai, nếu như thế lực khác không phái vài gián điệp tới, đó mới là sự không bình thường thật sự.

Nhưng nếu như nói người đàn ông này là gián điệp, Thu Mạn lại cảm thấy không giống, huấn luyện gián điệp và huấn luyện nhân viên chiến đấu hoàn toàn không giống nhau, sự khác biệt về khí chất của hai người cũng vô cùng rõ ràng.

Đột nhiên, Thu Mạn cảm thấy có chút nan giải.

Chương 243: Trúng tuyển (Hạ)

Donald nhìn chằm chằm Diệp Trùng, Diệp Trùng cũng hoài nghi trên mặt mình có phải mọc ra thứ gì đó kỳ quái hay không, Thu Mạn vẫn dáng vẻ cười mím chi đó, còn gã đàn ông trung niên được gọi là A Quảng sau lưng nàng đó vẫn đứng không cảm xúc như khúc gỗ.

Thật ra, Diệp Trùng vốn dĩ không biết, trong lòng người phụ nữ đầy thành thục, phong tình này giờ cũng lúng túng vô bì, chỉ nhìn biểu tình của lão già Donald này, nàng liền biết tên trước mắt này tuyệt đối là một nhân tài, bỏ qua thì đáng tiếc, nhưng gã đàn ông nhỏ này nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường, bất tri bất giác, trong lòng nàng có chút kiêng kỵ với gã mò không được nông sâu này.

Diệp Trùng giống như một người không có việc gì, đứng im bất động, không có bất cứ lo lắng, bất an nào.

Ánh mắt Thu Mạn quét trên người gã đàn ông nhỏ này, trong lòng lại không kìm được bật cười khanh khách, mình sao thế này, tại sao lại thất thái như vậy? Cho dù tên này có ý đồ khác, cục thế không phải vẫn nằm dưới khống chế của mình sao? Chỉ cần mình tăng cường giám sát hắn, cho dù đối phương muốn giở trò gì, mình cũng có rất nhiều cách đối phó, loại người này, vẫn đặt dưới mắt mình là an toàn nhất.

Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Lại trở nên nhát gan như vậy! Nàng cầm lòng không đặng, dùng tay sờ gương mặt vẫn trơn bóng của mình.

Động tác đầy chất nữ tính này lập tức hấp dẫn gần như tất cả ánh mắt trong phòng, ngay cả Donald già dặn cũng nhìn chằm chằm Thu Mạn không chớp, đợi lão phản ứng lại, gương mặt già nua đỏ lựng lên.

Cả căn phòng chỉ có gương mặt hai người không có bất cứ thay đổi nào, một người là Diệp Trùng, người kia chính là gã đàn ông trung niên gọi là A Quảng sau lưng Thu Mạn đó.

Thu Mạn biết rõ lực sát thương của mình to lớn cỡ nào, dung mạo vẫn luôn là vũ khí lợi hại nhất không gì không xong của nàng, động tác vừa rồi tuy chỉ là một động tác của tiềm thức, nhưng nàng biết rõ ảo diệu trong đó, càng là loại biểu tình lộ ra không cố tình thì mới càng hấp dẫn người ta nhất.

Đàn ông đối với sắc đẹp, có ai mà không động lòng? Nàng cười lạnh trong lòng.

Khi nhìn thấy Donald tuổi tác thế này mà cũng đỏ mặt, nàng không khỏi cười khanh khách, làm cho Donald hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất chui vào. Nhưng khi ánh mắt của nàng quét qua mặt gã đàn ông nhỏ này, biểu tình trên mặt không khỏi cứng lại.

Bởi vì thứ nàng thấy là một bộ mặt không có chút thay đổi nào, vẫn là sự hờ hững làm người ta nhìn vô cùng không thoải mái đó.

Cô gái trước mặt này đột nhiên bật cười làm Diệp Trùng hơi có chút kinh ngạc, không thể không nói, ánh mắt hắn nhìn bây giờ so với lúc trước quả thật cao minh hơn nhiều, người phụ nữ này vừa nhìn liền biết không phải loại người đã đối phó. Nàng ta đối với việc nắm bắt tâm tình khẳng định là cao minh hơn mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Diệp Trùng vẫn cư xử bình tĩnh, đối với thực lực của mình, hắn có tràn đầy tự tin, hoàn cảnh thế này, là chiến trường có lợi nhất để hắn phát huy. Nếu như đối phương trở mặt, hắn nắm chắc có thể an toàn thoát khỏi chỗ này, cho dù gã đàn ông trung niên tên gọi A Quảng đó có thể là một võ thuật gia lợi hại, nhưng hắn vẫn không chút e ngại.

Nói tới cận chiến, Diệp Trùng tin tưởng cho dù là Lam Dị Hành sống lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn hiện giờ.

Người phụ nữ này rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, vẫn dáng vẻ cười khanh khách, nhưng Thương từng nói với mình, khi người khác cười mỉm với ngươi, ngàn vạn lần đừng lơ là cảnh giác. Diệp Trùng cực kỳ tán đồng với câu nói này.

Nhìn thấy Diệp Trùng không định mở miệng, Thu Mạn cười một tiếng, nói: - Hoan nghênh gia nhập tập đoàn Prime!

Donald không khỏi mừng rỡ. Người phụ nữ xinh đẹp mà chết người này ở trong lòng mọi người trên dưới sở nghiên cứu này đều cực kỳ thần bí, mọi người đều biết bối cảnh sau lung của nàng rất sâu, nhưng không ai thật sự biết chi tiết về nàng ta. Nhưng đối với mệnh lệnh của nàng ta, không có ai dám vi phạm. Sự thật chứng minh, người vi phạm mệnh lệnh của nàng, kết cục đều rất bi thảm. Thu Mạn đã nói như thế, vậy cũng có nghĩa là việc trúng tuyển của người thanh niên được mình nhòm trúng này đã thành tất nhiên.

Vẻ mặt Donald vui mừng như điên ngược lại hoàn toàn với gương mặt bình tĩnh của Diệp Trùng, giống như người trúng tuyển đó là Donald mà không phải là Diệp Trùng.

Còn chưa đợi Diệp Trùng có phản ứng, Ronald túm lấy tay của Diệp Trùng, lôi hắn chạy về phòng thí nghiệm của mình.

Nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng Thu Mạn không khỏi nhếch lên vài phần ý tứ không thể hiểu được, mà một tia quang mang lóe lên trong cặp mắt to long lanh nước đó, còn trong đầu nàng vẫn đang nhớ lại động tác vô ý vừa rồi của gã đàn ông nhỏ này.

Chính ngay lúc Donald chụp về phía gã này, nàng nhìn thấy tay phải của hắn theo bản năng né tránh, nhưng hắn hình như rất mau liền phản ứng lại, tay phải vốn dĩ đã né tránh đó lại như tia chớp đưa tới tay của Donald, động tác này rất nhanh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, còn Donald càng không có chút phản ứng nào.

Cao Dã, nhìn tin tức trên tay, Thu Mạn lầm bầm một mình.

Đáng tiếc là nàng không nhìn thấy, gã đàn ông trung niên vẫn luôn đứng im bất động sau lưng nàng, khi tay phải của Diệp Trùng hơi né đi, cặp mắt phóng ra quang mang, đầy hừng hực.

Đợi khi nàng xoay người, quang mang trong mắt A Quảng đã tan mất, khôi phục sự trống rỗng bình thường.

Mọi thứ xảy ra hôm này, gần như đều không nằm dưới sự khống chế của nàng, điều này làm nàng cảm thấy vô cùng không tốt, ngay cả A Quảng bình thường nghe lời cũng xuất hiện khác thường, làm sao mà không làm nàng không hơi kinh ngạc trong lòng.

Nhìn A Quảng hoàn toàn không khác gì bình thường, đôi mày đẹp của Thu Mạn lại không tự chủ được nhướn lên.

- A Quảng, ngươi nghe hiểu lời ta nói không? - Thu Mạn cẩn thận thử.

A Quảng vẫn không hề động đậy.

- Thật là kỳ quái, A Quảng hôm nay tại sao vậy chứ? - Nhìn A Quảng vẫn như bình thường, Thu Mạn ra vẻ lầm bầm một mình, khóe mắt của nàng lại âm thầm nhìn A Quảng.

A Quảng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt vẫn trống rỗng như trước.

Lần này Thu Mạn mới nản lòng, xoay người đi ra ngoài cửa, mà gần như đồng thời, A Quảng liền theo sát sau lưng Thu Mạn.

Sự hỗn loạn của phòng thí nghiệm của Donald làm Diệp Trùng giật bắn mình, hắn cho rằng mình lại trở về hành tinh rác.

Các loại linh kiện quang giáp vương vãi đầy đất, ngay cả đặt chân cũng có chút khó khăn, thậm chí trên vài linh kiện còn có rỉ sét, Diệp Trùng không khỏi hoài nghi hoàn cảnh sinh tồn ở chỗ này có phải còn tệ hại hơn hành tinh rác hay không.

- Ngươi làm quen với hoàn cảnh ở nơi này trước đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là trợ thủ của ta, ừm, đồ đạc chỗ này không được tuỳ tiện loạn động, nếu như có câu hỏi gì, có thể trực tiếp tới hỏi ta. Nhớ kỹ, khi ta làm việc, không được tới làm phiền ta. - Donald dặn dò.

Nhưng tất cả ánh mắt của Diệp Trùng, lại bị một bán thành phẩm màu tím được đặt trên một bàn thí nghiệm hấp dẫn.