Sư sĩ truyền thuyết - Chương 234 + 235

Chương 234: Liên Nguyệt

Trong lòng Hyde buồn bực vô cùng, mình tiếp quản nhánh hải tặc này chẳng bao lâu, đủ loại phiền phức hình như cứ dồn dập tới. Hai ngày trước, đột nhiên bị người ta cướp đi một tàu vũ trụ, đến khi thủ hạ tới báo thì mới biết. Điều này làm hắn đau lòng một hồi, tàu vũ trụ bị trộm chính là một trong những tàu vũ trụ đã được tên biến thái đó cải tạo, nó vốn dĩ dùng để giữ mạng, khi không vô duyên vô cớ lại mất một cái, làm sao kêu hắn không đau lòng.

Hải tặc bị trộm, đây thật sự là, con mẹ nó, một việc khôi hài, nhưng hắn lại không dám la lên, nếu như bị mấy tên cùng đi khác biết được, vậy mình không phải bị cười chết sao.

Chính đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm chiếc tàu cứu mạng mình yêu thích này, lại vừa may nhìn thấy chiếc tàu cứu mạng đó bay qua trước mặt đám người mình. Nhưng Hyde lúc này lại không dám động đậy chút nào, không những không dám động đậy, hơn nữa còn sợ đến thở cũng không dám.

Bởi vì phía sau chiếc tàu cứu mạng bị trộm đó của mình có mấy mươi cái quang giáp theo sát. Trời ạ, đây không phải là quang giáp của Tông sở sao? Hải tặc của thiên hà Lam Quang nếu như ngay cả Tông sở cũng không biết, vậy hắn hoàn toàn có thể treo cổ rồi. Tông sở mới là chủ nhân thật sự của thiên hà Lam Quang lúc này.

Tên này, chắc không phải là tội phạm truy nã của Tông sở chứ? Trong lòng Hyde cẩn thận suy nghĩ trong lòng, trong lòng chỉ cầu mong Tông sở ngàn vạn lần đừng bởi vì chiếc tàu vũ trụ này mà trút giận lên người mình a.

Trên tay hắn có bao nhiêu thực lực, hắn vẫn tự mình biết rõ.

Việc này quấy nhiễu hắn mấy ngày trời. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mất ngủ, mỗi ngày mở mắt trừng trừng như cái bóng đèn. Tâm tình lão đại không tốt, thủ hạ em út tự nhiên cũng không dám càn rỡ, mấy ngày này, đám hải tặc cũng cực kỳ cẩn thận, không dám đụng vào chỗ ngứa của lão đại.

Nhưng điều đáng mừng là, hình như hiện giờ Tông sở vẫn không có bất cứ hành động nào. Vì vậy, tâm tình thoải mái, Hyde cuối cùng cũng phê chuẩn, có thể ra ngoài “săn mồi” rồi, mà mấy hôm nay vẫn nằm lỳ trong ổ, Hyde cũng cảm thấy hơi buồn chán, liền dự định tự mình dẫn quân.

Dường như vận rủi khoảng thời gian trước thật sự đã qua rồi, hôm nay lại thuận lợi đến không ngờ, thu hoạch cực kỳ phong phú, tất cả tài sản của một đội buôn cỡ trung không chỉ có thể làm phong phú kho chứa của bọn họ rất nhiều mà còn có thể bù được kha khá quang giáp, có thể tăng mạnh thực lực của bọn họ.

Quả nhiên là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc a. Trong lòng Hyde không khỏi cảm khái.

Nhưng vẫn không đợi hắn cảm khái xong, hắn liền biết cái gì gọi là lạc cực sinh bi (vui sướng quá độ sẽ tạo ra đau khổ).

Một chiến hạm tàn tạ xuất hiện trước mặt tất cả hải tặc. Trời ơi, chiến hạm. Hiện giờ, ngoại trừ thế lực lớn giống như Tông sở, vẫn chưa từng nghe nói ai có chiến hạm. Ngay cả hải tặc đoàn lớn nhất cũng vẫn chỉ là dừng ở thời đại tàu vũ trụ, cho dù có, cũng không dám lấy ra a, thời đại hiện giờ, ai khoa trương thì người đó chết nhanh nhất.

Thật ra, trong lòng Hyde rất coi thường chiến hạm này. Nhìn tốc độ này, chậm cứ như rùa bò vậy, hơn nữa còn tàn tạ. Nhưng người ta dù gì cũng là chiến hạm. Họng pháo đen ngòm trên đó lúc nào cùng nhắc nhở Hyde, đối phương không phải là kẻ dễ trêu chọc gì.

Tông sở? Hắc giác? Hiệp hội sư sĩ? Liên minh tự do? Chiến hạm của mấy thế lực lớn lướt qua trong đầu hắn một lượt, nhưng thế nào cũng không phù hợp với chiến hạm này. Bất quá, hắn lại không dám có chút sơ ý nào.

- Nhường đường, nhường đường, không nhìn thấy người ta là chiến hạm sao? Chiến hạm dám ở trong địa bàn của Tông sở lượn qua lượn lại nào phải thứ bên mình trêu vào được? - Hyde nổi giận đùng đùng quát thủ hạ. Mấy cái tàu hải tặc đó vẫn ngây ngốc chiếm lấy tuyến đường.

Chiến hạm không hề rời khỏi, mà bay thẳng tới đám hải tặc.

Lộp bộp, Hyde lập tức cảm thấy không hay, bọn họ sẽ không muốn cướp bóc chứ? Đen ăn đen?

Chính ngay lúc này, thủ hạ quýnh quáng báo: - Lão đại, không xong rồi... không xong rồi, bọn họ muốn lão đại tự mình tới nói chuyện.

Chính ngay lúc này, oành, một tàu hải tặc bị một chùm sáng màu lam thô to bắn tan nát. Tất cả hải tặc đều lập tức đứng im bất động, sợ mình có động tác nào thì sẽ bị thành mục tiêu tiếp theo.

Ánh lửa vụ nổ soi rõ vẻ mặt đã trắng bệch của Hyde.

Diệp Trùng lười để ý tới, việc này đã hoàn toàn giao cho Thương. Đối với loại việc lấy mạnh bắt nạt yếu này, trước giờ đều là thứ Thương thích nhất, hơn nữa, Diệp Trùng không tin còn có người có thể nằm trong tay Thương mà không nói thật.

Với Diệp Trùng mà nói, lãng phí thời gian với họ ở chỗ này, chi bằng bỏ thời gian vào huấn luyện. Trúc Linh cũng không hỏi chuyện bên ngoài, mỗi ngày khổ luyện tới mức điên cuồng. So với Diệp Trùng, nàng có cơ sở lý luận hệ thống hơn. Với lại, nàng đã bắt đầu dần dần tìm thấy phương pháp sử dụng Qua Dực, điều này cũng làm nàng càng thêm tập trung tập luyện. Là người đứng đầu tổ tinh anh, nàng tự nhiên có thực lực không được phép xem thường, bây giờ thêm vào Qua Dực, thật sự là như hổ thêm cánh.

Diệp Trùng có lúc cũng tới xem thử, đôi cánh ở trên tay mình chẳng khác nào vật chết đó khi ở trên tay Trúc Linh lại giống như vật sống, liên tục làm ra một số động tác không thể nghĩ ra. Mà hệ thống động lực của Qua Dực mới thật sự làm Diệp Trùng kinh ngạc, tốc độ nhanh, ngay cả Hàm gia cũng không so được. Nghĩ tới việc không dễ dàng gì có được một cái quang giáp cường hãn như vậy, nhưng lại không phải thứ mình có thể sử dụng, không cần nghi ngờ, là một việc vô cùng buồn bực.

Nhưng Diệp Trùng rất nhanh liền quẳng loại tâm tình không có ích chút nào này đi, lợi dụng trọn vẹn nguồn lực có trong tay mình, đạt được trình độ lớn nhất có thể đạt được hiện giờ mới là một loại suy nghĩ càng chính xác, hợp lý hơn.

Không biết Thương làm thế nào chà đạp vị thủ lĩnh hải tặc đáng thương đó, nhưng tiếng kêu thảm vang lên đâu đó so với tiếng kêu thảm của vị m tiên sinh lần trước thì thảm thiết hơn nhiều.

Điều Diệp Trùng phải làm bây giờ chính là mang những thu hoạch trong mấy ngày này xem xét một phen, rồi trải qua huấn luyện không ngừng, làm nó thành một loại bản năng của thân thể.

Huấn luyện của Diệp Trùng cuối cùng bị cắt ngang, hắn cũng biết khẳng định là Thương có kết quả.

Khi Thương xách một người trẻ tuổi trở về Hoa hoa công tử, Diệp Trùng lạnh nhạt nói: - Chính là tên đó?

Thương cười hì hì: - Chắc là không sai, thật không ngờ a, lại là một tên đẹp trai thế này, hì hì hì, Diệp tử, yên tâm, ta đã kiểm tra rõ thân phận rồi...

Binh, Thương buông tay, thiếu niên đó liền rớt xuống, mạnh mẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất. Bất quá, rất mau hắn liền đứng lên, việc đầu tiên khi hắn đứng lên chính là cẩn thận xem xét trên người có bị dơ hay không, chỉnh lại quần áo, tiếp tục đưa ra bộ dạng vênh vênh váo váo.

Tố chất thân thể của tên này không tồi a, từ chỗ cao như thế rớt xuống mà lại không có chuyện gì.

Không thể không nói, tướng mạo tên này cực kỳ chướng mắt, nếu như không phải phần ngực hắn bằng phẳng, Diệp Trùng hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn thật ra là một phụ nữ. Mắt đào hoa lộ ra vẻ quái quái, ừm, dùng lời của Thương mà nói thì gọi là mỵ ý. Làn da nhẵn bóng trơn láng như là của phụ nữ vậy, ngũ quan thanh tú, nếu như hắn mặc đồ nữ, tuyệt đối không có ai có thể nhận ra hắn là một người đàn ông.

Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc màu vàng kim, may mà khả năng chịu đựng của Diệp Trùng hơn người, không bị động tác này của hắn đánh bại.

Hắn lúc này mới nhìn thấy sự tồn tại của Diệp Trùng, nhịn không được la lên: - A, anh đẹp trai, không ngờ chỗ này cũng có anh đẹp trai, ta thích. - Một bước dài nhảy tới trước mặt Diệp Trùng, cặp mắt đào hoa đó lúc này nhìn Diệp Trùng đảo qua đảo lại không ngừng, đôi tay thon dài, nhỏ nhắn đó như muốn hỏi thăm trên người Diệp Trùng.

Chính trong khoảnh khắc đôi tay hắn đụng Diệp Trùng, tay phải Diệp Trùng đột nhiên cử động, tên này liền như một bao cát, lại một lần nữa trở về dưới chân Thương.

Diệp Trùng hỏi Thương: - Ngươi xác định là tên này?

Thương lại cười hì hì: - Hắn gọi là Liên Nguyệt, là một tên rất thú vị.

Diệp Trùng chẳng ừ hử gì nói: - Ngươi xem làm thế nào thì làm. - Nói xong liền đủng đỉnh đi về phía phòng thí nghiệm điều bồi.

Chính ngay lúc này, Liên Nguyệt té trên mặt đất ngẩng mặt lên, vẻ mặt không thể tin nói: - Ngươi, ngươi thật sự nỡ đánh ta sao?

Chính ngay lúc này, trùng hợp Trúc Linh từ trong phòng huấn luyện quang giáp đi ra, toàn thân nàng ướt sũng, bộ đồ chiến đấu bó sát người càng phác họa ra những đường cong hoàn mỹ. Mồ hôi thuận theo hai bên mặt chảy tới cái cằm nhọn, giống như từng viên, từng viên trân châu bị đứt dây rơi trên mặt đất. Màu đỏ hồng sau khi vận động mạnh trên gương mặt càng dụ người không nói nên lời.

Trúc Linh liếc nhìn Liên Nguyệt té trên đất, đương nhiên, cũng chỉ là liếc nhìn.

- Woa, người đẹp! Nơi này là thiên đường sao? Vừa có anh đẹp trai, vừa có người đẹp. Người đẹp, người đẹp, đợi một lát... - Liên Nguyệt lúc này hoàn toàn giống như không bị thương vậy, động tác linh hoạt nhảy lên, mau chóng chạy tới trước mặt Trúc Linh, trên mặt lộ ra dáng vẻ nịnh bợ, lôi kéo hai tay của Trúc Linh: - Người đẹp à...

Trúc Linh lạnh lùng nhìn tên không biết từ nơi nào chui ra trước mặt này, chân phải bỗng nhiên bắn ra, mạnh mẽ đạp trúng bụng của Liên Nguyệt. Liên Nguyệt lại một lần nữa dùng tốc độ càng nhanh hon trở về dưới chân Thương.

Trúc Linh nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người đi về phòng của nàng.

Hồi lâu sau, Liên Nguyệt mới ngẩng gương mặt thanh tú tràn đầy ai oán lên, không thể tin tưởng nói: - Cô, cô cũng thật sự nỡ đánh ta sao?

Đối với Liên Nguyệt mà nói, đây là một ngày đáng nhớ. Trước giờ, hắn vẫn luôn bởi vì quá đẹp trai mà bị người ta theo đuổi, mà chưa từng có ai ra tay với hắn, kết quả một ngày hôm nay lại liên tục chịu hai lần đả kích. Ừ, đích xác mà nói, là bị đả kích hai tầng cả tinh thần và thể xác.

Nhưng khi Liên Nguyệt nhìn thấy phòng thí nghiệm kim loại và phòng cải tạo, ánh sáng hai mắt hắn phát ra giống y chang khi hắn nhìn thấy Diệp Trùng và Trúc Linh. Mà dáng vẻ hắn vuốt ve trên những máy móc đỉnh cấp đó, cho dù là loại thần kinh cường hãn như Diệp Trùng cũng chịu không nổi, không thể không hoảng hốt bỏ chạy.

Thương mỗi ngày đều cùng Liên Nguyệt ở trong phòng nghiên cứu thảo luận rôm rả, tiếng cười dâm đãng lâu lâu lại truyền tới vang vọng khắp Hoa hoa công tử, Hoa hoa công tử cũng thật sự có vài phần đúng với tên gọi.

Nhưng điều này lại làm khổ đám hải tặc Hyde, chiến hạm này trực tiếp dừng ở căn cứ bọn họ, hiện giờ có vẻ như không nỡ bỏ đi, làm tất cả hải tặc ai nấy đều khiếp đảm. Bọn họ tuy người đông, nhưng Hyde hiểu thủ hạ của mình rốt cuộc là lũ ô hợp, hiện giờ chỉ e đã sớm bị dọa nát gan rồi. Huống chi ai biết bên trong là quang cảnh thế nào, nói không chừng là một cả một đội ngũ quang giáp hoàn chỉnh, mình vẫn cẩn thận thì hơn.

Còn trí nhớ liên quan tới cái quang giáp cụt tay đó, hoàn toàn có thể dùng địa ngục để hình dung, chỉ nghĩ tới đã làm hắn hoàn toàn có xung động muốn ngất đi.

Chương 235: Chỉnh đốn (1)

Liên Nguyệt là thiên tài máy móc, Thương bình luận như thế. Người có thể được Thương bình luận như vậy cực kỳ ít ỏi, vậy nghĩ chắc là tên Liên Nguyệt này có chút chân tài thực học, Diệp Trùng cũng không quan tâm tới vấn đề này nữa. Nếu như có chuyên gia ra tay, vậy thì xuất sắc hơn kẻ có trình độ qua đường như hắn nhiều.

Diệp Trùng hiện giờ nghĩ cách làm sao mới có thể cải tạo Hàm gia, tính năng Hàm gia tuy là xuất sắc, nhưng cũng chỉ cùng trình độ với quang giáp Hắc Diệu, nghe trong lời Thương nói, phía trên còn có rất nhiều loại quang giáp cường hãn. Điều quan trọng nhất là, Diệp Trùng phát hiện, Hàm gia so với Qua Dực, quả thật là thua kém quá xa.

Điều này làm Diệp Trùng có cảm giác nguy cơ và cảm giác cấp bách mãnh liệt.

Diệp Trùng tin rằng, tiềm lực của toàn cốt quang giáp nhất định không chỉ chút chút như vậy, chắc là vẫn còn không gian nâng cấp rất lớn. Đầu tiên chính là phương diện động lực, không có động cơ quang giáp tốt, vậy Diệp Trùng cũng không có cách nào. Hiện giờ Hàm gia sử dụng là động cơ lấy xuống từ Ngư, trên thực tế, tính năng của động cơ này vô cùng xuất sắc, nhưng so với động cơ của Qua Dực, có khoảng cách rất lớn.

Tốc độ đối với sư sĩ mà nói, là thứ quan hệ trực tiếp tới tính mạng của hắn.

Nhưng vấn đề này không hề dễ giải quyết, Diệp Trùng không hề tinh thông đối với phương diện động cơ, đây là một lĩnh vực khác.

Mà ở những phương diện khác như kết cấu quang giáp, tốc độ phản ứng, năng lực phòng ngự vỏ giáp, Diệp Trùng lại có không gian cải tạo rất lớn. Thực ra, quang giáp của Hắc giác trong ba thế lực lớn là đơn giản nhất, nhưng đơn giản không hề có nghĩa là uy lực của nó thấp, điều này và phương thức chiến đấu của nó có quan hệ trực tiếp.

Cảm thụ lớn nhất của Diệp Trùng trong mấy ngày tỉ thí cùng quang giáp Hắc Diệu này chính là, cao thủ sẽ càng lợi dụng vũ khí của nó. Gần như tất cả công kích của mình, quang giáp Hắc Diệu đều dùng cặp lưỡi đao mặt trăng của hắn để đón lấy. Mà ở điểm này, Diệp Trùng lại hoàn toàn không giống, hắn quen lợi dụng các bộ phận của quang giáp hoặc là chặn đòn, hoặc là tấn công. Điều này là do phương pháp huấn luyện từ nhỏ của hai bên, Diệp Trùng lớn lên ở hành tinh rác, trước khi hắn gặp Thương, tất cả thủ đoạn chiến đấu căn bản đều là lĩnh ngộ của bản thân từ trong thực chiến, điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của hắn về sau. Thứ Lovie từ nhỏ tiếp nhận là huấn luyện có hệ thống, hắn cũng đã sớm quen với loại phương thức chiến đấu này.

Với cái nhìn của Diệp Trùng, sau khi tới một trình độ nhất định, khác biệt giữa sư sĩ lại là tố chất thân thể của bọn họ, lý giải đối với chiến đấu của bọn họ. Quang giáp càng cao cấp, tốc độ càng nhanh, kỹ xảo điều khiển cần càng cao, gánh nặng đối với thân thể cũng càng lớn. Thí dụ gánh nặng đối với tim khi Hàm gia thực hiện đổi hướng đột nhiên đủ để làm cho trái tim người bình thường bị ép nổ.

Lại nói tới tốc độ tay, trong khoảnh khắc đổi hướng đó, phải hoàn thành các loại động tác. Vậy tốc độ của đôi tay hắn cần phải đạt tới trình độ tương đương. Trên thực tế, đây là một điều kiện trói buộc rất nhiều sư sĩ tiến tới trước.

Đương nhiên, đây chỉ là phương diện kỹ thuật. Có mấy điều kiện này không hề nói rằng hắn là một sư sĩ ưu tú. Phán đoán chính xác tình huống trước mắt rồi đưa ra ứng phó chính xác, dự đoán hành động tiếp theo của đối phương, trong khoảng thời gian cực ngắn hoàn thành chỉnh sửa hành động tác chiến vân vân, mấy cái này mới là tố chất thật sự liên quan tới nội hàm của sư sĩ.

Mấy thứ này Diệp Trùng đều có, thân thể Diệp Trùng cường hãn, gần như trước giờ chưa từng đụng tới giới hạn thấp nhất của hắn, ít nhất Diệp Trùng vẫn chưa điều khiển cái quang giáp nào mà có phản ứng không tốt. Tốc độ tay của Diệp Trùng. Trước giờ, quang giáp đều là trở ngại trói buộc việc phát huy lớn nhất tốc độ tay của Diệp Trùng. Diệp Trùng chỉ ở trong những lúc cực kỳ nguy hiểm hiếm hoi mới làm cho tốc độ tay của hắn phát huy tới mức độ nhanh nhất. Mà ở trên tất cả những quang giáp này, khi tốc độ tay của Diệp Trùng nhanh nhất, cũng vẫn có lớn bộ phận không hề chuyển hoá thành động tác hữu hiệu.

Ờ phương diện kỹ thuật, Diệp Trùng hoàn toàn có điều kiện điều khiển quang giáp cao cấp hơn.

Nhưng, mấy năm này, một cái quang giáp còn cao cấp hơn Hàm gia mà còn thích hợp cho mình sử dụng, Diệp Trùng trừ có thể nghĩ tới là Hắc giác có ra, hắn cũng nghĩ không ra người nào khác sẽ có.

Nhưng Hắc giác sẽ cho mình sao? Đây thật sự là một suy nghĩ nực cười. Hắc giác là loại dễ nói chuyện gì chứ, bất quá bản thân Diệp Trùng cũng không phải là loại người thích dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Nếu như có cách gì đó có thể đoạt được một cái quang giáp cao cấp trên tay Hắc giác, Diệp Trùng khẳng định sẽ nghĩ cách đi lấy về. Đáng tiếc, sự cường đại của Hắc giác không phải hắn hiện giờ có thể đối phó được.

Bất tri bất giác, hắn đã đắc tội một lượt với ba thế lực lớn. Hiện giờ hình như chỉ có cái Liên minh tự do gì đó mới không có tí dây mơ rễ má gì với mình.

Lắc lắc đầu, Diệp Trùng bỏ suy nghĩ không thực tế này ra sau đầu. Hay là mình nghĩ xem có cách nào cải tạo Hàm gia đi. Đáng tiếc, do bị giới hạn bản thân toàn xương, vật liệu xương trên ý nghĩa nào đó giống như một loại tài liệu xài một lần, một khi chế tạo, thì hoàn toàn không có bao nhiêu không gian để cải tạo.

Nếu như Diệp Trùng không vừa ý với Hàm gia, cũng có nghĩa là hắn tất phải làm lại ý tưởng, chế tạo mới. Vật liệu xương trên tay hắn không nhiều lắm, có rất nhiều thứ đều là vật liệu xương thượng đẳng, có cái tính năng vô cùng xuất sắc. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng có rất nhiều ý tưởng mới. Nhưng, nếu như không có một cái động cơ có tính năng xuất sắc, mọi thứ đều không có gì để bàn.

Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành bỏ việc này sang một bên trước.

Liên Nguyệt mấy ngày này rõ ràng là chịu kích thích gì đó, mỗi ngày đều đỏ mắt, giống như muốn liều mạng với ai vậy, ngày ngày đối mặt màn hình mà phát ngốc, như si như cuồng. Diệp Trùng liếc nhìn, thì ra trên màn hình lại là sơ đồ chế tạo của đủ dạng đủ kiểu động cơ.

Liên Nguyệt chốc chốc lại cười ngu ngơ, gương mặt vừa đẹp trai vừa hồ đồ hiện giờ làm người ta không nỡ nhìn. Mà cặp mắt đào hoa mang theo điện đó hiện giờ hoàn toàn ở trong trạng thái nửa ngây nửa dại, khóe miệng còn vương nước miếng, bản thân hắn lại hoàn toàn không nhận ra.

Vừa nhìn là thấy không bình thường. Trừ Thương ngẫu nhiên bước vào căn phòng này, Diệp Trùng và Trúc Linh gần như đều không chào hỏi hắn. May mà ở trên Hoa hoa công tử, vô luận là người hay là quang giáp, đều là những tên có năng lực chịu đựng tâm lý cường hãn siêu cấp. Nếu không, tiếng quỷ kêu chốc chốc truyền tới từ trong phòng thí nghiệm kim loại đủ để dọa xỉu người ta.

Diệp Trùng cố gắng bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào.

Đầu tiên phải hoàn thành việc sửa chữa và cải tạo Hoa hoa công tử, nếu không chỉ e đi đâu cũng không được. Mình hiện giờ phải đợi Thương lấy ra phương án sửa chữa và cải tạo cụ thể.

Đối với Liên Nguyệt, tuy Diệp Trùng tin hắn là một người cực kỳ có năng lực, nhưng hắn càng hiểu rõ giữa kho thông tin mà Thương có và năm thiên hà lớn có khoảng cách lớn thế nào. Cho dù Liên Nguyệt có lợi hại hơn, chỉ e trong thời gian ngắn cũng không làm gì được.

Đối với người mà Thương có thể lôi tới, Diệp Trùng tin chắc là sẽ không có vấn đề gì. Không có ai hơn hắn, hiểu rõ Thương ở phương diện này là ác ma thế nào. Đối với việc nắm bắt tâm lý con người, Thương hoàn toàn đủ tư cách ở trên cao nhìn xuống Diệp Trùng. Diệp Trùng không biết Thương dùng điều kiện gì đánh động đối phương, nhưng Diệp Trùng không định lãng phí thời gian ở mặt này.

Ừ, đợi Hoa hoa công tử sửa xong rồi, Diệp Trùng định tới thẳng hành tinh Minh Hồng, đi tìm mọi thứ liên quan tới cha.