Trảm long (Tập 2) - Chương 17 - Phần 3

Chú ngữ khác nhau, thủ ấn giống nhau, Lục Kiều Kiều hoàn toàn không thể tưởng tượng pháp thuật của đối phương sẽ có hiệu quả như thế nào, cô chỉ còn cách sử ra Cửu Tự ấn với đối phương, dùng kết giới đảm bảo phe mình ở thế thất bại, mới có khả năng mưu cầu ưu thế tiếp theo.

Từ đầu ngón tay Lục Kiều Kiều bay ra một quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong thấp thoáng sắc đỏ, quả cầu ánh sáng nhanh chóng nở to thành một lồng sáng có ánh lửa chuyển động bên trong, bao trọn khoảng không gian trước sau cô và Jack chừng hai trượng. Sau đó, Lục Kiều Kiều lại lớn tiếng gọi An Long Nhi vào kết giới.

An Long Nhi lăn tròn vào trong kết giới, ngẩng đầu lên không thấy Yamashita Hagakure đâu, nó đưa mắt nhìn quanh quất, chỉ thấy Tôn Tồn Chân đã đánh ngã bốn tên ninja còn lại, đang phi thân vung côn lên đánh về phía mình.

Thì ra Cửu Tự ấn này rất mạnh mẽ, nên từ lâu đã truyền đến Nhật Bản và được các tôn giáo cũng như các lưu phái võ thuật hấp thu, sau một thời gian dài phát triển ở Nhật Bản, Cửu Tự ấn ở trong các môn phái khác nhau đều có công dụng khác nhau. Thủ lĩnh của phái ninja Koga như Yamashita Hagakure đương nhiên cũng tinh thông Cửu Tự ấn, phát động Cửu Tự ấn có thể khiến tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể, đồng thời cũng khiến hắn sử dụng được công phu quan trọng nhất đối với ninja, thuật ẩn thân.

Sau khi Yamashita Hagakure niệm chú ẩn thân, ngoài Tôn Tồn Chân đã khai mở thiên nhãn, không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn nữa, cũng may lúc này Tôn Tồn Chân vừa khéo giải quyết xong mấy tên ninja kia, liền trông thấy Yamashita Hagakure đang ẩn hình vung đao trảm sát An Long Nhi, y lập tức ở phía sau Yamashita Hagakure vung côn lên giải cứu.

Khi đầu côn Tôn Tồn Chân lóe lên một đám hoa lửa, An Long Nhi cuộn người lăn về phía quyển Trảm long quyết, nó nhặt lên định giao cho Lục Kiều Kiều, nhưng cô đang tập trung toàn bộ tinh thần niệm chú kết ấn, hai tay Jack thì vòng ra phía sau đỡ chân Lục Kiều Kiều. Thấy bọn họ đều không thể rút tay ra đón lấy Trảm long quyết, An Long Nhi liền cất quyển sách vào ngực áo.

Trong đại sảnh chỉ còn một mình Tôn Tồn Chân đang lớn tiếng hò hét, nhảy lên nhảy xuống, nhưng âm thanh đinh đinh đang đang chói tai phát ra nơi đầu thanh Tề mi côn của y, cùng với tiếng đao rít gió và sự ngăn chặn trong không khí, đều chứng tỏ y đang chiến đấu với một kẻ địch đáng sợ.

Yamashita Hagakure đang liên tục va đập vào kết giới của Lục Kiều Kiều, bên rìa kết giới chốc chốc lại xuất hiện bóng dáng của hắn, vì mỗi khi hắn tiến vào kết giới của cô, thuật ẩn thân sẽ mất đi hiệu lực, qua đó, mọi người cũng có thể thấy sức chiến đấu của đối thủ của Tôn Tồn Chân đang không ngừng tăng lên.

Tôn Tồn Chân đột nhiên trúng đao trên vai, y tinh thông thuật Ngũ hành độn hình, trong khoảnh khắc ấy cũng biến mất khỏi mặt đất, sau đó xuất hiện trên không trung vung côn chém xuống. Chỗ cây côn quật xuống hiện ra thân hình Yamashita Hagakure, nhưng trong nháy mắt trúng côn ấy, hắn lại biến đi cùng với một tiếng hự, rồi xuất hiện sau lưng Tôn Tồn Chân.

Ánh bạc lướt qua, Tôn Tồn Chân không kịp thu côn về, sau lưng bị đâm trúng một đao rất sâu, y lại biến mất trên không, xuất hiện sau lưng Yamashita Hagakure dùng côn kẹp chặt cổ kẻ địch. Lần này, Yamashita Hagakure không tránh né được nữa, hai người đều hiện ra chân thân ở giữa đại sảnh.

Lục Kiều Kiều và Jack chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra nhìn, kiểu chiến đấu xuất thần nhập hóa này, họ thực sự chưa bao giờ chứng kiến, nói gì đến chuyện nhúng tay giúp đỡ. An Long Nhi thấy Yamashita Hagakure đã hiện ra chân thân, vả lại còn bị Tôn Tồn Chân khóa chặt, liền vung cổ tay quăng sợi dây thừng gắn phi tiêu ra, quay một vòng cạnh người rồi nhắm vào đầu Yamashita Hagakure ném tới.

Đao pháp ninja của Yamashita Hagakure có thể dùng cả đoản đao lẫn trường đao, y không gấp rút hóa giải nguy cơ trên cổ, mà vận hơi nín thở gồng lên đỡ lấy thanh trường côn đè xuống cổ họng, xoay lưỡi của trường đao áp sát hông mình, đâm ngược về phía sau.

Động tác của y vừa nhanh vừa bất ngờ, khi Tôn Tồn Chân cảm giác được thì lưỡi đao đã tới sát thắt lưng rồi. Thân thể y hơi vặn đi, nhưng thanh đao đã đâm xuyên qua mạng sườn, dưới tác động của cơn đau dữ dội, hai tay y liền co giật buông lỏng ra. Thanh đao đẫm máu của Yamashita Hagakure rút từ sau ra trước, chém vào mũi phi tiêu gắn dây bay tới trước mặt. An Long Nhi không hề có ý định thu hồi mũi tiêu, nên mũi tiêu sắt cùng thanh trường đao va vào nhau với lực đạo lớn nhất mà An Long Nhi có thể ném ra, mũi tiêu lập tức bị chém làm hai nửa.

Lúc này, An Long Nhi mới hơi tỉnh táo lại, trong lòng thầm nhủ, đây đúng là một thanh đao tốt.

Có điều, thanh đao tốt ấy sau khi đâm bị thương Tôn Tồn Chân, liền bổ tới chỗ kết giới, An Long Nhi rút dao găm ở thắt lưng ra, cũng gầm lên phóng về phía Yamashita Hagakure. Đây đã là đợt xung sát cuối cùng, An Long Nhi gần như tay không tấc sắt lao ra ngoài kết giới, mặt đối mặt với tên ninja mạnh nhất, ngoại trừ cái chết, bản thân nó cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả bất ngờ nào khác. Nhưng có thể chết trước mặt Lục Kiều Kiều, An Long Nhi tuyệt đối không lùi bước. Đúng như dự đoán, trường đao của Yamashita Hagakure chém xuống đầu An Long Nhi, nhưng hắn chợt nhận ra đà lao lên của mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ cản lại, thanh đao không thể thu về, chém sượt qua mặt An Long Nhi, còn bản thân hắn bị một luồng sức mạnh từ hướng khác đẩy văng lên tường...

An Long Nhi trúng đao trên mặt, không kịp ghìm lại, đâm sầm vào một người. Nó ngã phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đặng Nghiêu đang đứng tấn vững vàng ở vị trí ban nãy của Yamashita Hagakure, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế của chiêu Bát Cực quyền tên “Lý môn trừu đỉnh” vừa đánh bay Yamashita Hagakure, trông rất có phong độ của một cao thủ, ánh mắt đanh thép nhìn chằm chằm về phía tên ninja đến từ Nhật Bản.

Thì ra sau khi tìm kiếm khắp mê cung, giết chết mấy tên ninja mà vẫn chưa tìm được An Long Nhi, Đặng Nghiêu liền theo đường cũ trở lại gian sảnh phía trước, vừa khéo trông thấy An Long Nhi và Yamashita Hagakure liều mạng xông vào nhau, y bèn lập tức xuất chiêu giải cứu cho thằng bé.

Sau khi bị đánh văng lên tường, Yamashita Hagakure liền ngồi chồm hỗm trên bề mặt bức tường thẳng đứng tựa như trên tường có lực hút, ánh mắt như mắt sói đảo một vòng qua toàn bộ những người có mặt trong đại sảnh, đoạn lại thu đao vào vỏ, hai tay lồng vào nhau kết thành một chữ “tỉnh” lớn (井), sau đó rút đao sau lưng ra vung mạnh, toàn bộ đại sảnh lập tức biến thành lôi trận, mặt đất nổ tưng bừng, tiếng sấm vang động khắp trời.

Lục Kiều Kiều quát lớn: “Mọi người mau lui vào trong kết giới!”

Gần như cùng lúc Yamashita Hagakure phát bạo lôi, kết giới dạng hỏa cầu của cô cũng mở rộng ra khắp gian đại sảnh với năng lượng cực lớn và tốc độ cực nhanh. Bạo lôi mạnh nhất của ninja tựa như mưa rào đổ xuống chiếc dù khổng lồ đang xòe rộng, tuy rằng thanh thế kinh người, song cũng không thể nào đánh trúng người bên dưới tán dù.

Trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Lục Kiều Kiều cũng từng sử dụng chiêu này, nhưng lần đó vì bản thân yếu ớt, kết giới bảo vệ bị đối phương đánh vỡ, cô và Jack cũng suýt mất mạng. Lần này, sau khi trải qua trận chiến ở cung Đại Thượng Thanh trước đó, cô và Jack đã như nỏ mạnh hết đà, Lục Kiều Kiều sử dụng Cửu Tự ấn mà không hề có lòng tin tất thắng, chỉ là quyết chí dốc toàn lực đánh liều một phen mà thôi; nhưng trong tình huống nguy cấp nhất này, cô đã cảm nhận được tốc độ và trình độ thu phát kết giới của mình, cảm giác thực chất và sức mạnh của kết giới đều khác hẳn so với hồi ở đỉnh Phù Dung.

Bát tự của Lục Kiều Kiều lấy “mộc” làm dụng thần[1], nội đơn tu luyện ra có màu xanh lục, kết giới màu xanh nhạt là loại kết giới cô luyện thành từ ý niệm bảo vệ chính mình, còn giờ đây cô đã phát ra được kết giới giống như quả cầu lửa, chứng tỏ cô đã đã đạt đến cảnh giới từ mộc sinh hỏa. Lần này, Lục Kiều Kiều hết sức tự tin dùng kết giới phản kích lại Yamashita Hagakure. Không hút thuốc phiện, lại trải qua khổ luyện sau vô số trận chiến, Lục Kiều Kiều không còn là cô gái yếu ớt đụng vào là đổ như trước nữa, thân thể và tâm trí cô đều đã mạnh mẽ đủ để đối kháng với bất cứ cao thủ hạng nhất nào.

[1] Đây là một khái niệm trong mệnh lý học, dụng thần là mấu chốt của bát tự, là một hoặc hai loại trong Ngũ hành có thể gây nên các tác động đến bát tự, khiến cho Ngũ hành của bát tự được cân bằng.

Tôn Tồn Chân và An Long Nhi nhanh chóng lách người vào trong kết giới, tụ tập bên cạnh Lục Kiều Kiều, nhưng Đặng Nghiêu thì lại nhảy về phía Yamashita Hagakure đang ngồi chồm hỗm trên tường đúng khoảnh khắc kết giới tỏa rộng.

Yamashita Hagakure nhìn bạo lôi do mình dùng hết công lực cả đời phát ra bị đối phương chặn lại như chặn mưa sa, quả cầu lửa đang không ngừng lớn thêm kia đánh văng bạo lôi của hắn lên không trung, dồn ngược lại về phía hắn. Hắn lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy, trong đầu không ngừng xoay chuyển suy nghĩ đối sách. Các ninja phái Koga hắn dẫn theo có thể đều đã chết hết, dưới đất còn năm cái xác trong số họ, phải chăng là đối thủ quá mạnh? Hay là hắn chỉ huy bất lực?

Hắn thấy tất cả đối thủ đều tụ về bên cạnh thiếu nữ gãy chân mặc áo giáp kia, cô ta là ai? Tại sao lại có sức hút mạnh đến vậy? Hắn lại thấy một người đàn ông cường tráng như con gấu, nhảy từ đồ hình Bát quái trên sàn lên không trung bổ nhào về phía mình. Y mặc áo bông chẽn bó sát người, không có hai ống tay áo, để lộ ra hai cánh tay đầy vết thương, máu me lấm tấm, chứng tỏ đối phương cũng vừa trải qua chiến đấu giống như hắn, kẻ này nhất định là người sống sót từ một chiến trường khác chạy tới đây, y vừa xuất hiện trong gian đại sảnh này đã dùng thực lực tuyệt đối đánh lui hắn, chỗ mạng sườn bên phải bị đối phương đánh trúng vẫn đau thấu tim, giờ y lại chủ động tấn công trong lúc hắn rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi...

Quy tắc của ninja cho phép Yamashita Hagakure rời khỏi cuộc chiến không có cửa thắng này, nhưng tôn nghiêm của một ninja khiến hắn không thể trốn tránh thời khắc sinh tử trong đời mình. Hắn lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ, dồn sức vào hai chân đạp lên tường nhảy về phía Đặng Nghiêu, thanh đao mang theo một luồng hắc quang cùng tiếng gầm như yêu ma chém xả xuống Đặng Nghiêu từ trên không trung.

Đao này được Cửu Tự ấn của phái Koga bổ trợ, nhanh đến không thể tránh né, không thể đón đỡ, Đặng Nghiêu vươn tay trái ra, mang theo sấm sét đánh vào khuỷu tay phải của Yamashita Hagakure, thọc thẳng vào giữa hai cánh tay đang vung đao của hắn. Hai tay Yamashita Hagakure hơi rụt về, tránh được thế phá đao chuẩn xác của Đặng Nghiêu, dùng đao chém ra phá đòn lôi kích, phá chưởng thế, chém về phía vai trái của Đặng Nghiêu với khí thế không gì cản nổi.

Hai người đều tiếp chiến trên không trung, không ai có thể lách tránh hay lùi lại, tay trái Đặng Nghiêu không thể thọc vào giữa hai tay đối phương phá đao, chỉ còn cách duy nhất là dùng tay tiếp đao. Trước khi lưỡi đao chém tới, y xoay cổ tay nắm chặt lấy đoạn thanh đao phía sau, đây là nơi dày nhất đồng thời cũng kém sắc bén nhất trên lưỡi đao, nhưng vừa chạm vào, Đặng Nghiêu đã cảm nhận được sự sắc bén có thể cắt lìa tất cả. Trong đầu y lóe lên ý nghĩ, đây là một thanh bảo đao.

Đặng Nghiêu thầm hạ quyết tâm: tay có thể lìa, nhưng đối thủ nhất định phải trả giá.

Tay trái của Đặng Nghiêu đã bị đao cắt sâu tận xương, nhưng y vẫn vận hết sức lực tóm lưỡi đao kéo về phía mình, dùng mười thành công lực đánh thẳng vào lồng ngực Yamashita Hagakure đang không thể rút hai tay ra phòng thủ.

Trong tiếng sấm ì ùng lại vang lên một tiếng nổ động trời, mọi người có mặt trong đại sảnh đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, sự tĩnh lặng ấy khiến một khoảnh khắc cũng trở nên dài đằng đẵng đáng sợ.

Thân thể Yamashita Hagakure như bị xé nát, hắn cảm nhận được sự giác ngộ của kẻ sắp lìa đời. Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ trước mắt hắn, mọi thứ mà hắn chiến đấu để giành được đột nhiên đều không còn quan trọng nữa; chỉ cần có thể dẫn những ninja đã sẵn lòng theo hắn đến Trung Quốc vì mộng tưởng kia, mang theo lưỡi câu liêm dùng để thu hoạch mùa màng, cùng trở về ngọn núi và thôn làng nhỏ hiền hòa ở Koga...

Mặt đất phía trước điện Giáp Tý chấn động làm dấy lên một lớp bụi mù, rồi nứt toác theo đường mai rùa và sụp xuống, chính giữa chỗ sụt ấy xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, bên trong quả cầu lửa, một con thú lớn hình dạng như gấu đang dang rộng hai tay đánh bay những phiến đá rơi xuống, nhảy lên không trung, hóa thành một cơn lốc xoáy.

Đặng Nghiêu vẫn nắm thanh đao của Yamashita Hagakure, một tay máu chảy ròng ròng, một tay ôm An Long Nhi nhảy về phía điện Hồ Tiên; Jack cõng Lục Kiều Kiều, một tay kéo cây trường côn của Tôn Tồn Chân bước ra khỏi cái hố lớn đang không ngừng sụt xuống.

Tôn Tồn Chân vừa trở lại phía trước Hồ Tiên điện, liền ngã gục xuống, trên lưng y có một vết thương dài, chỗ mạng sườn cũng có một lỗ máu xuyên thấu cơ thể. Y thở hồng hộc, nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Mau đến điện Ngọc Hoàng, Trương Thiên Sư đang ở đó...”

Đặng Nghiêu, Lục Kiều Kiều và Jack chưa từng gặp Trương Thiên Sư, cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, việc gấp lúc này là phải băng bó cho Tôn Tồn Chân trước đã, Jack đặt Lục Kiều Kiều xuống, rồi vội vàng giúp Đặng Nghiêu băng bó cho họ Tôn.

Tôn Tồn Chân đẩy Đặng Nghiêu ra nói: “An Thanh Nguyên và đám người Nhật Bản, còn cả Trương Thiên Sư đều ở trong điện Ngọc Hoàng, mọi người mau đến đó đi!” Cả bọn vừa nghe thấy ba chữ An Thanh Nguyên, lập tức đưa mắt nhìn nhau, An Long Nhi thậm chí chẳng buồn nghĩ ngợi đã cầm Lôi thích phóng về phía đó, Đặng Nghiêu lập tức gọi giật nó lại, dúi thanh đao của Yamashita Hagakure vào tay.

An Long Nhi cầm đao trên tay, mới phát hiện ra thanh đao rất nhẹ, cảm giác cầm trên tay rất dễ chịu; nó nhìn kỹ lưỡi đao, thấy thanh đao này hơi khác đao của bọn Miyabe Ryokura sử dụng, tuy thân đao cũng dài và hẹp, nhưng lưỡi đao lại thẳng tắp không hề có độ cong, còn hơi ngắn hơn đao của võ sĩ nhà Hotta một chút, một vệt sáng mờ màu đen chầm chậm di chuyển trên bề mặt lưỡi đao, đoạn sau đao khắc sâu hai chữ “Vô Minh”. Xem ra, Vô Minh chính là tên của thanh đao này. Nó không có nhiều thời gian ngắm nghía bảo đao, lập tức giắt Lôi thích vào thắt lưng, cầm thanh Vô Minh đao chạy thẳng về phía điện Ngọc Hoàng.

Đối với An Long Nhi, Trương Thiên Sư là người truyền thụ Trảm long quyết, Miyabe Ryokura dạy nó tâm pháp kiếm thuật tinh diệu, An Thanh Nguyên mặc dù không ngừng đuổi giết Lục Kiều Kiều, nhưng An Long Nhi vẫn cảm thấy An Thanh Nguyên có đạo lý của anh ta. Bất luận cuộc chiến của họ kết quả thế nào, thì cũng là điều An Long Nhi không hề muốn thấy.

Nó cầm đao chạy vào điện Ngọc Hoàng, chỉ thấy một gian đại điện không bóng người, ở giữa là bức tượng Ngọc Hoàng Đại đế, bốn phía xung quanh là Tứ Đại Thiên Vương lo cho mưa thuận gió hòa, nhưng có một vị Thiên Vương lại thiếu mất pháp bảo cầm tay, lẽ ra ông ta phải cầm một cây dù lớn, trong đại điện không hề có dấu tích của cuộc chiến, An Long Nhi thầm nhủ, có phải Tôn Tồn Chân nhìn lầm rồi không? Chẳng lẽ Trương Thiên Sư đã mời An Thanh Nguyên và mấy người Nhật Bản kia đi uống trà rồi?

Nó nghiêng ngó nhìn quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra điều gì, sau đó trông thấy Đặng Nghiêu chạy vào. Đặng Nghiêu vừa vào trong điện Ngọc Hoàng liền đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài, lòng bàn tay phải hướng vào trong, ngón tay giao nhau tạo thành một lỗ hình lục lăng, kết ra Thiên nhãn ấn có thể nhìn thấu các giới. Y nhìn qua Thiên nhãn ấn đảo một vòng quanh điện Ngọc Hoàng, rồi nói với An Long Nhi: “Trương Thiên Sư đã tạo ra Minh Ngục kết giới vây khốn An Thanh Nguyên và người Nhật Bản, giờ bọn họ đang chiến đấu, đặt tay lên vai tôi đi...”

Sau đó Đặng Nghiêu xòe hai lòng bàn tay hướng lên trời, ngón út móc vào nhau, ngón giữa chĩa lên, ngón cái và ngón vô danh chạm nhau phía sau ngón giữa, kết thành Song Lôi ấn, miệng lẩm nhẩm niệm: “Uy linh hiển hóa, khuynh khắc lâm đáo.” Trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi Ngọc Hoàng điện, tiến vào không gian kết giới của Trương Thiên Sư, Minh Ngục giới.

Trước mắt hai người tối sầm, họ liền phát hiện ra mình đang ở trong một bức tường vây, Trương Bồi Nguyên đang vung cây dù Thiên Vương, khí thế như thể Kim Cương hiện hình, áp đảo An Thanh Nguyên và các võ sĩ nhà Hotta. Các võ sĩ nhà Hotta liên tục xông lên hòng trảm sát Trương Bồi Nguyên, nhưng mỗi lần tấn công đều bị phản kích mạnh mẽ gấp bội, An Thanh Nguyên vừa trông thấy Đặng Nghiêu và An Long Nhi tiến vào tường vây, lập tức hét lớn với nó: “Long Nhi, nguy hiểm, mau rời khỏi đây!” An Long Nhi vẫn luôn có cảm giác An Thanh Nguyên rất quan tâm đến mình, giờ đây lại càng thêm luống cuống không biết phải xử lý ra sao.

Đặng Nghiêu vừa tiến vào tường vây liền nói với Trương Bồi Nguyên: “Trương Thiên Sư, Đặng Nghiêu phái Thần Tiêu đến giúp ngài trảm yêu trừ ma đây!” Lời còn chưa dứt, y đã lao tới trước mặt An Thanh Nguyên như một mũi tên, hai bàn tay đan vào nhau, dùng chiêu Bạch hổ song phốc, mang theo lôi kình đánh tới An Thanh Nguyên.

Bên kia Miyabe Ryokura và Niwa Kumo đang dốc toàn lực ra chặn Trương Bồi Nguyên lại, Hotta Masayoshi và Hotta Masamoto từ dưới đất bò dậy, vung kiếm chém Đặng Nghiêu, cứu viện cho An Thanh Nguyên.

An Long Nhi và Hotta Masamoto từng cùng học kiếm thuật, nó cũng từng theo Hotta Masayoshi lên núi Thanh Nguyên uống rượu, nghe ông ta và An Thanh Nguyên mạn đàm đại sự thiên hạ, nó thực sự không hiểu tại sao mọi người phải liều mạng chém giết nhau như thế.

Nó lớn tiếng kêu lên: “Đừng đánh nữa! Trương Thiên Sư! An đại thúc! Miyabe Ryokura tiên sinh!” Nó dang rộng hai tay đuổi theo Đặng Nghiêu, muốn chắn giữa bọn họ, nhưng cao thủ đang đối đầu, sao có thể để một thằng nhóc ở bên cạnh quấy nhiễu, nó còn chưa chạy tới chỗ An Thanh Nguyên và Đặng Nghiêu, đã bị luồng sóng khí mạnh mẽ hất văng. Hotta Masayoshi giơ kiếm chém Đặng Nghiêu, còn Hotta Masamoto thì vung thanh kiếm trên tay chém xuống An Long Nhi.

An Long Nhi thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi ngẩn cả người ra, nó không ngờ người giơ kiếm lên với mình, lại chính là người bạn nhỏ cách đây không lâu vẫn cùng nhau ngày ngày lên núi luyện kiếm. Nó cũng vô thức giơ Vô Minh đao lên hất chiêu Chính nhãn trảm của Hotta Masamoto ra, rồi như một phản xạ có điều kiện, dùng Liên hoàn trảm phản kích đối phương.

Nó đột nhiên phát hiện, chiến đấu là một thứ bản năng, là một thứ quán tính sinh ra sau thời gian dài luyện tập, nó không muốn xuất đao với bạn bè mình, nhưng đao lại đã chém ra, đây chính là tâm sao? Không, như sư phụ dạy kiếm cho nó Miyabe Ryokura từng nói, muốn chiến thắng đối phương, chỉ có cách sử dụng đường kiếm chém ra trước cả khi mình muốn chém, đây là chiêu thức còn nhanh hơn cả tâm nữa.

An Long Nhi vốn muốn khuyên mọi người ngừng chiến, nhưng nó lại bị cuốn vào vòng chiến, không thể dừng lại, Hotta Masamoto cũng không thể dừng lại, không ai dám dừng, không ai biết đối thủ liệu có giết chết mình khi mình dừng lại hay không, nếu muốn sống sót, cả hai chỉ có cách không ngừng chiến đấu, cho tới khi một người ngã xuống.

Lệ nóng tuôn trào nơi khóe mắt An Long Nhi, nhưng nó vẫn phải mở mắt trừng trừng, không thể để nước mắt làm mờ tầm nhìn, nó gào lên hỏi như xé họng: “Chúng ta chiến đấu vì cái gì vậy? Tại sao chúng ta phải giết chết đối phương chứ?”

Nét mặt Hotta Masamoto cũng đau đớn và bất lực như thế, thằng bé đỏ bừng mặt, nhưng thanh kiếm vẫn không hề giảm tốc độ, nó gầm lên: “Tất cả đều là số mệnh, chúng ta không thể tránh né, đây là cuộc chiến đã được định sẵn! Hãy giác ngộ như một người đàn ông đi!”

Bên kia Đặng Nghiêu không hề nương tay tấn công An Thanh Nguyên, y hiểu rất rõ mình đang làm gì, y càng vui thích hơn khi thấy Trương Bồi Nguyên bày ra Minh Ngục kết giới để y có thể phóng tay làm những gì mình muốn. Đây là một không gian không ai nhìn thấy được, nơi này không có luật pháp, không có đạo đức, chỉ có bản năng và tâm niệm của con người mà thôi.

An Thanh Nguyên thấy Đặng Nghiêu và An Long Nhi cùng lúc xuất hiện, trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Anh ta không ngờ Đặng Nghiêu có thể thoát khỏi đáy giếng nhanh như vậy, chỉ riêng Trương Bồi Nguyên đã khiến mình rơi vào khốn cảnh, giờ lại thêm Đặng Nghiêu, cuộc chiến ắt còn thêm khó khăn; nhưng Đặng Nghiêu có thể xuất hiện tại đây, chứng tỏ Jack và Lục Kiều Kiều có khả năng đã thoát hiểm, dù sao đi nữa, nghĩ đến việc Lục Kiều Kiều vẫn sống sót, trong lòng anh ta cũng thấy an ủi phần nào; ngoài ra, anh ta đến phủ Thiên Sư chính là để tìm An Long Nhi, gặp được An Long Nhi, tức là rất có khả năng sẽ tìm thấy Trảm long quyết, trước khi nhìn thấy Trảm long quyết, An Long Nhi chính là một đối tượng cực kỳ quan trọng để lợi dụng.

Anh ta đã bị Trương Bồi Nguyên đánh trúng nhiều lần, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, khắp mình mẩy đầy thương tích, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm lên chống đỡ lại Đặng Nghiêu, cho dù Hotta Masayoshi chi viện, song bất kể anh ta nhảy tránh thế nào cũng vẫn bị Đặng Nghiêu chặn đánh.

An Thanh Nguyên vừa đánh vừa lui, thở hồng hộc nói với Đặng Nghiêu: “Lão Tiêu, ngươi chớ đi vào ma đạo, giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy... Ta xưa nay đối đãi với ngươi không bạc, trở lại có thể giúp ngươi...”

Đặng Nghiêu né kiếm, phóng tới bên cạnh An Thanh Nguyên đánh một chưởng vào dưới mạng sườn anh ta. An Thanh Nguyên đã lỡ xuất kiếm, thu tay không kịp, đành vận chân khí tiếp chiêu, thân thể anh ta và bàn tay Đặng Nghiêu chạm nhau làm tóe ra một quầng sáng vàng. Đặng Nghiêu đánh trúng một chưởng, không hề thu tay lại, mà còn vận công đẩy vào vị trí vừa đánh trúng lúc nãy thêm một chưởng nữa, An Thanh Nguyên lập tức lăn ra ngoài. Trong trận chiến ở trình độ cao thế này, Hotta Masayoshi căn bản không có cách nào chi viện cho An Thanh Nguyên, mà Đặng Nghiêu cũng hoàn toàn không hề quan tâm đến sự tồn tại của ông ta, cơ hồ không muốn lãng phí thời gian giao thủ với Hotta Masayoshi vậy.