Trảm long (Tập 2) - Chương 15 - Phần 2

An Thanh Nguyên bật cười: “Vị muội phu Tây này của ta cũng thật có tình có nghĩa, được thôi, Jack, cậu là người làm ăn, chắc cũng đã biết ta đến vì cái gì, chúng ta làm một cuộc giao dịch thôi...”

Lục Kiều Kiều không đợi An Thanh Nguyên nói hết đã ngắt lời: “Đừng giao dịch với y, người làm ăn chúng ta coi trọng nhất là thành tín, cũng coi trọng giá tiền nữa, y không có tư cách mua thứ y cần!”

An Thanh Nguyên nghiêm mặt nói với Lục Kiều Kiều: “Việc ta làm là dẹp tặc phỉ, bình thiên hạ, ta vì dân chúng trong thiên hạ được an cư lập nghiệp, vì bảo vệ giang sơn Đại Thanh...”

Lục Kiều Kiều nói: “Ngươi chỉ muốn thăng quan phát tài, lấy lòng lão hoàng đế, làm con chó cho người Mãn thôi!” Cô nói dứt lời, liền bước lên một bước, trường kiếm của An Thanh Nguyên đã bay khỏi vỏ, y giơ tay vung kiếm chặn ngang thông đạo nói: “Vua dùng lễ đãi bầy tôi, bầy tôi phải trung với vua. Hoàng triều thay đổi là do thiên mệnh, một ngày thiên hạ còn là của Đại Thanh, kẻ làm bầy tôi phải có trách nhiệm bảo vệ giang sơn Đại Thanh...”

Nhưng Jack đã lớn tiếng nói: “Bullshit! Vua với tôi cái gì chứ? Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tổng thống của nước Mỹ không phải do Thượng đế an bài, mà là do dân chúng tôi lựa chọn; mọi người đều có quyền tự do sinh sống, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, chính phủ tồn tại là để đảm bảo những quyền lợi này của nhân dân, nhân dân sẽ có quyền loại trừ nó, xây dựng một chính phủ mới. Đại Thanh các người làm cho Trung Quốc đầy rẫy tham quan, dân chúng lầm than, anh lại còn muốn dùng Long Quyết để làm hại nhân dân, giúp đỡ cái chính phủ hủ bại vô năng ấy, chúng tôi không thể để anh có được Long Quyết!”

Lục Kiều Kiều và Đặng Nghiêu đều không ngờ mình tạo phản lại có lý lẽ lớn lao như thế, cả hai nhìn Jack với ánh mắt kính phục. Lục Kiều Kiều còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ: “Phu quân, chàng vĩ đại quá.”

Jack vẫn giương súng chỉ về phía An Thanh Nguyên, anh nghiêng đầu khẽ nói với cô: “Đây là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, không biết có đọc sai hay không nữa...”

An Thanh Nguyên không bao giờ nghĩ rằng tư tưởng trung quân đã truyền qua mấy nghìn năm của Trung Quốc lại bị Jack phản bác như vậy, đứng trước tranh chấp về tư tưởng kiểu này, người nhẫn nại đến mấy cũng bị chọc giận, anh ta chỉ kiếm vào mặt Jack mắng: “Câm miệng! Đất không có chỗ cao chỗ thấp làm sao thành sông hồ, người không có tôn có ty đâu thể thành triều cương, thiên hạ không có âm và dương, vua và tôi, cha và con, vợ và chồng, thì còn gì là thiên hạ nữa, Trung Quốc có nền văn hóa chính trị mấy nghìn năm, không đến lượt một tên ngoại quốc như ngươi ở đây múa mép gạt người, không giao Long Quyết ra, ta chỉ còn cách đại nghĩa diệt thân thôi vậy!”

Lục Kiều Kiều phản ứng cực nhanh, nhân lúc An Thanh Nguyên đang kích động, vừa nói dứt bốn chữ đại nghĩa diệt thân cô đột nhiên quát lớn: “Cầm thú đội lốt người! Ngươi đã giết hại cha ruột của mình rồi sao?”

“Ta không giết cha, người đang ở trấn Văn Phong!” An Thanh Nguyên không gánh vác nổi tội danh giết hại cha ruột, buột miệng biện giải, khiến Lục Kiều Kiều biết được sự tình, cô lập tức truy vấn: “Cha không giao Long Quyết cho ngươi, nên từ hai năm trước ngươi đã giam ông ấy vào nhà lao rồi?”

An Thanh Nguyên lập tức biết mình trúng kế, chỉ kiếm vào Jack, nhưng mắt vẫn nhìn Lục Kiều Kiều nói: “Tiểu Như, ta là con trưởng nhà họ An, ta có trách nhiệm bảo vệ Long Quyết, Đặng đại ca, Jack, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta có thể cùng bảo vệ Long Quyết.

“Thối lắm, cha muốn giao thì đã giao cho ngươi lâu rồi, ông ấy đã nhận ra ngươi là kẻ tâm thuật bất chính, Vô Vị đại sư cũng nhìn ra được ngươi không phải người tốt, thế nên không ai chịu nói cho ngươi cả. Ngươi có gan thì giết ta ở đây đi, rồi đi giết Vô Vị đại sư, giết cả cha nữa, đến khi tất cả bị ngươi sát hại, ngươi sẽ có thể thăng quan phát tài! Ngươi chẳng những bán mình bán mạng bán trái tim, ngươi còn bán cả người thân trong nhà, bán cả khí tiết của người Hán chúng ta, ngươi thậm chí còn không bằng một ả kỹ nữ!” Lục Kiều Kiều biết cha mình đang nằm trong tay An Thanh Nguyên, cũng tức giận bừng bừng, the thé mắng chửi An Thanh Nguyên.

Gương mặt An Thanh Nguyên lập tức đỏ bừng lên, nhất thời tắc tị không nói được lời nào, mũi kiếm trên tay bắt đầu run lên khe khẽ, Mục Linh và Mục Thác chặn phía sau bọn Lục Kiều Kiều lại cất tiếng: “Lũ chó Hán, giang sơn của các ngươi đã thuộc về Đại Thanh chúng ta từ hai trăm năm trước rồi, nếu các ngươi thuận theo triều đình còn có thể kéo dài chút hơi tàn...”

“Bọn lợn Mãn!” Lục Kiều Kiều quay người lại áp chế Mục Linh Mục Thác, cãi lộn là sở trường của đàn bà, cô chỉ vào mặt hai huynh đệ họ Mục, hoàn toàn không hề tỏ ra kém thế mắng lại: “Ta gặp rất nhiều người Mãn rồi, chỉ có hai ngươi là xấu xí nhất, hai người lại còn dùng chung một bộ mặt nữa, thật mất mặt! Cho các ngươi nói cho sướng miệng đấy, để xem còn lấn lướt được gì nữa không!” Cô vừa dứt lời liền chập ngón tay lại thành kiếm chỉ, vẽ một đạo bùa Thiên hỏa trên tay trái, hét lớn một tiếng “Hỏa!” rồi vung tay chém mạnh về phái Mục Linh Mục Thác, một quầng lửa hình bán nguyệt lao bổ về phía hai người. Huynh đệ họ Mục nhanh nhẹn vô cùng, thoắt cái đã tách sang hai bên né tránh đạo bùa Thiên hỏa của cô, đoạn vung đao bổ tới Lục Kiều Kiều từ hai phía khác nhau.

Jack vừa nghe Lục Kiều Kiều thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, liền hiểu ngay ý cô. An Thanh Nguyên không chết, thì họ không thể sống sót rời khỏi đây, cô không muốn ra tay với anh ta, chỉ vì niệm chút tình ruột thịt, nhưng Jack có thể nổ súng mà không e ngại điều gì. Jack mặc kệ trong súng còn bao nhiêu đạn, cứ bắn trước rồi tính sau, giọng Lục Kiều Kiều vừa cất lên, anh đã nhắm vào An Thanh Nguyên bóp cò.

An Thanh Nguyên sớm đã dồn hết chú ý vào khẩu súng trên tay Jack, ngón trỏ của Jack vừa mới nhúc nhích, An Thanh Nguyên đã lách người né tránh. Phát đạn đầu tiên vừa sượt qua mặt anh ta, Jack vội bắn tiếp phát thứ hai, nhưng An Thanh Nguyên từ lâu đã nghiên cứu đối thủ của mình cực kỳ kỹ lưỡng, anh ta biết cách thức bắn liên hoàn và số lượng đạn của loại súng này, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, và cách người bắn súng đủ gần thì vẫn có thể tránh đạn. Vừa tránh đạn, anh ta còn sải một bước rõ dài tới trước mặt Jack, khi Jack nổ phát súng thứ hai, thanh trường kiếm trên tay An Thanh Nguyên đã đâm ngược từ dưới lên trên. Tay phải Jack đột nhiên đau nhói, anh liền giơ cao lên theo phản xạ, mu bàn tay đã bị mũi kiếm đâm xuyên, nhưng anh vẫn nắm chặt báng súng. Thanh kiếm của An Thanh Nguyên liên tiếp đâm tới, đầu mũi kiếm cứ nhằm vào tim Jack để tấn công, anh ta làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là hạ sát Jack trong thời gian ngắn nhất.

Đặng Nghiêu phát hiện Lục Kiều Kiều đột nhiên châm ngòi phát động chiến đấu, khiến ba mặt cùng lúc thụ địch, y vừa lo lắng Lục Kiều Kiều không tránh được đao của huynh đệ họ Mục, lại biết rõ Jack không có căn cơ võ công thâm hậu, không thể né được những đòn tấn công tàn độc của An Thanh Nguyên, bèn vươn tay phải ra kéo Lục Kiều Kiều về phía sau lưng mình, tay trái cùng lúc ấn về phía đỉnh đầu An Thanh Nguyên.

Mũi kiếm của An Thanh Nguyên đã đâm vào ngực Jack, tuy Jack không tránh được chiêu kiếm, nhưng dẫu sao cũng đã trải qua một thời gian tập võ, thấy trước ngực nhói đau liền thuận thế lùi lại hai bước giảm bớt đi mấy phần lực đạo, đồng thời tay trái nắm chặt lấy lưỡi kiếm đâm vào ngực mình, trên người anh đang mặc áo giáp lột được của binh sĩ, trường kiếm đâm vào chừng một lóng tay thì không thể đâm tiếp cũng không thể rút ra, khiến An Thanh Nguyên không khỏi giật mình kinh hoảng.

Jack dùng tay trái bắt lưỡi kiếm, tay phải cầm súng chỉ vào đầu An Thanh Nguyên, hai mắt trợn tròn hét một tiếng lớn, khí thế như muốn ngọc đá đều nát, nhắm thẳng vào đầu đối phương nổ súng.

An Thanh Nguyên không ngờ Jack lại đánh kiểu liều mạng như vậy, kiếm không rút ra được cũng không thể biến chiêu, đầu lại bị gí một họng súng vừa lạnh vừa cứng, bên tai nghe tiếng sấm ì ùng, anh ta biết ngay lôi chưởng của Đặng Nghiêu lại đánh tới. Đạn súng Tây và lôi chưởng đều không phải thứ có thể dùng đầu đón đỡ được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất có thể, buông kiếm bỏ chạy.

Anh ta vừa buông tay liền lướt người ra phía sau hai trượng, tránh được viên đạn và lôi chưởng. An Thanh Nguyên không cho đối phương có cơ hội nghỉ lấy hơi, chân vừa chạm đất, hai tay đã chập lại thành kiếm quyết, ngón tay phải lồng trong bàn tay trái, ngón tay chĩa lên trời, tạo thành Kiếm ấn, sau đó ngón tay phải rút ra đâm về phía Jack. Một luồng ánh sáng trắng tựa như lưỡi kiếm cùng lúc bay vút về phía cổ họng anh.

Đặng Nghiêu một bên kéo Lục Kiều Kiều ra, bên kia vung chưởng đánh lùi An Thanh Nguyên, đang quay người lại đối phó với anh em họ Mục, trông thấy tư thế ấy của An Thanh Nguyên, vội vàng hét lớn: “Cẩn thận Kiếm khí!” Lục Kiều Kiều đã nương theo đà kéo xoay người chắn trước mặt Jack, cô biết kiếm khí của Thiên sư đạo lợi hại nhường nào. Trước đạo kiếm khí dữ dội ấy, cô căn bản không có thời gian niệm chú kết ấn, chỉ kịp đan hai tay vào nhau bắt thành Ngọc Thanh quyết bảo vệ trước ngực, đẩy nguyên thần ra đón đỡ đạo kiếm khí ấy.

An Thanh Nguyên chỉ thấy trước mặt đột nhiên hiện ra một ảo ảnh thiếu nữ màu xanh nhạt quen thuộc, thiếu nữ này cao hơn Lục Kiều Kiều một cái đầu, eo bó tay áo dài, mái tóc dài bay bay. Anh ta từng trông thấy ảo ảnh này trong Kỳ môn ảo trận dưới chân núi Thanh Nguyên, đây là nguyên thần của Lục Kiều Kiều. Nhưng anh ta không hề thu tay về, ngược lại còn vận dụng kiếm pháp, hóa ra năm đạo kiếm khí, tăng tốc đâm về phía cô.

Lục Kiều Kiều miệng niệm chú lầm rầm, Ngọc Thanh quyết lật lại, khí thế của thiếu nữ ảo ảnh đột nhiên biến đổi, trên tay trái đột nhiên hiện ra một chiếc khiên chắn trước người, tay phải giơ cao một thanh trường kiếm hướng lên bầu không. An Thanh Nguyên nhận ra đây là Thần của vạn thần, Cửu Thiên Huyền Nữ có địa vị chí cao vô thượng trong Thiên Sư đạo. Sáu đạo kiếm khí đâm xuyên qua chiếc khiên tạo thành bởi nguyên thần, bắn vào người Lục Kiều Kiều, làm giáp trụ kêu lên rổn rảng, Lục Kiều Kiều hự một tiếng, ngã ngửa vào lòng Jack...

Đặng Nghiêu trông thấy Lục Kiều Kiều có ý chặn đạo kiếm khí lại, lập tức xoay người lách vào giữa chiêu đao của anh em họ Mục, vươn tay túm lấy ngực hai người. Đặng Nghiêu vừa ra tay đã trúng, hai chân y giậm xuống đất bổ nhào về phía trước như hổ vồ, người nảy lên không trung ấn hai anh em họ Mục xuống đất; một tiếng sấm nổ váng trời vang lên, hai anh em họ Mục lần lượt bị Đặng Nghiêu giáng cho một đòn lôi kích mãnh liệt. Tuy bọn họ có mật pháp hộ thân của thượng sư Mật tông, nhưng cũng bị đòn đánh giáp lá cà của Đặng Nghiêu làm cho toàn thân co giật dữ dội, cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài ập đến từng đợt như sóng cồn, vừa lật người đứng dậy được lại ngã lăn ra đất.

Đặng Nghiêu không dừng lại, xoay người tiếp chiến với An Thanh Nguyên. Y vừa tung chưởng về phía An Thanh Nguyên vừa kêu lên: “Hai người mau chạy đi!”

Công phu quyền cước của An Thanh Nguyên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đặng Nghiêu, anh ta né tránh và đón đỡ thế công của Đặng Nghiêu hết sức ung dung, chỉ có điều vẫn không thể tìm cơ hội đuổi theo Lục Kiều Kiều. Anh ta nói với Đặng Nghiêu: “Lão Tiêu, ngươi đừng có quên, vợ con ngươi vẫn ở Quảng Châu...”

Để cho Lục Kiều Kiều có thêm thời gian chạy trốn, hai tay Đặng Nghiêu múa lên, áp sát vào An Thanh Nguyên, y ngoác miệng ra chửi mắng: “An Thanh Nguyên, ngươi thật chẳng ra gì, đường đường đại quan tam phẩm mà lại dùng vợ con ra uy hiếp ta, phì! Ngươi chỉ là cái hạng lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi!”

Mặc dù chống đỡ được đòn tấn công của Đặng Nghiêu, không để lôi chưởng của đối phương chạm vào thân thể mình, nhưng An Thanh Nguyên cũng phải khốn đốn nhiều phen. Anh ta bắt đầu liên tiếp lùi lại phía sau, song vẫn lên tiếng đáp lời: “Gia quyến của võ quan, hay quan viên bên ngoài đều phải lưu lại kinh sư, đây là luật lệ của triều đình... người nào làm quan cũng đều như vậy, ta thấy ngươi làm quan nhiều năm nên đã buông lỏng cho vợ con ngươi... cùng với ngươi, trong phủ Quốc sư có quan viên nào được biệt lệ như vậy hay không? Một thân công phu này của ngươi giấu giếm cũng sâu thật, xem ra ngươi sớm đã mang lòng tạo phản rồi...?”

Đặng Nghiêu bước chân như bay, vận dụng chiêu thức linh hoạt, đẩy lùi An Thanh Nguyên, miệng vẫn mắng: “Triều đình Mãn Thanh trên dưới đều là thổ phỉ, trách nhiệm của bá quan là quản lý triều cương, tạo phúc cho dân, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt giữ gia quyến của quan viên? Triều đình như vậy, người trong thiên hạ đều muốn tạo phản hết! Lão tử phản đấy!” Y tranh thủ khoảng trống quay đầu lại nhìn Lục Kiều Kiều, thấy cô và Jack không ở trên thông đạo nữa, nhưng Mục Linh Mục Thác cũng đã biến mất. Y thầm giật mình đánh thót, tự nhủ chẳng lẽ lại có phiền phức gì, liền bỏ An Thanh Nguyên lại xoay người đuổi theo...

Lục Kiều Kiều trúng phải sáu đạo kiếm khí, lồng ngực như bị người ta dùng sáu cây côn cùng lúc chọc vào, đau đến nỗi không thở nổi, nước mắt đã ứa ra khóe mắt, Jack rút thanh trường kiếm trên ngực ra, hai tay đều bị lưỡi kiếm cắt cho rách toác, máu tươi đầm đìa, máu ở ngực cũng không ngừng chảy, anh cố nhịn đau, đoạn hỏi: “Kiều Kiều, em vẫn ổn chứ?”

Hai tay Lục Kiều Kiều ôm trước ngực, thở hổn hển nói: “Đau quá... khụ khụ... đau quá... khụ khụ... hả? Hình như cũng không đau lắm...” Thực ra trong lòng Lục Kiều Kiều cũng lấy làm bất ngờ, cô không hề nghĩ mình có thể sống sót mà đi trước kiếm khí của An Thanh Nguyên, không ngờ nguyên thần của mình lại mạnh mẽ đến mức làm tiêu giảm sức mạnh của kiếm khí, khiến kiếm khí đâm vào thân thể nhưng không xuyên qua tạo thành vết thương trí mạng, cô vừa hít thở sâu vừa cảm nhận cảm giác đau đớn từ từ giảm dần. Thực ra, đây chính là công dụng của hai tháng liên tục uống thuốc cai nghiện, rồi ngày ngày rèn luyện thân thể, cùng với một tháng tịnh tâm ở chùa Tịnh Cư, đây mới chính là trình độ thực sự của Lục Kiều Kiều.

Cô vừa lấy lại chút hơi sức, liền trông thấy thương thế của Jack, cũng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Jack nhìn xuống lồng ngực mình đáp: “Vết thương bên ngoài, cầm máu là được, chạy mau...”

Họ trông thấy Mục Linh Mục Thác đã bị đánh ngã, Đặng Nghiêu vẫn đang áp đảo An Thanh Nguyên, Lục Kiều Kiều bèn đỡ Jack lập tức đỡ Jack chạy theo hướng ngược lại. Mục Linh Mục Thác cùng lúc bò dưới đất dậy, loạng choạng đuổi theo hai người bọn Lục Kiều Kiều.

Quần áo trên người anh em họ Mục đã bị Đặng Nghiêu cho nổ thành vải vụn, trước ngực cháy đen, máu thịt bầy nhầy, bọn họ giật tay áo chưa bị nổ nát trên người xuống, để lộ bắp thịt cường tráng. Trông thấy Lục Kiều Kiều và Jack chạy vào một gian đại điện đổ nát, bên ngoài toàn là gạch ngói vỡ và rường cột gãy nát, dưới đất trước cửa đại điện có một tấm biển đổ, bên trên đề chữ “Phục Ma chi điện”.

Bọn họ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng đuổi vào bên trong. Mặt đất bên trong đại điện cũng ngổn ngang ngói vỡ, xung quanh phủ đầy bụi bặm và những mảng mạng nhện lớn, trên cửa sổ đều treo phướn màu vàng, trên mỗi tấm phướn ấy đều vẽ bùa cổ Thiên Sư bằng chữ triện cao ngang người, loại bùa này đến thời nhà Thanh đã không còn ai biết dùng nữa. Gian đại điện này được bao vây bằng những lá bùa Thiên Sư khổng lồ, ánh sáng khi tỏ khi mờ, vừa vào bên trong đã cảm thấy một luồng khí âm hàn ập đến, không phải cảm giác lạnh của mùa đông, mà là sự run rẩy từ trong sâu ý thức, khiến người ta khiếp hãi.

Trong đại điện trống rỗng, không có khám thờ, bài vị và tượng thần như các miếu đường khác, chính giữa chỉ có một cái giếng đổ, bên trên đè một tấm sắt hình chữ nhật, trên tấm sắt cũng có khắc một đạo bùa Thiên Sư bằng chữ triện.

Jack đứng một mình bên cạnh giếng, nhìn hai anh em họ Mục thở hồng hộc. Hai bàn tay bị thương bởi lưỡi kiếm vẫn đang không ngừng chảy máu, năm ngón tay đau đến mức không thể khép lại được, chỉ biết buông thõng xuống run rẩy như thể hai bộ móng vuốt cứng đờ yếu ớt. Áo giáp của anh bị thủng một lỗ nơi lồng ngực, máu tươi tràn ra lỗ hổng ấy từng đợt từng đợt theo nhịp thở.

Mục Linh nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn Jack và Mục Thác, phát hiện không thấy Lục Kiều Kiều đâu, Mục Thác cũng giống y, đảo mắt quanh quất kiếm người.

“Pằng!”

Tiếng súng vang lên, khi Mục Linh nhìn sang phía phải, y trông thấy Lục Kiều Kiều đứng phía sau cây cột, tay trái cầm ngược một thanh đoản đao, tay phải cầm súng gác lên tay trái, họng súng đen ngòm ngắm vào giữa hai chân mày của y nở ra một đóa hoa lửa xinh đẹp... viên đạn bay từ bên trong đóa hoa lửa ấy lọt vào đầu y, xuyên qua sự sống và ý nghĩ của y, mang theo não tủy của y tiếp tục bay về phía đầu Mục Thác. Y không thể nói năng hay hành động gì nữa, chỉ có thể nhìn thân thể mình mất đi khống chế ngã gục xuống, nhìn đệ đệ của mình nghiêng đầu né tránh viên đạn ấy.

Y trông thấy viên đạn bắn rụng tai phải của Mục Thác, Mục Thác không bịt tai lại, mà bất chấp tất thảy ôm lấy y, lớn tiếng gọi ca ca, ca ca. Y còn trông thấy Lục Kiều Kiều toàn thân đầy máu hét lớn nhảy lên không trung, vung đao bổ nhào về phía Mục Thác.

Mục Linh không nhìn thấy một đao ấy của Lục Kiều Kiều có đâm trúng Mục Thác hay không, trước mắt y hiện lên thảo nguyên trải dài mênh mông vô tận và bầy cừu tựa như đám mây trắng, bên tai vẳng lại tiếng ca du mục du dương cao vút.

Mục Thác vẫn chưa nhận thấy cái chết đột nhiên xảy đến bên cạnh mình, y kêu lên một tiếng “ca ca”, đang định đỡ Mục Linh dậy, liền trông thấy Lục Kiều Kiều nhảy lên không trung, cầm ngược thanh đoản đao lưỡi hẹp bổ về phía mình. Lục Kiều Kiều mặc kỳ bào rộng thùng thình màu tím đỏ, bên ngoài khoác áo giáp, khắp người từ trên xuống dưới đều là vết máu, trong mắt cô, y nhìn thấy sát khí cuồng bạo.

Mục Thác đang vướng một tay đỡ anh trai, không có thời gian để dùng chiêu thức biến hóa gì, y cũng hét lớn một tiếng, vung nắm đấm quét về phía Lục Kiều Kiều. Đao đâm trúng rồi, nắm đấm cũng trúng mục tiêu, Mục Thác dùng cánh tay bị thanh đao chém phải gạt Lục Kiều Kiều về phía cây cột lớn trong điện, cả người cô đập mạnh lên thân cột rồi trượt xuống đất. Lúc này, Jack lập tức rút thanh mã đao sau lưng xông nhanh về phía Mục Thác...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mục Thác bắt đầu đã hiểu ra chuyện gì, anh trai song sinh của y đã bị súng Tây bắn chết, không bao giờ tỉnh lại nữa, hai người này một lòng muốn giết cả y, điều trước mắt y cần làm không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà là cầu sinh, và quan trọng hơn nữa là báo thù. Y không thể ngờ nữ nhân người Hán yếu ớt như con chó xù trong mắt y lại hung mãnh đến nhường ấy. Từ nhỏ, y ở trong vương phủ, đã được học rằng người Hán là nô tài, trong thiên hạ này chỉ có người Mãn mới là chủ nhân, vì vậy trong quân đội, người Mãn cầm ấn tín, trong nha môn, người Mãn nắm quyền hành, tất cả đều như vậy từ khi y sinh ra trên cõi đời này, trong cuộc đời y, đây là đạo lý hết sức hiển nhiên; y lại càng không thể ngờ, bao nhiêu vị đại sư và nhà huyền học đã xem số mạng cho hai anh em bọn y đều nói, hai người tương lai có thể kế vị vương hầu, thế nhưng anh trai sinh cùng thời điểm, có cùng bát tự với y lại đã chết, lại có phải các đại sư đã tính sai rồi hay không? Có phải bản thân y cũng sẽ chết ở nơi này? Người có cùng bát tự cũng sẽ chết cùng một lúc, vậy mới đúng!”

Nguy cơ làm trỗi dậy vô số nguy hoặc và bản năng cầu sinh, nhất định y phải làm điều gì đó trước khi thanh mã đao của Jack chém xuống đầu mình.

Chết là khổ, yêu - ly biệt là khổ, ngũ uẩn[1] bùng cháy cũng là khổ, những nỗi khổ này trong nháy mắt đều dồn lên người Mục Thác, chỉ có Văn Thù Bồ tát trí tuệ vô lượng mới có thể khiến y sở hữu sức mạnh để đối mặt với hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt. Đứng trước đòn tấn công của Jack, y không xông lên nghênh đón, mà ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể Mục Linh, hai tay dùng ngón cái quặp vào ngón đeo nhẫn, ngón giữa và ngón út chạm nhau, hai ngón tay trỏ hơi chẽ ra, kết thành Văn Thù ấn để kết nối trực tiếp nhất với Thượng sư.

[1] Ngũ uẩn (五蘊), cũng gọi là Ngũ ấm (五陰), là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái “ta”.

Ngũ uẩn gồm:

Sắc (), chỉ thân và sáu giác quan (hay còn gọi là lục căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại chủng tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng.

Thụ (), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.

Tưởng (), là nhận biết các tri giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.

Hành (), là những hoạt động tâm lý sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác...

Thức (), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức phụ thuộc vào sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành nên sáu thức. Nếu không có thức người ta sẽ không phân biệt được màu sắc hay âm thanh v.v...

Y lẩm nhẩm niệm chân ngôn trong miệng: “Nam mô A lợi da...”

Jack nghe thấy thứ âm thanh mềm mại mà thấp trầm ấy truyền vào đầu, hai chân không kìm được mà mềm nhũn quỳ xuống, mắt anh tối sầm lại, vết thương trên người cũng không thấy đau nữa, tựa hồ đã ngừng chảy máu, nhưng đây không phải vết thương đã khép miệng, mà do nhịp tim đang chậm lại, tất cả máu trong người đều đang từ từ dừng lưu chuyển...

“Bát la nhập phọc la, a ưu lý a nạp, ly bà ly bà đế, cầu kha cầu khả đế...”