Trảm long (Tập 2) - Chương 15 - Phần 1

Chương 15: Điện phục ma

Lục Kiều Kiều và Jack nhảy vào quần thể miếu mạo, rồi chạy một mạch vào sâu bên trong. Cuộc phục kích lần này đã làm tiêu hao khoảng hai mươi người của đối phương nên họ rất hài lòng. Họ vừa chạy vừa đếm số đạn dược còn lại, mỗi người chỉ còn bảy tám viên đạn, đối phó với hơn bốn mươi người nữa, không thể dùng mười mấy viên đạn này mà giải quyết.

Lục Kiều Kiều nói với Jack: “Chúng ta phải đột kích ra ngoài, đến tường bao phía sau núi thì nhảy ra, sau đó lên núi, giằng co với chúng ở trong núi...”

Jack đáp một tiếng rồi theo Lục Kiều Kiều chạy lên chỗ đất cao trong tầm mắt. Phía trước đã là bức tường bao bong tróc bám đầy bụi đất ở sau núi, nhưng họ còn chưa đến gần, đã trông thấy trong đống cỏ dưới chân tường đột nhiên có binh sĩ đứng vọt dậy bắn tên về phía mình, bảy tám mũi tên cùng lúc cùng lúc nhắm vào Jack và Lục Kiều Kiều. Hai người trông thấy có tên bắn tới, vội vàng lăn nhanh xuống sau bệ đá bên dưới ngôi miếu.

Jack rút súng cầm trên tay, hằn học nói: “Shit, bọn này còn biết chúng ta muốn chạy hướng nào cơ à? Xông lên vậy!”

Một mũi tên găm xuống trước mặt anh, anh lập tức nhô đầu lên tìm mục tiêu xạ kích. Nhưng khi nhổm lên, anh không thấy người đang lắp tên, mà thấy hai binh sĩ đang nhả dây cung, cùng với những mũi tên bay về phía mình, Jack còn chưa kịp giương súng lên ngắm đã phải rụt đầu trở về.

Mũi tên “soạt” một tiếng cắm phập ngay trên đỉnh đầu Jack, anh lại cố ló đầu lên để bắn, nhưng một mũi tên khác đã đợi sẵn anh ở đó, tiết tấu xạ kích của Jack hoàn toàn bị đối phương khống chế. Anh thầm nhủ: “Hỏng bét, không thể xông qua được rồi.”

Lục Kiều Kiều ở phía sau Jack, nói với anh: “Lúc này không thể tiết kiệm đạn được nữa, em nổ súng xong, anh lập tức nhổm lên bắn người...” Vừa dứt lời, cô cũng chẳng buồn quan sát bên ngoài, nâng súng giơ tay ra bắn bừa. Cô nghĩ chỉ cần dọa cho đối phương phải né tránh trong một tích tắc, nhân khoảng trống này, Jack có thể giành lại quyền chủ động.

“Pằng!” Một tiếng nổ vang, bảy tám binh sĩ bắn tên dưới bức tường vây phía sau núi quả nhiên phục hết xuống bụi cỏ, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, Jack đã giành được tiên cơ, nhổm người lên chĩa súng vào bên dưới bức tường.

Trong tích tắc ấy, Jack nheo mắt ngắm qua nòng súng, không ngờ lại trông thấy một binh sĩ ngã vật ra, còn những tên khác thì nằm rạp người xuống đất. Anh cảm thấy thật tức cười, chẳng lẽ Lục Kiều Kiều lại may mắn đến vậy? Ngay sau đó, lại có mấy tên binh sĩ cùng lúc nhổm dậy bắn tên, Jack lập tức kéo cô, bốn người ngã xuống.

Cả đời Jack chưa bao giờ gặp chuyện gì có lời như vậy, trong lòng lấy làm thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Súng của anh vẫn chĩa về phía bức tường bao, những binh sĩ còn lại không dám đứng lên nữa, nhưng lại nghe thấy có tiếng quát tháo và đánh nhau ở chỗ họ nhìn thấy được vẳng tới, anh và Lục Kiều Kiều chăm chú lắng nghe, hóa ra là tiếng của Đặng Nghiêu và Lục Hữu.

Trong tiếng đao chạm nhau liên tiếp, loáng thoáng nghe thấy Lục Hữu lớn tiếng quát: “Quốc sư sớm đã đoán được ngươi sẽ giúp chúng... lập tức theo ta trở về, sẽ tha cho ngươi tội chết!”

Đặng Nghiêu cũng nói với Lục Hữu: “Đừng đánh nữa, ta không trở về đâu, chuyện này ta không làm được nữa... huynh đệ, đừng bức ta...”

Jack và Lục Kiều Kiều rốt cuộc cũng hiểu ra, vừa nãy không phải ba phát súng bắn gục được bốn người, mà là Đặng Nghiêu âm thầm hạ thủ lúc Jack nổ súng, cùng lúc bắn gục binh sĩ với anh. Lục Kiều Kiều biết đây là cơ hội hiếm có, cô nạp mấy viên đạn cuối cùng rồi nhảy ra khỏi bệ đá che chắn, khom lưng chạy về phía bức tường. Jack bám sát theo sau, nòng súng vẫn luôn ngắm về phía mấy tên binh sĩ đang nấp trong bụi cỏ, bọn chúng vừa thấy Jack và Lục Kiều Kiều giơ súng Tây nhắm về phía mình, đều hoảng hốt ném bỏ cung tên, lồm cồm bò đi.

Jack và Lục Kiều Kiều đã trông thấy được Đặng Nghiêu và Lục Hữu, khoái đao của họ Lục chém xuống Đặng Nghiêu như mưa, nhưng Đặng Nghiêu vẫn luôn miệng “Đừng đánh nữa”, vừa dùng đao chặn đỡ, bảo vệ thân mình mà men theo tường bao lùi lại. Lục Kiều Kiều hét lớn: “Đặng đại ca, tránh ra!”

Đặng Nghiêu quay đầu lại nhìn, thấy Lục Kiều Kiều đang giương súng lên ngắm vào Lục Hữu, chỉ cần y nhảy ra khỏi vòng chiến, cô sẽ có thể bóp cò, nhưng y lại hét lớn: “Đừng nổ súng!” rồi lập tức dùng thân thể mình chắn giữa Lục Hữu và Lục Kiều Kiều, Lục Hữu thấy Đặng Nghiêu quay đầu, chính là thời cơ tuyệt hảo để xuất chiêu, liền vòng đao qua đầu chém thẳng xuống má bên phải của họ Đặng. Đao của Lục Hữu rất nhanh, khi Đặng Nghiêu vừa nói dứt lời với Lục Kiều Kiều, chặn nòng súng của cô rồi quay đầu lại, đao của họ Lục đã chém tới trước mặt, da mặt y thậm chí còn cảm nhận được khí lạnh từ đao tỏa ra.

Trước nguy cơ không thể tránh né cũng không thể chống đỡ ấy, theo bản năng, Đặng Nghiêu gầm lên một tiếng dữ dội tựa mãnh thú, chấn động cả hồn phách người nghe, không khí ở xung quanh tựa như bị sấm đánh tan. Trên người y bùng phát một ảo ảnh hình thú khổng lồ, nếu buộc phải nói con thú này giống con gì, thì chỉ có thể miễn cưỡng nói nó giống một con gấu; con gấu này ngực nở eo nhỏ, hai cánh tay to như thân cây một người ôm, lông lá toàn thân đâm ra tua tủa như thể sắp nổ tung đến nơi.

Cùng với tiếng gầm, Đặng Nghiêu cũng buông thanh đao trên tay ra, tay phải giơ phắt lên đỉnh đầu, rồi bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, tiến một bước về phía Lục Hữu, tay trái ở trước ngực đánh ra nhằm thẳng vào ngực họ Lục, lòng bàn tay phát kình lực, đây chính là một chiêu cực khó phá giải trong Bát Cực quyền, gọi là Mãnh hổ lên núi! Đặng Nghiêu đánh ra chiêu này hết sức bình ổn, khí thế như đẩy được cả ngọn núi, phát huy hết mức Thập tự kình đặc biệt mà chỉ có Bát Cực quyền mới có, đầy phong thái của một bậc đại tôn sư. Trong tiếng sấm nổ ấy, thanh đao của Lục Hữu bị đánh văng mất tăm, bản thân y bị kình lực đánh gãy cả xương lồng ngực, người bắn đi như một viên đạn, văng ra xa bốn năm trượng, hôn mê bất tỉnh.

Đặng Nghiêu cũng không nhìn Lục Kiều Kiều, y không thu hồi nguyên thần hình con gấu lớn, xoay người vòng sang phía bức tường bao bên cạnh, một tay che đầu, một tay chắn trước ngực, sử ra chiêu Thiết sơn kháo trong Bát Cực quyền, dùng một bên lưng tông thẳng vào bức tường. lại một tiếng nổ lớn, gạch đá vụn bắn tung té, trên tường xuất hiện một lỗ lớn đủ cho hai người chui lọt. Vừa đục thủng tường, nguyên thần của Đặng Nghiêu lập tức thu hồi, y lùi lại bên cạnh bức tường, đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cũng nhìn Đặng Nghiêu qua đám khói mù mịt, y đã không còn vẻ hiền lành, rụt đầu rụt cổ sợ sinh chuyện như trong ấn tượng của cô nữa, ánh mắt kiên cường mà mạnh mẽ, trên mặt bị Lục Hữu chém toạc một vết thương dài, máu vẫn đang chảy không ngừng, cặp môi dày không nhếch lên phảng phất nụ cười như thường ngày nữa, mà mím chặt lại, cả người toát lên khí thế hừng hực.

Lục Kiều Kiều biết Đặng Nghiêu đã làm phản, y sẽ không quay lại bên cạnh An Thanh Nguyên nữa, cô chạy tới chỗ họ Đặng, kéo ống tay y, cùng chui vào lỗ hổng trên tường.

Đặng Nghiêu gạt tay cô, đỡ lưng Lục Kiều Kiều đẩy cô ra ngoài. Đúng lúc này, trên đầu họ vang lên một tràng tiếng “lách cách” dồn dập, Đặng Nghiêu vừa nghe thấy, cánh tay đang đẩy Lục Kiều Kiều ra liền giật ngược về, kéo cô vào bên trong tường, liên tiếp lùi ba bốn bước, rồi nhảy ra xa mấy trượng...

Jack vô cùng quen thuộc với loại âm thanh này, đây là Địa để lôi pháp của huynh đệ Mục Linh Mục Thác, trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, anh suýt nữa đã chết trong tay họ. Lần này vừa nghe thấy tiếng, anh lập tức phối hợp, lùi lại né tránh theo Đặng Nghiêu. Cả bọn vừa mới lùi ra, mặt đất dưới cái hốc trên tường đã vọt ra một đạo sấm sét, làm bụi và đá vụn bắn tung tóe.

Đặng Nghiêu thấy đạo sấm sét xuất hiện, đương nhiên cũng biết anh em họ Mục từ phía sau núi vòng tới quần thể miếu mạo chặn đánh, bèn nói với Lục Kiều Kiều và Jack: “Lùi lại mau, bọn chúng lợi hại lắm.” Lời còn chưa dứt, trong hốc tường đã có tên bắn ra vèo vèo, mang theo tiếng rít gió sượt qua bên cạnh họ, ba người nhanh nhẹn lách vào một đại điện ẩn trốn.

Jack dùng súng áp chế đám binh sĩ do anh em họ Mục dẫn theo, Lục Kiều Kiều thở hổn hển nói với Đặng Nghiêu: “Đặng đại ca, lần này huynh tiêu đời rồi, vợ con huynh vẫn còn ở Quảng Châu kia mà... hay là huynh ra ngoài đầu hàng đi, để bọn tôi tự chạy là được rồi...”

Đặng Nghiêu ngồi xổm xuống dưới đất, phủi bụi trên người nói: “Chậc, nói sao nhỉ? Quảng Châu cũng không phải nơi thái bình, tôi đã bàn với lão Đức, đưa vợ con về quê cả rồi, trong thời gian ngắn chắc không có chuyện gì đâu. Đừng nói chuyện này nữa, Quốc sư ấy... chính là anh trai cô, y rất giỏi Thất Ất trận pháp, cô muốn thoát ra thì không thể xông bừa như vậy được, về cơ bản chạy tới đâu cũng nằm trong tính toán của y cả, nếu cô tinh thông phong thủy thì chọn một hướng rồi hãy xông ra, đừng làm bừa...”

Lục Kiều Kiều nghe y nói xong, lập tức lấy la bàn ra tính toán phương vị. Tên chốc chốc lại bay vọt qua trên đầu, cả bọn cũng thi thoảng phải nằm rạp xuống né tránh. Lục Kiều Kiều đưa mắt quan sát xung quanh, tranh thủ khoảng trống ló đầu ra quan sát các đại điện khác, miệng phát ra một tiếng “ôi chà”, Đặng Nghiêu hỏi cô ôi cái gì, Lục Kiều Kiều nghiến răng nói: “Chỗ này không chỉ là đạo quán thôi đâu, mà là một trận pháp phục ma, là trận pháp Thiên sư đạo dùng để trấn áp tà khí... Nếu thiên sư bình thường làm phép trừ tà, chỉ cần dùng pháp khí và lò hương bày ra bố cục như vậy là xong, nhưng ở đây lại dùng rất nhiều đại điện bày cục, có thể đang trấn áp thứ gì đó rất kỳ quái...”

Jack sốt ruột nói: “Em cứ bảo chạy lối nào là được, sắp hết đạn rồi, chọn nhanh lên đi!”

“Đừng làm ồn! Em đang tính đây... năm Bính Ngọ tháng Tân Sửu, chỗ nào cũng liên hoàn thành một tử cục, cắt không đứt, phá không tan, không có lối nào để xông ra cả, phải đợi tháng sau mới thoát ra được!” Lục Kiều Kiều kêu lên, Jack và Đặng Nghiêu cũng đồng thanh thốt: “Không phải chứ, tính kiểu gì vậy?”

Đặng Nghiêu nói: “Thôi không tính nữa, đi theo tôi đi.” Nói xong, y liền kéo Lục Kiều Kiều chọn đại một hướng mà chạy, Jack cầm súng đoạn hậu, nhưng đạn chẳng mấy chốc đã dùng hết, họ còn chưa kịp chạy đến chỗ bức tường bao, tên ở đằng sau đã đuổi theo như hình với bóng, lại dồn cả bọn vào góc tường một gian đại điện khác. Đặng Nghiêu nói: “Hai người tìm nơi nào mà xông ra đi, để tôi cản bọn chúng lại.” Dứt lời, hai tay y liền kết ấn, rùn người xuống, cùng với tiếng giậm chân, một làn khói mù bên cạnh Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu cũng biến mất theo làn khói ấy. Lục Kiều Kiều và Jack mặc dù biết y và Tôn Tồn Chân đều tinh thông Ngũ hành độn pháp, nhưng trông thấy một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất ở khoảng cách gần như vậy, cả hai đều hết sức kinh ngạc.

Mục Linh và Mục Thác dẫn theo hai nhóm mười người đi lên chỗ cao trên hậu sơn của cung Đại Thượng Thanh quan sát tình thế bên dưới, vừa thấy tường bao bị Đặng Nghiêu đánh thủng, hai người lập tức phát ra sấm sét phong tỏa lỗ hổng đó lại, rồi cùng đám binh sĩ tràn vào cung Đại Thượng Thanh. Nhưng đạo pháp mạnh mấy cũng không thể đối phó với súng Tây, khẩu súng côn của Jack thi thoảng lại vang lên, khiến hai người đều e ngại. Cầm cự một hồi, đột nhiên thấy Đặng Nghiêu dẫn bọn họ chạy sâu vào quần thể miếu điện, súng Tây cũng dần dần không nhả đạn nữa, hai người liền chỉ huy binh sĩ tiến vào bắt người.

Đám binh sĩ đang túm tụm đuổi ra phía sau đại điện, thình lình Đặng Nghiêu xuất hiện ở giữa cả bọn như một bóng ma, làm không ít tên kinh hoảng kêu toáng lên. Thân hình và thủ pháp của Đặng Nghiêu nhanh như điện chớp, vừa xuất hiện giữa đám binh sĩ, hai tay đã tóm tay của hai tên, lần lượt vặn về hai hướng khác nhau. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng xương cốt gãy lìa, cánh tay của hai tên kia đã bị trật khớp, đau đến nỗi lăn lộn dưới đất.

Những tên khác lập tức ùa tới cứu viện, nhao nhao vung đao lên đâm chém về phía Đặng Nghiêu. Đặng Nghiêu không né cũng chẳng tránh, xuống tấn tiếp chiến, đến một đao liền tiếp một đao, vừa ra tay đã ấn lên cổ tay đối phương, rồi sử chiêu phân thân thác cốt; tất cả những tên vung đao lên chém, đều có chung kết quả tay phải bị trật khớp ngã lăn ra đất. Đặng Nghiêu tựa như một con gấu lớn xông vào giữa ruộng ngô, thành thục mà lão luyện bẻ gãy rất nhiều bắp ngô lớn.

Mục Linh Mục Thác không ngờ Đặng Nghiêu lại có chiêu này, lúc định thần lại nhìn rõ Đặng Nghiêu đang làm gì, thì đã có mười mấy binh sĩ bị bẻ trật khớp cánh tay hoặc cổ tay nằm lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm váng trời. Kiểu đánh giáp lá cà mà không giết người này khiến cung Đại Thượng Thanh còn giống địa ngục nhân gian hơn cả lúc nãy. Mục Linh vội hét lớn: “Tản ra! Toàn bộ tản ra, không được đến gần hắn!”

Những tên khác vừa tản ra, Mục Linh Mục Thác liền cùng lúc vung đao từ hai hướng theo thế gọng kìm kẹp Đặng Nghiêu vào giữa, hai thanh đao chạm nhau trên không trung, họ chỉ chém trúng một luồng khói mù, thân thể to lớn của họ Đặng đã lại biến mất trước mặt họ như một cái bóng.

Lục Kiều Kiều ở trong góc trông thấy Đặng Nghiêu xông ra bẻ tay đối phương vừa nhanh vừa hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, vội kéo tay Jack nói: “Thành công rồi, chúng ta chạy mau.” Mới chạy được mười bước, Đặng Nghiêu đã quay lại bên cạnh họ, y cũng nói: “Chạy mau, chạy mau!” Lục Kiều Kiều thấy bộ dạng nghiêm trọng của Đặng Nghiêu, lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mục Linh Mục Thác là quý tộc Bát Kỳ từ nhỏ đã tu luyện, công phu cao hơn hẳn Lục Kiều Kiều và Jack, mà Đặng Nghiêu dẫn theo cô và Jack lại không thể chạy nhanh được, thoáng cái họ đã bị huynh đệ họ Mục đuổi tới sau lưng. Đặng Nghiêu kêu lên một tiếng: “Hai người chạy trước đi”, rồi xoay người lại đối mặt với Mục Linh Mục Thác, khuỳnh chân xuống tấn, hai tay tách ra, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng ngũ sắc, loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm sét ì ùng vang lên quanh mình y.

Mục Thác quát lớn: “Tiêu Kiếm, ngươi phản rồi! Ngươi muốn làm gì hả?”

Đặng Nghiêu trầm giọng nói: “Người Mãn muốn làm hoàng đế của người Hán, có thể không phản sao? Cho ta xem công pháp Mật tôn của các ngươi đi... hây!”

Tiếng hét vừa vang lên, y đã nhanh chóng tiến lên hai bước, hai tay lần lượt đánh về phía Mục Linh và Mục Thác, hai quầng sáng đỏ rực to như cái đấu tức thì bay ra khỏi lòng bàn tay.

Mục Linh lắc mình lách ra phía sau Mục Thác, còn Mục Thác lại không hề né tránh, cũng bước về phía Đặng Nghiêu một bước, hai tay để trước ngực, cổ tay, ngón cái và ngón út dính vào nhau, lòng bàn tay và ba ngón còn lại xòe ra, kết thành liên hoa ấn mà Đạo giáo không có; Mục Linh lách ra phía sau người Mục Thác, thân thể hai người liền dính chặt vào nhau như một, tay trái y nắm lại, áp xuống hông bên trái, tay phải từ sau vươn ra trước, lòng bàn tay hướng lên trên, bảo hộ trước ngực hai người, hình thành nên hình thái pháp thân của Tứ thủ Tát Thùy Bồ tát, miệng lẩm nhẩm Đại Minh chú vạn ứng vạn linh của Mật tông.

Cùng với tiếng chú ngữ “úm ma ni bát nê hồng”, trước mặt Đặng Nghiêu đột nhiên nở ra một đóa hoa sen trắng tinh khiết...

Hai luồng sáng do Đặng Nghiêu phát ra đã bay khỏi tay, nhưng vẫn nằm trong sự thao túng của y, khi trông thấy hai người bọn đối phương tụ lại một chỗ, hai tay y liền đan vào nhau trước ngực, hai quả cầu sét đang tách ra hai hướng lập tức hợp lại thành một, bay về phía anh em họ Mục với khí thế mãnh liệt hơn.

Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu sét đập vào đóa sen trắng, sóng khí cuồn cuộn làm nền đá dưới chân họ nứt toác như mai rùa. Lúc này, Đặng Nghiêu cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người lướt qua, tuy không nhìn rõ là ai, nhưng theo suy đoán thông thường, cũng chỉ có An Thanh Nguyên mới có tốc độ nhanh như thế. Đặng Nghiêu không kịp kiểm tra xem đòn tấn công của mình có hiệu quả hay không, lập tức xoay người đuổi theo hướng Lục Kiều Kiều và Jack.

Khi y quay lại bên cạnh hai người kia, An Thanh Nguyên đã đứng trước họ, mặt đối mặt với Lục Kiều Kiều. Chỗ này là thông đạo nối giữa hai đại điện, một đầu bị An Thanh Nguyên chắn, đầu còn lại cũng lập tức bị Mục Linh và Mục Thác chặn mất, An Thanh Nguyên giơ tay ra hiệu cho hai huynh đệ Mục Linh Mục Thác ngừng tấn công, sau đó bước lên hai bước.

Súng của Jack đã hết đạn, trên tay chỉ cầm một thanh mã đao, nhưng Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn rút phắt khẩu súng ra, hai tay cầm súng chỉ vào An Thanh Nguyên, quát lên the thé: “Đứng yên, đừng qua đây!”

An Thanh Nguyên lập tức dừng lại, xòe lòng bàn tay chìa sang hai bên nói: “Tiểu Như đừng sợ, ta là đại ca của muội, sẽ không làm hại muội đâu... muội thành thân rồi phải không?”

An Thanh Nguyên thấy Lục Kiều Kiều búi tóc lệch, đây là kiểu tóc của phụ nữ đã thành hôn dưới triều Đại Thanh. Ngoài ra, anh ta còn thấy cô mặc một bộ kỳ bào màu tím đỏ khác hẳn thường ngày, tấm khăn lông cừu trắng muốt trên cổ đã bị máu nhuộm đỏ lấm tấm, tựa như hoa mai trên tuyết, đẹp đẽ lạ thường.

Lục Kiều Kiều chĩa súng vào An Thanh Nguyên nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng tôi, đại ca muốn tặng lễ vật gì vậy?”

An Thanh Nguyên cười cười nói: “Muội buông súng xuống, đại ca thứ gì cũng có thể tặng muội...” Nói đoạn, anh ta hướng ánh mắt sang phía Đặng Nghiêu: “Lão Tiêu, ngươi cũng làm tốt lắm. Năm xưa ta thấy ngươi tính tình nhân hậu, nên mới phái ngươi chăm lo cho muội muội, không ngờ đến giờ tình cảm của các người lại khăng khít như vậy. Trong lòng ta cũng được an ủi... Ngươi quay lại đi, chúng ta đâu phải kẻ địch.”

Lục Kiều Kiều đảo mắt một vòng, lập tức hỏi Đặng Nghiêu: “Huynh không phải tên Đặng Nghiêu à?”

Đặng Nghiêu nhìn An Thanh Nguyên đáp: “Tôi là Đặng Nghiêu, trên đời này không còn ai là Tiêu Kiếm nữa. Quốc sư, xin lỗi, tôi chỉ là một hàn sĩ tu đạo, nhà có vợ dại con thơ, ngài đã biết rõ rồi, kẻ này không có lòng lo việc nước, lại càng không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa, thực sự không thể tiếp tục ra sức vì triều đình. Ngài hãy niệm tình tôi đã bôn ba nhiều năm vì triều đình cũng không mắc phải sai lầm gì, mà tha cho tôi một con đường sống đi.”

An Thanh Nguyên hòa dịu nói: “Không cần khách khí như thế, ngươi chỉ cần viết một lá đơn từ chức trình lên bộ Lại, ta còn có thể giúp ngươi xin thêm tiền hồi hương nữa.”

Đặng Nghiêu không hề bị lung lay, đáp: “Quốc sư, tôi cũng không phải kẻ ở trong triều đình ngày một ngày hai nữa, chuyện chém giết của phủ Quốc sư thế nào tôi đây nắm rất rõ; những đồng liêu từng vào phủ Quốc sư làm việc, người nào ngã bệnh bị thương phải từ chức, hoặc làm trái quy tắc bị cách chức, đều không rõ tung tích. Hễ rời khỏi phủ Quốc sư, kết cục của tôi thế nào tôi cũng không biết nữa. Tôi sẽ không cùng ngài trở về bộ Lại trình đơn từ chức đâu. Bao năm nay ngài đối đãi với tôi không bạc, quan chức cao, bổng lộc cũng không thấp, nhưng chỉ có hai năm cuối cùng này, khi ở bên Kiều Kiều, tôi mới cảm thấy mình giống một con người, không còn phải âm thầm đi giết người nữa...”

Lục Kiều Kiều trợn tròn mắt lên nhìn Đặng Nghiêu: “Trước đây huynh là thích khách à?”

“Đúng, nhưng khi Quốc sư sai tôi đến ở cạnh nhà cô, ông ấy không hề ra lệnh cho tôi hạ thủ.” Nói tới đây, Đặng Nghiêu hít sâu vào một hơi, nói với An Thanh Nguyên: “Quốc sư, tôi coi Kiều Kiều như con gái mình vậy, cô ấy không có lòng dạ xấu xa gì, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút, tôi không ra tay được với một cô gái nhỏ, tôi tin ngài cũng không nỡ ra tay, ngài hãy giơ cao đánh khẽ buông tha cho chúng tôi đi...”

An Thanh Nguyên nghiêng người nhường đường, cười cười nói: “Được, các ngươi đi trước đi, ta chỉ muốn nói vài câu với Tiểu Như thôi.”

Jack đưa tay cầm khẩu súng của Lục Kiều Kiều, họng súng vẫn chỉ vào An Thanh Nguyên: “Cô ấy là vợ tôi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải ở bên cạnh Kiều Kiều.”