Trảm long (Tập 2) - Chương 14 - Phần 3

Đằng trước đã có người yểm hộ, hai tay được giải phóng, Jack lập tức khôi phục lại sự dũng mãnh ban đầu, anh nhổm người lên bắn phát đầu tiên vào tấm khiên dẫn trước, khi ba tên cung thủ đối phương đứng lên bắn tên, tay thiện xạ miền Tây là anh liền phát huy khả năng sát thương khủng khiếp. “Pằng pằng pằng”, ba tiếng súng liền thành một nhịp, không trượt phát nào bắn gục ba tên cung thủ, hai đội khiên mới tiến lên được nửa chừng vội vàng kéo thi thể lùi xuống bảy tám bước.

Jack thấy đối phương rút lui, liền nói với Lục Kiều Kiều: “Chúng ta cũng lùi lại, nơi này địa hình nguy hiểm, nếu bọn chúng vòng ra phía sau, tấn công từ trên xuống thì hai chúng ta chết chắc, mau lên núi.”

Lục Kiều Kiều giắt súng vào người, tay cầm cung tên, Jack xách chiếc khiên nặng nề cùng thanh đao ở phía sau yểm hộ, hai người nhanh chóng rút lên trên núi.

Mấy đội khiên bổ sung dưới chân núi đang định đuổi lên theo, thì một giọng trầm tĩnh vang lên: “Dừng! Bả tổng, đừng tấn công nữa, thương vong lớn quá rồi, hãy khiêng các huynh đệ tử thương xuống trước đã.”

Người vừa lên tiếng chính là An Thanh Nguyên, năm vị Quan chính của Khâm Thiên giám đều đứng xung quanh anh ta, bốn người Nhật Bản bọn Hotta Masayoshi thì đứng phía sau, hai bên bọn họ là hai đội binh mã đã xuống ngựa ngồi chồm hỗm lập thành trận thế hình vuông. Hai nhóm này có một nhóm là kỵ binh mượn từ Lục doanh ở phủ Cát An, tổng cộng ba mươi người; nhóm còn lại là hai mươi binh sĩ điều từ doanh trại phòng thủ thành Nam Xương, lúc mượn binh, An Thanh Nguyên đã nhắc nhở rằng đối phương có súng Tây, quan quân trong các doanh trại này liền nghĩ đến việc mang khiên nặng để phá giải.

Súng ống cuối thời Thanh đều là loại súng bắn một phát lại phải nhồi hỏa dược một lần, với kinh nghiệm đối phó loại súng họ thành thục phối hợp sử dụng cung tên và khiên nặng để tấn công Lục Kiều Kiều và Jack, nhưng đám quan quân này nằm mơ cũng không ngờ được, súng Tây đã tiên tiến đến mức có công năng bắn liên hoàn, khiến cho Lương bả tổng dẫn đội tham chiến cứ ngỡ rằng trên núi có đến năm sáu người.

Vì bả tổng của doanh trại phòng thủ thành Nam Xương là quan chức có phẩm trật, cấp cao hơn mấy đội trưởng đội binh mã đến từ phủ Cát An, nên An Thanh Nguyên đã giao toàn bộ binh mã cho Lương bả tổng này chỉ huy. Lương bả tổng vốn định giành công trước mặt đám quan cao của triều đình, nên mấy đợt binh sĩ xông lên đầu tiên đều là người của doanh trại thành Nam Xương, khốn nỗi phen này xuất quân bất lợi, ngay từ đầu đã bị phục kích dữ dội, binh mã Nam Xương do y dẫn theo tiêu hao mất một nửa. An Thanh Nguyên thấy vậy lập tức bảo dừng ngay việc tấn công không có hiệu quả này.

Một chiến thuật đã thất bại, có dùng nữa cũng chỉ tiếp tục thất bại, An Thanh Nguyên không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh ta gọi mấy binh sĩ xông lên tuyến đầu lúc nãy lại, hỏi xem vừa rồi trông thấy đối phương có bao nhiêu người, binh sĩ đáp có một nam một nữ, chỉ có hai khẩu súng Tây. An Thanh Nguyên nghe xong chau mày lại, chắp tay sau lưng, dùng Tiểu Lục Nhâm bấm độn tính toán.

“Kỳ lạ thật...” An Thanh Nguyên trầm ngâm nói một câu, rồi cắt đặt nhân thủ:

“Toàn bộ ngựa để lại dưới chân núi, những người bị thương ở lại đây nghỉ ngơi băng bó và trông ngựa; Tiêu Kiếm, Lục Hữu và lão Kim, mấy người cùng Lương bả tổng dẫn theo hai mươi người lên núi từ phía chính diện; Mục Linh Mục Thác dẫn hai mươi người lên núi từ mé bên, chặn đường rút lui của chúng, phát hiện ra phạm nhân nam thì xử quyết tại chỗ, phạm nhân nữ bắt sống cho ta. Đi!”

Mọi người nhận lệnh xong lập tức tổ chức tiến lên núi, An Thanh Nguyên và bọn Hotta Masayoshi cũng chạy như bay lên các bậc thang đá.

Thì ra Hotta Masayoshi ở Trung Quốc vẫn luôn bị các ninja truy sát, trước đó, bốn người này lánh mình trong chùa Tịnh Cư cũng chính vì nguyên nhân ấy. Lần này, An Thanh Nguyên nói với họ, mình sắp phải dẫn binh rời khỏi chùa Tịnh Cư, nếu bốn người Hotta Masayoshi theo quân đội của mình rời chùa, họ có thể an toàn lên đường dưới sự bảo vệ của đoàn quân, không dễ gì bị đám ninja kia ám sát.

Điều kiện An Thanh Nguyên đưa ra là, nếu nhà Hotta có thể giúp anh ta hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đảm bảo sẽ giúp Hotta Masayoshi tìm được trọn bộ Hải quốc đồ chí, đồng thời còn phái binh hộ tống bọn họ lên thuyền về Nhật Bản. Trước điều kiện tốt như thế, Hotta Masayoshi đương nhiên nhận lời ngay lập tức. Nhưng Hotta Masayoshi vẫn không hiểu tại sao An Thanh Nguyên phải truy sát em gái ruột của mình, An Thanh Nguyên cũng không giải thích nhiều, chỉ nói với Hotta Masayoshi, tất cả đều lấy việc nước làm trọng, anh ta không thể vì người đó là em gái mình mà nương tình được. Anh ta cũng chỉ yêu cầu bốn người Nhật Bản bọn họ phối hợp với mình trong quá trình tác chiến mà thôi.

Hotta Masayoshi cảm thấy như vậy dường như không có gì quá đáng, vả lại đây là đất nước của người khác, chuyện nhà của người khác, bản thân ông ta cũng không phán xét được thế nào là phải trái đúng sai, cứ xem cần phải phối hợp những gì rồi tính, bèn dẫn người của mình theo An Thanh Nguyên đến nơi này.

Trên đường, An Thanh Nguyên đối đãi với họ rất khách khí và chu đáo, tới vừa nãy tấn công lên núi, lúc tiếng súng nổ vang, anh ta vẫn để người nhà Hotta bọn họ ở phía sau, như vậy Hotta Masayoshi cũng không còn gì để nói nữa. Giờ khi An Thanh Nguyên hạ lệnh lên núi, bọn họ cũng cầm đao cầm kiếm bám sát theo sau.

Jack và Lục Kiều Kiều lùi lên núi, trở lại chỗ tấm bia gãy đề chữ “Võ quan xuống ngựa”. Tấm bia này vốn có lai lịch không nhỏ, thì ra cung Đại Thượng Thanh này là đạo quán do các đời Thiên Sư tọa trấn, tấm bia này được hoàng đế tiền triều đích thân ngự bút ban tặng, nguyên văn là “Văn quan xuống kiệu, Võ quan xuống ngựa”, bất cứ quan viên nào cũng không có tư cách cưỡi ngựa ngồi kiệu vào cung Đại Thượng Thanh, muốn bái kiến Thiên Sư thì đi bộ mà vào. Bên cạnh tấm bia có một ngôi đình lớn hình vuông, gọi là đình Hạ Mã, có mười hai cây cột trụ, dù đổ nát điêu linh, song vẫn có thể nhận ra được vẻ huy hoàng năm xưa.

Từ đình Hạ Mã đi vào đạo quán là một con đường dài hẹp hai bên có tường cao đổ nát, Jack vừa nhìn thấy địa hình này liền nói với Lục Kiều Kiều: “Chúng ta phục kích ở đây một lần nữa, lên bờ tường mai phục.” Nói xong, anh nhảy lên bờ tường trước, rồi thò tay xuống kéo Lục Kiều Kiều lên.

Jack ngoảnh đầu lại quan sát, phía trong tường là một dãy thần miếu, cũng đã đổ nát tiêu điều, anh nghĩ vậy cũng tốt, nếu không giữ được cửa ải này, họ có thể lập tức lùi vào trong miếu.

Lục Kiều Kiều cũng trông thấy cảnh tượng phía sau, nhưng trong mắt cô, nơi này không chỉ là một dãy những ngôi miếu đổ nát, mà còn thấp thoáng một trận pháp phong thủy. Có điều, cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ kỹ, chỉ thoáng ngần ngừ giây lát rồi lập tức tập trung phục kích truy binh.

Cô vừa mới leo lên bờ tường rút súng ngắm chuẩn hướng từ đình Hạ Mã đi tới, đám binh sĩ phía sau đã đuổi tới nơi. Hai tên binh sĩ vừa xuất hiện trong tầm nhìn của họ, tiếng súng lập tức vang lên, cả hai tên lập tức ngã lăn ra đất. Nhưng lại có một số lớn binh sĩ ùa vào đình Hạ Mã, tất cả đều nấp phía sau các cây cột lớn.

Lần này Lục Kiều Kiều và Jack đã thông minh hơn, họ chiếm lấy tiên cơ, hai khẩu súng nhắm chuẩn vào đình Hạ Mã, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội bắn tên, chỉ cần phía sau cột có người lộ ra một phần thân thể, họ sẽ lập tức nổ súng áp chế. Hai mươi binh sĩ do Đặng Nghiêu và Lục Hữu dẫn đầu bị dồn ép ra phía sau các cây cột, không thể nhúc nhích được gì.

Đặng Nghiêu liếc mắt nhìn về phía con đường nhỏ dẫn lên núi, thấy An Thanh Nguyên và mấy người Nhật Bản đang chạy lên như bay. An Thanh Nguyên thấy họ bị chặn ở đó, cũng không tiến vào đình Hạ Mã mà chỉ đứng trên bậc cấp chỗ không nhìn thấy con đường dẫn vào đạo quán, dùng ngón tay vạch một đường trước mặt, ra hiệu cho bọn họ tấn công mạnh mẽ hơn nữa.

Đặng Nghiêu đưa mắt nhìn An Thanh Nguyên vẻ ngơ ngác không hiểu, nhưng hai tay Lục Hữu đã kết ấn chữ “khôn”, ngón cái và ngón vô danh hai tay chập lại, cổ tay dán chặt vào nhau, xoay dừng lại trước ngực, miệng lẩm nhẩm gì đó, xung quanh đình Hạ Mã bỗng dâng lên sương trắng cuồn cuộn.

Lục Kiều Kiều trông thấy sương trắng bỗng dưng bốc lên, trong chớp mắt đã bao trùm cả đình Hạ Mã, còn tiếp tục tràn về phía con đường họ đang phòng thủ, lập tức đứng dậy nói: “Tấn công tới rồi, Jack, lùi mau...” Hai người khom lưng chạy trên bờ tường vào sâu bên trong con đường hẹp.

Họ chạy đã nhanh, sương trắng tràn đến còn nhanh hơn. Sương trắng tràn từ đình Hạ Mã vào con đường hẹp như thủy triều dâng, Lục Kiều Kiều biết rõ, bên trong màn sương trắng này tuyệt đối chẳng phải hư không, mà là đao và tên có thể lấy mạng người ta.

Sương mù đã vây quanh hai người, Lục Kiều Kiều ngước mắt quan sát, thấy bốn bề trắng xóa, giơ tay lên trước mặt không thấy ngón, cô áp sát vào người Jack, níu chặt tay anh không buông ra nữa, miệng khẽ nói: “Cất súng đi, dùng đao!”

Tay trái Jack nắm chặt tay Lục Kiều Kiều, anh cất súng đi rồi rút thanh đao dài mới nhặt được lúc nãy, kéo tay cô một cái, hai người nhẹ nhàng nhảy xuống con đường hẹp bên dưới. Lục Kiều Kiều hiểu ý Jack, kỳ thực, lúc ở trên bờ tường Jack có thể lựa chọn nhảy vào phía trong tường bỏ chạy chứ không phải nhảy xuống con đường bên ngoài đầy sương mù và binh sĩ. Nhưng sự an toàn trong thời gian ngắn ấy, chỉ khiến đối phương bảo tồn được nhiều thực lực, trong tình huống lấy ít địch nhiều như thế này, sương mù dày đặc chưa chắc đã là ưu thế của đối phương. Đối với một cặp vợ chồng tay nắm tay cảm nhận vị trí của đối phương thì những tên binh sĩ phân tán ra kia thực chẳng khác nào những kẻ mù dở.

Hai người vừa chạm đất liền ngồi thụp xuống, Jack kéo Lục Kiều Kiều lần mò đi ngược trở lại. Jack giơ thanh đao ra phía trước dò đường, xung quanh hai người toàn tiếng bước chân và tiếng thở, thỉnh thoảng lại có tiếng lưỡi đao rít gió vù qua trên đầu. Lục Kiều Kiều cảm thấy bàn tay Jack đột nhiên siết chặt, bên tai nghe tiếng hai thanh đao chạm nhau đánh “keng” một tiếng, đồng thời tay Jack cũng kéo giật cô về phía trước.

Lục Kiều Kiều đã hiểu ra, đây là đao của Jack chạm vào người đối phương, sau khi anh gạt đao của đối phương đi liền kéo mình về phía anh cảm giác được là có người, đao của người đó đã bị Jack gạt ra, chỉ cần thuận theo phương hướng ấy đâm tới, là có thể tiêu diệt kẻ địch.

Hai người tâm ý hợp nhất, thanh Tụ lý đao của cô không chút do dự phối hợp với mã đao của Jack, đâm thẳng về phía trước.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt Lục Kiều Kiều nóng bừng, cô biết, đấy là do máu bắn lên. Sau đó, cô nghe thấy tiếng người ngã xuống, rồi tiếng bước chân rào rào lùi ra xa. Jack lắng nghe tiếng bước chân ở gần họ nhất, rồi lại lặng lẽ áp tới, thanh đao dài giơ ra trước mặt, chạm phải thứ gì rồi, thứ đó lập tức lùi lại. Lùi lại tức là người! Jack sải chân bước lên một bước, thanh đao dựa theo cảm giác đâm tới... “A!” Lại một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng người lăn lê bò lùi ra xa.

Jack kéo Lục Kiều Kiều cấp tốc đuổi theo những tiếng bước chân lùi lại ấy, đến khi thanh đao chạm phải bức tường, anh liền ngồi xổm xuống góc tường, đồng thời kéo cô ra phía sau, rồi lại vòng thanh đao ra thăm dò.

Trên đầu anh có tiếng lưỡi đao rít gió, Jack nhanh chóng vung đao lên che chắn thân mình, tức thì tiếng binh khí chạm nhau dồn dập vang lên. Lục Kiều Kiều bị Jack kéo ra sau lưng, nhưng qua thân thể anh, cô cảm nhận được những cú chém dồn dập của Jack chỉ đổi lại thế công còn nhanh hơn của đối phương, hơn nữa kẻ này dồn lực vào thanh đao rất nặng, trình độ này tuyệt không tầm thường, trực giác mách bảo cô, đối phương chính là Khoái đao Lục Hữu.

Không đợi Jack chém thêm mấy đao nữa, Lục Kiều Kiều đã ngậm Tụ lý đao ngang miệng, tay phải mò xuống bao rút súng ra, bắn một phát về phía có tiếng đao giao thủ với Jack.

“Pằng!” Súng vừa nổ, đối phương lập tức rút lui, nhưng tiếng súng này rõ ràng đã tiết lộ cho kẻ địch biết vị trí của họ, tiếng bước chân xung quanh cùng lúc đổ dồn về phía họ.

Jack vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xông về phía mình, lập tức chạy men theo bức tường, kéo Lục Kiều Kiều lùi về phía đình Hạ Mã. Chạy được khoảng mười mấy bước, anh đột nhiên nhảy sang phía bức tường đối diện rồi chạy ngược lại, thì ra anh chạy như vậy là muốn phân tán đội hình của đối phương. Chiêu này hết sức hiệu quả, khi anh vung đao vọt sang phía bức tường bên kia, thanh đao trên tay lại chạm vào một tên địch khác; tay nắm chặt tay Lục Kiều Kiều, Jack chẳng còn e ngại gì cả, chạm phải bất cứ ai anh cũng có thể vung đao lên chém; anh lại kéo Lục Kiều Kiều ra sau lưng, không nói không rằng chém về phía cảm giác có người, một đao, hai đao va chạm trên đầu. Song tên binh sĩ này không giống mấy người bị họ âm thầm hạ thủ lúc nãy, hắn kêu toáng lên: “Bọn chúng ở đây, mau tới đi!” đồng thời múa loạn thanh đao đang cầm trên tay.

Lục Kiều Kiều nghe thấy rất rõ, tiếng đao chạm nhau ở phía trên, tiếng kêu cũng ở phía trên, người này đang đứng thẳng. Cô không đợi Jack kéo mình tấn công, mà chủ động rút đao rùn thấp người quét về phía thân dưới của kẻ địch. Ba đao quét qua nhanh chóng, phát ra hai tiếng động như thể đao đã ngập vào xương. Lục Kiều Kiều cảm thấy rất đầm tay, đồng thời, tiếng kêu thảm thiết và âm thanh ngã xuống của đối phương cũng báo hiệu rằng cô đã thành công.

Lục Kiều Kiều hưng phấn nói với Jack: “Lại hạ thêm một tên nữa rồi, mau rút lui thôi!” Lúc này, họ cảm thấy một cơn gió mát lướt qua mặt. Bàn tay Jack lại siết chặt thêm, hai người đều hiểu sương mù sắp tan đi, mà họ lại đang đứng giữa đường, không có chỗ nào để ẩn trốn, xung quanh toàn là binh sĩ đối phương, lại còn ba tên cao thủ của Khâm Thiên giám nữa.

Lục Kiều Kiều kéo tay Jack thuận theo hướng gió, anh liền giơ đao ra phía ấy, hai người tâm ý tương thông, cùng chạy về phía cuối con đường. Họ đều hiểu, chỉ có cách chạy theo hướng gió, với tốc độ ngang với cơn gió thì mới có thể ẩn thân trong làn sương mù lâu thêm một chút, từ đó có cơ hội rời khỏi con đường hẹp tựa như một cái lồng khổng lồ này.

Trong quá trình chiến đấu vừa nãy, họ đã nhanh chóng khám phá được phương pháp tay nắm tay tác chiến, chiến đấu trong sương mù dày đặc lập tức trở thành ưu thế cửa hai người. Jack và Lục Kiều Kiều chạy theo cơn gió, hễ thanh mã đao trên tay Jack chạm phải người, sau khi gạt binh khí của đối phương ra, Lục Kiều Kiều liền phối hợp với anh hạ sát đối phương. Hôm nay là hôn lễ của họ, tân lang và tân nương tay nắm tay giữa màn sương trắng, nhảy một điệu valse chết chóc trong nền nhạc tấu bằng chiến đao trên con đường mở ra bằng máu.

Gió mỗi lúc một lớn, họ liên tiếp hạ sát mấy tên binh sĩ trong sương mù, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Bốn phía quanh họ là những bức tường đổ nát và đám binh sĩ bao vây, Lục Kiều Kiều vội kéo Jack lách vào trong chỗ tường đổ. Đám quan quân triều đình vừa nãy đã nếm mùi lợi hại của súng Tây, vừa thấy sương tan, ai nấy đều tự tìm chỗ ẩn nấp, trố mắt ra nhìn mục tiêu chạy vào khu miếu mạo đổ nát mà hùng vĩ.

An Thanh Nguyên và các võ sĩ nhà Hotta đứng ở đầu con đường hẹp, từ đằng xa đã nhìn thấy Lục Kiều Kiều và Jack chạy vào chỗ bức tường đổ. Anh ta phát hiện phương pháp thả sương mù của Lục Hữu cũng không thành công, từ tiếng kêu thảm thiết của đám binh sĩ, rõ ràng màn sương này đã trở thành ưu thế tác chiến của hai người kia. Trước tình hình đó, anh ta bèn niệm một đạo Thanh phong chú, xua tan sương mù dày đặc, hòng quan sát xem Lục Kiều Kiều chiến đấu ra sao.

An Thanh Nguyên tính ra được An Long Nhi đã tách nhóm đi về phía Tây, nhưng điều này không có nghĩa mục tiêu của thằng bé là Long Quyết. Với sự giảo hoạt của Lục Kiều Kiều, sắp xếp cho An Long Nhi tách ra làm kế nghi binh cũng không có gì là lạ, nếu anh ta lập tức quay đầu đuổi theo An Long Nhi, vậy thì Lục Kiều Kiều vốn biết Long Quyết ở đâu sẽ nhân cơ hội ấy mà giành lấy. Một người muốn giành đoạt Long Quyết sẽ gắng hết sức để giữ mạng, nhưng nếu cô liều mạng tác chiến, chứng tỏ họ đang kéo dài thời gian, vậy anh ta cũng không cần tốn thêm thời gian ở đây nữa.

Lần này tự mình đôn đốc tác chiến, anh ta cũng nhìn ra được biểu hiện qua quýt của Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức. Khi kiểm tra hồ sơ, An Thanh Nguyên đã biết Đặng Nghiêu là viên quan lão luyện chu đáo nhất, nhưng y cứ liên tục giả điên giả ngốc, hết lần này đến lần khác buông tha cho Jack và Tôn Tồn Chân. Trước đây, An Thanh Nguyên chưa lần nào tận mắt nhìn bọn họ tác chiến, mà chỉ nghe báo cáo sau khi kết thúc, kể cả có nghi ngờ cũng không thể tùy tiện định tội; vì vậy vừa nãy sau khi chia binh làm hai, anh ta liền đích thân đi theo đám người bọn Đặng Nghiêu, xem bọn họ chiến đấu ra sao. Theo những gì anh ta tận mắt chứng kiến ngày hôm nay, Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đúng là có hiềm nghi tiêu cực kháng lệnh, chỉ có Lục Hữu là dốc hết sức chấp hành. Có điều, trước mắt An Thanh Nguyên cũng không quản được quá nhiều việc như vậy, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bên kia bức tường chính là quần thể miếu mạo mà Lục Kiều Kiều chạy vào, An Thanh Nguyên rảo chân chạy tới cuối con đường hẹp, đứng ở vị trí có thể nhìn thấy những ngôi miếu đó. Đám binh sĩ đều phục ở bên ngoài không dám tiến vào, An Thanh Nguyên ra lệnh cho Đặng Nghiêu: “Tiêu đại nhân, dẫn theo mười người mang cung tên vòng ra sau núi, xua bọn chúng tới chỗ chúng ta.”

Đặng Nghiêu lập tức nhận lệnh, dẫn người lẩn vào các bụi cỏ, âm thầm tiến về phía năm sáu ngôi miếu đổ nát bên đó.

An Thanh Nguyên lại bảo Lục Hữu: “Lục đại nhân, đi theo Tiêu đại nhân đi...”

Lục Hữu đưa mắt nhìn An Thanh Nguyên, An Thanh Nguyên nhắm mắt khẽ gật đầu. Lục Hữu hiểu anh ta muốn mình giám sát Đặng Nghiêu bèn chắp tay một cái rồi đuổi theo họ Đặng.

An Thanh Nguyên lại gọi Kim Lập Đức đến bên cạnh, nói: “Kim đại nhân, ngươi là địa quan trong cung, sở trường nhất là phong thủy, hãy xem nơi này là bố cục gì vậy?”

Họ Kim gầy gò thấp nhỏ, mang vóc dáng điển hình của người phương Nam, y nhanh nhẹn nhảy lên bờ tường quan sát một hồi, sau đó nhảy xuống bẩm với An Thanh Nguyên: “Quốc sư, chín gian miếu ở đây xếp thành bố cục hình Phượng hoàng, nhưng không có tượng Phượng hoàng tung cánh bay cao, chắc là bố cục Chu tước phục ma.”

An Thanh Nguyên nói: “Ừm, mắt quan sát của ngươi cũng không tệ, nơi này đích thực là Phục ma chi địa. Theo ngươi nên bắt mấy người này thế nào?

Kim Lập Đức đáp: “Phượng hoàng phục ma, không dồn lực vào mỏ phượng mà ở vuốt phượng, dựa theo bố cục trước mắt, ở mé núi có một ngôi tháp đổ, nguyên bản có lẽ là hình đầu phượng và mỏ phượng, nhưng tháp đổ như phượng mất đầu, muốn thoát khỏi bố cục này thì từ phương vị ấy là dễ nhất, trước tiên phải chia quân ra chặn giữ ở đó. Nếu bọn chúng không chạy được, thì có thể dồn vào vị trí vuốt phượng hoàng trong bố cục này, nơi đó là Phục ma chi địa chí âm chí tà, vì vậy mới xây dựng điện chính trên như lưng phượng dưới như vuốt phượng để trấn áp. Trong gian điện đó, tam muội chân hỏa của người ta sẽ bị tắt lụi.”

An Thanh Nguyên nghe y nói hết, lập tức dặn dò: “Tốt lắm, ngươi và Lương bả tổng dẫn theo những người khác canh chừng bên dưới tòa tháp đổ.”

Sau đó, anh ta quay lại chắp tay nói với Hotta Masayoshi: “Hotta tiên sinh, nhờ các vị canh chừng ở chỗ này, đối phương có mấy người các vị đều đã gặp cả rồi, ngoài Lục Kiều Kiều ra, những kẻ khác đều xử quyết tại chỗ.”

Hotta Masayoshi khom người nhận lời, An Thanh Nguyên liền một mình đi vào trong quần thể miếu mạo đổ nát.