Trảm long (Tập 2) - Chương 13 - Phần 2

An Vị Thu giơ tay lên trước mặt, bàn tay run rẩy dữ dội, ngón tay ông đang chầm chậm bấm độn tính toán, một lúc sau ông ngẩng đầu lên, nhìn An Thanh Nguyên bằng cặp mắt đỏ ngầu: “Thanh Nguyên, ngươi gạt ta, đây là quẻ Lôi thủy giải, thủy mộc tương sinh đắc lệnh, Tiểu Như vẫn đang sống khỏe mạnh đang đi về phía Bắc, nó không ở trong tay ngươi.”

“Cha, con không gạt cha, cha cũng không tính sai, quẻ giải này chính là ý áp giải, bát tự của Tiểu Như mệnh hàn lại thiếu hỏa, tuy bây giờ là mùa đông, quẻ được lợi, nhưng lại cũng là tiết mà bát tự của nó hàn khổ nhất; con không nhốt nó lại, con chỉ cho nhiều binh mã đưa nó lên kinh, vì vậy giờ nó đang lên phía Bắc...”

“Ngươi... ngươi...” An Vị Thu tức đến nỗi nước mắt đầm đìa, nói không nên lời, ông phẫn nộ đập bàn đứng dậy nói: “Ngươi không thể cho ta gặp Tiểu Như một lần sao?”

An Thanh Nguyên vội rót trà cho An Vị Thu, vẫn giữ thái độ hết sức hòa dịu: “Cha bớt giận, cha biết con muốn gì rồi mà? Con là con trai trưởng của nhà họ An, nhà chúng ta là gia tộc truyền thừa Long Quyết cả nghìn năm nay, cha truyền Long Quyết cho con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tội tình gì phải giữ rịt lấy chứ? Con có được Long Quyết thì chẳng cần gây tổn thương đến Tiểu Như nữa, còn có thể sắp xếp cho nó vào hậu cung làm nữ quan hầu hạ hoàng hậu nương nương, nó thông minh lanh lợi như thế, hoàng hậu nhất định sẽ rất yêu thích...”

An Vị Thu ủ rũ ngồi xuống, khàn khàn giọng nói: “Thanh Nguyên, ngươi cứ làm quan cho tốt, làm người cho tốt, Long Quyết rồi cũng sẽ truyền đến tay ngươi thôi, nhưng ngươi lại muốn Long Quyết để cắt đứt long mạch thiên tử ở khắp nơi, ta làm sao có thể truyền cho ngươi được chứ, ngươi có hiểu không...”

“Nhưng cha cũng không thể truyền nó cho người khác chứ?”

“Ta sẽ không truyền Long Quyết cho ngươi, cho ngươi chẳng khác nào cho triều đình, triều đình có được Long Quyết, chẳng lẽ có thể làm hoàng đế thêm một lần nữa chắc? Triều đình nhất định sẽ dùng Long Quyết để chặt đứt long mạch thiên tử trong thiên hạ, như vậy sẽ khiến sinh linh đồ thán. Ta càng không truyền Long Quyết cho người khác, cục thế thiên hạ không ổn định, Long Quyết xuất thế nhất định sẽ có người dấy binh phản Thanh, cuối cùng cũng vẫn là một trận mưa máu gió tanh. Nếu mong thiên hạ thái bình, Thanh Nguyên, ngươi đừng đi tìm Long Quyết nữa... trên đời này có thể không cóLong Quyết, chỉ dùng phong thủy Dương Công, trăm họ cũng có thể an cư lạc nghiệp mà.”

An Thanh Nguyên sớm đã biết rõ thái độ của An Vị Thu, cha anh ta không hề hy vọng Long Quyết có bất cứ tác dụng gì, ông không muốn bộ kỳ thư này được bất cứ bên nào, dù là triều đình hay dân gian sử dụng.

Anh ta nói với An Vị Thu: “Cha, rõ ràng cha nói một đằng nghĩ một nẻo, con gặp Vô Vị đại sư rồi, ông ấy nhờ con mang bánh trà này cho cha.” Dứt lời, anh ta lấy một bánh trà phổ nhĩ đưa cho An Vị Thu.

An Vị Thu nặng nề đón lấy bánh trà, hỏi: “Tiểu Như đưa ngươi đi tìm đại sư phải không? Chỉ có Tiểu Như mới biết đường tìm đến đó...”

“Đúng, nhị đệ cũng đang ở phủ Cát An, chúng con cùng lên núi Thanh Nguyên, chắc hẳn cha cũng tính được rồi.”

An Vị Thu vừa nghe nói vậy liền trở nên kích động, nghẹn ngào nói: “Thanh Viễn cũng đang ở Cát An? Mau đưa nó đến gặp ta, ta... ta rất nhớ nó...”

An Thanh Nguyên vẫn làm bộ bất lực nói: “Giờ thì chưa được, nó đang đợi con bố trí xem nên tìm cha thế nào, nếu vẫn chưa tìm được Long Quyết, con thực sự không còn lòng dạ nào lo những việc riêng ấy nữa, có lẽ cũng không thể sắp xếp được hướng đi của nhị đệ...”

An Vị Thu nghe tới đây thì lửa giận đã bốc cao ba trượng, hất chén trà trên mặt bàn đi, lớn tiếng mắng chửi: “Thằng nghịch tử này, ngươi dám dùng em trai em gái để uy hiếp ta à! Ngươi giam lỏng ta hai năm trời, ta niệm tình cha con, đã truyền cho ngươi Tầm long quyết và Ngự long quyết, giờ ngươi vẫn chưa nản lòng tà, lại còn muốn nhiều hơn, ngươi có biết Trảm long quyết là cái gì không? Trảm long quyết là cấm thuật, có thể hủy thiên diệt địa, ngươi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nữa hả?!”

An Thanh Nguyên quỳ thụp xuống đất, khẩn thiết nói: “Con không dám, từ xưa đã có câu, trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường, giờ thiên hạ sắp đại loạn tới nơi, nếu không thể khống chế bạo loạn trước khi nó bùng phát, sau này nhất định sẽ không thể vãn hồi được! Thanh Nguyên không dám bất hiếu, nhưng trung quân báo quốc cũng là đạo lý cha đã dạy Thanh Nguyên từ nhỏ, xin cha cho con biết giờ phải làm sao cho tốt đây?!”

An Vị Thu giơ ngón tay chỉ vào đỉnh đầu An Thanh Nguyên nói: “Muốn thiên hạ thái bình, trăm họ giàu có, phải dựa vào chính sách nhân nghĩa, yêu dân như con, bớt hình phạt, giảm thuế khóa, thiên hạ đại loạn là cái sai của thiên hạ sao? Thiên hạ đại loạn là thất bại của triều đình! Các người không lo tìm hiểu nỗi khổ của trăm họ trước khi bạo loạn bùng phát để mau chóng vỗ về an ủi, lại chỉ muốn tiên phát chế nhân, dân gian sao có thể không loạn cho được...”

An Thanh Nguyên quỳ dưới đất, nhưng vẫn ngẩng cao đầu trả lời An Vị Thu, không hề núng thế: “Thay triều đổi đại là do thiên mệnh, cha hẳn cũng hiểu rất rõ điều này, nhưng mỗi lần thay triều đổi đại đều dẫn đến chiến loạn liên miên, tử thương vô số, nếu Long Quyết có thể kiềm chế đại loạn trước khi bùng phát, để triều đình có đủ thời gian biến pháp yên dân, há chẳng phải còn nhân nghĩa hơn cả thiên mệnh hay sao? Cha từng dạy con, tin rằng có số mệnh không bằng không có số mệnh, dùng tổn thất nhỏ đổi lấy sự yên ổn cho thiên hạ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Long Quyết đấy!”

An Vị Thu đau đớn nói: “Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý, ta từng nói với ngươi, huyền học không có thiện hay ác, thiện ác chỉ ở lòng người. Dùng chém giết để chế phục chém giết, có khác gì dùng cường bạo đổi lấy cường bạo không? Ngươi đã đến chùa Tịnh Cư, chắc hẳn biết ở chỗ Vô Vị đại sư có tin tức về Trảm long quyết; nếu Vô Vị đại sư đồng ý giao Long Quyết vào tay ngươi, ta sẽ vui biết chừng nào, như vậy chứng tỏ ta đã nhìn lầm người, con ta là người tốt, chứ không phải loại tham công danh, hừng hực dã tâm, nếu có được Long Quyết sẽ gây họa cho thương sinh như ta vẫn tưởng. Nhưng một hòa thượng không hề có tục niệm như Vô Vị đại sư cũng không thích nổi ngươi, không muốn giao Long Quyết cho ngươi, giờ ngươi đi hai tay không đến trước mặt ta như vậy, ta thất vọng lắm, đau lòng lắm, ngươi có biết không?”

An Thanh Nguyên nghe An Vị Thu nói vậy cũng không sao giữ được bình tĩnh nữa. Từ nhỏ anh ta đã cần cù hiếu học, tuổi còn trẻ đã giành được công danh, năm nào cũng thăng quan tiến tước, rất được cha yêu thương, vậy mà giờ đây người cha ấy lại nhiếc móc anh ta bằng những lời lẽ nặng nề chưa từng có, khiến An Thanh Nguyên không sao tiếp nhận nổi. Anh ta bi phẫn đứng bật dậy hỏi: “Cha thất vọng về con như vậy, tại sao lại lẳng lặng sắp đặt cục thế phong thủy Tướng quân mặc giáp lên mộ phần của ông nội, để ba huynh muội đều có vận mệnh tòng quân, khiến con còn tưởng hoàng thượng ân điển, để một văn quan như con cũng có thể dùng mật lệnh điều động binh mã trong thiên hạ?”

An Vị Thu đáp: “Giờ ngươi mới phát hiện thì muộn rồi, bố cục Tướng quân mặc giáp có thể đưa hậu nhân vào con đường binh nghiệp trong ba năm, cục thế phong thủy này đã được ta bố trí từ lúc tính ra thiên hạ sắp có biến nhằm bảo vệ cho mấy huynh muội các người sống sót qua thời loạn thế. Thiên hạ mà loạn, trong ba đứa con ta, có thể sẽ có đứa dùng đến Long Quyết. Nhưng nếu mấy đứa tàn sát lẫn nhau, thì đứa nào có Long Quyết sẽ thắng. Ta là cha, ta có nỡ để đứa nào phải chết hay chăng? Ta đành giao số mệnh này cho một người không hỏi thế sự lựa chọn, giao cho ông trời lựa chọn... Thanh Nguyên, hôm nay con không có được Trảm long quyết, đó là ý trời, đừng đi tìm nữa, hãy đưa Thanh Viễn và Tiểu Như về đây, chúng ta vẫn là người một nhà, thế được không?”

An Vị Thu đưa tay nắm lấy tay An Thanh Nguyên, An Thanh Nguyên biết cuộc nói chuyện này sẽ không có kết quả, Lục Kiều Kiều trong lúc này cũng sẽ càng đi càng xa, anh ta còn phải tranh thủ thời gian đuổi kịp cô, vì vậy chỉ gật gật đầu vỗ nhẹ lên tay An Vị Thu rồi nói: “Cha, cám ơn cha đã tính toán sâu xa như thế, nhưng chưa chắc con đã dẫn được bọn chúng về gặp cha đâu. Hai tháng trước trên đỉnh Phù Dung ở Quảng Đông, Tiểu Như đã cùng với bọn phản loạn táng xuống long huyệt thiên tử Tiềm Long Thôn Kim, năm năm sau Đại Thanh sẽ đối mặt với họa diệt quốc... Thanh Nguyên chuyến này đi sẽ phải dốc hết sức kìm con sóng dữ này lại, sợ rằng không thể sống trở về gặp cha nữa, cha hãy bảo trọng...”

“Hả?!” An Vị Thu kinh hãi đến lảo đảo cả người, run rẩy ngồi phịch xuống ghế, một tay cầm con búp bê vải của Lục Kiều Kiều lên nói: “Tiểu Như nó... lại dám dùng đến Long Quyết? Không thể nào, ngươi gạt ta, nó lấy đâu ra gan lớn chừng ấy?”

An Thanh Nguyên đỡ An Vị Thu ngồi ngay ngắn lại, rồi nói: “Giờ con tìm Trảm long quyết đã không chỉ để phòng trước nữa rồi, mà là để thu dọn đống phiền phức Tiểu Như gây ra, cha, cha vẫn không thể cho con biết hay sao?”

“Không thể nào, ta không tin chuyện này, Thanh Nguyên, ngươi không cần gạt ta...” An Vị Thu kích động đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa, An Thanh Nguyên cũng không còn thời gian dây dưa với ông, anh ta gọi vệ binh bên ngoài vào chăm sóc cha mình, rồi cáo từ rời khỏi tòa nhà ấy.

Mấy ngày sau, bên ngoài cửa Nam thành Nam Xương, một cỗ xe bốn ngựa kéo lao sầm sập vào giữa đội ngũ kiểm soát ngoài cửa thành. Phía trước có hai người trẻ tuổi đội mũ quả dưa đang đánh xe, đứa trẻ tầm mười ba mười bốn là An Long Nhi, thanh niên khoảng hơn hai mươi là Tôn Tồn Chân, bên cạnh bọn họ còn có một con chó mực, chính là Đại Hoa Bối đã được nhuộm đen lông.

Trong xe là một ông bác cao lớn và một bà cô béo lùn; ông bác do Jack đóng giả cạo đầu trọc lốc, đầu cũng đội mũ quả dưa, trên mũi đeo kính râm, còn dán râu giả bạc trắng; Lục Kiều Kiều đóng giả làm một bà béo nung núc những thịt, mặt vuông eo thô, miệng méo xệch, mắt lúc nào cũng trợn lên, trên môi còn một nốt ruồi đen to tướng, vừa nhìn đã biết là loại người không dễ dây vào.

Mỗi người vào thành phải nộp hai mươi đồng tiền qua cửa, đoàn người chầm chậm đi qua cửa thành, xếp hàng ném tiền đồng vào cái giỏ để ở đó. Lục Kiều Kiều từ xa đã nhìn thấy trên tấm biển có ghi giá vé vào thành, liền lấy trong túi ra một trăm đồng cầm sẵn trên tay.

Khi xe ngựa đến dưới cổng thành, phía trước là mười mấy tên binh sĩ thủ thành. Hai tên phụ trách kiểm tra đang lật giở hành lý của người qua đường, ngoài ra còn hai tên khác phụ trách thu tiền, đám còn lại đều đứng ở bên trong bên ngoài cửa thành canh chừng.

Đến lượt cỗ xe của bọn Lục Kiều Kiều, hai tên binh sĩ thò đầu vào trong xe nhòm ngó, lấy gậy chọc chọc vào hành lý của họ, Bên ngoài xe, một tên phụ trách thu tiền cầm quyển sổ lớn và bút lông hỏi: “Vào thành làm gì?”

Lục Kiều Kiều lập tức phụ trách việc đối đáp: “Về nhà mẹ đẻ.”

“Ở đâu?”

“Trấn Hồ Phường.”

“Tên là gì?”

Lục Kiều Kiều trừng mắt lên nhìn hắn nói: “Vương Hữu Tài.”

“Còn lão kia?”

“Lão là Vương Hữu Tài.”

“Còn bà?”

“Nhị Anh Tử.”

“Hai người là gì của nhau.”

“Lão là đàn ông của tôi.”

“Chậc, bảo lão tự đi mà nói... lão tên là gì?”

Jack ngậm miệng không dám nói gì, tròng mắt đảo loạn lên phía sau cặp kính râm.

Lục Kiều Kiều ném tiền vào giỏ, rồi lập tức ngoác họng ra kêu toáng lên: “... Này này! Các người ở đây thu bao nhiêu tiền một người?”

“Hai mươi đồng.”

Giọng Lục Kiều Kiều lại càng lớn hơn, hét lên như một mụ đàn bà đanh đá: “Bốn người chúng tôi chỉ cần nộp tám mươi đồng thôi, tôi bỏ một trăm đồng vào rồi! Mau trả lại hai mươi đồng đây!”

Hai tên binh sĩ kiểm tra rụt đầu ra khỏi xe, lấy gậy ấn Lục Kiều Kiều trở về chỗ ngồi, quát lên với An Long Nhi: “Đi mau! Người tiếp theo!”

An Long Nhi nghe lời đánh xe ngựa vào thành, Lục Kiều Kiều thò đầu khỏi khoang xe, quay lại chửi bới: “Phì! Hai chục đồng ấy cho các người mua thuốc đấy!”

Jack ngồi trong xe sướng đến nỗi cứ khua chân múa tay, miệng không ngừng nói: “Lão là đàn ông của tôi, là đàn ông của tôi, ha ha ha...” làm Tôn Tồn Chân và An Long Nhi đang đánh xe cũng bật cười.

Ra khỏi thành Nam Xương từ cửa Tây là có thể rời khỏi bờ Cán Giang, đi dọc sông Phù Hà theo hướng Đông Nam thì đến núi Long Hổ, lộ trình đã đi được một nửa, vì vậy họ không có tâm trạng lượn lờ dạo phố, mà nhanh chóng đánh xe qua chợ đi thẳng đến cửa Tây thành.

Ra khỏi thành cũng phải xếp hàng, nhưng không cần nộp tiền, thời gian xếp hàng cũng tương đối nhanh.

Lúc họ xếp hàng ở cửa thành, gần ra đến nơi thì đột nhiên con Đại Hoa Bối sủa lên mấy tiếng.

Tinh thần bốn người lập tức trở nên căng thẳng cực độ, bốn cặp mắt nhìn nhau một cái rồi lại đảo ra xung quanh, An Long Nhi một tay bịt chặt miệng Đại Hoa Bối, tay kia cố ra vẻ tự nhiên giữ cương ngựa.

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Jack và Lục Kiều Kiều vén rèm cửa sau lên nhìn, liền giật nảy cả mình, thì ra mấy người đang đuổi tới là Đặng Nghiêu, Kim Lập Đức và Lục Hữu. Bọn họ đều mặc áo bó sát, thắt lưng đeo đao, thúc ngựa phi nhanh tới cửa Tây thành.

Lục Kiều Kiều biết mình và Tôn Tồn Chân đã hóa trang, khó bị phát hiện nhất. Còn gương mặt kia của An Long Nhi quá anh tuấn, trừ phi che kín mặt nó đi, bằng không chỉ thoáng trông là nhận ra nó ngay; Jack lại càng phiền phức, thân hình cao lớn như thế, hễ ai đã gặp anh một lần, thì chỉ nhìn mông cũng nhận ra.

Lục Kiều Kiều nhân lúc ba người kia còn ở phía sau, khẽ kêu lên: “Long Nhi, mau lăn vào trong.”

An Long Nhi ôm Đại Hoa Bối lộn một vòng ra sau, nhanh nhẹn lăn vào trong khoang xe, Lục Kiều Kiều đổi vị trí với nó, gần như cùng lúc ngồi lên ghế trước, sánh vai với Tôn Tồn Chân cùng đánh xe.

Bốn người đều vã mồ hôi lạnh xếp hàng, đúng lúc bọn họ bước đến chốt kiểm tra, Đặng Nghiêu dẫn theo Kim Lập Đức và Lục Hữu xông thẳng tới trước cửa Tây, dừng lại bên cạnh cỗ xe của họ, giơ ra kim bài của triều đình chuẩn bị qua cổng.

Chẳng ngờ con Đại Hoa Bối ngửi thấy mùi Đặng Nghiêu rất quen thuộc, liền thò đầu ra sủa một tiếng, khiến An Long Nhi hoảng hốt dùng cả hai tay bóp mạnh vào mũi nó.

Lục Hữu cảm thấy tiếng chó sủa này rất quen tai, lúc ở trên nóc khách điếm của nha môn phủ Thiều Châu, y đã khốn đốn một phen với Đại Hoa Bối, bị tiếng sủa bất thình lình của nó và phát súng của Lục Kiều Kiều làm cho thảm hại hết sức, giờ nghe lại đương nhiên có phản ứng.

Y chau mày đưa mắt nhìn quanh, không thấy con chó nào, bèn hỏi Đặng Nghiêu: “Lão Tiêu, có nghe thấy tiếng chó sủa không?”

Đặng Nghiêu đảo mắt nhìn tứ phía: “Không có, đi thôi, còn phải lên đường nữa đấy.”

Lục Hữu liếc mắt nhìn bà già và gã thanh niên ngồi trên xe ngựa, hậm hực theo Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức ra khỏi cửa thành.

Lại có binh sĩ thò đầu vào khoang xe ngựa kiểm tra, thấy một ông già cao lớn và một đứa nhỏ ôm con chó mực, hắn hỏi An Long Nhi: “Tay ngươi làm sao mà đen sì sì vậy?”

Tay An Long Nhi vẫn đang ghì chặt cái mũi dài của Đại Hoa Bối, hơi lạnh và ẩm trên mũi chó phả vào tay nó, nó nhìn tên binh sĩ ấy chớp chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Lục Kiều Kiều thầm giật nảy mình: hỏng bét, mực nhuộm lông con chó bị phai màu rồi. Cô vội quay đầu, làm bộ dữ dằn như hung thần ác sát thấp giọng mắng An Long Nhi: “Cái thằng chết toi này, cứ suốt ngày nghịch... mực của cha mày thôi, học hành thì chẳng thấy tiến bộ, chỉ lấy mực ra chơi thì được nước mẹ gì chứ.”

Tên binh sĩ quay đầu lại nói: “Không phải đâu bà thím, hình như là con chó kia bị phai màu...”

Lục Kiều Kiều thò tay đập lên đầu An Long Nhi một cái: “Xùy! Tự mày chơi chưa chán, lại còn bôi lên mình con chó nữa, đợi chốc nữa về nhà xem tao có đánh chết mày không.”

Bọn Đặng Nghiêu cũng nghe thấy phía sau có chuyện, liền quay đầu lại nhìn, thấy một bà thím béo ú đang thò đầu vào trong xe mắng chửi, nói chuyện chó má gì đấy.

Đặng Nghiêu nói: “Không có gì đâu, đi thôi.”

Nhưng Lục Hữu lại nói: “Lão Tiêu, lấy Điếu hồn châm ra xem nào.”

Kim Lập Đức cũng nói: “Hôm nay đi cả ngày rồi, sắc trời cũng không còn sớm, tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, đừng làm nữa.”

Lục Hữu như thể không nghe thấy, ghìm ngựa quay lại chỗ xe ngựa của Lục Kiều Kiều.

Tôn Tồn Chân thấy Lục Hữu quay đầu vòng trở lại, biết lần này không thể tránh được nữa, y đưa chân đá nhẹ vào chân Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều quay lại trông thấy Lục Hữu, hiểu ra ngay tình thế lúc này ác liệt thế nào, cô thầm hạ quyết tâm thấp giọng bảo Tôn Tồn Chân: “Xông lên!” Đoạn lập tức đứng dậy đá cho tên binh sĩ đang kiểm tra khoang xe một cước giữa mặt, khiến hắn đập đầu vào tường thành ngã lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Lục Kiều Kiều rút súng giấu trong người ra, chỉ vào đầu Lục Hữu hét lớn: “Cản đường thì chết!”

Cửa Tây thành cũng có mười mấy binh sĩ, thêm cả đám người qua kẻ lại, vừa trông thấy có người tập kích quan binh, lập tức trở nên hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Mọi người bỏ chạy tứ tán, nhưng đám quan binh đã lập tức ập tới chỗ cỗ xe. Lục Hữu nhìn họng súng đen ngòm, không dám nhúc nhích.

Tay Lục Kiều Kiều hơi trầm xuống, một viên đạn bắn vào con ngựa Lục Hữu đang ngồi. Chỉ thấy đầu ngựa trúng đạn, con ngựa đổ vật xuống đất, đám binh sĩ còn lại vừa trông thấy súng Tây thì đều tránh ra nằm rạp xuống. Tôn Tồn Chân thừa cơ vung roi quất ngựa xông thẳng ra khỏi cửa thành.

Họng súng của Lục Kiều Kiều vừa rời khỏi đầu y, Lục Hữu không đợi ngựa ngã xuống đất, đã tung mình nhảy lên đạp vào vách tường bên trong hốc cửa thành, nương thế lộn một vòng trên không trung, rơi xuống nóc xe ngựa.

Đằng trước cỗ xe là Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đang ngồi trên ngựa, họ thấy cỗ xe bốn người kéo xông thẳng tới, một bà béo cầm dây cương, giơ súng Tây hò hét xung phong về phía mình, vội kéo ngựa tránh sang hai bên. Đặng Nghiêu hét bảo Lục Hữu: “Lục Hữu! Mau xuống đây, cẩn thận súng của bọn chúng đấy!”

Lời vừa dứt, Jack đã từ trong khoang xe bắn ngược lên nóc, nhưng Lục Hữu không dừng lại trên đó, mà chân vừa chạm vào nóc xe đã dang rộng hai tay lao bổ vào Lục Kiều Kiều ngồi đánh xe phía trước, toan ôm cô lăn xuống đất. Lục Hữu vừa mới bị Lục Kiều Kiều “bắn người bắn ngựa trước”, y lập tức muốn cho Lục Kiều Kiều nếm mùi thế nào gọi là “bắt giặc bắt vua trước”...

Hành động của Lục Hữu dù rất dũng mãnh nhưng lại quá xung động, trong xe là bốn kẻ từng trải giang hồ, công phu đầy mình, lại đã tôi luyện qua huyết chiến, y làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hai tay y còn chưa chạm tới Lục Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân đã nhìn Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức phía trước, tay phải rút thanh Tề mi côn trong khoang xe ra quét về phía họ; tay trái giơ lên trên đầu Lục Kiều Kiều tóm chặt cổ tay Lục Hữu, trơ tay ném văng y ra ngoài xe, suốt quá trình không nhìn Lục Hữu lấy một lần.

Thì ra giác quan thứ sáu của Tôn Tồn Chân đã vượt khỏi phạm vi thị giác của mắt, y nhìn người khác lúc nói chuyện với người đó, chẳng qua chỉ là phép lịch sự mà thôi.

Một tháng trước Lục Hữu đánh ngang tay với Tôn Tồn Chân, một tháng không gặp, không ngờ họ Tôn đã đề thăng lên một trình độ võ học khác, điều này khiến Lục Hữu hết sức kinh ngạc. Y không phá giải được chiêu Cầm nã thủ cực nhanh ấy của Tôn Tồn Chân, chỉ có thể lộn người trên không, rời khỏi xe ngựa, thuận đà hóa giải lực ném của đối phương.

Khinh công của Lục Hữu không kém, một cú ngã như vậy hoàn toàn không gây thương tổn gì cho y, y vừa chạm đất liền rút đao cầm trên tay, guồng chân đuổi theo xe ngựa. Jack thò khẩu súng ra sau xe, nhắm vào họ Lục mà bắn.

Lục Hữu vốn đã đến gần xe ngựa, nhưng tài bắn súng của cao bồi Viễn Tây không phải chỉ để biểu diễn, mà là thiện xạ trăm phát trăm trúng, Lục Hữu chạy vòng vèo để né tránh họng súng của Jack, nhưng cũng đồng thời không thể giữ được tốc độ ban đầu.

Hai thớt ngựa của Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đuổi theo bên cạnh Lục Hữu, Đặng Nghiêu hét lớn: “Lục Hữu mau lên ngựa của tôi, cậu điên rồi! Chúng có súng Tây đấy, đừng đuổi nữa!”

Lục Hữu vừa nghe vậy lập tức nhảy lên lưng ngựa Đặng Nghiêu, nói với y: “Lão Tiêu, đuổi mau lên, mau lên!”

Nhưng Đặng Nghiêu lại kéo đầu ngựa dạt sang lề đường, nhìn cỗ xe của bọn Lục Kiều Kiều đi xa hẳn, y mới giữ tốc độ đuổi theo. Lục Hữu ngồi phía sau, nôn nóng hét toáng lên: “Các huynh làm gì vậy?! Đuổi mấy ngày trời mới bắt kịp bọn chúng, người đã ở trước mặt rồi, các huynh lại thả cho chạy mất thế hả?”

Đặng Nghiêu cũng nổi nóng, y dứt khoát ghim cương lại, nhảy xuống đất, vung roi ngựa lên nói: “Muốn chết thì tự đi mà đuổi! Tháng trước cậu vừa mới ăn một phát súng của Lục Kiều Kiều, tôi cũng bị trúng đạn, giờ vẫn muốn đi chết nữa hả? Tôi là quan văn, không lo việc giết người phóng hỏa, chúng ta làm rồi thì cần bọn Bát kỳ doanh với Lục doanh làm quái gì? Chúng ta là huynh đệ, tôi không muốn cậu chết, cậu tưởng lần nào đạn cũng bắn vào người chắc, lần nào cũng có thể móc đầu đạn ra là coi như xong chuyện chắc, loại súng Tây đấy có thể bắn chết người đó! Bắn nổ tung cái đầu ra đó!”

Lục Hữu nhảy xuống ngựa, tức tối vung tay đập mạnh vào gốc cây nhỏ ven đường, làm lá cây xào xạc rụng đầy đất.

Kim Lập Đức cũng lấy túi nước bằng da dê trên yên ngựa đi tới, vỗ vỗ vai Lục Hữu nói: “Lão Tiêu nghĩ cho chúng ta thôi... Chúng ta là người của Khâm Thiên giám chứ có phải bộ Binh đâu, cần gì phải bán mạng. Vả lại, sao lần nào cũng là chúng ta vào sinh ra tử đánh trận đầu chứ? Vì Mục Linh Mục Thác là người Bát Kỳ, bọn chúng có thể theo Quốc sư đi sau mà chơi, còn người Hán chúng ta thì bị coi như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy... Lục huynh đệ, cậu nghĩ xem, nghĩ xem... uống chút nước đi.”

Đặng Nghiêu cũng bước tới nói với Lục Hữu: “Huynh đệ, nếu cậu vẫn còn nhận đại ca này, thì phải tin rằng tôi không muốn hại cậu... phía sau chính là đội binh mã của Lục doanh tới chi viện, chúng ta không phải vội chỉ cần không để mất dấu chúng là được, đúng không nào? Tôi còn muốn cùng cậu về kinh uống rượu nghe hát nữa cơ...”

Lục Hữu thấy hai đồng liêu lớn tuổi hơn đều khuyên mình như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại: “Hiểu rồi, tâm ý của các huynh tôi đều hiểu, không cần phải nói nhiều nữa... tôi về chỗ cửa thành thu dọn hành lý trên ngựa, chốc nữa sẽ đuổi theo.”