Trảm long (Tập 2) - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Vào thành

Vô Vị đại sư và Tôn Tồn Chân đứng trên nóc Đại Hùng bảo điện của chùa Tịnh Cư, lá vàng rụng xơ xác khắp núi, con đường nhỏ xuống núi cuộn lên một đám bụi mù nho nhỏ, ba thớt khoái mã lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hai người.

Vô Vị đại sư nhìn Tôn Tồn Chân đứng bên cạnh mình, gương mặt y vẫn hướng về phía cuối con đường nhỏ. Ông nói với Tôn Tồn Chân: “Cậu đã mở được thiên nhãn và thiên nhĩ, chỉ còn cách một bước nữa là đến Phật cảnh, không đi tiếp thì thật lãng phí. Ta muốn giữ cậu lại đây tham ngộ Phật pháp, có điều, ta biết cậu sẽ không ở lại...”

Tôn Tồn Chân quay lại nhìn Vô Vị đại sư, y mặc bộ tăng y màu đen bó sát người, tấm khăn vuông chít trên đầu phủ xuống thành một tấm màn đen, muốn lễ độ nói chuyện với người khác, thì phải hướng mặt đối diện với người ấy.

“Đại sư, người ta tại sao phải tham thiền niệm Phật?”

Bao năm nay, Vô Vị đại sư đã trả lời vô số các câu hỏi loại này, sớm đã có đáp án chính thức, ông mỉm cười đáp: “Để rời xa khổ ải, có được hoan lạc.”

Tôn Tồn Chân nói: “Tôi không cảm thấy khổ.”

“Nếu bảo cậu ở lại đây thì sao?”

“Khổ.”

Vô Vị đại sư cười cười lắc đầu nói: “Cậu thế này là si rồi... khi nào cảm thấy khổ, thì quay lại đây vậy.”

Trong lòng Tôn Tồn Chân vẫn luôn có một nghi vấn lớn, y quỳ một chân trước mặt Vô Vị đại sư nói: “Dám hỏi đại sư...”

“Hà...” Vô Vị đại sư đã biết Tôn Tồn Chân muốn hỏi gì, ông đặt một tay lên đầu y, nói: “Thiên địa một lòng, sinh tử như nhau... đi đi...”

Tôn Tồn Chân dập đầu bái tạ Vô Vị đại sư, tung người nhảy xuống nóc Đại Hùng bảo điện, rồi cũng dắt ngựa đi qua cửa sau chùa Tịnh Cư rời khỏi núi Thanh Nguyên.

Vô Vị đại sư quay lại Thiền phòng của mình, liền thấy An Thanh Nguyên sắc mặt sa sầm, hấp tấp bước vào, anh ta chắp tay hành lễ với ông rồi mở miệng hỏi ngay: “Đại sư, Tiểu Như đã rời khỏi nơi này rồi ư?”

Vô Vị đại sư mỉm cười gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

An Thanh Nguyên tựa như đang gắng hết sức áp chế cảm xúc của mình, lại hỏi Vô Vị đại sư: “Xin hỏi cha tôi có để lại gì ở chỗ đại sư không? Ngài đã giao thứ gì cho Tiểu Như rồi?”

Vô Vị đại sư hỏi ngược lại: “Sao cậu biết lão An có để lại thứ gì ở chỗ ta vậy? Chẳng phải cậu nên hỏi xem ta có biết cha cậu đang ở đâu không sao?”

An Thanh Nguyên tức đến nỗi phải ngửa mặt nhắm mắt hít sâu vào một hơi, đoạn cất tiếng: “Vô Vị đại sư, chuyện này liên quan đến sự hưng vong của quốc gia, xin ngài đừng đùa cợt với Thanh Nguyên nữa, ngài đã giữ chân chúng tôi ở đây cả tháng rồi, dù thế nào cũng phải có một câu trả lời mới phải.”

Vô Vị đại sư nói: “Ba năm trước cha cậu có tới đây nói rằng, ông ấy biết thiên hạ này không thái bình được nữa, để đảm bảo những chuyện về sau, ông ấy có để lại cho ta một tờ giấy, bảo ta chọn đứa nào ta thích nhất trong ba huynh muội các người thì đưa cho đứa ấy. Ha ha... ta đã giao cho Tiểu Như rồi.”

“Trên giấy viết gì?”

Vô Vị đại sư không trả lời câu hỏi này, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ta sống được đến ngày hôm nay, nhìn thấy ba huynh muội các người đến chùa Tịnh Cư, cũng coi như không mang theo một mớ nghi vấn sang cõi chết, thật sự rất được an ủi.”

An Thanh Nguyên nghe ra được, Vô Vị đại sư đang nói với anh ta, ông sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng muốn ông nói ra thì dứt khoát không thể. Anh ta chắp tay sau lưng, siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Vô Vị đại sư lại hỏi tiếp: “Lão An còn sống không?”

An Thanh Nguyên hằn học lừ mắt nhìn Vô Vị đại sư, phất tay áo xoay người bỏ đi, nhưng Vô Vị đại sư gọi giật anh ta lại, đưa cho hai bánh trà phổ nhĩ: “Thanh Nguyên, cậu giữ lại một phần cho mình, phần kia thay ta giao cho lão An, đây là trà phổ nhĩ lâu năm thượng hảo hạng, đừng lãng phí.” Nói xong, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Thanh Nguyên.

An Thanh Nguyên ôm đầy một bụng tức tối mà không phát tiết được, cầm hai bánh trà đi ra khỏi cổng chùa, Mục Linh Mục Thác đã dắt ngựa đứng bên ngoài đợi sẵn. Vừa trông thấy hai người, An Thanh Nguyên liền hỏi ngay: “Bọn chúng có phát hiện Lục Kiều Kiều xuống núi không?”

“Phát hiện rồi, đã bám theo.”

“Lần này không thể bám theo từ xa nữa, đuổi kịp thì lập tức bắt sống Lục Kiều Kiều, phát hiện ra ba người Jack, Tôn Tồn Chân, An Long Nhi cứ xử quyết ngay tại chỗ. Các ngươi lập tức điều ba mươi kỵ binh từ Lục doanh, hai canh giờ sau tập hợp xuất phát ở bến Thanh Nguyên, đợi ta xuống núi xem tình hình bọn chúng rồi sẽ có sắp xếp cụ thể, đi đi.”

Sau đó, An Thanh Nguyên quay lại tăng xá trong chùa Tịnh Cư, bước vào phòng của Hotta Masayoshi.

Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi lặng lẽ xuống núi Thanh Nguyên, men theo Cán Giang đi lên phía Bắc.

Lục Kiều Kiều đã thay áo ngắn như đàn ông, đầu chít khăn. Trên ngựa của ba người đều đeo hai hòm đồ ăn, vật dụng đã chuẩn bị sẵn, trên lưng ngựa của An Long Nhi còn có hai cái giỏ lớn, một bên là bát đũa và thực phẩm khô như bột mì, gạo, bên kia là con Đại Hoa Bối, nãy giờ vẫn thò đầu ra ngoài tò mò ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.

Lục Kiều Kiều dẫn đầu, bọn họ thúc ngựa phóng như bay, chạy một mạch mấy canh giờ đến khi toàn thân ngựa ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại bên cạnh dòng suối nơi lưng chừng núi cho chúng nghỉ ngơi uống nước.

An Long Nhi lấy lương khô ra chia cho cả bọn, Lục Kiều Kiều bấy giờ mới có thời gian kể cho hai người biết mọi chuyện đã xảy ra. Thì ra, từ sau khi hai người con trai rời khỏi nhà, tiểu thiếp của An Vị Thu, tức mẹ Lục Kiều Kiều cũng mắc bệnh qua đời, ông ta rất hiếm khi ở nhà một mình, thường mang theo Tiểu Lục Kiều Kiều đi du ngoạn khắp nơi, lên núi kiểm chứng mộ huyệt. Ông ta coi Lục Kiều Kiều như hòn ngọc trên tay, suốt ngày kể các câu chuyện phong thủy cho cô vui vẻ.

Đến khi Lục Kiều Kiều lớn hơn chút nữa, An Vị Thu bắt đầu dạy cô thuật phong thủy, còn truyền cho cô công pháp tu tập nữ đan. Lục Kiều Kiều thiên tư đĩnh ngộ, nhanh chóng nhuần nhuyễn thuật phong thủy Dương Công, còn học được một thân đạo pháp Thiên Sư chính tông nữa.

Về sau An Vị Thu nhân cơ hội cả nhà đoàn tụ, đã nói ra bí mật về Long Quyết mà gia tộc họ gìn giữ. Từ đó, Lục Kiều Kiều bắt đầu nghĩ cách xem xem phong thủy trong Long Quyết là như thế nào. Đây là sự tò mò bình thường đối với một phong thủy sư, trong môn phong thủy học này, núi cao còn có núi cao hơn, học tập phong thủy chính là quá trình không ngừng tìm tòi và kiểm chứng.

Ngày ngày cô đều nằn nì An Vị Thu đòi xem Long Quyết, An Vị Thu thấy hai đứa con trai đều không có bên cạnh, một cô bé con cho dù có biết chút ít phong thủy Long Quyết cũng không gây ra vấn đề gì lớn, vì vậy đã tìm trong thư phòng, sao lại hai quyển cho Lục Kiều Kiều xem chơi. Một quyển là Tầm long quyết chuyên về thuật tìm kiếm long mạch thiên tử, một quyển là Ngự long quyết, giảng về thuật khống chế long khí của long mạch thiên tử. An Vị Thu từng nghiêm túc cảnh cáo Lục Kiều Kiều, ông ta cho cô xem hai tập trước của Long Quyết, chỉ là để cô biết ngoài trời còn có trời khác, cô tuyệt đối không thể nói ra trên đời này có Long Quyết, cũng không được cho ai biết mình đã xem qua hoặc biết sử dụng, bằng không ắt sẽ dẫn đến họa sát thân.

Cuối cùng, An Vị Thu còn bảo Lục Kiều Kiều đọc thuộc một câu khẩu quyết, nói là dựa theo khẩu quyết này thì có thể tìm được quyển cuối cùng, tức là Trảm long quyết.

Khẩu quyết chỉ có một câu, Lục Kiều Kiều nhìn một lần là thuộc ngay, về sau cô cũng thường xuyên bỏ thời gian nghiên cứu hàm nghĩa bên trong nó, lật tung khắp trong nhà ngoài nhà, cả xung quanh mộ của ông nội cũng tìm vô số lần, chỉ thiếu nước đào quan tài của ông nội lên xem, nhưng cô chưa bao giờ tìm thấy Trảm long quyết. Sau mấy năm tìm kiếm, Lục Kiều Kiều dần cũng nản lòng, vì khi lớn lên cô hiểu ra rằng dẫu sao mình chỉ là con gái, vật quan trọng như vậy, có truyền cũng không đến lượt mình, chẳng qua vì cha quá sủng ái, nên mình mới có cơ duyên xem qua hai tập đầu, thực sự không nên tham cầu quá đáng nữa.

Giờ khi Vô Vị đại sư đưa cho cô xem ba chữ “Phủ Thiên Sư”, cô lập tức hiểu được câu khẩu quyết mà cha bắt học thuộc lòng không hề sai, chỉ là nhầm địa điểm mà thôi. Chỉ cần đến được phủ Thiên Sư, cô sẽ có thể dựa theo khẩu quyết để tìm ra nơi giấu Trảm long quyết.

An Long Nhi tò mò hỏi: “Phủ Thiên Sư là nơi nào? Cách chỗ này có xa không ạ?”

Lục Kiều Kiều vừa ăn bánh uống nước vừa trả lời: “Phủ Thiên Sư ở núi Long Hổ thuộc tỉnh Giang Tây, cách nơi này xa lắm, cô cũng chưa đi bao giờ...”

Jack nói: “Chúng ta có thể hỏi người trên đường xem đi như thế nào, em vừa xuống núi đã chạy lên phía Bắc, có phải là đi bừa không?”

“Không phải đi bừa, tôi đã xem bản đồ địa hình Giang Tây rồi, nhà chúng tôi hồi trước bản đồ gì cũng có hết...” Lục Kiều Kiều nuốt một miếng bánh to tướng, nói: “Núi Long Hổ là đất khởi nguồn của Thiên Sư đạo, ở đó có các Thiên Sư đã truyền thừa gần hai nghìn năm nay.”

Jack kinh ngạc thốt lên: “Chà! Gia tộc truyền thừa hai nghìn năm cơ à, tôi cũng muốn đi xem nữa!”

Lục Kiều Kiều nói: “Từ đây xuất phát có hai con đường, một là đường xa, tuy tương đối thuận lợi, nhưng trạm kiểm soát trên đường cũng nhiều, tôi tính phải mất mười lăm ngày; đường kia thì gần hơn, toàn là đường núi, đương nhiên về cơ bản không có trạm gác, đại khái đi chừng mười ngày, hai người nói xem nên đi đường nào?”

An Long Nhi nói: “Thế thì phải xem cô có vội không đã?”

“Rất vội!” Lục Kiều Kiều đáp: “Giờ đại ca chắc hẳn đã biết cô có một số đầu mối để tìm Trảm long quyết rồi, đột nhiên lén lút bỏ đi như thế chỉ có một nguyên nhân duy nhất...”

An Long Nhi tiếp lời: “Chính là muốn cắt đuôi bọn họ.”

“Không, bọn họ biết bát tự của cô, cô không bao giờ thoát được bọn họ đâu, chỉ có thể nhanh hơn họ, có được Long quyết trước một bước, vì vậy bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để truy sát hai người, sau đó bắt sống cô...”

An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói thế, liền nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu chúng ta vội đi, đương nhiên là chọn đường gần ít trạm kiểm soát hơn rồi, đằng nào cũng không cắt đuôi được bọn họ, chi bằng giảm bớt chướng ngại ở phía trước.”

Nhưng Jack lại nói: “Anh thấy không phải vậy, nếu chúng ta đi đường núi thì rất khó thúc ngựa chạy nhanh, bọn họ chỉ cần đọ thể lực với chúng ta, ắt hẳn sẽ đuổi kịp. Nhưng nếu đi đường xa, một là có thể phi ngựa chạy nhanh, hai là những lúc nguy hiểm có thể trà trộn vào thị trấn và những chỗ đông người, trên đường cũng dễ bổ sung đồ tiếp tế, sẽ bớt nguy hiểm hơn.”

An Long Nhi nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, không kìm được gật đầu lia lịa.

Lục Kiều Kiều nói: “Đúng, tôi cũng nghĩ thế đấy, đạo hành quân thà xa còn hơn hiểm, đi thêm mấy bước trên đường lớn thông thoáng, ngược lại còn có thể đến đích nhanh hơn, an toàn hơn.”

An Long Nhi lại nói: “Cháu vẫn lo trên đường lớn có quá nhiều chốt chặn, chúng ta đã bị quan binh tra hỏi một lần ở bến Cát An, suýt chút nữa là xảy ra chuyện...”

“Ừm...” Lục Kiều Kiều phì hơi ra đằng mũi, một tay chống cằm ngẫm nghĩ.

Đằng xa có tiếng vó ngựa vẳng lại, Lục Kiều Kiều và Jack lập tức rút súng lên đạn nấp ra phía sau gốc cây. Nhưng An Long Nhi lại giơ tay lên với người trên lưng ngựa, cả bọn trông thấy người này mặc áo đen tuyền, trên lưng ngựa còn đeo một thanh trường côn, hóa ra chính là Tôn Tồn Chân từ phía sau đuổi tới.

An Long Nhi chạy tới đầu tiên, mừng rỡ nói: “Tôi còn tưởng anh ở lại chùa Tịnh Cư rồi chứ, sao anh tìm được chúng tôi vậy?”

Lục Kiều Kiều cũng chạy đến bên cạnh Tôn Tồn Chân cười cười hỏi y: “Anh vẫn dùng Diêm vương điếu hồn chú bám theo phải không, cây châm đó không phải bị tôi tịch thu rồi sao?”

Tôn Tồn Chân tung mình xuống ngựa nói nhanh: “Mau thu dọn đồ đạc, bọn họ ở phía sau đuổi tới rồi kìa.”

Nói xong, y liền cùng mấy người bọn Lục Kiều Kiều dọn dẹp hành lý chất lên ngựa, Lục Kiều Kiều vẫn căn vặn: “Anh chưa trả lời tôi, có phải dùng Điếu hồn châm không?”

Tôn Tồn Chân dừng lại, hướng miếng vải đen che mặt về phía Lục Kiều Kiều, nói: “Tôi dùng giác quan thứ sáu để nhìn và nghe, khác với mọi người...”

Jack cũng chạy tới tò mò hỏi: “Anh có thể không cần dùng mắt và tai mà cũng nghe nhìn được hả? Dùng giác quan thứ sáu nhìn thì như thế nào? Có phải nhìn được rất xa hay không?”

Lục Kiều Kiều đẩy Jack ra xa, giục: “Mau thu dọn đồ đạc đi, sau này từ từ hỏi... Chậc, Tiểu Tôn, có phải thật sự nhìn được rất xa không?” Lục Kiều Kiều vẫn hết sức tò mò, nhưng Tôn Tồn Chân không rảnh trả lời cô, chỉ cắm cúi chất hành lý lên ngựa.

Họ nhanh chóng thu dọn xong hành lý, lên ngựa chuẩn bị xuất phát, Lục Kiều Kiều đột nhiên kêu ré lên: “Tôi có cách rồi! Chúng ta có thể đi qua bất cứ chốt chặn nào, hây!”

Ba người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, nét mặt ngơ ngác.

Lục Kiều Kiều nhìn ba bọn họ, cười rũ rượi đến nỗi suýt ngã lăn xuống ngựa, cười chán chê, cô mới hạ lệnh: Lập tức đến thị trấn gần nhất mua một cỗ xe ngựa lớn, xuất phát!

Buổi hoàng hôn, ráng chiều đầy trời, bọn họ đến một thị trấn nhỏ phồn hoa, hỏi ra mới biết nơi này là trấn Kim Xuyên cách phủ Cát An hai trăm dặm, xem ra chọn đường xa dễ đi đích xác hiệu quả hơn nhiều.

Lục Kiều Kiều nói với cả bọn, hiện giờ đám người truy đuổi bọn họ sẽ không nhân từ như trước nữa, dọc đường không thể ăn ngon ở sướng nữa, đành mua một ít đồ ngon rồi trốn vào các thôn làng nhỏ trong núi tá túc thôi.

Bốn người bọn họ ở chùa Tịnh Cư ăn cơm chay của Vô Vị đại sư suốt một tháng trời, mồm miệng nhạt nhẽo muốn chết, đến đây vừa thấy có chợ lập tức triển khai mua tranh bán cướp, sau nửa canh giờ, hành lý của họ đã biến thành một cỗ xe bốn ngựa kéo kiểu Trung Quốc, trên xe chất đầy rượu thịt đủ ăn mấy ngày và một đống quần áo mới. Sau đó, bốn người nhanh chóng đánh xe rời khỏi trấn Kim Xuyên trong đêm, lánh vào một thôn nhỏ cách đó chừng mười mấy dặm tá túc.

Có bạc trắng mở đường, họ nhanh chóng vào ở trọ trong một nhà nông rộng rãi song không nổi bật lắm, bốn người chia nhau làm cơm tắm rửa, sửa soạn thu xếp, rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm có thịt.

Cả bọn cứ nhìn Tôn Tồn Chân chằm chằm, muốn biết trên mặt y che mảnh vải như thế thì làm sao ăn cơm. Không ngờ tướng ăn của y lại rất nho nhã, sắp xếp bát đũa ngay ngắn chỉnh tề hoàn toàn tuân theo lễ nghĩa của một đạo sĩ, đưa từng miếng nhỏ thức ăn vào khe hở trên tấm che mặt, chẳng cần nhiều động tác đã ăn xong hết bát cơm mà mấy người bọn Lục Kiều Kiều vẫn chưa nhìn ra y ăn như thế nào.

Sau khi cơm no rượu say, mọi người ngồi dưới ngọn đèn dầu ăn lạc muối của chủ nhà biếu. Lục Kiều Kiều bảo Tôn Tồn Chân đi chuẩn bị, Tôn Tồn Chân liền mang thuốc màu, phấn trang điểm và son môi, cùng với bột đắp mặt màu trắng mua ở trấn Kim Xuyên ra bày lên bàn.

Lục Kiều Kiều nói: “Bốn người chúng ta, có người Tây cao lớn, có người vóc nhỏ mặt bịt khăn kín mít, có thằng bé tóc vàng, lại có cả một cô gái xinh đẹp nữa...”

Cả bọn người ồ lên cười, Lục Kiều Kiều lại tiếp lời: “Bốn người này rất quái dị, đi trên đường rất nổi bật, càng không phải nói đến chuyện qua trạm kiểm soát, vì vậy tôi quyết định sẽ cải trang để lên đường, giống như lúc trước Tôn Tồn Chân theo dõi chúng ta vậy. Bốn người chúng ta vừa khéo có thể tổ hợp thành một gia đình, Jack làm bố, lát nữa anh cạo tóc đi, đội cái mũ quả dưa tôi mua cho anh, bằng không đám tóc vàng kia vừa nhìn đã biết ngay là Tây rồi, thêm cặp kính màu nâu này nữa, cái này đắt lắm đấy, đeo xong phải trả lại cho tôi...”

Lục Kiều Kiều vừa nói vừa đeo cặp kính râm màu nâu lên sống mũi Jack: “Vậy là che đi được cặp mắt nâu của anh, để cái mũi trông cũng không đến nỗi quá cao; màu tóc của An Long Nhi cũng nổi bật quá, đầu vàng khè thế kia, ai nhìn cũng nhận ra, mày cạo đầu đi cho cô, đội mũ quả dưa lên đóng giả làm con của Jack, hai cha con cùng cạo trọc đầu.”

An Long Nhi gật đầu đồng ý, đằng nào thì chuyện Lục Kiều Kiều đã sắp xếp, nó đều tán đồng.

“Tôn Tồn Chân tiếp tục đóng giả phụ nữ, vì anh đóng giả rất giống, anh làm vợ của Jack, tức là mẹ của tôi...” Lục Kiều Kiều chưa nói hết, tiếng cười đã bật ra trước.

Lục Kiều Kiều ném cả đống vỏ lạc lên mấy người còn lại, cả bọn mới từ từ yên lặng, Jack lên tiếng trước: “Tôi có thể đóng giả làm bố, nhưng có thể để Lục Kiều Kiều giả vợ của tôi không, Tôn Tồn Chân và An Long Nhi làm con...”

“Còn lâu tôi mới đóng vợ anh nhé...” Lục Kiều Kiều lập tức đốp lại: “Làm như cách của tôi thì chỉ cần Tiểu Tôn làm một cái mặt nạ giả, rồi bôi chút bột màu lên mặt anh để có sắc mặt như người Trung Quốc thôi; còn nếu tôi giả làm mẹ của bọn họ, một là người tôi thấp thế này, người ta sẽ nghi ngờ hai đứa con này có phải do tôi sinh ra hay không; hai là phải bôi trát rất nhiều phấn màu lên mặt tôi để hóa trang, cuối cùng còn phải đóng giả làm bà già nữa, hừ...”

Lục Kiều Kiều trưng ra vẻ mặt rất không tình nguyện, cứ như sắp khóc tới nơi, Jack lập tức bước tới chân thành an ủi: “Chậc, quả bí đỏ của tôi ơi, đừng hóa trang nữa, em làm con gái tôi đi vậy...” Nói đoạn vòng tay ôm lấy Lục Kiều Kiều, liền bị Lục Kiều Kiều ngồi trên ghế giơ chân đạp văng ra.

Nhưng An Long Nhi lại nói: “Thực ra anh Jack nói có lý, cháu là người Quảng, nói giọng Quảng Đông, đến giờ cũng chỉ miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng Giang Tây; Jack trước đây chỉ làm ăn ở Quảng Châu, tiếng Trung Quốc của anh ấy thực ra cũng là tiếng Quảng bạch thoại, điểm này là sơ hở nhất; nếu Jack và Tôn Tồn Chân đóng giả bố mẹ, khi quan sai hỏi chuyện, để họ đối đáp không an toàn bằng để cô Kiều ra mặt. Lúc này, nếu cô Kiều dùng thân phận con gái ra nói lý lẽ và điều kiện với quan sai, vừa nhìn đã thấy là quá chua ngoa, lại không hợp lẽ thường. Nếu cô Kiều làm mẹ, tuy rằng hóa trang hơi vất vả, nhưng lúc qua trạm kiểm soát lại có thể thoải mái đối đáp với đám quan sai...”

Mọi người nghe xong đều lần lượt gật đầu khen phải, Lục Kiều Kiều đành nói: “Được rồi, vậy hai người làm con tôi, tự đặt cho mình một cái tên đi, đừng để đến lúc ấy gọi lầm tên đấy nhé... Tiểu Tôn làm cho tôi một cái mặt nạ bà già mặt vuông nanh nọc vào, đến lúc qua chốt trạm kẻ nào gây chuyện với tôi, tôi sẽ cho nó một phát súng chết luôn, khửa khửa!” Lục Kiều Kiều khuỳnh chân rút súng, làm dáng như sắp bóp cò.

An Thanh Nguyên dẫn bốn người Nhật Bản rời khỏi núi Thanh Nguyên, đến bến Thanh Nguyên hội họp với đội nhân mã của Mục Linh Mục Thác. Biết được nhóm người Lục Kiều Kiều đi về phía Bắc, anh ta liền sắp xếp Mục Linh dẫn người đuổi theo đám Đặng Nghiêu đang bám sát Lục Kiều Kiều, còn mình và Mục Thác thì dừng lại ở trấn Văn Phong cách phủ Cát An năm mươi dặm về phía Bắc.

Họ tiến vào trấn Văn Phong, đi vòng vèo trên phố, rồi bước vào một tòa nhà lớn.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này ngoài tường cao cửa rộng ra thì không có gì đặc biệt, nhưng mở cửa đi vào trong, vòng qua chiếu bích, sẽ bắt gặp bảy tám vệ binh cầm đao chờ sẵn ở sảnh trước. Họ vừa thấy An Thanh Nguyên liền quỳ một chân xuống thi lễ, một người có vẻ là đội trưởng bước lên, hành lễ rất nhanh rồi báo cáo: “An lão gia thường ngày thức dậy vào giờ Mão, giờ Tỵ dùng cơm, cơm trưa xong thì ngủ một giấc ngắn, giờ Dậu chỉ ăn chút trà lá quả khô, sức khỏe bình thường, không có bệnh tật gì, mỗi tháng bọn thuộc hạ đều thu xếp gánh hát đến diễn một vở cho An lão gia xem. Gần đây thời tiết khô hanh, An lão gia có hơi ho nhẹ, đã dặn nhà bếp làm nước quýt muối để lão gia uống tiêu đờm...”

An Thanh Nguyên vừa đi vào sảnh trong vừa vỗ vỗ vai viên đội trưởng nói: “Vất vả cho ngươi rồi, Hồ đội trưởng, tâm trạng An lão gia thế nào?”

“An lão gia vẫn nói cười với thuộc hạ, một mình xem sách trong phòng, cũng có khi đánh một bài Thái Cực quyền...”

“Vậy thì tốt, được rồi, ngươi lo việc của mình đi, để tự ta vào trong.” An Thanh Nguyên xua Hồ đội trưởng đi, tự mình cùng Mục Thác đi thẳng vào sảnh trong.

Ngoài cửa có bốn vệ binh cầm đao canh gác, sau khi An Thanh Nguyên đi vào, bọn họ lập tức đóng chặt cửa lại. Từ sảnh trong đi vào nữa là một mảnh sân nhỏ trống không, xung quanh có năm căn phòng ở hai bên và ở giữa. Hai phòng ở mé ngoài sát cửa là phòng của vệ binh, vừa trông thấy An Thanh Nguyên bước vào, cả đám lập tức cung kính hành lễ, An Thanh Nguyên hỏi thăm An lão gia đang ở đâu, tên vệ binh nói đang trong thư phòng. An Thanh Nguyên liền đi tới trước cửa một gian phòng, gõ nhẹ lên cửa hỏi: “Cha, Thanh Nguyên đến thăm người đây.”

Một giọng nói sang sảng từ trong thư phòng vọng ra: “Vào đi.”

An Thanh Nguyên để Mục Thác đợi bên ngoài, một mình bước vào rồi đưa tay đóng cửa lại, quỳ xuống trước mặt một ông già cao lớn tráng kiện: “Thanh Nguyên bất hiếu, đến giờ mới quay lại thăm cha được.”

Ông già trước mặt An Thanh Nguyên chính là người cha mất tích một cách thần bí mà Lục Kiều Kiều đi khắp nơi tìm kiếm, An Vị Thu. Ông nhìn An Thanh Nguyên nói: “Được rồi, đừng làm mấy trò màu mè ấy nữa, ngươi đã ra ngoài làm những gì rồi?”

An Thanh Nguyên lấy ra một con búp bê vải mặc kỳ bào màu xanh đưa cho An Vị Thu: “Cha, con tìm được Tiểu Như rồi.”

An Vị Thu giằng lấy con búp bê vải lật giở xem kỹ một hồi, khóe mắt chợt ướt: “Ngươi tìm thấy Tiểu Như rồi? Nó giờ ra sao? Sống có tốt không?”

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn ra.

An Thanh Nguyên đỡ An Vị Thu ngồi xuống ghế, đoạn trả lời: “Con tìm được Tiểu Như ở Quảng Châu, nó sống không được thoải mái lắm, còn đổi tên mới gọi là Lục Kiều Kiều, con phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó... Bát tự của nó thế nào cha biết rồi đấy, vận đào hoa quấn thân, cộng thêm phong thủy ở mộ của ông nội bị phá hoại, nó muốn lấy chồng cũng không dễ dàng, vì vậy...”

An Thanh Nguyên nói mập mờ, khiến An Vị Thu cứ ngỡ Lục Kiều Kiều ở Quảng Châu làm kỹ nữ mưu sinh, là anh ta đã cứu cô ra ngoài, nhất thời lệ già lã chã tuôn rơi. Ông gắng nén cảm xúc, nhắm mắt lại một hồi lâu mới cất tiếng: “Tiểu Như số khổ, ta đã không nuôi dạy nó tử tế... Nói cho ta biết, ngươi làm gì nó rồi?”

An Thanh Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh An Vị Thu, dịu giọng nói: “Cha, cha là cha con, nó là muội muội của con, con có thể làm gì nó chứ? Nhưng cục thế thiên hạ càng lúc càng căng thẳng, giờ đây quyền quyết định xử lý Tiểu Như thế nào đã không còn nằm trong tay con nữa, mà ở trong tay cha... Tuy nó muội muội của con thật, nhưng dẫu sao cũng chỉ do thứ thiếp sinh ra, con gái do thứ thiếp sinh ra ở gia đình bình thường, sợ rằng cũng chỉ thuộc loại gả đi rồi là chẳng ai còn nhớ đến nữa...”