Trảm long (Tập 2) - Chương 12 - Phần 3

Buổi trưa, quả nhiên An Thanh Viễn mang một rương to toàn đồ ăn ngon lên núi, sau đó, An Thanh Nguyên dẫn cả bọn cùng đi quét mộ cho ông nội.

An Thanh Nguyên đề nghị cho An Long Nhi cùng đi để mở mang tầm mắt, Jack là người ham chơi, vết thương đã lành lại tương đối, tất nhiên cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, vì vậy cả bọn đều xin Vô Vị đại sư cho nghỉ lao động một buổi, cùng dắt ngựa rời khỏi núi Thanh Nguyên.

Phủ Cát An ở phía Tây núi Thanh Nguyên, cách một con sông; mộ tổ của nhà họ An ở núi Sùng Hoa, nằm phía Đông núi Thanh Nguyên, cưỡi ngựa từ chùa Tịnh Cư mất khoảng một canh giờ.

Mấy người cẩn thận dắt ngựa xuống núi Thanh Nguyên, tới đồng bằng thì phóng nhanh chừng một canh giờ, cuối cùng leo lên một con đường núi dốc đứng, đến lưng chừng núi, cả bọn quay đầu nhìn lại, thảy đều không khỏi trầm trồ trước phong cảnh hiện ra trước mắt.

Ngoảnh nhìn về phía Tây, dưới chân là núi non trùng điệp, đằng xa là hai đỉnh cao của núi Thanh Nguyên, xa nữa có thể lờ mờ trông thấy dòng Cán Giang uốn lượn như sợi dây bạc trên mặt đất; nhìn sang hai mé tả hữu, quang cảnh lại càng hào hùng, thì ra núi non hai bên đều nhô cao trải rộng, tựa như phượng hoàng đập cánh bay lên, toàn cục tràn đầy sinh cơ, động tĩnh tương hỗ hết sức chặt chẽ.

Cả bọn xuống ngựa, An Thanh Nguyên thông đường thạo lối, đi thẳng tới một bụi cỏ, bảo mấy người cùng xắn tay quét dọn cỏ khô. Một ngôi mộ đá hình chữ nhật từ từ hiện ra. Trên bia mộ viết hàng chữ “An công Kinh Kỳ chi mộ”, ngoài ra còn một hàng chữ nhỏ khắc thời gian hạ táng, tên người xây mộ và hướng mộ, mé ngoài cùng khắc bốn chữ, “Phượng Hoàng Sải Cánh”.

Mấy người dọn dẹp sạch sẽ xung quanh ngôi mộ, nhổ hết cỏ dại, liền trông thấy trên đỉnh mộ hơi khum khum có những phiến đồng to bằng lòng bàn tay xếp ngay hàng thẳng lối. Lục Kiều Kiều đưa tay lau phiến đồng, thấy bề mặt nó phát ra sắc đồng đỏ dịu. Chỉ có loại đồng thượng hảo hạng đã qua tôi luyện mới có màu sắc này, không hề có vết hoen gỉ nào. Cô ngạc nhiên thốt lên: “Chà chà, sao lại có những phiến đồng này nhỉ, hồi nhỏ sao muội không thấy?”

An Thanh Viễn cũng bước tới xem xét: “Phải đấy, ta cũng không có ấn tượng gì, cái này để làm gì thế?”

An Thanh Nguyên đang bày biện đồ cúng, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói: “Chắc là cha thêm vào để bảo vệ mộ tổ đấy, như vậy có thể bao bọc thêm cho quan tài đá bên trong.”

An Long Nhi và Jack cũng sấn tới nhìn ngó, An Long Nhi vừa trông thấy những phiến đồng ấy liền nói: “Ủa? Đây chẳng phải bố cục Tướng quân mặc giáp sao? Thì ra đúng là có bố cục phong thủy này...”

Vừa nghe An Long Nhi nói thế, Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên đều dừng lại nhìn An Long Nhi, sau đó đưa mắt lên nhìn nhau.

An Long Nhi không biết có phải mình vừa lỡ lời gì hay không, lúng túng hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ dị.

Ngay cả An Long Nhi còn nhìn ra được bố cục Tướng quân mặc giáp, Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên lại không nhận ra hay sao? Không phải, chỉ là hai người bọn họ đều đang nói dối, vả lại còn biết đối phương cũng đang nói dối.

Cục thế Tướng quân mặc giáp này chuyên để thôi thúc vận hiển quý theo đường võ nghiệp, phối hợp với thế núi thế sông, có thể chuyển văn nghiệp thành võ nghiệp, một mình nắm trăm vạn giáp binh trong thiên hạ, quyền thế khuynh đảo cả triều đình.

Cả Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên đều biết giờ có nói gì cũng chỉ là thừa thãi, tiếp tục giả ngây cũng chẳng ý nghĩa gì, đây rõ ràng là cục thế phong thủy của một người bày ra chuẩn bị cho thiên hạ đại chiến. Người này nếu không phải An Thanh Nguyên, thì chính là An Vị Thu, cha của bọn họ.

Lục Kiều Kiều chầm chậm lùi mấy bước đứng bên cạnh Jack. Jack ở bên Lục Kiều Kiều đã lâu, cũng hết sức nhạy cảm với bầu không khí kiểu này, vả lại, anh đã nghi ngờ An Thanh Nguyên từ lâu. Giờ đây khi An Long Nhi vô ý chỉ ra bố cục Tướng quân mặc giáp, Jack lập tức ý thức được Lục Kiều Kiều lùi lại bên cạnh, là hy vọng được mình che chở. Anh bèn đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong xuôi.

Nhị ca An Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều không hiểu xảy ra chuyện gì, còn hỏi An Long Nhi: “Long Nhi cũng biết xem phong thủy à, nói cho chúng ta biết về phong thủy ở đây đi... Ha ha, nghe cha giảng giải phong thủy nhiều rồi, giờ nghe Long Nhi giải thích chắc hẳn thú vị lắm, nói đi nào...”

An Long Nhi nhìn An Thanh Nguyên rồi lại nhìn Lục Kiều Kiều, cảm giác có gì đó rất không ổn, không biết hai người họ đang muốn làm gì nữa. Ánh mắt Lục Kiều Kiều vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt An Thanh Nguyên, nhưng miệng lại bảo: “Long Nhi, mày cứ nói đi, mày thấy phong thủy ở đây thế nào?”

“Vâng, cô Kiều...” An Long Nhi quay đầu nhìn về núi Thanh Nguyên ở phía Tây, nói: “Trên bia mộ có đề huyệt tượng này là Phượng Hoàng Sải Cánh, có thể thấy là vì lúc long mạch khai mở kết huyệt ở đây, hai cánh long hổ hai bên không hề bọc vào, mà lại trải rộng nhô cao sang hai phía. Hai dãy núi ở hai bên trải rộng vươn xa, chỉ việc con cháu phải tứ tán, nhưng hình thế lại tốt lành, vì vậy con cháu sẽ công thành danh toại ở xa ngoài ngàn dặm, công danh tiền tài đều ở phương xa.”

An Thanh Viễn vừa nghe tới đây liền tỏ ra rất vui vẻ: “Đúng đấy, nhóc con cũng giỏi ra phết, ta đúng là phải đến Vân Nam mới biết thế nào là kiếm tiền to, tiền tài ở phương xa mà, đúng đúng đúng! Nói tiếp đi... hì hì...”

An Long Nhi lại tiếp lời: “Ở đây có một mạch đất thấp nhỏ chắn phía trước, giống như đặt một bàn trà phía trước long huyệt, đấy là Án sơn của long huyệt, đại biểu con cháu đời sau ăn no mặc ấm, dễ dàng được phú quý giàu sang...”

An Long Nhi liếc Lục Kiều Kiều, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên lại chắp tay quay mặt ra phía ngoài núi, dõi mắt ngắm núi Thanh Nguyên phía xa, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe nó giảng giải phong thủy vậy.

An Long Nhi thấy tình thế như vậy, đành tiếp tục nói: “Huyệt Phượng Hoàng Sải Cánh này lấy núi Thanh Nguyên làm sa tinh, núi Thanh Nguyên có hai ngọn chính, một ngọn nhô cao thành Văn bút tinh, lợi cho quan tước quyền quý; một ngọn đầu tù thấp hơn thành Kim chung tinh, lợi cho tài vận; đại khái là khiến hai vị đại thúc một người làm quan lớn, một người phát tài to...”

Lục Kiều Kiều thấy An Thanh Nguyên quay người nhìn ra phía xa, tinh thần không có gì là căng thẳng. Cô lại quay sang nhìn An Long Nhi, ánh mắt cũng lạnh lẽo tựa băng sương, hệt như khi nhìn An Thanh Nguyên vậy.

“Còn thấy gì nữa? Chỉ nói về sơn mà không bàn về thủy sao?”

An Long Nhi chưa từng thấy Lục Kiều Kiều nhìn mình như vậy, nó cảm thấy môi khô khốc, lưỡi nóng rát, liền nuốt nước bọt tiếp lời: “Thủy... thủy là thế này, dòng Cán Giang ở đằng xa quấn quanh bên ngoài đại cục thế Phượng Hoàng Sải Cánh, nước ôn hòa và tinh khiết, khiến khí vận của cục thế phong thủy này được kéo dài. Trong Tuyết tâm phú có viết: Núi ngoài núi trùng điệp, bổ khuyết che chắn, tức là nói Án sơn và hai ngọn núi đại biểu cho phú và quý ở phía trước long huyệt có thể bổ trợ cho khuyết điểm hai cánh Thanh Long, Bạch Hổ tản ra, khiến nơi này vẫn có thể trở thành một cục thế phong thủy tốt lành. Câu tiếp theo là: Nước ngoài nước chắn ngang, cung tròn nỏ căng, ý chỉ bên ngoài núi Thanh Nguyên có dòng Cán Giang uốn quanh có thể bảo hộ cho người đời sau...”

Lục Kiều Kiều ngắt lời: “Không phải hỏi mày về Cán Giang, cô hỏi mày về nước ở bên phía Thanh Long ấy...”

Trên trán An Long Nhi rịn mồ hôi lạnh: “Nước ở mé trái phía Thanh Long... mé trái...”

Lục Kiều Kiều trợn tròn mắt lên, giơ ngón tay chỉ vào mũi nó quát: “Mày là cái loại gì vậy, còn chưa học xem phong thủy đã học xem sắc mặt người khác rồi, người nói dối không có tư cách làm phong thủy sư, nói đi!”

Nhị ca An Thanh Viễn ngẩn người, Jack cũng bước tới bên cạnh Lục Kiều Kiều vỗ nhẹ lên vai cô nhưng cô vùng vằng hất tay anh ra, An Thanh Nguyên vẫn chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài núi.

An Long Nhi xoay người nhìn sang mé bên trái nói: “Hai con sông ở phương Thanh Long tụ thành ngã ba sông, hợp lưu chảy vào dòng Cán Giang, vốn là tượng đại cát, một là để bao bọc lấy chỗ khuyết ở mé này, hai là cũng đại biểu con gái trong nhà thông minh lanh lợi xinh đẹp khỏe mạnh, đáng tiếc hai con sông hợp lưu này một bên thì trong sạch, một bên lại đục ngầu, dây đai ngọc biến thành cái cạp quần, con gái trong nhà sẽ làm đĩ điếm...”

Lục Kiều Kiều đi tới bên cạnh mộ phần, vỗ tay lên phiến đồng trên mộ hỏi: “Long Nhi, mày nói xem, cái này là gì?”

Những lời không dám nói nhất An Long Nhi cũng đã nói rồi, đã có đà nói thật, nó buột miệng đáp luôn: “Cách bọc mộ này gọi là Tướng quân mặc giáp, có thể chuyển hóa toàn bộ long khí trong bố cục phong thủy thành khí hưng vượng theo đường võ nghiệp, con cháu sau này có thể nắm trăm vạn binh mã, tung hoành thiên hạ.”

Lục Kiều Kiều lại truy vấn: “Bên nào có thể được khí hưng vượng này? Nam hay nữ?”

“Giáp đồng của tướng quân bọc trên thân mộ, toàn bộ con cháu đều sẽ đầu quân làm tướng.”

An Thanh Viễn thấy Lục Kiều Kiều nói năng gay gắt, liền đi tới bên cạnh ôm vai cô nói: “Tiểu Như, nói chuyện phiếm thôi mà, Long Nhi đùa đấy, đừng nghiêm trọng quá... nhé...”

Lục Kiều Kiều thấy An Thanh Viễn ra mặt pha trò, bèn hít sâu một hơi, rồi cũng đi tới phía trước dốc núi nhìn ngã ba sông ở mé bên trái. Sông Phú Thủy từ trấn Phú Điền ở xa chảy tới, màu nước trong xanh; sông Lũng Giang phát nguồn từ núi Sùng Hoa, uốn chín khúc mười tám chỗ ngoặt chảy từ trên đỉnh núi xuống, đây vốn là thế Cửu khúc thủy nhiễu minh đường có khí thế nhất, phú quý cát tường nhất trong phong thủy, nhưng khi đi qua trấn Hạ Trị ở bên trái núi Sùng Hoa, dòng sông lại trở nên đục ngầu. Hai dòng sông một trong một đục hợp lại thành một dòng chảy đùng đục ở phía trước trấn Hạ Trị, chảy vào Cán Giang.

Vì nước sông bị ô nhiễm, đai ngọc chín khúc đã biến thành cạp váy chín khúc, trong lòng Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ, vận mệnh của cô chính vì vậy nên mới thay đổi.

Nhiều năm trước, trấn Hạ Trị bắt đầu có nông dân mở phường thủ công, từ nhuộm vải làm giấy đến làm đồ trang sức nhỏ, hay kính Tây, thứ gì cũng có. Những chủ phường này đa phần đều học được một chút tay nghề trong xưởng Tây ở Quảng Châu, trở về liền phỏng theo mà sản xuất các món đồ Tây ấy.

Một số phường thủ công vốn mở ở phủ Cát An, nhưng vì suốt ngày ồn ã hoặc bốc mùi khó chịu, nên đều bị quan phủ đuổi ra khỏi huyện thành. Nhưng để tiện vận chuyển hàng hóa, bọn họ không thể đi quá xa khỏi bến sông Cát An, mà chỉ tập trung dưới chân núi Thanh Nguyên ở bên bờ kia sông Cán Giang, tạo thành một thị trấn phường thủ công khá đông đảo.

Các chủ phường thủ công mua đất xây nhà, rồi lại chiêu mộ nông dân đi làm, công việc không nặng nhọc mà thu nhập lại rất cao. Thoạt đầu, nông dân địa phương thấy quê mình hàng hóa tấp nập ngày một hưng vượng thì mừng lắm, nhưng chẳng bao lâu sau, họ liền phát hiện ra vấn đề, cá chết dưới sông mỗi lúc một nhiều, nước sông càng lúc càng đen, dân phong trong thị trấn không còn thuần phác như trước nữa, những người rời bỏ thôn làng đi nơi khác càng lúc càng nhiều, mùa màng năm sau kém hơn năm trước, mọi người bắt đầu hoài nghi không biết có phải do phong thủy có vấn đề gì hay chăng.

Năm đó, cha Lục Kiều Kiều đã từng giải quyết dạng tranh chấp này cho trấn Hạ Trị, nhưng cuối cùng dân làng và chủ phường thủ công vẫn mất kiểm soát và nổ ra xung đột, động gươm động giáo với nhau. Khi quan phủ đến điều đình, vì các phường thủ công xưa nay vẫn nộp thuế không ít, chủ phường lại mua chuộc đám quan viên, nên quan phủ cứ dây dưa kéo dài việc xử lý như thường lệ, thay hết đời quan này đến đời quan khác, mà sự việc vẫn không có phương án giải quyết.

Lâu dần, người phải ra đi lại là nông dân địa phương, chỉ còn toàn chủ phường thủ công và công nhân của họ lưu lại, vùng hạ du sông Lũng Giang hoàn toàn biến thành một con sông đen ngòm. Cũng chính vào thời điểm này, Lục Kiều Kiều được cha cô dùng một món nợ ân tình lớn đưa đến thư viện Bạch Lộ Châu, trở thành học sinh nữ duy nhất trong toàn thư viện.

Lục Kiều Kiều từ nhỏ đã biết bố cục phong thủy của cha bày ra quyết không phải loại tầm thường, bấy lâu vẫn luôn mộng tưởng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng sông Lũng Giang đổi màu không phải chuyện sức người có thể khống chế được, càng khiến Lục Kiều Kiều không thể ngờ là, khi thế dây lưng ngọc biến thành cạp váy, bản thân cô lại bị ảnh hưởng lớn đến nhường ấy. Đây không phải vấn đề phá giải Ngũ hành của một bố cục phong thủy, mà là phá hoại toàn bộ hoàn cảnh phong thủy, muốn trốn không được muốn cứu cũng chẳng xong. Muốn chọn được đất báu phong thủy, cần đến kỹ thuật và cả vận may, bảo chọn nơi đất khác để di táng tiền nhân đâu phải chuyện dễ dàng, vì vậy, sau khi quan sát mức độ bị phá hoại của bố cục phong thủy, xác định chỉ ảnh hưởng đến con gái út An Thanh Như, cha họ đã quyết định duy trì nguyên dạng cục thế này để đảm bảo cho hai người con trai được đại phú đại quý, mà buộc lòng bỏ qua vấn đề ảnh hưởng bất lợi đối với con gái.

Đại ca và nhị ca đều biết vụ việc tai tiếng của cô ở thư viện Bạch Lộ Châu, vì vậy lần gặp lại này, mọi người đều né tránh không nhắc chuyện hồi đó để khỏi chạm vào vết thương lòng của Lục Kiều Kiều. Giờ thấy cô chủ động nhắc đến, cả hai người anh hoàn toàn lý giải được sự bất lực và bi phẫn trong lòng cô.

Lục Kiều Kiều ngơ ngẩn nhìn dòng Lũng Giang đã chuyển sắc đen ngòm, An Thanh Nguyên đi tới trước mộ phần dâng hương tế bái. Nhị ca An Thanh Viễn an ủi Lục Kiều Kiều mấy câu, rồi cũng đến trước mộ dâng hương, để lại một mình cô đứng trên dốc núi.

Lục Kiều Kiều quay lại nhìn bóng lưng hai người anh đang quỳ bái, rồi nhìn giáp đồng bọc trên mộ. Cô đoán bố cục Tướng quân khoác giáp này không phải tác phẩm của An Thanh Nguyên, nếu là anh ta làm, sao anh ta lại chủ động đề nghị lên núi tảo mộ làm gì? Càng không bọc giáp toàn bộ ngôi mộ để con cái trong nhà đều đầu quân làm tướng. Đây nhất định là sự an bài của cha cô.

Lục Kiều Kiều hận cha mình, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao cha lại sắp xếp như thế? Giờ ông đang ở nơi nào?

Kỳ thực, dù có nghĩ hay không, đáp án đã ở trước mặt họ rồi, đó chính là Vô Vị đại sư.

Vô Vị đại sư đã nói, bọn họ không cần hỏi han gì cả, ba mươi ngày sau, ông sẽ nói cho họ biết. Vậy thì, điều duy nhất có thể làm lúc này chính là chờ đợi.

Lục Kiều Kiều đang đợi, An Thanh Nguyên cũng đang đợi.

Cả bọn lặng lẽ xuống núi, sau khi trở về chùa Tịnh Cư cũng chẳng nói nói cười cười như trước. Hai bên lòng đã hiểu lòng, đều biết rất rõ, mọi sự vờ vịt giờ không còn cần thiết nữa. Vô Vị đại sư thỉnh thoảng lại đến thăm bọn họ, sự lạnh nhạt giữa Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên cũng lọt vào mắt ông, nhưng ông vẫn giữ nguyên nụ cười nheo nheo mắt ấy, với ai cũng nói cười thân thiết.

Ngày lại ngày trôi đi, Tôn Tồn Chân cũng không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài đại điện, Vô Vị đại sư nói y đang tu đạo, sắp sửa quy y Phật Tổ rồi.

An Long Nhi ngày ngày theo Miyabe Ryokura lên núi chặt củi luyện kiếm pháp, Lục Kiều Kiều và Jack mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, rèn luyện thể lực và khổ luyện võ công; An Thanh Nguyên vẫn ra ruộng rau lao động với Hotta Masayoshi như trước, hai người thường thì thầm nói chuyện gì đó.

Bên trong chùa Tịnh Cư quá đỗi bình lặng này bao trùm một bầu không khí như thể đại chiến sắp sửa nổ ra.

Kể từ ngày đầu tiên mấy huynh muội nhà họ An đến đây, mỗi ngày Vô Vị đại sư đều chú ý nhất cử nhất động của họ, thực ra, ông đã đợi ngày này suốt ba năm rồi.

Ông và An Vị Thu là bạn tốt từ mười năm trước, ba năm trước An Vị Thu đến chùa Tịnh Cư để lại một mảnh giấy, trên giấy chỉ viết ba chữ. An Vị Thu nói với ông: Nếu có một ngày con tôi đến tìm đại sư, đại sư hãy đợi khi nào cả ba đứa đến đủ, rồi chọn một người mà đại sư thích nhất để giao thứ này cho nó.

Vô Vị đại sư hỏi An Vị Thu thế nghĩa là sao, An Vị Thu chỉ cười không đáp; Vô Vị đại sư lại hỏi đứa con mà ông thích cần phải có điều kiện gì không, An Vị Thu đáp, chỉ cần theo ý thích cá nhân của đại sư là được.

Quả nhiên, Vô Vị đại sư đã đợi được đến ngày này, ba đứa con của An Vị Thu đều đến chùa Tịnh Cư. Ông đã gặp Lục Kiều Kiều, rất thích cô gái tính tình tinh quái thông minh này, vì tính tình ông cũng thế. Nhưng Vô Vị đại sư chưa gặp An Thanh Nguyên và An Thanh Viễn, nếu không quan sát kỹ lưỡng một thời gian, làm sao biết được có đứa nào đáng yêu hơn? Bởi vậy ông đã yêu cầu cả ba ở lại ba mươi ngày.

Từ ngày Lục Kiều Kiều lén lút hợp mưu với ông ra sau núi gặp gỡ Đặng Nghiêu, Vô Vị đại sư đã biết đầu đuôi chuyện về Long Quyết, cũng biết ý nghĩa ba chữ mà An Vị Thu để lại là gì. Long Quyết quan trọng nhường ấy, khiến ông thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không khinh suất giao ra lời nhắn của An Vị Thu.

Trong nhiều ngày quan sát, ông nhận thấy cậu cả An Thanh Nguyên say sưa việc nước, lòng ôm thiên hạ, nhưng tính toán lại quá sâu xa, nên thường làm quá mọi việc; cậu hai An Thanh Viễn gan dạ, tham tài lại trượng nghĩa, tâm tư không thể nói là không tinh tế, có điều tầm mắt hơi ngắn, chỉ sợ thứ gì vào tay anh ta rồi cũng trở thành tiền vốn để kiếm lời; cô út Lục Kiều Kiều tâm địa thuần khiết, bảo cô ham tài, chi bằng nói là ham chơi thì chính xác hơn. Cô là người quá ham chơi, tính cách tò mò mạo hiểm khiến Vô Vị đại sư cảm giác thế nào cũng có ngày cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng kiểu người này mới là những người sống thú vị nhất, thêm nữa, mặc dù Lục Kiều Kiều không quan tâm đến việc nước, nhưng trước sự đúng sai phải trái, cô lại rất cố chấp, cũng rất mềm lòng, đây là điều làm Vô Vị đại sư thích nhất.

Vô Vị đại sư là bạn tri giao với An Vị Thu, đương nhiên biết được cách nghĩ của bạn mình. Thông tin ông ta để lại quá quan trọng, mà trong lòng ông ta, đứa con nào cũng là tốt nhất, làm sao ông ta có thể quyết định nên đưa cho đứa nào? Trong tình huống đó, tốt hơn hết là để một người ngoài cuộc mà mình tin cậy đưa ra lựa chọn.

Vô Vị đại sư hiểu, An Vị Thu muốn ông đại diện cho người trong thiên hạ để chọn ra đứa con thích hợp nhất, nhưng Vô Vị đại sư lại chỉ có thể đại biểu cho chính bản thân ông mà thôi.

Vô Vị đại sư cười thầm trong bụng, lão An à, ông biết ta xưa nay vẫn hay đùa cợt với người chết mà, giờ ông không có mặt, lại ném trách nhiệm chọn lựa lên người ta, ta đành phải chọn theo sở thích của mình vậy, đừng mong ta thay người trong thiên hạ làm việc lớn gì cả. Ta là hòa thượng, đương nhiên thích đứa nào có thiền ý.

Đến ngày thứ hai mươi tám, Vô Vị đại sư gọi Lục Kiều Kiều vào thiền phòng của ông, rút trên giá sách ra một quyển, rồi lấy tờ giấy kẹp trong sách, nói với Lục Kiều Kiều: “Đây là chữ của cha cháu để lại, ông ấy nói nếu mấy huynh muội các cháu đến đây, ta hãy chọn đứa nào ta thích nhất giao lại cho nó. Ta thấy cháu dễ thương nhất, thôi thì chọn cháu vậy.”

Lục Kiều Kiều đón lấy tờ giấy mở ra xem, đọc được ba chữ do chính tay cha cô viết: Phủ Thiên Sư. Cô không nói không rằng bước tới chỗ cây đèn châm lửa đốt rụi tờ giấy, sau đó nghiêm trang chắp tay vái Vô Vị đại sư một vái, rồi xoay người ra khỏi cửa.

Vô Vị đại sư nhìn theo bóng Lục Kiều Kiều, đột nhiên phá lên cười ha hả: “Quả nhiên không chọn lầm người, có thiền ý, ha ha ha ha!”

Lục Kiều Kiều ra khỏi phòng Vô Vị đại sư, vẫn đến nhà bếp làm việc như thường lệ, cô tìm cơ hội nói chuyện với Jack, bảo An Long Nhi đến trưa thu dọn hành lý, đừng đi đâu cả, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ba người nhân lúc không ai để ý, lẳng lặng ra chuồng ngựa, Jack tháo dây hai con ngựa của mình, còn Lục Kiều Kiều thì dắt con ngựa của đại ca An Thanh Nguyên ra. Ba con ngựa cao lớn lẳng lặng xuống núi qua lối cửa sau của chùa Tịnh Cư, lao về phía núi Long Hổ như một làn khói nhạt.