Trảm long (Tập 2) - Chương 11 - Phần 2

Cô bảo Tôn Tồn Chân: “Anh nhất định sẽ khỏe lại, nhưng anh phải lựa chọn, muốn dùng mắt và tai trên thân xác phàm này, hay là từ bỏ mắt và tai, sau này dùng giác quan thứ sáu thay thế...”

Tôn Tồn Chân ngẫm nghĩ rất lâu, rồi đứng dậy nhìn sang lò luyện đan đang hừng hực lửa nói: “Tôi muốn mạnh mẽ hơn, tôi sẵn sàng từ bỏ cặp mắt và đôi tai này.”

Lục Kiều Kiều lại nói với y: “Thực ra cũng có thể thế này, anh cứ đợi bảy ngày đã, nếu Đặng Nghiêu không đến giải bùa cho anh, lúc ấy anh hẵng đi tham thiền, hoặc chúng ta có thể đi tìm cao thủ khác trị bệnh cho anh cũng được mà...”

Lòng tự tôn của Tôn Tồn Chân không cho phép y cầu xin người khác, đợi được cứu, bị thương hại và được giúp đỡ. Trên người y đột nhiên hiện ra một bộ giáp vàng, trên tay cầm thanh Kim cương bổng, trầm giọng nói: “Tôi không cần người khác cứu, tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn...”

Lục Kiều Kiều lắc đầu: “Anh đã mạnh lắm rồi, không cần phải từ bỏ thân thể bình thường để trở nên mạnh mẽ hơn đâu.”

Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, ngữ khí của Tôn Tồn Chân bắt đầu trở nên gắt gỏng: “Thân thể của tôi bình thường sao? Bẩm sinh Tôn Tồn Chân này đã không phải là người bình thường rồi!”

Lời vừa dứt, Tôn Tồn Chân đã biến mất khỏi chỗ Lục Kiều Kiều, rồi xuất hiện ở phía bên kia tâm hồ, bay lên không trung gầm một tiếng giận dữ, giơ gậy đập xuống mặt hồ, mặt nước bắn tóe lên một cột sóng cao ngất trời, như thể có sấm nổ bên dưới.

Lục Kiều Kiều lo lắng đứng dậy nhìn Tôn Tồn Chân trông như một người khổng lồ ở phía xa: “Tại sao phải tự làm tổn thương thân thể mình để mạnh hon? Anh có thể trở về như trước kia, anh cũng có thể sống bình thường mà...”

Tôn Tồn Chân lại trở về trước mặt Lục Kiều Kiều, mặc áo vải cúi gằm đầu xuống đất: “Tôi không biết tại sao chúng lại truy sát cô, có điều bọn chúng ra tay càng lúc càng tàn độc... với năng lực hiện tại của tôi thì hoàn toàn không thể bảo vệ được cô, lại còn hết lần này đến lần khác chuốc phiền phức cho cô nữa, vì vậy tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa...”

Khóe mắt Lục Kiều Kiều đã hơi ươn ớt: “Anh vì tôi?”

Tôn Tồn Chân xoay người quay lưng về phía Lục Kiều Kiều, hồi lâu sau mới nói: “Tôi đã quyết định rồi.”

Sáng hôm sau, chùa Tịnh Cư đánh chuông sớm, Tôn Tồn Chân liền theo Vô Vị đại sư vào thiền đường, mãi không thấy ra.

Lục Kiều Kiều được chấp sự tăng sắp xếp đến nhà bếp phụ việc; An Thanh Nguyên đã thay tăng y, xắn gọn tay áo, chủ động cùng bốn người nhà Hotta ra khu ruộng rau bên ngoài chùa cuốc đất trồng cây.

An Thanh Nguyên tinh thông lịch sử Trung Quốc, nắm rõ triều chính và luật lệ Đại Thanh, có kiến giải sâu sắc riêng về sự thành bại hưng vong của các triều các đại, Hotta Masayoshi vốn là một nhà chính trị nên rất hợp chuyện với An Thanh Nguyên. Họ nhanh chóng tụ lại một chỗ, vừa có thể cùng hưởng thụ thú ruộng vườn nơi sơn dã, đồng thời cũng thoải mái bàn chuyện quốc sự hai nước Trung Nhật.

Mấy ngày sau đó, An Thanh Nguyên thỉnh thoảng lại đến thăm Jack và An Long Nhi bị thương, nói mấy chuyện vui vẻ trong nhà với Lục Kiều Kiều, còn đâu chủ yếu là giảng giải về Hải quốc đồ chí mà anh ta từng xem qua cho Hotta Masayoshi.

Anh ta cố gắng giảng giải lại những phần mình còn nhớ, Niwa Kumo ngồi bên cạnh tỉ mỉ ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của hai người, đến tối Hotta Masayoshi xem lại một lượt, hôm sau sẽ cùng An Thanh Nguyên thảo luận xem lý luận trị nước trong đó có thể thực hành hay không, nên thực thi như thế nào, Thiền xá của nhà Hotta nghiễm nhiên trở thành một dạng cơ quan ngoại vụ của hai nước.

Lục Kiều Kiều thấy Tôn Tồn Chân đến chỗ Vô Vị đại sư liền mấy ngày không thấy bóng dáng đâu, ngày nào cũng nghe Vô Vị đại sư nói anh ta rất ổn, bảo Lục Kiều Kiều đừng lo lắng, cô đành để ông xử lý việc của họ Tôn.

Cứ đến chiều có thời gian rảnh rỗi là cô lại chạy đến chỗ Jack thảo luận.

Hôm nay cô kể với Jack và An Long Nhi về những hành vi kỳ quái và những điểm đáng ngờ của Đặng Nghiêu trong Kỳ môn ảo trận, Jack bứt một cọng râu nheo nheo mắt ngẫm nghĩ, Đại Hoa Bối nằm rạp ghếch mũi lên khe cửa, An Long Nhi trước tiên thuật lại tình hình lúc đó: “Hôm ấy lúc chui ra khỏi lưới, Kim Lập Đức liền chạy tới chém cháu, hai người ở bên cạnh không nhìn ra được, chứ đao của hắn đều không chém lên người cháu, mà chỉ phong tỏa mọi lối cháu có thể chạy, giống như muốn giữ chân cháu lại đó, không ngừng đánh với hắn... Sau đó Đặng Nghiêu cũng tới, lúc đỡ đao của y cháu không thấy tốn sức lắm, nhưng y khác với Kim Lập Đức, đao của y không chém vào vị trí, mà cứ nhắm vào đao của cháu, tóm lại là thanh đao trên tay cháu cứ kêu lên không ngừng, đinh đinh đang đang váng cả óc, nếu không cầm vững tay, có khi đã bị y đánh cho văng cả đao đi rồi...”

Lục Kiều Kiều cũng vân vê cằm giống Jack, nhưng cô không có cọng râu nào mà bứt, đành xoa xoa cằm nói: “Nếu đao của Long Nhi mà rơi thì nhìn ra rồi, anh nói xem liệu y có chém Long Nhi không nhỉ?”

“Vậy thì sẽ đuổi cho Long Nhi chạy, hai người bọn hắn ở phía sau đuổi, đương nhiên là đuổi mãi không kịp...” Mấy ngày nay Jack không cạo râu, tóc cũng dài ra một chút, thoạt nhìn đầu anh chàng trông như một cái xúp lơ màu vàng to tướng, anh nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phân tích một cách sâu sắc: “Tôi rất hiểu quan lại Đại Thanh, bọn họ muốn giữ được chức vị của mình thì không thể để xảy ra sai sót, nhưng một số quan viên trong trường hợp không thể để xảy ra sai sót, cũng không muốn làm ra những chuyện quá thương thiên hại lý, vì vậy thường làm qua loa lấy lệ, làm cho có để tiện bề ăn nói, tôi nghi Đặng Nghiêu chính là loại này; nếu đặt giả thiết trên cơ sở bối cảnh tâm lý như thế, vậy thì mọi việc làm kỳ quái của y đều có thể giải thích hợp lý được... đúng, chỉ có như vậy mới hợp lý thôi...”

Lục Kiều Kiều lập tức kéo ghế băng tới, ra vẻ thần bí hỏi: “Nói đi xem nào, thế là sao hả?”

Jack hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngang nhìn dọc rồi nói với Lục Kiều Kiều: “Đại ca em đâu rồi?”

“Đi tìm Hotta đánh cờ rồi.”

“Vậy thì tốt, tôi chú ý anh ta lâu rồi...”

“Hả! Tôi cũng thế đấy!”

“Chậc... chốc nữa sẽ nói chuyện của anh ta, giờ tôi nói về Đặng Nghiêu trước...”

Jack vẫy tay gọi An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xích lại gần, ba người ngồi thành một vòng tròn trên chiếc giường lớn kê theo dãy.

“Còn nhớ trận chiến trên đỉnh Phù Dung không? Năm người của phủ Quốc sư đến phá cái xác, nhưng người chúng ta đã gặp và nói chuyện, chỉ có Đặng Nghiêu, Kim Lập Đức và Lục Hữu... Lúc ở trên đỉnh Phù Dung, ba người bọn họ xông ra đánh nổ cái xác trước tiên, về sau khi không thể đừng được nữa, mới tung ra thêm hai người khác nhanh như chớp tấn công tôi... Sau đó ở phủ Thiều Châu, ba người họ lại đi chung, không thấy hai người kia... lần này trong Kỳ môn ảo trận, vẫn là ba người họ đánh trận đầu, cuối cùng mới là hai người kia vụt ra bắt em, hai người không cảm thấy bọn họ không phải là người cùng một nhóm hay sao?”

An Long Nhi gật gù trầm tư, Lục Kiều Kiều lấy ngón tay chống cằm nói: “Nói vậy cũng phải, trình tự xuất hiện như vậy đã thành quy củ rồi, tôi nghĩ lần sau bọn chúng mà xuất hiện thì cũng thế đấy...”

Jack nói: “Dù là nguyên nhân gì, chắc chắn bọn họ chia thành hai nhóm, mà trong nhóm của Đặng Nghiêu có hai người sẽ không hạ độc thủ giết người, chỉ có tên Lục Hữu kia tàn độc nhất, hễ rút đao là phải thấy máu. Em xem lần trước lúc chúng ta bắt thích khách ở hoa viên của lão Phạm ấy, y đã chém một đao đứt lìa cả hai bàn tay Mã Kiệt luôn, vả lại lần này còn do y bố trí Kỳ môn ảo trận nữa, em còn khen y thật oách...”

“Chậc... công phu của người ta giỏi hơn anh mà.” Lục Kiều Kiều nói với vẻ thực sự cầu thị, làm Jack tức đến phồng mang trợn mắt: “Nhưng tôi bắn súng giỏi.”

An Long Nhi thấy hai người họ lại bắt đầu nói chuyện đâu đâu, lập tức khống chế lại cục diện: “Lạc đề rồi, lạc đề rồi, vừa mới đang nói chuyện Đặng Nghiêu cơ mà.”

Jack định thần lại tiếp tục nói: “Ok, trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Đặng Nghiêu không tham gia chiến đấu, y làm nổ xác chết rồi chạy luôn, có thể nói là tôi bắn súng dọa y chạy mất, nhưng xét cái cách y vừa ra tay liền tấn công xác chết, tôi đoán y vốn không có ý định đả thương ai; đến đêm hôm đó y vừa xuất hiện liền cùng lúc ra tay với tôi và Tôn Tồn Chân nhưng chúng tôi lại không bị y đánh cho nát bét, trong khi rõ ràng y có năng lực này, tại sao y có thể giết mà lại không giết, nhưng cứ phải là người ra tay đầu tiên như vậy chứ?”

An Long Nhi nói: “Từ tình hình lúc đó có thể nhìn ra mục đích của chúng, bọn chúng muốn giết em và anh Jack, bắt sống cô Kiều, nếu y ra tay trước thì người khác sẽ không ra tay, mà đi truy sát những kẻ khác. Y tấn công anh Jack thì còn có thể nương tay, người khác mà ra tay thì anh ấy chết là cái chắc.”

Jack nói: “Đúng, anh cũng nghĩ thế, vì sau đó y đánh sấm sét vào anh, đánh ra một đống sấm sét mà không trúng phát nào, rõ ràng là muốn tất cả nghe thấy y đang ra tay; tiếng sấm này không phải dành cho Kim Lập Đức nghe, vì anh thấy Kim Lập Đức có ý rời đi để y phóng sấm sét, y phóng sấm sét ra là để cho hai kẻ nhanh như điện chớp bắt sống Lục Kiều Kiều nghe; y không muốn người khác thấy anh còn sống nằm trên mặt đất, nên đã đánh cho đất sụt xuống vùi anh bên dưới.”

“Tôi nghĩ không hoàn toàn là vậy đâu, lúc Đại Hoa Bối kéo anh ra, anh sắp chết đến nơi rồi...” Lục Kiều Kiều lắc đầu nói: “Còn một điểm nữa, y là đạo sĩ của phái Thần Tiêu, đạo sĩ có giới điều không được giết người, tự vệ thì lại là chuyện khác, đạo sĩ nào không xấu xa đến cực điểm thì sẽ không bao giờ động sát tâm chủ động ra tay trước. Chưa chắc y không dám giết người, mà chỉ là y ra tay có chừng mực để không trực tiếp giết chết anh; còn việc anh chết hay không, thì còn phải xem số mạng tốt đến chừng nào, không liên quan gì đến y cả. Chừng mực xuất thủ này có thể thấy rõ ở chỗ Tôn Tồn Chân, hai lần họ Tôn trúng chiêu của y, Tam thi câu mệnh tiễn với lá bùa sắt gì đó lần này, đều là có thể sống mà cũng có thể chết, có người cứu thì sống, không ai cứu thì chết là cái chắc, đây chính là tín điều khi ra tay của Đặng Nghiêu... gián tiếp giết người.”

An Long Nhi nói: “Nhưng y ra tay với Tôn Tồn Chân rất nặng, chỉ để lại một cơ hội sống rất mong manh thôi.”

Jack nói: “Hai người không qua lại nhiều với quan viên triều Thanh nên không hiểu mấy chuyện này đâu, Tôn Tồn Chân vốn là người của triều đình, giờ y là phản đồ, cấp trên nhất định đã hạ lệnh truy sát y, Đặng Nghiêu xuất thủ như vậy là đã nới tay lắm rồi đó. Tôi còn để ý thấy, mỗi khi hai người nhanh như chớp bắt sống Kiều Kiều kia có mặt, Đặng Nghiêu đều ra tay rất dữ dội, cơ hồ không muốn hai tên kia cảm thấy y nương nhẹ. Hai tên kia như thể vẫn luôn đi phía sau giám sát mấy người bọn họ làm việc, đến lúc cần thiết mới xuất hiện giúp một tay vậy, hai nhóm này có lẽ không hề đoàn kết một lòng. Y đánh cho Tôn Tồn Chần đến mức này, coi như đã có cái ăn nói với cấp trên, đối với bản thân y lại không coi là giết người, vả lại tôi nghe nói đạo bùa ấy còn cho Tôn Tồn Chân một cơ hội để khai phá giác quan thứ sáu nữa, vì vậy việc mấy ngày nữa y đến giải bùa cho Tôn Tồn Chân là hoàn toàn có thể.”

Lục Kiều Kiều nghe tới đây, u uẩn thở dài một tiếng: “Giờ tôi thật tình rất muốn gặp Đặng Nghiêu, Long Nhi, lúc nào tâm trạng mày tốt, bói hộ cô xem bao giờ thì y đến nhé...”

Jack xua xua tay với Lục Kiều Kiều, mỉm cười thần bí nói: “Em không phát hiện Đặng Nghiêu rất mạnh sao? Trong một giây đã có thể đánh ngã Tôn Tồn Chân đấy, y còn là Đặng đại ca của chúng ta nữa... chậc...”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đưa mắt nhìn nhau: “Phải rồi! Y mà đến đây thì tốt quá!”

“Hai người hiểu ý tôi thì tốt rồi, giờ nói đến đại ca của em...”

Jack tìm bình trà uống một ngụm, hắng giọng rồi bắt đầu phân tích: “An Thanh Nguyên và Đặng Nghiêu đã gặp nhau ở Quảng Châu, mà Đặng Nghiêu lại không muốn giết người, vì vậy khi anh ta xuất hiện cứu em, Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức liền bỏ chạy ngay là chuyện hoàn toàn có thể... nhưng hai người thân pháp nhanh như điện kia có nhiệm vụ bắt sống em, sau khi Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức bỏ chạy, hai tên đó hoàn toàn có thể phóng sấm sét giết chết tất cả những người có mặt tại hiện trường, sao có thể bị An Thanh Nguyên đánh cho mấy kiếm đã chạy mất tiêu luôn vậy?”

Lục Kiều Kiều nói: “Trước khi lên đỉnh núi Phù Dung, Long Nhi từng bói một quẻ, đối thủ hẳn là có sáu người, chứ không phải năm, nhưng lần nào chúng ta cũng chỉ thấy có năm tên, tên cuối cùng từ đó đến giờ vẫn không hề xuất hiện, trực giác của tôi mách bảo tên cuối cùng ấy chính là đại ca.”

Jack nói: “Anh ta đến cứu em rất đúng lúc, không có nghĩa là trùng hợp, cũng không có nghĩa là anh ta muốn giúp em; vì những kẻ muốn bắt em, cũng không muốn em chết...”

An Long Nhi chen vào: “Nhưng đại ca và nhị ca của cô Kiều cùng đến cứu chúng ta, nhị ca của cô không thể cũng là đồng bọn với đám người ở phủ Quốc sư nữa chứ?”

Nhưng Lục Kiều Kiều lại nói: “Đại ca thừa sức tính ra kết quả của trận chiến để điều tiết thời gian xuất hiện ở chiến trường, cha từng nói ông ấy đã dạy đại ca phép bấm độn Gia Cát mã tiền, đây là thuật bói toán chuyên dụng của Gia Cát Lượng ở chiến trường năm xưa.”

An Long Nhi nói: “Nói như vậy cũng không có chứng cứ, chỉ là đoán mò mà thôi.”

Jack dịch đến cạnh tường, dựa lưng vào nói: “Đúng, không có chứng cứ gì cả, tôi chỉ cảm giác anh ta có vấn đề thôi; có điều nếu Đặng Nghiêu muốn đến đây, mà anh ta lại đúng là người của phủ Quốc sư, vậy thì Đặng Nghiêu phiền phức to rồi.”

Lục Kiều Kiều xoay người bước xuống giường: “Tôi phải nghĩ cách gặp Đặng Nghiêu, y tiềm phục bên cạnh tôi những hai năm trời, y biết toàn bộ tình hình.”

An Long Nhi ở Thiền xá nghỉ ngơi mấy ngày, buổi sáng đọc sách, tối lại chăm chỉ luyện công phu nữ đan, nhờ thuốc tốt của chùa Tịnh Cư và hiệu quả tu luyện, vết đao chém sau lưng nó hồi phục rất nhanh. Chẳng mấy ngày nó đã thử xuống giường vận động, chủ động đến chỗ chấp sự tăng hỏi việc để làm.

Jack và An Long Nhi ngủ chung một phòng, An Long Nhi đi làm việc, anh chàng ở một mình trong phòng rỗi việc cũng chạy đến nhà bếp giúp Lục Kiều Kiều.

Chấp sự tăng thấy An Long Nhi bị thương, bèn đưa ra mấy công việc nhẹ nhàng cho nó tự chọn, nhưng An Long Nhi lại chủ động chọn việc lên núi gánh củi với Miyabe Ryokura và Hotta Masatomo, một là có thể lên núi hít thở không khí trong lành, hai là nó rất muốn xem lại thanh kiếm mấy hôm nay nó vẫn canh cánh không thể nào quên được. Vẻ tinh xảo của vỏ kiếm, đường cong thanh nhã của thân kiếm, tốc độ xuất kiếm và thu kiếm nhanh như điện chớp của Miyabe Ryokura, đều làm An Long Nhi đắm đuối. Miyabe Ryokura cũng nhớ thằng bé này vừa gặp đã nhìn anh ta chằm chằm, vì vậy anh ta biết nó có chủ ý với thanh kiếm của mình.

Anh ta là sư phụ dạy kiếm thuật cho thiếu chủ Hotta Masatomo, đã quen việc dạy trẻ con, cũng không ngại phải dắt theo một đứa nữa, nên vui vẻ để An Long Nhi theo mình lên núi gánh củi.

Sự thật là, hằng ngày khi họ lên núi gánh củi, anh ta và Hotta Masatomo mới mười mấy tuổi đầu đều dành ra một nửa thời gian để luyện kiếm, giờ nếu An Long Nhi cũng cùng luyện tập, vừa khéo Hotta Masatomo có thêm một đối thủ.

Mỗi người mang theo một con dao chặt củi lên núi, sau một canh giờ, ai nấy đều chặt được hai bó củi to tướng. Cả bọn ngồi trên con dốc ở lưng chừng núi nghỉ ngơi, An Long Nhi lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài đeo ở thắt lưng Miyabe Ryokura.

Hotta Masatomo hỏi An Long Nhi: “Ngươi thích thanh kiếm ấy à?”

“Ừ, thích.”

“Ngươi cũng biết kiếm pháp?”

“Biết.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta luyện kiếm chung được không?” Hotta Masatomo vui vẻ đưa ra lời mời tỉ đấu.