Trảm long (Tập 2) - Chương 08 - Phần 4

Từ khoảng không bay ra nửa cái đầu lâu, sau đó một cái xác phun máu nặng nề ngã bịch xuống đất.

Lục Kiều Kiều trông thấy trên mặt, trên người An Long Nhi đẫm máu tươi, ánh lên một sắc đỏ rợ dưới trăng, cặp mắt nó trợn trừng như muốn nứt toác ra, sát khí đằng đằng; hai tay nắm chặt thanh đao, ấn chữ Hợi trên tay đã giải khai, nhất định là bùa ẩn thân đã rơi mất rồi.

Tên lập tức ào ào bay về phía An Long Nhi, Lục Kiều Kiều kinh hãi kêu lên: “Long Nhi cẩn thận có tên!”

An Long Nhi cũng phát hiện mình không còn ẩn thân nữa, xoay người nhanh chóng lao về cửa Thương ở phía Đông, ném lại một câu: “Cháu tách ra đánh, cứ mặc kệ cháu!”

Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi không muốn liên lụy tới bọn họ, giờ đối phương đã biết nhìn Đại Hoa Bối để tìm tung tích của họ, nếu An Long Nhi đã hiện thân cũng theo bên cạnh ba người chỉ còn đường chết, sẽ bị loạn tiễn bắn cho thành nhím.

Ở cửa Thương không nhìn thấy người, song thực ra những người sống đều đã ẩn thân, An Long Nhi xông tới chỉ có cách liều mạng chém các cọc gỗ đeo bùa, cũng là một con đường chết.

Thằng bé gỡ rương mây trên lưng xuống cầm trên tay trái, chắn phía trước như một chiếc khiên, lao hết tốc lực về cái cây nhỏ ở cửa Thương. Người còn chưa xông đến gốc cây, trên rương mây đã ghim bảy tám mũi tên.

Sau lưng nó nhanh chóng vang lên tiếng súng, vẫn là mười hai phát bắn quét, dưới gốc cây ở cửa Thương có hai tên áo đen bịt mặt gục xuống, nhưng theo kinh nghiệm vừa nãy, mỗi cọc gỗ đều có bốn người bảo vệ, ở đó ít nhất cũng còn hai tên thích khách nữa đang chờ sẵn.

Lúc An Long Nhi sắp đến được bên dưới cái cây, phía trước chợt nghe có tiếng đao rít gió “vù” một cái, nó cúi đầu lăn người né tránh, đoạn xoay thân chém tạt ngược lại một đao, trên lưng bỗng thấy lạnh toát, đó là cảm giác khi bị lưỡi đao chém vào da thịt.

Cảm giác đau đớn còn chưa truyền đến não bộ, lúc này chiêu đao của đối phương đã đi hết đà, không thể thu tay, chính là thời cơ phản kích giết địch. An Long Nhi đầu không ngoảnh lại, trong chớp mắt sau khi trúng đao, nó rít lên một tiếng “hây”, rồi lật tay chém ngang về phía đao cắm sau lưng.

Gan bàn tay bên phải thắt lại, An Long Nhi không nhìn, nhưng cũng biết đao này đã trúng đích, vì lúc trước khi nó chém bay đầu đối phương, cảm giác cũng hệt như vậy...

Đao chém vòng ra sau lưng, mắt vẫn nhìn cái cây nhỏ trước mắt, An Long Nhi quyết định nhân lúc còn sống chém thêm một đao nữa. Nó dồn sức điều khiển thanh đao vòng từ phía sau ra, không chút ngừng nghỉ, hai tay nắm chuôi đao, thuận đà chém tạt nghiêng vào thân cây.

“Rầm!” Cái cây bị ánh đao hình vòng cung lướt qua, đột nhiên biến thành cọc gỗ, gãy lìa đổ xuống trước mặt An Long Nhi.

Sau lưng nó vang lên tiếng nổ, liền sau đó là một loạt tiếng súng quen thuộc, An Long Nhi hai mắt đã tối sầm, trông thấy một người bịt mặt thình lình xuất hiện phía trước, đang giơ đao lên chém mạnh về phía mình...

Lục Kiều Kiều và Jack vẫn đang ẩn thân, trông thấy An Long Nhi lao thẳng về cửa Thương ở phía Đông, lập tức theo sau nó, lắp đạn xong liền bắn quét một đợt về phía gốc cây bên đó để chi viện, làm suy yếu đối thủ của An Long Nhi, sau đó đột ngột xoay người chuyển hướng tấn công cửa Cảnh.

Trước cửa Cảnh, Jack gọi Lục Kiều Kiều lại, lấy ra một lọ thủy tinh đựng đầy thuốc nổ đen ném về phía cái cây nhỏ. Khi lọ thuốc nổ bay đến bên trên ngọn cây, anh quát lớn: “Bắn!” Ngay phát súng đầu tiên đã bắn vỡ lọ thuốc nổ trên không trung. Cái cây lập tức bắt lửa, hiện ra nguyên hình là cọc gỗ và lá bùa, họ nhìn thấy bên dưới cọc bùa có năm người áo đen tay cầm cung lớn, thắt lưng giắt đao đang tản ra bốn phía né tránh.

Kỳ môn ảo trận đã bị phá, Jack và Lục Kiều Kiều xông thẳng tới chỗ cọc gỗ bắt lửa ở cửa Cảnh nã đạn, năm tên áo đen đều ngã xuống, toàn bộ những người giữ cọc khác cũng đều hiện thân.

Nhưng đối phương hiện hình không có nghĩalà họ đã giành phần thắng, mà chỉ đại biểu cuộc huyết chiến thực sự giờ mới bắt đầu.

Lục Kiều Kiều và Jack chân không dừng bước, tiếp tục xông về phía cửa Thương nơi An Long Nhi đang chiến đấu, định chi viện cho nó, đồng thời cũng có thể chiếm được một trong tám cửa của trận pháp hòng phản kích lại đối phương.

Họ chạy đến cửa Thương dưới màn mưa tên, nhìn thấy một người đang ngồi xổm giữa đống xác chết băng bó vết thương cho An Long Nhi. Người đó thấy hai người chạy đến, liền ngẩng đầu lên để lộ gương mặt.

Lục Kiều Kiều và Jack trông thấy bên dưới chiếc mũ cỏ là một bộ mặt bọc trong tấm vải bố, không nhìn rõ đường nét, chỉ thấy một đôi mắt quen thuộc. Cả hai cùng kinh ngạc đồng thanh thốt lên: “Tôn Tồn Chân?!”

Thì ra suốt một tháng nay Tôn Tồn Chân chưa từng rời Lục Kiều Kiều, y vừa trốn tránh sự lùng giết của phủ Quốc sư, vừa trở thành một kẻ theo dõi khác. Chỉ cần được đi theo người mình yêu, dẫu có tới đâu y cũng không oán thán hối hận. Cho đến khi Lục Kiều Kiều rơi vào giữa Kỳ môn ảo trận, y vẫn luôn dùng Ngũ hành độn thân pháp ẩn mình bên cạnh. Nhưng sau khi xe ngựa trúng tên lửa bốc cháy, y không thấy đám thích khách phục kích mà cũng không thấy bọn Lục Kiều Kiều nữa, đành ẩn nhẫn chờ thời cơ chi viện.

Khi An Long Nhi xuất hiện đầu tiên, trở thành tiêu điểm công kích của toàn trận, y liền có mục tiêu tác chiến. Tôn Tồn Chân thấy An Long Nhi đơn độc tấn công cửa Thương, cũng nhanh chóng lao đến đó, nhưng y không nhìn thấy địch thủ, nên chỉ có thể ở bên cạnh chờ thời cơ tấn công. Mãi tới lúc Jack làm nổ tan cửa Cảnh, ảo thuật trong trận bị phá, y mới nhìn thấy tên thích khách đang hạ thủ với An Long Nhi, liền từ phía sau vung côn đánh ngã hắn, cứu được thằng bé.

Tôn Tồn Chân trông thấy Lục Kiều Kiều và Jack nhưng không rảnh chào hỏi hai người, y hét toáng lên: “Mau nằm xuống, cẩn thận có tên!”

Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên đã mang theo tiếng rít gió bay vút qua trên đầu.

Jack đè lên Lục Kiều Kiều lăn xuống chỗ đất trũng, anh hỏi Lục Kiều Kiều: “Y nhìn thấy chúng ta à?”

Thể lực của Lục Kiều Kiều đã tới cực hạn, cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lăn xuống bên cạnh cái xác. Bọn họ nhận ra mình và đối phương đều đã có thể nhìn thấy nhau.

Lục Kiều Kiều mệt đến nỗi thở không ra hơi, cô xòe lá bùa vàng vẽ bằng mực chu sa đã biến thành một nắm giấy ẩm ướt trong lòng bàn tay, ý muốn nói bùa ẩn thân đã mất tác dụng. Jack thò đầu lên khỏi chỗ đất trũng quan sát, thấy cột gỗ gắn bùa ở tám cửa đã xuất hiện toàn bộ, tựa như bảy lá cờ lớn tung bay dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy phía bên kia khoảnh đất trống có khoảng hơn chục người áo đen đang bắn tên, hơn nữa còn đang nhích lại gần từng chút một.

Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Em nghỉ ngơi một lát đi, chỉ cần để tôi trông thấy đám người ấy, bọn chúng nhất định không thoát khỏi khẩu súng của tôi đâu.”

An Long Nhi đã được băng bó vết thương, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, nhưng bất cứ động tác nào cũng khiến lưng nó đau rát như lửa đốt. Tôn Tồn Chân nói: “Tôi đã bôi thuốc cầm máu cho cậu, nhưng vết thương rất sâu, cẩn thận đừng hoạt động mạnh, bằng không để mất máu quá nhiều thì hết cứu đó.”

Jack thò đầu lên khỏi chỗ đất trũng bắn hai phát, theo tiếng súng, đối phương liền có hai tên ngã lăn ra, những tên, còn lại lập tức nằm rạp xuống đất, không dám đứng bắn tên, cũng không dám tấn công chớp nhoáng nữa.

Jack quỳ một chân, người dán về phía trước, hai tay cầm báng súng theo cách cầm súng ổn định nhất, chỉ lộ ra cái mũ bò và cặp mắt, trông như đứng giữa chiến hào vậy. Đối phương có một tên đột nhiên đứng dậy bắn tên, còn chưa kịp kéo dây cung, súng của Jack đã nổ vang, một viên đạn nhắm thẳng vào đầu, tên kia lập tức toi mạng.

Lục Kiều Kiều nạp đầy đạn vào khẩu súng của mình đưa cho Jack, rồi nhận lấy khẩu của Jack lắp đạn vào. Trong lúc đổi súng, Jack phát hiện ra mười mấy người đối phương đang nhanh chóng rạp người tản ra, tạo thành hình rẻ quạt ép tới gần, đây là chiến thuật rất hiệu quả để đối phó với súng Tây điểm xạ.

Địa hình hơi nhấp nhô, nếu đối phương cứ bò rạp xuống mặt đất, lại phân tán thành mấy hướng trái, giữa, phải cùng tấn công, Jack sẽ khó lòng mà ngắm chuẩn được.

Anh đút súng vào bao, rút trong ủng ra một con dao găm, quẹt quẹt mấy cái lên đùi non, cười hì hì bảo Lục Kiều Kiều: “Kiều Kiều, giờ thì em có thể thưởng thức võ công của tôi rồi...” Sau đó anh chàng cầm dao găm trên tay trái, tay phải rút khẩu súng ra.

Tôn Tồn Chân nghe Jack nói dứt lời, không nói không rằng đứng dậy, tay cầm thanh Tề mi côn đi ra khỏi chỗ đất trũng. Hành động của y khiến Lục Kiều Kiều và Jack đều hơi ngạc nhiên, trong hoàn cảnh này mà rời khỏi chỗ nấp thong dong như đi dạo phố vậy, dường như y cũng không cần mạng nữa rồi.

Y chầm chậm bước tới chỗ người bịt mặt nằm phủ phục ở khoảng giữa, tên bịt mặt kia cũng không biết Tôn Tồn Chân định làm gì, chỉ là phát hiện y càng lúc càng lại gần đường bắn giữa mình và tay súng người Tây, nếu y có thể che chắn vị trí của tay súng, hắn có thể đứng dậy bắn tên hạ sát đối phương ngay. Khi Tôn Tồn Chân còn cách người bịt mặt khoảng bốn năm trượng, y quả nhiên đã bước vào đường đạn của Jack, chắn giữa Jack và người bịt mặt. Tên bịt mặt thấy thời cơ đã tới, thình lình đứng bật dậy kéo cung nhả tên...

Nào ngờ Tôn Tồn Chân còn nhanh hơn, có lẽ sớm đã đoán trước hắn có chiêu này, thân hình nhoáng cái đã nhảy vọt lên không trung, lao về phía một tên bịt mặt khác.

Tên cung thủ chuẩn bị bắn Tôn Tồn Chân vừa nhổm dậy liền mất luôn mục tiêu, nhìn theo hướng đầu mũi tên đang gá trên dây cung ra phía trước, hắn chỉ kịp thấy Jack đang nhắm vào mình... Một tiếng “pằng” vang lên, tên bịt mặt ấy ngã bổ ngửa ra sau, mũi tên bắn vọt lên không trung.

Tôn Tồn Chân ở trên không xoay người vung côn đâm xuống tên bịt mặt dưới đất. Tên ấy sớm đã chú ý đến họ Tôn, chỉ là e ngại đạn súng Tây mà không dám ngẩng đầu lên, Tôn Tồn Chân lại không đi về phía hắn, nên hắn chỉ căng thẳng quan sát diễn biến.

Đột nhiên thấy Tôn Tồn Chân xoay đầu bổ xuống chỗ mình, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lăn tròn dưới đất tránh một côn ấy, đoạn ngồi xổm dậy rút đao ra chém vào họ Tôn, chẳng ngờ vừa mới nhổm lên, tiếng súng lại vang, đao còn chưa kịp chém ra thì trên trán đã trúng ngay một viên đạn.

Những tên bịt mặt khác đã đến rất gần chỗ đất trũng nơi Lục Kiều Kiều náu mình, chúng phát hiện chiến thuật của mình không ngừng bị đối phương phá hoại, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mình một phen. Không có bất cứ mệnh lệnh nào phát ra, mười mấy tên không hẹn mà cùng vung đao lên xông về phía Jack và Lục Kiều Kiều.

Khẩu súng trên tay Jack chỉ còn ba viên đạn, người ta đã xông tới như thế, đương nhiên là rất hoan nghênh. Ba phát súng bắn về phía ba tên bịt mặt đi đầu, đám phía sau căn bản không coi hỏa lực của súng Tây vào đâu vẫn nhanh chóng xông tới trước mặt anh.

Súng đã hết đạn, Jack lắc tay nhét vào bao da, lách người né tránh lưỡi đao trước mặt, áp sát đối thủ, vung dao găm đâm thẳng vào bụng đối phương trong tiếng sủa nhặng xị của con Đại Hoa Bối...

Đợt tấn công mạnh mẽ của đám người bịt mặt cũng nằm trong dự đoán của Tôn Tồn Chân, y xông ra khỏi chỗ trũng chính là để phá thế giằng co. Lúc này, y đang vung thanh Tề mi côn lên chặn mấy tên bịt mặt, côn múa như gió, hết chắn trái lại đánh phải, nhất thời tiếng đao vang lên chát chúa như rèn sắt, tiếng côn vang trời, nhưng mắt y vẫn tranh thủ liếc về phía Lục Kiều Kiều một cái.

Trong bảy tám tên bịt mặt xông được tới chỗ đất trũng, có mấy tên đang vây công Jack, mấy tên còn lại thì quây về phía Lục Kiều Kiều.

Khẩu súng trên tay cô đã không phát huy tác dụng được nữa, nổ súng trong tình trạng này bất cứ lúc nào cũng có thể bắn trúng người phe mình. Cô lấy tay xoa xoa mặt, thở hổn hển đứng dậy, rút trong ống tay áo ra đôi tụ lý đao mà Hồng Tuyên Kiều tặng, đứng chắn trước mặt An Long Nhi.

Tên bịt mặt xông tới trước mặt cô thấy đối thủ là một cô gái trẻ đang chắn trước mặt một thằng bé con, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng thanh đao của y rõ ràng không phải chém vào Lục Kiều Kiều mà là nhắm vào An Long Nhi.

An Long Nhi hơi nghiêng người né tránh, nhưng nó đã bị thương nặng, không thể né được xa, thanh đao vẫn chém xả xuống đỉnh đầu. Đại Hoa Bối nhảy vọt lên không trung, há miệng đớp vào cánh tay tên bịt mặt, hắn đau đớn vung tay hất con chó ra, thanh đao chém về phía An Long Nhi cũng buộc phải thu lại. Lúc này Lục Kiều Kiều lại vận dụng bộ pháp Tam giác mã, đã vòng ra phía sau hắn ta, dồn toàn bộ sức lực và dũng khí hét toáng lên: “Sát...”

Đoạn đâm sâu một đao vào thận của đối phương.

Thận bị đâm, người sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng mất mạng trong một tích tắc. Khi Lục Kiều Kiều rút đao ra, đối phương đã là một người chết, máu phun đỏ cả người Lục Kiều Kiều, máu này cũng kích thích sát khí xưa nay chưa từng có của cô.

Cô đã nghe được người tiếp theo ở vị trí nào, đao rút ra xong hoàn toàn không ngừng lại, người hơi cúi, bước xéo để nhường khoảng trống cho An Long Nhi, cô biết đao của đối phương nhất định sẽ chém vào nơi nào, chỉ cần lách ra phía sau đâm cho hắn một nhát là có thể cứu được thằng bé.

Chân Lục Kiều Kiều đã mềm nhũn, lách ra sau đối phương rồi cô mới phát hiện mình đã quỳ gục xuống đất, nhưng đao vẫn còn cầm trên tay, vẫn còn một tia hy vọng sống mong manh...

“Hai tên...” Lục Kiều Kiều lại rít lên lanh lảnh.

Đao đâm vào thận người ta thực ra không hề tốn sức, phiền phức là lúc rút đao sẽ chảy rất nhiều máu, máu bắn lên tay trơn nhầy nhụa khiến không cầm vững đao. Toàn thân Lục Kiều Kiều toàn máu là máu, đao đâm vào rồi cũng không rút ra được, nhưng phía sau vẫn còn tiếng người xông tới, cô không còn hơi sức đâu mà đứng lên nữa, ngã nhào lên người An Long Nhi, dùng thân thể mình che chắn cho nó...

Một bàn tay túm lấy Lục Kiều Kiều kéo ra, cô ngoảnh đầu lại thấy một tên bịt mặt.

Tên bịt mặt này kéo Lục Kiều Kiều ra liền vung đao lên chém An Long Nhi, Lục Kiều Kiều thấy vậy liền cười gằn lạnh lẽo; Hồng Tuyên Kiều nói đúng, trên người có một thanh đao khác, bao giờ cũng có thể phòng bị những tình huống nằm ngoài dự liệu.

Lục Kiều Kiều bị người ta nhấc lên như nhấc một con mèo, yếu ớt lật tay rút đao, lại thành ra xuất kỳ bất ý; tên bịt mặt chỉ một lòng muốn giết An Long Nhi, đao vừa cất lên, cổ họng đã bị đoản đao đâm cho một nhát ngọt xớt, lưỡi đao ngập cần cổ.

Thanh đao chém về phía An Long Nhi khựng lại, vết chém trên cổ tên áo đen cũng òng ọc sủi bong bóng máu, Lục Kiều Kiều và hắn cùng ngã bịch xuống người An Long Nhi, trước khi ngất đi, cô phát hiện âm thanh này rất dễ nghe, có lẽ sẽ đâm nghiện nghe cũng không chừng.

Tôn Tồn Chân đã đánh ngã hai tên bịt mặt, vừa thấy bên Lục Kiều Kiều báo nguy, lập tức lao về chỗ đất trũng nơi cô ngã xuống, một tên khác đang định kéo Lục Kiều Kiều để giết An Long Nhi, liền bị Tôn Tồn Chân kịp thời vung côn từ phía sau đánh ngã.

Thấy trên người Jack đã trúng nhiều nhát đao, Tôn Tồn Chân lập tức quay lại bên cạnh giúp anh giải vây. Mấy tên võ công tầm thường tuyệt đối không phải đối thủ của Tôn Tồn Chân, nhưng khi y và Jack ngơi ra được một khắc, liếc sang phía Lục Kiều Kiều, lại chợt nghe An Long Nhi kêu: “Sụt đất rồi! Mau đến cứu người!”

Thì ra mặt đất ở chỗ Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ngã xuống đang bắt đầu sụt lún, cát chảy như nước lặng lẽ cuốn xuống lòng đất. Lục Kiều Kiều, An Long Nhi, và cả đống xác chết bên cạnh đều đang chìm xuống lòng đất sâu, An Long Nhi gắng sức kéo áo Lục Kiều Kiều, hòng nhấc cô cao lên một chút.

Thấy vậy hai người đều cả kinh thất sắc, đất lún thì cao thủ võ công cao cường hay xạ thủ bách phát trúng đều chẳng thể làm gì được. Tôn Tồn Chân tung mình lao về phía Lục Kiều Kiều trước, người còn chưa đến nơi, Tề mi côn đã hất bay cái xác bên cạnh cô ra, sau đó thúc côn vào mông cô, hét lớn: “Kiều Kiều! Mau tỉnh lại!”

Mông bị thúc vào rất đau, Lục Kiều Kiều bất đắc dĩ bị đánh thức, mở mắt nhìn quanh quất, buột miệng chửi đổng một câu: “Tổ sư cha đứa nào lợi dụng Thiên ma chi địa chơi trò này!”

Tôn Tồn Chân vừa lại gần cô và An Long Nhi, liền phát hiện đất dưới chân mình cũng đang sụt lún, y lập tức nhẩy lùi về sau một bước, chặn Jack lại.

Tôn Tồn Chân giơ đầu côn ra nói: “Mau tóm lấy!”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lập tức tóm lấy thanh Tề mi côn, Jack thì ôm eo Tôn Tồn Chân dồn sức kéo về phía sau.

Đột nhiên mặt cát sôi lên sùng sục như nước, cát không trôi xuống mà ngược lại đùn lên, Lục Kiều Kiều buông bàn tay nắm đầu côn ra, đang thầm nhủ: Chậc? Lại có chuyện tốt thế này nữa à, không cần phải trèo mà tự nổi lên?

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt lành thế, trong cát lập tức bung ra một tấm lưới lớn quấn lấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, cùng hai cái xác bên cạnh họ, đồng thời cũng chặn thanh trường côn của Tôn Tồn Chân lại.

Tấm lưới bọc hai người chết và hai người sống, bị một luồng sức mạnh kéo giật sang hướng khác. Phía sau Tôn Tồn Chân và Jack bỗng xuất hiện ba bóng người, một trong số đó yếu ớt mà lặng lẽ lướt đến giữa hai người, hai tay xòe ra ấn lên ngực họ, sau đó một trái một phải cùng lúc phát ra hai tiếng sấm.

“Ầm!”

“Ầm!”

Tôn Tồn Chân và Jack bị sấm nổ bay ra xa mấy trượng. Jack nhận ra chiêu này, đây chính là Lôi pháp đã đánh nát thi thể của Hồng Quốc Du lão gia trên đỉnh Phù Dung, lần đó cái xác của Hồng lão gia bị nổ chỉ còn lại đầu lâu.

Hiện giờ tự mình cảm nhận một phen, anh mới phát hiện không phải đau đớn bình thường, mà là đau đến mức cơ bắp khắp người đều không khống chế được giật nảy lên, khiến toàn thân run bần bật, tim đập dữ dội đến độ tưởng như không thể chịu được nữa, từ vóc dáng, anh nhận ra người này chính là hàng xóm cũ nhà Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu.

Jack ngã xuống đất, ôm ngực yếu ớt ho khan một tiếng, run run giọng nói: “Đặng đại ca... mọi người quen nhau như vậy... mà anh cũng cho nổ à...?”