Nếu không phải là anh - Chương 03
03
Một con người mang nhiều bộ mặt khác nhau, tốt hay xấu, đáng thương hay đáng trách, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nào, người đó mang bộ mặt nào mới có thể đánh giá được.
--------------------
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Cao Nguyên vẫn không buông tha cô. Anh lần lượt đưa cô từ cửa hàng thời trang này đến cửa hàng thời trang khác, từ tiệm giày này sang tiệm giày nọ, buộc cô phải thử hết bộ quần áo này đến bộ váy ngắn kia. Mỗi khi nhìn cô mặc lên người một trang phục khác nhau, anh chỉ có một thái độ duy nhất: sờ cằm, gật gù “Cũng không đến nỗi nào” khiến Gia Nhi chỉ biết than trời với cái bụng đói meo. Cô khập khiễng trong bộ váy ngắn cũn cỡn cùng đôi giày cao gót ôm khít chân, hai tay xách theo gần chục túi đồ lỉnh kỉnh theo sau Cao Nguyên ra hầm để xe, khó khăn lắm mới bắt kịp anh.
“Tôi có thể về nhà được chưa?”
“Chà, hơn 3 giờ rồi à? Xem ra hôm nay cô cũng thu hoạch được nhiều đấy!” Cao Nguyên nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Gia Nhi, cười khẩy.
“Là do anh tự quyết định mua những món đồ đắt tiền này cho tôi thôi!”
“Cô là loại người gì vậy? Không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa à? Phải, cô không đòi hỏi tôi mua, nhưng làm vợ của Cao Nguyên này thì yêu cầu cô phải sang trọng...”
“Phải sang trọng, chững chạc, ra dáng một người vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không làm anh mất mặt trước “bàn dân thiên hạ” phải không?” Gia Nhi cáu gắt ngắt lời rồi tự động mở cửa chui vào xe.
“Thuộc bài đấy! Tôi nghĩ cô cũng đói bụng rồi, phải không?”
Gia Nhi định nói: “Anh nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào? Từ sáng đến giờ chỉ có mấy miếng thịt bò vào bụng, còn anh dù ngồi không ở đó mà vẫn được nhân viên của Tony ưu ái gọi cho một cái pizza to đùng trong khi tôi phải vật lộn với mớ hỗn độn trên tóc.” Nhưng cô chỉ nói: “Không! Hơi cào ruột một chút thôi!”
“Ha ha! Tôi tưởng cô không biết đùa chứ! Ok! Tôi sẽ đưa cô đi ăn!”
“Tôi vẫn chưa được về nhà à?”
“Đi với tôi không thoải mái sao?”
“Tôi không quen ăn mặc như thế này, không quen đi nhiều nơi, gặp nhiều người lạ, còn đôi giày này nữa, chân tôi sắp tê cứng rồi.” Vừa nói cô vừa giơ đôi giày gót cao bảy phân đong đưa trước mặt Cao Nguyên.
“Này... này... tôi đang lái xe đấy!” Anh thở dài. “Trước khi gặp tôi cô là người cổ đại à? Vậy lúc tôi gặp cô ở quán bar...”
“Đó là lần đầu tiên tôi đến một nơi ồn ào, đông đúc; lần đầu tiên trang điểm; lần đầu tiên mặc váy ngắn; lần đầu tiên... lên giường cùng một người đàn ông xa lạ.”
Cao Nguyên im lặng. Anh cảm nhận được giọng nói của cô đã có phần nghẹn ngào.
“Lẽ ra tôi không nên nói những điều này với anh.” Gia Nhi cười chua chát, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Đường phố tấp nập ngoài kia, có bao nhiêu số phận bị dòng đời xô đẩy như cô? Và sẽ có ai hiểu được nỗi khổ của những số phận ngang trái này?
Nhà hàng Nam Bộ nằm ở vị trí trung tâm của thành phố. Phía bên ngoài không nổi bật được tên gọi của nhà hàng, nhưng nội thất bên trong đều được tạo bằng tre nứa, phong cảnh làng quê khiến cho thực khách nào bước vào cũng có cảm giác ấm áp, gần gũi. Một nhân viên nam mở cửa cho Cao Nguyên và Gia Nhi bước vào. Có vài thực khách hiếu kì nhìn họ, người đàn ông dáng vẻ lịch thiệp đi cùng một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thoáng vẻ u buồn. Họ không có chút gì gọi là thân mật, cứ như hai vợ chồng đang giận nhau.
Cao Nguyên vừa trông thấy quản lý nhà hàng đã bước nhanh đến tay bắt mặt mừng, trong khi Gia Nhi đứng sau lưng cúi đầu dè dặt.
“Hân hạnh được đón tiếp, Chủ tịch Cao!”
“Đừng khách sáo! Ở đây anh là quản lý, tôi là khách, cứ để tôi tự nhiên!”
“Anh ngồi ở phòng V.I.P nhé!”
“À... ừm... gì thế?” Bỗng Cao Nguyên cảm nhận được có người đang kéo vạt áo phía sau.
“Ngồi ở ngoài này được rồi!” Gia Nhi nói thật khẽ.
“Được thôi!” Anh lại quay sang người quản lý, cố ý nói to và rõ, “Vợ tôi muốn ngồi ngoài này cho đông vui!” rồi choàng tay ôm vai cô sát vào người. Cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Gia Nhi chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn.
“Tôi có nghe lầm không? Một Chủ tịch đầy rẫy vệ tinh xung quanh nay lại đầu hàng quy ẩn cưới vợ về nhà làm người chồng tốt ư? Nhưng sao tôi lại không nhận được thiệp hồng nhỉ?” Tay quản lý nhếch mép cười không mấy thiện ý, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn! Sắp tới anh sẽ nhận được thôi! Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh lại không có thời gian đến tham dự!”
“Nhất định sẽ đến! Nhất định sẽ đến! Mời anh vào trong nào!”
“Bà xã! Ngồi xuống nào!” Cao Nguyên chọn vị trí trong một góc của nhà hàng, bên cạnh là hòn non bộ nhân tạo với tiếng suối chảy róc rách và đàn cá nhỏ bơi tung tăng. Anh còn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, nụ cười đầy khiêu khích.
“Anh bị loạn trí à?” Gia Nhi cau có khi anh vừa ngồi xuống. “Tại sao trước mặt mọi người anh lại rêu rao tôi là vợ anh?”
“Thế tôi thuê cô về làm gì?”
“Thì... thì... nhưng mà lúc ở tiệm cắt tóc, anh cũng không có thái độ như bây giờ!”
“Ở đó và ở đây, cô là hai người khác nhau! Tony là bạn tôi, ông ấy sẽ không bán đứng tôi cho cánh nhà báo!”
“Người quản lý đó cũng rất tôn trọng anh...”
“Cô có biết chủ nhà hàng này là ai không? Là một cổ đông trong số các cổ đông ở công ty của tôi. Anh ta luôn muốn lật đổ tôi, tay quản lý vừa rồi là em trai của hắn. Lẽ nào hắn không thừa dịp tôi sơ hở mà hô hoán lên với giới truyền thông?”
“Thế anh không lo rằng anh ta sẽ lén lút chụp hình anh và tôi, rồi ngày mai trên báo đài sẽ có tin “Chủ tịch công ty Cao Nguyên hiếm hoi xuất hiện cùng người vợ chưa cưới” và đủ mọi thứ tin nhảm xung quanh tôi và anh.”
“Thật ra thì... cô đã đoán trúng ý đồ của tôi.”
“Sao? Ý đồ của anh? Tôi... tôi không hiểu.” Gia Nhi ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong khi cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng vướng vào một mớ rắc rối thì anh vẫn bình thản một cách khó ưa.
“Cô cũng biết tin tức về tôi khá nhiều, nhưng đều là những tin không hay về chuyện tình ái. Tôi muốn thừa dịp này, hình tượng của tôi với mọi người sẽ được thay đổi.”
Cô dần dần hiểu ra ý đồ của anh. “Nghĩa là... anh xem tôi như bức bình phong, làm nền cho cái hình tượng mà anh xem là mẫu mực à?”
“Ừm... cũng từa tựa như thế!” Anh nhún vai tỏ vẻ đồng ý.
“Anh xem tôi là loại người gì vậy!” Gia Nhi tức giận đập bàn, đứng phắt dậy. May mà vị trí này nằm khuất tầm nhìn của mọi người.
“Sao thế? Không phải tôi đã nói trước với cô mọi chuyện tôi làm cô không được quyền thắc mắc hay có ý kiến gì sao? Được thôi! Tôi cho cô hai lựa chọn: một là tiếp tục ngồi xuống đây, diễn tiếp vở kịch này, vấn đề tiền bạc vẫn được giải quyết như lời tôi đã hứa; hoặc là tôi sẽ trả tự do cho cô, cô sẽ tiếp tục với cuộc sống sinh viên của mình, sau đó mỗi tối lại kiếm thêm tiền ở quán bar, tôi và cô xem như không quen biết.”
“Anh...” Cô nghiến răng nhìn anh, trong phút chốc lý trí mách bảo cô không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, rời khỏi người đàn ông ma mãnh kia. Nhưng cô chưa kịp có hành động gì, điện thoại trên bàn đã rung lên bần bật. Số máy từ dưới quê. Cô trấn tĩnh bắt máy. “Dì à?”
“Nhi à? Dì đây! Khi nào con về đưa thằng Tuấn lên Sài Gòn chữa bệnh? Gần đây sức khỏe của nó không tốt lắm. Con nhanh nhanh về nhé!” Bất chợt nghe giọng nói của dì buồn rầu trong điện thoại, cô mới sực nhớ đến những chuyện mình làm đều vì đứa em trai, trái tim cô lại mách bảo cô không thể nào ích kỷ vì bản thân mà bỏ cuộc.
“Cuối tháng con sẽ về!” Cô xoay lưng về phía Cao Nguyên nói thật khẽ, không muốn anh nghe thấy. Cúp máy, cô lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi! Anh muốn làm gì thì làm!”
“Cú điện thoại vừa rồi của ai mà khiến cô thay đổi một cách chóng mặt thế?”
“Nhầm số thôi!”
“Nhầm số? Nhưng, chẳng phải cô đang khóc sao?”
“À... không! Bụi bay vào mắt!”
“Ừm!” Anh nhìn cô vội đưa tay lau giọt lệ đang đọng trên khóe mắt, nhưng không hỏi thêm nữa. “Thôi, ăn đi! Lần sau đừng phản ứng kích động như thế nữa, tôi không thích!”
***
Gia Nhi mệt phờ nằm xoài xuống giường, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, 7 giờ 30. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cô không biết tiếp theo mình sẽ làm thêm những việc gì, gặp thêm những ai. Cô ngồi dậy, vừa xoa chân vừa suy ngẫm. Bất chợt có tiếng khóc vang lên làm cô giật thót. Thì ra là bé Nguyên Dương. Cô vội vàng bế Nguyên Dương lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Bé Dương ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa, cô hát ru cho con ngủ nhé!”
“Cô cũng biết hát ru à?” Cao Nguyên đứng khoanh tay tựa vào cửa, ngạc nhiên hỏi.
“Ơ... ừm!” Gia Nhi đặt Nguyên Dương tựa đầu vào vai mình, xoa xoa nhẹ lưng rồi khẽ hát:
“Ầu ơ...
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo... ơ ầu...
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học...ơ ầu...
Con đi trường học mẹ đi trường đời...”
Giọng hát ru trong trẻo, tha thiết của Gia Nhi lấy được cảm tình của Nguyên Dương. Cô bé không còn khóc to nữa, chỉ vùi mặt vào vài cô thút thít rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Không gian trở nên yên tĩnh, giọng hát của Gia Nhi cũng nhỏ dần. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc này, Cao Nguyên cảm nhận được tim mình đang đập từng hồi. Bất chợt anh đưa tay lên ngực ép mạnh.
“Anh không khỏe à?” Gia Nhi vừa nhẹ nhàng đặt Nguyên Dương xuống nôi, quay lại nhìn Cao Nguyên, nhìn thấy anh đang nhăn nhó, tay thì ôm ngực.
“Hả? Ơ... không...” Anh ngớ người ra trước ánh mắt dò xét của Gia Nhi, sau đó vội chống chế, “Nghe cô hát ru tôi chợt thấy đau tim.”
“Tôi biết tôi hát không hay, nhưng dù sao bé Dương cũng đã ngủ lại. Anh nói khẽ thôi, nếu không bé lại giật mình.”
“Xem ra cô quan tâm Nguyên Dương còn hơn tôi. Vậy thì nhớ một điều, phải xưng bằng “mẹ” đấy. Tôi không muốn mẹ tôi phát hiện ra mọi chuyện chỉ vì một sai sót nhỏ.”
“Ừm... vì tôi chưa quen.”
“Được rồi, tôi đi ngủ đây!”
“Khoan đã!”
“Chuyện gì nữa?” Cao Nguyên cau mày, rồi sực nhớ ra. “À, xin lỗi, tôi quên nói với cô. Để tránh mọi người trong nhà nhìn thấy, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản tôi lập cho cô. Ngày mai sẽ có người đem thẻ ngân hàng đến.”
Thật ra mục đích của Gia Nhi gọi anh lại không phải vì điều này. Cô cảm thấy thắc mắc vì sao từ lúc về đây, cô chưa từng thấy anh lại gần Nguyên Dương, nâng niu con mình như những người cha khác. Nhưng cô biết, trong mắt anh, cô chỉ là một loại con gái ham tiền. Trong cuộc trao đổi này, cô không có quyền xen vào tâm tư tình cảm của Cao Nguyên.
“Ừm. Cám ơn! May mà anh vẫn nhớ!” Cô trả lời ngắn gọn, rồi đóng sầm cửa.
“Này! Thái độ gì vậy?” Anh “hừ” một tiếng rồi xoay lưng đi, lẩm bẩm, “Điên thật! Bỗng dưng tim lại đập loạn xạ vì loại người này. Cao Nguyên! Cô ta là “gái bán hoa” đấy!” Tự nói với chính bản thân như để che giấu trái tim đang có phần thổn thức kia, anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm đôi chút.
***
Sáng hôm sau, Gia Nhi dậy thật sớm, cùng má Lam chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa. Tiếp xúc với má Lam chỉ hai ngày, nhưng cô cảm thấy rất quý mến và tôn trọng bà. Cách bà quan tâm cô từng chút một, không xem cô như hạng người chỉ biết đến tiền, mà thay vào đó, bà xem cô như vợ chính thức của Cao Nguyên, chỉ bảo cô tận tình trong cách chăm sóc bé Dương. Bà cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô, chưa bao giờ bà hỏi vì sao cô lại dấn thân vào việc làm này.
“Cậu Nguyên thật ra không phải là người chuyên cặp kè với nhiều loại con gái như các tờ báo lá cải đã đưa tin đâu. Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến giờ, tôi rất hiểu cậu ấy. Nếu nói thẳng ra thì lỗi đều ở những người con gái kia, đến với cậu Nguyên đền chỉ vì tiền.”
“Má Lam không nghĩ con cũng là hạng người đó sao?” Gia Nhi nhìn bà đang thái cà chua, khẽ hỏi.
“Tôi nói thật nhé!” Bà đặt dao xuống, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. “Tôi cũng không thể hiểu được vì sao tôi có cảm giác này, nhưng tôi tin cô không phải là người xấu. Tôi nghĩ cô có nỗi khổ, chỉ là không thể nói ra.”
Cô cảm thấy sống mũi cay cay, vội xoay lưng đi giấu đôi mắt đã đọng lệ. “Con... cảm ơn má Lam.”
“Chào cả nhà!”
Cảnh tượng cảm động bị Cao Nguyên phá ngang với giọng nói còn ngái ngủ. Đầu tóc bù xù, anh đưa tay che miệng đang ngáp. Cô chợt nghĩ, nếu như để Hoàng chụp được hình ảnh này, những tin tức về chuyện tình ái trước đây của Cao Nguyên sẽ bị đánh sập mất thôi.
“Vợ yêu, hôm nay dậy sớm thế?” Thấy Gia Nhi đang nhìn mình chằm chằm, anh bước đến choàng tay qua vai cô, cô vội rụt người lại.
“Anh làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Vợ chồng không được ôm nhau sao? Chẳng lẽ cô muốn ngày mai mẹ tôi về, nhìn thấy tôi ở một nơi, cô ở một nơi, mẹ tôi sẽ nghĩ gì?”
“Anh nói thế nào cũng được! Tôi vào phòng trông chừng Nguyên Dương!”
“Khoan đã!” Cô vừa bước đi, đã bị anh kéo lại. “Tôi còn vài chuyện muốn nói với cô! Nhưng trước tiên, tôi phải ăn sáng!” Anh cười khì, rồi lại đổi ý. “Mà thôi, tranh thủ thời gian, tôi vừa ăn vừa nói. Đem đồ ăn lại cho tôi!”
Gia Nhi liếc nhìn anh, bưng đĩa thức ăn đặt mạnh xuống bàn.
“Dằn mặt tôi à?”
“Không dám, ông xã!” Gia Nhi ngồi xuống, đưa mặt lại gần mặt anh, nhẹ nhàng nói.
“Làm gì thế?”
“Vợ chồng không được gọi như vậy à?” Cô nhìn anh ranh mãnh.
“Ờ... ừm... được!” Đột nhiên anh cúi mặt nhìn vào đĩa thức ăn, lảng tránh ánh mắt của cô, gằn giọng nói, “Không đùa nữa. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc. Thật ra từ lúc cô đồng ý làm vợ tôi, tôi vẫn chưa biết hoàn cảnh của cô ra sao, đang học trường nào, ngành gì, nhà ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, có người yêu chưa, hay là có bệnh tật gì không, vân vân và vân vân. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về cô.”
“Anh biết để làm gì?” Gương mặt Gia Nhi bỗng tối sầm lại, cô ngồi ra xa. “Tôi chỉ ở đây hai tuần, sau đó tôi và anh sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa, anh không cần biết quá nhiều về tôi.”
“Tại sao?” Anh nhìn cô dò xét.
“Vậy tại sao anh lại muốn biết?”
“Cô cứ nghĩ, nếu như ngày mai, mẹ tôi hỏi “Vợ con sống ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, đang làm nghề gì?” tôi phải trả lời như thế nào? Hay là tôi nói tôi nhặt cô ở ngoài đường về làm vợ?”
Gia Nhi chau mày, nhìn anh như muốn nói “Tôi nói ra anh có tin không?” nhưng lại thôi. “Trong kịch bản này anh là đạo diễn, anh nói sao thì tôi nghe vậy.”
“Được thôi! Thật ra thì tôi đã suy nghĩ trước chuyện này,” anh ngưng đũa, lấy khăn giấy lau miệng, uống ngụm nước rồi nói tiếp, “cô phải nói với mẹ tôi là, cha mẹ cô đã sang Canada sinh sống, vì cô đang học hành dang dở nên ở lại Việt Nam cùng người dì họ.”
“Thần kinh của anh có vần đề gì sao? Tôi không thể nói dối một cách trắng trợn như thế được.”
“Không được cũng phải được.”
“Nếu mẹ anh phát hiện ra sự thật thì tôi phải làm sao?”
“Lúc đó tôi sẽ giải quyết.”
“Anh giải quyết như thế nào?”
“Lúc đó cô sẽ biết.”
“Thế lúc đó tôi sẽ không cần làm vợ anh nữa phải không?”
“Tùy vào tình trạng lúc đó tốt hay xấu.”
“Tốt thì sao, xấu thì sao?”
Cao Nguyên nhìn cô đang sốt sắng, liên tục đưa ra câu hỏi, anh bật cười.
“Vợ yêu tại sao cứ lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra vậy?”
“Đừng đùa nữa được không. Tôi thật sự rất lo lắng, tôi cảm thấy bản thân mình như càng ngày càng sa lầy vào hố sâu, tôi sợ tôi sẽ không trở về được nữa. Anh có hiểu không?”
“Thế nên tôi mới yêu cầu cô nói cho tôi biết tất cả về cô.”
“Tôi không muốn nói.”
“Cô khó hiểu hơn những gì tôi nghĩ đấy!”
“Phải, cuộc sống của tôi không đơn giản, anh sẽ không thể hiểu, mãi mãi cũng không thể hiểu.”
Gia Nhi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng. Cuộc bàn luận vẫn chưa đến đâu, Cao Nguyên chợt thấy thật khó chịu trong lòng. Người con gái này, thực chất là cô cần anh, hay là... ngược lại?