Ai Nói CV Không Thể Cưa - Chương 08

/8/. Người ta nói, đây gọi là nghĩa vô phản cố... (*)

(*) Thấy việc nghĩa làm không chùn bước.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Bà đây vốn tính cho ông diễn vai trong sáng, nhưng ông lại dám đắc tội tôi, tôi quyết định, thêm H, cho ông rên rỉ! Không cho ông mệt chết tôi sẽ không mang họ Cửu.”

Ý thức thoáng có chút đi lạc đâu đâu bị tiếng rít gào của Cửu cô nương kéo trở lại, nghe rõ ý tứ trong lời nói, bạn học Tô Nhiên lặp tức hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nóng như thiêu đốt.

Giả diện quân: “Bà không cần hãm hại người vô tội! Thêm H các thứ cũng phải thương lượng một chút với đương sự chứ.”

Giả diện quân đầu bên kia có chút không hờn giận mà đáp lại.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Tôi nói ông nha Giả diện, chuyện này liên quan gì đến ông a, ông cũng không phải người mà tôi nói. Tôi thấy Cá giấm chua ăn ngon sama người ta còn chưa có ý kiến, ông lo lắng ngớ ngẩn cái gì.”

Giả diện quân: “Đó là bởi vì cậu ta không có ở đây, nếu mà ở đây câu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Ông thì biết cái gì?! Tôi thấy Cá giấm chua ăn ngon sama người ta cùng tiểu Trì Quy phối hợp thực ăn ý, chậc chậc, sủng nịch chìm đắm công lạnh lùng nữ vương thụ, không phải là quá tốt sao ha ha ha-”

Trì Quy: “Tôi không thành vấn đề.”

Tại thời điểm hai người tranh cãi ầm ĩ không ngừng, Trì Quy thản nhiên mà nói một câu, người chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, miệng chữ O trợn mắt há hốc mồm.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “... ”

Giả diện quân: “... ”

Quần chúng vây xem: “... ”

Tô Nhiên vẫn ngồi trước màn hình nhìn không chuyển mắt cũng cực kỳ kinh hãi.

Kịp phản ứng đầu tiên chính là Cửu cô nương.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “FML (F*ck My Life) Trì Quy ông là thật hay giả? Lần nào phối H ông cũng đều đặc biệt không chịu, ngay cả khóc lóc cầu xin thế nào ông cuối cùng cũng trả lại cho tôi coi như chiếu lệ cho có a?! Lần này làm sao? Đổi tính? Biến dị? Phát xuân? Động dục?”

Gải diện quân: “Ê bà sao lại nói như vậy, còn có trẻ vị thành niên ở đây nha.”

Nhớ tới em trai người nào đó mới ‘mười một tuổi’, Giả diện quân tốt bụng nhắc nhở.

Trì Quy: “Nếu cô hy vọng đây là bộ kịch tạm biệt của tôi, cứ việc thêm H không thành vấn đề, tôibất luận như thế nào cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cô.”

...!

Giả diện nhân: “Phụt!”

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “F*ck”!

Trì Quy: “Cám ơn.”

Đã sắp xù lông Cửu cô nương ở trước màn hình hung hăng giơ ngón giữa, sau đó thẳng thẳng lưng hắng giọng một cái.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Tốt lắm tốt lắm, không thèm cùng các ngươi nói lời vô nghĩa. Nghiêm túc ha nghiêm túc. Chúng ta cũng nên bắt đầu đi, đã muốn hơn 4 giờ rồi, 2D bà còn sống không, đem chương ba lên bình luận công khai một chút đi.”

[Biên kịch 2D: Ok!]

Giả diện quân: “Ôi chao! Cá giấm chua ăn ngon hôm nay không đến? Người đó phải cùng Trì Quy phối a. Chủ dịch thụ sao lại không ở.”

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Kính nhờ, phân cảnh hôm nay chủ yếu là cái vật hi sinh tiểu công tiền nhiệm cùng Trì Quy diễn cảnh đối phủ bí mật đàm phán, Cá giấm chua sama không có lời kịch.”

Giả diện quân: “... Ừ.”

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Ha ha ha ha, cảm xúc mất mác của người nào đó còn có thể rõ ràng hơn chút nữa không? Có muốn như thế này không - Ly khai người ta a buông tay.”

Giả diện quân: “Bà nói hươu nói vượn cái gì a, tôi chính là hỏi như vậy thôi, cái này gọi là chuyên nghiệp cô hiểu hay không!”

Cãi lại thực nhanh chóng, lý do - thực gượng ép!

Trì Quy: “Ha ha.”

Giả diện quân: “Trì Quy ông cười cái gì?”

Trì Quy: “Cậu nghe lầm thôi.”

Giả diện quân: “... ”

Trì Quy: “Được rồi chuyên ngiệp quân, nhanh nhanh bắt đầu đi.”

Giả diện quân: “... ”

Bạn học Giả diện quân bị sốc, ngồi đối diện màn hình máy tính của mình, yên lặng tặng ngón giữa cho Trì phúc hắc.

<Vào kịch>

Quý Huyền: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Tạ Lực: “Quý tiên sinh, tôi nghĩ anh phải biết tôi tìm anh vì cái gì.”

Quý Huyền: “A, ngượng ngùng, tôi từ trước đến nay không phí tâm tư đi đoán suy nghĩ của người mà tôi nghĩ không quan trọng.”

Tạ Lực: “Rất đơn giản, tôi hy vọng anh rời xa tiểu Bắc, không cần lại quấn quít lấy cậu ta như thế.”

Quý Huyền: “Tôi cùng tiểu Bắc như thế nào, Tạ tiên sinh dường như cũng không có quyền can thiệp đi.”

Tạ Lực: “Quý Huyền! Mày không nên quá đáng. Mày biết rõ tao cùng tiểu Bắc là một đôi, mày lại cố ý xen vào là có ý gì?”

Quý Huyền: “Cố ý xen vào, dường như không phải a. Mặt khác, thỉnh không cần nhận sai thân phận mình. Bạn trai cũ tiên sinh.”

Tạ Lực: “Tao tin tưởng trong lòng tiểu Bắc còn có tao! Chỉ cần cho tao thời gian, cậu ta khẳng định sẽ tha thứ cho tao.”

Quý Huyền: “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

...

<Hết kịch>

Chờ đến khi thu xong, Cửu cô nương liền hưng phấn lên tiếng.

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Tôi thấy cảm xúc của Giả diện hôm nay phi thường chính xác a. Dục chiếm hữu các thứ, thực chân thật, rất có cảm xúc!”

Trì Quy cũng tỏ vẻ đồng ý.

Trì Quy: “Ừ, quả thật không tồi.”

Giả diện quân đắc ý nở nụ cười, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe đại thần từ từ bổ sung một câu.

Trì Quy: “Bổ não quả nhiên có hiệu quả trợ giúp rất tốt.”

Giả diện quân: “F*ck! Tôi rốt cuộc động vào ai chứ? Mấy người đừng khiến tôi nói bậy!”

Trì Quy: “Nếu cậu không phản ứng mãnh liệt như vậy, tôi kỳ thực cũng không chắc chắn lắm.”

[Biên kịch 2D: Ha ha ha ha ha, cho thấy từ trước đến nay phúc hậu Giả diện quân sama cùng Trì Quy sama cũng có thời điểm bùng nổ! Đập bàn!]

[Giám chế Vòi hoa sen: Ha ha ha ha, vừa mới tắm rửa xong trở về đã nghe một màn đối thoại mạnh mẽ như vậy, Trì đại nhân quả nhiên cường đại không cần giải thích!]

[Biên kịch 2D: Không được, bạn học Khổ cực cầu đoạn ghi âm này, tôi muốn nghe một lần nữa a, TAT]

[Khổ cực ghi lại không thể nói: Không thành vấn đề, gửi đầy đủ hay là chỉ gửi đoạn này?]

[Biên kịch 2D: Cả hai đều muốn có thể không? Mắt lắp lánh.]

[Khổ cực ghi lại không thể nói: Ok! Đến nhóm tôi.]

[Giám chế Vòi hoa sen: Khổ cực quân tôi yêu ông!]

Gỗ phế liệu Cửu vương gia: “Tôi đã cười xong. Giờ nói một chút ha, Giả diện quân cơ bản không có vấn đề, chỉ có câu kia: ‘Quý Huyền, mày không nên quá đáng.’ngữ điệu nên nặng một chút, ngoan độc một chút tôi thấy sẽ tốt hơn. Sau đó, tiểu Trì Quy trừ bỏ câu đầu tiên hơi có tạp âm tôi nghe không rõ âm thanh, những cái khác đều tốt lắm, bha ha ha ha. Không biết biên kịch quân cùng giám chế quân có ý kiến như thế nào. Hay là làm lại đoạn này một lần nữa.”

[Biên kịch 2D: Rất tuyệt! Cảm giác hoàn toàn đúng chỗ.]

[Giám chế Vòi hoa sen: Rất tuyệt + 10086. Quý Huyền tạo áp lực rất lớn đối với Tạ Lực.]

[Giả diện quân: ]

[Giám chế Vòi hoa sen: Giả diện quân đại nhân đừng hiểu lầm, tôi nói là ông xứng với nhân vật bị xỉ vả, không phải ông bị.]

[Giả diện quân: cần nói cám ơn không?]

[Giám chế vòi hoa sen: Không cần khách khí]

[Giả diện quân:... ]

Im lặng mà nghe nhìn trên YY tán gẫu đến khí thế ngất trời, đột nhiên trong lòng nổi lên chút chua xót làm cho Tô Nhiên nhịn không được cúi đầu nhẹ tựa vào máy tính.

Ngay từ đầu thật sự cảm thấy chính là có thể được yên lặng bên cạnh nghe thấy âm thanh của người ta đã tốt lắm rồi.

Thế nhưng nghe được người ta cùng mọi người thoải mái tùy ý mà nói chuyện phiếm lại không khống chế được ảo tưởng nếu như mình có thể nói với người ta một câu, vậy thì tốt biết mấy.

Quả nhiên, càng ngày càng trở nên tham lam.

Buổi tối ôm Mp4 nghe đến nửa đêm, mơ mơ màng màng đến lúc sắp ngủ, Tô Nhiên chợt nghĩ, nếu một ngày cũng có thể cùng người ta nói chuyện phiếm tùy ý không câu nệ bó buộc như vậy, hẳn là sẽ hạnh phúc chết đi được.

Rồi sau đó phát sinh một chuyện, chứng minh bạn học Tô Nhiên kỳ thật hoàn toàn có thể tham lam hơn một chút.

¸¸¸

Thẳng đến lúc chân chính ngồi vào trên xe lửa, Tô Nhiên hốt hoảng đã lâu vẫn như cũ không có cảm giác chân thật. Cầm di động trong lòng bàn tay đến khi hơi có chút toát mồ hôi, nghiêng đầu dựa vào thành ghế dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập áp lực xuyên qua hai tai.

Thật là điên rồi mà.

Trước nay chưa từng trải qua thể nghiệm như thế này.

Chỉ vì muốn một lần nhìn xem đại thần liền ma xui quỷ khiến mà chính mình bắt xe lửa đến thành phố người ta ở, thật sự là... quá điên rồi. Mà bạn nhỏ Tô Nhiên gần đây không ngừng được thần may mắn chiếu cố lại nhịn không được hoài nghi, những thứ này không phải là đã tiêu hao hết vận khí tốt đẹp mà mình tích cóp từng tí một gần hai mươi năm qua rồi chứ.

Đầu tiên là vào diễn đàn fans hâm mộ của đại thần, sau đó vì một sai lầm ngẫu nhiên lại trở thành bạn của nhóm trưởng, cũng vì vậy mà có được cơ hội quý giá được ở bên cạnh xem đại thần phối kịch.

Lại sau đó -

Tô Nhiên cúi đầu, nhìn tin nhắn trong di động đã xem qua vô số lần mà vẫn luyến tiếc xóa đi.

[Kịch đoàn tháng sau sẽ tổ chức buổi họp mặt fan hâm mộ lần thứ 3, khách sạn Kim Thụy ở B thị, người trong xã đoàn cơ bản đều sẽ đến, bao gồm Trì Quy sama của cậu nha. Tiểu ngốc manh cậu có thể đến không?], người gởi: A cửu.

Từ nhà ga mờ mờ mịt mịt hỏi đường cho đến khi rốt cục đến được khách sạn Kim Thụy, liền phát hiện đại sảnh lầu một cơ hồ đã muốn đầy ấp người. Đưa mắt nhìn lại thấy chỉ có vài nam sinh làm cho Tô Nhiên nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, đành phải vội vàng tìm khắp ngõ ngách một cái vị trí ngồi xuống, trong lòng yên lặng cầu nguyện, các người không nhìn thấy tôicác người không nhìn thấy tôicác người không nhìn thấy tôi!

Buổi họp mặt kỷ niệm mãi cho đến 11 giờ 30 mới chính thức bắt đầu, thời điểm các CV bước lên sân khấu, vốn dĩ mọi người đang yên lặng lập tức trở thành một mảnh sôi trào. Nghe được xung quanh mình cơ hồ là gào thét hét lên: ‘Trì Quy đại thần a tôi muốn điên rồi!’, ‘A a có phải hay không tôi nhìn thấy Giả diện quân sama’, ‘Giáp Trùng sama cũng tới, tôi mãn nguyện!’, đến lúc này, Tô tiểu ngốc mới rốt cuộc có cảm giác đích thực mình là thật sự tới gặp mặt thần tượng a.

...

“Xin chào mọi người, tôi là Trì Quy.” Tiếp nhận micro trong tay người dẫn chương trình, Trì Quy nói.

Người nói chuyện đứng xa xa ở trên sân khấu, theo góc độ của Tô Nhiên nhìn đến ước chừng chỉ có thể thấy rõ hình dáng sườn mặt nghiêng nghiêng, còn có thân hình cao ngất xuất chúng.

“Cám ơn mọi người hôm nay đã tới đây tham dự buổi kỷ niệm 4 năm thành lập xã đoàn, cũng cảm ơn mọi người nhiều năm như vậy vẫn đối với XX dùy trì trước sau như một.”

Âm thanh ngoài hiện thực của Trì Quy so với thời điểm phối kịch có vẻ càng thêm ôn hòa, fan hâm mộ tự nhiên nghe đến lại là một hồi tâm hoa nộ phóng(1) hô to ‘thật ôn nhu’ vân vân các thứ. Mà Tô Nhiên từ đầu đến cuối chính là gần như thành kính mà dùng sức nhìn người kia, bởi vì quá mức vui sướng mà có thể cảm giác được ngực ẩn ẩn phát đau.

(1) Vui mừng hớn hở như mở cờ trong bụng.

Bởi vì thích mà không thể khống chế tâm tình muốn tới gần hơn chút nữa, cái này hẳn là cũng có thể được tha thứ đi.

Như thế nào lại muốn được gặp mặt đến thế.

Từ C thị đến B thị.

Cuối cùng gặp được.

Người kia hiện tại đang đứng ở nơi đó.

Cách mình khoảng cách không đến một cái đại sảnh.

Như vậy, thật tốt.

...

Mà ở trên sân khấu, Trì Quy vừa nói xong lời cảm ơn, lui lại mấy bước liền bị một người từ phía sau một phen túm lấy cánh tay, vừa quay đầu lại liền thấy A cửu chồm đầu qua, giọng điệu rõ ràng là không áp chế được kích động, “Nơi đó, nơi đó, chỗ nam sinh có cái lưng áo mà nâu kia!”

“Sao?” Trì Quy theo lời A cửu, đại khái nhìn về phía phương hướng đó.

“Không thấy được sao, mặc áo khoác màu đen và trắng, ngồi ở góc bên trái tối tối kia kìa. Tôi cho rằng đó là Ngày nắng nhà chúng ta không cần giải thích a!”

“Xa như vậy cô thế nào nhận ra được nhanh như thế? Hơn nữa... ” Trì Quy dừng một chút, nhìn nhìn A cửu, “Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, cô đã từng nói qua cậu ấy ở C thị mà.” Từ C thị đến B thị, khoảng cách cũng không tính là gần đi.

“Đệt, tôi tình cờ đề cập đến mà ôngcư nhiên ghi nhớ rõ như thế, Trì Quy ông dám nói ông đối với người ta không thèm muốn!” Giọng nói thì nhỏ nhưng ngữ khí nghe qua rõ ràng là đắc ý cùng uy hiếp.

“... ” Cô khẳng định cô không có ba câu đem Ngày nắng trở thành người dưới gầm trời này độc nhất vô nhị? Thế cho nên ngay cả Trì Quy cũng từng nghĩ tới một vấn đề buồn cười chính là đứa trẻ tên Ngày nắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

“A a không được, tôi quá kích động. Đứa nhỏ này thế nhưng thật sự vì ông ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Trì Quy ông thật sự là kiếm được lợi lớn rồi a!”

“... Cô suy nghĩ nhiều quá.” Trì Quy nhịn không được thở dài. Quả nhiên, bổ não các thứ vân vân, là sở trường của đám người kia.

“Sát! Đứa nhỏ kia muốn làm gì vậy?”

Nghe thấy A cửu đột nhiên mà thấp giọng chửi một tiếng, Trì Quy theo bản năng mà nhìn về phương hướng khi nãy. Quả nhiên thấy cái người vốn vẫn ngồi ở góc tối đó hiện tại đã đứng lên, men theo tường cúi đầu đi ra ngoài.

“Tôi nói tên ngốc nghếch này sẽ không thật sự tính hảo hảo đến nhìn ông một cái sau đó liền trộm rời đi chứ! Không được, Trì Quy các ngươi chờ tôi, tôi phải đi một chút.” Nói xong liền vội vàng từ bên hông chạy về hướng cửa lớn.

Nhìn bóng dáng người nào đó dần chạy xa, đại thần không thể không thừa nhận, thời điểm nghe A ửu nói ‘Vì ông ngàn dặm xa xôi chạy đến đây’, quả thật có một chút tâm tình không thể giải thích được.

Chỉ là, vì gặp mình mà một mình đi đến thành phố khác, bất luận như thế nào, đều không có khả năng không cảm thấy cảm động.

Đột nhiên, thật có xúc động muốn gặp cậu ấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này