Tứ quái TKKG (Tập 12) - Chương 07

BẢY: TRONG MỎ ĐÁ DĂM

Trong khi đó Keidel về tới nhà với chiếc áo khoác cứu hỏa ướt đẫm mồ hôi. Con chó già càng vẫy đuôi mừng bao nhiêu gã càng ghét cay ghét đắng bấy nhiêu. Gã vốn sinh ra để thù hận súc vật, nhất là những con chó bày đặt trung thành. Gã bực bội bấm chuông inh ỏi.

Người đàn bà béo tròn mặc tạp dề mở cửa:

- Con mới về hả, sao lại bỏ xe đạp ngoài đó?

- Con còn đi nữa má ơi!

- Mày tính không ăn cơm trưa ư?

- Con cũng chưa biết.

- Mày đừng làm má phải chết sớm vì mày.

Người đàn bà nhìn thằng con trai độc nhất buồn rầu. Bà cưng nó như cưng trứng mỏng nhưng nó thì cưng “cần sa” hơn. Hôm bắt gặp nó ngồi rít cái của nợ đó trong phòng, bà đã suýt ngất đi vì sợ hãi. Bà không nỡ nói với ông chồng bởi nó đã quỳ sụp xuống thề bán sống bán chết là không bao giờ tái phạm. Nếu “ông già” nó – một nhân viên hỏa xa tính tình nóng nảy – biết được sự vụ thì đừng hòng nó lành lặn tay chân.

Thằng con trai “trời gầm” đã vội vã chạy về phòng riêng. Gã thay chiếc áo cứu hỏa bằng chiếc áo pull mô-đen rồi chạy tiếp vô bếp lấy một cái túi nhựa. Bà mẹ đang dở dang với món thịt nướng nhìn gã lắc đầu:

- Mày lấy cái túi đó để làm gì?

- Ôi, má không biết thì đừng có hỏi.

Werner quỳ xuống trước giường. Gã bày biện đủ thứ linh tinh: đôi sandale mòn đế, chiếc mũ bơi, nhiều cuộn dây thép, bơm xe đạp, năm bao thuốc lá, cái ống nhòm bể mắt trái, vô số tấm lịch cũ và… một cái hộp màu trắng. Cái hộp được buộc dính với rất nhiều dây.

Gã thật trọng nhét cái hộp vô túi nhựa.

Werner phóng như bay ra khỏi nhà. Trước khi lấy xe đạp, gã còn “xả xui” bằng cách sút con chó già tội nghiệp một cú như trời giáng:

- Xéo ngay, đồ chó ghẻ!

Coi, cái hộp trắng được gã ràng cẩn thận ở sau xe. Mục tiêu của gã lúc này là mỏ đá dăm ở vùng ngoại ô. Lộ trình đi tất nhiên phải vượt qua phố Klaftenau là cái chắc. Còn bữa ăn trưa ngon lành nóng hổi mà bà mẹ đáng thương năn nỉ ư? Gã lờ phớt, “bà già” cứ việc yến ẩm với “ông già”. Hai ông bà cù lần làm sao biết được gã là một thằng con trai… hết sảy!

Kế hoạch của gã trên đường đi bay lên phơi phới: Nào, thành phố sẽ biết thế nào là… lễ độ với một trái bom có kíp nổ hẹn giờ. Đốt nhà bằng bom vào lúc mười hai giờ đêm dễ là thời điểm gây kinh hoàng nhất. Để rồi sau vụ nổ chừng năm phút, gã sẽ làm bộ đạp xe qua đó như dạo chơi tình cờ khám phá đám cháy và gọi phôn ở trạm điện thoại báo cho đội cứu hỏa. Chắc chắn là đội cứu hỏa tình nguyện chịu trách nhiệm khu vực này, trong đó có gã sẽ xuất hiện một cách rất… trễ. Ai dại dột “phôn” quá sớm bao giờ? Đội cứu hỏa có mặt chỉ để chứng kiến gã ra tay dập lửa cực kì hăng hái. Hà hà, có khi biết đâu gã lại trở thành… anh hùng được tuyên dương trên báo. Hà hà, thủ phạm đốt nhà mà trở thành anh hùng thì cũng nực cười thật.

Werner liên tục quay đầu ngó cái hộp màu trắng. Trời ạ, trái bom mà rớt xuống đường thì coi như sinh mạng gã đi tong. Gã chỉ còn là… anh hùng trong mơ không còn một dấu vết để lại.

May phước, “ma quỷ” phù hộ nên chẳng có gì xảy ra. Gã đến phố Klaftenau bình yên vô sự. Werner bây giờ chỉ tập trung vào phía trước, gã còng lưng đạp vọt qua cây xăng không thèm ngoái lại một lần.

*

Werner không ngờ Tứ quái cũng đang có mặt tại cây xăng. Nhà của hai anh em dòng họ Molln nằm kế đó trong khu một khu vườn đìu hiu cỏ úa.

Tarzan dựng xe đạp trước cổng nhà lầm bầm:

- Để xem hai thằng “công tử bột” này đối chất kiểu nào?

Hắn nói và bất ngờ bàng hoàng nhìn ra đường cái khiến ba quái còn lại cũng nhìn theo. Trời đất, ai mà tin nổi: thằng Werner Keidel đang phóng xe vù vù. Cả bốn thám tử cùng lúc há hốc miệng.

Tarzan nhảy lên yên không một giây chậm trễ:

- Tạm gác vụ anh em nhà Molln sang một bên. Tụi mình không được để mất hút nó. “Đề-pa” gấp. Thằng Keidel chở theo cái gì kìa.

Ba bạn hắn và con Oskar đã rớt lại đằng sau trong khi Tarzan bám dính Keidel như hình với bóng. Khoảng cách giữa hắn và thằng ăn cắp chất nổ mỗi lúc một thu ngắn, cũng hên là thằng ác ôn vẫn đạp một mạch không hề ngoái lại.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận mỏ đá dăm. Ái chà, Keidel đổi hướng đổ xuống thung lũng. Thung lũng sâu cỡ năm mươi mét này từ nhiều năm nay là chứng nhân của những đợt khai thác đá dăm trong lòng đất. Chung quanh thung là những đống đá ngồn ngộn che hết tầm nhìn.

Sườn mỏ dốc đến nỗi người ta phải làm một hàng rào bao bọc và cứ khoảng năm mươi bước lại có một hàng chữ cảnh báo: “NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI, CẤM ĐI TIẾP”. Tarzan chọn chỗ “cấm đi tiếp” đó. Hắn dựng xe đạp, chui qua hàng rào, mon men đến rìa mỏ và thò đầu ra ngó. Từ vị trí này hắn có thể quan sát khắp mỏ như đang ngồi thoải mái trên một ban công.

Coi, con đường chạy tới đáy mỏ đụng phải hai ngôi nhà gỗ của đám thợ. Một ngôi nhà dài như thể toa xe, còn ngôi nhà kia thì mới toanh và đồ sộ có thể chứa một lúc năm trăm người.

Keidel đã xuống hết thung lũng. Gã thắng xe và dòm dáo dác địa thế giống một kẻ đang chọn mục tiêu. Kia rồi, gã xô một cánh cửa sổ khép hờ phía sau dễ ợt.

- Lạy Chúa, cánh cửa không đóng! - Tarzan thầm kêu.

Hắn trợn mắt khi thấy Keidel mở thun ràng xe đạp gỡ một cái gói ra và trèo vô cánh cửa sổ để ngỏ. Tarzan chới với. Phải hành động ngay lập tức. Hắn nháy mắt ra hiệu cho các chiến hữu vừa đến và lao lên xe đạp đổ dốc xuống lòng thung.

Nào, bây giờ thì hãy dựng chiếc xe đạp cạnh chiếc xe bẩn thỉu của Keidel và xem gã làm gì. Hắn rón rén núp dưới ô cửa sổ và hết sức ngạc nhiên thấy có kẻ nào đó đã phá khung cửa bằng cách tháo sạch chốt. Ai đã làm chuyện đó trước lúc Keidel đến?

Tarzan chiếu cặp mắt chim ưng vào phòng. Ê, gian buồng rộng thênh thang với những dãy bàn ghế dài chứng tỏ đám thợ dùng chúng làm nơi ăn uống giải lao. Còn thằng Keidel lúc này đã đặt cái gói lên mặt bàn, thận trọng rút ra khỏi túi nhựa một cái hộp trắng. Hai vai gã rung rung, vẻ hồi hộp kinh khủng.

Tarzan như bị điện giật. Có phải thằng Erich nói rằng nó để trái bom trong cái hộp bìa trắng? Ôkê, hãy ngó thằng Keidel đang liếm môi tháo sợi dây nâng lên một chiếc đồng hồ có chuông bị mất vỏ. Chiếc đồng hồ chằng chịt những dây thép dính liền vào trái bom. “Tác phẩm” của nhà sáng chế Erich thật hết ý.

Keidel bắt đầu vặn giờ. Gã thì thầm như cầu kinh:

- Hai mươi hai giờ theo múi giờ Trung Âu sẽ… nổ.

Thằng khốn nạn. Đội lốt lính cứu hỏa tình nguyện để rồi định cho nổ tung ngôi nhà vô tội này - Tarzan căm giận nghĩ thầm.

Keidel để chiếc đồng hồ vào chỗ cũ, đóng nắp hộp và xách chồng báo cũ ở góc nhà phủ kín. Đúng giây phút sinh tử đó, một giọng khàn khàn cất lên:

- Ê, thằng nhãi…

Không riêng gì Keidel mà cả Tarzan núp ngoài cửa cũng giật thót người.

*

Giọng nói rõ ràng phát ra từ cửa phòng. Một lão già tả tơi như vừa ở dưới cống chui lên đột ngột xuất hiện. Miễn bình luận về bộ y phục không thể gọi là quần áo của lão, chỉ nói thuần túy về mùi hôi hám, thì sự có mặt của lão làm gian buồng lớn như bị mất dưỡng khí.

Mặt cắt không còn hột máu, Keidel kêu lên:

- Ông… ông già vô đây… làm gì?

- Còn mày?

- Ơ ơ… tôi… tôi có việc phải làm. Ông là ai chớ?

Lão già có vẻ đã mềm môi vì rượu cười hềnh hệch:

- Tao… tao là thằng cha Mắt Lồi. Mày biết chớ… Ôi, những thằng uống rượu là con của Chúa trời… Hay mày cứ gọi tao là Mataschke cũng được con ạ.

- Té ra ông già là kẻ đã phá cứa sổ, tháo hết chốt. Tôi sẽ gọi cảnh sát.

Mắt Lồi muốn… lồi luôn cặp mắt ra. Lão bắt đầu giận dữ:

- Mày nói gì, kêu cảnh sát hả? Kêu đi. Thì mày cũng đâu có vào theo cửa chính chớ! Tao thấy mày lòn như con lươn vô cửa sổ. Mày muốn chôm cái gì ở đây hả? Xin mời. Tao không phản bạn đâu.

Giọng Keidel đấu dịu:

- Ông đừng có nói bậy. Tôi… tôi chỉ tìm một thứ. Còn ông thì muốn gì vậy?

- Tao không muốn có gì. Tao sẽ ngủ ở đây qua đêm. Rốt lại thì tao cũng có chỗ ngủ rồi, dưới một mái nhà và bốn bức tường. Hà…hà…

Keidel hoảng hồn. Gã lắp bắp:

- Trời ơi, ông… ông già không thể ngủ… đêm… đêm nay được đâu.

- Sao lại không được? Ơ ơ… những thằng uống rượu là con Chúa trời…

- Trời ơi, này ông già. Ông mà chịu rời khỏi đây thì tôi sẽ lì xì…

- Cái gì? Lì xì xu hả, được… được đấy. Nào, bao nhiêu hả… con trai?

- Hai mươi mark được không?

- Tuyệt… tuyệt cú mèo…

Lão già xòe tay ra. Cuộc thương lượng đã sắp sửa ngã ngũ thì bất ngờ nổi lên một tiếng hét vang trời động đất:

- Chết tao… a… ao. Cái chân của tao đá trúng cục sắt rồi…

Lạy Chúa, tiếng rú của thằng Tròn Vo. Tarzan đứng dưới cửa sổ than thầm. Cái thằng mập “làm ăn” gì mà quýnh quáng va đập lung tung kiểu đó thì cách chi đòi thành… thám tử. Thôi được, chuyện đã đổ bể thì cho đổ bể luôn. Dù sao thì cuộc nghe trộm cũng đã đến hồi kết thúc. Và dù sao thì các chiến hữu của hắn cũng đã tới nơi.

Tarzan đu lên thành cửa sổ phóng vô như một cơn gió lốc. Hắn khinh bỉ nhìn cặp mắt thằng Keidel lồi ra còn man rợ hơn cả lão Mắt Lồi Mataschke. Hắn nói từng tiếng một:

- Mạn phép làm phiền quý vị. Kẻ hèn nhát này muốn biết vì sao ông bạn thanh niên này lại định “bán” một chỗ ngả lưng qua đêm với giá hai mươi mark.

Keidel ú ớ:

- Sao, sao… mày lại tới được chỗ này?

- Cứ theo bóng ông bạn thôi, đồ chó dối trá. Giờ thì rõ rồi nghe: ông bạn đã ăn cắp trái bom tự tạo của Erich, và tiếp theo là định cho nó “hai mươi hai giờ Trung Âu là nổ”. Ghê nhỉ Keidel. Có nghĩa là mười giờ đêm nay ngôi nhà gỗ này sẽ cháy như một bó đuốc.

Tarzan ngưng lại một giây để… thở, rồi hất hàm:

- Chính mày là Con Quỷ Lửa!

Thằng thanh niên hai mươi hai tuổi vung vẩy chiếc ghế trong tay. Gã gầm gừ mặt mũi xanh lè:

- Tránh ra cho tao đi!

Gã bay đến cửa sổ và quăng chiếc ghế vào Tarzan. Coi, Tarzan chỉ cần lắc mình là tránh được thứ vũ khí trẻ con ấy. Trong lúc lắc mình hắn tặng cho đối thủ một cú đá giò lái đích đáng. Thằng ác ôn văng như một mảnh đạn ghim trúng lão Mắt Lồi và lôi lão cùng đổ ập xuống đất. Lão già giang hồ réo ầm ĩ:

- Mày… mày… dám chơi tao!

Lão đấm tới tấp vào phần lưng kềnh càng của Keidel những cú đấm như… phủi bụi. Tarzan hất tay lão già:

- Ông làm ơn xê ra một bên. Còn mày Keidel, mày phải trả lời tao đi chớ?

Thằng đạo chích bịnh hoạn thì thào:

- Tha cho tao. Tao chỉ thích được nhìn lửa cháy. Lửa làm tao như được lên thiên đàng. Mày không hiểu lửa đẹp như thế nào đâu Tarzan… Nó chế ngự tao. Không hiểu vì sao…

Bọt mép của Keidel sùi ra như người sắp lên cơn động kinh. Gã làm Tarzan cảm thấy tởm lợm. Hắn quay đầu lại cửa sổ bởi có tiếng huýt gió từ phía đó. Rồi Karl nhòm vào:

- À, mày đây rồi hả đại ca! Chuyện gì vậy? Gaby và Kloesen đang đứng sau lưng tao. Mày tóm được…

- Ừ, từ từ tao sẽ kể. Bây giờ thì mày làm ơn gọi phôn cho thanh tra Glockner càng sớm càng tốt. “Bố già” cần có mặt ở đây để chứng kiến chúng ta bắt quả tang Con Quỷ Lửa.

- Con Quỷ Lửa hả? Được được, tao đi ngay. Có phải lão già bẩn thỉu là…

- Không phải lão. Mà là thằng Keidel.

Lão Mắt Lồi xuôi xị hai tay than thở:

- Số tôi là số con rệp. Mẹ kiếp, vậy là lại mất toi hai mươi mark.

Lão vừa ngưng tiếng thở dài thì một người khác đã lên tiếng. Còn phải hỏi, thằng mập Tròn Vo chớ ai. Nó đang ló đầu vào cửa sổ thế chỗ Karl.

- Chào đại ca, “em” đá phải một cái xô tôn đau thấu trời.

- Tao biết. Và mày đã phản đối nó bằng một tiếng kêu như bò rống chớ gì. Mày yên tâm đi. Nếu không có tiếng rống của mày thì chưa chắc tao đã “dám” phá ngang câu chuyện tâm tình giữa Con Qủy Lửa và lão già.

Tarzan trở lại nghiêm chỉnh:

- Thằng Keidel đã lộ mặt. Gã đã mang theo trái bom hẹn giờ và giấu dưới đống báo trên bàn. Đáng lẽ mười giờ đêm ngôi nhà sẽ nổ theo dự tính sát nhân của gã. Xin lỗi mày nghe Keidel, tao không định nói mày “sát nhân” đâu, ít ra là mày đã không nỡ nhìn ông già Mắt Lồi cô đơn này chết thảm. Mày vẫn còn lương tri của một Con Quỷ.

Keidel dựa lưng vào tường như chờ đợi án tử hình, môi gã mấp máy không thành tiếng. Lão già giang hồ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nhìn gã chằm chằm. Lão lặng lẽ lôi chai rượu gần cạn trong nách áo ra tu một hớp rồi nói tỉnh queo:

- Con Quỷ Lửa hả? Gã thanh niên này là Con Quỷ Lửa sao?

Tarzan cười:

- Ông thấy đó, gã mê lửa biết chừng nào!

- Nhưng tối qua tôi gặp một Con Quỷ Lửa khác kìa.

- Hả?

- Con Quỷ Lửa tối qua đã làm cho một nhà kho xí nghiệp bốc cháy. Sáng nay một thằng bạn lề đường đã kể cho tôi nghe về đám cháy. Vậy là tôi nhớ ngay tới Con quỷ Lửa đội nón lưỡi trai sùm sụp đó. Gã đuổi tôi như đuổi tà, tôi mà không đi dám gã đốt tôi thành than quá.

- Ông nói có chính xác không ông già? Chà…

Tarzan quay sang Keidel:

- Mày đã đốt tất cả bao nhiêu vụ?

Keidel nuốt nước bọt khó khăn lắm mới há miệng nổi:

- Năm.

- Sao chỉ có năm vụ?

- Chỉ có thế, tao nói thiệt tình. - Keidel lúng búng. Gã biết, năm vụ cũng đã là quá nhiều cho cảnh sát.

Tarzan hoang mang. Trên ba chục vụ hỏa hoạn lớn trong thời gian gần đây trong khi Keidel khai nhận chỉ có… năm. Gã có lẽ chẳng cần gì phải nói dối. Bởi chỉ cần một vụ đốt nhà thôi là đủ “gỡ lịch” dài dài. Vậy thì thằng cô hồn có máu bịnh hoạn này chỉ là một Con Quỷ Lửa… mini. Con Quỷ Lửa chuyên nghiệp và thứ thiệt vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật. Một tên đốt mướn chuyên nghiệp chẳng bao giờ biết lo âu đến mạng sống con người, gã phải đốt sạch giết sạch để nhận tiền thù lao xứng đáng. Đừng hòng gã quan tâm đến mạng sống của lão già Mắt Lồi như Keidel đã quan tâm với… hai mươi mark.

Tarzan khoanh tay đi qua đi lại:

- Có thể ông đã gặp Con Quỷ Lửa thật sự, ông Mắt Lồi à. Ông có thể diễn tả phần nào dung mạo của gã đội nón lưỡi trai đó được không?

Lão già cười sằng sặc:

- Trời tối đen như mực. Tôi chỉ thấy toàn mùi rượu… Ồ không, tôi thấy tới hai thằng…

- Hai thằng… Quỷ Lửa?

- Hai nhưng mà một. Lạy Chúa, say sưa thì ngó một thành hai là chuyện của “con cái Chúa trời” mà.

Lão lại đưa chai rượu lên miệng. Đáng buồn là không còn lấy một giọt.