Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 10 (Hết)

MƯỜI: NGHĨA ĐỊA THÚ TRONG LÂU ĐÀI

Đúng như Tarzan đã dự đoán, trong giờ giải lao buổi học sáng hôm sau, lúc gọi điện hỏi thăm Erich Voigt, hắn nhận được câu trả lời rất đáng nản lòng:

- Các dấu vân tay đã làm Ferdinand Kaufmann hết đường chối cãi. Nhưng thằng chó chết khăng khăng nói hắn ăn trộm con rắn chỉ để trả tư thù với người coi rắn bà chằn cau có. Rõ ràng hắn đang nói dối trắng trợn. Nhưng hiện thời, tụi anh chưa có bằng chứng gì hơn về đường dây nhồi xác thú. A, hắn còn khai là tính đem cả con rắn chuông theo, nhưng không đem được... Thằng dối trá tàn ác -trong khi hắn không dấu nổi những lời hằn học đối với chị Obermuller. Này Peter, dù sao tóm cổ được thằng vô lại cũng là tốt rồi. Nhưng chú em cũng còn nợ cảnh sát đôi điều giải thích đó nghe. Chiều nay, lúc mười lăm giờ...

Tarzan ngao ngán gác máy và lại kèm theo câu “xin lỗi” bài bản. Hắn không còn cách nào khác là thực hiện phương án đã bàn với Gaby. Phải tập họp đủ Tứ quái TKKG, và phải lột mặt nạ hai lão Phôn Picheritzki và Schlitzer cho kì được...

Đúng mười hai giờ trưa, hắn và Tròn Vo hồi hộp chờ nghe bản tin trên đài. Tiếng phát thanh viên từ radio oang oang:

“Con rắn nguy hiểm Vipe Gabun đã được thanh toán, điều đáng nói là cũng nhờ hai thiếu niên đã từng tóm cổ con rắn chuông tại nhà trưng bày các loài bò sát, mà chúng tôi đã đưa tin. Hai thiếu niên này hiện ẩn mặt không trình diện...”

Tròn Vo hãnh diện gào lên:

- Người ta vẫn cứ nhắc... đến tao, dù lần này tao vắng mặt. Ôi, bá cháy!

- Thôi, có im đi không ông thần. Lấy theo cái mền và theo tao lên phòng sinh vật.

Hành lang dẫn vào phòng sinh vật vắng hoe. Hai đứa ôm mền lẻn đến cửa phòng không một ai trông thấy. Cửa không khóa vì ổ bị hỏng từ lâu.

Tarzan nghe ngóng động tĩnh. Im lặng hoàn toàn. Hắn vặn nắm đấm, hé cửa ngó vào. Ái chà, cơ hội quả ngàn năm có một.

Con mèo rừng đứng uy nghi như đang sống. Nó được gắn dính với một tấm gỗ đặt trên nóc tủ. Tarzan nhẹ nhàng với tay là con mèo đã lọt vô tấm mền kín mít. Chỗ của nó được thay bằng mảnh giấy gấp làm bốn, bên trong là dòng chữ ghi bằng chữ in: “XIN MƯỢN TẠM CON MÈO RỪNG VÌ MỘT MỤC ĐÍCH CAO CẢ. NÓ SẼ ĐƯỢC TRẢ LẠI NGUYÊN VẸN, KHÔNG MỘT VẾT XÂY XƯỚC”.

Êm. Tròn Vo đứng cạnh cửa thở phào:

- Trái tim tao đang trèo lên tới cổ...

Hai đứa thắng lợi quay về “Tổ đại bàng”. Con mèo được giấu trong hộp các-tông bít bùng. Tròn Vo lãnh nhiệm vụ “chôm” lọ xịt nước thơm và nó cũng hoàn thành công tác dễ dàng. Chiếc lọ được bỏ vào một cái hộp dán giấy trắng chung quanh, trên đề chi chít những dòng chữ bùa chú không ai có thể dịch và hiểu nổi.

Sau buổi trưa, hai đứa dắt xe tới trước cổng trường chờ nhị quái Gaby và Karl. Con chó Oskar không được tham gia. Ai mà biết cuộc phiêu lưu này sẽ diễn biến ra sao!

Câu hỏi đầu tiên khi Gaby tới:

- Thế nào hai bạn?

Tarzan chỉ hộp bìa các-tông sau xe đạp Kloesen:

- Ổn cả. Chỉ còn... lên đường.

*

Mặt trời buổi trưa cháy rực đỉnh trời. Lúc di chuyển ngang cánh đồng, đám trẻ tha hồ hứng gió nóng. Bọn chúng đã qua con đường dẫn đến Grosswiesen và cứ theo đó mà đạp. Khung cảnh hai bên mỗi lúc một nhiều đồi trọc nhấp nhô cùng những thân cây lẻ tẻ. Sau một dốc trũng, cánh rừng hiện ra trước mặt.

Gaby nói trong hơi thở:

- Còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi.

Đám trẻ thả bớt guồng chân để Máy Tính Điện Tử đỡ đuối sức. Vết thương ở bụng và lưng nó do những cú đánh của thằng Rosinski tuy không đến nỗi nằm bệnh viện nhưng cũng bầm tím tối thiểu mấy ngày bóp muối. Nó vẫn chưa lấy lại được phong độ bình thường.

Sau một chỗ rẽ là bến xe buýt có trạm điện thoại, từ đây chia nhiều con đường có thể lên tới tòa biệt thự kiêu hãnh ở lưng chừng đồi. Một tòa lâu đài thì đúng với thực tế hơn.

Tường thành cao vòi vọi ôm kín lâu đài. Hai bên lối vào đầy những hàng cổ thụ rêu phong hùng vĩ. Nhìn phía bên ngoài, tòa lâu đài có vô số chóp nhọn và những bức tượng trang trí chứng tỏ ít nhất cũng có hai chục gian phòng. Tít trên đỉnh nóc là chú gà trống bằng kim loại thay chiếc phong vũ biểu báo thời tiết quanh năm.

Tarzan ra lệnh:

- Tốt nhất là các bạn ẩn mình sau những cái cây lớn này để có thể quan sát lâu đài mà không sợ lộ tung tích. Nguyên băng kéo vô, lão Picheritzki sẽ nghi ngờ ngay. Thôi nhé, mình vào đây.

Hắn đổi xe đạp với Kloesen bởi nãy giờ hộp các-tông vẫn ở sau xe Kloesen. Thằng mập đập mạnh bàn tay vào tay hắn:

- Chúc lành, đại ca!

Tarzan chờn chợn dắt xe đạp vào cổng. Lúc ngó lại, các bạn hắn đã “bốc hơi” nhanh chóng. Coi, chiếc Rolls Royce giá một trăm ngàn mark chình ình trước tòa nhà. Tarzan lập tức dựng xe đạp, thủ cái hộp và... bấm chuông.

Cửa mở. Đích thân Picheritzki đón khách. Lão mặc chiếc áo choàng bằng lụa màu lam, đi dép xăng-đan, không mang vớ. Trên tay lão là một điếu xì gà hảo hạng. Lão vừa phun khói mịt mù từ hai lỗ mũi sâu hoắm vừa cất cái giọng nghèn nghẹn:

- A, cơn gió nào thổi chú nhãi con đến đây vậy?

Tarzan cố mỉm cười với bộ mặt... xác ướp:

- Chào ngài Phôn Picheritzki. Cháu là người giúp việc mới của ông chủ Schlitzer. Có lẽ ông chủ cũng đã nói qua với ngài. Chưa ạ, thưa ngài? Cũng không sao. Cháu đem đến cho ngài một báu vật cực hiếm.

Hắn đưa cao cái hộp.

- Giỏi lắm, chú bé, vô nhà đi. Hiện giờ ta đang cô đơn đây. Gã đầy tớ Olaf hôm nay xin nghỉ. Sao? Ông bạn chiến hữu Schlitzer gửi gì cho ta vậy, thông thường thì ông ta đích thân mang lại kia mà. Lạ thật. Chà, ta rất muốn biết có cái gì trong chiếc hộp. Một con rắn Vipe Gabun thượng đẳng chăng?

- Ngài đoán gần đúng. Nhưng thưa ngài, cháu còn mang một sứ mệnh quan trọng khác nữa từ ông chủ. Đó là phải báo cho ngài biết bệnh thối lông thú nhồi đang trở thành dịch lây lan suốt một tuần nay ở vùng này. Lông các con vật sẽ rụng từng mảng nếu không được xịt thuốc ngừa trước.

Picheritzki lùi lại hoảng sợ:

- Trời ơi, chẳng lẽ bộ sưu tập vô tiền khoáng hậu của ta sẽ tơi tả vì bệnh dịch hay sao?

- Ồ không, ngài yên trí. Ông chủ Schlitzer có giao cho cháu một lọ thuốc ngừa để giúp ngài.

Picheritzki hấp tấp dẫn Tarzan vào sảnh bên trong. Ê, hắn hầu như không tin ở mắt mình. Đâu đâu hắn cũng gặp những con thú nhồi hoặc đứng hoặc treo đủ kiểu cách. Các loại chim chiếm tới phân nửa. Toàn những động vật quý hiếm mà chính phủ cấm săn bắn.

- Chú chưa bao giờ tới đây nên không biết. Ta là chủ nhân của ba trăm mười tám con thú nhồi bông. Lọ thuốc xịt của chú có đủ dùng không hả? Và bao giờ ông Schlitzer mới chịu giao cho ta con mèo Xiêm và con chó săn cừu giống Đức cổ? Ta hầu như đã hết kiên nhẫn. Trong chiếc hộp kia đựng gì vậy? Trời ơi, còn con rắn Vipe mà ta thèm khát nữa. Ôi, “thiên đàng thú vật” của ta...

Tarzan rùng mình. Còn khuya mới... thiên đàng. Hắn có cảm tưởng đây là một nấm mồ chung của các loài thú. Hắn nói thủng thẳng:

- Còn hơn cả một con mèo Xiêm, thưa ngài. Cháu đem đến một con mèo rừng lông xù.

- Tuyệt vời. Trong bộ sưu tập của ta còn thiếu thứ ấy. Nào, mở ra cho ta xem!

Picheritzki cầm con mèo rừng và nhảy cẫng lên:

- Hoan hô chiến hữu Schlitzer, ông luôn luôn hiểu những điều ta đang nghĩ. Ông luôn luôn biến điều không thể thành có thể. Nhưng... mẹ kiếp, ta muốn có con mèo Xiêm và con chó chăn cừu giống Đức cổ nữa kia!

Tarzan nói cụt ngủn:

- Những thứ còn thiếu sẽ đến nay mai.

Hắn bắt đầu thấy không cần phải hòa nhã nữa. Lý do gì phải lễ độ với lão Picheritzki chứ? Coi, tòa lâu đài của lão chính là hang ổ của bọn tội phạm. Tang chứng rành rành: một nghĩa địa thú khổng lồ. Tarzan đổi giọng:

- Nào, bây giờ thì...

Hắn chưa kịp làm công việc của một... cảnh sát thì trước cửa bỗng có tiếng xe hơi thắng gấp rút. Có cả tiếng đóng sập cửa xe và tiếng rì rầm trao đổi. Rồi chuông reo.

Picheritzki mừng rơn:

- Schlitzer đấy. Ông chủ tài nghệ của chú bé đã đến!

*

Schlitzer đứng ở ngoài, hai tay ôm con mèo Xiêm nhồi. Lão đưa nó cho Picheritzki với nụ cười cầu tài. Đúng giây phút ấy lão phát hiện ra Tarzan, và nụ cười chợt tắt ngấm. Lão hất hàm về phía sau, thằng săn trộm kiêm cận vệ Tóc Đỏ Otto Rosinski cũng ngó đối thủ của gã chằm chằm. Một con gà lôi ngồi trên tay gã.

Picheritzki hào hứng hơn bao giờ hết:

- Chào hai thầy trò chiến hữu. Cuối cùng ta cũng có con mèo Xiêm. Hà hà, chúng ta sẽ xịt thuốc ngừa cho nó...

Schlitzer ngơ ngác:

- Cái gì? Thuốc ngừa nào? Cái thằng nhãi ranh kia sao có mặt ở đây?

- Hả? Chiến hữu nói sao, chú bé là người sai vặt mới tuyển của ông mà. Chú bé được phái đến đây để phun thuốc phòng bịnh thối lông cho bộ sưu tập. Ông có điên không hả?

Cặp mắt ti hí của Schlitzer tối sầm. Trong một giây, lão hiểu hết mọi chuyện. Lão gầm lên tức tối:

- Otto, chính thằng này đã giả làm phóng viên vô xưởng mình. Hôm nay nó lại giả làm người sai vặt. Mày còn chần chờ gì nữa, cho nó biết phải quấy đi!

Otto Rosinski không đợi nhắc đến lần thứ hai. Gã đặt con gà lôi xuống và liếm mép khoái trá xông tới đối thủ.

Tarzan nãy giờ không rời mắt khỏi con mèo Xiêm.

Paulin đáng thương - hắn nghĩ - giờ tao đã tìm thấy mày, nhưng trong tình trạng nào chứ! Tội nghiệp cụ Muyhen. Nếu cụ phải nhìn thấy mày thế này...

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong người hắn. Tarzan hét lớn:

- Mày sẽ chết! Vì cả trận đòn mày đã đánh bạn tao nữa, đồ chó chết!

Hắn ra đòn không một ai thấy kịp. Chỉ thấy thằng Tóc Đỏ Rosinski lao thẳng toàn thân vào bức tường với một tốc độ chóng mặt.

- Rầm!

Thằng ác ôn rớt xuống với một chân bị gãy gập và chỉ còn biết rên ư ử. Tarzan quay lại lão Schlitzer và... sững người. Lão đã lôi từ túi ra một khẩu súng bắn hơi cay chĩa vô mặt Tarzan:

- Cấm động đậy! Mày nhúc nhích là... mù mắt.

Picheritzki bấy giờ mới xuất hiện trí khôn. Lão chủ lâu đài kêu lên sửng sốt. Khuôn mặt lão đầy thù hận:

- Ê, chiến hữu Schlitzer. Té ra thằng nhãi này theo dõi ông và tôi! Trời ơi, nó dám đột nhập vào đây chắc là để tố cáo bộ sưu tập của ta với cảnh sát. Làm sao đây chớ?

Ông chủ “nhồi xác thú” rít lên như rắn:

- Vậy là ông đã... mở mắt. Mẹ kiếp, làm sao đây! Chỉ còn một cách là ông phải thủ tiêu tất cả những bằng chứng nguy hiểm trong lâu đài trước khi cảnh sát đến. Phải thủ tiêu và đốt cháy bộ sưu tập ngay bây giờ, hiểu chưa ông Picheritzki? Phải hành động liền đừng tiếc rẻ. Ha ha, lúc đó thì chấp một tỉ cảnh sát cũng không làm gì ta được. Không còn một tang chứng nào để lại, ha ha...

- Ôi, lạy Chúa, ông vừa nói cái gì đấy hả chiến hữu? Ông định đốt cháy cuộc đời ta ư? Đồ đểu cáng...

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Picheritzki đã lên cơn điên loạn. Lão quăng cái thân hình xác ướp của mình về phía Schlitzer như sắp moi gan móc mắt lão này. Cơ hội thật đáng giá. Tarzan phản ứng tức thì. Hắn chặt một cú Atêmi xuống vai Schlitzer. Khẩu súng rơi xuống sàn nhà nghe cái cạch.

Schlitzer co rúm vì đau đớn. Lão thụt lùi ra cửa định bỏ chạy nhưng tiếng nói trầm trầm của Máy Tính Điện Tử đã vang lên từ phía sau:

- Đứng yên! Các người cần phải trả lời trước pháp luật.

Nó nhìn Tarzan gật gù:

- Khi lão Schlitzer và thằng Tóc Đỏ đến tòa lâu đài, tụi tao chạy ngay ra trạm điện thoại gọi cho cảnh sát. Mày đồng ý hành động đó chớ đại ca, thanh tra Glockner và anh Erich Voigt đến ngay bây giờ.

Tarzan cười lớn:

- Kể ra không có cảnh sát tao vẫn thanh toán được với bọn này... Tuy vậy, tụi mày được đó!

Karl cười cười:

- Ngài Rosinski không được khỏe sao?

- Gã bị vấp, đúng vào lúc có ý định dạy dỗ tao đó.

Công Chúa và Kloesen cũng xuất hiện. Tarzan nhét khẩu súng của Schlitzer vô túi làm chiến lợi phẩm. Coi, đám giết hại thú mới thảm hại làm sao: Thằng Rosinski rên ư ử, lão Schlitzer ôm bên vai bị liệt, lão Picheritzki thì ngồi phịch xuống sàn lảm nhảm như một tên điên cấp tính. Chúng sẽ không còn săn bắn chim và sát hại thú được nữa - Tarzan khoan khoái nghĩ.

Gaby chợt reo:

- Có tiếng còi xe kia rồi. Cảnh sát đến!

*

Lần này thì chạy trời không khỏi... nắng. Băng TKKG đành thò mặt ra trên báo chí và được dư luận ngợi khen nhiệt liệt. Riêng hãng rau quả HÉO tặng cho bốn đứa cả một giỏ trái cây tươi khiến đôi khi Kloesen phải bấm bụng nhịn một... phong kẹo sôcôla để có sức “xực”.

Điều thú vị nhất là các “sư phụ” trường nội trú lần đầu tiên đã nhắm mắt làm ngơ tội “đi chơi đêm” của hai ông thần Tarzan, Kloesen liều lĩnh. Tất nhiên trong mọi cuộc tiếp xúc Tarzan đều tránh động chạm tới đề tài “dạo chơi ban đêm”. Rủi mà mấy ông thầy tò mò muốn biết hai thằng trốn trường bằng cách nào thì bể mánh sớm còn gì.

Còn Công Chúa ư? Cô bé đã làm được một nhiệm vụ trọng đại còn hơn cả việc “bầy thú trong lâu đài” bị tịch thu. Đích thân cô đến nhà cụ Muyhen đem theo con mèo Xiêm mới mua chưa đặt tên tặng bà cụ. Số tiền lấy từ ngân quỹ TKKG chứ sao!

Cô bé nói:

- Cháu đề nghị đặt tên cho chú mèo này là “Tarzan”, cụ có chịu không?

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Tứ quái đến trại hè nhờ một giải thưởng của Karl Quân sư và tính chuyện nghỉ ngơi sau tám đặc vụ căng thẳng.

Ngày đầu tiên ở trại, Kloesen bị nghi là kẻ ăn cắp. Rồi sau đó xuất hiện tên kẻ cắp thực sự nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm...

TKKG đã có một kì nghỉ sóng gió nhưng thật là thú vị.

Mời các bạn đón đọc Tứ quái TKKG tập 9: “SÓNG GIÓ Ở TRẠI HÈ”.

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Du Ca – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)