Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 09

CHÍN: ĐỒNG MINH MỚI

Tarzan về đến ký túc xá đúng vào giờ tự học. Hắn ngạc nhiên thấy khuôn mặt Tròn Vo hầm hầm.

- Mày thất bại hả Kloesen?

Tròn Vo bừng bừng lửa giận kể lại cho hắn nghe thằng săn trộm tàn bạo đã nện Karl như thế nào. Tarzan nghiến răng kèn kẹt:

- Tao sẽ nện thằng chó đẻ đó gấp mười lần. Mày có ghi được số xe của nó không?

- Có, thưa đại ca.

Tarzan thuật lại câu chuyện ác chiến với rắn Vipe Gabun cho Kloesen và đột ngột kết luận:

- Bữa nay tao không muốn rửa mặt chút nào!

- Hả, đại ca nói gì lạ vậy?

Mặc kệ sự ngơ ngác của thằng mập, Tarzan chỉ còn nghĩ tới cuộc hẹn gặp chiều nay. Hắn và Gaby quả là một cặp thám tử ăn ý - hắn nghĩ thầm.

Đúng mười tám giờ mười bảy phút Tarzan vội vã đến nhà Gaby như quy ước. Cô bé tíu tít xuống và hồn nhiên như mọi khi. Làm như thiệt tình cô đã chỉ thay mặt Oskar mà hôn lên má Tarzan vậy. Ôi, con gái sao mà khó hiểu!

*

Tarzan và Gaby rình sau một góc nhà, không xa cửa hiệu Schlitzer là mấy. Trong lúc hai đứa đang sốt ruột chưa thấy tăm dạng Barbel đâu cả, thì bỗng nhiên một chiếc xe gắn máy phân khối lớn từ đâu phóng đến đậu đột ngột trước cửa hiệu nhà Schlitzer.

Công Chúa khẽ kêu:

- Mặt Trứng Cá, Tarzan ơi!

- Ờ, thấy rồi. Ủa, hình như đây là chiếc mô tô của thằng Tóc Đỏ! Đợi tôi tìm mảnh giấy của Kloesen...

Hắn chìa mảnh giấy ra so với bảng số xe:

- Rõ rồi đó, hay thằng cùng xài một xe gắn máy.

Mặt Trứng Cá đã tắt máy xe nhưng vẫn vắt vẻo trên yên. Tướng gã hôm nay chải chuốt lạ lùng. Gã đợi ai? Barbel ư? Chẳng lẽ gã là “kép” của cô gái học việc? Nếu vậy thì hai đứa chỉ còn nước chuồn lẹ.

Kia kìa, Barbel đã bước ra khỏi cửa hiệu. Bảy giờ kém mười lăm phút. Cô gái rảo bước vẻ như không nhìn thấy gã săn trộm đang làm dáng chải đầu. Tarzan nhẹ nhõm thở phào: “Vậy là Barbel không dính dáng gì tới thằng lưu manh”. Nhưng hắn nào có được tận hưởng niềm vui này. Coi, thằng Mặt Trứng Cá nổ xe chạy theo cô gái sát nút.

- Barbel, anh đây mà...

Gã quát tháo ầm ĩ. Cách tán tỉnh của gã thật không ai hiểu nổi.

- Đồ bò cái, lên xe đi. Được anh để ý mà còn làm bộ làm tịch. Hay đợi phải bế lên hả em bé ngớ ngẩn kia?

Gã tự nhiên câm bặt khi thấy Tarzan... choán ngang đường. Đôi mắt gã lồi ra trong khi Barbel vui mừng vì có cứu tinh đúng lúc. Tarzan nhún vai khinh khỉnh:

- Anh đang quấy rối một cô gái không đúng chỗ chút nào. Cô ấy đâu có ưa anh. Chắc tôi lại phải dạy anh một bài học.

Thằng Mặt Trứng Cá dựng xe nhảy xuống đất. Gã lôi từ túi áo ra một sợi xích sắt.

- Ôkê! Tao cũng đâu có quên vụ mày làm tàng ở chuồng rắn. Đợi đó!

Gã múa loang loáng sợi xích sắt lao đến. Chẳng có gì khó khăn, Tarzan trụ xà tấn đánh góc thấp. Hắn ngoái tay tóm cổ đối thủ xoay một vòng tròn và quăng như quăng một cục đá. Thằng Mặt Trứng Cá văng một bên, sợi xích văng một bên. Gã rú như một con heo bị chọc tiết.

- Chết tao rồi...

- Anh không có chết dễ dàng đâu. Anh còn phải vào tù để chết từ từ. Vì tụi mình đã chạm trán tới hai lần, giờ tôi cũng muốn biết tôi đang hân hạnh gặp ai đây.

Hắn chộp túi ngực gã lấy ra một tấm bằng lái xe trên năm mươi phân khối. Ái chà: Ferdinand Kaufmann, hai mươi tuổi. Tarzan dựng gã dậy:

- Cút đi Kaufmann. Nếu anh còn quấy nhiễu cô gái kia, tôi sẽ vặn cổ.

Kaufmann phóng xe một mạch chẳng quay đầu lại. Trông gã như một con chó bị cắt tai.

Bây giờ thì hai cô gái và chàng trai trẻ bắt tay nhau làm quen. Tarzan đề nghị:

- Chị khỏi cần cảm ơn em, chị Barbel ạ. Tụi em mời chị ghé lại quán kem gần đây uống nước.

*

Trong quán kem, Tarzan tránh nhìn cặp mắt biết ơn của Barbel để đặt... vấn đề:

- Chị có muốn là “đồng minh” của em và Gaby không? Chỉ khi nào chị muốn là bạn bè, em mới dám kể...

Cô gái học việc đỏ bừng mặt vì sung sướng:

- Một đồng minh ư? Tại sao không hả Tarzan!

Tarzan bắt đầu kể hết đầu đuôi mối nghi ngờ của hắn trước đôi mắt mỗi lúc mở càng to vì hoảng sợ của Barbel. Cô gái le lưỡi khi hắn đã kể hết:

- Hai thằng Kaufmann và Rosinski ngày nào cũng trình diện Schlitzer. Thằng Tóc Đỏ mà bạn nói đúng là Rosinski. Họ bí mật bàn tán trong xưởng và thường xuyên đem đến cho ông chủ những vật bọc trong giấy gói hoặc tấm mền. Ôi, tôi không ngờ đó là những con thú chết. Còn chiếc mô tô ư? Đó là xe của Schlitzer giao cho chúng để tiện việc hành sự. Riêng ông Phôn Picheritzki là khách hàng “xịn” nhất của cửa hiệu. Ông ta phóng xe đến chỗ Schlitzer và la hét như điên khùng về bộ sưu tập cá nhân còn thiếu. Nghe đồn Phôn Picheritzki có cả một bầy thú trong lâu đài.

- Trời đất. Cả một bầy thú trong lâu đài?

- Đúng vậy. Phôn Picheritzki thừa hưởng một gia sản khổng lồ của dòng họ. Tôi đã có lần đi ngang lâu đài của ông ta, ở ngoại ô thành phố, bên đường quốc lộ chạy về hướng Grosswiesen. Lớn khủng khiếp. Lâu đài nằm trong một công viên sang trọng cực kì.

Gaby ôm vai cô gái thật chặt:

- Cảm ơn thông tin quý giá của chị. Tụi em sẽ kín miệng để bảo vệ chị. Em biết tòa lâu đài này.

Sau khi tiễn Barbel về, Tarzan nói:

- Mình phải gọi điện cho cảnh sát. Họ cần biết về tên ăn trộm trong nhà trưng bày rắn.

Hắn quay số tại một trạm điện thoại công cộng gần ngã tư. Tất nhiên là cho người cảnh sát trẻ Erich:

- Anh Erich Voigt phải không? Em là Peter đây. Em có một tin quan trọng cần báo với anh. Thằng ăn trộm trong nhà trưng bày rắn có tên là Ferdinand Kaufmann, hai mươi tuổi...

- Tôi xin phép ngắt lời chú mày. Tôi biết rành gã, một thằng du đãng chuyên gỡ các máy bán hàng tự động để lấy cắp tiền. Gã đã có vài tiền án. Lý do gì chú mày cho gã là thủ phạm?

- Em sẽ kể sau! Em muốn anh kiểm tra các dấu vết xem có đúng là gã không.

- Khỏi dạy tôi nghiệp vụ, chú em. Dấu vết thì có vô số, nhất là dấu vân tay trên các mảnh kính cửa sổ nhà trưng bày cũng như trên cái hộp. Ôkê, tôi sẽ đến ngay nhà Kaufmann ở phố Cối Xay tóm cổ gã ngay bây giờ. Nhưng tôi cũng có “vấn đề” với chú mày đấy...

Tarzan hoảng hồn:

- Mai em sẽ điện cho anh! - Nói xong hắn cúp máy luôn.

Gaby đề nghị:

- Hay là tụi mình tới đó coi đi. Phố Cối Xay cũng gần đây thôi.

- Vậy cũng được. Nhưng phái làm sao đó để anh Voigt không nhìn thấy mình.

Hai đứa trẻ “phóng” đến núp sau một kho hàng. Coi, thằng Kaufmann hai tay bị còng đang đi trước bất ngờ xoay ngược ra sau hung hăng đá lung tung. Vô ích! Erich Voigt chụp dính chân gã, và kể từ đó cho tới lúc lên xe tuần tra, chân gã cũng bị... “bó giò”.

Trên đường về, Gaby thông báo cho Tarzan một tin phấn khởi:

- Hồi cuối giờ chiều mình có gọi điện cho bác sĩ thú y Habel và được biết: con chó chăn cừu Rex sắp bình phục hoàn toàn. Chắc ông già mù Aurig sung sướng lắm.

Đâu riêng gì ông già mù Aurig sung sướng, Gaby thấy mặt mũi đại ca của mình cũng có vẻ nở nang hơn.

*

Hai đứa tiếp tục đạp xe ngang qua một cửa hàng bán thú vật sống. Tự nhiên đôi mắt Tarzan xa vắng lạ lùng khiến Gaby kinh ngạc. Cô bé dừng xe lại:

- Có chuyện gì ưu tư vậy Tarzan?

- Mình đang lo thằng Kaufmann sẽ ngoan cố không khai báo mục đích trộm con rắn Vipe Gabun. Có nghĩa là các ông sếp của gã vẫn bình chân như vại. Nếu gã yếu bóng vía xì ra Schlitzer, Rosinski, Picheritzki thì ổn rồi, còn nếu ngược lại, có lẽ mình phải...

- Trời ơi, bạn định tới lâu đài Phôn Picheritzki?

- Ờ, còn cách nào khác hơn đâu? Mình sẽ giả làm một tên sai vặt mới tuyển của Schlitzer và mang tới một con thú nhồi...

- Một con thú nhồi? Chúa ơi, bạn kiếm đâu ra chứ?

Tarzan cười thật... dễ ghét:

- Dễ ợt. Mình sẽ mượn con mèo rừng nhồi trong phòng sinh vật trường mình rồi trả lại sau. Lão Picheritzki đã mê mèo Paulin thì có thể sẽ mê cả... mèo rừng. Mình lừa lão cho xem bộ sưu tập “bầy thú trong lâu đài” và... a lê hấp, gọi điện cho cảnh sát để bắt quả tang tại chỗ.

- Nhưng... còn lâu lão mới cho bạn thưởng thức bộ sưu tập.

- Lão sẽ phải cho mình xem, vì trong thành phố vừa mới xuất hiện một bệnh dịch ghê tởm nhất: bệnh thối lông các con vật nhồi. Và để trị cái thứ bệnh truyền nhiễm tưởng tượng đó, phải cần một lọ thuốc xịt.

- Hi vọng rằng Picheritzki là một kẻ mù tịt về thú y, để lão khỏi biết tỏng trò bịp của bạn.

- Có gì đâu Gaby, lão Picheritzki đó có máu điên mà. Lão sẽ tin như sấm. Còn lọ xịt trời ơi đất hỡi kia cũng không khó kiếm. Nó có sẵn ở nhà vệ sinh trên tầng hai của ký túc xá. Nó được dùng xịt để bớt hôi hám cầu tiêu, hà hà...

- Chúa ơi, bạn đúng là một tên quỷ sứ. Ồ không, mình không muốn nói thế. Bạn là một cảnh sát đại tài.

Như thông lệ, Tarzan lại đưa Gaby về nhà. Sau đó hắn đạp một mạch về trường nội trú. Phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe. Hắn nhủ thầm: “Ngày mai là một ngày quyết định của đặc vụ này. Còn phải hỏi!”